Học Cách Để Yêu Anh
Chương 52
Thời gian dần trôi qua đến sáng hôm sau ,vì nguyên đêm Hà không ngủ nên cặp mắt hơi đen một chút, khi Triết dậy đã thấy chị mình đã mặc đồng phục sẵn sàng để chuẩn bị đi học .
Biết Hà đã canh chừng mình nguyên đêm Triết cảm động lắm ,nhanh chóng thay đồ rồi đi học cùng chị ,Nhiên cũng đợi sẵn ngoài cổng như thường lệ ,thấy Hà đi ra với khuôn mặt mệt mỏi ,cậu tính hỏi thăm thì nhìn sang
Triết ,ấn đường tối sầm của nó làm cậu thoáng giật mình ,khi đi học về đành phải bói một quẻ xem đã xảy ra chuyện gì.
Trường thông báo học hết ngày mai là nghỉ hè ,bửa nay cũng được cho về sớm ,Hà định bụng về nhà sẻ ngủ một giấc thật ngon mới được ,lết cái cơ thể mệt mỏi ra khỏi lớp Hà gặp Vy trên dãi hành lang ,cô chán nản né sang một bên mà đi tiếp.
Nhưng Vy làm sao dễ dàng để Hà đi được ,mục đích cô ta tới đây là để cảnh báo cho Hà biết về việc sắp tới mà .
- Nè ,tao có chuyện muốn nói với mầy.
Vy đưa tay chặn Hà lại ,thái độ đầy vênh váo không để ai vào mắt.
- Còn tao chả muốn nghe mầy nói ,biến giùm.
Hà gạt tay Vy ra một bên ,định bước đi tiếp thì bị Vy nói bằng giọng đầy khiêu khích.
- Năm sau mầy sẻ không yên thân với tao đâu ,mầy dám xúi thằng An bơ tao ,tao chắc chắn sẻ cho mầy biết tay.
Đụng là chạm ,Hà mà ngán ai ,Vy cũng đâu phải là tài phiệt hay con của giáo viên ,cô đang khó chịu trong người gặp cảnh này như thêm dầu vào lữa ,cô quay lại ánh mắt tràn đầy sự tức giận tiến lại gần cô ta.
- Mầy thì làm gì được tao ,ngay từ đầu thằng An nó lầm tưởng mầy thôi ,giờ mầy nghĩ quen thằng Tuấn thì tao sợ mầy hả ,tưởng nó đánh lộn giỏi hơn tao sau ,mầy lầm tao rồi .
Miệng thì nói ,chân Hà cũng không ngừng tiến về phía trước ,cái khí thế của cô khiến cô ta sợ tới mức không ngừng lùi về sau.
- Mầy...mầy định làm gì.
Vy biết Hà không đùa đâu nên vô cùng hoảng hốt ,trên hành lang hiện giờ không có ai ,tình thế này cực kì nguy hiểm cho cô ta nếu Hà dám làm gì ,nhưng có một bóng hình từ đâu xuất hiện đã kip thờ ôm lấy Vy vào lòng ,còn hung hăng nhìn Hà quát lớn.
- CON NHỎ KIA ,AI CHO MẦY DÁM ĂN HIẾP VY HẢ.
Hà rất bình tĩnh nhìn người phía trước ,tóc hớt cao gọn gàng ,mắt mũi điều là hàng cực phẩm ,thêm đôi môi biết cười kia nữa ,trong đầu cô nhớ về tấm hình hôm qua ,là thằng Tuấn đây mà ,sau nó lại vào được đây.
- Lâu rồi không gặp ,mầy vẫn giở cái thói nạt nộ con gái đó ra nhỉ ,không được đàn ông lắm đâu.
Cô ngước mắt khinh thường người con trai kia ,tưởng dậy thì thành công là cô không còn nhớ nó sau
Cô ngước mắt khinh thường người con trai kia ,tưởng dậy thì thành công là cô không còn nhớ nó sau .
Bị Hà chọc tức ,Tuấn tức tới nghẹn họng ,còn Vy thấy có chổ dựa lại tỏ ra yếu đuối bất lực ,cực kì đáng thương.
- A lô ,chú bảo vệ ạ ,có kẻ lạ dám đột nhập vào trường đang đứng ở lầu 3 ,khối 11 ,còn có hành vi bạo lực học sinh của trường nữa ...dạ ...dạ .chú mau tới đây đi .
Tiếng của Nhiên phát ra từ phía sau lưng Hà ,cậu tắt điện thoại đi lên đứng song song với cô nhìn hai người trước mặt.
Hà thầm giơ ngón cái trong lòng mà khen Nhiên ,đúng là không thể đùa được với cậu mà ,Hà nhìn Nhiên ra hiệu bằng mắt như lời cảm ơn ,cậu cũng cười nhẹ biểu đạt là không có gì .
Sắc mặt Tuấn bây giờ nhìn rất hài hước ,cứ trố mắt ra nhìn Nhiên đang đứng đó ,cũng phải thôi ,từ hồi cấp 2
Nhiên lùn hơn Tuấn cả khúc mà ,tự dưng mấy năm không gặp mà nhổ giò cao như thế ,ai mà không bất ngờ .
Chưa để Tuấn nói gì thêm ,thì mấy chú bảo vệ đã chạy tới và đuổi Tuấn ra ngoài ,hai người đó giải thích là học sinh mới vào năm sau nên đến tham quan trường ,nhưng ai mà tin ,đồng phục, thẻ học sinh còn không có ,lấy bằng chứng đâu mà người ta phải tin .
Trường cũng đâu có tố chức cho học sinh mới hoạt động gì đâu mà tham với chả quan ,nhìn Vy và Tuấn đầy chật vật ,Hà rất hả hê trong lòng ,nếu không có Nhiên đứng ra không chừng cô đã đấm cho tên Tuấn kia mấy cái rồi ,gặp đang nóng trong người nữa ,cô sẻ không bao giờ nhịn.
