Hôn Hôn Buồn Ngủ (Hôn Hôn Dục Thụy)
Chương 48: Chịu đựng đi chỉ đêm nay
Lục Như Vân nằm viện, tin tức này ùn ùn kéo đến, Tần Trăn Trăn vẫn chưa ra khỏi công ty đã thấy vô số tin tức xuất hiện, đồng thời cũng rất nhiều suy đoán.
- Lục Như Vân bệnh nặng?
- Lục Như Vân nằm viện, Tần Trăn Trăn không đến cùng?
- Lục Như Vân ở đoàn phim ngất xỉu, nghi ngờ bệnh nặng?
Một loạt suy đoán rõ ràng ràng xuất hiện trên mạng, truyền thông giống như cá sấu ngửi thấy mùi máu tanh, khuấy động mặt nước đang yên tĩnh trở nên cuồn cuộn, cư dân mạng dốc hết sức lực mặc sức suy đoán, thậm chí có người suy đoán Lục Như Vân mắc bệnh ung thư.
Tuy rằng những bình luận không có chứng cứ xác thực này đã bị fan của Lục Như Vân đè xuống nhưng lời đồn vẫn xuất hiện như cũ.
Lúc Tần Trăn Trăn chạy tới bệnh viện Lục Như Vân vẫn chưa tỉnh.
Trong phòng bệnh cũng không chỉ có mình Hạ Song Song, còn có cả Đoàn Thu Hàn và Chương Y Dao: Đoàn Thu Hàn đang đi qua đi lại trong phòng bệnh, Chương Y Dao thì ngồi trước giường bệnh, cầm tay Lục Như Vân, lo lắng đến đôi mày thanh tú nhíu chặt, gương mặt trắng bệch, còn cả những giọt nước mắt vẫn chưa lau sạch.
Sau khi cô đi vào, Đoàn Thu Hàn mặt đầy áy náy đứng trước mặt cô:
"Xin lỗi, anh không chăm sóc tốt cho Như Vân."
Hai tay Tần Trăn Trăn thả bên hông chợt nắm chặt lại, cô chậm rãi hỏi:
"Đã xảy ra chuyện gì?"
Hạ Song Song đi đến phía sau cô trả lời:
"Bác sĩ nói mệt nhọc quá độ, nghỉ ngơi hai ngày là ổn."
Tần Trăn Trăn nghe vậy liền thở phào, lo lắng nãy giờ cũng buông xuống.
Cô quay đầu nhìn về phía Lục Như Vân, tính đi tính lại, cô đã một tháng không gặp cô ấy, cô ấy bây giờ nằm trên giường làm cho cô cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Hạ Song Song nhìn thấy ánh mắt của Tần Trăn Trăn đặt trên người Lục Như Vân, cô quay qua nói với Đoàn Thu Hàn:
"Thu Hàn, anh dẫn Dao Dao về trước đi, có việc em sẽ báo cho anh."
Trên gương mặt tuấn tú của Đoàn Thu Hàn vẫn áy náy, sắc mặt nặng nề:
"Ừ, phía bên truyền thông nếu cần em cũng có thể liên hệ anh."
Hạ Song Song gật đầu đi đến bên cạnh Chương Y Dao, vỗ vai Chương Y Dao gọi:
"Dao Dao?"
Ánh mắt Chương Y Dao nhìn Lục Như Vân rất phức tạp, cũng đứng lên, cầm túi xách chào tạm biệt các cô, Tần Trăn Trăn nhìn theo bóng dáng Chương Y Dao và Đoàn Thu Hàn biến mất ở cửa mới thu hồi tầm nhìn.
Sau khi hai người kia đi, Hạ Song Song liên tục gọi điện thoại, lo lắng làm ồn đến Lục Như Vân nên ra dấu với Tần Trăn Trăn rồi đi ra khỏi phòng bệnh, Tần Trăn Trăn biết Hạ Song Song đi xử lý những bình luận không hay trên mạng.
