Học Cách Để Yêu Anh
Chương 35
- Nói sao ta ,không phải ai củng có thể sống theo ý mình đâu ,khi trưởng thành thì lại càng khác biệt ,không phải cứ nghĩ trong đầu là có thể thành hiện thực được.
Một nụ cười suy tư nở trên môi của Nhiên ,cậu đã sống hai kiếp có chuyện gì là chưa thấy qua chứ.
Hà nhìn Nhiên rồi phì cười.
- Ông nói chuyện y như Phong gà ,triết lý dã man.
Hai người cùng cười với nhau khi câu chuyện không còn buồn bã hay tiếc nối nữa .
- À ,bà có nhớ vụ chị Mây bị bệnh không ,có một ngày chị ấy tới nhà nhờ ông nội coi thử xem có ai hại chị ấy không.
Hà nghe thì rất tò mò ,không lẻ mấy vụ này liên quan tới nhau.
Kể nghe.Chị ấy đúng là bị người ta hại ,ông nội đã gở bùa ,còn giải hạn giùm nữa ,nên giờ chị Mây bình thường lại rồi.Nói tới đây thì Nhiên không khỏi bất an trong lòng ,lúc giải bùa củng có cậu ở đó ,loại bùa mà chị Mây mắc phải đã thất truyền từ lâu ,tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây.
Hà nghe chị Mây hết bệnh thì củng mừng cho chỉ ,dù sao ngoài chị Mây ra ,Hà không ưa ai nhà dì ba cả ,giả tạo muốn chết.
- Ông nội tối nay có đi đám ma không ,tui tính đi theo mẹ qua bền phụ chút.
Nhiên gật đầu ý bảo là có ,nhưng mà cậu củng lo cho Hà ,nên tối nay chắc cậu củng đi theo .
Hà cười cười ,nhìn Nhiên một lúc ,ánh mắt không hề che đậy mà lướt một vòng trên cơ thể cậu.
Hà không có ý xấu hay suy nghĩ không đứng đắn gì đâu ,tại vì dạo này Nhiên bắt đầu thay đổi thể trạng rất nhiều ,cơ thể củng thay đổi rất nhanh ,Nhiên năm nay đã cao hơn Hà ,nói không để ý là không đúng.
Nhiên bắt gặp ánh mắt của Hà nhìn thẳng vào mình thì rất bối rối, hôm nay cậu lạ lắm sao ,không đúng cậu rất bình thường mà, chỉ mặc một chiếc áo thun thể thao màu trắng có viền đen quanh cổ và tay áo ,thêm một cái quần dài như mọi ngày thôi.
Việc bối rối của Nhiên khiến nhịp thở của cậu mạnh hơn ,tỉ lệ cơ thể của Nhiên thật sự rất đẹp ,cơ ngực lại rất hoàn hảo ,Hà không biết Nhiên có tập gì không, nhưng trước mắt Hà bây giờ thì Nhiên đúng là quá nóng bỏng rồi ,vừa đỏ lại vừa thơm .
Mỗi lần Nhiên thở thì cơ ngực của cậu lại phập phồng qua chiếc áo thun trắng ,sự quyền rũ thầm lặng này làm Hà phải quay mặt chỗ khác ,để không có suy nghĩ vượt quá giới hạn với cậu .
Hà đành đánh trống lãng sang chuyện khác ,chỉ Nhiên về phía xa xa.
- Ê ,ông thấy dáng người ngồi đằng kia quen lắm không.
Nhiên nhìn theo tay Hà chỉ ,thì hơi nhíu mày.
- Co gai do khong song qua nua thang dau.
Hà ngạc nhiên tới há mồm ,tại sao.
Nhiên lắc đầu,rồi đưa tay vuốt mắt Hà một cái ,việc làm này sẻ giúp Hà thấy được những cái không nên thấy.
- Bà thấy có một yêu linh trên đầu cô gái kia không ,nó có mười bốn cái bóng bay đồng nghĩa với việc cô đó chỉ sống bằng đó thôi .
Hà đưa mắt nhìn lại ,thì quả nhiên như lời Nhiên nói ,yêu linh đó hình dạng không đáng sợ ,Hà còn cảm thấy nó rất dễ thương. Nó cứ cầm một chùm bóng bay ,bay qua ,bay lại.
- Nhưng mà nhìn thấy sao quen quá ,để tui đi lại coi thử .
Nói rồi Hà tiến về phía người đó ,Nhiên củng đi theo phía sau ,cậu thở dài một cái ,người đó đã biết trước ngày mình mất ,còn rất nhẹ lòng mà đón nhận sự việc ,chứng tỏ người này tâm hồn đã than thản ,nhẹ nhàng như không ,đó củng là lúc yêu linh dẫn đường xuất hiện.
Yêu linh này rất hiền lành ,việc duy nhất của nó là giúp những linh hồn thanh khiết đi đầu thai mà không cần chờ phán xét ,Nhiên đã tự nhiên nói cho Hà biết về chuyện sinh tử lần này vì không phạm phải thiên cơ.
Cô gái kia đã biết ngày mình chết rồi thì không còn là bí mật gì nữa, Hà đi lại gần với mục đích xem thử cô gái kia là ai ,vậy mà trong một khoảng khắc ,Hà và Nhiên điều sửng sờ khi thấy người đó quay lại.
Không thể nào ,sao có thể .Là Vy sao ,không ,không đúng ,người này tuy giống nhưng không phải.
Thấy có người đến nhìn mình ,còn giật mình đứng đó ,cô gái cười hiền lành gật đầu.
Hà rất muốn biết ,người con gái này là ai ,tại sao lại có dung mạo giống Vy đến như vậy.
- Bạn gì ơi ,tui thấy bạn rất giống một người mà tui từng quen biết.
Ngay cả Nhiên còn không thể tin vào mắt mình nữa là ,nhưng cậu biết người này chắc chắn không phải là Vy.
Cô gái nghe Hà hỏi thì cười tươi hơn ,vui vẻ mà trả lời.
- À ,chắc nhìn mình rất giống Thảo Vy đúng không, thật ra mình là chị em song sinh với Vy ,tên là Thảo Trang.
