Học Cách Để Yêu Anh
Chương 18
Ê ,nghĩ gì mà đơ ra vậy.
Hà đưa tay quơ qua ,quơ lại trước mặt Nhiên.
Nghe tiếng Hà gọi ,thì Nhiên giật mình thoát khỏi hồi ức .Nhiên cứ nhìn Hà một hồi mà trong lòng không khỏi xao xuyến .Cậu không biết người con gái trước mặt này có từng để cậu vào trong lòng hay không .
- Vậy giờ con gà này sao, hay mình thịt nó luôn ,trông củng mập mạp lắm.
Hà giả vờ liếc nhìn gà trống .Nó nghe Hà nói thì sợ hãi ,im lặng không khóc nữa ,còn chạy ra sau lưng Nhiên trốn.
- Bà chị đúng là độc ác mà ,làm nảy giờ tui tưởng bà là người tốt.
Đầu nó xì khói nhìn Hà ,hai cái cánh không ngừng vỗ vỗ .
- Giờ ngươi muốn đi đâu.
Nhiên nhìn con gà sau lưng mình hỏi rỏ ,bởi vì cậu biết nó củng không còn đường nào để đi ,nếu nó muốn ở lại cậu sẻ để nó ở bên cạnh Hà.
Nghe cậu hỏi ,nó chỉ biết cúi đầu ,giờ nó mà về ,tộc của nó có chấp nhận nó không hay củng sẻ xua đuổi ,một kẻ đã bị mất hết pháp lực phải tu luyện lại từ đầu như nó thì không xứng được về nhà .
Thấy nó gục đầu buồn bã ,Hà chép miệng nói.
- Mầy ở lại nhà tao đi ,mà mầy không muốn thì thôi.
Lại là mấy câu nói không đầu không đuôi từ Hà ,nhưng mà lần này nó nghe sao mà cảm động lắm ,mắt nó ươn ướt nhìn Hà ,nhưng mà Hà thì không thích cái kiểu nhìn sến súa đó chút nào.
- Còn nhìn tao kiểu đó ,là tao sé phai mầy liền.
Từ cảm động chuyển sang cảm lạnh liền ,bà nội này cứ hở cái là cho nó lên dĩa ,không biết nó sống qua mùa trăng này không.
Không còn cái cảm giác lo sợ hay căng thẳng nữa ,cả ba điều đã cười nói rất vui vẻ ,gà trống sẻ quyết định ở lại nhà Hà ,nó sẻ trông thằng Triết xem đã thực sự ổn hay chưa thì nó mới đi nơi khác . Coi như là chuộc lỗi những gì mà nó đã gây ra .
Tới sáng hôm sau thì Triết nó củng tỉnh ,Nhiên đã bắt mạch lại cho nó thì vẫn ổn ,không sao hết .Triết nó vẫn hơi ngơ ra một lúc ,vì nó chẳng nhớ đã xảy ra chuyện gì ,tại sao hôm nay chị và anh Nhiên sáng sớm đã ở trước mặt nó như thế này. Còn nói những chuyện rất kỳ lạ mà nó không hiểu, nó chỉ thấy bà chị tiễn anh Nhiên ra cổng ,rồi quay vào nhà lên võng ngủ luôn.
Triết cứ ngẩn tò te ra ,mà không hiểu chuyện gì hết ,kệ đi không cần quan tâm ,Triết sẻ đi ăn sáng bằng một tô hủ tíu bò kho thật chất lượng ,không biết sao hôm nay Triết lại thèm món đó quá như cả tuần chưa được ăn rồi vậy.
☆~~♧\☆~~♡
Hôm nay trời thật đẹp ,nắng vàng nhẹ nhàng xuyên qua những chiếc lá xanh mơn mỡn, gió thổi nhè nhẹ làm tâm trạng của con người ta thật là thoải mái .
Vì hôm nay là ngày chủ nhật ,nên các bà và những cô chú trung niên tập thể dục rất nhiều ,tiếng cười nói vui vẻ vang vọng khắp con đường gần xa trong xóm.
Riêng Nhiên và Hà thì mạnh nhà ai nấy ngủ ,ba thì từ quán về nhà định xem hai đứa con của mình như thế nào , chạy về tới cổng thấy Triết đi ăn sáng mới về ,trên tay còn xách về thêm tô bún bò về cho Hà.
Hôm qua nghe mẹ nói Triết bị bệnh nên sáng sớm ông đã về rất sớm ,trên tay còn xách thêm một đống đồ ăn.Thấy Triết vẫn khỏe mạnh bình thường ,ông củng thở phào yên tâm.
- Ba ,sao nay ba không ở lại phụ mẹ ,nay chủ nhật quán đông lắm .
Thấy ba về thì Triết rất ngạc nhiên .
- Hôm qua mẹ nói với ba là con bị cảm nắng ,nên ba về xem hai chị em con có sao không.
Hơ ,mình đâu có nhớ là bị cảm nắng hay gì đâu ta ,vẫn khỏe ru mà.
- Chị con đâu rồi.
