Học Sinh Lưu Ban Quốc Tử Giám

Chương 25



Học sinh lưu ban Quốc Tử Giám

Tác giả: Mặc Tây Kha

Dịch: Quá khứ chậm rãi

Chương 25: Xuất hiện

Hoàng Khải và những người khác vẫn luôn theo sau Kỷ Nghiễn Bạch.

Khi Kỷ Nghiễn Bạch vào tửu lâu, họ không theo vào, mà đứng bảo vệ ở cửa, nghe thấy tiếng ồn ào trong tửu lâu mới vào theo.

Khi lên lầu và chuẩn bị ra tay thì bị Du Tiệm Ly ngăn lại.

Du Tiệm Ly luôn đứng ở bên ngoài cuộc ẩu đả, là người đầu tiên thấy Hoàng Khải và những người khác.

Hắn biết nếu Hoàng Khải cũng tham gia vào, tính chất của sự việc sẽ bị nâng lên thành chuyện của Quốc công phủ.

Hiện tại chỉ là xung đột giữa vài giám sinh Quốc Tử Giám, còn có thể nói là Kỷ Nghiễn Bạch giúp đỡ Lục Hoài Cảnh một mình.

Xung đột giữa giám sinh thì dễ xử lý hơn nhiều so với việc Quốc công phủ ỷ thế hiếp người.

Hoàng Khải nhận ra Du Tiệm Ly, bị hắn ngăn lại nên hơi do dự: “Chuyện này…”

“Chuyện này chưa đến mức cần ngươi ra mặt.” Du Tiệm Ly thì thầm.

Câu nói này khiến người ta cảm thấy thoải mái trong lòng, Hoàng Khải đột nhiên cảm thấy mình được coi trọng, chỉ có những tình huống lớn mới cần đến sự can thiệp của hắn.

Vì người bạn của Tiểu tướng quân đã nói vậy nên hắn cũng không cố chấp nữa, mau chóng lui ra khỏi đám đông.

Nhưng hắn không đi quá xa, vẫn đứng gần đó để quan sát tình hình.

Đàm Hồi gấp rút chạy tới, khi đến nơi thì hai bên đã dừng lại.

Chủ yếu là bên Đỗ Quý Tuấn không dám tiếp tục ra tay, còn bên Lục Hoài Cảnh cũng không đánh thêm nữa, dường như đều nghĩ, Kỷ Nghiễn Bạch đã đến, đám công tử ăn chơi này còn dám gây rối thì quả thật là không biết suy nghĩ.

Đỗ Quý Tuấn được người ta đỡ dậy, dường như vẫn muốn cứng miệng nói vài câu nhưng khi nhìn thấy Kỷ Nghiễn Bạch đứng giữa đám đông, thân hình cao lớn, khí thế không giận mà uy, vừa rồi không dốc toàn lực mà suýt nữa đã lấy mạng hắn, tất cả đều khiến hắn rùng mình.

Hắn cố nén giận, giả vờ bị đánh đến hồ đồ rồi thuận thế rời đi.

Những người khác tất nhiên cũng không ở lại lâu, tất cả đều lủi thủi bỏ đi, có thể nói là hoàn toàn mất mặt.

Lục Hoài Cảnh cảm thấy hân hoan chiến thắng, cố ý lên tiếng khi họ chưa rời đi: “Tiểu nhị, dọn dẹp lại gian phòng Phong Trúc cho ta, mang những món ngon nhất ra.”

Nói rồi, hắn dẫn bọn họ vào một gian phòng khác để chờ đợi tạm thời.

Sau khi vào gian phòng, Lục Hoài Cảnh ngồi yên trên ghế một lúc rồi bắt đầu khóc rưng rức: “Chúng nó đánh ta đau quá, tụi nó đều ra tay không nể tình gì sất!”

Du Tiệm Ly bước tới trước mặt hắn, cẩn thận lau nước mắt cho hắn, còn nhẹ nhàng xoa bóp vết thương: “Thực ra những vết bầm này cần phải chườm lạnh nhưng ngón tay ta lạnh, cũng có thể giúp ngươi dễ chịu hơn.”

Kỷ Nghiễn Bạch và Minh Tri Ngôn, cả hai đều không bị tổn thương gì, ngồi một bên lặng lẽ nhìn Du Tiệm Ly xoa bóp vết thương cho Lục Hoài Cảnh, trầm ngâm.