Nghe tới đây thì Hà và Nhiên coi như đã hiểu ,thảo nào lại giống tới vậy ,chỉ có khác là Vy có sắc mặt hồng hào khỏe mạnh ,còn Trang thì có màu da trắng xanh trông rất ốm yếu ,điểm phân biệt của hai người là Trang có một nốt ruồi dưới mắt trái ,Vy để tóc dài ,còn Trang thì đề tóc ngắn.
- Vậy bạn là chị của Vy hả ,sao hồi đó giờ tui không thấy bạn ở đầy.
Hà rất tự nhiên ngồi kế bên cô bạn mới này trò chuyện ,Nhiên củng khá tò mò nên đã ngồi gần Hà để nghe chuyện.
- Mình hồi nhỏ tới lớn do sức khỏe yếu nên luôn ở trong bệnh viện ,chỉ là mấy ngày trước cơ thể của mình tự nhiên khỏe lên ,nên mình đã xin gia đình xuất viện về thăm nhà.
Tuy nụ cười trên môi của Trang vẫn còn đó ,nhưng Hà nhìn vào mắt của Trang thì vẫn còn đâu nổi buồn man mát động lại ,sắp chết thì ai mà không sầu cho được ,cho dù người đó có mạnh mẽ cở nào đi chăng nữa thì củng vậy .
Nhiên khiều Hà một cái ,dùng mắt ra hiệu cho Hà hỏi thăm thử xem .
Tui tên Hà ,còn đây là Nhiên hai bọn tui ở gần đây nè.Bạn tên Hà hả ,nhìn hai bạn rất xứng đôi ,sau này chắc chắn sẻ rất hạnh phúc.Trang nói rất tự nhiên không có ý gì ,Hà và Nhiên thì ngẩn người ,cô bạn này nói năng đúng là quá kì lạ mà ,nhưng mà Nhiên rất đồng tình với lời nói của Trang ,cậu còn cười thẩm trong lòng.
- Hà nè ,bạn nhìn mình giống Vy ,có phải bạn với em mình là bạn hay không.
Cái này củng là vô tình thôi, hôm nay Trang thấy trời rất đẹp nên đã xin cha ra ngoài này ngồi hóng mát một chút.
Nhắc tới Vy ,mặt Hà đã trầm xuống ,nụ cười củng tắt dần ,Trang thấy biểu hiện Hà thay đổi thì như đã nhận ra được điều gì .
- Đã từng thôi ,bây giờ thì hết rồi .
Trang chắc củng đã hiểu ,vì khi về nhà Trang nhìn thấy ,tấm hình của Hà bị rạch nát trong phòng của Vy ,còn có một tấm hình khác mà em Trang quý như vàng thì có hình của thiếu niên ngồi kế bên Hà.
Khi Trang hỏi Vy ,thì Vy đã bực bội chửi Trang xối xả ,mắng nhiết chị mình sao không chết quách trong bệnh viện đi mà về đây làm gì ,thứ bệnh hoạn ,tàn tật xui xẻo.
Trang không giận em mình ,cùng lắm thì chỉ buồn một chút rồi thôi ,cha thì nghe Vy nói như vậy Trang thì rất tức giận ,đã tán Vy một cái rất đau.
Mẹ từ ngoài chạy vào ôm Vy che chắn ,còn trách cứ Trang về đây làm gì ,không phải ở bệnh viện sẻ tốt hơn sao ,đứa con bệnh tật ,xấu xí như vậy bà ta không cần.
Nhìn ra bầu trời xa xăm ,Trang cười khổ thầm trách.
- Nếu mình sinh ra là người bình thường thì tốt quá ,có thể đi học ,còn có thể chạy nhảy ,không chừng còn được làm bạn với Hà nữa.
Tất nhiên rồi vì Trang khác Vy mà ,lời nói cùng ánh mắt điều rất chân thành ,không giả tạo như Vy ,phải, nếu như hai người đối lại thì có khi bây giờ ,Hà và Trang đã trở thành bạn tốt của nhau rổi.
Nhiên nảy giờ im lặng thì đột nhiên lên tiếng.
- Bạn Trang ,bệnh tình của bạn rất nghiềm trọng đúng không.
Nếu để ý sẻ thấy ,một bên chân của Trang là chân giả ,tay và một bên chân còn lại trắng xác ,lộ ra những đường tơ máu trông rất ghê rợn ,tuy là Trang mặc đồ dài nhưng củng không thể nào dấu được hết.
Câu hỏi thẳng của Nhiên đối với Trang củng rất bình thường ,Trang không hề dấu diễm mà kể hết cho hai người bạn mới này.
Từ khi sinh ra ,Trang đã rất yếu ớt ,bác sĩ còn cho rằng Trang sẻ chết trước năm tuổi ,nhưng xung quanh ta luôn có điều kỳ diệu ,Trang đã vượt qua và sống cho đến bây giờ.
Nhưng kỳ tích cùng lắm chỉ xảy ra đúng một lần ,bệnh của Trang càng ngày càng nặng ,bác sĩ đã nói cô sẻ không sống qua tháng này ,Trang từ khi hiểu chuyện đã chấp nhận số phận của mình, luôn tươi cười đón cái chết của mình sắp tới.
Tưởng chừng Trang sẻ đón cái chết đến với mình trong bệnh viện ,thì cách đây hai ngày Trang đột nhiên khỏe lại. Rồi Trang nói với ba rằng cô muốn về nhà ,thăm mọi người lần cuối cùng trước khi nhắm mắt .
Ba Trang hốc mắt đỏ hoe khi nghe cô yêu cầu như thế ,vì là một người đàn ông ,ông muốn mình phải thật mạnh mẽ trước mặt cô con gái tội nghiệp này ,ông không được khóc ,nghĩ là một chuyện ,khi rời khỏi phòng bệnh ,nước mắt ông kìm nén nảy giờ chảy ra như mưa .Ai có thể hiểu cho nổi lòng của một người cha là ông đây.
Mẹ của Trang và Vy là một người cầu toàn ,bà luôn muốn hoàn hảo mọi thứ với mình nhất ,và việc đẻ ra hai đứa con ,trong đó có một đứa bị tật nguyền làm bà rất chán ghét ,bà chỉ coi Vy là đứa con gái duy nhất của mình thôi ,còn Trang có ra sao thì củng mặc kệ ,bà củng chưa từng đến bệnh viện thăm Trang một lần nào ,cho dù chồng có nói thế nào thì bà vẫn không quan tâm.
