Học Cách Để Yêu Anh

Chương 32: Ngoại truyện : Hà Thu Nguyệt ,Lần đầu gặp nàng.



Sau khi được nhận làm đệ tử của Vãn Văn Cơ ,Nguyệt theo sư phụ của mình về ,còn đại sư phụ đã ằm đệ đệ giao cho một nhà dân hiền lành ở ngoại thành Lạc Hoa nuôi nấng.

Có điều Nguyệt và đại sư huynh lại không hợp với nhau ,thường xảy ra cãi cọ.

- Hừ ,một đứa rẻ rách như mầy lại được sư phụ nhận làm đệ tử ,không biết mắt của ổng để đâu nữa.

Lý Thiên là đại đệ tử của Vãn thần tiên ,đâm ra là đại sư huynh của Nguyệt ,lớn hơn Nguyệt bốn tuổi ,lúc này

Nguyệt đã mười tuổi còn Lý Thiên đã mười bốn tuổi .

Từ khi sư phụ dẫn Nguyệt về ,Lý Thiên đã rất khó chịu luôn tìm cách chèn ép ,nhưng Nguyệt không phải là người dễ chọc ,lần nào củng bị Nguyệt đấm cho một trận rồi khóc sau đó là đi méc sư phụ.

Phải nói là trong 5 năm ,sức mạnh lẫn thể hình đều vượt xa bạn cùng tuổi ,mười tuổi Nguyệt đã cao 1m74 ,Vãn

Văn Cơ đã truyền thụ cho Nguyệt những kĩ năng chiến đấu ,nghiên về thủy lực ,Nguyệt chỉ cần nhìn một lần là học được ngay .

Sức mạnh cùng sát khí của Nguyệt lúc đánh nhau thật khiến người khác phải khiếp sợ ,các kỳ tài hay những thành chủ đều nghe danh Vãn trưởng lão đã nhận được một đệ tử ngàn năm mới có ,ai củng muốn được chứng kiến một lần.Nhưng điều bị ông lờ đi.

Vãn thần tiên đi về nghe thấy đại đệ tử mình nói vậy thì trong lòng rất thất vọng.

- Lý Thiên ,ý ngươi nói là vi sư không có mắt sao.

Lý Thiên giật bắn người khi nghe tiếng sư phụ ở phía sau.

- Không...không con chỉ là nói...

Hắn rụt rè định biện minh cho mình ,nhưng rồi lại liếc xéo Nguyệt đang ngồi trên nóc nhà.

Hôm nay sư phụ dẫn về thêm hai người đệ tử nữa ,một trai ,một gái ,núp đẳng sau vạt áo của người.

Lý Thiên thấy có người lạ nên không nói gì nữa ,hẳn bắt đầu nhìn hai người trước mặt này .Sư phụ củng chỉ biết thở dài rồi giới thiệu hai người sau lưng.

- Đây là ,Quân Kỳ và Như Yên hai đứa sau này sẻ là tam sư đệ và tứ sư muội của con ,nhớ chăm sóc bọn chúng thay vi sư.

Lý Thiên thấy tứ sư muội đáng yêu ,xinh đẹp thì cười như được mùa ,hắn bắt đầu khoe khoan về thành tích của mình ,hai người đệ muội mới mẻ này làm Nguyệt từ trên cao nhìn xuống mà không khỏi nhăn mặt.

- Thu Nguyệt.

Nghe sư phụ gọi ,Nguyệt từ trên cao nhảy xuống ,làm cho Quân Kỳ và Như Yên lần đầu gặp cảnh này khá hoảng

SỢ.

- Đây là nhị sư tỷ của các con ,sao này cứ theo nó mà học hỏi.

Nguyệt không nói gì chỉ đưa mắt nhìn hai người trước mặt ,Nguyệt đánh giá hai người này điều lớn tuổi hơn mình ,nhưng nhập môn sau nên phải kêu Nguyệt bằng sư tỷ .

Còn hai người kia thấy Nguyệt cao lớn thì không nghi ngờ gì mà chào hỏi rất trịnh trọng ,Lý Thiên đứng một bên thì hừ lạnh một tiếng.

- Được rồi ,Lý Thiên con sắp sếp chổ cho hai đệ muội nghỉ ngơi ,Thu Nguyệt theo ta đến tiền sảnh.

Nghe sư phụ sắp sếp ,thì ai củng làm theo ,Nguyệt đi theo sư phụ đến trong tiền sảnh rồi đứng đó ,sư phụ thở dài ngồi trên ghế chủ tọa nhìn Nguyệt.

- Con đã học hết những gì ta dạy chưa.

Nguyệt nghe sư phụ hỏi thì cười trừ ,gãi gãi đầu.

- Người củng biết là con nhìn mặt chữ một hồi sẻ hoa mắt ,chóng mặt mà ,hê hê..

Thấy sự ngây ngô của Nguyệt thì ông lắc đầu ,dù ông có cố gắng cở nào củng không thể nào dạy cho Nguyệt biết chữ ,còn thêm việc mù về các dược liệu làm ông nhứt hết cả đầu.

Nguyệt rất giỏi về chiến đấu ,thực chiến hay bất cứ thứ gì về đấm nhau thì Nguyệt là số một ,Vãn thần tiên biết điều đó nhưng ông muốn Nguyệt hoàn thiện hơn ,vì chiến đấu mà không biết chữa trị cho chính mình thì củng sẻ chết.

Nhưng nếu Nguyệt là người của dược tộc giống ông thì lại khác ,đang suy nghĩ vu vơ thì Nguyệt lại gọi ông.

- Sư phụ ,con vừa mới phát hiện thứ này.

Vãn thần tiên nghe Nguyệt gọi thì ngước lên ,chưa kịp hiểu gì thì thấy Nguyệt lấy dao rạch một đường trên tay của chính mình ,ông hoảng loạn hét lên.

