Học Cách Để Yêu Anh

Chương 56: Ngoại truyện: Một kiếp chẳng quên



Thấy Ngọc Khê đã khỏe lên ,nên Nguyệt muốn đi nói lời đa tạ với Hiền thẫm ,rồi từ biệt để lên đường đi tìm sư phụ mình tiếp.

Nhưng chưa kịp nói ,thì nghe tiếng gì đó ở ngoài rất ồn ào ,tò mò cô bước ra khỏi cửa xem tình hình thế nào ,thì đập vào mắt là cảnh tượng một đám người không biết lý lẽ, đang hùng hổ lao tới có ý định đánh tiểu Hợi ,còn

Hiền thẫm với thân hình nhỏ bé đó đang cố bảo vệ đứa con to lớn của mình.

- Đồ yêu ma khốn kiếp ,là tại mầy nên mấy chuyện xui xẻo mới xảy ra ở cái làng này ,mau lên ,mau giết nó đi.

Một người đàn ông tay cầm xẻng ,mặt mày dữ tợn dẫn đầu đám người kia xông tới.

- Bọn ta không làm gì sai cả ,tại sao các người cứ đổ lỗi cho hai mẹ con chúng ta chứ .

Hiền thẫm nước mắt đầm đìa ,đứng ra chắn trước mặt tiểu Hợi ,hai tay vì sợ mà không ngừng run rấy.

Biết người khác yếu thế ,đám dân làng càng quá quắc hơn ,không có sự biết điều trên mặt họ ,mấy tên nam tử trai tráng không tiếc thương gì ,mà liên tục lấy gậy đánh vào người tiểu Hợi.

- Xin... xin lỗi....đừng đánh nương...nữa ,cứ đánh...tiểu Hợi, là tiểu Hợi làm sai.

Nhìn mẫu thân mình bị đánh ,thì một kẻ ngốc cũng không thể nào chịu nổi ,tiểu Hợi dùng thân bao bọc Hiền thẫm ,cắn răng chịu đựng những trận đòn vô lý kia.

- Ngươi sinh ra trên đời này đã sai rồi ,làm heo thì không nên nói tiếng người biết chưa

- Phải đó ,mọi người mau đánh chết nó đi ,nghe theo lời Hưu đạo trưởng mà làm, thì làng sẻ không còn gặp chuyện gì nữa.

Từng người một lên tiếng những lời không còn nhân tính ,Nguyệt chứng kiến hết tất cả ,máu trong người không ngừng sôi sục vì tức giận ,nhặt hòn đá dưới đất ,cô ném thẳng vào đầu người đàn ông cầm xẻng.

Bốp ,tiếng va đập mạnh vang lên giữa sự hỗn loạn ,máu bắn ra tung tóe văng lên mấy kẻ đứng gần đó ,sự việc xảy ra quá nhanh nên chưa ai kịp định thần lại ,chỉ thấy người đàn ông đau đớn ôm đầu la hét ,bây giờ đám nam tử kia mới quay sang nhìn Nguyệt.

- Ngươi là ai ,sao dám đánh trưởng làng bọn ta.

Một tên không sợ chết ,đứng ra cầm gậy chỉ thẳng vào mặt Nguyệt.

- Là tổ tiên nhà các ngươi đội mồ sống dậy ,bọn khốn nạn không có não .

Nguyệt đang điên tiết lắm rồi ,nếu không phải nghe lời của hai sư phụ ,cô đã giết sạch đám này mà không cần phải suy nghĩ.

Nghe lời xúc phạm từ Nguyệt ,mấy kẻ không biết điều lao lên định đánh cả cô .

Bốp ,một cục đá bay thẳng vào mắt của tên ngu ngốc dám đến gần Nguyệt ,cô ra tay rất chuẩn xác ,tên này sẻ không chết nhưng sẻ bị mù vĩnh viễn ,đừng trách cô tàn nhẫn ,mấy người đó phải tự hỏi chính mình ,khi đánh người vô tội có từng nghĩ đến ngày này không.

Trưởng làng ôm một đầu đầy máu ,nhìn hai mẹ con Hiền thẫm rồi lại nhìn Nguyệt ,ánh mắt tràn đầy hận thù mà hăm dọa.

- Các ngươi...các ngươi sẻ không yên với ta đâu ,mọi người đi .

Lôi thêm tên mù mắt ,đám người đó như giẫm phải đuôi ,sợ sệt mà chạy đi, Nguyệt không muốn ra tay ,nhưng nhìn thấy người tốt bị ức hiếp cô không đành lòng .

- Hai người có sao không.

Nguyệt tiến đến đỡ lấy tiểu Hợi đang nằm ở dưới đất lên ,Hiền thẫm được che chở nên không có bị thương gì ,chỉ tội cho tiếu Hợi bị đánh tới tay chân bầm đen ,miệng còn rỉ cả máu.

Hiền thẫm xót con trai mà ngậm ngùi nước mắt ,bà hận chính mình quá yếu đuối mới khiến tiểu Hợi lúc nào cũng bị đánh mắng.

- Cảm ơn tiểu Nguyệt đã giúp đỡ mẹ con ta ,nhưng bọn họ chắc sẻ còn quay lại đây nữa ,không biết chúng ta rồi thế nào đây.

Cảm giác bất lực khiến Hiền thẫm uất nghẹn ,nước mắt cũng vì thế mà tuôn ra .Tiểu Hợi thương mẹ lắm nhưng không hiểu làm sao mà bà khóc ,cứ đứng đó tay chân quơ loạn xạ .

- Nương ơi ...tiểu Hợi không có đau ,người đừng có khóc.

Sự bực dọc trong người Nguyệt tăng lên gấp bội phần ,cô cắn răng nói với tiểu Hợi.

- Đệ không được yếu đuối như thế ,đệ có sức mạnh nên có thể bảo vệ mẫu thân của mình ,sau cứ nằm đó để bọn để tiện kia đánh chứ.

Nhìn Nguyệt dữ tợn như vậy ,đứa trẻ to xác này rất sợ hãi ,trong đầu của tiểu Hợi việc đánh nhau là rất xấu ,người bị đánh cũng sẻ rất đau ,nên không muốn làm mẫy chuyện đó.

- Nhưng mà ...đánh ..người thì rất xấu.

Như máu đã dồn lên tới đỉnh đầu ,Nguyệt nắm lấy vạt áo tiểu Hợi ,đôi mắt cô đỏ ngầu vì tức giận quát lớn.

- ĐỆ XÓT THƯƠNG CHO HỌ ,THÌ AI THƯƠNG ĐỆ ĐÂY ,TA KHÔNG BẮT ĐỆ LÀM NGƯỜI XẤU ,NHƯNG ÍT

NHẤT PHẢI TỰ BẢO VỆ BẢN THÂN MÌNH ,LẦN NÀY ĐỆ KHÔNG CHẾT NHƯNG CÒN LẦN TỚI THÌ SAU ,BỌN

CHÚNG KHÔNG CÓ TỐT BỤNG NHƯ ĐỆ ĐÂU ,HIỂU KHÔNG.

Lời Nguyệt nói khiến Hiền thẫm và tiểu Hợi sững người tại chổ ,hốc mắt cả hai đều ương ướt ,đúng vậy ,từ lâu rồi bọn họ đều sống cảnh như vầy ,chỉ cần trong làng xảy ra chuyện gì ,thì mọi tội lỗi sẻ ập lên đầu hai người ,dù có phân trần cở nào cũng điều vô dụng.

Hiền thẫm cúi đầu lén gạt đi giọt nước ở khóe mắt ,bà nắm lấy tay Nguyệt dẫn cô đến một nơi ,bỏ lại tiểu Hợi vẫn còn thẫn thờ ngồi khóc.

Ngọc Khê nằm bên trong không hiểu chuyện gì ,chỉ biết cố gắng hít thở thật điều do mệt ,nhìn lên trần nhà bám đầy bụi ,cậu bắt đầu suy nghĩ về chuyện Nguyệt nói ,tại sao Trương Phương lại muốn luyện Diên Hồn Vận ,cố nhớ những gì ở Trương phủ ,cậu lại cười mỉa mai.

Có mấy lần cậu luôn nghe ông ta phàn nàn về sức mạnh của chính mình không đủ ,mỗi lần như thế ánh mắt thâm độc đó cứ luôn nhìn về phía cậu ,vì còn nhỏ nên cậu chỉ nghĩ là phụ thân ghét mình nên mới thế ,bây giờ nghĩ lại thì thật là buồn cười.