Về nhà rất sớm, cô lau nhà ,bắt nồi cơm lên .Thay đồ xong trèo lên võng ngủ một phát gần hai tiếng đồng hồ ,con mực cũng nằm cạnh đó ngủ rất ngon ,lạ ghê ,Hà có cảm thấy cái gì đâu ,sau Triết lại sợ hãi như thế.
Lúc cô tỉnh giấc là khi chuông điện thoại đang reo ,cơn ngái ngủ vẫn còn ,cô dụi mắt mấy lần mới nhìn rõ được là
Nhiên đang điện thoại đến.
Nghe.Có nhà không ,ra mở cửa cho tui đi.Hà tắt máy ,nheo mắt lưỡng thưỡng đi ra ngoài cổng ,đầu tóc cô bù xù như ổ rơm trông rất buồn cười.
Ngồi trên mấy cái ghế đá trước nhà ,Hà vẫn còn thẩn thờ vì chưa tỉnh hẳn ,cô dựa vào tường nhìn Nhiên đang ngồi trước mặt ,cái cảm giác gió thổi nhè nhẹ ,thổi bay mái tóc vừa đen lại vừa nhiều của cậu, làm Hà đúng là hơi ganh ty ,dù sao tóc cô khá ít ,không thể hiểu nổi cái cảm giác tóc nhiều là như thế nào.
Đúng là sau khi nhìn Tuấn ở trường xong ,lại thấy Nhiên có phần hơn hẳn ,hèn gì năm đó Vy lại một mực từ chối
Tuấn như vậy .
Bắt gặp ánh mắt dò xét của Hà trên người mình ,cậu có hơi mất tự nhiên ,dạo này Nhiên để ý ,Hà cứ nhìn mình rất lâu rồi thở dài một hơi ,cậu cũng về soi gương dữ lắm ,mọi thứ vẫn hoàn hảo mà ,ngay cả cơ thể cũng rất tuyệt vời đâu có chổ nào để chê được.
Nhiên rất thắc mắc không biết Hà là đang muốn nhìn chổ nào mà không ưng như thế ,hôm nay cậu vẫn như mọi ngày áo thun ,quần dài có gì lại đâu ta.
- Bà bà nhìn gì ghê thế.
Nghe cậu hỏi ,cô cũng không ngại ngùng gì mà chống cằm trả lời.
- Không có gì đâu ,mai học xong bửa nữa là nghỉ hè rồi ha ,ông có tính đi đâu chơi không.
Hà đánh lạc hướng sang chuyện khác ,chứ sao dám mở miệng nói là đang nhìn vào ngực người ta .
- Không ,vẫn như mọi lần thôi .
Nói tới đây ,cậu sực nhớ chuyện gì đó ,dùng giọng đầy nghiêm túc mà hỏi cô.
Sắp tới đây bà theo tui đi một chuyến được không .Đi đâu.Hà bất ngờ hỏi lại .
Nhìn cô ngơ ngác ,Nhiên giải thích đầu đuôi câu chuyện.
- Bà nói bị bùa ám đúng không ,loại mà bà đang mắc phải giống như là bùa yêu vậy ,để lâu một thời gian sau ,bà sẻ yêu thằng Ánh điên cuồng luôn ,sẻ nghe lời nó nói mọi thứ.
Mặt Hà từ xanh tới trắng ,cô nghe mà sợ run cả tay ,không được để chuyện khùng điên đó xảy ra được ,dù có chết cô cũng không bao giờ có tình cảm với tên kia .
- Thiệt...thiệt hả ông ,giờ giải làm sau ,thằng Ảnh nó đâu phải là người bình thường đâu ,kiểu gì chắc nó cũng hành tui lên bờ xuống ruộng.
Sự bất an trong lòng Hà ,Nhiên có thể hiểu ,cậu cũng đâu có thoải mái gì ,nhìn người mình thương bị ép buộc yêu kẻ khác ,ai mà không tức giận cho được ,nhưng Ảnh là ma vương ngàn năm ,bùa chú hắn đặc ra đâu nói giải là giái được.
Cậu cũng không biết tại sao Hà có thể áp chế trong người được thời gian lâu như vậy ,còn giữ vững tâm trí mà kể cậu nghe ,điều đó thật sự rất may mắn ,Nhiên và ông nội đã bàn bạc kĩ với nhau rồi ,chỉ có Bạc Phù chân truyền ở nhà thờ tổ mới có thể khắc chế loại bùa bên trong cô .
Nên phải đưa cô đi theo về nhà thờ tổ tiên của dòng họ cậu một chuyến ,mặc dù rất khó khăn để hỏi mượn ,nhưng có cậu thì có chuyện gì mà không giải quyết được .
- Nhà thờ tổ tiên dòng họ của gia đình tui ,có thứ chữa được cho bà, nhưng cần phải có bà đi chung mới được.
Khỏi cần phải suy nghĩ ,Hà đồng ý ngay ,đêm dài lắm mộng ,nếu đúng như Nhiên nói ,cô sẻ làm bị biến thành con rối trong tay Ánh sau ,đừng hòng có chuyện đó xảy ra ,mặc dù không hiểu tại sao tên đó luôn nhằm vào cô nhưng ai quan tâm chứ .
- Nhưng mà ông nhờ ông nội lựa lời nói với ba mẹ tui một tiếng giùm ,như thế tui mới yên tâm đi với ông được.
Nhiên gật đầu ,nhìn cô đầy dịu dàng ,cậu đã tính xong hết rồi ,chỉ cần đợi tới ngày mà đi thôi ,mỗi năm dòng họ sẻ về nhà thờ mà vái lại tổ tiên ,ông nội của cậu từ khi bất hòa với em trai mình nên cũng không về đó nữa ,nhưng lần này người đi sẻ là cháu nội đích tôn của cả dòng họ là cậu .
Hà đi vào nhà lấy cho Nhiên ly nước ,sẵn chảy tóc lại luôn ,Bạch nằm dưới chân ghế nảy giờ ,thấy Hà đi ,mới nhảy lên ghế nói chuyện với cậu.
