Hôn Nhẹ Vào Nắng Mai
Chương 30: Tương tư phải "nắng"!
Cô nhóc tinh ranh nói xong câu, liền nở nụ cười ngây thơ vô tội. Câu nói "Nhưng như thế lại rất hợp đôi với Đầu gấu còn gì" của An Hy nhằm ám chỉ cô cũng không phải là kẻ tốt đẹp gì, kẻ xấu thì đi đôi với kẻ xấu.
Thanh âm nhẹ nhàng ấy vừa hay được rót vào tai Lưu Viễn, mặt cậu bỗng chốc ửng đỏ, cậu thầm nghĩ:"Tiểu
Hy...nói vậy.. là..là cậu ấy... nói mình và cậu ấy...rất hợp đôi.sao!!"
Trong lòng cậu bây giờ vui sướng không thể tả. Phàm Hiên cậu ta không thể tin vào tai mình, không ngờ cô tiểu thư nhìn có vẻ vô hại này lại là một con sói già đội lốt cừu non. Cố gắng bình tĩnh cậu nở nụ cười gượng, rồi bảo:
- Cũng sắp vào học rồi!..tớ về lớp đã nhé, mai lại đến chơi với cậu.
Lưu Viễn nhìn cậu ta rồi cười, tay chào tạm biệt Phàm Hiên.
- Biến đi! Cậu không cần phải đến nữa!!
Cậu ta quay lưng rời khỏi lớp, mặt đã biến sắc. Ai mà ngờ lại bị một con nhóc nói cho cứng họng đến không nói được lời nào như thế. Phàm Hiên siết chặt tay, lẩm bẩm:
- Không ngờ có một ngày mình bị một con nhóc, nói cho không thể thốt được câu nào!! Ha tiểu thư Lục gia cũng
cthn tHU vị!
Phàm Hiên đến trước cửa phòng y tế, tay đẩy cửa bước vào. Đến giường của Tùng Lâm đang nằm, cậu ta thở dài.
Tay đấm mạnh vào tường, Phàm Hiên mặt hung dữ nói nhỏ vào tai Tùng Lâm:
Tao thật sự không ngờ, tiểu thư nhà họ Lục lại khó sơi như vậy! Con nhỏ đó mưu mô hơn tao nghĩ nhiều!! (Chỉ là một con nhóc, cũng khiến mày chật vật như này sao?
Tùng Lâm cười khinh bỉ đáp lại.
Không phải mày rất ghét Lưu Viễn sao? Nhưng với sức lực của chúng ta, chắc chắn không đánh lạo hắn.... Chỉ,..có thể dùng ...mưu kế. (1Y mày là sao?Điểm yếu của Lưu Viễn chỉ có một-Lục An Hy chính là điểm yếu của cậu ta. Vì thế, chúng ta phải khiến Lưu Viễn mất đi An Hy, đến lúc đó "Hắc long" sẽ mất đi điểm tựa, rồi cuối cùng là gục ngã! •Tùng Lâm à! mày đúng là tên khốn đó! ha ha haa.!!Tùng Lâm tay đặt lên vai Phàm Hiên.
- Quá khen rồi! này Phàm Hiên à..bằng mọi giá, mày phải khiến cô công chúa của Lục gia thích mày!!
Ngay tại lớp sau khi Phàm Hiên rời đi, Quân Dật bắt đầu than thở:
Phàm Hiên! cậu ta là học sinh mới chuyển tới trường chúng ta tuần trước sao? Trông có vẻ không phải dạng vừa!Tình địch! là tình địch của đại ca!!!! Đại ca xem mà cẩn thận nha!!Phi Hạo cười nham nhở, vỗ vai Lưu Viễn rồi lắc lắc đầu. Lưu Viễn lườm cậu ta với vẻ chán ghét:
- Cậu nói thêm một từ nữa xem? Xem tôi có dạy dỗ cậu không??
Bỗng tiếng reng reng của chuông thông báo vào học đã cắt ngang cuộc trò chuyện của các thanh niên hóng hớt.