Tâm lý vặn vẹo của mẹ mình khiến Vy từ nhỏ củng giống thế, rất ghét chị ruột của mình ,luôn nói Trang không xứng có cùng một khuôn mặt giống như Vy.
Hà nghe chuyện của Trang thì sụt sùi nước mắt ,cô bạn mới thật là tội nghiệp mà .
Nhiên biết đây là hiện tượng của một người sắp chết ,việc quá mong ước có thể gặp lại những người thân ,mà cơ thể có thể mới có thể kháng lại bệnh tật ,nhưng sẻ không lâu nữa đâu ,khi hoàn thành ước nguyện củng là lúc nhắm mắt xui tay ,trở về với cát bụi.
- Trang ơi ,sao mà bà tội nghiệp quá ,hay mấy lúc bà khỏe bà cứ ra ngồi ở đây ,bọn tui sẻ đến nói chuyện với bà cho đỡ buồn ha.
Hà nắm chặt tay Trang ,nước mũi chảy dài trông rất buồn cười ,Hà mạnh mẽ có thừa ,tất nhiên yếu đuối củng có.
Trang mĩm cười ,đưa giấy lau mũi cho Hà ,gật đầu đồng ý ,vì thời gian của Trang căn bản củng không còn nhiều ,nếu có được vài người bạn trước khi chết thì đúng là quá may mắn đối với cô rồi.
Sau khi đưa Trang về nhà ,Hà và Nhiên ai củng về nhà nấy ,Hà tắm rửa ,ăn cơm xong thì cùng mẹ đi đến nhà dì ba .
Không khi tang thương bao trùm nơi đây ,tiếng nhạc lần tiếng đàn vang lên mỗi khi có người đến cúng viếng ,không có quá nhiều người đến thăm đám ,chủ yếu là bà con hoặc là làng xóm xung quanh đến thôi .
Khi Hà cùng mẹ bước vào ,củng chỉ có vài người ,Hà ngồi kế mẹ nghe dì ba tiếp chuyện ,không biết có phải Hà quá nhạy cảm hay không mà sao gió trời hôm nay lạnh hơn mọi ngày thì phải.
Hà ngồi ngó xung quanh thì đập vào mắt Hà thì tên khốn kia đang ngồi bấm điện thoại ,cười nói cái gì đó ,thậm chí hắn còn không thèm giả vờ tỏ ra buồn bã hay gì cả ,Hà khó chịu mà nhìn hắn ta ,tên Quý đó ngước lên bắt gặp ánh mắt của Hà thì liền gục đầu xuống.
Chắc hắn vẫn còn nhớ cái đấm hôm bửa ,dì ba khi biết chuyện đã qua xin lỗi ,còn đòi bồi thường thiệt hại mà con trai mình đã gây ra ,nên mọi chuyện mới yên ổn.
Ngồi một lúc thì ông nội theo sau là Nhiên củng đến ,rồi mọi người chuẩn bị vào thắp một nén nhang .Thì ở đâu đằng xa Hà thấy có một cô gái đi đến ,cô này là cái cô trơ trẻn hôm bửa mà Hà thấy nè chứ đâu.
Cô ta đến chào dì ba ,tên Quý thấy người tình mình đến thì rất hăng hái ,nhìn đúng là rất chướng mắt ,rồi cô ta tiến lại định đốt nhang cho chị Tươi.
Khi đứng gần quan tài Hà mới thấy ,tấm hình họa chị Tươi củng thật là đáng sợ mà ,cặp mắt hận thù nhìn chăm chăm kẻ trước mặt như muốn ăn tươi nuốt sống luôn vậy.
Hà có nói nhỏ với Nhiên ,Nhiên củng trấn an Hà là không sao ,có cậu ở đây mà.
Nhưng mà làm sao mà không sợ được ,cái lúc mà cô tình nhân của chồng chị Tươi sắp cắm nhang vào ly hương ,thì mấy cái ghế đỡ quan tài không biết làm sao mà gãy hết.
Quan tài rơi xuống làm rơi vỡ bàn thờ phía trước ,nắm quan tài chưa được đóng đinh củng rơi ra một bên ,hiện trường một mớ hồn loạn ,ai nấy điều chưa kịp hoàn hồn về cảnh trước mặt ,bên hông lúc nảy chị Mây ngồi đốt giấy tiền vàng mã ,không biết vì sao mà lữa ngày một cháy dữ dội hơn .
Đáng sợ nhất là thi thể chị Mây trong quan tài ,mắt vẫn trợn ngược nhìn như muốn đứng dậy giết người trước mặt ,nhưng mà Hà không nhìn lẩm chứ ,sao bụng của chị ấy lại xẹp lép thế kia ,vậy thì đứa con đã chết đang ở
ดลิน.
Nhiên lấy tay che mắt Hà lại ,kêu cô quay mặt chổ khác ,điều ngạc nhiên vẫn còn phía sao ,đứa cháu họ của dì ba chừng 5 tuổi đứng đó hét lên rất to .
- MỢ HAI NÓI ,MỢ HAI SẺ GIẾT HẾT NHÀ CỦA BÀ BA.
Rồi nó cười phá lên ,chỉ vào một bên quan tài, những người lớn gan kêu nó mau im miệng không được nói bậy ,nhưng mấy ai để ý nguyên nhà dì ba trừ chị Mây ,cùng anh Bảo mới từ thành phố về ,thì mặt ai củng nơm nớp lo sợ .
Ông nội kêu Hà và Nhiên đi về trước ,ở đây không ổn chút nào ,oán khí quá nặng sẻ ảnh hưởng tới hai đứa ,Nhiên gật đầu nghe theo lời ông đưa Hà về.
Trên đường về ,Hà củng hỏi Nhiên vài thứ ,rồi Nhiên bảo Hà yên tâm ,sợ dây chuyền mà cậu đưa cho Hà không phải là đồ bình thường nên không cần phải sợ mấy chuyện này.