- Bỏ qua chuyện đó đi ,mầy có thấy căn nhà này có gì lạ không ,thằng nhóc Triết cứ ăn nóng lung tung là có ma ,mà ngay cả tao cũng không thấy ,đúng là làm tao điên lên qua nay.
Nhiên nghe Bạch nói thì đứng lên nhìn xung quanh nhà ,bấm ngón tay cùng quẻ bói lúc nảy ,cậu biết đây không phải là chuyện gì xấu.
- Là vong linh bình thường thôi ,do yếu quá nên ngươi và Cửu Hạn không thấy được ,do Triết nó hợp mệnh nên mới đi theo thôi ,thật ra cũng không làm hại gì ai được.
Bạch hừ một tiếng ,đúng là làm nó càng khó ở hơn ,tưởng sẻ được đánh nhau một trận ra trò ,nếu là vong linh
Bạch sẻ ăn vào bụng là xong.
- Ngươi không được ăn vong linh ở đây ,mọi sự trên đời đều có sắp sếp ,ngươi không được làm nhiễu loạn chốn này ,hiểu không.
Biết ý định của Bạch ,Nhiên hằng giọng cảnh cáo ,đúng là Bạch rất lợi hại khi chiến đấu ,nhưng dù sao nó vẫn là một dã thú máu lạnh ,không kìm chế được bản tính xấu xa ,ai biết được chuyện gì sẻ xảy ra khi nó không buông bó dã tâm của chính mình.
Mặc dù không ưa gì Nhiên ,nhưng Bạch cũng không dám nói gì ,chủ nhân nó vẫn còn ở trong nhà ,làm quá là Hà sẻ phát hiện nó không phải là con chó bình thường ,chỉ hậm hực trừng mắt ,nhe nanh với cậu.
Đợi Hà ra ,Bạch quay về là con mực hiền ngoan như mọi ngày ,đưa cho Nhiên ly nước ,Hà mới hỏi cậu.
- Ông có thứ gì khi đi ngủ không nằm thấy ác mộng không ,như là của con Y á ,thằng Triết cứ luôn miệng nói nhìn thấy ma ,làm tui mất ngủ hôm qua tới giờ .
Hà chán chường kể cho Nhiên nghe chuyện hồi tối ,rồi cậu đặt trước mặt cô thứ gì đó ,dặn dò.
- Đưa cho Triết đeo vào người ,đảm bảo ngủ ngon chóng lớn.
Cô phì cười khi nghe cậu nói ,hai người ngồi tám một hồi thì cậu đi về ,Hà cũng xách xe chạy ra quán phụ mẹ.
Lần này cô phải chở thức gà ăn lên tới xóm trên ,nên khá xa ,chuẩn bị xong cô rồ ga chạy mất ,con đường này đúng là gập ghềnh khó đi ,phải mất một lúc lâu cô mới thấy được ngôi nhà cần đến.
Chưa kịp chạy vào trong đã nghe thấy tiếng mắng chửi to tiếng phát ra ,Hà nuốt một ngụm không khí ,quan sát tình hình tránh bị lạc đạn khi nhà khách đang có xung đột.
Đồ con gái mất nết ,ai cho mầy đi theo trai vậy hả.Mẹ...con với ảnh yêu nhau thật lòng mà.
Tiếng người phụ nữ càng đanh thép hơn ,mắng người con gái ngày càng dữ dội ,đứng can ngăn hai mẹ con là bà cụ già tay chân run run ,thân thể già yếu mà bất lực nhìn con và cháu ngoại đánh nhau.
Hà đậu xe ở ngoài ,cô hất mấy bao thức ăn xuống như mọi lần ,thấy có người ,cô lên tiếng nói vài câu coi như đã giao hàng xong ,điều làm Hà ngạc nhiên nhất là tiếng người phụ nữ kia là thiếm Ngọc ,còn cô gái kia là Ngân .
Chắc đây là nhà bên ngoại rồi , cô sâu chuỗi hết những gì mình nghe ,thì Ngân đang qua lại với ai đó ,bỏ cả học hành ,sợ nhà mẹ biết được nên mới trốn đến đây ,quao ,đây chính là tình yêu bất chấp tất cả trong tiểu thuyết nói hay sau.
Cô đầy sự tò mò trong lòng ,nhưng chuyện nhà người ta đâu dám hỏi nhiều ,xách xe chạy về quán .Do ngày mai
là ngày rằm nên mẹ có hỏi cô có muốn đi chùa với bà không ,tất nhiên là Hà đồng ý ,đi chùa cho lòng dịu lại một chút ,cuộc sống này luôn xảy ra nhiều chuyện mà ta không ngờ được ,nên đi cầu sự bình an cho mọi điều suôn sẻ cũng rất tốt mà.
Đêm nay rất yên tĩnh ,Triết nghe lời Hà và đã có một đêm yên giấc ,sáng hôm sau là ngày tổng kết ,cô mặc bộ đồng phục như thường ngày mệt mỏi đi vào trường ,cô đã nhận giấy khen rồi ,cô muốn về nhà ngủ tiếp .Cứ ngẩn ngơ ngồi đó ,Ảnh từ sau lưng đột nhiên nói với cô.
- Nàng không thoát khỏi tay ta đâu ,đừng cố ý tránh né làm gì .
Tay Hà giật thót ,rơi cả giấy khen xuống đất ,cô quay lại liếc Ảnh một cái.
- Đồ điên ,ai né cha đâu ,bớt nói mấy câu bệnh hoạn đó đi .
Biết cô cứng cỏi, Ảnh liền kích động cô bằng những lời sắp nói.
- Con gà mập từng ở với nàng đã nằm trong tay ta ,không muốn biết ta sẻ làm gì nó sau.
Hà thoáng dừng lại cử động ,nhưng rất nhanh cô đã lấy lại trạng thái bình thường.
- Liên quan gì tới tui ,muốn làm gì thì cứ tự nhiên .
Thái độ lạnh lùng của Hà làm Ảnh rất mất hứng ,tưởng đâu cô sẻ mềm lòng mà đùa giỡn ,ai ngờ cô lại hận sâu tới mức này.
