Học Sinh Lưu Ban Quốc Tử Giám

Chương 8



Học sinh lưu ban Quốc Tử Giám

Tác giả: Mặt Tây Kha

Chương 8: Làm Khó

Du Tiệm Ly không ngờ, đêm đó Kỷ Nghiễn Bạch lại gọi mình sang.

Lần này hắn đã quen với việc leo qua cửa sổ trong bóng tối, chỉ là hôm nay còn mang theo một hộp thức ăn nên hành động có hơi bất tiện.

Hắn cầm hộp thức ăn đến phòng Kỷ Nghiễn Bạch, được Kỷ Nghiễn Bạch đỡ ngồi xuống cạnh bàn.

Đợi Kỷ Nghiễn Bạch qua tường bên, hắn thắp đèn, cả quá trình không cần nói một lời.

Hôm nay Kỷ Nghiễn Bạch chuẩn bị sẵn một chiếc ghế cho mình, ngồi tự nhiên ở góc tường, vẻ mặt bất cần đời nhìn Du Tiệm Ly.

Thấy Du Tiệm Ly mang hộp thức ăn Đàm Hồi đưa tới, hắn có hơi ngạc nhiên.

Ánh mắt hắn có hơi dò xét, không hiểu ý đồ của Du Tiệm Ly, chẳng lẽ ăn quá no, nên mang đến đây trả lại cho hắn sao?

Kỷ Nghiễn Bạch thấy Du Tiệm Ly liên tục liếc nhìn mình, cứ tưởng hắn muốn trả đồ nên không vui nói: "Có gì nói thẳng ra đi."

Không ngờ Du Tiệm Ly hỏi chuyện không liên quan đến hộp thức ăn: "Không phải đã nói là chờ vài ngày nữa mới chép sao?"

"Ồ..." Kỷ Nghiễn Bạch im lặng một lúc rồi mới trả lời: “Hôm nay chép hai bản là đủ."

Du Tiệm Ly khẽ "ừ" một tiếng rồi bắt đầu cắm cúi chép, người yên lặng, tay viết đều đặn.

Sao chép xong một bản, Du Tiệm Ly kiểm tra lại rồi dùng khăn lau tay, sau đó mở hộp thức ăn lấy một miếng bánh ngọt ra ăn.

Du Tiệm Ly ăn uống rất nho nhã, chậm rãi giống như con người hắn vậy, nhưng vẫn có thể thấy rõ sự hài lòng, chưa kịp nuốt miếng bánh đã nhìn lên Kỷ Nghiễn Bạch.

Hắn rõ ràng không nói gì, nhưng đôi mắt sáng rực như đang nói với hắn: ngon lắm!

Hóa ra thật sự có người khi nhìn vào người khác, tuy không có ánh sáng lung linh nhưng trong đôi mắt lại lấp lánh như pháo hoa, rực rỡ vô cùng.

Đôi mắt hắn như có âm thanh, thật kỳ diệu.

Kỷ Nghiễn Bạch vốn dĩ đang phiền muộn, nhưng khoảnh khắc này lại cảm thấy vui vẻ hẳn lên.

Du Tiệm Ly không nói gì, ăn hai miếng bánh rồi lại lau tay, tiếp tục sao chép bản khác.

Kỷ Nghiễn Bạch phá vỡ sự im lặng: "Ngươi có ăn no đến chết không?"

"Có lẽ một ngày nào đó ta sẽ đột ngột chết, nhưng chắc không phải chết kiểu này." Một câu hỏi ngớ ngẩn, Du Tiệm Ly lại trả lời rất nghiêm túc.

Du Tiệm Ly thật sự có thể một ngày nào đó đột ngột chết, nhưng chắc chắn không phải chết kiểu này.

Nhân vật bạch nguyệt quang của nhân vật chính chắc chắn phải chết ở một điểm nút của câu chuyện, chết thật bi thương, chết làm người khác đau lòng, sao có thể chết vì ăn quá no?

"Nếu không ăn nổi thì không cần ép buộc." Kỷ Nghiễn Bạch nói.

"Đây cũng là tấm lòng." Du Tiệm Ly không bận tâm: “Sau khi gia đình gặp biến cố, nhiều họ hàng tránh xa chúng ta, những người còn cho gia đình ta chút ấm áp đều là cứu giúp khi hoạn nạn, tất nhiên phải trân trọng. Hơn nữa, bánh này ngon, cũng không khó ăn."