Tiết ngữ văn, cái tiết học nhàm chán nhất trong ngày, giọng của giáp viên Dĩ thật biết ru ngủ. An Hy tay chống cằm, mắt lim dim như sắp gục xuống bàn đến nơi rồi vậy.
Lưu Viễn đưa mắt nhìn "tiểu tổ tông" của mình, khóe miệng cười cưng chiều, tay vuốt nhẹ lên mái tóc màu hạt dẻ sáng mềm mại đó, ánh nắng dịu dàng chiếu qua cửa số, rọi vào mái tóc của cô gái đang say ngủ, có lẽ nắng cũng không nở làm cô ấy thức giấc. Chàng trai dùng bàn tay to lớn của mình để che nắng cho An Hy-người con gái mà cậu thương.
Lòng cậu thầm nghĩ: "Được nhìn ngắm dáng vẻ đáng yêu của cô ấy lúc ngủ như vậy...thích thật đấy!!"
Tương tư là một khái niệm, mà có lẽ chỉ người đang yêu mới có thể giải thích rõ được.
Tương tư chỉ đơn giản là nhung nhớ một người, suy nghĩ về người ấy, đặc tâm tư, tình cảm vào người mình thích, có đôi lúc chỉ cần nhớ đến cái dáng vẻ đáng yêu của người ấy, tâm trạng cũng vì thế lại tốt lên hẳn, khóe miệng không biết vì sao, lại bất giác mà cười tủm tỉm. (
- Mở sách trang 125! An Hy đọc bài thơ cho cô!
Ánh mắt giáo viên Dĩ bỗng dưng dừng lại nhìn xuống bàn của An Hy và Lưu Viễn, khung cảnh vô cùng đáng yêu.
Một cô nhóc đang ngủ gật ngon lành và một cậu trai đang dùng tay che nắng cho cô nhóc ấy. Cô bật cười, bước xuống bàn của bọn họ. Cả lớp im phăng phắc, không ai dám phát ra tiếng động. Dường như có thể nghe được cả tiếng tim đập bình bịch trong lồng ngực. (1
Cả lớp nghĩ thầm:"An Hy lần này lành ít dữ nhiều rồi!!"
Lưu Viễn nhẹ nhàng đặt ngón trỏ lên môi mình. Một đôi môi đẹp đến mê người. Y hệt một nam nhân lưu manh nhưng lại vô cùng tinh tế.
Suyt!! Cô để cậu ấy ngủ một chút đi ạ. Em chịu phạt thay cậu ấy! (4Ha ha Lưu Viễn à! em cũng ga lăng quá nhỉ!?Cô Dĩ cuộn tròn quyển sách, đập nhẹ vào đầu Lưu Viễn. Cô cười rồi lắc lắc đầu, cô nói:
- Thôi! xem như cô không thấy gì hết!!
Cả lớp khi nghe thấy cô nói như vậy, liền không thể tin được vào tai mình. Không ngờ cô Dĩ lại bỏ qua cho trường hợp này một cách dễ dàng như vậy!
Cô Dĩ khi thấy sự đáng yêu đó của hai cô cậu liền nhớ về thời niên thiếu của bản thân, cũng đã từng ngây thơ và cũng đã từng trong sáng như vậy. Khóe miệng cô bỗng chốc nở nụ cười.
Tiết học cuối cùng cũng đã kết thúc, Lưu Viễn ghé sát mặt An Hy. Bây giờ cô nhóc vẫn còn say giấc nồng, chắc đã lạc vào thế giới thần tiên nào rồi. Cậu thì thầm vào tai An Hy, với hơi thở ấm áp phả nhẹ vào tai cô:
- Đến lúc tỉnh dậy rồi! tiểu cô nương!