Cái ông ta nhìn là vật thế thân này chừng nào mới lớn ,để lợi dụng được ,thậm chí người đầu ấp tay gối với mình còn không tha ,thì một kẻ như cậu đáng là gì .

Chợt Ngọc Khê nhớ về mấy cuốn sách mà mình từng coi ,những người luyện Diên Hồn Vận đều có cái kết rất thảm ,nhưng để đạt được ước nguyện họ sẵn sàng đánh đổi mọi thứ ,để nhất thống thiên hạ.

Ngọc Khê rùng mình một cái vì sợ hãi ,Trương Phương bị điên rồi ,làm sao có đứng trên vạn người như ông ta mong muốn ,tham vọng này vượt quá sức tưởng tượng của cậu rồi ,vì đạt được mục đích chắc chắn ông ta sẻ không tha cho cậu.

Khoan đã Nguyệt đâu rồi ,không biết nàng ấy có làm sau không ,từ khi cậu thức dậy thì không thấy cô nữa ,nhưng

Nguyệt rất mạnh chắc sẻ ổn thôi.

Tại Trương gia ,Trương Thiếu Lãng đang ngồi ngắm một chậu hoa mẫu đơn ,qua ánh nắng nhẹ nhàng ,khuôn mặt hắn đẹp tựa Phan An ,ai nhìn vào điều có cảm giác rung động trong lòng ,cặp mắt đa tình hiếm có dù hắn có hời hợt mà liếc qua ,cũng khiến người ta phải ngày nhớ đêm mong ,suy tư thao thức.

Hắn đang mãi nghĩ về chuyện gì đó ,mà không để ý có người bước vào phòng.

- Đại thiếu gia ,chuyện người nhờ tại hạ điều tra đã có kết quả.

Quản gia của Trương phủ ,lão Ôn đang cung kính trước Trương Thiếu Lãng.

Không thèm cho lão Ôn một cái nhìn ,Trương Thiếu Lãng lơ đễnh nhàn nhạt trả lời.

Nói đi.Đúng như người dự đoán ,sau khi lão gia đuổi nhị thiếu...à không Trương Ngọc Khê đi ,đã cử người theo dõi hắn ,nhưng theo thám tử báo về thì có một nữ tử đã đem hắn đi rồi ,người của lão gia e ngại sức mạnh của vị cô nương đó nên không dám làm gì.Lão Ôn hơi ngập ngừng rồi nói tiếp.

- Chỉ là mấy ngày trước ,lão gia ra lệnh cho một đám thích khách bắt người về ,thì đã bị chướng khí ngàn năm của cô nương đó giết chết hết.

Tay của Trương Thiếu Lãng bỗng dừng lại trông không trung ,hắn đang nghi ngờ cô gái đó có phải là người hắn đang nghĩ tới không.

- Ngươi biết người cứu nhị đệ đi là ai không.

Lão Ôn làm việc cho Trương Thiếu Lãng ,nên những gì ông ta biết sẻ nói hết với hắn .

- Là Hà Thu Nguyệt ,nhị đệ tử của Vãn Văn Cơ ,cô ta hình như có quan hệ với Trương Ngọc Khê ,rất nhiều lần đã

ra tay clu han.

Nghe tới tên Nguyệt ,sắc mặt Trương Thiếu Lãng âm u tới đáng sợ ,hắn phẩy tay cho lão Ôn lui xuống ,khi không có người ngoài hắn mới bộc lộ cảm xúc ,ánh mắt tức giận đỏ ngầu ,hai tay bóp nát đóa mẫu đơn diễm lệ kia .

Trương Thiếu Lãng hắn là đang ganh ty. với người đệ đệ vô dụng đó sao ,không thể nào ,hắn hoàn hảo mọi mặt ,ai thấy hắn cũng đều ngưỡng mộ mà không ngớt lời khen ,có biết bao nhiêu tài nữ muốn ở bên mà không được ,vậy mà Hà Thu Nguyệt còn không thèm cho hắn một cái nhìn ,nối xót xa tràn ngập trong lòng ,rồi một luồng kí ức chợt hiện ra.

Chắc là từ bốn năm trước, hắn bị một trận bệnh rất nặng không rõ nguyên nhân ,phụ thân đã mời rất nhiều y sư thượng cấp tới chữa trị ,nhưng bọn họ đều lắc đầu bó tay ,hết cách phải nhờ tới người được nhân gian ca tụng là thần tiên cái thế, Vãn Văn Cơ.

Phụ thân vốn không thích vị trưởng lão họ Vãn kia ,nhưng vì cứu hắn phải đi nài nỉ người đó ,cuối cùng thì Vãn

Văn Cơ cũng đồng ý chữa trị ,chỉ là phải đem người tới phủ ông ta .

Trương Thiếu Lãng được gia nhân trong viện khiên tới đó ,ấn tượng đầu tiên gặp Vãn trưởng lão không hề tốt chút nào ,ông ta quá khó ưa thêm mấy người đệ tử kia cũng vậy ,người thì khua môi múa mép ,người lại ăn mặc như một con công ,lòe loẹt sến súa ,đúng là không ra thế thống gì.

Vãn Văn Cơ cũng không ngừng chọc tức hắn ,nói hắn là kẻ quá bình thường ,sao lại được thổi phồng lên như thế ,rồi ông ta cứ khoe khoan về nhị đệ tử của mình ,nói một tràng dài không dứt làm hắn nhứt đầu tới mức bịt tai.

Vì bị sỉ nhục Trương Thiếu Lãng làm sao chịu được ,hắn đập đổ mấy bát thuốt liên tục ,vì hắn biết phụ thân và

Vãn Văn Cơ đã lập giao kèo với nhau ,là phải chữa dứt bệnh cho mình thì giao kèo coi như xong ,nếu hắn không khỏi bệnh ,tới lúc đó phụ thân sẻ có cách làm khó ông ta .

Nhưng không ngờ tới là mấy ngày sau ,lúc hắn đang vênh váo đập đồ tiếp trước mặt mấy kẻ kia ,thì trước mặt bỗng xuất hiện một bóng hình to lớn ,không nói không rằng vả cho hắn một bạt tay rất mạnh ,khiến hắn té nhào xuống đất .

- Mấy người ra ngoài hết đi ,để ta cho tên này biết thế nào là lễ độ

Hà Thu Nguyệt lúc này mười tuổi cao hơn một mét bảy ,sắn tay áo chuẩn bị động thủ tiếp ,có kẻ chán sống dám phung phí thuốt quý của sư phụ cô.

Mấy người Lý Thiên tất nhiên không dám làm gì Trương Thiếu Lãng ,nhưng Nguyệt thì khác ,chả ngán một ai .

Ôm một bên mặt Trương Thiếu Lãng tức giận ,trừng mắt với cô.

- Ngươi là ai mà dám đánh ta .

Vãn Văn Cơ thấy có người được dạy dỗ, thì hí hững mang thêm chén thuốt khác vào ,ông không đánh vãn bối vì sợ mọi người sẻ nói là ỷ mạnh hiếp yếu ,nhưng có đệ tử tâm đắc của mình ở đây thì mọi chuyện dễ dàng rồi.

- Là nhị đệ tử của ta đó ,ngươi đúng là không biết điều mà, ta khổ cực chữa cho ngươi như vậy ,mà ngươi lại đối xử với ta thế này.

Vãn thần tiên giả vờ đáng thương cố ý nói cho Nguyệt nghe ,biết tính của cô nóng như lữa thế nào cũng cho tên này một trận ,trút giận giùm ông .Nói rồi Vãn thần tiên tâm cơ chuồn đi mất.

Nguyệt đúng là đang nổi điên thật ,cô tiến gần Trương Thiếu Lãng làm hắn hoảng loạn lui về thế thủ ,nghe Vãn

Văn Cơ nói là nhị đệ tử mình mạnh mẽ vô song ,không ai bì kịp ,đúng lúc hắn cũng muốn thư giản gân cốt

Khi nhận quyền đầu tiên ,tay Trương Thiếu Lãng run lên mấy lần ,dây thần kinh như tê dại đi một lúc ,sức mạnh cùng thể lực này vượt xa người thường ,nếu lãnh trọn thêm cú đấm nữa ,xương tay chắc chắn sẻ gãy mất .

Trán hắn lắm tấm mồ hôi nhể nhại ,nếu so quyền không thắng thì dùng kĩ năng ,chạy ra khỏi phòng Trương Thiếu

Lãng dừng chân ở sân chính viện ,tung ra kĩ năng Hoàn Liễu .