"Ừ." Tâm trạng Kỷ Nghiễn Bạch dần trở nên nhẹ nhõm, không tự giác trở nên phơi phới.

Tâm trạng của hắn luôn thay đổi lớn, vui và giận rõ ràng, đến rất dễ dàng.

Chờ Du Tiệm Ly viết xong, hắn thổi tắt nến, lại mang hộp thức ăn về.

Kỷ Nghiễn Bạch đi đến đỡ hắn trèo qua cửa sổ, Du Tiệm Ly còn nhỏ giọng nói với hắn: "Bánh còn lại ta sẽ ăn vào sáng mai, chắc chắn sẽ ăn hết."

"Ngày mai sẽ không ngon nữa, ta bảo Đàm Hồi mang cái mới cho ngươi."

"Mới một đêm làm sao mà không ăn được? Ăn được mà!" Du Tiệm Ly nói xong, còn giữ hộp thức ăn trong lòng sợ Kỷ Nghiễn Bạch giật lấy rồi ném đi trước mặt mình.

Kỷ Nghiễn Bạch không kiên trì nữa: "Tùy ngươi."

"Vậy ngươi... ngủ sớm đi, ngủ ngon." Du Tiệm Ly nói trước khi hạ cửa sổ.

"Ừ, được." Kỷ Nghiễn Bạch trả lời.

Du Tiệm Ly đặt hộp thức ăn lên bàn, đơn giản dọn dẹp một chút rồi nằm lên giường chìm vào giấc ngủ.

Hai gian phòng đều chìm vào yên lặng.

*

Sáng hôm sau.

Du Tiệm Ly bị tiếng động làm tỉnh giấc, bước ra khỏi phòng, nhìn cảnh tượng trong sân mà ngẩn ngơ một lúc.

Không lâu sau Kỷ Nghiễn Bạch cũng bước ra từ phòng mình, đứng ở cửa nhìn cảnh tượng trong sân.

Một vài thợ thủ công đang đào đất, một thợ khác đang đo kích thước.

Đàm Hồi ngáp dài tiến lên hỏi, và biết được Lục Hoài Cảnh đã sai người đo kích thước, nơi đây sẽ lát đường bằng đá cẩm thạch.

Khoảnh khắc biết sự thật, trong đầu Du Tiệm Ly có một niềm vui như "bộ Hộ cấp tiền rồi".

"Họ Lục thật phiền." Kỷ Nghiễn Bạch càu nhàu, nghĩ đến người này lại không tự giác nhíu mày.

Nói xong không thấy ai đáp, quay đầu lại thấy Du Tiệm Ly đứng ở cửa, đang cầm hộp thức ăn ăn bánh ngọt.

Thật sự là sáng sớm đã ăn rồi.

Khi đối mặt với hắn, Du Tiệm Ly không biết phải trả lời thế nào, cũng không nói xấu Lục Hoài Cảnh, chỉ có thể nói điều khác: "Ta sẽ dặn họ làm việc nhẹ nhàng hơn."

Kỷ Nghiễn Bạch không nói gì thêm, dẫn Đàm Hồi rời khỏi sân nhỏ.

Du Tiệm Ly đặt hộp thức ăn xuống, tiến lên hỏi thợ đo kích thước: "Có cần giúp không? Ta có thể giúp một tay."

Thợ thủ công bị một người đọc sách hỏi vậy, vô cùng ngạc nhiên: "Chuyện này... là việc của người thô kệch như chúng ta."

"Cha ta trước đây làm ở bộ Công, có chỗ nào cần giúp không?"

"Cũng không ổn lắm." Thợ thủ công rất khó xử, họ cũng là nhận tiền làm việc, đâu dám nhờ người giúp?

Du Tiệm Ly đành bỏ cuộc, sau đó nhắc nhở: "Người cao to vừa rồi sợ ồn, mà tính lại không tốt, lúc hắn quay lại các người làm nhẹ nhàng hơn một chút."

"Được."

Hắn nhìn quanh sân, không biết nên làm gì, nhận ơn của Lục Hoài Cảnh? Ân tình này nặng không?

Nếu từ chối thì lại có vẻ không biết điều.

Nhưng hắn thật sự không yêu cầu những điều này, cuối cùng lại là hắn bị làm khó.

Những thiếu gia tùy hứng này làm việc chỉ theo ý mình, không nghĩ đến việc Du Tiệm Ly có khó xử hay không.

Còn Du Tiệm Ly c thân phận không cao, lại phải suy nghĩ mọi thứ, sợ rằng chi tiết nào đó không ổn, sự khác biệt này thực sự khiến người ta đau đầu.