Mặc dù đã ghé sát đến vậy nhưng cô nhóc vẫn chả nhúc nhích, bây giờ khóe miệng An Hy còn cười ngốc, ngủ say đến chảy cả nước dãi. Còn cả nói mớ:
- Ôm! Lưu Viễn!!..muốn ôm! (D)
Lưu Viễn bỗng ngó người, tim cậu đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Không tin được khi ngủ mớ, cô ấy lại gọi tên mình lại còn muốn ôm ôm. Lưu Viễn vui như một đứa trẻ, vui sướng ghé sát đôi má hồng hào ấy mà bảo:
- Tỉnh dậy đi! tớ cho cậu ôm ôm! (
Không kìm được mà lỡ thơm vào má An Hy, môi cậu chạm vào làn da mềm mại ấy. Một cảm giác thật kì lạ, vừa hạnh phúc, vừa ngượng ngùng. Mặt cậu cứ thế mà đỏ ửng lên, lắp bắp nói không thành lời.
- Vậy...vậy mà..lại thơm má...cô ấy mất rồi!! Cái tên Lưu Viễn này! Sao mày lại không kiềm chế được bản thân vậy há!!!!
An Hy hé mở mắt, nhìn Lưu Viễn rồi cười tươi. Nụ cười như vô vàn tia sáng rọi vào tim cậu trai ấy, nụ cười của cô gái đẹp đến lạ, đẹp đến siêu lòng. An Hy vội ôm lấy eo của Lưu Viễn, cô nhỏ giọng:
- Tớ tỉnh rồi! Viễn Viễn à cậu nên thực hiện lời hứa rồi nhỉ!?
Cậu thanh niên đơ người ra, An Hy nghe hết những gì cậu vừa nói. Cậu hứa khi cô tỉnh dậy sẽ ôm cô. Con sói, đội trên mình lớp lông cừu non màu trắng An Hy không ngờ lại mưu mô như vậy. An Hy đã tỉnh dậy ngay cái lúc tiếng chuông báo hiệu ra về cất lên, nhưng cô lại bày trò giả vờ ngủ để được ôm Lưu Viễn.
Hai tay cậu vòng qua eo cô, ôm chặt lấy An Hy. Bây giờ cậu chỉ muốn thời gian dừng lại, để có thể ôm cô gái này mãi mãi. Sợ nếu khi cậu buông tay ra, cô ấy sẽ chạy đi mất, vì vậy Lưu Viễn ôm ngày một chặt hơn. C
Khung cảnh nắng chiều nhè nhẹ bao trùm cả căn phòng lớp học. Một màu hồng cam pha lẫn vị ngọt không biết từ đâu mà ra cứ lan tỏa trong không khí, ngọt đến mức như có thể nếm được. Lớp học vắng vẻ chỉ có hai người, một nam một nữ rất thích hợp để nhân cơ hội này mà tỏ tình đối phương. Nhưng có lẽ, cậu trai ấy vẫn chưa có đủ dũng khí để nói ra 3 chữ "tớ- thích- cậu". (1
Chỉ là một câu nói đơn giản, những đứa trẻ còn có thể nói ra câu này với người bạn nó mến mộ nhưng đối với Lưu Viễn, thật sự là một thử thách lớn. Cậu sợ nếu nói ra, tình bạn mà cậu gìn giữ rất lâu, rồi cũng vì câu nói của cậu mà mất đi, sợ người con gái cậu thích sẽ vì 3 chữ đó mà xa cách cậu.
Lưu Viễn đang đấu tranh tâm lí thì một giọng nữ vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu. Đó là Từ Ân, cô mở nhẹ cửa phòng thì thấy khung cảnh ấy, vội đóng mạnh cửa lại. Mặt ngượng đỏ Từ Ân nói nhỏ vào phòng:
- Các....cậu nếu.... không về sẽ bị nhốt ở lại.... trường đó nhé!
Hai người họ lúng túng, nhìn đối phương rồi bỗng chốc mặt cả hai đỏ ửng. An Hy quơ vội đống sách vở trên bàn bỏ vào cặp rồi nắm tay Lưu Viễn ra khỏi phòng học. Mới bước ra khỏi cửa, thầy Trương phụ trách môn thể chất đã tìm đến Lưu Viễn, phía sau thầy là Quân Dật, thầy Trương vỗ vai Lưu Viễn rồi nói:
Lưu Viễn à! đến sân vận động với thầy một chút! thầy muốn nói chuyện với hai đứa.À..vâng...Lưu Viễn ánh mắt tiết nuối nhìn An Hy, vẻ mặt như một chú hồ ly đang làm nũng với đôi mắt long lanh, mếu máo.
