Hôn Nhẹ Vào Nắng Mai

Chương 17: Lỡ nhịp



Trong khi hai người bên kia tình tứ thì hai người bên này ăn không ngon, thở không nổi, ngồi đợi bọn họ về ăn cùng, lâu đến nỗi như già đi mấy tuổi, đồ ăn nguội lạnh mà hai người họ vẫn chưa về. Từ Ân nhìn đồng hồ lớn của trường rồi lo lắng.

- Hai cậu ấy sao lại đi lâu vậy nhỉ? Sắp vào học rồi!

- Cậu lo cho bọn họ làm gì! Chắc lại nắm tay, múa hát bay nhảy với nhau rồi quên luôn chúng ta rồi cũng nên. Thay vào đó, sao cậu không lo lắng cho tớ đây này!

Ghé sát mặt Từ Ân, miệng nhếch mép cười. Trông cậu ta y hệt một tên lưu manh không khác gì Lưu Viễn. bầu không khí chỉ có hai người thật ám muội với làn gió dịu nhẹ thoang thoảng pha thêm chút nắng trưa lại làm tim của cặp đôi nhỏ đập loạn nhịp.

- Cậu...Gần quá rồi đó!

Trong lòng Từ Ân bây giờ đang loạn cào cào lên, cô ấy không hề thích Quân Dật. Nhưng khi tiếp xúc thân mật với cậu ấy, nghĩ đến những lúc cậu ấy vì cô mà ra mặt, với dáng vẻ đẹp trai nam chính của cậu ta, khiến Từ Ân không thể nào thoát ra được.

- Quách Từ Ân!

Bỗng Quân Dật hét lớn với vẻ nghiêm túc khiến Từ Ân giật thót người.

- Sao! Sao thế..?

- Tớ cấm cậu....Lo lắng cho ai khác ngoài tớ đấy. Nếu còn lo lắng lung tung, tớ sẽ ăn tươi chấm nước xốt cậu luôn đấy!

- Hic...tớ biết rồi!!

Hai người An Hy và Lưu Viễn có lẽ vì tình huống ngọt ngào lúc nãy mà không nhớ được gì ngoài đối phương nữa, đến ăn trưa cũng quên mất. Họ vào lớp và quên luôn vẫn có hai người đang đợi họ ăn cùng, lớp học vẫn nhộn nhịp như thế nhưng trong mắt hai người họ lại cảm thấy chỉ có mỗi đối phương. Dường như trong không khí nhộn nhịp của lớp học lại có thể nếm được một chút mùi hương của cậu ấy. Bỗng An Hy kêu lên.

- Tớ cứ có cảm giác tớ đã quên thứ gì đó? Chắc là không có đâu nhỉ!

- Cậu lại quên lon nước ngọt của tớ rồi!

- À ha! Tớ quên mất hì hì mai tớ đền cho cậu nhé!

Một bạn học khoác vai Lưu Viễn, Tùng Cương người bạn học mẫu giáo đến tận bây giờ của An Hy và Lưu Viễn.

- Ôi chào! Lưu Viễn hôm nay thấy ông khắc hẳn bình thường đó nha! Mặt có chút ửng đỏ? Úi là đang yêu sao? Phải không...Phải không thế!!

Phi Hạo nhanh nhảu tiếp lời.

- Dạo này thấy hai người thân mật lắm nha, bỏ quên tụi này là không được đâu đó! Khi nào đi ăn lẩu không? Ông đây bao các cậu!

- Nghe cũng được đấy! Tới lúc đó không biết túi tiền của cậu có bao nổi cái bao tử của An Hy nhà tôi không ha?

- Cái gì? Ai là An Hy của cậu thế!! Mới đó đã đánh dấu chủ quyền rồi!! Phi Hạo chúng ta đi, không làm phiền cặp đôi bọn họ đang tình tứ nữa!!