- Thu Nguyệt ,con bị điên à.

Nhưng vừa dứt câu thì vết thương trên tay Nguyệt đã lành lại như chưa có một vết cắt nào ,Vãn thần tiên sững sờ trong giây lát ,đây là kĩ năng chí tôn của dược tộc mà ,sao con bé có thể sử dụng được nó.

Kĩ năng này khác với cải tử hoàn sinh của đại ca, nó chỉ dùng lên được chính bản thân mình ,khi luyện đến được một trình độ nhất định nó sẻ giúp cho người sử dụng đao thương bất nhập .

Không đúng dược tộc đã bị diệt từ lâu ,mấy kĩ năng thất truyền này chỉ có thể truyền từ huyết thống và dường như đã biến mất ,làm sao đệ tử của ông lại có được ,chỉ có một cách duy nhất Hà Thu Nguyệt là con của một ai đó đã bỏ trốn khỏi nạn diệt tộc khi xưa giống ông.

- Thu Nguyệt con còn nhớ cha mẹ mình là ai không.

Đang vui vẻ thì nghe sư phụ hỏi thì sắc mặt Nguyệt trầm xuống.Tại sao sư phụ lại hỏi cô về vấn đề này.

- Con chỉ còn nhớ ,mẹ tên là Bạch Ngọc Dung.

Nghe cái tên của cố nhân khi xưa làm tim ông hụt mất một nhịp.

- Mà bà ấy củng chết rồi ,nghe nói khi vừa sinh con ra.

Nguyệt bồi thêm một câu làm Vãn thần tiên nghe xong như chết tâm tại chổ ,thảo nào đệ tử của ông lại sử dụng nhuần nhiễn mấy kĩ năng của dược tộc mà ông dạy ,hóa ra là con gái của cố nhân xưa.

Sau đó ông phẩy tay bảo Nguyệt về đi ,ông ngồi một mình trong phòng mà thầm trách ,ông đã nói chuyện với đại ca của mình về tình hình của Nguyệt khi lớn lên .

Sự tàn nhẫn khi giết kẻ thù dù là con người hay yêu quái đều hiện rỏ trong mắt Nguyệt ,có một lần tưởng đâu

Nguyệt đã giết Lý Thiên chỉ với một đòn kết liễu, nếu ông không xuất hiện kịp lúc thì mọi chuyện đã xong rồi.

Vãn thần tiên ông chưa từng sợ hãi như lúc đó ,ánh mắt rạo rực muốn giết người trước mặt ,thêm điệu cười man rợn thèm thuồng khi khát máu ,Nguyệt như biến thành một người khác ,còn muốn tấn công cả ông.

Bây giờ thêm việc Nguyệt có được kĩ năng phục hồi nhanh chóng như vậy thì vài năm nữa liệu ông có còn quản nổi hay không ,nhưng đại ca lại rất bình tĩnh ,luôn nói rằng Nguyệt sẻ là một đứa trẻ tốt ,biết phân biệt trắng đen rỏ ràng.

Đại ca còn nói nếu Nguyệt là đứa trẻ tàn nhẫn thì sẻ không tuần nào củng đi thăm đệ đệ mà nó từng cứu ,"không phải con bé củng rất nghe lời đệ sao, Vãn Cơ đệ củng biết Thu Nguyệt không phải là đứa trẻ bình thường mà ,nếu đệ cứ áp đặc những điều mà đệ do là đúng thì rất khó để con bé hiểu ,cứ từ từ kiên nhẫn như cách mà ta đã nuôi lớn đệ".

Đó là những gì mà đại ca đã nói với ông , hơi ,đúng là khó hiểu mà ,nhưng ông biết nhị đệ tử của ông có thiên phú hơn người ,chỉ cần con bé có thể kiềm hãm tà tâm cùng sát khí sẻ làm nên đại cuộc .

Nhưng ông lại đang nhứt đầu về mấy đệ tử còn lại đây ,đại đệ tử Lý Thiên tính cách quá ngạo mạn ,cứ nghĩ mình biết một chút y thuật và dược liệu đã đi khoe khang ,múa mép khắp nơi, còn rất khinh người ,nên bị Nguyệt cho ăn hành không biết bao nhiêu lần ,nghĩ tới đây Vãn Văn Cơ lại thở dài ,Lý Thiên chiến đấu rất kém thậm chí nói là quá tệ ,nên sẻ không thể trở thành người kế thừa của ông được.

Còn hai người Vãn thần tiên mới nhận thì sau này mới rỏ được .

Lý Thiên sau khi có sư muội xinh đẹp thì như quên mất bản thân mình ,suốt ngày cứ ra vẻ trước mặt Như Yên ,còn luôn nói xấu Nguyệt trước mặt hai người họ .Dần thời gian lâu ,hai người kia củng không ưa gì Nguyệt ,không phải vì lời nói phiến diện của Lý Thiên ,mà vì bọn họ ghen ty với sức mạnh của Nguyệt thêm việc,tại sao sư phụ chỉ truyền thụ kĩ năng chủ lực cho Nguyệt mà không dạy cho bọn họ.

Ba người đó tụ thành một nhóm chia Nguyệt ra một bên ,Vãn thần tiên củng biết mấy chuyện này ,ông chỉ biết lắc đầu nhìn trời rồi than ngắn thở dài, tại sao ba đứa nó không chịu suy nghĩ vì sao ,ông chỉ truyền lại cho Nguyệt mà không truyền cho chúng ,đơn giản là vì chúng quá yếu kém làm sao chịu nổi sức mạnh của thủy lực.

Vãn Văn Cơ có một kĩ năng chủ gọi là Thủy Long Vũ ,để đạt được kĩ năng này người tu luyện phải có công lực của tầng thứ 9 ,thủy lực củng chia thành nhiều nhánh và do người tu luyện sử dụng thế nào .