Một lúc sau, Minh Tri Ngôn hỏi: “Nếu ngươi đau quá, thì đi gặp lang trung xem sao.”

“Không được, ta muốn ở lại đây tiếp tục uống rượu, chọc tức tên súc sinh Đỗ Quý Tuấn đó!” Nói xong, hắn nghĩ tới điều gì đó, bèn bảo với người hầu: “Đi tìm Lâm Thính tới đây.”

Nghe Lục Hoài Cảnh nói vậy, lòng Du Tiệm Ly chợt “lỡ một nhịp”.

Trong một thoáng, hắn thậm chí còn cảm thấy rằng cuộc xung đột hôm nay đều do Lâm Thính sắp đặt trước chỉ để có được khoảnh khắc này.

Tuy nhiên, Du Tiệm Ly không nói gì thêm, chỉ tiếp tục xoa bóp vết thương cho Lục Hoài Cảnh.

Mấy thành viên khác của đội bóng ngựa cuối cùng cũng tới muộn, vừa đến bèn hỏi xem đã xảy ra chuyện gì.

Lục Hoài Cảnh vội lau nước mắt, lấy lại tinh thần và kể lại sự việc vừa rồi một cách khoa trương, khiến nó giống như một trận chiến thắng lợi. Những người còn lại, cũng đều là học sinh của Quốc Tử Giám, sau khi nghe xong cũng hùa theo nói: "Thật là hả giận, ta không ưa nổi tên Đỗ Quý Tuấn từ lâu rồi, hợm hĩnh cái gì chứ, vừa khoác lác vừa xấu xí, làm việc lại khó chịu."

Chẳng bao lâu sau, Lâm Thính cũng đến, mang theo thuốc bôi vết thương. Sau khi đến, hắn chào hỏi mọi người rồi ngồi đối diện với Lục Hoài Cảnh, dùng một tay nâng cằm Lục Hoài Cảnh, xem xét vết thương: "Còn bị thương ở đâu nữa không?"

Lục Hoài Cảnh kéo tay áo lên để hắn xem: "Ở cánh tay này, còn bị đá hai phát vào chân nữa."

"Để ta xem xương, ngươi cũng cảm nhận thử." Hắn nắm lấy cánh tay của Lục Hoài Cảnh, kiểm tra xem xương có bị tổn thương không.

Lục Hoài Cảnh đau đến kêu lên: "Nhẹ tay, nhẹ tay thôi!"

Sau khi chắc chắn xương cánh tay không bị sao, hắn dừng lại và đặt tay lên chân Lục Hoài Cảnh, hỏi: "Chỗ nào?"

Lục Hoài Cảnh chỉ vào: "Chỗ này."

Bàn tay to lớn của hắn nắm lấy đôi chân thon thả của Lục Hoài Cảnh, dò xét xương qua lớp quần áo, sau khi xác nhận không có vấn đề gì, hắn nói: "Chỉ là chấn thương ngoài da, sẽ có vết bầm nhưng cũng coi là nhẹ. Bọn họ chỉ có sức mạnh mà không có võ nghệ, nên cũng chỉ để lại loại thương tích này thôi."

Nói rồi hắn lấy thuốc ra, nhẹ nhàng bôi lên cho Lục Hoài Cảnh.

Lục Hoài Cảnh rất bực bội: "Ta không muốn gây chuyện, chính bọn họ chọc vào ta, không ảnh hưởng đến trận đấu bóng ngựa chứ?"

"Theo lý thuyết là không, ta sẽ giúp ngươi bôi thuốc thảo dược hàng ngày, như vậy sẽ mau tan hơn."

"Thôi được."

Du Tiệm Ly ngồi một bên im lặng nghe, càng cảm thấy rằng Lâm Thính cố tình sắp xếp mọi chuyện vì Lục Hoài Cảnh.

Không trách được Du Tiệm Ly luôn nghĩ xấu về Lâm Thính, bởi vì chính Lâm Thính là người đã hạ bệ Thái tử, khiến Kỷ Nghiễn Bạch bị xử tử bằng cách lăng trì và làm cho gia tộc của Lục Hoài Cảnh suy sụp.

Lúc này, hắn không khỏi cảm thấy u ám, hắn đã cố gắng ngăn cản thành công một lần nhưng Lục Hoài Cảnh vẫn sẽ tiếp xúc với Lâm Thính và họ thậm chí còn bị cuốn vào một vụ rắc rối.