Trên bầu trời vậy mà đồ một cơn mưa hoa đào ,từng cánh hoa bay bay nhẹ nhàng trong gió ,thật đẹp biết bao ,Lý

Thiên cùng Như Yên đứng bên cạnh xem trò vui ,Như Yên không nhịn được mà đưa tay hứng những cánh hoa đang bay kia ,chỉ là khi hoa chạm vào lại như một lưỡi dao nhỏ ,sắc bén mà cắt xuyên qua tay cô ta ,máu tứa ra không ngừng ,khiến hai người đó mặt trắng bệt mà chui vào phòng chữa trị.

Vãn Văn Cơ ngồi trên nóc nhà nhấm nháp rượu ngon mà quan sát tình hình phía dưới ,chỉ thấy Nguyệt bình tĩnh xoay cổ tay ,một luồng gió cực mạnh thổi bay hết đám cánh hoa đó ,tay trái đưa về phía Trương Thiếu Lãng ,một luồng nước từ dưới đất chảy ra bao trùm hết người hắn lại.

Nuốt xuống ngụm rượu ,Vãn Văn Cơ cười khẽ ,đệ tử của ông vẫn còn lương tâm lắm không nỡ đã thương người bệnh ,còn tên kia hắn vốn mạnh hơn thế ,nhưng do đang trọng bệnh không thể xài tới kĩ năng chủ được .

Thấy Trương Thiếu Lãng sắp chết ngạt tới nơi ,Nguyệt mới lôi hắn về phòng ,mặt mày dữ tợn cầm chén thuốt đưa tới trước mặt hắn.

Uống nhanh lên ,nếu không ta sẻ đánh ngươi.Ta không uống..Bốp ,một đấm giáng thẳng xuống mặt bên kia của Trương Thiếu Lãng ,đừng có mà khích Nguyệt ,cô nói được làm được ,không cho hắn nói tiếp ,cô trực tiếp bóp miệng cho Trương Thiếu Lãng uống hết không còn một giọt nào.

Hành động quá nhanh của cô làm hăn trở tay không kịp ,cả người ướt sủng ,y phục thấm hết vào da, lộ ra cơ thế rắn chắc của Trương Thiếu Lãng ,hắn ngơ ngác mà nhìn Nguyệt bước ra khỏi phòng ,thật nhục nhã ,không ngờ hăn lại có ngày này.

Hắn đã thua hoàn toàn ,cứ như thế ngày nào Nguyệt cũng bưng thuốt đến đe dọa bảo hắn mau uống hết ,có thể đây là lần đầu có nữ tử không quan tâm đến gương mặt của mình ,Trương Thiếu Lãng có chút tò mò về Nguyệt.

- Ngươi tên gì.

Cô đang ăn bánh nướng ở trong sân ,nghe có người hỏi thì chau mày.

Hà Thu Nguyệt.Bao nhiêu tuổi.Đây cũng là đều Trương Thiếu Lãng thắc mắc ,nghe Lý Thiên nói là cô nhỏ tuổi nhất trong bốn người đệ tử ở đây ,nhưng mà cô quá cao so với người cùng trang lứa .

- Mười tuổi .

Nghe tới đây thì hắn còn kinh ngạc hơn ,mới mười tuổi sau kinh nghiệm chiến đấu lại già dặn đến thế ,vậy cô nhỏ hơn hắn tới bảy tuổi ,một thiếu niên sắp trưởng thành mà đứng chỉ cao hơn cô có chút xíu ,Trương Thiếu Lãng đúng là không khỏi khó chịu.

- Đã có hôn phối với ai chưa.

Hắn cũng không ngờ mình lại đi hỏi câu này với một đứa nhóc ,chỉ thấy Nguyệt đang cắn dở miếng bánh ,nhìn hắn bằng một ánh mắt khó hiếu.

Nhưng chưa kịp để cô trả lời ,thì từ đâu xuất hiện một ác thú xông thẳng vào viện ,Nguyệt rất nhanh đã phòng bị kịp ,đá Trương Thiếu Lãng sang một bên để tránh móng vuốt của con thú kia.

Sư phụ cùng mấy người khác không ở trong phủ ,Nguyệt sẻ xử gọn nó nhanh thôi ,rồi cô quay sang Trương Thiếu

Lãng.

- Biến đi chổ khác ,đừng cản trở ta giết con chó này.

Trương Thiếu Lãng bị đá bay nằm ở một góc ,đầy tức giận mà nhìn Nguyệt ,sau có nữ tử thô lỗ như vậy ,đã thế hắn cũng không thèm giúp.

Con ác thú này có hình dạng quỷ quái ,đầu chó nhưng thân là ngựa ,nó nhe nanh, nước dãi chảy cả ra đất ,thèm thuồng mà tiến lại gần Nguyệt.

Cô biết, bọn chúng dám xông thẳng vào đây vì nghe mùi dược liệu quý hiếm mà sư phụ cô đang bàu chế .Ngu ngốc quá, vậy thì đành giết nó thôi ,Nguyệt chạy về phía sau ,con thú này quá to ,muốn giết được nó thì tầm đánh phải đủ rộng.

Nguyệt dùng Lưu Dẫn trói con thú lại ,sau đó thì có một luồng khí lớn từ tay cô ,xé nát cơ thể con chó kia ra từng mãnh, Nguyệt chán nản xem mấy miếng thịt vụn vơi vãi khắp sân ,cô lại phải dọn dẹp nữa rồi.

Nhưng thứ Nguyệt không ngờ đến là cái đầu nó vẫn còn sống và đang lăn lăn vào một góc ,không ai để ý sắp có nguy hiểm cận kề cả ,Trương Thiếu Lãng lại vô tình ngồi gần ở đó ,hắn nảy giờ vẫn đang quan sát Nguyệt.

Con ác thú này không phải là hạng xoàng đâu ,với cái sức mạnh đó không biết nó đã ăn bao nhiêu người rồi ,vậy mà cô lại dễ dàng thanh tẩy như thế ,đúng là rất ấn tượng ,rồi hắn nhìn thấy Nguyệt với sắc mặt trầm trọng ,chạy như điên về phía này.



Chưa kịp hiểu chuyện gì ,Trương Thiếu Lãng đã thấy Nguyệt xoay con dao trên tay ,mạnh mẽ đâm về hướng đầu hắn ,mọi việc xảy ra quá nhanh dường như hắn không làm gì được ,chỉ biết nhắm mắt sợ hãi .

Phập

Trương Thiếu Lãng cảm nhận có thứ gì đó nhớt nháp văng vào mặt mình ,đến khi mở mắt trở lại thì bất ngờ thấy mặt Nguyệt chỉ cách mặt hắn chỉ có vài xăng ti mét ,cô còn đang đỡ đầu hắn không cho va đập vào bức tường phía sau lưng ,phía bên trái là cái đầu con chó đã bị Nguyệt dùng dao cấm xuyên xuống đất.

Nguyệt lúc nảy từ xa thấy cái đầu sắp cắn vào cố Trương Thiếu Lãng ,cô mới lao nhanh đến đây mà cứu hăn .

- Ngươi đúng là chưa hết bệnh rồi ,yêu quái gần như thế mà không nhận ra ,quá kém.

Nguyệt buông tay làm Trương Thiếu Lãng mất thăng bằng ngã xuống đất ,cô đưa tay đem cái đầu đó bỏ vào lò lữa trong phủ ,mùi hôi thối bốc lên nồng nặc làm cô muốn ói ra hết mấy cái bánh hồi nảy.

Xong xuôi Nguyệt lại ngồi xuống ăn tiếp bỏ mặc cái tên vô dụng kia.

Khi nghĩ lại mọi việc ,Trương Thiếu Lãng nhìn Nguyệt đầy ý tứ ,hắn từ nhỏ đã được coi là nhân tài hiếm có ,làm gì có chuyện mất mặt như thế này xảy ra được ,vậy mà hắn lại bị hai lần trước mặt Nguyệt.

Đừng nói là si mê như những người khác ,Nguyệt còn chả ngó ngàng gì tới hắn ,lúc nảy thấy cô quá khác biệt ,tim hắn nhảy loạn cả lên vì hứng thú ,Nguyệt là cô gái quá thú vị ,khác hẳn đám nữ nhân ngoài kia.

Nhưng cô còn quá nhỏ ,hắn sẻ chờ cô lớn hơn một chút rồi mới bày tỏ tâm ý này ,một tháng sau bệnh tình Trương

Thiếu Lãng đã khỏi hăn ,hắn muốn gặp Nguyệt để chào tạm biệt ,thì nghe Văn Văn Cơ nói cô đi làm nhiệm vụ rồi và còn rất ghét hắn ,nên không cần phải chào hỏi làm gì.