Sau khi Hạ Song Song đi ra ngoài, trong phòng bệnh chỉ có cô và Lục Như Vân đang ngủ.
Cả phòng yên tĩnh.
Tần Trăn Trăn đứng trước chỗ vừa rồi Chương Y Dao đã ngồi, cô ngước mắt nhìn về phía Lục Như Vân, xa cách lâu như vậy, đây là lần đầu cô quang minh chính đại nhìn cô ấy.
Không biết có phải bởi vì công việc bận rộn nên Lục Như Vân đã gầy đi hay không, mặt cũng trắng bệch, có thể sánh với màu trắng của bộ đồ bệnh nhân đang mặc trên người, phía dưới là quầng thâm mặt nhàn nhạt, dù trang điểm cũng không che giấu được.
Thoạt nhìn tinh thần rất kém.
Tần Trăn Trăn cho rằng thời gian qua lâu chút thích của cô có thể sớm lắng xuống, không ngờ khi nhìn thấy cô ấy yếu ớt, cô vẫn sẽ khó chịu, sẽ không khống chế được đau lòng. Sẽ như bị kim châm, dù không đau khổ tột cùng nhưng vẫn không thể xem nhẹ. Cứ nghẹn ở cổ họng.
Tần Trăn Trăn cụp mắt xuống, cửa phòng bệnh truyền tới tiếng gõ cửa, cô ngoáy đầu lại nhìn, nhìn thấy bác sĩ mặc áo blouse trắng đang đẩy cửa đi vào, dáng vẻ hơi lớn tuổi chừng năm mươi, nét mặt điềm đạm.
Tần Trăn Trăn vội đứng lên, Đinh Văn Vĩ xua tay:
"Ngồi đi."
"Sao rồi, cô ấy vẫn chưa tỉnh?"
Tần Trăn Trăn lắc đầu:
"Vẫn chưa."
Đinh Văn Vĩ hắng giọng, đi tới làm kiểm tra đơn giản, kiểm tra xong liền viết viết lên bệnh án, rồi ngẩng đầu nhìn về phía Tần Trăn Trăn:
"Sau này đừng để cô ấy mệt nhọc như vậy, cô phải trông chừng cô ấy, đừng để cô ấy làm liều."
Tần Trăn Trăn:
"Dạ bác sĩ."
Đinh Văn Vĩ nói xong, nhìn Lục Như Vân có chút đau lòng:
"Còn nữa, gần đây lượng thuốc của cô ấy tăng lên, cô có biết tại sao không?"
Tần Trăn Trăn ngạc nhiên hỏi:
"Lượng thuốc tăng lên?"
Sau đó cô nghĩ tới lúc Lục Như Vân ở Tổng động viên, cô mở vali cô ấy lấy đồ thì thấy lọ thuốc, là lọ thuốc đó sao?
Thuốc đó trị bệnh gì?
Cô ngơ ngác, Đinh Văn Vĩ nhíu mày:
"Cô không biết chuyện cô ấy tăng lượng thuốc?"
Tần Trăn Trăn lắc đầu:
"Dạ không."
Thực tế thì ngay cả việc cô ấy uống thuốc gì cô cũng không biết.
Đinh Văn Vĩ thở dài:
"Cô ấy gạt cô có lẽ vì không muốn cô lo lắng, nhưng cô phải chú ý cô ấy nhiều hơn, mấy năm nay tình hình của cô ấy rất ổn định, chỉ có gần đây mới bất thường."
"Nhắc tới thì cũng phải nói, thời gian trước cô ấy vui vẻ nói với tôi đã tìm được cách không cần uống thuốc, không ngờ chỉ trong thời ngắn bệnh tình lại thay đổi đến vậy."
Giọng hắn có chút tiếc nuối, Tần Trăn Trăn lại chỉ chú ý tới ba chữ thời gian trước, cô mím môi nói:
"Thời gian trước là khi nào vậy bác sĩ?"