Giỡn mặt với Hà chắc ,lừa cô mà nghĩ sẻ được cô tha thứ thì lầm to. Không ngồi đó quá lâu ,Hà đã nhanh chân chuồn đi mất, Hà đã hứa với mẹ là chở bà đi chùa khi về nhà ,nên không rảnh ở đây đo co với Ảnh.
Thay đồ sạch sẽ ,Hà chạy ra quán chở bà đi .Ngôi chùa mẹ cô hay đến nằm ở trong sâu của một con đường ,nơi đây hương khói rất thịnh vượng ,tuy nói là xa nhưng ở đây lại rất linh thiên luôn có nhiều người dân xung quanh đến thời cúng.
Sau khi đốt nhang xong ,Hà ngồi trên ghế đá đợi mẹ mình ,nhìn phong cảnh nơi đây cô lại thấy lòng mình khá thư
giản ,yên ổn tới lạ thường làn gió nhè nhẹ cứ thổi vào mắt ,làm cô có hơi buồn ngủ đôi chút.
Vậy là không biết từ lúc nào cô đã ngủ quên ở đó ,trong sự mơ màng Hà thấy có một người phụ nữ đang đến gần chổ cô ,hình ảnh cứ nhòe nhoẹt không thấy rõ là ai ,đến khi ở khoảng cách gần Hà mới nhận ra đó là chị Tươi .
Chị ấy vẫn như lúc còn sống nhìn cô mà tươi cười ,trong vía Hà biết chị đã không còn trên đời .
- Biết em sẻ đến đây ,chị đã đợi từ lâu ,em đừng sợ chị chỉ muốn cảm ơn gia đình em đã bảo vệ chị hôm đó. Tuần trước là chị đã dụ em đến bờ sông để muốn nói những lời này ,nhưng bên cạnh em có cao nhân chị không tài nào tới gần được ,vì lúc đó do lòng thù hận nên đã hóa thành quỷ ,không thể nói chuyện với em trong mộng như là bây giờ được.
Nụ cười chi ấy hiền dịu lắm ,không còn vẻ uất hận như là mới vớt từ dưới sông lên nữa ,trong giấc mơ này cô vẫn ngồi trên ghế ,còn chị Tươi đứng cách xa cô một khoảng.
- Không có gì đâu chị .
Dứt lời chị Tươi cúi đầu với cô rồi biến mất ,đồng thời cô cũng giật mình tỉnh dậy ngơ ngác mà nhìn khắp nơi ,là cô đã ngủ gục còn mơ thấy chị Tươi đến cảm ơn mình ,khóe mắt cô cay cay từng đợt ,mong chị ấy kiếp sau sẻ được hạnh phúc và sống tốt hơn kiếp này.
Mẹ cúng đồ xong cũng đi ra về ,cô không nói gì về chuyện lúc nảy ,cuộc sống hàng ngày của cô vẫn tiếp diễn ra như thế ,con đường mình đi vốn là mình tự chọn ,phải thật sáng suốt để không vấp ngã sau này.
Thời gian Hà nghỉ hè tính ra khá nhàn ,phụ mẹ chở đồ hay hốt phân gà là điều quá quen thuộc với cô ,dạo gần đây thì trong xóm lại rộ lên tin Ngân sắp đám cưới rồi ,thiếm Ngọc cũng mất dạng hỏm rày ,chắc xấu hố vì mấy lời tự tin đây mà ,không biết đầu Ngân có còn cọng tóc nào không nhỉ ,Hà nhìn trời mà suy nghĩ vu vơ.
Ngày hôm sau ông nội có nói với ba mẹ về tình trạng của Hà ,nhưng nữa thiệt nữa dối ,không thể nào nói hết rành mạch được ,ba mẹ nhìn cô đầy thương xót rồi cũng gật đầu đồng ý ,dù sao cũng coi như đi du lịch thôi.
Trước khi chuẩn bị đi xa Hà đã chuẩn bị đủ mọi thứ ,còn dư thời gian cô sẻ đi phụ mẹ mình ,nhưng hôm nay lịch trình cô hơi khác một chút ,là đưa dì út đi khám thai ở bệnh viện phụ sản Hùng Vương
Chồng dì út bận đi làm nên Hà sẻ thay thế ,nói đưa đi thì hơi quá chủ yếu là ngồi với dì trên xe bốn chổ ,rồi phụ xách đồ hay dì ấy muốn ăn gì thì cô sẻ chạy đi mua mà thôi ,nhà dì út rất giàu nên mỗi lần như thế này ,cô lại có thêm tiền tiêu vặt.
Ngồi đợi dì út vào trong khám ,cô rảnh rang nên bấm điện thoại chơi một chút ,thì khá bất ngờ cô gặp Ngân đang ngồi đối diện với mình.
Bốn mắt nhìn nhau ,ngay cả Ngân cũng trố mắt nhìn lại Hà .
- Hà ,sao bà lại ở đây.
Hà cười xòa để tan bầu không khí ngượng ngùng này.
- Tui đưa dì út đi khám thai ,còn bà.
Chưa kịp để Ngân trả lời ,một chàng trai từ bước đến đưa cho Ngân kết quả siêu âm .
- Kết quả bình thường ,về thôi em.
Nhìn khuôn mặt đầy khó xử của Ngân ,Hà lãng đi cố tình nhìn vào điện thoại ,tình cảnh này ai mà không biết chuyện gì xảy ra ,Ngân có bẩu trước khi cưới đây mà. Đối với Hà cô có tư tưởng khá hiện đại nên mấy chuyện này khá bình thường ,nhưng cô luôn biết điều gì là tốt cho bản thân nên sẻ đi khác đường của Ngân bây giờ .
Biết Ngân đang ngại ngùng vì mấy lời tự hào của thiếm Ngọc khoe khoang về Ngân khắp xóm ,mà ngại ngùng tới mức không dám nhìn thẳng vào Hà ,cô đành thở dài một hơi .