- Bả còn ngủ ở trong nhà á.Không biết sao nay bả ngủ dữ vậy.
Ba nghe Triết nói thì gật đầu ,rồi xách đồ vào trong ,đi vào tới sân thì thấy có một con gà trống to được nhốt trong một cái lòng ,ba thấy thắc mắc là con gà này ở đâu ra ,ba đứng lại nhìn nó một hồi lâu làm gà trống tinh vã cả mồ hôi hột.
Đại nhân đã dặn khi ở trong nhà Hà ,phải giống như một con gà bình thường không được nói tiếng người cho người khác biết ,nếu không sẻ bị người ta bắt đi thử nghiệm khoa học mất.
" Bà Hà ơi ,bà đâu rồi ba của bà tính làm thịt tui hay gì mà nhìn tui thấy ghê quá" đó là suy nghĩ của gà trống tinh ngay lúc này.
- Con gà này ở đâu vậy con.
Ba quay lại hỏi Triết chỉ về phía con gà .
- Hồi sáng bả nói là thấy nó đẹp quá nên mua về gáy nghe chơi đó ba, chị hai con đúng kểu quá ngông luôn.
Triết thở dài ,không thể thẳm nổi cái sở thích kỳ lạ của bà chị mình ,nên củng không quan tâm cho mấy.
Ba thì mặt nghệch ra ,nhà mình nuôi gà thiếu gì ,tại sao con gái lại mua gà ở ngoài chợ về để chơi hay con này có gì đó khác biệt .Thế là ba lại dùng ánh mắt dò xét nhìn nó từ trên xuống dưới làm nó sợ tới mức dựng đứng hết lông đuôi.
~○~●~○~~~~♡
Từ khi vụ con Ý thất bại ,làm đổ bể chuyện Vy mướn tiền đánh Hà ,nên Hà đã cạch mặt Vy một thời gian .Vy tất nhiên rất điên tiết nhưng củng chẳng thể làm gì ,không đi chung với Hà là không có cơ hội gặp riêng với Nhiên ,tuy nói Vy và Nhiên học chung lớp ,nhưng những lần nói chuyện củng chỉ tính trên đầu ngón tay ,cho dù Vy có làm cách nào để bắt chuyện thì Nhiên chỉ hờ hững trả lời cho có rồi thôi.
Vy là người rất cố chấp ,cô luôn cho rằng thứ không phải của mình ,thì chỉ cần mình cố gắng giành lấy thì nó củng sẻ thuộc về mình mà thôi. Và dĩ nhiên ,cậu sao này sẻ là của Vy.
Nhưng mà Vy quên mất một người ,đó là An .Hôm nay trời đẹp nên An đã rủ Vy đi uống nước .Mà sao hôm nay Vy lạ quá cứ thơ thẩn ơ đâu á không chú ý đến lời nói của An gì cả.
- Vy ơi ,hôm nay sao thấy Vy ít nói hơn mọi hôm vậy.
Nghe An nói ,thì Vy hơi khó chịu trả lời.
- Tại nay không khỏe thôi.
Nghe người yêu mình không khỏe thì An rất lo,cậu ta cuống cả lên vì bây giờ Vy là cả bầu trời của An mà ,sao mà không lo cho được.
- Vy bị gì ,có sao không ,hay An đi mua thuốt cho Vy uống nha.
Những câu quan tâm dồn dập của An làm Vy càng bực mình hơn ,cô đứng dậy đeo ba lô và rời khỏi quán ,ai cần cậu ta quan tâm chứ ,người Vy cần là Nhiên kia mà ,vậy mà luôn xuất hiện trước mặc Vy là tên vô dụng này.
An thấy Vy đi khỏi quán thì vội tính tiền rồi đuổi theo sau .Mặc cho An ở sau gọi bao nhiêu lần thì Vy vẫn giã vờ không nghe ,một đường mà đi thẳng.
Không biết vì sao Vy có thái độ như thế ,An đã chạy thật nhanh từ phía sao nắm lấy tay Vy ,buộc cô phải dừng lại. Cảm giác khi An đụng chạm vào da thịt ,làm Vy thật sự rất kinh tởm ,cô vùng vẫy thật mạnh để thoát khỏi bàn tay của An.
- Buông ra ,ai cho ông nắm tay tui.
An hơi bất ngờ trước phản ứng quá mạnh của Vy ,An theo phản xạ đưa tay lên theo kiểu đầu hàng ,chẳng lẽ An đã làm gì Vy giận hay sau ,hôm nay thái độ của Vy dành cho An thật sự rất lạ
- An..An không cố ý ,có phải An đã làm gì Vy giận hay không ,nếu có cho An xin lỗi được không ,Vy đừng giận An nữa mà.
Vẫn là cái kiểu xin xỏ kiểu đó ,Vy chán ghét không thôi ,cô không muốn dính dáng tới tên này nữa ,đã không lợi dụng được gì mà còn bám theo tối ngày nữa .
Vy thở dài một hơi ,dùng ánh mắt khinh bỉ cực độ để nói chuyện với An.