Đinh Văn Vĩ suy nghĩ một chút, cúi đầu lật bệnh án, tìm được ngày liền nhìn Tần Trăn Trăn nói:
"Giữa tháng 8, khi đó hình như cô ấy quay chương trình gì đó..."
Đầu óc Tần Trăn Trăn rối bời.
Giữa tháng 8, quay chương trình.
Đó là lúc cô cùng cô ấy ở chung chỗ.
Lẽ nào cách cô ấy không cần uống thuốc có liên quan đến mình?
Đinh Văn Vĩ nhìn Tần Trăn Trăn im lặng hắn lạ dặn dò đôi câu, ngài cửa có tiếng gõ cửa, có một người ló đầu vào gọi;
"Phó viện Đinh, đi họp thôi."
"Ừ."
Đinh Văn Vĩ lên tiếng sau đó tiếp tục dặn dò Tần Trăn Trăn rồi mới rời khỏi phòng bệnh, Tần Trăn ngồi trên ghế, ngũ quan nhăn nhúm, đôi mày thanh tú nhíu lại, cô nhìn Lục Như Vân với ánh mắt phức tạp.
Cô lấy điện thoại trong túi ra, đắn đo mấy phút mới gọi cho Hạ Song Song:
"Cô có tiện nói chuyện một chút không?"
Mãi cho đến nửa đêm Lúc Như Vân mới tỉnh lại, cô cảm giác mình ngủ rất sâu, gần mười hai giờ, cô tỉnh lại đầu óc khá tỉnh táo, cô nhìn chằm chằm trần nhà trước mặt một lúc lâu mới kịp nhận ra mình đang ở bệnh viện.
Mùi gay mũi, quá quen thuộc.
Cô nhắm mắt lại, bên tai có tiếng nói:
"Tỉnh rồi."
Lục Như Vân quay đầu qua nhìn, Tần Trăn Trăn rót ly nước ở bàn bên rồi đi tới, sắc mặt bình tĩnh đi đến trước giường bệnh nói:
"Uống nước đi."
"Cảm ơn."
Cô vừa mở miệng mới cảm thấy cổ họng mình khô khốc khàn khàn, kèm theo đó là tiếng ho khẽ, Tần Trăn Trăn ngồi xuống ghế trước giường, lấy ống hút đặt ở đầu giường cắm vào trong ly, đưa cho Lục Như Vân.
Lục Như Vân nhận lấy ly nước, uống hết một nửa, rồi ngước mắt nhìn về phía Tần Trăn Trăn:
"Sao cô tới đây?"
"Song Song đâu?"
Tần Trăn Trăn nhận lấy ly nước Lục Như Vân đã uống xong:
"Hạ Song Song đi xử lý chuyện trên mạng, còn về phần vì sao tôi vào đây thì e là Lục lão sư đã quên, bây giờ chúng ta vẫn là quan hệ hợp pháp."
Lục Như Vân bị lời này của Tần Trăn Trăn chặn họng, nửa ngày cũng không nói được, ánh mắt dõi theo bóng lưng đang chuyển động của Tần Trăn Trăn.
Tần Trăn Trăn nhìn về phía Lục Như Vân:
"Đói chưa? Tôi nhờ Quý Lộ đưa cơm nước qua."
Lục Như Vân lắc đầu:
"Chưa đói."
Tần Trăn Trăn cầm điện thoại gọi đi:
"Quý Lộ, đưa hai phần cháo đến phòng bệnh."
Lục Như Vân:
"Tôi không muốn ăn."
Tần Trăn Trăn cắt lời cô:
"Tôi đói bụng."
Lục Như Vân:
"..."
Quý Lộ nhanh chóng đưa đến, Lục Như Vân cũng gọi điện cho Hạ Song Song, vừa kết thúc thì Tần Trăn Trăn đưa cho cô đôi đũa, cô nghiêm mặt trong chốc lát sau đó vẫn nhận lấy.