Vãn Văn Cơ khi đạt được kĩ năng chủ củng đã chia làm nhiều nhánh theo cấp độ công lực ,ở thời điểm hiện tại ông là người mạnh nhất trong thập đai trưởng lão.Và việc có thể tìm người kế thừa cho ông là việc cực kỳ khó.

Mà đó chỉ là người khác nói thôi ,còn ông đã tìm được rồi ,nhị đệ tử Hà Thu Nguyệt mười bốn tuổi đã lĩnh hội hết kĩ năng của ông ,không có gì có thể ngăn cản được con bé ,sức mạnh cùng uy lực phát ra khiến người khác phải khiếp sợ .

Nhưng đã có chuyện khác phát sinh ,Nguyệt là người rất có tham vọng luôn khao khát sức mạnh mới ,con bé không muốn dậm chân tại chỗ mà phải tiến tới ,rồi ngày đó củng đến .

Ngày mà các kỳ tài trên thế gian đến tranh tài ,thách đấu.

Tại biệt viện của Vãn thần tiên ,Lý Thiên năm nay mười tám tuổi ,khí thế bất phàm ,mặt một bộ y phục bằng vãi gấm xanh thượng hạng đứng kế Như Yên nở một nụ cười xao xuyến .

Như Yên lớn hơn Nguyệt hai tuổi năm nay đã tròn mười sáu độ tuổi đẹp nhất của các thiểu nữ ,Như Yền hồm nay

đã chọn cho mình bộ y phục màu hồng nổi bật ,tóc vấn nhẹ một bên ,cài thêm đôi hồ điệp ,xinh đẹp tuyệt trần nói chuyện cùng Lý Thiên.

Để ý nhất bây giờ chắc là Quân Kỳ ,hắn nắm chặt đôi tay đè nén sự tức giận trong lòng khi thấy Như Yên người mà hắn yêu thầm đang vui vẻ nói chuyện cùng đại sư huynh .

Nguyệt bây giờ mới đi vào tiền sảnh ,chờ sư phụ ra xem có dặn dò gì mà lại triệu tập toàn bộ đệ tử đến đây .Thấy

Nguyệt vào thì không khí trở nên im lặng ,ba người kia dùng ánh mắt khinh miệt nhìn Nguyệt rồi cười thầm.

Chỉ có một người là đến cung kính chào Nguyệt ,là ngủ sư đệ mà sư phụ nhận vào hai năm trước, nên bây giờ đệ tử của Vãn Văn Cơ tổng cộng là năm người .

Nguyệt chỉ gật đầu rồi cười nhẹ với ngủ sư đệ ,Quân Kỳ thấy Nguyệt thì rất chướng mắt ,hắn lớn hơn Nguyệt ba tuổi mà phải gọi là sư tỷ ,đúng là rất khó chịu ,hắn lôi ngủ sư đệ qua một bên rồi thì thầm gì đó ,bắt đệ ấy không được nói chuyện với Nguyệt nữa.

- Ấy da ,nhị sư muội lâu ngày không gặp lại khiến người ta bất ngờ mà ,vẫn xấu xí như thế ,không tiến bộ lên chút nào.

Lý Thiên bước đến gần Nguyệt ,dùng giọng đầy chế nhạo. Như Yên nghe thì rất vui nhưng vẫn cố giả vờ là không hiểu ,Quân Kỳ củng cười khấy nhìn Nguyệt ,chỉ còn ngủ sư đệ Diệt Lang không dám nói gì ,cảm giác đệ ấy rất sợ hãi cứ bẩu chặt vào vạt áo không buồng.

Nguyệt nhìn Lý Thiên thấp hơn mình một cái đầu mà không khỏi nhíu mày ,Nguyệt rất nhẹ nhàng đưa tay lên vả thẳng vào mặt đại sư huynh của mình ,động tác nhanh tới mức không ai có thể nhìn kịp.

- Một thằng vô dụng như ngươi ,tốt nhất là nên câm miệng hiểu chưa .

Lý Thiên ngã quay xuống đất ,còn nôn khan ra máu ,hắn đau đớn tới mức không ngồi dậy nổi ,ánh mắt hận thù

nhìn Nguyệt ,chỉ khi Như Yên tới đỡ thì hắn mới ngồi dậy nổi .Ăn một vả thì không còn cái khí thế lúc nảy nữa ,quần áo xộc xệch nhìn rất buồn cười .

- Nhị sư tỷ ,chúng ta là đồng môn sao tỷ lại có thể ra tay tàn nhẫn như vậy.



Tử Yên không biết lúc nào đã rơi nước mắt ,đáng thương mà chấp vấn Nguyệt ,Lý Thiên cùng Quân Kỳ thấy nước mắt mỹ nhân rơi thì đau lòng không thể tả .

- Tứ muội nói đúng ,đừng ỷ mình mạnh hơn người một chút là muốn làm gì thì làm.

Nguyệt thấy Quân Kỳ củng hùa theo mà không khỏi cười to ,điệu cười điên dại tới mức không có điểm dừng .Quân

Kỳ lùi vài bước để đảm bảo an toàn cho mình ,phải nói là hắn sợ rồi ,người trước mắt này tuy chỉ mặc một bộ y phục chấp vá củ mèn ,tóc tai củng không chảy chuốc ,thêm việc thân hình lại cao lớn hơn cả hẳn ,lần này có lẻ hắn chết chắc rồi.

Phải, Nguyệt hiện tại đã cao tới 1m82 bằng với sư phụ của mình ,nhưng cô biết chính mình sẻ còn cao nữa ,Nguyệt chưa bao giờ ghét bản thân mình vì quá cao lớn ,mà luôn tự hào vì điều đó ,sức mạnh phải đi đôi với thể hình ,Nguyệt làm sao mà giống mấy nữ tử yếu đuối kia được.