- Chúng ta chia tay đi.
Như sét đánh giữa trời quang ,Vy là đang đùa với An đúng không.
- Tại....tại sao không phải mối quan hệ của chúng ta vẫn đang tốt đẹp mà ,phải không Vy.
Nhìn cái cách mà An cố tỏ ra không hiểu ,chỉ càng làm Vy khó chịu hơn ,sao cậu ta không chịu hiểu là Vy quen cậu ta chỉ là trong lúc tức giận mà thôi ,khi đi chung với An ,Vy được cảm nhận như mình là một công chúa vậy .Sự cưng chiều và nghe lời Vy mọi lúc ,mọi nơi làm Vy nghĩ An chỉ là người hầu của mình.
Cô ta coi sự quan tâm của An ,là điều rất bình thường .Không có An củng sẻ có người khác ,có biết bao nhiêu chàng trai xếp hàng dài cho cô ta chọn không.An nên biết ơn là Vy đã chọn mình .
- Hai chúng ta không hợp nhau đâu ,nên đừng gặp nhau nữa.
- Không được ,Vy à nếu mình có làm gì sai mình sẻ sửa mà ,xin Vy đừng rời xa mình.
Sự cầu xin rẻ mạt của An ,củng không khiến Vy thay đổi chủ ý ,An đã bỏ tự trọng của mình để níu giữ cái tình yêu gọi là thanh xuân tuổi học trò. Tại sao Vy có thể đối xử với An như vậy , An đã làm những gì mà Vy yêu cầu mà .Thành tích học tập của An đã xa xúc không thể nói nổi ,củng chỉ vì chạy theo sau Vy mà.
Nhưng An không biết ,vì An học giỏi nên Vy mới ráng ở bên cạnh cậu ta .Giờ An như thế rồi thì Vy không lợi dụng được nữa thì đá An đi thôi.
- Mệt quá ,tui thích người khác rồi ,vậy nên đừng đi theo tui nữa.
Vy đã hết kiên nhẫn để nói chuyện với tên này.
Thật ra Vy củng giống như những người khác ,người thích mình thật lòng lại không trân trọng ,kẻ không nhìn mình lại cứ mãi đuổi theo ,Vy thích được chinh phục người khác ,vì game mà dễ quá lại chơi không quen.
- Thích...thích người khác , thằng đó là ai hả Vy.
An đang kiềm chế sự tức giận của mình ,hai tay không ngừng run lên qua từng nhịp thở.
Không mảnh mai quan tâm cảm xúc của An ,Vy khoanh tay, ngước mặt nói lớn.
- Là Trần Thế Nhiên ,củng là lớp trưởng lớp tui .Biết rồi thì tránh ra đi.
Vy gạt An ra một bên rồi đi thẳng ,để cho An đứng đó với một đống cảm xúc hỗn loạn ,lần này An không chạy theo Vy nữa vì cậu ta củng biết có đuổi theo củng vô ích thôi. Chỉ là An đang sục sôi sự trả thù trong lòng mình ,An mặc định là tại Nhiên nên Vy mới chia tay với mình ,hai tay vô thức mà nắm chặt .
Bởi người ta thường nói yêu vào rồi ,thì sẻ bị mất phương hướng ,dù đang mở mắt củng như là bị mù ,không nhìn được sự thật ,chỉ biết đâm đầu theo những gì mình cho là đúng.
An củng là một trong những trường hợp đó ,bây giờ không ai có thể thức tỉnh nổi cậu ta đâu .Chỉ thấy An hậm hực bỏ đi về một hướng khác mà thôi.
Ông trời tự nhiên sẻ có sắp đặc ,Hãi củng vào quán mua nước tính tới nhà Nhiên chơi ,thì vô tình chứng kiến cảnh này, một người nhiều chuyện như Hãi sao có thể bỏ qua được khoảng khắc này ,Hãi đã nghe được hết câu chuyện ,trong lòng củng đã có tính toán.
Hãi biết lần này Nhiên chắc chắn sẻ gặp rắc rối. Nên đã đem theo hai ly nước chạy tới nhà Nhiên thông báo chuyện này.
Quá mệt mỏi với nguyên ngày hôm qua ,Hà ngủ tới trưa thì ba kêu dậy ăn uống ,không thể để con gái của ông bỏ bữa được ,như thế sẻ rất hại tới bao tử .
Nói tới ba Hà ,ông đúng là một người cha tốt chính hiệu. Ông luôn quan tâm con cái mình cần gì ,và rất tâm lý khi nói chuyện với các con của mình.
Hai đứa con chính là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời đã ban cho hai vợ chồng ông .Nhớ về khoảng thời gian cha và mẹ Hà cưới nhau ,tuy nghèo nhưng rất hạnh phúc. Hai người luôn cố gắng đi làm ,chắc chiu từng đồng để sau này có con ,sẻ có thể lo con tốt hơn ,không để con phải thiếu thốn thứ gì. Mẹ của ba ,là bà nội của Hà thật sự rất khó ,bà không có ưng mẹ Hà về làm dâu ,chỉ vì ba lỡ thương mẹ quá nên bà mới bấm bụng mà đi cưới mẹ về cho ba.
