Hoàng Tử Mỗi Ngày Hăm Hở Tiến Lên
Chương 181
Edit: Huyền Hiền viện
Beta: Kỳ Hoàng Thái phi
Hộ Bộ phụ trách quản lý đất đai, hộ tịch, thuế má, đúc tiền, kinh doanh đường biển của cả nước, cùng bổng lộc của tất cả các quan viên và các vấn đề tài chính liên quan khác, quyền lực vô cùng to lớn.
Nhưng Bùi Thanh Thù bị phân đến làm lang trung quản lý đăng ký hộ tịch.
Ở giữa các Tư của Hộ Bộ, hộ tịch tư thuộc về nơi “nước thanh khiết của nha môn” vào đó như bắt cá nơi nước trong.
Tuy nhiên nơi này lại rất hợp ý Bùi Thanh Thù.
Trong lòng hắn đã có một bộ kế hoạch nên sắp xếp cho những lưu dân kia như thế nào, nhậm chức ở hộ tịch tư, vừa tiện thuận lợi để Bùi Thanh Thù hành sự.
Đương nhiên, hiện tại Bùi Thanh Thù mới đến, việc quan trọng là vẫn nên làm quen với hoàn cảnh trong Hộ Bộ trước.
Hộ Bộ và Lễ Bộ ở cách nhau không xa, lúc trước Bùi Thanh Thù vì công vụ đã đến đây hai lần, nhưng mà bố cục bên trong đã không còn nhớ rõ lắm.
So sánh với Lễ Bộ, Hộ Bộ trang hoàng bài trí rõ ràng đẹp đẽ quý giá hơn một chút.
Tuy nhiên, cũng không hề tồn tại hiện tượng vượt quá giới hạn nào.
Do năm trước, nhóm người Cửu Hoàng tử tiến hành cải cách quan chế, hiện tại các quan viên chuyên trách cùng các nhân viên đều được giảm bớt.
Hiện tại Bùi Thanh Thù là Lang trung của Hộ Bộ, thuộc hạ có một người từ ngũ phẩm viên ngoại lang, một người chính lục phẩm chủ sự, hai thư lại, hai đường lại, và hai môn lại. Tuy rằng số người vẫn không ít, nhưng mà so với trước kia với một lục phẩm chủ sự thì thuộc hạ đã có mười mấy nhân viên làm việc dưới trướng, đã tốt hơn nhiều.
Từ sau khi Dư Văn Hoa theo Bùi Thanh Thù đi một chuyến đến Sơn Tây, đã xem như là người một nhà với Bùi Thanh Thù. Cho nên lúc này từ Lễ Bộ điều nhiệm, Bùi Thanh Thù cũng đưa theo hắn qua đây, tiếp tục đảm nhiệm chức vụ thư lại của Bùi Thanh Thù, như vậy sử dụng cũng tương đối thuận buồm xuôi gió.
Ngày đầu tiên nhậm chức, Bùi Thanh Thù vẫn như trước làm quen một chút hoàn cảnh bên trong, làm quen với cấp dưới, sau đó đã bị Giả Ngang gọi đi gặp Hộ Bộ Thượng thư Long Khải Chương.
Tuổi tác của Long Khải Chương cũng tương đương với Hoàng đế, nghe nói năm đó mẫu thân của hắn, đã từng là ma ma của đương kim Hoàng đế.
Cho nên nếu muốn tính toán ra mà nói thì Long Khải Chương chính là nãi huynh đệ với Hoàng đế.
Cũng khó trách Hoàng đế tin tưởng hắn như vậy, giao cả chức Hộ Bộ Thượng thư quan trọng cho hắn.
Tuy rằng vị Hộ Bộ Thượng thư này tuổi tác tương đương với Hoàng đế, nhưng do dáng vẻ mập mạp, nên nhìn qua có vẻ già hơn Hoàng đế ít nhất mười tuổi.
Bùi Thanh Thù là người của Lễ Bộ, quan chức lại không cao, trước kia cũng không có cơ hội chung đụng với Long Khải Chương, chỉ đối mặt với nhau vài lần mà thôi.
Hắn còn nhớ lần đầu tiên gặp Long Khải Chương, trong lòng đã tự nhắc nhở, sau này nhất định phải kiên trì rèn luyện thân thể, ngàn vạn lần không được bước vào vết xe đổ của Long Khải Chương.