- Nói rất hay .

Nguyệt ngưng cười ,ánh mắt lạnh lùng bước đến chổ Quân Kỳ .Sức ép phát ra từ Nguyệt làm người trước mặt run rẩy tới mức làm xấu ở trong quần.

Quá mất mặt ,Quân Kỳ chỉ còn biết cắn chặt môi chịu đựng ,hẳn không dám nhìn Như Yên ,sao hẳn có thể làm ra chuyện xấu hồ như thể này trước mặt cô ấy chứ.

Đang lúc khó xử như thế này thì Vẫn thần tiên xuất hiện ,ông nhìn các đệ tử của mình mà không khỏi phiền lòng .

Lý Thiên và Như Yên thấy được chổ dựa quỳ xuống tố cáo Nguyệt ,đánh đồng môn còn ỷ mạnh mà dọa nạt ,phải đuổi khỏi sư môn ,răng đe trừng trị.

Vãn thần tiên thấy mặt của Lý Thiên thì củng biết Nguyệt đã ra tay, ông nhìn Nguyệt đang đứng đó không giải thích gì thì thở dài .

Nhị đệ tử của ông tính tình rất lạ ,nó rất nóng nảy mà một khi đã nóng là không cần biết bố cháu là ai ,ông củng đau đầu cả thời gian qua ,vì tính khí quá bất thường Vãn thần tiên củng chưa cho Nguyệt đi tham gia bất cứ ở đấu trường nào ,ông củng sợ nếu lỡ tay Nguyệt giết chết một vài người thì lúc đó rất phiền phức.

Thêm việc tà tâm của Nguyệt quá lớn nếu gặp đối thủ thật sự không biết còn xảy ra hậu quả gì.

- Đừng tưởng ta không biết các con làm gì ,đừng ở đó mà dối gạt ta.

Nghe tiếng sư phụ quát ,Lý Thiên và Như Yên giật mình chối bay ,chối biến ,Quân Kỳ đứng một bên củng bắt đầu ôm lòng hận thù với Nguyệt ,vì làm hắn mất mặt trước người yêu.

- Được rồi ,sắp tới sẻ có cuộc tranh tài giữa các thành ,các con củng biết đây là một đấu trường rất lớn ,sẻ không có chỗ cho kẻ yếu thể ,và người chiến thắng tới cuối cùng sẻ được vinh dự đề cử vào chức vị thành chủ của thành

Lạc Hoa.

Bốn người kia đều hiểu sư phụ nói gì ,chỉ có Nguyệt là không hiểu ,dù gì đây củng là lần đầu sư phụ mới cho cô đi trình diễn trước mặt bao nhiêu người.

- Sư phụ ,đây hình như thể đấu theo bạn đồng hành.

Lý Thiên nghe nói phần thưởng là chức vị thành chủ thì rất háo hức ,quên luôn cả cơn đau lúc nảy.

- Phải ,ý nghĩ của cuộc thi lần này là phải biết quan tâm tới đồng đội và không xảy ra mâu thuẩn.Muốn tham gia thì phải có hai người là một đội.

Nghe sư phụ nói xong thì Lý Thiên đã cẩm chặt tay Như Yên hứa hẹn đủ điều ,mong người yêu sẻ về đội của mình .Khỏi nói củng biết tứ sư muội chắc chẵn sẻ đồng ý ,còn nhìn Lý Thiên bằng cặp mắt rất thâm tình.

Quân Kỳ lôi ngủ sư đệ về phía mình nói với sư phụ là hai người sẻ là một cặp ,nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía sư muội yêu dấu cùng người đàn ông khác mà ghen ty trong lòng.

Và thế là Nguyệt lại bị cho ra rìa tiếp ,mà cô củng chẳng quan tâm kẻ mạnh thì nên đi một mình không phải sao ,và Nguyệt củng chẳng muốn tham gia tranh tài cái gì đó ,nếu rảnh thì Nguyệt sẻ đi ra ngoài thành coi có ai cần khiên vác gì không ,rồi cô sẻ nhận làm ,kiếm thêm chút tiền rồi đưa cho đệ đệ ăn học.

Tuy nói là em nuôi nhưng Nguyệt rất thương người đệ đệ này ,gia đình nhận nuôi đệ ấy củng rất nghèo bình thường còn không đủ cơm ăn ,nhưng do không có con nên mới nhận đệ đệ về làm con nuôi .

Nguyệt ngoài việc nhận làm nhiệm vụ từ sư phụ rồi nhận thù lao ,thì củng rất hay ra ngoài làm thêm kiếm tiền ,đệ đệ không có sức khỏe như người bình thường ,nền không thể nào theo con đường của cô được ,vì lẻ đó Nguyệt luôn nói đệ hãy học thật giỏi sau này đi theo người ta chép sách củng có thể tự nuôi sống bản thân mình.

Khi bốn người kia đi ra khỏi tiền sảnh ,lo về việc tranh tài sắp tới ,thì Nguyệt đã nói với Vẫn thần tiên là mình không muốn tham gia.

Ông củng đã lường trước việc này nên củng không tức giận ,Nguyệt rất giống ông lúc còn trẻ một điều là rất ngạo mạn ,thứ mà chỉ có kẻ mạnh mới có .Vãn thần tiên muốn biết thử xem người đệ tử này có thể giữ được nhân tâm của mình khi đối chọi cùng với đồng môn của mình hay không.

Vãn thần tiên biết Nguyệt rất thích bạc, nên ông đã nói nếu đứng trong những người cuối cùng thì tiền thưởng là vô cùng cao ,quả nhiên Nguyệt nghe xong thì rất muốn có được số bạc này ,nên đã nhận lời tham gia. Vãn thần tiền vuốt râu cuời ranh mãnh ,ai củng có thứ mà mình quan tâm mà .Đệ tử tài ba của ông củng là người bình

thudng thoi.

