Hôn Hôn Buồn Ngủ (Hôn Hôn Dục Thụy)

Chương 46: Thử vai










Mạnh Hân nói nhờ quan hệ đi thăm dò, tốc độ chậm hơn rất nhiều so với dự đoán của Tần Trăn Trăn, khi cô cho rằng mình đã không có vai diễn nên chuẩn bị nghiên cứu kịch bản Say mộng giang hồ thì bên phía Mạnh Hân có tin tức mới, bảo cô đi thử vai.

Khi đó đã qua nửa tháng.

Tần Trăn Trăn thu hồi tâm trạng lười biếng, trả lời điện thoại.

Nửa tháng, cô quay tham gia chương trình thậm chí cũng đã làm phỏng vấn chuyên môn, nhưng cũng không gặp mặt Lục Như Vân, cô nghe nói Như mộng của cô ấy đã đến giai đoạn cuối, gần đóng máy, mỗi ngày đều bận rộn nhiều việc.

Cũng có người hẹn các cô cùng tham gia chương trình nhưng rõ ràng độ hot đã không còn lớn như trước. Sau Tổng động viên các cô không có cơ hội hợp tác với nhau, gần đây danh tiếng đang phổ biến là bộ phim mới của Trịnh Thiếu Nguyên và nữ chính Uy An của hắn.

Uy An là người mới, vừa xuất đạo được một năm, bộ phim đầu tiên cô ấy làm nữ chín còn bạo một trận nho nhỏ, sau đó nhận một bộ phim truyền hình tỷ suất người xem cũng không tệ lắm, một bộ phim phòng vé cũng tương đối gây tiếng vang, ngoài giới giải trí đều đồn cô ấy sẽ là người thay thế Tần Trăn Trăn trở thành lưu lượng hàng đầu tiếp theo.

Nhưng hiển nhiên đề tài này còn dẫn tới tranh luận, bởi vì giá trị nhan sắc của Uy An còn đang tranh cãi nhưng cũng vì nguyên nhân này fan của cô ta gọi cô ta là em gái nhà bên, cô ấy đã từng tự bạo vì đây là xưng hô cô ta thích nhất, vì vậy nhận được không ít duyên của người qua đường.

Nói về diễn xuất thì cô ấy diễn tốt, có linh khí, quan trọng nhất là thích hợp làm diễn viên mà không phải minh tinh.

Đúng vậy, Tần Trăn Trăn là người thích hợp làm minh tinh, cũng có thể xem là đứng trước ống kính.

Tần Trăn Trăn thấy những tin đồn này trên Weibo nhưng cũng không hề để trong lòng, nhưng Mạnh Hân không thể không đứng ra công khai thông báo, chỉ có kẻ ngu mới không nhận ra những tin đồn này là cố ý nhắm vào Tần Trăn Trăn.

Về phần ai là người muốn nhắm vào Tần Trăn Trăn, không cần nói cũng biết, là Trịnh Thiếu Nguyên.

Vì vậy trên mạng bắt đầu có một số lớn người mới xuất đạo, buộc chặt để PR, có fan của Tần Trăn Trăn, fan CP hơn nữa còn thêm thủy quân do Mạnh Hân tìm nên nhanh chóng dẫn tới trọng tâm câu chuyện trước đó xào lại.

Cư dân mạng cũng không phải kẻ ngu, trận bão táp này không hề bị dắt mũi, có người nói Uy An muốn thay thế Tần Trăn phải thay cả mặt, cũng có người nói Tần Trăn Trăn bán rẻ tiếng cười để có được vị trí, sớm muộn cũng bị diễn viên thực lực Uy An thay thế.

Fan của Uy An thậm chí đánh bài tình cảm, nói cô ấy là diễn viên thực lực, nếu như thua diễn viên thực lực còn có thể chấp nhận được, nhưng cứ thua bởi Tần Trăn Trăn, dựa vào bán thân xác bán rẻ tiếng cười leo lên, không hề như một minh tinh diễn xuất, nếu như cùng đụng độ nhau để cho Tần Trăn Trăn thắng thì sau này có biết bao diễn viên thực lực sẽ đau khổ.