Do dáng người quá mức mập mạp, làm cho người ta có cảm giác ấn tượng lần đầu gặp không được tốt lắm. Đây không chỉ liên quan đến việc nữ nhân có thích hay không, mà còn là vấn đề có khả năng sẽ ảnh hưởng đến thân thể khỏe mạnh.
Khi Bùi Thanh Thù nhìn thấy Long Khải Chương lần đầu tiên, theo bản năng liền nghĩ một Hộ Bộ Thượng thư lớn mập như vậy… có phải hắn tham ô hay không.
Bằng không sao có thể ăn đến mập như vậy.
Quả thật, mập và ăn hối lộ trái pháp luật cũng không liên quan gì, nhưng dáng vẻ bụng phệ này của Long Khải Chương, kết hợp với tươi cười trên mặt, quả thật rất khó khiến người ta sinh ra hảo cảm trong lần gặp mặt đầu.
Nhưng tính cách của vị Hộ Bộ Thượng thư này rất dễ ở chung, sau khi thấy Bùi Thanh Thù, cũng không làm khó người mới như hắn, mà vô cùng thân thiết hoà ái nói với Bùi Thanh Thù, về sau nếu có vấn đề gì có thể trực tiếp đến tìm hắn, hắn sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ.
Bùi Thanh Thù vô cùng cảm kích đáp ứng, đồng thời cũng vì ấn tượng lúc trước của bản thân đối với Long Khải Chương mà cảm thấy có chút áy náy.
Sau khi gặp xong cấp trên cũng là vừa đúng lúc đến thời dùng cơm trưa.
Bùi Thanh Thù nhờ môn lại dẫn đường, đến hoả phòng dùng bữa.
Hắn vẫn duy trì thói quen từ lâu ở Lễ Bộ, vẫn luôn ăn thức ăn do Hoàng tử phủ đưa đến, như vậy tương đối an toàn.
Giống như Bùi Thanh Thù là Hoàng tử, thì các con em xuất thân thế gia quý tộc khác đều sẽ không dễ dàng dùng đồ ăn ở bên ngoài.
Người khác biết thân phận của hắn cao quý, cũng không cảm thấy hắn làm vậy là có gì kỳ quái.
Dùng cơm trưa xong, sau khi Bùi Thanh Thù ngủ trưa trong chốc lát, thì liền trở về xem công văn.
Mới đến, Bùi Thanh Thù có rất nhiều việc đều không nắm rõ, hắn liền lôi kéo thủ hạ là Viên Ngoại lang và Lang trung đến tham thảo.
Chờ đến khi thời gian tan tầm vừa đến, Bùi Thanh Thù cũng không làm khó bọn họ, trước làm gương để hạ nhân thu dọn đồ đạc rồi rời đi, lúc này những người khác mới dám rời đi.
Như thế sau vài ngày, Bùi Thanh Thù đột nhiên hậu tri hậu giác phát hiện, hình như mấy ngày nay hắn chưa gặp qua Nhị Hoàng tử và lão Thập?
Nhưng hiện tại Bùi Thanh Thù cũng không rảnh lo đến bọn họ. Bởi vì Phó Thất cô nương sắp vào cửa.
Tuy nói chỉ là Trắc phi vào phủ, không cần tổ chức long trọng, nhưng Phó gia là Quốc Công phủ, cho dù là thứ nữ xuất giá, cũng không thể làm quá đơn giản.
Hơn nữa hiện tại Bùi Thanh Thù là Quận vương, theo đó thân phận của nữ quyến cũng nước lên thuyền lên, cho nên so với lúc Chung thị vào cửa, nghi thức Phó cô nương vào phủ đương nhiên cũng phải làm long trọng hơn vài phần.
Hơn nữa không giống với Chung gia chính là, Phó gia thân thích đông đảo, nếu không mời, hoặc chiêu đãi không chu đáo sợ là kết thân không thành, ngược lại còn đắc tội với người.
Cho nên Bùi Thanh Thù thương lượng với Chung thị, những người nên mời tất cả đều phải mời đến. Cứ như vậy, quy mô so với lúc Bùi Thanh Thù đại hôn với Tống thị cũng không thua kém hơn bao nhiêu.
Tống thị ngoài mặt không nói gì, nhưng trái tim đã lặng lẽ vọt lên đến cổ họng.
May mắn hiện tại nàng đã có Đông Ca nhi, địa vị trong vương phủ đã được củng cố.