Vậy lời nhắc nhở trước đây của hắn liệu có đúng không?

Liệu có phải là cảnh báo trước quá sớm không?

Hay là nên bàn với Minh Tri Ngôn, để Minh Tri Ngôn nghĩ cách giết chết Lâm Thính trước khi hắn tích lũy được sức mạnh?

Nhưng nếu hắn nói ra, liệu Minh Tri Ngôn có giết luôn cả hắn, người đang chiếm lấy thân xác của người tình trong mộng của hắn không?

Lúc này, tiểu nhị thông báo rằng họ có thể đổi sang phòng khác, một đám người kéo nhau đi ra ngoài.

Không ngờ vừa ra ngoài lại gặp một nhóm người khác, người dẫn đầu cười lớn và chủ động chào hỏi: "Từ xa đã nghe nói các ngươi ở đây rất ồn ào, ta cũng đến xem thử."

Mọi người trong nhóm vừa thấy người này bèn dừng chân rồi đồng loạt cúi chào.

Du Tiệm Ly biết người này có địa vị cao quý nên cũng cúi chào theo.

Người này dường như rất thân thiện: "Ở bên ngoài thì không cần khách sáo. Không biết ta có vinh hạnh được vào ngồi cùng trong phòng Phong Trúc của Lục đệ không?"

Rõ ràng hắn đã nghe nói về chuyện vừa rồi.

Lục Hoài Cảnh vốn kiêu ngạo nhưng lúc này cũng trở nên lễ phép hơn nhiều, lịch sự nói: "Có thể nhường cho ngài cũng là vinh hạnh của ta."

"Không phải nhường cho ta, cùng nhau vào ngồi đi."

Lục Hoài Cảnh hơi do dự, chỉ biết cầu cứu nhìn anh trai Lục Hoài Thanh của mình.

Lục Hoài Thanh cười nói: "Sợ gì chứ, cùng nhau nói chuyện về bóng ngựa, gần đây các ngươi bí mật thế khiến chúng ta tò mò lắm."

Nói rồi, hắn chủ động mời Thái tử vào trước rồi đỡ tay Lục Hoài Cảnh cùng em trai đi vào.

Những người khác cũng chỉ biết cắn răng theo vào.

Minh Tri Ngôn lúc này đang ở trong tình thế khó xử nhưng cũng không thể trước mặt Thái tử mà không giữ thể diện, đành theo vào.

Du Tiệm Ly đi ở cuối nhóm, cố gắng để mọi người không chú ý đến mình nhưng vẫn không tránh được ánh mắt của vài người.

Thái tử là một con hồ ly mặt cười, trên mặt luôn mang theo nụ cười, khi nhìn Du Tiệm Ly vẫn giữ vẻ tươi cười đó, bình thản nói: "Tri Ngôn, vị bằng hữu này của ngươi quả là có tướng mạo tốt, thực không thua kém Lục đệ."

Du Tiệm Ly chỉ có thể đáp: "Ngài quá khen rồi, ta thật không dám nhận."

Cả nhóm người bước vào phòng, may mắn là phòng rất rộng, đủ chỗ cho tất cả.

Có thêm nhóm người của Thái tử, chỗ ngồi tất nhiên rất được sắp xếp cẩn thận.

Du Tiệm Ly có thân phận thấp nhất, chỉ mong được đứng một bên, may mà Minh Tri Ngôn sau khi ngồi xuống đã kéo hắn ngồi bên cạnh.

Sau khi Thái tử ngồi xuống, hắn nhìn Kỷ Nghiễn Bạch đang im lặng theo sau, nói: "Thật không ngờ tiểu cữu cữu lại trở thành bạn của Lục đệ đệ, cùng dùng bữa nào."

Kỷ Nghiễn Bạch đáp ngắn gọn: "Chỉ là sau khi tập luyện bóng ngựa thì cùng ăn thôi."

"Ừm, tốt lắm, ta còn lo lắng tiểu cữu cữu sau khi trở về kinh sẽ không quen, có bạn rồi thì sẽ thích nghi nhanh hơn."

"Không tính là bạn."

Lục Hoài Cảnh nghe xong bèn không vui, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ta còn không thèm xem ngươi là bạn đâu!"

"Ồ." Kỷ Nghiễn Bạch trả lời một cách lạnh nhạt.