Quan điểm này tự nhiên có người phản bác, trong đó có không ít người qua đường trên mạng cảm thấy những lời này thái quá và cay nghiệt, đến mức công kích nhân thân, khuyên họ cẩn trọng lời nói và hành động.

Nhưng không nghĩ tới khuyên can cũng vô ích, những người này vắt óc bày mưu tính châm biếm Tần Trăn Trăn, thậm chí còn vạch ra tội trạng khủng khiếp của Tần Trăn Trăn, trong đó có điều: bởi vì bệnh ngôi sao nên không tiến vào giới điện ảnh, bị chặn ở ngoài, chỉ có thể đóng phim truyền hình, hai năm qua chỉ bạo một lần, cũng không kéo dài.

Sau khi tin này xuất hiện lập tức dẫn tới trận tranh luận nóng bỏng, chuyện trước đó Tần Trăn Trăn đắc tội đạo diễn không thể đóng phim, chỉ có thể đóng phim truyền hình lại bị lôi ra lăng mạ.

Ở trong giới này, phim truyền hình xem trọng tỷ suất người xem, phim điện ảnh là phòng vé, thật ra không thể nói rõ bên nào cao hơn bên nào nhưng Tần Trăn Trăn xuất đạo đã ba năm, đứng đầu bảng lưu lượng nhưng không có một bộ điện ảnh ra trò, thậm chí phim truyền hình cũng không có nhiều tác phẩm kinh điển, chỉ có thể xem như giải trí, như vậy quả thật sẽ bị người ta chê cười.

Con người vốn không gì là mãi mãi, đào thải là chuyện sớm hay muộn.

Mà Uy An mới xuất đạo một năm thì đã có bộ phim điện ảnh doanh thu phòng vé bốn trăm triệu NDT, trong bảng xếp hạng tiểu hoa xem như có tiếng, hơn nữa cô ấy sắp diễn phim điện ảnh mới của Trịnh Thiếu Nguyên, phòng vé dĩ nhiên không cần phải nói, nếu như hay còn có thể gửi đi bốn liên hoan phim lớn, giả sử như vậy thì trong dàn tiểu hoa thì có một không hai.

Thậm chí là ở mức Tần Trăn Trăn không thể đạt được.

Cho nên mới có đề tài Uy An thay thế được Tần Trăn Trăn trở thành lưu lượng đứng đầu.

Sau khi lập luận này đưa ra, cư dân mạng qua đường trước đó sôi nổi đều tắt tiếng bởi vì không có lời nào để nói.

Nhưng fan của Tần Trăn Trăn không phải ngồi không, cho dù suy tàn cũng là chuyện sau này còn bây giờ Tần Trăn Trăn Trăn còn đứng trong hàng lưu lượng, ở phương diện fan đã dễ dàng lấn át Uy An.

Đáng tiếc cũng chẳng lấn át được lâu, nếu như bộ phim này của Uy An thật sự thành công, thuận lợi góp mặt ở bốn liên hoan phim lớn thì đúng là tin xấu, sinh tử đã định.

Tất cả mọi người đều đang chờ đợi quan sát hai người họ chiến nhau.

Nga cả Hạ Song Song thường ngày chẳng hòa hợp gì với Tần Trăn Trăn cũng dán mắt vào máy tính bảng, nhíu mày nói:

"Gần đây cô ấy đụng phải tiểu nhân à?"

Lục Như Vân nghe vậy liền liếc nhìn Hạ Song Song hỏi:

"Cậu nói gì?"

Hạ Song Song liền đưa máy tính bảng cho Lục Như Vân xem, Lục Như Vân nhận lấy, lướt xem chủ đề bàn tán hot trên Weibo là diễn viên thực lực và bình hoa đụng nhau, để xem đến cuối cùng ai có thể mỉm cười.

Bình luận bên dưới nhiều không kể xiết.

- Vậy mà cũng nghĩ, nhất định là diễn viên thực lực, phim điện ảnh của Uy An tôi còn đóng góp hai vé, của Tần Trăn Trăn thì sao? Cô ta cũng chỉ là bình hoa trong phim, đi dạo sân bay.