Cô cũng giả vờ như không quan tâm ,chào Ngân một cái cho cô bạn đỡ ái ngại ,quan trọng hơn là từ đợt đó mọi người trong xóm có chủ đề để nói chuyện ,thiếm Ngọc cũng đành chấp nhận mọi chuyện mà thôi.
Biết Hà đã canh chừng mình nguyên đêm Triết cảm động lắm ,nhanh chóng thay đồ rồi đi học cùng chị ,Nhiên cũng đợi sẵn ngoài cổng như thường lệ ,thấy Hà đi ra với khuôn mặt mệt mỏi ,cậu tính hỏi thăm thì nhìn sang
Triết ,ấn đường tối sầm của nó làm cậu thoáng giật mình ,khi đi học về đành phải bói một quẻ xem đã xảy ra chuyện gì.
Trường thông báo học hết ngày mai là nghỉ hè ,bửa nay cũng được cho về sớm ,Hà định bụng về nhà sẻ ngủ một giấc thật ngon mới được ,lết cái cơ thể mệt mỏi ra khỏi lớp Hà gặp Vy trên dãi hành lang ,cô chán nản né sang một bên mà đi tiếp.
Nhưng Vy làm sao dễ dàng để Hà đi được ,mục đích cô ta tới đây là để cảnh báo cho Hà biết về việc sắp tới mà .
- Nè ,tao có chuyện muốn nói với mầy.
Vy đưa tay chặn Hà lại ,thái độ đầy vênh váo không để ai vào mắt.
- Còn tao chả muốn nghe mầy nói ,biến giùm.
Hà gạt tay Vy ra một bên ,định bước đi tiếp thì bị Vy nói bằng giọng đầy khiêu khích.
- Năm sau mầy sẻ không yên thân với tao đâu ,mầy dám xúi thằng An bơ tao ,tao chắc chắn sẻ cho mầy biết tay.
Đụng là chạm ,Hà mà ngán ai ,Vy cũng đâu phải là tài phiệt hay con của giáo viên ,cô đang khó chịu trong người gặp cảnh này như thêm dầu vào lữa ,cô quay lại ánh mắt tràn đầy sự tức giận tiến lại gần cô ta.
- Mầy thì làm gì được tao ,ngay từ đầu thằng An nó lầm tưởng mầy thôi ,giờ mầy nghĩ quen thằng Tuấn thì tao sợ mầy hả ,tưởng nó đánh lộn giỏi hơn tao sau ,mầy lầm tao rồi .
Miệng thì nói ,chân Hà cũng không ngừng tiến về phía trước ,cái khí thế của cô khiến cô ta sợ tới mức không ngừng lùi về sau.
- Mầy...mầy định làm gì.
Vy biết Hà không đùa đâu nên vô cùng hoảng hốt ,trên hành lang hiện giờ không có ai ,tình thế này cực kì nguy hiểm cho cô ta nếu Hà dám làm gì ,nhưng có một bóng hình từ đâu xuất hiện đã kip thờ ôm lấy Vy vào lòng ,còn hung hăng nhìn Hà quát lớn.
- CON NHỎ KIA ,AI CHO MẦY DÁM ĂN HIẾP VY HẢ.
Hà rất bình tĩnh nhìn người phía trước ,tóc hớt cao gọn gàng ,mắt mũi điều là hàng cực phẩm ,thêm đôi môi biết cười kia nữa ,trong đầu cô nhớ về tấm hình hôm qua ,là thằng Tuấn đây mà ,sau nó lại vào được đây.
- Lâu rồi không gặp ,mầy vẫn giở cái thói nạt nộ con gái đó ra nhỉ ,không được đàn ông lắm đâu.
Cô ngước mắt khinh thường người con trai kia ,tưởng dậy thì thành công là cô không còn nhớ nó sau
Cô ngước mắt khinh thường người con trai kia ,tưởng dậy thì thành công là cô không còn nhớ nó sau .
Bị Hà chọc tức ,Tuấn tức tới nghẹn họng ,còn Vy thấy có chổ dựa lại tỏ ra yếu đuối bất lực ,cực kì đáng thương.
- A lô ,chú bảo vệ ạ ,có kẻ lạ dám đột nhập vào trường đang đứng ở lầu 3 ,khối 11 ,còn có hành vi bạo lực học sinh của trường nữa ...dạ ...dạ .chú mau tới đây đi .
Tiếng của Nhiên phát ra từ phía sau lưng Hà ,cậu tắt điện thoại đi lên đứng song song với cô nhìn hai người trước mặt.
Hà thầm giơ ngón cái trong lòng mà khen Nhiên ,đúng là không thể đùa được với cậu mà ,Hà nhìn Nhiên ra hiệu bằng mắt như lời cảm ơn ,cậu cũng cười nhẹ biểu đạt là không có gì .
Sắc mặt Tuấn bây giờ nhìn rất hài hước ,cứ trố mắt ra nhìn Nhiên đang đứng đó ,cũng phải thôi ,từ hồi cấp 2
Nhiên lùn hơn Tuấn cả khúc mà ,tự dưng mấy năm không gặp mà nhổ giò cao như thế ,ai mà không bất ngờ .
Chưa để Tuấn nói gì thêm ,thì mấy chú bảo vệ đã chạy tới và đuổi Tuấn ra ngoài ,hai người đó giải thích là học sinh mới vào năm sau nên đến tham quan trường ,nhưng ai mà tin ,đồng phục, thẻ học sinh còn không có ,lấy bằng chứng đâu mà người ta phải tin .
Trường cũng đâu có tố chức cho học sinh mới hoạt động gì đâu mà tham với chả quan ,nhìn Vy và Tuấn đầy chật vật ,Hà rất hả hê trong lòng ,nếu không có Nhiên đứng ra không chừng cô đã đấm cho tên Tuấn kia mấy cái rồi ,gặp đang nóng trong người nữa ,cô sẻ không bao giờ nhịn.
Về nhà rất sớm, cô lau nhà ,bắt nồi cơm lên .Thay đồ xong trèo lên võng ngủ một phát gần hai tiếng đồng hồ ,con mực cũng nằm cạnh đó ngủ rất ngon ,lạ ghê ,Hà có cảm thấy cái gì đâu ,sau Triết lại sợ hãi như thế.