Nếu là không có đích trưởng tử, chỉ sợ Phó thị này khó mà áp chế được. Tống thị kiêng kị Phó thị, cũng giống như người Phó gia kiêng kị nàng, và những nữ nhân khác trong hậu viện của Hằng vương phủ.
Phó Thất cô nương cùng Bùi Thanh Thù đã đính ước nhiều năm. Nàng vốn là nữ hài nhỏ nhất trong nhà, lớn lên lại đáng yêu, rất được các trưởng bối yêu thương.
Sau khi việc hôn sự được chắc chắn, người Phó gia liền càng hết lòng bồi dưỡng nàng hơn, sợ Phó thất cô nương quá mức đơn thuần, ở hậu viện sẽ bị hại.
Mẹ cả của Phó Thất cô nương và Phó Tam phu nhân sáng sớm đã dặn dò nàng, nói Thập nhị Hoàng tử tuấn tú lịch sự, tiền đồ tương lai rộng mở. Muốn Phó Thất cô nương sau khi vào phủ, nhất định phải nhanh chóng sinh hạ nhi tử, củng cố địa vị của mình nơi hậu trạch.
Khâu Di nương mẫu thân thân sinh của Phó thất cô nương, càng hận không thể truyền hết những bản lĩnh bà học được nơi hậu trạch bao nhiêu năm nay cho nữ nhi.
Thậm chí Phó Thất cô nương còn chưa vào cửa, Khâu Di nương đã đưa những nữ nhân khác trong hậu viện của Bùi Thanh Thù, liệt tất cả vào danh sách địch thủ.
“Trưởng tẩu của Tống thị là Tả Đại cô nương, Chung thị lại là biểu cô nương của Tả gia, hai nhà bọn họ gần gũi, quan hệ khẳng định không tồi, nói không chừng đã hợp tác với nhau tính toán xem trong tương lai sẽ đối phó với con như thế nào rồi.”
Phó Thất cô nương khó hiểu hỏi: “Nhưng mà con không có làm gì bọn họ, tại sao bọn họ lại muốn nhằm vào con?”
“Đứa nhỏ ngốc này, con đừng có quên, Thập nhị điện hạ có hai vị mẫu phi. Ngươi họ Phó, đương nhiên sẽ là người của Thục Quý phi nương nương. Nhưng còn hai người kia, đều có thể xem là người của Lệ Phi, trời sinh đã không thể đứng cùng con trên một chiến tuyến. Con cũng không nên ngốc như vậy, xem người ta như tỷ muội tốt.”
Nghe Khâu Di nương nói như vậy, Phó Thất cô nương không nhịn được cảm thấy một trận bất an.
Khâu Di nương nắm chặt tay nữ nhi, tận tình khuyên bảo: “Hiện tại Tống thị đã sinh cho Hằng Quận vương điện hạ trưởng tử, con không thể so với nàng ta được, nhưng ta nghe nói vị Chung thị kia tuy rằng dáng vẻ vô cùng xinh đẹp, nhưng thân thể lại không được tốt. Chờ sau khi con vào phủ, nhất định phải sinh hạ một nhi tử trước nàng ta.”
Phó Thất cô nương gật gật đầu, pha thêm phần áp lực.
Nhưng tưởng tượng đến dáng vẻ tuấn tú của Thập nhị điện hạ, còn có tính tình ôn nhu, Phó Thất cô nương cũng không bài xích việc sinh hài tử cho Bùi Thanh Thù.
Bởi vì bản thân nàng cũng muốn sinh hài tử cho Thập nhị điện hạ.
Vào ngày Phó Thất cô nương vào phủ, cơ hồ tất cả người Phó gia đều đi, trải đường cho nàng.
Không chỉ có như thế, người Phó gia còn dựa vào quy cách đích nữ xuất giá, chuẩn bị cho nàng của hồi môn phong phú. Hơn nữa Thục Quý phi và Lệnh Nghi chuẩn bị đồ cưới cho nàng, khi của hồi môn của Phó Thất cô nương dược khiêng vào Hằng Quận vương phủ, quả thật giống như nước chảy đến chỗ trũng, khiến rất nhiều hạ nhân nhịn không được hâm mộ đến đỏ mắt.
Còn chưa cùng Phó Thất cô nương gặp gỡ qua, nhưng bọn họ đã biết, vị chủ nhân này có bối cảnh như thế nào.