Thời gian thấm thoát thôi đưa ,mà bụng của mẹ vẫn chưa có dấu hiệu mang thai gì cả ,bà nội đã lấy chuyện mẹ không sanh con được mà đi nói xấu khắp nơi. Hàng xóm không hiểu chuyện khi thấy mẹ củng nói ra nói vào.Mẹ đã tủi thân và khóc rất nhiều ,ba thấy mẹ như vậy củng xót lắm ,lúc nào củng an ủi mẹ "chuyện con cái là do duyên ,chắc vợ chồng mình chưa có duyên nên con chưa tới ,em củng đừng buồn"
Nhưng mà nói vậy thôi chứ mẹ củng buồn lắm ,bà nội ngày nào củng kiếm chuyện ,mắng nhiết. Mẹ vừa phải làm ruộng cùng với ba, về nhà phải làm dâu lo chuyện cơm nước ,giặc giũ ,còn phải lo cho mấy đứa em chồng.
Thử hỏi làm gì còn thời gian lo cho bản thân mình ,vậy mà mẹ đã ở như vậy suốt 8 năm mà không hề than trách ,và mẹ vẫn chưa con .Bà nội trong thời gian dài đã xúi ba bỏ mẹ để đi cưới vợ mới ,ba đã gạt ngang không nghe lời bà nội ,nên bà củng tức lắm ,chỉ còn cách là kiếm chuyện xã giận lên mẹ.
Chỉ là đến một ngày ,ba tức nước vỡ bờ khi thấy bà nội và cô ba hội đồng đánh mẹ ,khi ba đi ruộng về hàng xóm cho hay vì mẹ lỡ nói lại bà nội một câu ,mà bà và cô ba đã túm tóc đánh vào người của mẹ ,ba đã chạy thật nhanh về nhà nhưng mọi chuyện đã xong rồi .Mặt của mẹ sưng to ,chân tay củng bầm tím hết lên ,mẹ đang ngồi rửa chén và khóc rất nhiều.
Còn bà nội ở nhà trên thì không ngừng chửi mắng ,ba đã rất tức giận kéo tay mẹ đứng lên ,và đạp đổ hết thao chén ,ba dẫn mẹ lên nhà trước hỏi bà nội ,mẹ đã làm sai những gì mà bà có thể ra tay tàn nhẫn như vậy.
\- Thưa má ,con không biết vợ con có nói gì cho má giận .
Bà nội nghe ba hỏi thì hùng hổ chửi to hơn.
\- Mầy lo mà dạy lại vợ của mầy ,tao kêu nó ra rữa chén vậy mà nó lại không đi.Cãi lại tao cho bằng được .
Mẹ đứng sau ba đang khóc nghe thế thì giải thích.
\- Con đâu dám cãi má ,con chỉ nói đợi con canh xong nồi cơm ,con sẻ đi rữa liền.
Tiếng khóc nức nỡ của mẹ làm ba tan nát cõi lòng ,mẹ đã làm dâu được 8 năm lo việc trong ngoài đều vẹn toàn ,chưa một lần lầm lỗi ,mẹ nên được đối xử tốt hơn như thế này.
\- Mầy đừng có nghe nó nói ,tao kêu một là phải một ,tao mà kêu đi đâu thì phải đi đó ,không được cãi lại.
Sự vô lý của bà nội làm ba rất bất lực ,ba không thể nói gì vì bà nội củng là mẹ của ba ,nên ba đã ra quyết định cắt bỏ sự rối ren này.
\- Nếu má nói vậy thì ,vợ con không hợp với má hay cãi lời má ,vậy má cho vợ chồng con ra ở riêng ,như vậy má sẻ đỡ mệt hơn ,thằng tư với con ba củng lớn hết rồi nên nó sẻ lo được cho nhà này thôi.
Nghe ba nói như thế thì mẹ ,bà nội và cô ba ở đó điều rất bất ngờ ,không ngờ ba lại đưa ra đề nghị như vậy ,cô ba nghe thế thì điên lên lắm ,nếu mẹ đi rồi thì ai làm việc nhà đây.
\- Anh hai ,sao anh nói vậy với má được ,anh bênh vợ anh nên anh muốn ra riêng đúng không.
\- Anh cưới vợ củng lâu rồi ,cô ấy củng đã làm tròn trách nhiệm ,anh chỉ đi ở riêng ,nhưng vẫn thường xuyên về thăm má.
Bà nội nháy mắt với cô ba ,ý bảo làm dữ hơn ,vì bà nội không dám nói động tới ba ,ba đã lo cho nhà này hết thảy mọi chuyện ,tính của ba củng rất quyết đoán nếu bà nội làm căng ,ba chắc chắn sẻ rời khỏi nhà ngay.
\- Anh vì một đứa cây độc không trái ,gái độc không con này mà cãi lời má ,anh...
Chát
Chưa để cô ba nói hết câu ,một cái tát giòn tan tán thẳng vào mặt cô ba.