Muốn được cùng cô về nhà, ai mà ngờ thầy lại đến đúng lúc như vậy. Cậu xị mặt xuống nhìn về phía An Hy, nói nhỏ:
- Tiểu Hỳ à.....
Quân Dật khoác vai Lưu Viễn rồi cười rạng rỡ nhìn hai cô gái.
Các cậu về đi!! Bọn tớ không bị thầy bắt nạt đâu mà!!Ý em là sao? Hàn thiếu gia??A! không không em có nói gì đâu mà!! Thầy nghe nhầm thôi! nghe nhầm thôi!!Tay cậu vội bịt cái miệng vô duyên này lại.
Từ Ân khoác tay An Hy, cười tươi
Hy Hy à! hay chúng ta đi ăn kem rồi cùng về nhé!! các cậu ấy sẽ về sau mà!Được được! Đi ăn kem thôi! Vậy nhé các cậu về sau nha, bai bai!An Hy quay đầu vẫy vẫy tay với hai chàng trai, nụ cười đáng yêu ấy không ngừng khiến Lưu Viễn tiết nuối.
Cậu phịu má thầm nghĩ:"Từ Ân được đi ăn kem cùng Tiểu Hy kìa! ghen tị với cậu ấy quá!....mình cũng muốn! cũng muốn đi ăn kem với Tiểu Hy...mà!!"
Hai cô gái đi đến một tiệm kem nhỏ trông vô cùng ngọt ngào với vô số bông hoa hồng được trang trí bao quanh tiệm kem. Tiệm phủ lên mình màu hồng đan xen tím nhẹ, kết hợp với kem là quầy lưu niệm bên trong cửa tiệm.
Nơi đây Là nơi mà các thiếu nữ cực kì ưa chuộng.
Từ Ân kéo tay An Hy vào cửa tiệm, tiếng leng keng của chiếc chuông nhỏ được treo ở cửa vang lên trông rất vui tai. Một cô nhân viên cùng giọng nói ngọt ngào bước đến:
- Xin chào quý khách! Chào mừng đến với "Angel cream"....
Cô nhân viên khi nhìn thấy khách hàng của quán là An Hy và Từ Ân mặt liền biến sắc, đôi đồng tử co lại, tay run đến nỗi làm rơi cả bình hoa xuống đất. An Hy nhìn cô gái ấy, không tin nổi vào mắt mình. Đó là Hàn Chi, một trong những thành viên cũ của nhóm "Nàng Cáo" đã giải tán. An Hy lắp bắp nói không thành lời, không ngờ lại có ngày cô gặp lại đại tiểu thư Phong gia trong tình cảnh đáng xấu hổ như vậy.
- Hàn...Hàn Chi?!!
Hàn Chi lúng túng cúi xuống nhặt những mảnh thủy tinh rơi vỡ dưới sàn nhà, cái cảm giác ngại ngùng xấu hổ không biết từ khi nào đã nuốt gọn cả cửa tiệm. Vì quá run nên mảnh thủy tinh cứa vào tay Hàn Chi làm tay cô chảy máu. An Hy vội quỳ xuống xem vết thương trên tay cậu ta.
Cậu không sao chứ?! Đưa tay đây tôi xem nào!!....Tôi....tôi..Hàn Chi không ngờ lại có lúc An Hy quỳ xuống xem vết thương cho cô, cũng không ngờ cô đường đường là tiểu thư Phong gia, lại có ngày phải làm nhân viên trong một tiệm kem nhỏ bên lề phố. Hàn Chi rưng rưng nước mắt nhỏ giọng:
Cảm...cảm ơn..cậu An..Hy à...Cảm ơn gì chứ?! là việc tôi nên làm thôi!Sau khi xử lý sơ qua vết thương, Ba cô nàng ngồi lại cùng nhau trên bàn nói chuyện.