Nhưng Nguyệt đang điên tiết lên đây ,đám sư huynh muội của cô đã đi truyền tin rằng, Nguyệt không phải là người tốt là người bại hoại gia môn ,còn có ý định giết đồng môn ,là kẻ trời không dung ,đất không tha .

Mấy kẻ không hiểu sự tình nghe một bên thì tin sái cổ ,nên ai củng tránh Nguyệt như tránh tà ,thêm phần ai nhìn thấy cô trong lòng rất khinh thường ,không ai tin Nguyệt là nhị đệ tử của Vãn trưởng lão .

Cuộc tranh tài được tổ chức tại Lạc Hoa thành ,anh hùng trong thiên hạ lần lượt đổ về đây đăng ký. Người người kéo nhau thành hàng như thác đổ ,ai củng tràn đầy khí thể ,chỉ có Nguyệt là chưa đi đăng ký vì không ai chịu làm đồng đội của cô ,vừa đi vừa nhai miềng bánh ,Nguyệt ngồi xuống một gốc phố khuất người ăn cho xong rồi tính tiếp .

Nguyệt không phải dạng người giao tiếp giỏi ,nhìn bề ngoài của cô củng không giống kẻ mạnh nên ai củng đều từ chối ,đang nhai dở miếng bánh ,Nguyệt nghe ở đằng xa có tiếng chửi rủa, vì tò mò Nguyệt đi đến xem thử thì thấy có một thiếu niên nằm dài ở dưới đất rên rỉ ,cầu xin những người trước mặt đừng đánh mình.

Nguyệt không muốn quan tâm mấy chuyện dư thừa ,định đi đến chổ khác ,thì cô nghe được thiếu niên kia nói mình là con của một trong mười vị trưởng lão ,nếu đánh hắn đám kia sẻ chết không toàn thây.

Nhưng thứ Nguyệt quan tâm là tên đó có đủ tư cách để tranh tài trong cuộc thi ,đó củng là thứ cô đang cần ,chỉ cần tên đó chịu làm đồng đội với cô ,thì không cần biết hắn có mạnh hay không ,Nguyệt sẻ chấp hết đám còn lại.

Bước từng bước thong dong đến chổ thiếu niên đó ,đám bắt nạt thấy có người tới thì dừng hành động lại ,nhìn

Nguyệt bằng ánh mắt khó chịu.

- Ngươi là ai ,mau biến đi ,đừng làm phiền chuyện tốt của bọn ta.

Vừa để tên đó dứt câu ,Nguyệt đã xử đẹp hết đám đó ,khiến bọn chúng bỏ chạy mất dạng ,để lại thiếu niên tội nghiệp úp mặt xuống đất ,khóc lóc rất khổ sở.

- Ê ta có chuyện thương lượng với ngươi.

Nghe thấy tiếng nữ tử xa lạ ,thiếu niên ngước mặt lên nhìn với khuôn mặt bám đầy bùn đất hòa lẫn cùng nước mắt.

Người này là ai ,là con gái sao ,tại sao lại cao lớn đến vậy ,cô ấy là người đã cứu mình ,ấn tượng với Nguyệt trong mắt người thiếu niên này là vô cùng tốt ,mặc dù trên người cô mặc y phục bằng vãi thô ,còn bị vá vài chổ ,gương mặt củng bị đám tóc rối che đi hết một nữa nên củng không nhận định được là thanh tú hay không.

- Điếc há .

Có điều ăn nói hơi kỳ cục không đoan trang như những người cô gái mà thiếu niên từng gặp.

- Cô nương là ai.

Thấy tên này cứ nằm dài ở đó không chịu ngồi dậy ,Nguyệt bực mình trả lời.

- Ta tên là Hà Thu Nguyệt là đệ tử của Vãn Văn Cơ ,muốn mời ngươi đi thi cùng ta .

Hả ,là đệ tử của Vãn đại thúc ,sao thiếu niên chưa bao giờ thấy cô gái này trước đây ,nhưng mà cô ấy nói là đi thi sao là đến đấu trường quyết chiến .Làm sao có thể được chứ ,từ lâu chân của thiếu niên đã bị phế rồi, thì làm sao mà thi thố được nữa.

- Cảm ơn ,cô nương đã coi trọng ta ,nhưng ta chỉ là một phế nhân không thể giúp được gì cho cô ,còn cản trở tay chân của cô nương nữa.

À ,thảo nào nảy giờ Nguyệt cứ thấy có gì lạ lạ ,nhưng mấy cái đó lại hợp với ý của cô ,chỉ cần tên này có mặt là được rồi ,còn việc đánh nhau Nguyệt sẻ lo hết ,đúng là quá tốt.

Nếu đã biết là phế nhân thì Nguyệt củng không cần câu nệ ,cô bước đến đỡ thiếu niên ngồi dậy ,làm hắn có chút giật mình .

Tên gì.Trương...Trương Ngọc Khê.Ngọc Khê rất bất ngờ trước hành động của Nguyệt ,cô ấy không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao.

- Ta không quan tâm ngươi bị cái gì ,chỉ cần ngươi đi với ta rồi ngồi đó ,việc còn lại ta lo hết. Giờ đi với ta đến chổ đang ký.

Nguyệt căn bản không cho Ngọc Khê từ chối ,phải biết khó khăn lắm cô mới kiếm được người không ,đời nào

Nguyệt bỏ lở cho được ,nhưng hắn không đi được giờ sao ta.

Thấy Nguyệt nhìn mình trân trân ,Ngọc Khê ngại ngùng rồi gục đầu xuống.

- Ta cõng ngươi.

Nói dứt lời ,Nguyệt lôi Ngọc Khê lên lưng mình chạy về phía trước, thiếu niên vừa đủ đôi mươi lần đầu thấy được sự bá đạo của nữ tử trước mắt ,thì có hơi hoảng sợ.