Hà đưa tay quơ qua ,quơ lại trước mặt Nhiên.
Nghe tiếng Hà gọi ,thì Nhiên giật mình thoát khỏi hồi ức .Nhiên cứ nhìn Hà một hồi mà trong lòng không khỏi xao xuyến .Cậu không biết người con gái trước mặt này có từng để cậu vào trong lòng hay không .
- Vậy giờ con gà này sao, hay mình thịt nó luôn ,trông củng mập mạp lắm.
Hà giả vờ liếc nhìn gà trống .Nó nghe Hà nói thì sợ hãi ,im lặng không khóc nữa ,còn chạy ra sau lưng Nhiên trốn.
- Bà chị đúng là độc ác mà ,làm nảy giờ tui tưởng bà là người tốt.
Đầu nó xì khói nhìn Hà ,hai cái cánh không ngừng vỗ vỗ .
- Giờ ngươi muốn đi đâu.
Nhiên nhìn con gà sau lưng mình hỏi rỏ ,bởi vì cậu biết nó củng không còn đường nào để đi ,nếu nó muốn ở lại cậu sẻ để nó ở bên cạnh Hà.
Nghe cậu hỏi ,nó chỉ biết cúi đầu ,giờ nó mà về ,tộc của nó có chấp nhận nó không hay củng sẻ xua đuổi ,một kẻ đã bị mất hết pháp lực phải tu luyện lại từ đầu như nó thì không xứng được về nhà .
Thấy nó gục đầu buồn bã ,Hà chép miệng nói.
- Mầy ở lại nhà tao đi ,mà mầy không muốn thì thôi.
Lại là mấy câu nói không đầu không đuôi từ Hà ,nhưng mà lần này nó nghe sao mà cảm động lắm ,mắt nó ươn ướt nhìn Hà ,nhưng mà Hà thì không thích cái kiểu nhìn sến súa đó chút nào.
- Còn nhìn tao kiểu đó ,là tao sé phai mầy liền.
Từ cảm động chuyển sang cảm lạnh liền ,bà nội này cứ hở cái là cho nó lên dĩa ,không biết nó sống qua mùa trăng này không.
Không còn cái cảm giác lo sợ hay căng thẳng nữa ,cả ba điều đã cười nói rất vui vẻ ,gà trống sẻ quyết định ở lại nhà Hà ,nó sẻ trông thằng Triết xem đã thực sự ổn hay chưa thì nó mới đi nơi khác . Coi như là chuộc lỗi những gì mà nó đã gây ra .
Tới sáng hôm sau thì Triết nó củng tỉnh ,Nhiên đã bắt mạch lại cho nó thì vẫn ổn ,không sao hết .Triết nó vẫn hơi ngơ ra một lúc ,vì nó chẳng nhớ đã xảy ra chuyện gì ,tại sao hôm nay chị và anh Nhiên sáng sớm đã ở trước mặt nó như thế này. Còn nói những chuyện rất kỳ lạ mà nó không hiểu, nó chỉ thấy bà chị tiễn anh Nhiên ra cổng ,rồi quay vào nhà lên võng ngủ luôn.
Triết cứ ngẩn tò te ra ,mà không hiểu chuyện gì hết ,kệ đi không cần quan tâm ,Triết sẻ đi ăn sáng bằng một tô hủ tíu bò kho thật chất lượng ,không biết sao hôm nay Triết lại thèm món đó quá như cả tuần chưa được ăn rồi vậy.
☆~~♧\☆~~♡
Hôm nay trời thật đẹp ,nắng vàng nhẹ nhàng xuyên qua những chiếc lá xanh mơn mỡn, gió thổi nhè nhẹ làm tâm trạng của con người ta thật là thoải mái .
Vì hôm nay là ngày chủ nhật ,nên các bà và những cô chú trung niên tập thể dục rất nhiều ,tiếng cười nói vui vẻ vang vọng khắp con đường gần xa trong xóm.
Riêng Nhiên và Hà thì mạnh nhà ai nấy ngủ ,ba thì từ quán về nhà định xem hai đứa con của mình như thế nào , chạy về tới cổng thấy Triết đi ăn sáng mới về ,trên tay còn xách về thêm tô bún bò về cho Hà.
Hôm qua nghe mẹ nói Triết bị bệnh nên sáng sớm ông đã về rất sớm ,trên tay còn xách thêm một đống đồ ăn.Thấy Triết vẫn khỏe mạnh bình thường ,ông củng thở phào yên tâm.
- Ba ,sao nay ba không ở lại phụ mẹ ,nay chủ nhật quán đông lắm .
Thấy ba về thì Triết rất ngạc nhiên .
- Hôm qua mẹ nói với ba là con bị cảm nắng ,nên ba về xem hai chị em con có sao không.
Hơ ,mình đâu có nhớ là bị cảm nắng hay gì đâu ta ,vẫn khỏe ru mà.
- Chị con đâu rồi.
- Bả còn ngủ ở trong nhà á.Không biết sao nay bả ngủ dữ vậy.