- Lầu trên đừng nói phét vậy, ảnh trong phim Lãnh cung của Trăn Trăn sau khi hắc hóa làm người ta chờ mong.

- Đừng đừng, hahaha, chờ mong, mày là fan Trăn hả? Tạo vỏ bọc tưởng tụi này không biết à, lại còn khen Tần Trăn Trăn, chậc chậc chậc, nên xem nhiều phim điện ảnh của thế hệ trước đi, cho dù không xem điện ảnh thì xem phim truyền hình cũng được, những người khác không nói, chỉ vai của Vân Tiên thôi cả đời Tần Trăn Trăn cũng không thể diễn được.

- Tôi thấy bạn là fan của Vân Tiên, vậy thần tượng nhà các người kết hôn với Trăn Trăn chắc tức lắm ha, hahaha, tự xem lại mình không biết nặng nhẹ, cho dù Lục Như Vân không kết hôn với Trăn Trăn thì cũng chướng mắt loại như bạn, chửi sau lưng người khác thì bạn là nhất!

Lục Như Vân kéo xuống xem hai trang rồi đưa lại máy tính bảng cho Hạ Song Song, cất lời:

"Mấy giờ rồi?"

Hạ Song Song tắt máy tính bảng nhìn đồng hồ đeo tay:

"Sắp 9 giờ."

"Tần Trăn Trăn cũng sắp đến."

Hai người vừa nói xong liền nhìn thấy chiếc xe bảo mẫu màu đen đậu cách đó không xa, người đi theo Tần Trăn Trăn không phải là Quý Lộ mà là Mạnh Hân, hai người vừa đi vừa nói chuyện, sắc mặt nghiêm túc.

Lục Như Vân ngồi trong xe nhìn hai người ở phía trước đi đến, ngoài cửa sổ Tần Trăn Trăn gầy đi rất nhiều, dáng người đầy đặn lúc này chỉ là da bọc xương, gầy.

Cô nhìn bóng dáng Tần Trăn Trăn biến mất ở trước mắt, mi mắt rũ xuống, nói:

"Chúng ta đi thôi."

Hạ Song Song nghiêng đầu nhìn cô:

"Không chờ cô ấy ra sao?"

Cô lắc đầu"

"Không chờ."

Chờ thì đã sao, cô cũng không thể quang minh chính đại nói lời chúc mừng với cô ấy,

Hạ Song Song mím môi, dường như có lời muốn nói, nhưng nhìn thấy sườn mặt lạnh lùng của Lục Như Vân cô đành ngậm miệng, chỉ nói:

"Lái xe đi."

Chiếc xe màu đen có rèm che chậm rãi từ trong chạy ra ngoài, lúc đi ngang qua đại sảnh Lục Như Vân quay đầu nhìn vào bên trong, cụp mắt.

Tần Trăn Trăn đứng ở cửa thang máy theo bản năng nhìn ra ngoài, chỉ thấy một chiếc xe màu đen có rèm che lướt qua trước mặt, cô thoáng nhíu mày, Mạnh Hân cúi đầu hỏi:

"Trăn Trăn, em nghe có hiểu không?"

Không nhận được câu trả lời, Mạnh Hân liền ngước nhìn, nhìn thấy Tần Trăn Trăn đang nhìn ra bên ngoài, cô cũng nhìn theo, chỉ có gió lạnh xào xạc:

"Em sao vậy?"

Tần Trăn Trăn hoàn hồn:

"Không có gì, chị Mạnh nói đi."

Mạnh Hân vỗ vai cô:

"Đợi lát nữa đi vào em không được thất thần."

Tần Trăn Trăn gật đầu cười khẽ:

"Em hiểu rồi."

Đing một tiếng, thang máy đến, Tần Trăn Trăn và Mạnh Hân đi vào, điểm đến là lầu tám, nhà của Dư Trường Lâm.

Đúng vậy, lần này địa điểm thử vai chính là nhà của Dư Trường Lâm.

Tần Trăn Trăn lúc nghe thấy tên địa điểm cũng rất bất ngờ, sau đó nghĩ đến tính cách kỳ quái của Dư Trường Lâm thì thấy cũng không gì là không thể, hôm nay Tần Trăn Trăn không ra sức ăn mặc, rất tùy ý, chỉ trang điểm nhẹ. Hai người đến nhà Dư Trường Lâm Mạnh Hân còn mang theo túi trái cây.