Kem của hai người đến rồi đây!Ngồi xuống đây nói chuyện một chút đi!Chúng...ta có chuyện gì...để nói với nhau đâu chứ?Vậy sao?..à.ừm công việc của cậu..ổn không?Tôi sống rất tốt! Rất thoải mái!An Hy nghe cậu ta nói vậy, liền phì cười. Tay chống cằm ranh mãnh nhìn Hàn Chi rồi uống một ngụm trà hoa anh đào, trông toát ra vẻ vừa bá đạo vừa tinh xảo.
- Cậu...đã nói việc cậu đi làm thêm cho nhà họ Phong biết chưa? Tiểu thư Phong Hàn Chi???
Thanh âm nhẹ nhàng ấy vừa hay được rót vào tai Lưu Viễn, mặt cậu bỗng chốc ửng đỏ, cậu thầm nghĩ:"Tiểu
Hy...nói vậy.. là..là cậu ấy... nói mình và cậu ấy...rất hợp đôi.sao!!"
Trong lòng cậu bây giờ vui sướng không thể tả. Phàm Hiên cậu ta không thể tin vào tai mình, không ngờ cô tiểu thư nhìn có vẻ vô hại này lại là một con sói già đội lốt cừu non. Cố gắng bình tĩnh cậu nở nụ cười gượng, rồi bảo:
- Cũng sắp vào học rồi!..tớ về lớp đã nhé, mai lại đến chơi với cậu.
Lưu Viễn nhìn cậu ta rồi cười, tay chào tạm biệt Phàm Hiên.
- Biến đi! Cậu không cần phải đến nữa!!
Cậu ta quay lưng rời khỏi lớp, mặt đã biến sắc. Ai mà ngờ lại bị một con nhóc nói cho cứng họng đến không nói được lời nào như thế. Phàm Hiên siết chặt tay, lẩm bẩm:
- Không ngờ có một ngày mình bị một con nhóc, nói cho không thể thốt được câu nào!! Ha tiểu thư Lục gia cũng
cthn tHU vị!
Phàm Hiên đến trước cửa phòng y tế, tay đẩy cửa bước vào. Đến giường của Tùng Lâm đang nằm, cậu ta thở dài.
Tay đấm mạnh vào tường, Phàm Hiên mặt hung dữ nói nhỏ vào tai Tùng Lâm:
Tao thật sự không ngờ, tiểu thư nhà họ Lục lại khó sơi như vậy! Con nhỏ đó mưu mô hơn tao nghĩ nhiều!! (Chỉ là một con nhóc, cũng khiến mày chật vật như này sao?
Tùng Lâm cười khinh bỉ đáp lại.
Không phải mày rất ghét Lưu Viễn sao? Nhưng với sức lực của chúng ta, chắc chắn không đánh lạo hắn.... Chỉ,..có thể dùng ...mưu kế. (1Y mày là sao?Điểm yếu của Lưu Viễn chỉ có một-Lục An Hy chính là điểm yếu của cậu ta. Vì thế, chúng ta phải khiến Lưu Viễn mất đi An Hy, đến lúc đó "Hắc long" sẽ mất đi điểm tựa, rồi cuối cùng là gục ngã! •Tùng Lâm à! mày đúng là tên khốn đó! ha ha haa.!!Tùng Lâm tay đặt lên vai Phàm Hiên.
- Quá khen rồi! này Phàm Hiên à..bằng mọi giá, mày phải khiến cô công chúa của Lục gia thích mày!!
Ngay tại lớp sau khi Phàm Hiên rời đi, Quân Dật bắt đầu than thở:
Phàm Hiên! cậu ta là học sinh mới chuyển tới trường chúng ta tuần trước sao? Trông có vẻ không phải dạng vừa!Tình địch! là tình địch của đại ca!!!! Đại ca xem mà cẩn thận nha!!Phi Hạo cười nham nhở, vỗ vai Lưu Viễn rồi lắc lắc đầu. Lưu Viễn lườm cậu ta với vẻ chán ghét:
- Cậu nói thêm một từ nữa xem? Xem tôi có dạy dỗ cậu không??
Bỗng tiếng reng reng của chuông thông báo vào học đã cắt ngang cuộc trò chuyện của các thanh niên hóng hớt.