Không biết ông già khó ưa nói có thật không mà trong bốn năm đó ,hắn chưa từng gặp lại Nguyệt lần nào nữa ,chỉ là vào một tháng trước ,ngày tổ chức đại hội thi đấu hắn đã gặp cô trên đường lớn trong thành.

Trên lưng cô còn đang cõng một kẻ nào đó đến để ghi danh ,khi hắn xem lại sổ sách mới biết người kia là nhị đệ

Trương Ngọc Khê của mình ,nổi bồn chồn không yên cứ nổi lên trong lòng hắn ,Nguyệt đi qua hắn như là không quen biết nhưng lại rất quan tâm tới nhị đệ .

Tại sao Nguyệt không tới gặp hắn để nhờ làm đồng đội ,chỉ cần cô mở miệng thì có chuyện gì Trương Thiếu Lãng hắn không đồng ý ,vậy mà cô lại chọn tên phế nhân vô tích sự kia, thật sự hắn không cam tâm .

Cứ nhìn cô đứng trên đấu trường hết lần này rồi tới lần khác bảo vệ Trương Ngọc Khê ,hắn bất giác mà tức giận nắm chặt hai tay ,đến khi đối thủ tiếp theo của cô là tam đệ của hắn ,hắn mới giả vờ tìm đến Trương Ngọc Khê nhắc nhở cẩn thận.

Ở một khoảng cách nhất định ,Trương Thiếu Lãng thấy Nguyệt rất ân cần sửa lại y phục cho nhị đệ ,cô còn rất vui vẻ mà cười tươi như hoa ,hắn nghiến chặt răng để kìm chế lại cảm xúc ,đến khi bước đến gần ,mắt chạm mắt với

Nguyệt hắn mới thấy ,cô đã cao hơn xưa rất nhiều nhưng hắn vẫn rất tự tin có thể thu hút được cô ,hắn có mọi thứ

mà bao thiếu nữ hằng ao ước ,Nguyệt cũng chỉ là một nữ tử sao có thể vượt qua cám dỗ.

Vậy mà cô lơ hắn đi ,chỉ chăm chăm đẩy xe cho Ngọc Khê về phía trước ,tới ngày đấu với tam đệ ,cô vẫn như thế bảo vệ tên vô dụng đó một cách thận trọng ,nhưng có khác là Trương Ngọc Khê lại có thể xài được linh lực còn khiến Trương Phiên bất tỉnh ,hắn biết người nhị đệ này luôn học lén sư phụ ,vậy mà có thể thuần thục như vậy đúng là làm người ca ca như hắn chán ghét mà.

Nhưng phụ thân không thích kẻ dối gạt ông ,nên dặn dò Trương Thiếu Lãng hắn đưa Trương Ngọc Khê về ,mọi chuyện sau đó cũng nằm trong tính toán ,nhìn người nhị đệ bị hành hạ tới mức sắp chết ,hắn thật sự rất hài lòng ,gương mặt đó bị hủy rồi ,xem thử cô có còn thích nữa hay không.

Trương Ngọc Khê là người vô tội ,cậu từng khóc lóc van xin đại ca mình giúp đỡ ,nhưng nhận lại chỉ toàn sự thờ ơ lạnh lùng .

Trương Thiếu Lãng nghĩ như thế là xong cho đến hôm nay ,hắn nghe lão Ôn báo lại là Hà Thu Nguyệt cứu Trương

Ngọc Khê ,nỗi căm hận này lại sục sôi trở lại ,hắn không hiểu tên phế nhân đó có gì để cô lưu luyến như thế ,còn hắn có chổ nào không bằng cơ chứ.

Bình tĩnh lại mà suy nghĩ thấu đáo ,phụ thân đang giấu hắn chuyện gì ,tại sao đuổi Trương Ngọc Khê đi rồi ,giờ lại muốn đòi người ,hắn phải làm rõ mọi chuyện trước khi vụt khỏi tầm với.

Gió xào xạt từng đợt ,bên con suối trong Hiền Thẫm dẫn Nguyệt tới một ngôi miếu nhỏ nằm gần đó.

Nguyệt rất tò mò không biết thẫm ấy muốn nói chuyện gì .

- Hiền thẫm tại sao lại dẫn ta tới đây.

Hiền thẫm ngồi xuống ,rất cẩn thận mà lau chùi bụi dính ở trong miếu .

- Đây là nơi ta gặp phụ thân của tiểu Hợi ,thật là hoài niệm mà.

Ánh mắt của Hiền thẫm bỗng trong trẻo như thiếu nữ ,má còn hơi phiếm hồng khi nhắc tới phu quân của mình.

Cô không hiểu tại sao thẫm lại kể chuyện này cho mình nghe.

Ông ấy là yêu quái đúng không ,thẫm không sợ hay sao.Sợ chứ ,nhưng mà chàng ấy còn tốt hơn mấy người trong làng kia nhiều ,ta đã thề hẹn trăm năm ,còn sinh cho chàng một đứa con ,ta chỉ cầu mong có ngày chàng sẻ quay về đoàn tụ.Nguyệt nghe mà mơ hồ kinh khủng .

- Chuyện thẫm muốn nói với ta là gì .

Không biết từ lúc nào nước mắt Hiền thầm rơi lả chả ,rồi quỳ mộp xuống dưới chân Nguyệt ,cô giật mình muốn đỡ thẫm ấy dậy ,thì tiếng của thẫm lại càng nức nỡ hơn.

Tiểu Nguyệt ta biết cô nương không phải là người bình thường ,cầu xin cô hãy giúp ta một chuyện ,ta bằng lòng làm trâu làm ngựa để trả ơn ..Được rồi ,được rồi ,thẫm mau đứng lên đi ,nếu trong khả năng ta sẻ giúp.Cô khó xử mà nói với Hiền thầm ,rốt cuộc là chuyện quái gì ,tiểu Hợi đã chữa cho Ngọc Khê nên ân tình này cô phải trả cho hai mẹ con họ.

Lau đi nước mắt ,Hiền thầm bắt đầu nói nguyên do mọi chuyện.

- Phu quân ta là yêu quái canh giữ con suối này từ rất lâu rồi ,vì có cảm tình với ta mà bị người trong tộc bắt đi mất ,trước khi đi chàng đã dặn dò ta không được đem tiểu Hợi đi nơi khác ,vì có thằng bé nên con suối này mới còn nước mà giúp dân làng ở đây không bị hạn hán ,nhưng mà...đến khi ta nói với trưởng làng điều đó ,ông ta lại cho người đánh hai mẹ con ta ,nói rằng ta bị yêu quái mê hoặc ăn nói xàm ngôn ,còn muốn giết luôn cả tiểu Hợi.

Nói tới đây thẫm ấy còn khóc to hơn ,Nguyệt coi như cũng hiểu được câu chuyện ,cũng không biết an ủi như thế nào nên chỉ đành im lặng.

- Ta đã nghe theo lời chàng mà nhẫn nhục chịu đựng ,nhưng mấy ngày trước có một tên đạo trưởng xuất hiện ,hắn làm phép gì đó còn nói tiểu Hợi là tai ương làm cho mùa màng thất bát ,là yêu quái nên phải diệt trừ ,đó cũng là lí do mà lúc nảy bọn họ tới ,hên là có cô nương giúp đỡ ,nếu không giờ này ta đã chôn thây rồi.

Nổi oan ức này khiến Hiền thẫm vỡ òa theo từng lời nói ,còn dùng ánh mắt cầu xin mà nhìn Nguyệt.

- Ý thẫm muốn ta phải làm như thế nào.

Đối với cô thì dễ thôi ,giết hết đám kia là yên chuyện ,nhưng mà mấy lão ngồi trên sẻ không tha cho cô ,nên cần dùng cách nhẹ nhàng hơn.

Tiểu Nguyệt cô nương có cách nào làm cho con suối vẫn còn nước khi hai mẹ con ta rời đi được không ,ta biết yêu cầu này thật sự rất quá đáng nếu không được...Được ,ta có thể làm nhưng cần ít nhất phải chờ tới ngày mai mới hành động được.

Chưa đợi Hiền thẩm nói hết câu ,Nguyệt đã đồng ý ngay ,dù sao cô cũng luyện thủy lực ,việc trị thủy cũng nằm trong khả năng ,nhưng cô cần quan sát dòng chảy ,còn phải tìm hiểu xem phu quân Hiền thẫm là ai ,có thể lợi hại tới mức giữ yên con suối tốt lành trăm năm như thế .

- Đạ tạ ,đa tạ cô nương.