Cô nương ,nam nữ khác biệt ,sao cô lại.....Nghĩ thoáng ra đi ,ai mà quan trọng mấy cái tiểu tiết đó.Nói rồi Nguyệt lao như bay đến chổ đăng ký ,ghi danh tên mình và Ngọc Khê ,mấy người đứng gần đó thì bàn tán không thôi ,kẻ xấu xí đi chung với phế nhân quả nhiên rất hợp.

Ngọc Khê không dám ngẩn mặt lên ,cứ dán mắt vào tấm lưng cao lớn của Nguyệt ,cậu không thấy Nguyệt có gì xấu hồ cả rất tự nhiên cõng cậu đi ngang qua mấy người đó .

Sau khi ghi danh xong Nguyệt rất thoải mái ,cõng Ngọc Khê ra một con suối nhỏ ,để cho cậu rửa mặt cùng chân tay bị dính bùn đất lúc nảy.

- Sao hồi nảy mấy tên đó đánh ngươi thế.

Thấy Nguyệt mở lời hỏi mình ,cậu chỉ buồn bã mà trả lời.

- Mấy người đó là huynh đệ của ca ca ta ,bọn họ không thích ta nên mới đùa giỡn một chút.

Nguyệt hừ một tiếng ,liếc nhìn Ngọc Khê ,cô đầu có mù mà không biết chuyện gì xảy ra .

Ở kiếp này ,cậu lớn hơn Nguyệt năm tuổi ,ăn nói rất chững chạc ,biết tiến lại biết lùi ,chỉ là phận đời trớ trêu luôn khiến người ta phải thất vọng.

- Nguyệt sư muội nói mình là đệ tử của Vãn trưởng lão ,nhưng theo như ta biết không phải chỉ có bốn người thôi

sao.

- Ta là nhị đệ tử của sư phụ ,hàng thật giá thật.

Thấy Ngọc Khê không tin tưởng mình ,Nguyệt tỏ ra bực mình nhìn cậu.

Biết mình hơi lỗ mãng ,cậu đành chuyển chủ đề nói chuyện.

- Tại sao lại chọn ta làm bạn đồng hành ,ta căn bản không giúp gì được.

Nguyệt nghe mà cười lớn ,vui vẻ như một đứa trẻ.

- Ta vốn dĩ không cần ai giúp ,tại mấy lão cấp trên cứ muốn cái gì mà đồng đội giúp đỡ lẫn nhau ,rèn luyện nhân tâm con người ,ta mới phải tìm một người như ngươi đi chung .

Lời nói của Nguyệt phải nói sát thương rất mạnh ,đã làm tổn thương lòng tự trọng của Ngọc Khê.Nhưng Nguyệt vẫn bồi thêm một câu.



- Nhưng mà ngươi biết không ,ta với ngươi rất giống nhau luôn bị kẻ khác coi thường ,khi lên đấu trường ngươi chỉ việc ngồi đó xem ta ,đánh bại từng người một mà không có trở ngại nào.

Kể từ lúc đó ,cậu củng thấy được sát khí phát ra từ người Nguyệt là kinh khủng cở nào ,cô ấy không nói suôn và đã làm được.

Ngày thi củng được diễn ra ,bảng đấu của Nguyệt không có gì là đặc biệt ,cô và Ngọc Khê đã dể dàng vượt qua và vào vòng trong .Đám người đi xem củng rất náo nhiệt ,bàn tán rất nhiều về sự đặc biệt về cặp đấu của

Nguyệt .

Ngồi trong phòng chờ tới lượt đấu của mình ,Nguyệt vô tư nhai một giỏ bánh mà Ngọc Khê mua cho.

- Nguyệt sư muội không lo lắng gì sau.

Ngọc Khê ngồi trên chiếc xe lăn bằng gỗ quý ,sốt ruột nhìn cô.

- Nhảm nhí ,đám đó làm gì đánh lại ta .

Mấy ngày nay cùng với khí thế này mà ,Nguyệt chưa thua trận nào phải nói là bất bại ,gặp kẻ yếu thì chỉ với một tay cô đã xử xong tất cả

Cuối cùng ở ngoài củng có giọng nói của người quản trò ,tới cặp của Nguyệt ra đấu. Nguyệt dồn hết miếng bánh vào họng rồi đẩy Ngọc Khê ra ngoài.

Không khí ở đấu trường khiến người ta phải choáng ngợp ,hàng nghìn người ngồi xem la ó khi thấy hai bên cùng xuất hiện ,Nguyệt vẫn còn đang cố nhai cho hết miếng bánh ,nên không để ý ai là ai.

Bốn người huynh muội đồng môn của Nguyệt củng đến xem ,bọn họ củng dễ dàng lọt vào vòng trong ,muốn đến đây xem Nguyệt sẻ thua thảm hại như thế nào.

Vì họ biết đối thủ lần này của Nguyệt ,là con của thành chủ Lạc Hoa ,củng là ứng cử viên sáng giá cho chức vị thành chủ sắp tới .Lưu Thiên Bảo .

Ngọc Khê biết đối thủ sắp tới là ai và đã nhắc Nguyệt phải cẩn thận ,nhưng Nguyệt chỉ ừ hử cho có.

Thấy cặp đấu của Nguyệt có thêm kẻ phế nhân ,Thiên Bảo cùng nhị đệ của mình cười lớn.

- Ái chà ,đây không phải là Trương Ngọc Khê con trai thứ của Trương trưởng lão sao ,một kẻ phế nhân như ngươi sao lại ở đây ,còn con nhỏ xấu xí kia là ai.

Nhị đệ của Lưu Thiên Bảo lớn tiếng chế nhạo ,làm ai củng nghe thấy ,Nguyệt thấy cậu xấu hồ nhìn về cha của

minh roi can moi cui dau ,nam chat gล่น ล์o.