Khoác vai lôi Phi Hạo đi. Phi Hạo cười khoái chí quay đầu nói với Lưu Viễn.

- Đúng đúng! Mấy đứa ế chổng mông như chúng ta nên đi thì hơn! Lưu Viễn An Hy chiều nay đi ăn lẩu đấy! đừng để ông đợi lâu đó!

Hai người họ ra ngoài để lại An Hy và Lưu Viễn đứng ngơ ra. An Hy cười ngượng lấy tay gãi má.

- Bọn họ vui tính ha Lưu Viễn.



Cô nhóc nghĩ thầm: "lúc nãy hai cậu ấy nói cặp đôi đang tình tứ....Thật là ngượng chết mình mất"

Trong lúc An Hy và Lưu Viễn về lớp, hai người Từ Ân và Quân Dật vẫn đang chờ họ về, vẫn ngồi mong được nhớ tới. Quân Dật cười gượng.

- Hai bọn họ quên chúng ta thật rồi!

......................

Trong máy bán nước tự động, lon nước soda An Hy mua cho Lưu Viễn vẫn chưa được lấy ra, và đang gào thét trong tuyệt vọng.

- Có ai đó mua rồi không lấy ra nè, alo alo nước soda táo thơm ngon miễn phí nè!! Làm ơn có ai lấy tui ra khỏi đây đi!!

Lon soda đang bất lực thì Phi Hạo đi ngang qua máy, với con mắt tinh tườm của cậu ta lon soda táo cuối cùng cũng được lấy ra khỏi máy.

- Ai mua mà quên lấy ra vậy ta?? Hôm nay mình may mắn quá trời luôn ấy chớ!



Chiều hôm đó mọi người tụ tập tại quán lẩu Piu Piu, với mùi thơm ngào ngạt, bầu không khí vui vẻ của quán lẩu nên nơi này lúc nào cũng đông khách, với đủ các món khiến An Hy một tín đồ ăn uống thật sự không kiềm nổi.

- Chào mọi người!!

- An Hy, Lưu Viễn mau ngồi đi, ngồi đi!

Tùng Cương vẫy tay, cười hớn hở. Phi Hạo nhìn chằm chằm Lưu Viễn nói với giọng điệu phán xét:

- Tôi còn tưởng hai người không đến, làm ông đây đợi hơi bị lâu đấy nhé!

- Xin lỗi, kẹt xe ấy mà! Sao cái tên đầu heo Quân Dật cũng ngồi ở đây thế?

- Tôi ngồi đây thì làm sao? Ăn hết của nhà cậu à??

- Thôi mà! Lên món rồi mọi người ngồi xuống ăn nào!

Ân Ân phải đứng ra ngăn hai ông tướng này lại rồi. Tùng Cương vỗ vai cô khen lấy khen để cô nàng.

- Đúng là Từ Ân ha, lúc nào cũng nhẹ nhàng điềm tĩnh.

Món lẩu hải sản thơm ngon, bắt mắt đã được đặt lên bàn, mọi người ngồi lại cùng ăn món lẩu ấm áp nóng hổi, với không khí nhộn nhịp làm món lẩu càng thêm ngon hơn. Lưu Viễn nhìn nồi lẩu, gắp cả đống đồ ăn vào bát An Hy.

- Tiểu Hy ăn nhiều một chút!

Tùng Cương cầm lon bia lên rót vào ly cô nhóc, hình như bắt đầu chơi trò chơi của những người trưởng thành.

- Nào nào! An Hy uống với tớ một ly nhé!

- Đươ...

An Hy chưa kịp mở miệng Lưu Viễn đã giành lấy ly bia đầy trên tay cô uống một hơi hết sạch.



- Cậu ấy là con gái! Không uống được bia đâu! Tôi uống thay cô ấy!