Lúc cô tỉnh giấc là khi chuông điện thoại đang reo ,cơn ngái ngủ vẫn còn ,cô dụi mắt mấy lần mới nhìn rõ được là
Nhiên đang điện thoại đến.
Nghe.Có nhà không ,ra mở cửa cho tui đi.Hà tắt máy ,nheo mắt lưỡng thưỡng đi ra ngoài cổng ,đầu tóc cô bù xù như ổ rơm trông rất buồn cười.
Ngồi trên mấy cái ghế đá trước nhà ,Hà vẫn còn thẩn thờ vì chưa tỉnh hẳn ,cô dựa vào tường nhìn Nhiên đang ngồi trước mặt ,cái cảm giác gió thổi nhè nhẹ ,thổi bay mái tóc vừa đen lại vừa nhiều của cậu, làm Hà đúng là hơi ganh ty ,dù sao tóc cô khá ít ,không thể hiểu nổi cái cảm giác tóc nhiều là như thế nào.
Đúng là sau khi nhìn Tuấn ở trường xong ,lại thấy Nhiên có phần hơn hẳn ,hèn gì năm đó Vy lại một mực từ chối
Tuấn như vậy .
Bắt gặp ánh mắt dò xét của Hà trên người mình ,cậu có hơi mất tự nhiên ,dạo này Nhiên để ý ,Hà cứ nhìn mình rất lâu rồi thở dài một hơi ,cậu cũng về soi gương dữ lắm ,mọi thứ vẫn hoàn hảo mà ,ngay cả cơ thể cũng rất tuyệt vời đâu có chổ nào để chê được.
Nhiên rất thắc mắc không biết Hà là đang muốn nhìn chổ nào mà không ưng như thế ,hôm nay cậu vẫn như mọi ngày áo thun ,quần dài có gì lại đâu ta.
- Bà bà nhìn gì ghê thế.
Nghe cậu hỏi ,cô cũng không ngại ngùng gì mà chống cằm trả lời.
- Không có gì đâu ,mai học xong bửa nữa là nghỉ hè rồi ha ,ông có tính đi đâu chơi không.
Hà đánh lạc hướng sang chuyện khác ,chứ sao dám mở miệng nói là đang nhìn vào ngực người ta .
- Không ,vẫn như mọi lần thôi .
Nói tới đây ,cậu sực nhớ chuyện gì đó ,dùng giọng đầy nghiêm túc mà hỏi cô.
Sắp tới đây bà theo tui đi một chuyến được không .Đi đâu.Hà bất ngờ hỏi lại .
Nhìn cô ngơ ngác ,Nhiên giải thích đầu đuôi câu chuyện.
- Bà nói bị bùa ám đúng không ,loại mà bà đang mắc phải giống như là bùa yêu vậy ,để lâu một thời gian sau ,bà sẻ yêu thằng Ánh điên cuồng luôn ,sẻ nghe lời nó nói mọi thứ.
Mặt Hà từ xanh tới trắng ,cô nghe mà sợ run cả tay ,không được để chuyện khùng điên đó xảy ra được ,dù có chết cô cũng không bao giờ có tình cảm với tên kia .
- Thiệt...thiệt hả ông ,giờ giải làm sau ,thằng Ảnh nó đâu phải là người bình thường đâu ,kiểu gì chắc nó cũng hành tui lên bờ xuống ruộng.
Sự bất an trong lòng Hà ,Nhiên có thể hiểu ,cậu cũng đâu có thoải mái gì ,nhìn người mình thương bị ép buộc yêu kẻ khác ,ai mà không tức giận cho được ,nhưng Ảnh là ma vương ngàn năm ,bùa chú hắn đặc ra đâu nói giải là giái được.
Cậu cũng không biết tại sao Hà có thể áp chế trong người được thời gian lâu như vậy ,còn giữ vững tâm trí mà kể cậu nghe ,điều đó thật sự rất may mắn ,Nhiên và ông nội đã bàn bạc kĩ với nhau rồi ,chỉ có Bạc Phù chân truyền ở nhà thờ tổ mới có thể khắc chế loại bùa bên trong cô .
Nên phải đưa cô đi theo về nhà thờ tổ tiên của dòng họ cậu một chuyến ,mặc dù rất khó khăn để hỏi mượn ,nhưng có cậu thì có chuyện gì mà không giải quyết được .
- Nhà thờ tổ tiên dòng họ của gia đình tui ,có thứ chữa được cho bà, nhưng cần phải có bà đi chung mới được.
Khỏi cần phải suy nghĩ ,Hà đồng ý ngay ,đêm dài lắm mộng ,nếu đúng như Nhiên nói ,cô sẻ làm bị biến thành con rối trong tay Ánh sau ,đừng hòng có chuyện đó xảy ra ,mặc dù không hiểu tại sao tên đó luôn nhằm vào cô nhưng ai quan tâm chứ .
- Nhưng mà ông nhờ ông nội lựa lời nói với ba mẹ tui một tiếng giùm ,như thế tui mới yên tâm đi với ông được.
Nhiên gật đầu ,nhìn cô đầy dịu dàng ,cậu đã tính xong hết rồi ,chỉ cần đợi tới ngày mà đi thôi ,mỗi năm dòng họ sẻ về nhà thờ mà vái lại tổ tiên ,ông nội của cậu từ khi bất hòa với em trai mình nên cũng không về đó nữa ,nhưng lần này người đi sẻ là cháu nội đích tôn của cả dòng họ là cậu .
Hà đi vào nhà lấy cho Nhiên ly nước ,sẵn chảy tóc lại luôn ,Bạch nằm dưới chân ghế nảy giờ ,thấy Hà đi ,mới nhảy lên ghế nói chuyện với cậu.
- Bỏ qua chuyện đó đi ,mầy có thấy căn nhà này có gì lạ không ,thằng nhóc Triết cứ ăn nóng lung tung là có ma ,mà ngay cả tao cũng không thấy ,đúng là làm tao điên lên qua nay.