Tự nhiên Hà thấy có Nhiên bên cạnh thật tốt ,mấy chuyện tâm linh như vầy chỉ cần có Nhiên là Hà yên lòng hẳn.
Mà mấy con kiến lữa nó lại dám cắn Hà ,Hà nóng rát cúi người bắt mấy con kiến ,thì vô tình Hà còn nhìn qua hai chân của mình ,thì cách Hà vài thướt, Hà thấy có một đứa con nít nhỏ xíu ,da còn đỏ hỏn ,hai mắt đen ngòm nhìn
Hà rồi cười ,miệng nó rộng lên tới cả mang tai ,đầu còn lắc qua lắc lại như muốn rớt ra khỏi cơ thể.
Cảnh tượng quá kinh dị làm Hà giật thót ,Hà bật dậy bước thật nhanh đến bên cạnh Nhiên. Tay không tự chủ mà nắm chặt cánh tay của cậu.
Nhiên không hiểu sao Hà có hành động lạ thế ,nhưng cậu cảm nhận được hai tay Hà đang run ,mặt sợ cắt không còn một giọt máu.Cậu lo lắng nhìn về phía sau thì rỏ ràng là không thấy gì .
- Bà có sao không.
Hà sợ hãi đi sát vào người Nhiên ,miệng lắp bắp.
- Hồi nảy.. tui thấy có...đứa con nít ...ở đằng sao á ,nó còn cười với tui nữa...mà người nó máu không à.
Nhiên chau mày khi nghe Hà nói ,nếu Nhiên đoán không lầm thì đứa trẻ kia là con của chị Tươi ,nhưng do chết oan ,chết ức nó đã trở thành quỷ và đi hại người khác.
Hà có mệnh đặc biệt ,lại hợp với khẩu vị bọn chúng nên nó mới đi theo ,nhưng do cậu đã yềm bùa bảo vệ Hà nên nó chỉ có thể đứng từ xa mà hù dọa.
Mà không sao nó củng chả làm gì được người thương của Nhiên, nên cậu củng chả quan tâm nó muốn làm gì ,mọi chuyện điều là do duyên số ,tạo nghiệt thì chắc chắn phải trả ,Nhiên không phải là pháp sư công lý đâu mà tốt bụng đi giải quyết giùm hậu quả của mấy người đó.
Nhưng mà nhờ vậy mà nàng mới tự nhiên gần gủi với cậu ,trong lòng cậu cứ lâng lâng làm sao ấy ,chỉ tiếc đường về nhà nàng quá ngắn ,phải chi con đường nó dài như cuộc đời thì cậu sẻ nắm tay nàng hạnh phúc ,mà bước đi về ngôi nhà chung của hai người.
Sau khi về nhà ,Nhiên đã nói với Hà thứ đó chỉ dọa Hà thôi ,chứ không làm gì được ,hơn nữa nhà còn có Phong gà ,nên không có thứ nào có thể bước qua kết giới mà nó giăng ra.
Ngày mai Hà ở nhà ôn bài vì sắp thi cuối kỳ ,đây là kỳ thi quan trọng quyết định thành tích vào năm sau nữa nên không thể lơ là ,buổi chiều thì Hà có ra ngoài bờ ruộng nói chuyện với Trang một chút, lần này thì không có Nhiên đi theo ,hai người củng rất tự nhiên cười nói vui vẻ.
Sáng hôm sao ,Hà đến trường với một tâm tình đầy thoải mái ,ngồi học tới tiết thứ hai thì tiếng rung điện thoại Hà vang lên.
Hà nhìn có một cuộc gọi đến thì chán nản không thôi ,Ảnh ngồi kế bên nhìn sang Hà thì cứ cười mà không nói gì ,mấy nay Ảnh không hành động gì vì có chuyện cần phải giải quyết ,nên đến lúc phải làm gì đó rồi.
Hà không quan tâm Ảnh nhìn mình như thế nào ,mà soạn nhanh một tin nhắn rồi nở nụ cười đắc ý.
Vì 15p trước tại nhà vệ sinh nữ ,Ý đang đi vệ sinh thì đám phản bội đã bắt cô ở lại ,biết mình sắp bị bọn này đánh cho tơi tả ,Ý đã nhanh chóng rút điện thoại gọi vào số của Hà .
Nhưng đám kia biết được ý định của Y nên đã giẫm nát điện thoại trước khi Hà bắt máy ,hết đường cầu cứu, Y vừa tức giận lại sợ hãi hò hét lại với mấy người đó .
Đám kia thấy Ý tuyệt vọng như vậy thì cười nhạo ,ý đã đoán đúng ,bọn đó đã đánh Ý rất đã tay ,mà không biết kết cục của mình sẻ thảm hại thế nào khi nghe lời của một người xấu.
Ý đau tới mức nằm bò ra sàn ,mặt mày tay chân đều chi chít máu ,bọn kia rất hào hứng buồng ra lời nói cực kỳ khiêu khích khi không có ai tới giúp Ý .
Mà không để bọn họ cười quá lâu thì bên ngoài phòng vệ sinh có tiếng người phá cửa đi vào ,chưa kịp để bọn họ bất ngờ ,thì thẩy giám thị cùng thẩy dạy thể dục đã đứng trước mắt.
Mặt thầy giám thị cực kỳ giận dữ khi thấy những hành vi bắt nạt bạn học như thế này ,thầy thể dục đưa Y xuống phòng y tế ,còn đám kia sẻ được mời phụ huynh lên nói chuyện ,hình phạt cao nhất là sẻ bị đuổi học.
Mấy đứa đó mồm còn không mở ra được ,bọn nó không thể ngờ thầy giám thị làm sao lại có mặt ở đây ,ai đã thông báo cho ông ta biết chứ ,bọn này đã canh con Ý rất kĩ rồi mà ,không có gì sai sót mới đúng chứ ,vì đang là giờ đang học sẻ không ai đến đây mới phải .
Là ai ,làm cách nào mà có thể mời được giám thị xuống tới tận đầy cơ chứ.
Ý đang thơ thần nằm trong phòng y tế ,mấy vết thương này đúng là chưa đau đến mức mà Ý phải khóc ,đang suy nghĩ mông lung ,thì tấm màn giăng bị ai đó kéo ra.