Thẫm ấy cảm ơn rối rít Nguyệt không ngừng ,cô cũng kêu thẫm mau về đi ,để cô ở đây thăm dò tình hình một chút.

Nhìn hết xung quanh nơi đây ,tính ra con suối này cực kì quan trọng ,là nguồn nước chính để canh tác nuôi sống con người làng này ,tiếu Hợi chính là điều kiện được đặt ra để duy trì khế ước ,phu quân Hiền thầm biến mất nên để tiếu Hợi thay thế vào ,giao kèo kiếu này thì Nguyệt dễ dàng phá giải.

Nguyệt đi lòng vòng nảy giờ nên cũng hái được một đống trái cây bên đường ,định bụng đem về cho Ngọc Khê và hai mẹ con tiểu Hợi ăn ,thì cô bắt gặp Lý Thiên ăn mặc như đạo sĩ ,cùng một đám người đi về phía nhà của tiểu

Hợi.

Khốn kiếp ,quả nhiên có người đứng sau giật dây ,Nguyệt không ngờ người đó lại chính là đại sư huynh của mình ,có lẻ mấy trận đòn ở đấu trường chưa đủ mạnh để hắn tỉnh ra.

Cô cũng nhanh chóng đi đường tắt về nhà ,khi Lý Thiên đến nơi còn ra vẻ hiểu biết mà nói với đám người ngu ngốc kia.

- Các ngươi mau giết tên bán yêu đó đi, nếu không làng của các người sẻ gặp đại họa tới tính mạng.

Mấy lời hù dọa của Lý Thiên quả nhiên là có tác dụng ,đứng đầu là tên trưởng làng còn quấn băng trên đầu ,hung tợn mà cầm xẻng to tiến vào nhà .

Chưa kịp bước vào trong đã bị Nguyệt đá một cước vào bụng bay thẳng ra ngoài ,cô hiên ngang bước ra trước sự ngỡ ngàng của Lý Thiên.

Hai mẹ con tiểu Hợi ngồi bên trong run rẫy mà ôm nhau không dám phát ra tiếng động ,Ngọc Khê thì lo lắng

Nguyệt ở bên ngoài.

- Ôi trời ,đại sư huynh không ngờ chúng ta lại tái ngộ như thế này ,làm sư muội đây cảm động không ít.

Chỉ cần gặp Lý Thiên thì máu trong người cô lại nóng lên ,không quên chọc tức hắn vài câu.

- Hà... Hà Thu Nguyệt sao...sao ngươi lại ở đây.

Lý Thiên không che đậy sự hốt hoảng mà chỉ tay vào cô ,mấy kẻ trong làng thấy tình hình không ổn nên không dám làm càng ,đứng đó đợi lệnh của Lý Thiên mới dám hành động.

- Do duyên phận ta và ngươi quá sâu chứ còn gì nữa,ch.hình như my vết thương trên người ngươi đã lành rồi nhỉ ,đáng tiếc thật.

Nguyệt lắc lắc đầu ,nhìn từ trên xuống dưới Lý Thiên một lượt ,làm hắn run tới chân đứng không vững.

- Mọi người hôm nay không được rồi ,về thôi ta sẻ nghĩ cách khác.

Lý Thiên gọi mấy kẻ kia rút lui về trước ,nhưng qua ánh mắt của hắn ,Nguyệt biết hắn đã có mưu hèn kế bẩn khác rồi ,cô cần phải đưa hai mẹ con Hiền thẫm đi trước một bước.

Tối xuống ,Nguyệt cảm nhận khí ngoài con suối rất lạ ,nên dẫn theo tiểu Hợi đi tới đó phá bỏ khế ước ,cô nhanh chóng bày ra trận pháp dùng máu của tiểu Hợi dẫn đường ,dùng một cục đá có tinh khí chục năm gần đó thay thế ,tưởng đâu mọi chuyện êm xui ,thì từ trong bụi cây có mấy nam tử cao lớn cầm gậy chắn trước mặt cô.

- Các ngươi quả nhiên đều là yêu quái ,mọi người mau giết hết bọn chúng .

Không để ai giải thích ,bọn họ lao như điên tới chổ Nguyệt ,vì bọn này là người thường cô không thể giết nên chỉ đánh bọn họ ngất rồi lôi tiểu Hợi chạy đi.

Tiêu chắc rồi ,là Lý Thiên cố ý khấy động nguồn nước nên cô mới mắc bẩy hắn như thế này ,dám chơi trò" giương đông kích tây "khốn thật ,đúng như cô nghĩ Hiền thầm và Ngọc Khê đều bị bắt đi cả rồi.

- Tỷ tỷ ...nương của tiểu Hợi đi đâu rồi.

Tiểu Hợi về không thấy mẹ mình thì sốt ruột ,ngơ ngác mà hỏi cô.

- Mau đi theo tỷ.

Không còn thời gian ,Nguyệt không biết Lý Thiên nhằm vào tiểu Hợi là có mục đích gì ,nhưng nếu dám động vào người của cô ,thì hắn tới số rồi.

Lý Thiên ngồi trên ghế cao nhâm nhi ly rượu trong tay ,ánh mắt chán ghét mà nhìn về phía Ngọc Khê và Hiền thầm đang bị trói ở đó .

- Hai người các ngươi làm ta phát ốm lên đi được ,một kẻ tàn phế thêm một góa phụ tư thông với yêu quái ,sinh ra nghiệt chủng ,đúng là thứ hạ cấp mà.

Câu nói này quá chói tai ,Ngọc Khê ngồi đó không nhịn được mà phản bát.

- Lý Thiên ngươi có quyền gì mà sỉ nhục Hiền thẫm ,dù có là yêu quái nhưng trai chưa vợ ,gái chưa chồng ,có trời đất mai mối chứng giám ,thì có gì là sai ,kẻ đốn mạt lừa người khác như ngươi mới là đồ đê tiện.

Nói về tuổi tác ,Ngọc Khê vốn lớn hơn thêm việc hay làm ăn ở bên ngoài loại người nào mà cậu chưa từng thấy qua.

Bốp ,một đấm giáng thẳng vào mặt Ngọc Khê ,Lý Thiên còn không quên đá vào người cậu rất mạnh ,khiến máu từ cổ họng nôn ra không ngừng ,nhưng cậu cắn môi không để mình phát ra tiếng rên rĩ nào .

- Một kẻ vô dụng ,đồ phế nhân ,ngươi còn dám lên mặt với ta ,Hà Thu Nguyệt chắc bị điên rồi mới giữ ngươi ở bên cạnh ,nhìn cái bản mặt xấu xí của ngươi xem ,thật sự buồn nôn.

Phải nói mấy người trong làng như bị điếc ,tin lời một kẻ lạ mặt như Lý Thiên đến mê muội.

Hiền thẫm nhìn mấy người trong làng mà con bà từng cứu chữa mà không khỏi câm hận.

- Trưởng làng ,bọn ta chưa từng hại ai cũng không làm gì có lỗi các người ,chỉ vì con ta là bán yêu nên mới bị đối xử như thế sao ,bọn chết bẩm mấy người ,ở đây có ai mà chưa được con ta cứu chữa ,nếu không nhờ con ta không ngại hiểm nguy lên núi tìm thảo dược chữa ôn dịch thì mấy người còn sống sao ,BỌN VÔ LƯƠNG TÂM ,ÔNG

TRỜI SẺ KHÔNG THA CHO BỌN NGƯỚI .

Tiếnh gào thét vang vọng trong đêm của Hiền thẫm ,từng câu nhói lòng được thẫm ấy nói ra khiến người nghe càng phẫn uất.

Có mấy người hơi dao động thì Lý Thiên lại ra vẻ .

- Các ngươi tin lời ba ta nói làm gì ,điều tại tên bán yêu đó nên mới có trận ôn dịch xảy ra ,phải giết hắn tế trời mới có thế thoát được đại nạn ,hiểu không.

Đúng là trêu ngươi mà ,người dùng hành động chứng minh lại không bằng kẻ ba hoa mồm mép ,với mấy lời ngu ngục đó mà trưởng làng tin tới sái cổ ,quên luôn ân nhân đã từng cứu mạng mình là ai.

- Phải phải ,ngài nói đúng ,ta sẻ không tin lời mụ ta nói.

Nụ cười chua chát trên môi Hiền thẫm ,vô vọng bà chỉ có thể khóc chờ đợi kết cục phía trước.

- Từ lúc nào đại sư huynh đã được sư phụ truyền dạy kĩ năng bói toán rồi ,sao ta lại không biết thế này ,nói hay như hát làm người nghe tin ngươi như thế ,ta có lời khen đấy.