Nhiên nghe Bạch nói thì đứng lên nhìn xung quanh nhà ,bấm ngón tay cùng quẻ bói lúc nảy ,cậu biết đây không phải là chuyện gì xấu.
- Là vong linh bình thường thôi ,do yếu quá nên ngươi và Cửu Hạn không thấy được ,do Triết nó hợp mệnh nên mới đi theo thôi ,thật ra cũng không làm hại gì ai được.
Bạch hừ một tiếng ,đúng là làm nó càng khó ở hơn ,tưởng sẻ được đánh nhau một trận ra trò ,nếu là vong linh
Bạch sẻ ăn vào bụng là xong.
- Ngươi không được ăn vong linh ở đây ,mọi sự trên đời đều có sắp sếp ,ngươi không được làm nhiễu loạn chốn này ,hiểu không.
Biết ý định của Bạch ,Nhiên hằng giọng cảnh cáo ,đúng là Bạch rất lợi hại khi chiến đấu ,nhưng dù sao nó vẫn là một dã thú máu lạnh ,không kìm chế được bản tính xấu xa ,ai biết được chuyện gì sẻ xảy ra khi nó không buông bó dã tâm của chính mình.
Mặc dù không ưa gì Nhiên ,nhưng Bạch cũng không dám nói gì ,chủ nhân nó vẫn còn ở trong nhà ,làm quá là Hà sẻ phát hiện nó không phải là con chó bình thường ,chỉ hậm hực trừng mắt ,nhe nanh với cậu.
Đợi Hà ra ,Bạch quay về là con mực hiền ngoan như mọi ngày ,đưa cho Nhiên ly nước ,Hà mới hỏi cậu.
- Ông có thứ gì khi đi ngủ không nằm thấy ác mộng không ,như là của con Y á ,thằng Triết cứ luôn miệng nói nhìn thấy ma ,làm tui mất ngủ hôm qua tới giờ .
Hà chán chường kể cho Nhiên nghe chuyện hồi tối ,rồi cậu đặt trước mặt cô thứ gì đó ,dặn dò.
- Đưa cho Triết đeo vào người ,đảm bảo ngủ ngon chóng lớn.
Cô phì cười khi nghe cậu nói ,hai người ngồi tám một hồi thì cậu đi về ,Hà cũng xách xe chạy ra quán phụ mẹ.
Lần này cô phải chở thức gà ăn lên tới xóm trên ,nên khá xa ,chuẩn bị xong cô rồ ga chạy mất ,con đường này đúng là gập ghềnh khó đi ,phải mất một lúc lâu cô mới thấy được ngôi nhà cần đến.
Chưa kịp chạy vào trong đã nghe thấy tiếng mắng chửi to tiếng phát ra ,Hà nuốt một ngụm không khí ,quan sát tình hình tránh bị lạc đạn khi nhà khách đang có xung đột.
Đồ con gái mất nết ,ai cho mầy đi theo trai vậy hả.Mẹ...con với ảnh yêu nhau thật lòng mà.
Tiếng người phụ nữ càng đanh thép hơn ,mắng người con gái ngày càng dữ dội ,đứng can ngăn hai mẹ con là bà cụ già tay chân run run ,thân thể già yếu mà bất lực nhìn con và cháu ngoại đánh nhau.
Hà đậu xe ở ngoài ,cô hất mấy bao thức ăn xuống như mọi lần ,thấy có người ,cô lên tiếng nói vài câu coi như đã giao hàng xong ,điều làm Hà ngạc nhiên nhất là tiếng người phụ nữ kia là thiếm Ngọc ,còn cô gái kia là Ngân .
Chắc đây là nhà bên ngoại rồi , cô sâu chuỗi hết những gì mình nghe ,thì Ngân đang qua lại với ai đó ,bỏ cả học hành ,sợ nhà mẹ biết được nên mới trốn đến đây ,quao ,đây chính là tình yêu bất chấp tất cả trong tiểu thuyết nói hay sau.
Cô đầy sự tò mò trong lòng ,nhưng chuyện nhà người ta đâu dám hỏi nhiều ,xách xe chạy về quán .Do ngày mai
là ngày rằm nên mẹ có hỏi cô có muốn đi chùa với bà không ,tất nhiên là Hà đồng ý ,đi chùa cho lòng dịu lại một chút ,cuộc sống này luôn xảy ra nhiều chuyện mà ta không ngờ được ,nên đi cầu sự bình an cho mọi điều suôn sẻ cũng rất tốt mà.
Đêm nay rất yên tĩnh ,Triết nghe lời Hà và đã có một đêm yên giấc ,sáng hôm sau là ngày tổng kết ,cô mặc bộ đồng phục như thường ngày mệt mỏi đi vào trường ,cô đã nhận giấy khen rồi ,cô muốn về nhà ngủ tiếp .Cứ ngẩn ngơ ngồi đó ,Ảnh từ sau lưng đột nhiên nói với cô.
- Nàng không thoát khỏi tay ta đâu ,đừng cố ý tránh né làm gì .
Tay Hà giật thót ,rơi cả giấy khen xuống đất ,cô quay lại liếc Ảnh một cái.
- Đồ điên ,ai né cha đâu ,bớt nói mấy câu bệnh hoạn đó đi .
Biết cô cứng cỏi, Ảnh liền kích động cô bằng những lời sắp nói.
- Con gà mập từng ở với nàng đã nằm trong tay ta ,không muốn biết ta sẻ làm gì nó sau.
Hà thoáng dừng lại cử động ,nhưng rất nhanh cô đã lấy lại trạng thái bình thường.
- Liên quan gì tới tui ,muốn làm gì thì cứ tự nhiên .
Thái độ lạnh lùng của Hà làm Ảnh rất mất hứng ,tưởng đâu cô sẻ mềm lòng mà đùa giỡn ,ai ngờ cô lại hận sâu tới mức này.
Giỡn mặt với Hà chắc ,lừa cô mà nghĩ sẻ được cô tha thứ thì lầm to. Không ngồi đó quá lâu ,Hà đã nhanh chân chuồn đi mất, Hà đã hứa với mẹ là chở bà đi chùa khi về nhà ,nên không rảnh ở đây đo co với Ảnh.