Nhìn thấy Lưu Viễn vì cô An Hy lòng ấm áp nghĩ thầm: "cậu ấy....Uống thay mình sao? Lưu Viễn rất ít khi uống mấy thứ này, nhưng lại chủ động uống thay mình. Thật là khiến người ta không nhịn nổi mà muốn hôn cậu ấy.

Kiếp trước tài uống bia của mình cũng không tệ, lúc buồn ông chủ cửa hàng tiện lợi cũng uống với mình. Lần lần thành thạo mất rồi! Quân Dật nhìn anh hùng của chúng ta rồi thở dài

- Làm anh hùng gì chứ cậu say rồi kìa!

- Ngày mai là chủ nhật say một chút thì có sao, tôi không muốn An Hy uống những thứ này, không tốt cho sức khỏe của cô ấy!

Mặt đỏ bừng, Lưu Viễn dường như đã ngấm hơi men. Phi Hạo gắp đồ ăn, miệng không quên khịa Lưu Viễn.

- Lưu Viễn cậu uống yếu thật đấy! Còn bày đặt làm anh hùng!

Có lẽ do đã say Lưu Viễn đỏ ửng mặt, cầm đũa cũng không vững, cậu ấy đứng lên định đi rửa mặt cho tỉnh, không ngờ do chóng mặt cậu ấy ngã lên người An Hy không cẩn thận hôn nên trán cô ấy làm An Hy giật mình, mặt bỗng đỏ hồng, trái tim bỗng chốc lỡ nhịp.

- A...Tớ...Tớ xin lỗi...Cậu không sao chứ!

- Không! Tớ...Không sao, cậu say quá rồi! Tớ đưa cậu về nhé, không uống nữa. Mọi người ở lại vui vẻ, tớ đưa Lưu Viễn về đây.

- Haizz mới uống có một ly, cậu ta yếu thật chứ!

- Đừng để cậu ta làm bậy đấy nhé! Người say khó đoán lắm!!

- An Hy à về cẩn thận nhé!

An Hy dìu cậu ấy lên xe taxi, Lưu Viễn đã ngủ thiếp đi, An Hy đưa tay vuốt tóc cậu ấy miệng cười không tự chủ, ánh sáng thành phố vào ban đêm thật rực rỡ, chiếu lên gương mặt đẹp trai lúc say đang ửng đỏ của Lưu Viễn.

An Hy nhìn ngắm khuôn mặt anh tú ấy của cậu lòng thầm nghĩ: "tớ không ngờ, lại có thể may mắn mà gặp được cậu, người con trai luôn lo lắng từng chút một cho tớ, dù may mắn thế nào vẫn khó có thể gặp được người thứ hai như cậu Lưu Viễn à...Nhất định phải giữ cậu thật chặt, tớ sẽ không bao giờ nhường cậu cho bất kì ai đâu."

Về đến nhà An Hy dìu Lưu Viễn lên phòng cậu ấy, hình như cả nhà Lưu Viễn đã đi công tác.

- Lưu Viễn à cậu nằm xuống đây nhé!

- Ức...Khó thở...Khó thở quá!

- Sao...Sao thế! khó chịu ở đâu? Mau nói tớ biết đi!

Lưu Viễn đột nhiên kéo tay An Hy xuống giường, đè lên người cậu, miệng nhếch mép cười đểu. Dường như cậu ấy không có chút gì gọi là say cả.

- Tớ khó chịu ở đây!

Cậu ta cầm tay An Hy đặt lên ngực mình. An Hy mặt ửng đỏ như trái dâu tây chín, tim đập bình bịch như đang chơi trò cảm giác mạnh.

- Cậu giả bộ!! Còn dám lừa tớ! Đúng là đồ hồ ly ngàn đuôi đáng ghét!!

- Dù...Cho có đắc tội với cả thế giới....Tớ nhất định...Sẽ chẳng bao giờ để cậu tuột mất đâu....

Trong trại thái vừa say vừa tỉnh. Có lẽ chút men đã tiếp thêm dũng khí cho cậu ấy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...