Y nhìn khuôn mặt quen thuộc mà nở một nụ cười.
- La may clu tao dung khong.
Một nụ cười suy tư nở trên môi của Nhiên ,cậu đã sống hai kiếp có chuyện gì là chưa thấy qua chứ.
Hà nhìn Nhiên rồi phì cười.
- Ông nói chuyện y như Phong gà ,triết lý dã man.
Hai người cùng cười với nhau khi câu chuyện không còn buồn bã hay tiếc nối nữa .
- À ,bà có nhớ vụ chị Mây bị bệnh không ,có một ngày chị ấy tới nhà nhờ ông nội coi thử xem có ai hại chị ấy không.
Hà nghe thì rất tò mò ,không lẻ mấy vụ này liên quan tới nhau.
Kể nghe.Chị ấy đúng là bị người ta hại ,ông nội đã gở bùa ,còn giải hạn giùm nữa ,nên giờ chị Mây bình thường lại rồi.Nói tới đây thì Nhiên không khỏi bất an trong lòng ,lúc giải bùa củng có cậu ở đó ,loại bùa mà chị Mây mắc phải đã thất truyền từ lâu ,tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây.
Hà nghe chị Mây hết bệnh thì củng mừng cho chỉ ,dù sao ngoài chị Mây ra ,Hà không ưa ai nhà dì ba cả ,giả tạo muốn chết.
- Ông nội tối nay có đi đám ma không ,tui tính đi theo mẹ qua bền phụ chút.
Nhiên gật đầu ý bảo là có ,nhưng mà cậu củng lo cho Hà ,nên tối nay chắc cậu củng đi theo .
Hà cười cười ,nhìn Nhiên một lúc ,ánh mắt không hề che đậy mà lướt một vòng trên cơ thể cậu.
Hà không có ý xấu hay suy nghĩ không đứng đắn gì đâu ,tại vì dạo này Nhiên bắt đầu thay đổi thể trạng rất nhiều ,cơ thể củng thay đổi rất nhanh ,Nhiên năm nay đã cao hơn Hà ,nói không để ý là không đúng.
Nhiên bắt gặp ánh mắt của Hà nhìn thẳng vào mình thì rất bối rối, hôm nay cậu lạ lắm sao ,không đúng cậu rất bình thường mà, chỉ mặc một chiếc áo thun thể thao màu trắng có viền đen quanh cổ và tay áo ,thêm một cái quần dài như mọi ngày thôi.
Việc bối rối của Nhiên khiến nhịp thở của cậu mạnh hơn ,tỉ lệ cơ thể của Nhiên thật sự rất đẹp ,cơ ngực lại rất hoàn hảo ,Hà không biết Nhiên có tập gì không, nhưng trước mắt Hà bây giờ thì Nhiên đúng là quá nóng bỏng rồi ,vừa đỏ lại vừa thơm .
Mỗi lần Nhiên thở thì cơ ngực của cậu lại phập phồng qua chiếc áo thun trắng ,sự quyền rũ thầm lặng này làm Hà phải quay mặt chỗ khác ,để không có suy nghĩ vượt quá giới hạn với cậu .
Hà đành đánh trống lãng sang chuyện khác ,chỉ Nhiên về phía xa xa.
- Ê ,ông thấy dáng người ngồi đằng kia quen lắm không.
Nhiên nhìn theo tay Hà chỉ ,thì hơi nhíu mày.
- Co gai do khong song qua nua thang dau.
Hà ngạc nhiên tới há mồm ,tại sao.
Nhiên lắc đầu,rồi đưa tay vuốt mắt Hà một cái ,việc làm này sẻ giúp Hà thấy được những cái không nên thấy.
- Bà thấy có một yêu linh trên đầu cô gái kia không ,nó có mười bốn cái bóng bay đồng nghĩa với việc cô đó chỉ sống bằng đó thôi .
Hà đưa mắt nhìn lại ,thì quả nhiên như lời Nhiên nói ,yêu linh đó hình dạng không đáng sợ ,Hà còn cảm thấy nó rất dễ thương. Nó cứ cầm một chùm bóng bay ,bay qua ,bay lại.
- Nhưng mà nhìn thấy sao quen quá ,để tui đi lại coi thử .
Nói rồi Hà tiến về phía người đó ,Nhiên củng đi theo phía sau ,cậu thở dài một cái ,người đó đã biết trước ngày mình mất ,còn rất nhẹ lòng mà đón nhận sự việc ,chứng tỏ người này tâm hồn đã than thản ,nhẹ nhàng như không ,đó củng là lúc yêu linh dẫn đường xuất hiện.
Yêu linh này rất hiền lành ,việc duy nhất của nó là giúp những linh hồn thanh khiết đi đầu thai mà không cần chờ phán xét ,Nhiên đã tự nhiên nói cho Hà biết về chuyện sinh tử lần này vì không phạm phải thiên cơ.
Cô gái kia đã biết ngày mình chết rồi thì không còn là bí mật gì nữa, Hà đi lại gần với mục đích xem thử cô gái kia là ai ,vậy mà trong một khoảng khắc ,Hà và Nhiên điều sửng sờ khi thấy người đó quay lại.
Không thể nào ,sao có thể .Là Vy sao ,không ,không đúng ,người này tuy giống nhưng không phải.
Thấy có người đến nhìn mình ,còn giật mình đứng đó ,cô gái cười hiền lành gật đầu.
Hà rất muốn biết ,người con gái này là ai ,tại sao lại có dung mạo giống Vy đến như vậy.
- Bạn gì ơi ,tui thấy bạn rất giống một người mà tui từng quen biết.
Ngay cả Nhiên còn không thể tin vào mắt mình nữa là ,nhưng cậu biết người này chắc chắn không phải là Vy.
Cô gái nghe Hà hỏi thì cười tươi hơn ,vui vẻ mà trả lời.
- À ,chắc nhìn mình rất giống Thảo Vy đúng không, thật ra mình là chị em song sinh với Vy ,tên là Thảo Trang.