Chờ đến khi dùng tiệc, bên phía nữ quyến cơ bản đều là người Phó gia và thân thích của Phó gia. Tống thị cố ý kêu Chung thị cùng ngồi một chỗ với nàng, hai người ít nhiều có thể làm bạn với nhau. Bằng không nếu các nàng tách ra ngồi riêng, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có chút xấu hổ.
Bởi vì nơi này quả thật không giống như Hằng Quận vương phủ, mà ngược lại càng giống như là sân sau của Phó gia.
Nam Kiều không có tư cách được ngồi, vì thế hầu như đều đứng phía sau Tống thị, chia thức ăn và thêm rượu cho nàng.
“Vinh Quốc Công phủ này phô trương cũng lớn thật nha.” Nam Kiều nhịn không được cảm khái nói: “So với khi Chung Trắc phi vào cửa náo nhiệt hơn nhiều.”
Chung thị nghe xong lời này, đương nhiên trong lòng có chút không thoải mái. Nhưng chút tính toán này trong lòng của Nam Kiều, nàng vô cùng rõ ràng.
Đây là muốn châm ngòi ly gián quan hệ giữa nàng và Phó Trắc phi. Chung thị cười cười không nói lời nào, khiến Nam Kiều có chút xấu hổ.
Tống thị còn dạy bảo nàng hai câu: “Đừng nói loạn. Lúc Diệu Châu muội muội vào phủ, điện hạ vẫn là một Hoàng tử bình thường, nhưng hiện tại điện hạ đã là Quận vương, khi nạp Trắc phi đương nhiên cũng phải muốn long trọng một ít, bằng không chẳng phải là muốn để người ngoài chê cười Hằng Quận vương phủ hay sao?”
Nam Kiều ngượng ngùng nói: “Vương phi nói đúng, là Nam Kiều lỡ lời.” Dứt lời lại nhìn về phía Chung thị: “Chung trắc phi sẽ không trách tội nô tỳ chứ?”
Chung thị nhàn nhạt nói: “Sẽ không.”
Kỳ thật Chung thị đã cảm nhận được từ sớm, Nam Kiều đối với nàng tựa hồ như có ẩn ẩn địch ý nhưng Nam Kiều đối với Tống thị lại không có, còn bày ra dáng vẻ nịnh bợ.
Chung thị lại nghĩ, đại khái là bởi vì Nam Kiều tự biết nàng ta và Tống thị chênh lệch quá lớn, không có tư cách đi so với Tống thị, cho nên liền tập trung tất cả địch ý lên người “lấy sắc dụ người” như Chung thị đây.
Nên căn bản Chung thị khinh thường so đo với Nam Kiều, cho nên mặc kệ Nam Kiều có phán đoán mù quáng thế nào, nàng đều lười đáp lời. Cứ như vậy, ngược lại càng khiến Nam Kiều cảm thấy Chung thị ngạo mạn, vì thế càng thêm chán ghét nàng.
Vô cùng náo nhiệt, sau khi tiệc mừng vẻ vang chấm dứt, Tống thị và Chung thị lấy lại tinh thần, tiễn tất cả khách khứa ra về hết mới trở lại hậu viện nghỉ ngơi. Trên đường trở về, Tống thị cảm kích giữ chặt tay Chung thị nói: “Ít nhiều đều nhờ có muội muội ở bên cạnh ta, bằng không một mình ta thật đúng là mệt muốn chết ta.”
Thân thể Chung thị yếu ớt, kỳ thật tiệc mừng tiến hành đến một nửa nàng đã có chút mệt mỏi. Nhưng vì muốn ở bên cạnh Tống thị, nàng vẫn kiên trì ở lại. Giọng nói mềm mại của Chung thị vang lên: “Không đáng ngại, ta trở về nghỉ ngơi thì sẽ tốt lên ngay thôi. Tỷ tỷ cũng nên trở về nghỉ ngơi sớm đi. Sáng mai, ngài còn phải uống trà kính của Phó muội muội nữa.”
Chung thị nhắc nhở Tống thị, dù cho hôm nay người Phó gia bày ra phong cảnh như thế nào. Thì chung quy nữ nhi nhà bọn họ vẫn là Trắc phi.
Bắt đầu từ ngày mai, Phó thị sẽ phải cúi đầu trước mặt Chính phi Tống thị.