Trên đường đến học viện tứ môn, hắn suy nghĩ suốt, cuối cùng vẫn cảm thấy nên bỏ qua.

Những việc này đối với Lục Hoài Cảnh chỉ là chuyện nhỏ, chắc hẳn hắn cũng không để tâm, chỉ là hắn quá quan trọng hóa thôi. Hơn nữa, hắn và Lục Hoài Cảnh chỉ là quan hệ xã giao, không cần phải qua lại quá nhiều.

Đáng tiếc, nghĩ thì là vậy, nhưng Lục Hoài Cảnh vẫn đến sau khi buổi học kết thúc, mang theo hộp thức ăn mới cùng rất nhiều đồ vật khác.

Lư hương, chăn đều được mang đến mới, còn cái tủ đơn sơ tạm mua trong phòng của hắn bị dọn sạch và ném ra ngoài, thay vào đó là một chiếc tủ mới.

Những hộp khác cũng được đựng đầy, chắc bên trong đều là những vật dụng có giá trị.

Du Tiệm Ly nhìn đến ngây người, thậm chí muốn đi tìm Minh Tri Ngôn ngay lập tức, nhưng không thể để Lục Hoài Cảnh ở lại một mình, như vậy là bất lịch sự.

"Không cần phải thế đâu." Du Tiệm Ly, người luôn làm mọi việc chậm rãi, lúc này nói với tốc độ nhanh hơn hẳn: “Những gì Quốc Tử Giám cấp đều có thể dùng, ta cũng không phải người kén chọn, những thứ này đều có thể dùng được."

Lục Hoài Cảnh không quan tâm đến lời từ chối của hắn: "Ngươi là người có danh tiếng vượt qua ta, nếu để người khác thấy ngươi sống trong cảnh nghèo nàn như thế này, chẳng phải ta cũng mất mặt sao?"

"Danh tiếng của ta đâu thể vượt qua ngươi? Thân phận chúng ta không thể so sánh được!"

Lục Hoài Cảnh vô lý quay sang chuyện khác: "Vậy ngươi đang phản bác ta sao?"

"Sao có thể tính là phản bác được?"

"Vậy thì không phải phản bác. Đã mang đến cho ngươi rồi, nếu ngươi trả lại chẳng phải là không nể mặt ta sao?!" Lục Hoài Cảnh càng nói càng tức giận: “Mấy năm nay có khi nào ta chủ động mang đồ cho người khác đâu? Ngươi còn kén chọn.không biết điều!"

Nói xong bèn đứng dậy, tức giận bước ra ngoài.

Du Tiệm Ly chỉ có thể theo sau giải thích: "Ta không có ý đó, ta chỉ cảm thấy vô công bất thụ lộc, hơn nữa chúng ta cũng không thân thiết, ta không nên nhận nhiều đồ như vậy!"

"Phải, phải! Ngươi chỉ thân với Minh Tri Ngôn thôi! Nhưng hắn nghèo kiết xác không cho ngươi được gì cả! Nếu không ngươi gọi hắn đến đây, xem hắn có thể cho ngươi những gì ta cho không?"

Trong tình huống này, nếu Minh Tri Ngôn đến, nghe những lời này chắc chắn sẽ cãi nhau.

"Vậy ta nhận! Ngươi đừng giận." Du Tiệm Ly đuổi theo an ủi Lục Hoài Cảnh, hắn cảm thấy mình đột nhiên có thêm một "người yêu", mà người yêu này còn rất ngang ngược, hắn phải đuổi theo dỗ dành, vô cùng bất đắc dĩ.

Vừa dỗ hắn vừa không hiểu sao mình lại rơi vào tình cảnh này.

Hai người kéo nhau ra đến sân, vừa vặn gặp Kỷ Nghiễn Bạch trở về.

Kỷ Nghiễn Bạch cao hơn hai người họ, cúi xuống nhìn họ như nhìn hai đứa trẻ, sau đó cười khẽ.

Lục Hoài Cảnh lúc này như một con thú nhỏ nóng nảy, thấy Kỷ Nghiễn Bạch cười với mình, bèn nổi giận: "Ngươi cười cái gì mà cười! Tên gấu đen ngươi trộm cà sa trở về rồi à?"

"Bị từ chối rồi tức giận, quả thật là việc ngươi làm ra được."