Nghe tới đây thì Hà và Nhiên coi như đã hiểu ,thảo nào lại giống tới vậy ,chỉ có khác là Vy có sắc mặt hồng hào khỏe mạnh ,còn Trang thì có màu da trắng xanh trông rất ốm yếu ,điểm phân biệt của hai người là Trang có một nốt ruồi dưới mắt trái ,Vy để tóc dài ,còn Trang thì đề tóc ngắn.
- Vậy bạn là chị của Vy hả ,sao hồi đó giờ tui không thấy bạn ở đầy.
Hà rất tự nhiên ngồi kế bên cô bạn mới này trò chuyện ,Nhiên củng khá tò mò nên đã ngồi gần Hà để nghe chuyện.
- Mình hồi nhỏ tới lớn do sức khỏe yếu nên luôn ở trong bệnh viện ,chỉ là mấy ngày trước cơ thể của mình tự nhiên khỏe lên ,nên mình đã xin gia đình xuất viện về thăm nhà.
Tuy nụ cười trên môi của Trang vẫn còn đó ,nhưng Hà nhìn vào mắt của Trang thì vẫn còn đâu nổi buồn man mát động lại ,sắp chết thì ai mà không sầu cho được ,cho dù người đó có mạnh mẽ cở nào đi chăng nữa thì củng vậy .
Nhiên khiều Hà một cái ,dùng mắt ra hiệu cho Hà hỏi thăm thử xem .
Tui tên Hà ,còn đây là Nhiên hai bọn tui ở gần đây nè.Bạn tên Hà hả ,nhìn hai bạn rất xứng đôi ,sau này chắc chắn sẻ rất hạnh phúc.Trang nói rất tự nhiên không có ý gì ,Hà và Nhiên thì ngẩn người ,cô bạn này nói năng đúng là quá kì lạ mà ,nhưng mà Nhiên rất đồng tình với lời nói của Trang ,cậu còn cười thẩm trong lòng.
- Hà nè ,bạn nhìn mình giống Vy ,có phải bạn với em mình là bạn hay không.
Cái này củng là vô tình thôi, hôm nay Trang thấy trời rất đẹp nên đã xin cha ra ngoài này ngồi hóng mát một chút.
Nhắc tới Vy ,mặt Hà đã trầm xuống ,nụ cười củng tắt dần ,Trang thấy biểu hiện Hà thay đổi thì như đã nhận ra được điều gì .
- Đã từng thôi ,bây giờ thì hết rồi .
Trang chắc củng đã hiểu ,vì khi về nhà Trang nhìn thấy ,tấm hình của Hà bị rạch nát trong phòng của Vy ,còn có một tấm hình khác mà em Trang quý như vàng thì có hình của thiếu niên ngồi kế bên Hà.
Khi Trang hỏi Vy ,thì Vy đã bực bội chửi Trang xối xả ,mắng nhiết chị mình sao không chết quách trong bệnh viện đi mà về đây làm gì ,thứ bệnh hoạn ,tàn tật xui xẻo.
Trang không giận em mình ,cùng lắm thì chỉ buồn một chút rồi thôi ,cha thì nghe Vy nói như vậy Trang thì rất tức giận ,đã tán Vy một cái rất đau.
Mẹ từ ngoài chạy vào ôm Vy che chắn ,còn trách cứ Trang về đây làm gì ,không phải ở bệnh viện sẻ tốt hơn sao ,đứa con bệnh tật ,xấu xí như vậy bà ta không cần.
Nhìn ra bầu trời xa xăm ,Trang cười khổ thầm trách.
- Nếu mình sinh ra là người bình thường thì tốt quá ,có thể đi học ,còn có thể chạy nhảy ,không chừng còn được làm bạn với Hà nữa.
Tất nhiên rồi vì Trang khác Vy mà ,lời nói cùng ánh mắt điều rất chân thành ,không giả tạo như Vy ,phải, nếu như hai người đối lại thì có khi bây giờ ,Hà và Trang đã trở thành bạn tốt của nhau rổi.
Nhiên nảy giờ im lặng thì đột nhiên lên tiếng.
- Bạn Trang ,bệnh tình của bạn rất nghiềm trọng đúng không.
Nếu để ý sẻ thấy ,một bên chân của Trang là chân giả ,tay và một bên chân còn lại trắng xác ,lộ ra những đường tơ máu trông rất ghê rợn ,tuy là Trang mặc đồ dài nhưng củng không thể nào dấu được hết.
Câu hỏi thẳng của Nhiên đối với Trang củng rất bình thường ,Trang không hề dấu diễm mà kể hết cho hai người bạn mới này.
Từ khi sinh ra ,Trang đã rất yếu ớt ,bác sĩ còn cho rằng Trang sẻ chết trước năm tuổi ,nhưng xung quanh ta luôn có điều kỳ diệu ,Trang đã vượt qua và sống cho đến bây giờ.
Nhưng kỳ tích cùng lắm chỉ xảy ra đúng một lần ,bệnh của Trang càng ngày càng nặng ,bác sĩ đã nói cô sẻ không sống qua tháng này ,Trang từ khi hiểu chuyện đã chấp nhận số phận của mình, luôn tươi cười đón cái chết của mình sắp tới.
Tưởng chừng Trang sẻ đón cái chết đến với mình trong bệnh viện ,thì cách đây hai ngày Trang đột nhiên khỏe lại. Rồi Trang nói với ba rằng cô muốn về nhà ,thăm mọi người lần cuối cùng trước khi nhắm mắt .
Ba Trang hốc mắt đỏ hoe khi nghe cô yêu cầu như thế ,vì là một người đàn ông ,ông muốn mình phải thật mạnh mẽ trước mặt cô con gái tội nghiệp này ,ông không được khóc ,nghĩ là một chuyện ,khi rời khỏi phòng bệnh ,nước mắt ông kìm nén nảy giờ chảy ra như mưa .Ai có thể hiểu cho nổi lòng của một người cha là ông đây.
Mẹ của Trang và Vy là một người cầu toàn ,bà luôn muốn hoàn hảo mọi thứ với mình nhất ,và việc đẻ ra hai đứa con ,trong đó có một đứa bị tật nguyền làm bà rất chán ghét ,bà chỉ coi Vy là đứa con gái duy nhất của mình thôi ,còn Trang có ra sao thì củng mặc kệ ,bà củng chưa từng đến bệnh viện thăm Trang một lần nào ,cho dù chồng có nói thế nào thì bà vẫn không quan tâm.