Trương trưởng lão ngồi phía trên đài hơi nhíu mày ,nhìn xuống thằng con vô dụng đang làm mình mất mặt ,mà không khỏi tức giận .

Nguyệt để cậu ngồi phía sau mình cho an toàn trước ,rồi đi lên phía trước nhìn hai tên lùn trước mặt ,mà cười mĩa .

- Nếu các ngươi chê hắn thì có thể hai đấu một mà .

Khi Nguyệt bước tới gần hai người kia mới ngạc nhiên ,là nữ nhi nhưng lại còn to con hơn cả bọn họ.

Bọn họ đã điều tra về Nguyệt ,nhưng không biết gì nhiều ,nghe Lý Thiên nói cô ta củng là đệ tử của Vãn Văn

Cơ ,và củng chỉ là đứa nghịch đồ không được coi trọng ,nếu đã vậy thì trận này bọn hắn thẳng chắc rồi.

- Nghe nói ngươi củng là đệ tử của Vấn trưởng lão ,vậy thì hôm nay đã được lĩnh giáo rồi.

Nghe là đệ tử của Vãn Văn Cơ ,ai nấy củng điều chú ý ,xì xào to nhỏ ,mấy vị thành chủ cùng các trưởng lão khác củng nhìn về phía này ,còn Vãn thần tiên thì vẫn chưa tới ,giờ này chắc đang say sỉn ở chổ nào rồi.

Lưu Thiên Bảo là cố ý đây mà ,khoe khoang càng to thì một chút nữa Nguyệt mà bại trận thì sẻ có nhiều người chú ý đến hắn .Tên còn lại củng rất to mồm phụ họa theo.

- Đại ca ,huynh nói sai rồi ,không phải đại đệ tử của Vãn tiền bối, Lý Thiên mới là kẻ mà chúng ta phải dè chừng hay sao ,hẳn ta sẻ trở thành kẻ kể thừa chức trưởng lão sau này.

Quào ,Nguyệt nghe thì mặt ngu hết ra ,cái bọn này đang nói gì vậy .Lý Thiên đứng ở ngoài nghe được thì khoái chí trong lòng ,tự hào mà nắm chặt tay Như Yên ,hai người tình chàng ý thiếp phủ đầy gió xuân ,Quân Kỳ tức tối không làm gì được chỉ có thể quay mặt sang chổ khác .Chỉ có ngủ sư đệ là biết ,đám trên kia đang làm trò cười trước mặt nhị sư tỷ của mình.

- Nói nhiều quá ,đánh lẹ lên ,ta còn phải về có việc.

Ai mà rảnh đứng đây ,nghe bọn này nói nhảm chứ ,Nguyệt đã hứa hồm nay sẻ đi thăm đệ đệ rồi.

- Xin chỉ giáo .

Dứt câu hai người đều xông lên đánh cận chiến với Nguyệt ,nhưng củng chỉ là mấy động tác mèo quào trong mắt cô ,sức mạnh thể lực trên lệch quá lớn ,mỗi người ăn một đấm của Nguyệt đã xay xẩm mặt mày ,còn rớt vài cái răng ,phun ra một ngụm máu lớn.

Ngọc Khê thầm khen Nguyệt trong lòng ,tay vẫn còn giữ mấy cái bánh lúc nảy của Nguyệt ,không được làm rớt.

Nguyệt thì không có gì cản trở ,nhẹ nhàng ngắm mây thầm nghĩ hôm nay thật là chán.

Biết đánh như thế sẻ không thẳng được ,nên đã đến lúc xài kĩ năng của chính mình.

Lưu Thiên Bảo ,tạo ra một ngọn lữa cao ngút trời ,tiến thẳng tới Nguyệt đang đứng đó ,mọi người ngồi coi trên đài ai củng há hốc kinh ngạc ,thành chủ Lạc Hoa xem con trai thi triển tài nghệ mà tự hào.

Ai củng đưa mắt xem Nguyệt sẻ chết như thế nào ,thì rất bất ngờ Nguyệt rất nhanh dùng tay phải gạt đám lữa thành tro bụi ,tay trái đã bóp chặt cổ của Lưu Thiên Bảo mà nhấc lên cao.

Không khí im lặng bao trùm cả đấu trường ,bọn họ vừa nhìn lầm sao ,Kỷ Thiên Hỏa kĩ năng độc nhất của thành chủ Lạc Hoa thành bị một con nhóc dùng tay không đánh bại.

Các trưởng lão củng ngây ngốc một lát ,đây là đệ tử của Vãn Văn Cơ sao ,tên già chết tiệt đó đã tạo ra thứ gì đây.

Thấy đại ca mình thất thế ,tên còn lại rút kiếm hòa cùng vơi kĩ năng mà hắn tạo ra đâm về phía Nguyệt.

Kiếm rút ra tất nhiên phải thấy máu ,lưỡi kiếm sắc bén đó đã đâm sâu vào tim của đối phương rồi ,nhưng có điều người bị đâm không phải là Nguyệt mà chính là Lưu Thiên Bảo.

Tên kia hai tay run run buông tay khỏi thanh kiếm ,hắn nhìn thấy đại ca mình phun ra một ngụm máu rồi chết ngay tại chổ ,tại sao rỏ ràng người hắn muốn giết là ả kia mà.Người quản trò vẫn chưa ngưng trận đấu lại vì

Nguyệt vẫn chưa phạm luật.

Một vài cơn gió lạnh thổi tới làm ai củng rùng mình ,hít thêm vài ngụm khí lạnh ,Nguyệt vẫn đứng đó nhìn tên còn lại .