Ba nghe Triết nói thì gật đầu ,rồi xách đồ vào trong ,đi vào tới sân thì thấy có một con gà trống to được nhốt trong một cái lòng ,ba thấy thắc mắc là con gà này ở đâu ra ,ba đứng lại nhìn nó một hồi lâu làm gà trống tinh vã cả mồ hôi hột.
Đại nhân đã dặn khi ở trong nhà Hà ,phải giống như một con gà bình thường không được nói tiếng người cho người khác biết ,nếu không sẻ bị người ta bắt đi thử nghiệm khoa học mất.
" Bà Hà ơi ,bà đâu rồi ba của bà tính làm thịt tui hay gì mà nhìn tui thấy ghê quá" đó là suy nghĩ của gà trống tinh ngay lúc này.
- Con gà này ở đâu vậy con.
Ba quay lại hỏi Triết chỉ về phía con gà .
- Hồi sáng bả nói là thấy nó đẹp quá nên mua về gáy nghe chơi đó ba, chị hai con đúng kểu quá ngông luôn.
Triết thở dài ,không thể thẳm nổi cái sở thích kỳ lạ của bà chị mình ,nên củng không quan tâm cho mấy.
Ba thì mặt nghệch ra ,nhà mình nuôi gà thiếu gì ,tại sao con gái lại mua gà ở ngoài chợ về để chơi hay con này có gì đó khác biệt .Thế là ba lại dùng ánh mắt dò xét nhìn nó từ trên xuống dưới làm nó sợ tới mức dựng đứng hết lông đuôi.
~○~●~○~~~~♡
Từ khi vụ con Ý thất bại ,làm đổ bể chuyện Vy mướn tiền đánh Hà ,nên Hà đã cạch mặt Vy một thời gian .Vy tất nhiên rất điên tiết nhưng củng chẳng thể làm gì ,không đi chung với Hà là không có cơ hội gặp riêng với Nhiên ,tuy nói Vy và Nhiên học chung lớp ,nhưng những lần nói chuyện củng chỉ tính trên đầu ngón tay ,cho dù Vy có làm cách nào để bắt chuyện thì Nhiên chỉ hờ hững trả lời cho có rồi thôi.
Vy là người rất cố chấp ,cô luôn cho rằng thứ không phải của mình ,thì chỉ cần mình cố gắng giành lấy thì nó củng sẻ thuộc về mình mà thôi. Và dĩ nhiên ,cậu sao này sẻ là của Vy.
Nhưng mà Vy quên mất một người ,đó là An .Hôm nay trời đẹp nên An đã rủ Vy đi uống nước .Mà sao hôm nay Vy lạ quá cứ thơ thẩn ơ đâu á không chú ý đến lời nói của An gì cả.
- Vy ơi ,hôm nay sao thấy Vy ít nói hơn mọi hôm vậy.
Nghe An nói ,thì Vy hơi khó chịu trả lời.
- Tại nay không khỏe thôi.
Nghe người yêu mình không khỏe thì An rất lo,cậu ta cuống cả lên vì bây giờ Vy là cả bầu trời của An mà ,sao mà không lo cho được.
- Vy bị gì ,có sao không ,hay An đi mua thuốt cho Vy uống nha.
Những câu quan tâm dồn dập của An làm Vy càng bực mình hơn ,cô đứng dậy đeo ba lô và rời khỏi quán ,ai cần cậu ta quan tâm chứ ,người Vy cần là Nhiên kia mà ,vậy mà luôn xuất hiện trước mặc Vy là tên vô dụng này.
An thấy Vy đi khỏi quán thì vội tính tiền rồi đuổi theo sau .Mặc cho An ở sau gọi bao nhiêu lần thì Vy vẫn giã vờ không nghe ,một đường mà đi thẳng.
Không biết vì sao Vy có thái độ như thế ,An đã chạy thật nhanh từ phía sao nắm lấy tay Vy ,buộc cô phải dừng lại. Cảm giác khi An đụng chạm vào da thịt ,làm Vy thật sự rất kinh tởm ,cô vùng vẫy thật mạnh để thoát khỏi bàn tay của An.
- Buông ra ,ai cho ông nắm tay tui.
An hơi bất ngờ trước phản ứng quá mạnh của Vy ,An theo phản xạ đưa tay lên theo kiểu đầu hàng ,chẳng lẽ An đã làm gì Vy giận hay sau ,hôm nay thái độ của Vy dành cho An thật sự rất lạ
- An..An không cố ý ,có phải An đã làm gì Vy giận hay không ,nếu có cho An xin lỗi được không ,Vy đừng giận An nữa mà.
Vẫn là cái kiểu xin xỏ kiểu đó ,Vy chán ghét không thôi ,cô không muốn dính dáng tới tên này nữa ,đã không lợi dụng được gì mà còn bám theo tối ngày nữa .
Vy thở dài một hơi ,dùng ánh mắt khinh bỉ cực độ để nói chuyện với An.
- Chúng ta chia tay đi.