Thay đồ sạch sẽ ,Hà chạy ra quán chở bà đi .Ngôi chùa mẹ cô hay đến nằm ở trong sâu của một con đường ,nơi đây hương khói rất thịnh vượng ,tuy nói là xa nhưng ở đây lại rất linh thiên luôn có nhiều người dân xung quanh đến thời cúng.
Sau khi đốt nhang xong ,Hà ngồi trên ghế đá đợi mẹ mình ,nhìn phong cảnh nơi đây cô lại thấy lòng mình khá thư
giản ,yên ổn tới lạ thường làn gió nhè nhẹ cứ thổi vào mắt ,làm cô có hơi buồn ngủ đôi chút.
Vậy là không biết từ lúc nào cô đã ngủ quên ở đó ,trong sự mơ màng Hà thấy có một người phụ nữ đang đến gần chổ cô ,hình ảnh cứ nhòe nhoẹt không thấy rõ là ai ,đến khi ở khoảng cách gần Hà mới nhận ra đó là chị Tươi .
Chị ấy vẫn như lúc còn sống nhìn cô mà tươi cười ,trong vía Hà biết chị đã không còn trên đời .
- Biết em sẻ đến đây ,chị đã đợi từ lâu ,em đừng sợ chị chỉ muốn cảm ơn gia đình em đã bảo vệ chị hôm đó. Tuần trước là chị đã dụ em đến bờ sông để muốn nói những lời này ,nhưng bên cạnh em có cao nhân chị không tài nào tới gần được ,vì lúc đó do lòng thù hận nên đã hóa thành quỷ ,không thể nói chuyện với em trong mộng như là bây giờ được.
Nụ cười chi ấy hiền dịu lắm ,không còn vẻ uất hận như là mới vớt từ dưới sông lên nữa ,trong giấc mơ này cô vẫn ngồi trên ghế ,còn chị Tươi đứng cách xa cô một khoảng.
- Không có gì đâu chị .
Dứt lời chị Tươi cúi đầu với cô rồi biến mất ,đồng thời cô cũng giật mình tỉnh dậy ngơ ngác mà nhìn khắp nơi ,là cô đã ngủ gục còn mơ thấy chị Tươi đến cảm ơn mình ,khóe mắt cô cay cay từng đợt ,mong chị ấy kiếp sau sẻ được hạnh phúc và sống tốt hơn kiếp này.
Mẹ cúng đồ xong cũng đi ra về ,cô không nói gì về chuyện lúc nảy ,cuộc sống hàng ngày của cô vẫn tiếp diễn ra như thế ,con đường mình đi vốn là mình tự chọn ,phải thật sáng suốt để không vấp ngã sau này.
Thời gian Hà nghỉ hè tính ra khá nhàn ,phụ mẹ chở đồ hay hốt phân gà là điều quá quen thuộc với cô ,dạo gần đây thì trong xóm lại rộ lên tin Ngân sắp đám cưới rồi ,thiếm Ngọc cũng mất dạng hỏm rày ,chắc xấu hố vì mấy lời tự tin đây mà ,không biết đầu Ngân có còn cọng tóc nào không nhỉ ,Hà nhìn trời mà suy nghĩ vu vơ.
Ngày hôm sau ông nội có nói với ba mẹ về tình trạng của Hà ,nhưng nữa thiệt nữa dối ,không thể nào nói hết rành mạch được ,ba mẹ nhìn cô đầy thương xót rồi cũng gật đầu đồng ý ,dù sao cũng coi như đi du lịch thôi.
Trước khi chuẩn bị đi xa Hà đã chuẩn bị đủ mọi thứ ,còn dư thời gian cô sẻ đi phụ mẹ mình ,nhưng hôm nay lịch trình cô hơi khác một chút ,là đưa dì út đi khám thai ở bệnh viện phụ sản Hùng Vương
Chồng dì út bận đi làm nên Hà sẻ thay thế ,nói đưa đi thì hơi quá chủ yếu là ngồi với dì trên xe bốn chổ ,rồi phụ xách đồ hay dì ấy muốn ăn gì thì cô sẻ chạy đi mua mà thôi ,nhà dì út rất giàu nên mỗi lần như thế này ,cô lại có thêm tiền tiêu vặt.
Ngồi đợi dì út vào trong khám ,cô rảnh rang nên bấm điện thoại chơi một chút ,thì khá bất ngờ cô gặp Ngân đang ngồi đối diện với mình.
Bốn mắt nhìn nhau ,ngay cả Ngân cũng trố mắt nhìn lại Hà .
- Hà ,sao bà lại ở đây.
Hà cười xòa để tan bầu không khí ngượng ngùng này.
- Tui đưa dì út đi khám thai ,còn bà.
Chưa kịp để Ngân trả lời ,một chàng trai từ bước đến đưa cho Ngân kết quả siêu âm .
- Kết quả bình thường ,về thôi em.
Nhìn khuôn mặt đầy khó xử của Ngân ,Hà lãng đi cố tình nhìn vào điện thoại ,tình cảnh này ai mà không biết chuyện gì xảy ra ,Ngân có bẩu trước khi cưới đây mà. Đối với Hà cô có tư tưởng khá hiện đại nên mấy chuyện này khá bình thường ,nhưng cô luôn biết điều gì là tốt cho bản thân nên sẻ đi khác đường của Ngân bây giờ .
Biết Ngân đang ngại ngùng vì mấy lời tự hào của thiếm Ngọc khoe khoang về Ngân khắp xóm ,mà ngại ngùng tới mức không dám nhìn thẳng vào Hà ,cô đành thở dài một hơi .
Cô cũng giả vờ như không quan tâm ,chào Ngân một cái cho cô bạn đỡ ái ngại ,quan trọng hơn là từ đợt đó mọi người trong xóm có chủ đề để nói chuyện ,thiếm Ngọc cũng đành chấp nhận mọi chuyện mà thôi.