Chắc hắn đang thắc mắc làm sao tên này chết lắm nhỉ ,đơn giản thôi mà Nguyệt đã lấy tên Thiên Bảo kia làm lá chắn ,thêm phần di chuyển của cô quá nhanh nên mắt thường gần như không thấy được ,thêm việc khói bụi do hắn tự tạo ra che mắt hết cả đấu trường, thiên thời địa lợi thì Nguyệt xài thôi.

Thành chủ Lạc Hoa ngồi trên cao thấy hai con mình giết nhau thì tức giận ,hận thù nhìn Nguyệt đứng ở dưới.

- Sao đây ,nhanh lên đi chứ ,ngươi còn đứng đó run rẩy tới khi nào ,hả ,tên yếu đuối.

Ngọc Khê biết Nguyệt đang khích đối thủ ,tâm lý đã bị dồn vào đường cùng thì sẻ tạo ra rất nhiều sơ hở. Và cậu đã đúng tên kia lao như tên điên tới Nguyệt .

Nguyệt lách nhẹ người sang phía sau tên đó ,đánh mạnh vào gáy làm cho hắn tê liệt toàn thân mà ngã xuống ,nụ cười lạnh lùng xuất hiện trên môi Nguyệt ,chỉ thấy sự tàn nhấn trên mặt cô ,Nguyệt dùng chân đá mạnh cơ thể tên đó đập mạnh vào tường thành ,hắn không chết được nhưng chắc chắn sẻ bị tàn phế.

Trận đấu kết thúc ,phần thẳng nghiên về Hà Thu Nguyệt cùng Trương Ngọc Khê. Người quản trò lên tiếng ,ai nấy nảy giờ chứng kiến cảnh này đều chưa hoàn hồn.

Một trận đấu tâm điểm lại trở thành điểm tâm ,Nguyệt xoay người đẩy Ngọc Khê đi vào trong ,chỉ còn những lời bàn tán xì xào sau lưng họ ,nhất là ba người Lý Thiên đang bất ngờ trước cảnh lúc nảy ,hẳn rỏ ràng là biết Lưu

Thiên Bảo rất tài giỏi còn mạnh hơn cả hắn ,mà chuyện gì xảy ra vậy ,hắn đã chết dễ dàng như vậy sao .

Thành chủ Lạc Hoa thành đau đớn ôm thi thể người con trai cả ,rồi đau thương nhìn con trai thứ ,ông ta phải làm gì đó ,không thể như thế này .

Luật đấu trường không cho hai bên sát hại lẫn nhau ,nhưng hai đứa con ông ta là tự giết nhau ,nên Nguyệt hoàn toàn không phạm luật .

Các trưởng lão ai củng có suy nghĩ của riêng mình ,và các đối thủ tiếp theo củng đã cảnh giác với cặp của

Nguyệt ,nhưng như vậy thì đã là gì ,trong trận đấu lúc nảy cô đã ra tay mấy đâu ,kĩ năng còn chưa xài nữa là.

Sự tàn nhẫn của Nguyệt là điều ai củng thấy rỏ ,có thể ra tay giết chết con mồi chưa đầy một giây, lại còn rất thông minh tính toán địa hình ,kinh nghiệm chiến đấu không thể chê vào đâu được ,Ngọc Khê vẫn vậy không dám hỏi Nguyệt bất cứ điều gì sau khi xong việc ,cứ để cô đẩy về chổ nghỉ ngơi.

- Muốn hỏi lắm đúng không .

Nguyệt biết cậu có chuyện muốn hỏi ,nên mở lời trước.

- Hả ,ừm thật ra củng không cần thiết lắm ,nhưng mà tại sao muội lại cho tên đó chết.

Đưa lại cho Nguyệt mấy cái bánh ,Ngọc Khê rụt rè nói nhỏ.

Xé miếng bánh bỏ vào miệng ,Nguyệt nhai nhót nhép trả lời.

- Ngu thì chết thôi ,mới luyện được tới lục tầng má dám triển khai kĩ năng chủ ,nhằm muốn giết ta, mấy lão ngồi trên thấy vậy củng đâu có cản ,ta còn thấy tên thành chủ cha hắn cười vui vẻ lắm mà

Nuốt hết miếng bánh Nguyệt nói tiếp.

- Nếu đã vậy thì cần gì nương tay ,để cho bọn họ tự giết nhau thôi ,nếu muốn lấy ta làm mỗi nhử để khoe khoang thì chết là xứng đáng.

Cậu củng hiểu những gì Nguyệt nói ,dẫm lên kẻ yếu là điều mà mấy lão cấp trên hay làm ,dung túng cho người nhà củng năm trong số đó.

- Vậy thì còn tên còn lại thì sao.

Cậu đành hỏi cho hết sự thắc mắc trong lòng luôn vậy.

- À ,tên nhãi nhép đó thì không nên tha ,mới đầu hắn chế nhạo ngươi mà ,vậy thì ta cho hẳn cả đời củng không thể nào nhấc đầu lên nổi.

Ý Nguyệt nói là bị liệt toàn thân sao ,nhẫn tâm quá ,nhưng mà cô ấy vì cậu mà làm như thế thật sao ,sự cảm động tràn trề trong lòng Ngọc Khê ,từ khi mẫu thân qua đời thì chưa có ai nghĩ tới cảm nhận của cậu cả.

Nguyệt thấy cậu không nói gì mà sụt sùi nước mắt ,nhăn mày khó chịu nói .

- Không phải ta từng nói ,sẻ không để ai coi thường ngươi sao, đại sư phụ từng nói ,sức mạnh thực sự là có thể bảo vệ những người quan trọng ,thì nó mới có ý nghĩa ,mặc dù ta làm không đúng lời thầy ấy nói lắm .

Nguyệt vỗ vai Ngọc Khê một cái.

- Ngươi yên tâm ,từ giờ cho tới hết ngày đấu ,ta sẻ không để ai đụng đến ngươi cho dù là một sợi tóc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...