Như sét đánh giữa trời quang ,Vy là đang đùa với An đúng không.
- Tại....tại sao không phải mối quan hệ của chúng ta vẫn đang tốt đẹp mà ,phải không Vy.
Nhìn cái cách mà An cố tỏ ra không hiểu ,chỉ càng làm Vy khó chịu hơn ,sao cậu ta không chịu hiểu là Vy quen cậu ta chỉ là trong lúc tức giận mà thôi ,khi đi chung với An ,Vy được cảm nhận như mình là một công chúa vậy .Sự cưng chiều và nghe lời Vy mọi lúc ,mọi nơi làm Vy nghĩ An chỉ là người hầu của mình.
Cô ta coi sự quan tâm của An ,là điều rất bình thường .Không có An củng sẻ có người khác ,có biết bao nhiêu chàng trai xếp hàng dài cho cô ta chọn không.An nên biết ơn là Vy đã chọn mình .
- Hai chúng ta không hợp nhau đâu ,nên đừng gặp nhau nữa.
- Không được ,Vy à nếu mình có làm gì sai mình sẻ sửa mà ,xin Vy đừng rời xa mình.
Sự cầu xin rẻ mạt của An ,củng không khiến Vy thay đổi chủ ý ,An đã bỏ tự trọng của mình để níu giữ cái tình yêu gọi là thanh xuân tuổi học trò. Tại sao Vy có thể đối xử với An như vậy , An đã làm những gì mà Vy yêu cầu mà .Thành tích học tập của An đã xa xúc không thể nói nổi ,củng chỉ vì chạy theo sau Vy mà.
Nhưng An không biết ,vì An học giỏi nên Vy mới ráng ở bên cạnh cậu ta .Giờ An như thế rồi thì Vy không lợi dụng được nữa thì đá An đi thôi.
- Mệt quá ,tui thích người khác rồi ,vậy nên đừng đi theo tui nữa.
Vy đã hết kiên nhẫn để nói chuyện với tên này.
Thật ra Vy củng giống như những người khác ,người thích mình thật lòng lại không trân trọng ,kẻ không nhìn mình lại cứ mãi đuổi theo ,Vy thích được chinh phục người khác ,vì game mà dễ quá lại chơi không quen.
- Thích...thích người khác , thằng đó là ai hả Vy.
An đang kiềm chế sự tức giận của mình ,hai tay không ngừng run lên qua từng nhịp thở.
Không mảnh mai quan tâm cảm xúc của An ,Vy khoanh tay, ngước mặt nói lớn.
- Là Trần Thế Nhiên ,củng là lớp trưởng lớp tui .Biết rồi thì tránh ra đi.
Vy gạt An ra một bên rồi đi thẳng ,để cho An đứng đó với một đống cảm xúc hỗn loạn ,lần này An không chạy theo Vy nữa vì cậu ta củng biết có đuổi theo củng vô ích thôi. Chỉ là An đang sục sôi sự trả thù trong lòng mình ,An mặc định là tại Nhiên nên Vy mới chia tay với mình ,hai tay vô thức mà nắm chặt .
Bởi người ta thường nói yêu vào rồi ,thì sẻ bị mất phương hướng ,dù đang mở mắt củng như là bị mù ,không nhìn được sự thật ,chỉ biết đâm đầu theo những gì mình cho là đúng.
An củng là một trong những trường hợp đó ,bây giờ không ai có thể thức tỉnh nổi cậu ta đâu .Chỉ thấy An hậm hực bỏ đi về một hướng khác mà thôi.
Ông trời tự nhiên sẻ có sắp đặc ,Hãi củng vào quán mua nước tính tới nhà Nhiên chơi ,thì vô tình chứng kiến cảnh này, một người nhiều chuyện như Hãi sao có thể bỏ qua được khoảng khắc này ,Hãi đã nghe được hết câu chuyện ,trong lòng củng đã có tính toán.
Hãi biết lần này Nhiên chắc chắn sẻ gặp rắc rối. Nên đã đem theo hai ly nước chạy tới nhà Nhiên thông báo chuyện này.
Quá mệt mỏi với nguyên ngày hôm qua ,Hà ngủ tới trưa thì ba kêu dậy ăn uống ,không thể để con gái của ông bỏ bữa được ,như thế sẻ rất hại tới bao tử .
Nói tới ba Hà ,ông đúng là một người cha tốt chính hiệu. Ông luôn quan tâm con cái mình cần gì ,và rất tâm lý khi nói chuyện với các con của mình.
Hai đứa con chính là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời đã ban cho hai vợ chồng ông .Nhớ về khoảng thời gian cha và mẹ Hà cưới nhau ,tuy nghèo nhưng rất hạnh phúc. Hai người luôn cố gắng đi làm ,chắc chiu từng đồng để sau này có con ,sẻ có thể lo con tốt hơn ,không để con phải thiếu thốn thứ gì. Mẹ của ba ,là bà nội của Hà thật sự rất khó ,bà không có ưng mẹ Hà về làm dâu ,chỉ vì ba lỡ thương mẹ quá nên bà mới bấm bụng mà đi cưới mẹ về cho ba.