Nguyệt từ trong bóng tối bước ra ,theo sau cô là tiểu Hợi ,khi thấy mẹ mình bị trói tiểu Hợi chỉ biết khóc lóc rồi nhào tới muốn cởi tròi cho bà ,nhưng điều bị mấy người nam tử trong làng đánh cho tơi bời hoa lá

Nguyệt không ra tay ,chỉ trơ mắt nhìn tiểu Hợi bị đánh ,cô muốn cho nó biết lòng tốt phải đặt đúng chổ ,không phải ai cũng xứng đáng để mình phải hi sinh.

- Các..ngươi...đừng đánh ...con ta nữa ...hức..hức..

Tiếng nói nghẹn ngào yếu ớt phát ra từ Hiền thẫm ,nhìn con mình bị đánh dã man như thế ,bà cũng chỉ biết than trời trách đất ,hối hận tại sao không đem tiểu Hợi rời đi sớm hơn.

Tiểu Hợi nằm dài dưới đất cố gắng bò tới chân Hiền thẩm ,thật sự quá đáng thương

- Nương...tiếu ...Hợi không sao... người đừng khóc.

Lý Thiên cười đầy khoái chí ,nhìn Nguyệt khiêu khích tới cực điểm.

Hà Thu Nguyệt ,tên phế nhân và hai mẹ con bán yêu đều nằm trong tay ta ,ngươi sẻ làm gì đây.Ha.ha..ha chắc ngươi hiểu lầm gì rồi ,ngươi nghĩ ta không dám giết người sao ,tự tin quá rồi ,Lý Thiên bây dù ta có giết ngươi tại đây sư phụ cũng không trách ta ,vì tên khốn ngươi đã phạm luật sư môn rồi.Tiếng cười điên cuồng của Nguyệt ,làm Lý Thiên không khỏi thấp thỏm ,hắn vốn tưởng dễ dàng sai khiến đám dân làng ngu ngốc này giết tên bán yêu kia ,ai ngờ Hà Thu Nguyệt không biết từ đâu tới đây cản trở ,nhưng không sao ,hắn vẫn còn hận việc Nguyệt nhục mạ mình ở đấu trường ,nếu giết tên bán yêu không được ,thì khiến

Hà Thu Nguyệt suốt kiếp mất đi đoạn nhân duyên trời cho cũng rất đáng.

- Sư muội ,ta nào dám làm trái luật chỉ là nhất thời mất trí làm mấy chuyện hoang đường này ,ta mời muội ly rượu coi như tạ lỗi.

Sắc mặt Lý Thiên tràn đầy sự hối lỗi ,tỏ ra đầy chân thành mà kính rượu Nguyệt ,hắn cố gắng che đi sự gian xảo từ tận đáy mắt.

Nguyệt cười nhẹ ,nhận lấy ly rượu đưa ra điều kiện.

- Thả hai mẹ con Hiền thẫm ra ,ta sẻ uống.

Quan sát Lý Thiên, Nguyệt biết hắn có mưu đồ khác ly rượu này chắc chắn có vấn để ,nhưng cơ thể cô có thể dung hòa mọi độc tố nên không hề gì ,cô phải tranh thủ cơ hội đưa hai mẹ con tiểu Hợi rời đi trước ,cần phải rảnh tay mới có thể đối phó tên này.

Lý Thiên như đạt mục đích ,không dấu nổi nụ cười trên môi sảng khoái trả lời.



- Được thôi ,các ngươi mau thả mụ già đó ra ,ta đã có cách khác giúp các người diệt trừ tai họa rồi.

Lý Thiên quay sang nói với đám dân làng ,bọn họ có hơi do dự nhưng cũng quyết định thả người ,Nguyệt xem mà thấy thật buồn cười ,lòng tin này đúng là quá mãnh liệt mà ,không biết Lý Thiên đã múa mai quay cuồng kiểu gì để họ tin như thế.

Tiểu Hợi ,mau đưa mẹ đệ chạy thật xa khỏi nơi đây ,nhanh lên .Còn ...tỷ thì sao .Sao khi cởi trói cho mẹ ,tiểu Hợi cõng bà trên vai thì thầm trả lời Nguyệt.

- Lo cho mình trước đi đồ ngốc ,mau đi đi.

Tới bây giờ vẫn còn lo cho người khác ,quá tốt bụng sẻ tự hại chính mình ,tiểu Hợi vẫn chưa rút ra bài học làm cô rất bực mình.

Thấy tiểu Hợi chạy xa ,Nguyệt yên tâm đối phó với Lý Thiên rồi.

- Sư muội cũng nên giữ lời mau uống ly rượu đó đi ,đúng không.

Sự mong chờ trong mắt hắn làm Nguyệt muốn biết thứ trong này là gì ,cô cầm ly rượu uống cạn sạch sẻ ,nhưng hơi bất ngờ là không có độc ,rốt cuộc Lý Thiên hăn chơi trò gì với cô đây.

Ngọc Khê rất hoảng sợ khi nhìn Nguyệt uống ly rượu đó ,dù không có độc nhưng cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì ,đúng là như cậu nghĩ thứ mà Lý Thiên cho Nguyệt uống ,là nước vong tình pha với rượu ,nó không ảnh hưởng gì đến cô cả ,chỉ là sao này sẻ không còn thứ cảm xúc gọi là tình yêu dành cho ai mà thôi.

Như vậy ,người đau khổ sau này là Ngọc Khê chứ không phải là ai khác ,còn Nguyệt vứt bỏ thứ không cần thiết bước lên trên cao ,làm cho Lý Thiên phải hối hận về sau.

Chưa để Lý Thiên đắc ý ,Nguyệt nhanh như cắt dồn hết nội lực vào tay ,đánh một chưởng vào ngực Lý

Thiên ,khiến hắn bất ngờ không kịp phòng thủ ,bay ra xa ói máu xối xả.

- Ngươi....ngươi...ngươi...

Hắn không nói được lời nào ,ôm ngực thở dốc .Dân làng thấy đạo sĩ mình tin tưởng bị đánh thì hung hăng xông lên ,Nguyệt cũng không rảnh hơi để đánh với bọn họ ,cô nhanh chóng chạy tới chổ Ngọc Khê ,bức đứt dây trói vác cậu chạy như bay.

Giờ này chắc tiều Hợi đã đi xa rồi ,coi như lần này Nguyệt đã trả ơn họ ,không cần quan tâm nữa ,khi chạy ngang con suối ,cô tiện tay phá nát hồn đá thay thể lúc nảy ,bọn vô ơn thì tự mình nhận hậu quả đi.

Hủy bỏ khế ước đột ngột ,dòng chảy bắt đầu ngưng lại ,màu nước trong vắt giờ đây đã đục ngầu ,không lâu nữa con suối duy nhất ở đây sẻ cạn nước khô cằn ,để xem mấy người đó còn tin vào mấy lời nói viễn vong nữa không.

Chạy rất xa rồi ,Nguyệt mới dừng lại xem tình hình Ngọc Khê như thế nào ,để cậu dựa vào gốc cây ,mặt cô u ám nhìn vào vẻ tiều tụy trên mặt cậu.

- Muội có sao không ,ly rượu hồi nảy chắc chắn có vấn đề.

Thở còn không ra hơi ,mà còn quan tâm tới người khác ,Nguyệt đưa tay lau đi mồ hôi trên trán cậu ,thở dài một cái .

- Sao trăng gì ,dù có độc thì ta cũng không chết được ,nhưng ngươi thì sắp chết rồi ,ngươi có sợ không.

Chỉ thấy cậu khó khăn nở một nụ cười đầy mãn nguyện ,ai mà không hối tiếc cơ chứ ,nhưng có hồng nhan ở bên cạnh như thế này ,thì có gì mà sợ nữa .

- Ta sợ chứ ,vì còn nhiều chuyện chưa làm được nữa mà ,nhưng làm sao có thể cãi lại ý trời được ,chỉ là thấy phiền cho muội phải chôn cất ta .

Nguyệt nhìn Ngọc Khê suy tư rất lâu ,tên ngốc này cô chỉ đùa thôi ,dễ gì để cho cậu chết được ,manh mối quan trọng của Diên Hồn Vận không thể đứt ngang như vậy ,Nguyệt phải đem cậu tới chỗ sư phụ để điều tra thêm.

Cô lấy móng tay cắt mạnh vào cổ tay ,máu cũng từ đó mà tuôn ra ,cô đưa tay bị cắt lên miệng Ngọc Khê.