"Ngươi mới tức giận vì bị từ chối!" Lục Hoài Cảnh tức đến nhảy lên, định vung tay đánh Kỷ Nghiễn Bạch, Kỷ Nghiễn Bạch không thèm để ý, lách qua hắn và nói: “Đừng ồn ào trong viện của ta, không thì ngươi sẽ trải qua kinh nghiệm của Tam Thái Tử Đông Hải đó."

Lục Hoài Cảnh rõ ràng là người nóng tính, bị Kỷ Nghiễn Bạch chọc giận đến suýt ngất, quay đầu hỏi Du Tiệm Ly: "Ngươi không thích những thứ đó hay là vì những thứ đó do ta tặng nên không nhận?"

"Ta... chúng ta không thân, sao ta có thể nhận nhiều đồ như vậy?"

"Chỉ vì không thân ư?"

"Ừ."

Lục Hoài Cảnh gật đầu: "Đồ đã tặng ngươi rồi, ngươi cứ nhận đi."

Nói xong bèn nói lớn về phía phòng của Kỷ Nghiễn Bạch: "Hắn không từ chối ta, chỉ là vì hắn không thân với ta thôi!"

Kỷ Nghiễn Bạch không để ý đến hắn.

Lục Hoài Cảnh tặng đồ xong vẫy tay: "Đợi sau này sẽ thân thôi, ta đi trước đây."

Ai ngờ, Du Tiệm Ly lại đuổi theo, nói với Lục Hoài Cảnh: "Sau này nếu ngươi có bài tập không hiểu có thể tìm ta, ta học cũng khá."

"Chậc." Lục Hoài Cảnh nghe xong nhăn mặt: “Không cần."

Lục Hoài Cảnh sợ Du Tiệm Ly sẽ trả lại đồ cho hắn, chẳng mấy chốc đã chạy mất.

Du Tiệm Ly đuổi theo một đoạn, không thể theo kịp Lục Hoài Cảnh đành quay lại phòng mình.

Vừa trở về phòng dọn dẹp lại có người gõ cửa, nghe tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, biết ngay là Minh Tri Ngôn đến.

Du Tiệm Ly lập tức mở cửa, mặt lộ vẻ được cứu: "Tri Ngôn!"

Minh Tri Ngôn giơ tay vỗ vai an ủi Du Tiệm Ly: "Lục Hoài Cảnh đến làm loạn à? Đừng sợ, ta sẽ tìm hắn."

Du Tiệm Ly thấy Minh Tri Ngôn yên tâm hơn nhiều, vừa dọn đồ vừa nói: "Ngươi cũng đừng làm lớn chuyện với hắn, hắn dường như không có ác ý, chỉ là cách thể hiện nhiệt tình khiến người ta bất ngờ."

Minh Tri Ngôn khẽ "ừ" một tiếng, sau đó đi đến giường, thấy chăn mình tặng cho Du Tiệm Ly bị gấp lại, đặt sang một bên, thay vào đó là chăn Lục Hoài Cảnh tặng, ánh mắt hắn trầm xuống, rồi nói: "Hắn tặng toàn đồ tốt."

"Ừ, đúng vậy."

"Chỉ là hắn xưa nay không hòa hợp với ta, hắn biết ngươi thân với ta, ta luôn cảm thấy hắn đang có âm mưu gì đó. Nếu hắn như thường ngày nhằm vào ta, ta không sợ, nhưng hắn chuyển sự chú ý sang ngươi, ta mới lo lắng."

Minh Tri Ngôn vừa nói, vừa không để lộ cảm xúc, gấp gọn chăn của Lục Hoài Cảnh lại, rồi trải chăn của mình lên.

Hắn biết, chắc chắn là người của Lục Hoài Cảnh động vào chăn của mình, Du Tiệm Ly luôn trân trọng những thứ hắn tặng.

"Ừ, ta sẽ chú ý." Du Tiệm Ly đáp.

“Ta sẽ xử lý ổn thỏa thôi.”

“Chưa gây ra chuyện gì nghiêm trọng, vì vậy ngươi không cần phải làm khó hắn quá.” Du Tiệm Ly lo sợ Minh Tri Ngôn ra tay quá mạnh, khiến Lục Hoài Cảnh - tên phản diện ngốc nghếch kia - bị hành đến khóc.

Động tác của Minh Tri Ngôn hơi khựng lại, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường.

Du Tiệm Ly dường như có ấn tượng tốt với Lục Hoài Cảnh? Còn bảo vệ hắn như vậy.

Xem ra… chuyện này không thể kéo dài được. 
Chương trước Chương tiếp
Loading...