Tâm lý vặn vẹo của mẹ mình khiến Vy từ nhỏ củng giống thế, rất ghét chị ruột của mình ,luôn nói Trang không xứng có cùng một khuôn mặt giống như Vy.
Hà nghe chuyện của Trang thì sụt sùi nước mắt ,cô bạn mới thật là tội nghiệp mà .
Nhiên biết đây là hiện tượng của một người sắp chết ,việc quá mong ước có thể gặp lại những người thân ,mà cơ thể có thể mới có thể kháng lại bệnh tật ,nhưng sẻ không lâu nữa đâu ,khi hoàn thành ước nguyện củng là lúc nhắm mắt xui tay ,trở về với cát bụi.
- Trang ơi ,sao mà bà tội nghiệp quá ,hay mấy lúc bà khỏe bà cứ ra ngồi ở đây ,bọn tui sẻ đến nói chuyện với bà cho đỡ buồn ha.
Hà nắm chặt tay Trang ,nước mũi chảy dài trông rất buồn cười ,Hà mạnh mẽ có thừa ,tất nhiên yếu đuối củng có.
Trang mĩm cười ,đưa giấy lau mũi cho Hà ,gật đầu đồng ý ,vì thời gian của Trang căn bản củng không còn nhiều ,nếu có được vài người bạn trước khi chết thì đúng là quá may mắn đối với cô rồi.
Sau khi đưa Trang về nhà ,Hà và Nhiên ai củng về nhà nấy ,Hà tắm rửa ,ăn cơm xong thì cùng mẹ đi đến nhà dì ba .
Không khi tang thương bao trùm nơi đây ,tiếng nhạc lần tiếng đàn vang lên mỗi khi có người đến cúng viếng ,không có quá nhiều người đến thăm đám ,chủ yếu là bà con hoặc là làng xóm xung quanh đến thôi .
Khi Hà cùng mẹ bước vào ,củng chỉ có vài người ,Hà ngồi kế mẹ nghe dì ba tiếp chuyện ,không biết có phải Hà quá nhạy cảm hay không mà sao gió trời hôm nay lạnh hơn mọi ngày thì phải.
Hà ngồi ngó xung quanh thì đập vào mắt Hà thì tên khốn kia đang ngồi bấm điện thoại ,cười nói cái gì đó ,thậm chí hắn còn không thèm giả vờ tỏ ra buồn bã hay gì cả ,Hà khó chịu mà nhìn hắn ta ,tên Quý đó ngước lên bắt gặp ánh mắt của Hà thì liền gục đầu xuống.
Chắc hắn vẫn còn nhớ cái đấm hôm bửa ,dì ba khi biết chuyện đã qua xin lỗi ,còn đòi bồi thường thiệt hại mà con trai mình đã gây ra ,nên mọi chuyện mới yên ổn.
Ngồi một lúc thì ông nội theo sau là Nhiên củng đến ,rồi mọi người chuẩn bị vào thắp một nén nhang .Thì ở đâu đằng xa Hà thấy có một cô gái đi đến ,cô này là cái cô trơ trẻn hôm bửa mà Hà thấy nè chứ đâu.
Cô ta đến chào dì ba ,tên Quý thấy người tình mình đến thì rất hăng hái ,nhìn đúng là rất chướng mắt ,rồi cô ta tiến lại định đốt nhang cho chị Tươi.
Khi đứng gần quan tài Hà mới thấy ,tấm hình họa chị Tươi củng thật là đáng sợ mà ,cặp mắt hận thù nhìn chăm chăm kẻ trước mặt như muốn ăn tươi nuốt sống luôn vậy.
Hà có nói nhỏ với Nhiên ,Nhiên củng trấn an Hà là không sao ,có cậu ở đây mà.
Nhưng mà làm sao mà không sợ được ,cái lúc mà cô tình nhân của chồng chị Tươi sắp cắm nhang vào ly hương ,thì mấy cái ghế đỡ quan tài không biết làm sao mà gãy hết.
Quan tài rơi xuống làm rơi vỡ bàn thờ phía trước ,nắm quan tài chưa được đóng đinh củng rơi ra một bên ,hiện trường một mớ hồn loạn ,ai nấy điều chưa kịp hoàn hồn về cảnh trước mặt ,bên hông lúc nảy chị Mây ngồi đốt giấy tiền vàng mã ,không biết vì sao mà lữa ngày một cháy dữ dội hơn .
Đáng sợ nhất là thi thể chị Mây trong quan tài ,mắt vẫn trợn ngược nhìn như muốn đứng dậy giết người trước mặt ,nhưng mà Hà không nhìn lẩm chứ ,sao bụng của chị ấy lại xẹp lép thế kia ,vậy thì đứa con đã chết đang ở
ดลิน.
Nhiên lấy tay che mắt Hà lại ,kêu cô quay mặt chổ khác ,điều ngạc nhiên vẫn còn phía sao ,đứa cháu họ của dì ba chừng 5 tuổi đứng đó hét lên rất to .
- MỢ HAI NÓI ,MỢ HAI SẺ GIẾT HẾT NHÀ CỦA BÀ BA.
Rồi nó cười phá lên ,chỉ vào một bên quan tài, những người lớn gan kêu nó mau im miệng không được nói bậy ,nhưng mấy ai để ý nguyên nhà dì ba trừ chị Mây ,cùng anh Bảo mới từ thành phố về ,thì mặt ai củng nơm nớp lo sợ .
Ông nội kêu Hà và Nhiên đi về trước ,ở đây không ổn chút nào ,oán khí quá nặng sẻ ảnh hưởng tới hai đứa ,Nhiên gật đầu nghe theo lời ông đưa Hà về.
Trên đường về ,Hà củng hỏi Nhiên vài thứ ,rồi Nhiên bảo Hà yên tâm ,sợ dây chuyền mà cậu đưa cho Hà không phải là đồ bình thường nên không cần phải sợ mấy chuyện này.
Tự nhiên Hà thấy có Nhiên bên cạnh thật tốt ,mấy chuyện tâm linh như vầy chỉ cần có Nhiên là Hà yên lòng hẳn.