- Nuốt xuống ,máu của ta rất đặc biệt có thể nhanh chóng làm cho ngươi khỏe lại ,hơi tởm một chút nhưng có công hiệu .

Cậu mở to mắt nhìn cô ,dòng máu tanh ngọt của cô cứ chảy vào trong miệng khiến cậu vô thức nuốt

xuong ,muon day tay co ra nhung hai tay cau de bi phe khong the cu ding dudc ,chi biet lac dลื่น lien tuc bao

khong can nนa .

Nguyệt thầy lượng máu đã đủ thì thu tay về ,vết thương cũng tự nhiên mà lành lại ,sư phụ từng nói cho cô biết ,người và cô đều là hậu nhân của dược tộc ,nên dù có mù về dược lý thì cơ thể cũng tự sinh ra kĩ năng chữa trị ,chẳng hạn như Nguyệt có thể lành vết thương ngay tít tắc ,máu còn kháng độc ,đại sư phụ Thiền Trúc là lợi hại nhất có thể cải tử hoàn sinh ,còn của sư phụ là gì thì cô quên rồi.

Mấy chuyện này chỉ có cô và sư phụ biết ,nếu lộ ra bên ngoài ,thì ba thầy trò cô sẻ là mồi ngon béo bở của mấy kẻ tham lam kia.

Nguyệt ngồi kế Ngọc Khê ,nhìn lên trời cảm thán "trăng hôm nay thật đẹp " vừa tròn vừa sáng thật động lòng

ngudi.

- Ngươi nhìn ta làm gì, nhìn trăng trên trời kìa ,mặt ta đâu có đẹp mà ngắm .

Ánh nhìn nóng bỏng của Ngọc Khê làm Nguyệt hơi khó chịu ,cái tên này lâu lâu cứ ngó cô suốt ,là có ý gì.

Biết cô phát hiện mình đang nhìn lén ,cậu ngại ngùng cúi đầu xuống ,e dè đáp.

- Thu Nguyệt ,muội sẻ thích nam tử như thế nào ,thật ra...ta chỉ muốn hỏi vu vơ thôi ,vì khi còn ở Trương phủ thiếu nữ nào cũng rất thích đại ca ,không biết muội thì sao.

Cái câu hỏi quái gì đây ,Nguyệt có bao giờ để ý tới mấy chuyện này ,nhưng thấy Ngọc Khê thành tâm muốn biết ,cô sẻ trả lời.

- Chắc là giống ngươi ,ngươi có thứ mà Hà Thu Nguyệt ta rất thích ,còn kểu giống đại ca ngươi thì quá bình thường ,đám nữ nhân kia chỉ yêu sức mạnh của hắn ,nhưng ta mạnh hơn hắn nhiều lắm ,không đáng để vào mắt.

Sự ngông cuồng trong lời nói của Nguyệt khiến cậu bất ngờ ,cô nói là có thứ rất thích ở mình nhưng đó là gì cơ chứ ,mặt cũng bắt đầu nóng lên vì bối rối ,cũng không dám hỏi thêm gì nữa .

Cô cười ma mãnh nhớ về túi tiền nặng trĩu của Ngọc Khê cho mình ,cô thích tiền nhất trên đời này ,dù có mạnh cở nào thì cũng phải cần ăn cơm mà ,nếu cứu được cậu không chừng sau này cô sẻ không lo việc thiếu bạc nữa.

Trời hừng sáng ,Nguyệt bắt đầu cõng Ngọc Khê đi tiếp ,trên đường đi cô bắt đầu cảm nhận khí xung quanh mình ,không sai sư phụ ở đây ,thành Lạc Phượng.

Đây là một trong bốn thành lớn nhất ở phía nam ,sư phụ mất nết kia chắc là đang ở kĩ viện uống rượu hái hoa đây mà.

Khác với thành Lạc Hoa ồn ào náo nhiệt ,thì thành Lạc Phường lại yên bình hơn hẳn ,trên đường phố người đi qua lại rất nhẹ nhàng không xô đẩy lấn áp ,người bán buôn thì rao những tiếng nhỏ nhẹ ,vui vẻ mà chào hàng ,chỉ có đều thứ làm cho nơi đây tai tiếng nhất chính là kĩ viện ở khắp mọi nơi ,nếu nói mấy chỗ khác ban đêm mới mở cửa làm ăn thì nơi đây không có giờ nghỉ ,làm luôn cả buối sáng.

Nguyệt cõng Ngọc Khê chạy trên đường ,xác định đúng vị trí chỗ sư phụ đang ở thì tăng tốc ,bay lên mấy lầu cao ,đạp tung cửa của một phòng kĩ viện nào đó .

Ở bên trong phòng ,các thiếu nữa xinh đẹp kiều diễm ,đàn ca múa hát ,đang phục vụ một thiếu niên anh tuấn, mặc y phục đen tuyền ,tóc buộc một nữa phần còn lại lã lướt trên vai ,tiêu soái vô cùng .

- Sư phụ ,người đúng là rất biết hưởng thụ ,làm đệ tử mở mang tầm mắt.

Nghe tiếng nói từ phía sau ,thiếu niên quay lại thấy Nguyệt thì mặt hắn có chút mất tự nhiên ,nhưng hắn trấn tĩnh kịp thời ,cười hòa nhã với cô.

- Vị cô nương đây chắc hiểu lầm ta với ai rồi ,ta làm sao là sư phụ của cô được.

- Ổ ,vậy con sẻ về nói với đại sư phụ ,là người già rồi mà còn trêu hoa ghẹo bướm ,để xem thầy ấy xử người như thế nào.

Nói rồi cô giả vờ quay lưng ,bước ra khỏi cửa số.

- Khoan đã ,đệ tử tâm đắc nhất của ta ,con không thể bán đứng vi sư như vậy đúng không ,đại sư phụ con sẻ bắt ta ngồi thuyến giáo chắc hơn ba canh giờ mới cho ta đi .

Ngọc Khê ngẩn ra không hiểu chuyện gì ,người trước mặt này sao có thể là Vãn Văn Cơ ,nhìn tuổi tác chắc chỉ ngang bằng cậu .

- Con có chuyện nghiêm túc muốn nói với người ,đi thôi.

Dứt lời Nguyệt nắm cổ áo thiếu niên nhảy ra ngoài cửa sổ ,các tỷ muội trong kĩ viện hét toáng lên vì có người phá việc làm ăn của bọn họ.

Ra một nơi yên tĩnh ,thiếu niên được cho là Vãn Văn Cơ cứ nhìn Ngọc Khê ,cứ đi qua đi lại ôm cằm suy nghĩ .

- Tiểu Nguyệt ,con nói tên này có liên quan đến Diên Hồn Vận sao ,mà hình như hắn liệt hết tứ chi rồi ,con đem đến cho ta làm gì.

Cô đang chán nản nhìn sư phụ trong dáng vẻ trẻ trung này ,chói mắt quá thể

- Người đừng có đánh trống lãng nữa ,người thừa biết tại sao hắn bị liệt khi liên quan tới Diên Hồn Vận mà ,còn nữa người mau quay về hình dạng cũ đi .

Vãn Văn Cơ xụ mặt ra vẻ trách móc cô ,người ta đẹp như thế này cơ mà ,nhưng đây không phải chổ đùa giỡn nên ông đã vận khí làm cơ thể về đúng số tuổi của mình.

- Con đem hắn đi theo ta.

Sắc mặt cùng giọng nói của sư phụ đã thay đổi ,Nguyệt gật đầu rồi cõng cậu đi theo sau .

Ngọc Khê vẫn thế ,đầu óc mịt mù không hiểu ,nhưng cũng không dám hỏi gì ,im lặng ngoan ngoãn nghe theo lời

Nguyệt.

Đến một biệt viện hẻo lánh ,Vãn Văn Cơ mở cửa bước vào ,Nguyệt thì đi phía sau ,bên trong bàn ghế đều có đủ ,lại còn rất sạch sẽ ,có ba giang nhà nối liền kề nhau ,Vãn Văn Cơ đẩy cửa một phòng ra ,ý bảo Nguyệt mau để cậu nằm xuống ông sẻ bắt mạch.

Nguyệt hiểu ý nên làm theo ,rồi đứng ra xa để sư phụ làm việc. Qua mạch tượng Vãn Văn Cơ không khỏi u ám mấy phần ,ông còn nhìn qua Nguyệt đầy dò xét .

- Con quên lời ta nói rồi ,sau lại tùy tiện cho kẻ khác biết máu con có thể chữa thương ,con không sợ hắn sẻ đi rêu rao khắp nơi hại mình à.