Lục Hoài Cảnh rõ ràng rất muốn cãi lại với Kỷ Nghiễn Bạch vài câu nhưng do có Thái tử ở đó nên chỉ biết nuốt lại lời vào trong.

Thái tử cũng không để ý, cười híp mắt nhìn mọi người, như thể mọi người cứ tự nhiên, hắn không câu nệ gì, nhìn rất thân thiện.

Lúc này, hắn giới thiệu với một người khác: "Thất đệ, đây là tiểu cữu cữu của ta — Kỷ Nghiễn Bạch, đây là Minh Tri Ngôn mà ta hay nhắc tới..."

Không ngờ người kia lười biếng nói: "Ái chà nhị ca, ta không muốn quen biết nhiều người như vậy đâu, đừng giới thiệu nữa, phiền chết được."

Du Tiệm Ly lúc này mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Quá phi lý!

CP của Minh Tri Ngôn xuất hiện rồi!

Còn ngay trước mặt bạch nguyệt quang của hắn!

Dù rất cố gắng kiềm chế sự tò mò nhưng Du Tiệm Ly vẫn không thể ngừng nhìn về phía Thất Hoàng Tử.

Chàng thiếu niên với dáng người cao gầy, lười biếng dựa vào ghế, cánh tay đặt lên tay vịn, cằm hất cao nhìn xung quanh với vẻ mặt bất cần đời. Năm nay Thất Hoàng Tử chỉ mới mười lăm tuổi, là con của một phi tần không được sủng ái. Hắn trung thành với Thái tử, đã hai lần chịu tội thay cho Thái tử, nhờ đó mới có cơ hội được theo học ở Sùng Văn Quán.

Hắn trông có vẻ không tranh giành gì, chỉ chăm chăm làm tay sai cho Thái tử nhưng cuối cùng lại chính là người đăng cơ lên ngôi.

Nhìn thoáng qua Thất Hoàng Tử, Du Tiệm Ly không khỏi thán phục, công đúng là công, dáng vẻ nghịch ngợm phong lưu này mà cũng có thể mang lại nét đẹp phong trần.

Lười biếng nhưng tuấn tú, đôi mắt uể oải nhưng không dầu mỡ.

Một loạt câu văn điên cuồng bật ra trong đầu Du Tiệm Ly: “Ba phần châm biếm, ba phần lạnh lùng, ba phần hờ hững. Hắn nhếch môi mỏng cười khinh bỉ.”

Hắn thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh Thất Hoàng Tử gào lên điên cuồng: “Dám đến gần hắn, ta sẽ khiến cả gia đình ngươi chôn theo!”

Tiểu thuyết cẩu huyết, hại mình tưởng tượng linh tinh!

Có vẻ như nhận ra ánh mắt của Du Tiệm Ly, Thất Hoàng Tử còn vẫy tay với hắn, như thể đang chào hỏi, chẳng hề ngại ngùng trước ánh mắt của hắn.

Du Tiệm Ly giật mình, vô thức nghĩ rằng tưởng tượng của mình đã bị Thất Hoàng Tử phát hiện, may mà Minh Tri Ngôn che chở cho hắn.

Cũng nhờ hành động này của Minh Tri Ngôn mà Thất Hoàng Tử nhìn Minh Tri Ngôn, nụ cười chế giễu trên môi thu lại, hắn chỉ tay về phía Minh Tri Ngôn nói với Thái tử: “Nhị ca, hắn hình như không thích đệ.”

Thái tử tỏ ra rất đau đầu, thở dài: “Hắn còn chưa biết đệ là ai, đệ ấy à… không thích đọc sách thì có thời gian hãy đi học thương pháp với tiểu cữu cữu của ta, biết đâu ngày sau đệ có thể phất lên ở mặt này.”

Thất Hoàng Tử liếc nhìn Kỷ Nghiễn Bạch rồi nói: “Hắn hung dữ quá, ta sợ hắn.”

Du Tiệm Ly ngồi rất ngay ngắn, hiểu rằng Thái tử lại vừa tiến hành một cuộc thử thách rất tự nhiên.

Bạch nguyệt quang không nên xuất hiện ở đây như hắn càng lúc càng thấy lo lắng.

Công và thụ đã gặp nhau, chẳng lẽ mình sắp chết sao?

Đồ gia dụng và hồi môn của em gái vẫn chưa chuẩn bị xong mà… 
Chương trước Chương tiếp
Loading...