Tính tình cổ quái của Dư đạo đã nổi danh trong giới, cũng nổi tiếng khó lấy lòng. Tần Trăn Trăn nhớ lúc cô mới xuất đạo đã nghe qua một chuyện, lúc đó Dư Trường Lâm muốn quay phim, để phía đầu tư nhét nữ chính vào thì sẽ đồng ý với toàn bộ quyền lợi khác của Dư Trường Lâm. Dư Trường Lâm ở đó vứt bỏ mọi thứ rời đi, không hề nể nang, việc này giúp hắn chiếm được cái tên hay ho là cương trực công chính.

Cho nên cô và Mạnh Hân nhất định không thể mang thứ gì khác, chỉ có thể cầm theo túi trái cây, Dư Trường Lâm có lẽ không cương trực công chính đến mức vứt trái cây ra ngoài.

Hai người đứng ở cửa, hít một hơi thật sâu, Mạnh Hân gõ cửa gọi:

"Dư đạo."

Cửa nhanh chóng được mở ra, Tần Trăn Trăn nhìn thấy bên trong có một phụ nữ mang tạp đề đứng ở cửa:

"Các cô là?"

Mạnh Hân nhanh chóng cười nói:

"Xin chào, chúng tôi đến thử vai."

Người phụ nữ cười, hướng vào trong gọi:

"Lão Dư!"

"Lão Dư, có khách đến!"

Tần Trăn Trăn nhìn vào, Dư Trường Lâm mặc đồ thoải mái, đi dép từ trên lầu xuống:

"Tới liền."

Dư Trường Lâm mặc đồ ở nhà, hình tượng không cứng cõi giống như trong ảnh chụp, có thêm vài phần tao nhã. Hắn bước đi thong thả, Trần Trăn Trăn và Mạnh Hân nhìn nhau, cất lời:

"Dư đạo."

Dư Trường Lâm gật đầu:

"Qua đây ngồi."

Mạnh Hân đưa trái cây trên tay cho người phụ nữ kia, người đó cười cười. Sau đó Mạnh Hân cùng Tần Trăn Trăn ngồi trên sofa đối diện Dư Trường Lâm.

Chờ hai người ngồi xuống, Dư Trường Lâm đặt cái ly trong tay xuống, hướng về phía Tần Trăn Trăn nói:

"Cô ngẩng đầu cho tôi xem."

Tần Trăn Trăn sửng sờ, rồi cũng vội ngẩng đầu.

Gương mặt chỉ trang điểm nhẹ nhưng khó che giấu được sự phong thái tao nhã bên trong, ngũ quan hoàn mỹ giống như được mài giũa điêu khắc, làn da trắng chẳng kém gì tuyết, đôi mắt sáng to tròn trong veo như nước, vừa nhìn đã làm lòng người dao động.

Rất xinh đẹp.

Chênh lệch quá xa với hình tượng nhân vật trong kịch bản của hắn.

Dư Trường Lâm nhìn vài giây, lắc đầu có chút tiếc nuối:

"Tần tiểu thư, sao cô tới thử vai."

Tần Trăn Trăn nhìn về phía Mạnh Hân, Mạnh Hân cười nói:

"Đương nhiên là..."

"Tôi muốn cô nói."

Dư Trường Lâm nhìn Tần Trăn Trăn, giọng điệu kiên định:

"Tôi muốn cô nói tại sao cô tới thử vai?"

Tần Trăn Trăn giật mình:

"Tôi muốn đóng phim."

Lý do này của cô chọc cười Dư Trường Lâm:

"Muốn đóng phim? Người muốn đóng phim nhiều như vậy, dựa vào cái gì tôi phải chọn cô."

Tần Trăn Trăn há miệng, chưa phát ra tiếng Dư Trường Lâm đã nói tiếp:

"Hơn nữa, theo tôi được biết, cô là người bị Trịnh đạo đá ra, sao vậy? Cảm thấy không đạt được yêu cầu của hắn nên đến chỗ tôi thử vận sao?"