Nguyệt tránh ánh mắt của sư phụ ,không trả lời gì .

Ngọc Khê sợ Vãn Văn Cơ sẻ trách cô nên liền biện bạch.

- Là tại vãn bối nên cô ấy mới làm thế, Vãn trưởng lão, vãn bối có thể thể là sau này có chết cũng không dám tiết lộ chuyện này ra ngoài.

Thấy ánh mắt đầy thành thật của cậu ,môi Vãn Văn Cơ hơi nhếch lên .

- Ai mà tin ngươi được ,bây giờ bọn ta cứu ngươi nhưng sau này ai biết ngươi có phản bội lại tiểu Nguyệt hay không ,ngươi lấy gì để đảm bảo.

Vãn Văn Cơ nói đúng ,cậu lấy gì để làm lòng tin cho bọn họ đây ,nhưng cậu chưa từng nghĩ tới chuyện sẻ làm hại

Nguyệt ,ngoài mẫu thân ra chỉ có Nguyệt là người đối xử tốt với cậu nhất trên đời này.

Nguyệt ho vài tiếng ,kéo sư phụ mình ra một góc thì thầm gì đó ,đến khi quay trở lại Vãn Văn Cơ lại hòa nhã với cậu hơn đôi chút.

- Ừm ,ta nói cho tên tiểu tử ngươi biết ,vấn đề của ngươi ta có thể trị được ,nhưng có một điều kiện .

Nói rồi ông ấy tiến sát lại gần cậu ,cố gắng không cho Nguyệt đứng đó nghe thấy.

- Ngươi và tiểu Nguyệt nhà ta có quan hệ gì ,con bé rất quan tâm tới ngươi ,nói cho ngươi biết tiểu Nguyệt khác xa với mấy tiểu cô nương ngoài kia ,nếu ngươi có ý xấu gì ,con bé sẻ vặn nát đầu ngươi ra đấy ,hiểu không.

Mấy lời của Vãn Văn Cơ ,cậu đã lường trước được ,ở bên cạnh Nguyệt bấy lâu cậu cũng biết tính khí cô thất thường ,nhưng ai tốt với cô ,cô đều biết hết ,còn cậu sẻ không bao giờ để chuyện xấu nào xảy ra đâu ,vì cậu rất yêu mến Nguyệt mà .

Trong mắt Ngọc Khê không thấy sự sợ hãi ,làm Vãn Văn Cơ mất cả hứng chọc ghẹo ,trong lòng ngược lại khen cậu rất có tố chất ,gặp nguy mà không nản ,là người rất có tâm cơ ,nếu để một người như vậy ở bên cạnh đệ tử của mình ,ông cũng khá yên tâm.

- Được rồi ,được rồi ,nghỉ ngơi đi ,ngày mai ta sẻ tìm cách chữa cho ngươi, tiểu Nguyệt con theo ta ra đây.

Vãn Văn Cơ chắp tay sau lưng ,xoay người bỏ ra ngoài ,Nguyệt nhìn cậu một cái rồi đi theo sau ông.

Nhấm nháp ly trà trên tay ,Vãn Văn Cơ ung dung hỏi cô.

Con thích hắn sao.Không hề ‚con thấy hắn đáng thương nên mới đồng ý giúp ,nhưng ai ngờ còn liên quan tới Diên Hồn Vận ,nên càng không được bỏ.Nguyệt xua ta giải thích .

Đặt ly trà xuống ,ông âm trầm nhìn Nguyệt.

- Như thế thì tốt căn bản là tên đó không xứng với con ,nhưng muốn cứu hắn chúng ta phải xài tới Phá Thiên

Cách ,thì chân hắn mới đi lại bình thường được ,còn hai tay kia thì phải dùng Tứ Hoàng Thảo để nối lại gân cốt ,rất tốn công sức.

- Sư phụ cứ để con mở Phá Thiên Cách ,sau khi làm xong con sẻ đi lên núi tuyết tìm Tứ Hoàng Thảo về ,như vậy có được không.

Câu trả lời nhẹ tênh của Nguyệt ,làm Vãn Văn Cơ sửng sờ ,trời đất ,đệ tử ông nói mấy việc khó như lên trời đó lại dễ như thế ,cái tên tiểu tử kia thật là có phước.

Ông không nén nổi sự giận hờn mà trừng mắt với cô.

- Cái tên đó về sau mà dám phản con ,ta sẻ là người giết hắn trước.

Cô cười hề hề cho qua ,chứ không hiểu ý tứ trong lời sư phụ là gì ,Nguyệt nghĩ đơn giản thôi giúp là giúp ,ai cần quan tâm mấy chuyện về sau ,cô cũng đâu cần Ngọc Khê báo đáp ,cho cô tiền mỗi tháng là được rồi .

Gió lay nhẹ qua những hoa mai trắng trước viện ,cánh hoa rơi thật đẹp làm sao ,lòng quân tử bỗng nhiên thắc lại ,nhớ về chuyện cũ vô tình cũng nhớ cố nhân.

Sáng hôm sau Ngọc Khê đã được Nguyệt cho ngồi trong một trận pháp rất lớn ,cô sẻ mở Phá Thiên Cách giải phong ấn của Diên Hồn Vận trong người cậu ,vì cô muốn cứu người nên việc này không thể nhờ sư phụ.

Vãn Văn Cơ đứng một bên hộ pháp cho cô bình an khi tiến hành ,la bàn dưới chân rực sáng ,một luồng khí mạnh lần lượt đi vào lục phũ ngủ tạng của Ngọc Khê ,làm cậu đau đớn như chết đi sống lại ,giống như có hàng ngàn con kiến đang gặm nhấm xương cốt ,dù rất đau cậu cũng ráng cắn răng chịu đựng.

Hai chân bắt đầu dần có cảm giác ,kinh mạch toàn thân dưới tê dại điên cuồng ,cậu ngất đi mấy lần rồi vì đau mà tỉnh lại

Nữa canh giờ sau rốt cuộc cũng xong ,Nguyệt mồ hôi khắp người mệt mỏi mà lảo đảo ,cuối cùng cô phun một ngụm áo to rồi té xuống ,Ngọc Khê ở bên này lo lắng tới mặt trắng bệt muốn tiến lại đỡ cô ,nhưng chân mới hồi phục chưa đi lại được ,bất lực mà nhìn Vãn Văn Cơ đang gấp rút chạy lại.

- Con không sao ,chỉ bị tổn thương nhẹ thôi ,con đã điều chỉnh lại rồi nghỉ ngơi một chút là khỏe thôi.

Cô đứng lên như không có gì ,rồi nói với Vãn Văn Cơ ,ông cũng hết hồn khi Nguyệt té xuống ,quả nhiên đệ tử này quá kinh người ,rất xứng đáng làm người kế thừa của mình.

- Vậy con mau về nghỉ đi ,tên này cứ để ta lo.

Nguyệt gật đầu rồi rời khỏi đó ,Vãn Văn Cơ đợi cô đi rồi lại giở trò.

- Tiểu tử ngươi biết lúc nảy là gì không .

Ngọc Khê lắc đầu ,ánh mắt vẫn không quên nhìn theo bóng lưng Nguyệt.

- Tiểu Nguyệt đã lập khế ước mở phong ấn của Diên Hồn Vận trên người ngươi ra đó biết không ,điều kiện là tiểu

Nguyệt phải dùng tới nữa cái mạng mới mở được Phá Thiên Cách để cứu ngươi đấy ,đệ tử ta đúng là xui xẻo mới dây vào ngươi.

Cậu nghe mà như ù tai đi ,dùng nữa cái mạng để cứu mình sao ,không thể nào ,nếu biết như thế cậu không cần cô cứu.

Sao muội ấy lại không cho vãn bối biết chuyện này ,nếu biết...Hơi ,nó không nói đâu ,vì phong ấn trên người ngươi quá lâu nên mới kéo dài thời gian như thế ,nhưng ngươi yên tâm tiểu Nguyệt rất mạnh nên sẻ ổn thôi ,còn ngươi đừng để phụ lòng nó.Đúng vậy mau khỏe đi ,đừng đi theo đệ tử ông nữa ,chuyện này ông có hơi nói quá một chút ,nhưng Nguyệt ói cả máu thì biết Diên Hồn Vận đã luyện tới mức không tầm thường nữa rồi ,cho tên này hiểu cực khổ mà Nguyệt đã bỏ ra chứ ,bởi mới nói tên xấu xí này không xứng với Nguyệt chổ nào cả.
Chương trước Chương tiếp
Loading...