Quý Lộ rất hiểu chuyện lui ra ngoài.
Tần Trăn Trăn cúi đầu ăn, sắc mặt vẫn bình thường không có gì khác lạ, Lục Như Vân liếc nhìn sườn mặt của cô, trong nhất thời cũng đoán được rốt cuộc Tần Trăn Trăn muốn làm gì.
Sau khi ăn xong, Tần Trăn Trăn ôm đồ ngủ đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, ngoài cửa sổ gió lạnh rít rào lướt qua cửa sổ tạo ra tiếng động, Tần Trăn Trăn từ nhà vệ sinh đi ra chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng không tay, cô đứng trước giường bệnh của Lục Như Vân tháo kẹp tóc xuống, mái tóc dài mềm mại như thác nước đổ xuống, xõa sau lưng.
Lục Như Vân bình tĩnh nhìn Tần Trăn Trăn:
"Cô làm gì vậy?"
Tần Trăn Trăn đặt cái kẹp xuống tủ đầu giường, lấy một bộ đồ ngủ trong ngăn tủ ra:
"Đi rửa mặt súc miệng đi."
Sắc mặt Lục Như Vân trầm xuống:
"Tần Trăn Trăn."
Tần Trăn Trăn ngước mắt nhìn cô, đôi mắt trong trẻo long lanh, cô giải thích:
"Cô đừng hiểu lầm, bởi vì cô nằm viện, bây giờ bên ngoài đều là cánh phóng viên, bọn họ vẫn canh giữ ở cửa, cô cảm thấy thời điểm này tôi đi ra ngoài, tin tức ngày mai sẽ ra sao?"
"Tôi không muốn phiền phức thôi."
Lời giải thích của Tần Trăn Trăn có lý có bằng chứng, Lục Như Vân cũng biết vì mình nằm viện nên hiện bên ngoài đều đang đại loạn, phía truyền thông nhất định đang ngồi canh ở cửa bệnh viện, muốn biết được tin tức quan trọng của cô.
Dù cho Hạ Song Song đã ở trên Weibo làm sáng tỏ cô chỉ mệt nhọc quá độ nên ngất xỉu nhưng vẫn có không ít người cho rằng cô mắc bệnh nặng.
Trong tình hình này, Tần Trăn Trăn còn trong đêm khuya rời bệnh viện thì thật không thích hợp.
Nghĩ vậy, Lục Như Vân bèn cầm đồ ngủ nói:
"Được rồi, tôi nhờ người tìm phòng trống cho cô."
Tần Trăn Trăn cụp mắt xuống:
"Đừng giằng co nữa."
Lục Như Vân siết chặt áo ngủ, đầu ngón tay trắng bệch:
"Tôi không quen cùng người khác..."
Tần Trăn Trăn ngước mắt nhìn, đôi mắt trong veo:
"Chịu đựng đi, chỉ đêm này thôi, tôi không muốn phiền phức."
Lời nói của cô rõ ràng hoàn toàn là thái độ giải quyết việc chung, cho dù hai người chỉ là cộng tác cũng không có bất kỳ khúc mắc gì, ánh mắt Lục Như Vân chợt lóe sáng.
Tần Trăn Trăn không cho cô thời gian phản ứng, còn vén chăn lên.
Sau đó hai người không một câu trò chuyện, cả phòng bệnh rất yên lặng, chỉ có tiếng hít thở đều đều của Tần Trăn Trăn, có vẻ đã ngủ.
Lục Như Vân cứ ngồi như vậy một lúc lâu, cúi đầu nhìn Tần Trăn Trăn, cô đưa tay vén chăn chuẩn bị xuống giường, tay kia đã bị người ta khẽ nắm lấy, không có dùng sức, chỉ là nắm lấy ba đầu ngón tay của cô, cô chợt ngừng lại, nghe thấy Tần Trăn Trăn nói mớ:
"Đừng đi."
- ----Hết chương 48----
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!^^