Thời gian thấm thoát thôi đưa ,mà bụng của mẹ vẫn chưa có dấu hiệu mang thai gì cả ,bà nội đã lấy chuyện mẹ không sanh con được mà đi nói xấu khắp nơi. Hàng xóm không hiểu chuyện khi thấy mẹ củng nói ra nói vào.Mẹ đã tủi thân và khóc rất nhiều ,ba thấy mẹ như vậy củng xót lắm ,lúc nào củng an ủi mẹ "chuyện con cái là do duyên ,chắc vợ chồng mình chưa có duyên nên con chưa tới ,em củng đừng buồn"
Nhưng mà nói vậy thôi chứ mẹ củng buồn lắm ,bà nội ngày nào củng kiếm chuyện ,mắng nhiết. Mẹ vừa phải làm ruộng cùng với ba, về nhà phải làm dâu lo chuyện cơm nước ,giặc giũ ,còn phải lo cho mấy đứa em chồng.
Thử hỏi làm gì còn thời gian lo cho bản thân mình ,vậy mà mẹ đã ở như vậy suốt 8 năm mà không hề than trách ,và mẹ vẫn chưa con .Bà nội trong thời gian dài đã xúi ba bỏ mẹ để đi cưới vợ mới ,ba đã gạt ngang không nghe lời bà nội ,nên bà củng tức lắm ,chỉ còn cách là kiếm chuyện xã giận lên mẹ.
Chỉ là đến một ngày ,ba tức nước vỡ bờ khi thấy bà nội và cô ba hội đồng đánh mẹ ,khi ba đi ruộng về hàng xóm cho hay vì mẹ lỡ nói lại bà nội một câu ,mà bà và cô ba đã túm tóc đánh vào người của mẹ ,ba đã chạy thật nhanh về nhà nhưng mọi chuyện đã xong rồi .Mặt của mẹ sưng to ,chân tay củng bầm tím hết lên ,mẹ đang ngồi rửa chén và khóc rất nhiều.
Còn bà nội ở nhà trên thì không ngừng chửi mắng ,ba đã rất tức giận kéo tay mẹ đứng lên ,và đạp đổ hết thao chén ,ba dẫn mẹ lên nhà trước hỏi bà nội ,mẹ đã làm sai những gì mà bà có thể ra tay tàn nhẫn như vậy.
\- Thưa má ,con không biết vợ con có nói gì cho má giận .
Bà nội nghe ba hỏi thì hùng hổ chửi to hơn.
\- Mầy lo mà dạy lại vợ của mầy ,tao kêu nó ra rữa chén vậy mà nó lại không đi.Cãi lại tao cho bằng được .
Mẹ đứng sau ba đang khóc nghe thế thì giải thích.
\- Con đâu dám cãi má ,con chỉ nói đợi con canh xong nồi cơm ,con sẻ đi rữa liền.
Tiếng khóc nức nỡ của mẹ làm ba tan nát cõi lòng ,mẹ đã làm dâu được 8 năm lo việc trong ngoài đều vẹn toàn ,chưa một lần lầm lỗi ,mẹ nên được đối xử tốt hơn như thế này.
\- Mầy đừng có nghe nó nói ,tao kêu một là phải một ,tao mà kêu đi đâu thì phải đi đó ,không được cãi lại.
Sự vô lý của bà nội làm ba rất bất lực ,ba không thể nói gì vì bà nội củng là mẹ của ba ,nên ba đã ra quyết định cắt bỏ sự rối ren này.
\- Nếu má nói vậy thì ,vợ con không hợp với má hay cãi lời má ,vậy má cho vợ chồng con ra ở riêng ,như vậy má sẻ đỡ mệt hơn ,thằng tư với con ba củng lớn hết rồi nên nó sẻ lo được cho nhà này thôi.
Nghe ba nói như thế thì mẹ ,bà nội và cô ba ở đó điều rất bất ngờ ,không ngờ ba lại đưa ra đề nghị như vậy ,cô ba nghe thế thì điên lên lắm ,nếu mẹ đi rồi thì ai làm việc nhà đây.
\- Anh hai ,sao anh nói vậy với má được ,anh bênh vợ anh nên anh muốn ra riêng đúng không.
\- Anh cưới vợ củng lâu rồi ,cô ấy củng đã làm tròn trách nhiệm ,anh chỉ đi ở riêng ,nhưng vẫn thường xuyên về thăm má.
Bà nội nháy mắt với cô ba ,ý bảo làm dữ hơn ,vì bà nội không dám nói động tới ba ,ba đã lo cho nhà này hết thảy mọi chuyện ,tính của ba củng rất quyết đoán nếu bà nội làm căng ,ba chắc chắn sẻ rời khỏi nhà ngay.
\- Anh vì một đứa cây độc không trái ,gái độc không con này mà cãi lời má ,anh...
Chát
Chưa để cô ba nói hết câu ,một cái tát giòn tan tán thẳng vào mặt cô ba.