Mạnh Hân thấy Tần Trăn Trăn không nói chuyện vội cười tiếp lời:

"Dư đạo thật biết đùa, chúng tôi không phải..."

Dư Trường Lâm không cho cô cơ hội nói tiếp:

"Mạnh tiểu thư, thật không dám giấu giếm, hôm nay gặp hai cô là vì một người bạn cậy nhờ, vốn dĩ điều kiện của Tần tiểu thư đã không nằm trong phạm vi thử vai của tôi."

"Mời về cho."

Dư Trường Lâm nói xong mấy câu đó liền đứng lên, Tần Trăn Trăn nói, giọng kìm nén:

"Ngài nói đúng, trước đó tôi đi tìm Trịnh đạo."

Lời của cô khiến Mạnh Hân ngỡ ngàng, vội kéo tay cô, nhưng cô vẫn thản nhiên nói:

"Trịnh đạo là đạo diễn thế hệ mới, còn ngài là đạo diễn kỳ cựu đã hai năm không xuống núi, tác phẩm rất tốt nhưng tôi không dám mạo hiểm."

"Tôi đã thất bại một lần, nếu lần thứ hai có thể thành công, tôi sẽ chọn xác suất lớn hơn."

"Còn nữa, xin ngài biết rằng tôi không phải người bị Trịnh đạo đá ra, mà là tôi lựa chọn không thông đồng với hắn làm bậy cho nên không tồn tại việc như lời ngài nói là tìm ngài để thử thời vận."

"Về phần điều kiện thử vai của ngài, nửa tháng trước cân nặng của tôi là 50kg, bây giờ chỉ 45kg."

Dư Trường Lâm cười nhạo cô:

"Ý của Tần tiểu thư là cô gầy thì tôi sẽ chọn cô?"

Tần Trăn Trăn mím môi:

"Ý của tôi là: tôi có thể vì vai diễn làm bất kỳ thay đổi nào."

Sắc mặt cô bình tĩnh, nói rất mạnh miệng, ánh mắt sáng quắc nhìn Dư Trường Lâm, ánh mắt của hai người giao nhau trong không trung, một lúc sau Tần Trăn Trăn cụp mắt xuống, nói:

"Nếu Dư đạo không muốn, chị Mạnh, chúng ta đi thôi."

Mạnh Hân bị sự thay đổi bất ngờ này của Tần Trăn Trăn làm cho ngỡ ngàng, cô theo bản năng trả lời:

"Ừ."

Hai người còn chưa xoay người, Dư Trường Lâm đã ho khẽ, giọng trầm trầm:

"Tần tiểu thư, cô biết không, tôi cực kỳ thích người thành thật."

Tần Trăn Trăn nghe vậy thì dừng bước nghiêng đầu nhìn Dư Trường Lâm:

"Trước đó tôi không biết, bây giờ đã hiểu, nhưng đáng tiếc không thể vừa mắt Dư đạo."

Dư Trường Lâm nghe thấy lời này chợt bật cười:

"Quỷ linh tinh."

Đây là lần đầu tiên từ khi vào cửa đến giờ Tần Trăn Trăn thấy hắn nở nụ cười tươi:

"Cô gái này mồm mép lanh lợi nếu..."

Hắn dừng lại, sửa lời:

"Nếu không có sắp xếp gì thì hai người theo tôi vào đây."

Dư Trường Lâm nói xong liền đi thẳng vào bên trong, Tần Trăn Trăn nhìn thấy một căn phòng trống, bên trong chỉ có một chiếc giường, Dư Trường Lâm chỉ vào chiếc giường lớn đó nói:

"Đây là đợt thử vai thứ hai, đây là kịch bản, một tiếng sau bắt đầu."

"Chúc mừng cô, bây giờ cô là người thứ hai đi vào căn phòng này."

Tần Trăn Trăn ngạc nhiên hỏi ngược lại:

"Người đầu tiên là ai?"

Dư Trường Lâm cười nói:

"Cô sẽ biết nhanh thôi."

- --------Hết chương 46-------

Ps. Chúc mọi người buổi tối tốt lành!^^



Chương trước Chương tiếp
Loading...