Mà mấy con kiến lữa nó lại dám cắn Hà ,Hà nóng rát cúi người bắt mấy con kiến ,thì vô tình Hà còn nhìn qua hai chân của mình ,thì cách Hà vài thướt, Hà thấy có một đứa con nít nhỏ xíu ,da còn đỏ hỏn ,hai mắt đen ngòm nhìn
Hà rồi cười ,miệng nó rộng lên tới cả mang tai ,đầu còn lắc qua lắc lại như muốn rớt ra khỏi cơ thể.
Cảnh tượng quá kinh dị làm Hà giật thót ,Hà bật dậy bước thật nhanh đến bên cạnh Nhiên. Tay không tự chủ mà nắm chặt cánh tay của cậu.
Nhiên không hiểu sao Hà có hành động lạ thế ,nhưng cậu cảm nhận được hai tay Hà đang run ,mặt sợ cắt không còn một giọt máu.Cậu lo lắng nhìn về phía sau thì rỏ ràng là không thấy gì .
- Bà có sao không.
Hà sợ hãi đi sát vào người Nhiên ,miệng lắp bắp.
- Hồi nảy.. tui thấy có...đứa con nít ...ở đằng sao á ,nó còn cười với tui nữa...mà người nó máu không à.
Nhiên chau mày khi nghe Hà nói ,nếu Nhiên đoán không lầm thì đứa trẻ kia là con của chị Tươi ,nhưng do chết oan ,chết ức nó đã trở thành quỷ và đi hại người khác.
Hà có mệnh đặc biệt ,lại hợp với khẩu vị bọn chúng nên nó mới đi theo ,nhưng do cậu đã yềm bùa bảo vệ Hà nên nó chỉ có thể đứng từ xa mà hù dọa.
Mà không sao nó củng chả làm gì được người thương của Nhiên, nên cậu củng chả quan tâm nó muốn làm gì ,mọi chuyện điều là do duyên số ,tạo nghiệt thì chắc chắn phải trả ,Nhiên không phải là pháp sư công lý đâu mà tốt bụng đi giải quyết giùm hậu quả của mấy người đó.
Nhưng mà nhờ vậy mà nàng mới tự nhiên gần gủi với cậu ,trong lòng cậu cứ lâng lâng làm sao ấy ,chỉ tiếc đường về nhà nàng quá ngắn ,phải chi con đường nó dài như cuộc đời thì cậu sẻ nắm tay nàng hạnh phúc ,mà bước đi về ngôi nhà chung của hai người.
Sau khi về nhà ,Nhiên đã nói với Hà thứ đó chỉ dọa Hà thôi ,chứ không làm gì được ,hơn nữa nhà còn có Phong gà ,nên không có thứ nào có thể bước qua kết giới mà nó giăng ra.
Ngày mai Hà ở nhà ôn bài vì sắp thi cuối kỳ ,đây là kỳ thi quan trọng quyết định thành tích vào năm sau nữa nên không thể lơ là ,buổi chiều thì Hà có ra ngoài bờ ruộng nói chuyện với Trang một chút, lần này thì không có Nhiên đi theo ,hai người củng rất tự nhiên cười nói vui vẻ.
Sáng hôm sao ,Hà đến trường với một tâm tình đầy thoải mái ,ngồi học tới tiết thứ hai thì tiếng rung điện thoại Hà vang lên.
Hà nhìn có một cuộc gọi đến thì chán nản không thôi ,Ảnh ngồi kế bên nhìn sang Hà thì cứ cười mà không nói gì ,mấy nay Ảnh không hành động gì vì có chuyện cần phải giải quyết ,nên đến lúc phải làm gì đó rồi.
Hà không quan tâm Ảnh nhìn mình như thế nào ,mà soạn nhanh một tin nhắn rồi nở nụ cười đắc ý.
Vì 15p trước tại nhà vệ sinh nữ ,Ý đang đi vệ sinh thì đám phản bội đã bắt cô ở lại ,biết mình sắp bị bọn này đánh cho tơi tả ,Ý đã nhanh chóng rút điện thoại gọi vào số của Hà .
Nhưng đám kia biết được ý định của Y nên đã giẫm nát điện thoại trước khi Hà bắt máy ,hết đường cầu cứu, Y vừa tức giận lại sợ hãi hò hét lại với mấy người đó .
Đám kia thấy Ý tuyệt vọng như vậy thì cười nhạo ,ý đã đoán đúng ,bọn đó đã đánh Ý rất đã tay ,mà không biết kết cục của mình sẻ thảm hại thế nào khi nghe lời của một người xấu.
Ý đau tới mức nằm bò ra sàn ,mặt mày tay chân đều chi chít máu ,bọn kia rất hào hứng buồng ra lời nói cực kỳ khiêu khích khi không có ai tới giúp Ý .
Mà không để bọn họ cười quá lâu thì bên ngoài phòng vệ sinh có tiếng người phá cửa đi vào ,chưa kịp để bọn họ bất ngờ ,thì thẩy giám thị cùng thẩy dạy thể dục đã đứng trước mắt.
Mặt thầy giám thị cực kỳ giận dữ khi thấy những hành vi bắt nạt bạn học như thế này ,thầy thể dục đưa Y xuống phòng y tế ,còn đám kia sẻ được mời phụ huynh lên nói chuyện ,hình phạt cao nhất là sẻ bị đuổi học.
Mấy đứa đó mồm còn không mở ra được ,bọn nó không thể ngờ thầy giám thị làm sao lại có mặt ở đây ,ai đã thông báo cho ông ta biết chứ ,bọn này đã canh con Ý rất kĩ rồi mà ,không có gì sai sót mới đúng chứ ,vì đang là giờ đang học sẻ không ai đến đây mới phải .
Là ai ,làm cách nào mà có thể mời được giám thị xuống tới tận đầy cơ chứ.
Ý đang thơ thần nằm trong phòng y tế ,mấy vết thương này đúng là chưa đau đến mức mà Ý phải khóc ,đang suy nghĩ mông lung ,thì tấm màn giăng bị ai đó kéo ra.
Y nhìn khuôn mặt quen thuộc mà nở một nụ cười.
- La may clu tao dung khong.