Tiết ngữ văn, cái tiết học nhàm chán nhất trong ngày, giọng của giáp viên Dĩ thật biết ru ngủ. An Hy tay chống cằm, mắt lim dim như sắp gục xuống bàn đến nơi rồi vậy.
Lưu Viễn đưa mắt nhìn "tiểu tổ tông" của mình, khóe miệng cười cưng chiều, tay vuốt nhẹ lên mái tóc màu hạt dẻ sáng mềm mại đó, ánh nắng dịu dàng chiếu qua cửa số, rọi vào mái tóc của cô gái đang say ngủ, có lẽ nắng cũng không nở làm cô ấy thức giấc. Chàng trai dùng bàn tay to lớn của mình để che nắng cho An Hy-người con gái mà cậu thương.
Lòng cậu thầm nghĩ: "Được nhìn ngắm dáng vẻ đáng yêu của cô ấy lúc ngủ như vậy...thích thật đấy!!"
Tương tư là một khái niệm, mà có lẽ chỉ người đang yêu mới có thể giải thích rõ được.
Tương tư chỉ đơn giản là nhung nhớ một người, suy nghĩ về người ấy, đặc tâm tư, tình cảm vào người mình thích, có đôi lúc chỉ cần nhớ đến cái dáng vẻ đáng yêu của người ấy, tâm trạng cũng vì thế lại tốt lên hẳn, khóe miệng không biết vì sao, lại bất giác mà cười tủm tỉm. (
- Mở sách trang 125! An Hy đọc bài thơ cho cô!
Ánh mắt giáo viên Dĩ bỗng dưng dừng lại nhìn xuống bàn của An Hy và Lưu Viễn, khung cảnh vô cùng đáng yêu.
Một cô nhóc đang ngủ gật ngon lành và một cậu trai đang dùng tay che nắng cho cô nhóc ấy. Cô bật cười, bước xuống bàn của bọn họ. Cả lớp im phăng phắc, không ai dám phát ra tiếng động. Dường như có thể nghe được cả tiếng tim đập bình bịch trong lồng ngực. (1
Cả lớp nghĩ thầm:"An Hy lần này lành ít dữ nhiều rồi!!"
Lưu Viễn nhẹ nhàng đặt ngón trỏ lên môi mình. Một đôi môi đẹp đến mê người. Y hệt một nam nhân lưu manh nhưng lại vô cùng tinh tế.
Suyt!! Cô để cậu ấy ngủ một chút đi ạ. Em chịu phạt thay cậu ấy! (4Ha ha Lưu Viễn à! em cũng ga lăng quá nhỉ!?Cô Dĩ cuộn tròn quyển sách, đập nhẹ vào đầu Lưu Viễn. Cô cười rồi lắc lắc đầu, cô nói:
- Thôi! xem như cô không thấy gì hết!!
Cả lớp khi nghe thấy cô nói như vậy, liền không thể tin được vào tai mình. Không ngờ cô Dĩ lại bỏ qua cho trường hợp này một cách dễ dàng như vậy!
Cô Dĩ khi thấy sự đáng yêu đó của hai cô cậu liền nhớ về thời niên thiếu của bản thân, cũng đã từng ngây thơ và cũng đã từng trong sáng như vậy. Khóe miệng cô bỗng chốc nở nụ cười.
Tiết học cuối cùng cũng đã kết thúc, Lưu Viễn ghé sát mặt An Hy. Bây giờ cô nhóc vẫn còn say giấc nồng, chắc đã lạc vào thế giới thần tiên nào rồi. Cậu thì thầm vào tai An Hy, với hơi thở ấm áp phả nhẹ vào tai cô:
- Đến lúc tỉnh dậy rồi! tiểu cô nương!
Mặc dù đã ghé sát đến vậy nhưng cô nhóc vẫn chả nhúc nhích, bây giờ khóe miệng An Hy còn cười ngốc, ngủ say đến chảy cả nước dãi. Còn cả nói mớ:
- Ôm! Lưu Viễn!!..muốn ôm! (D)
Lưu Viễn bỗng ngó người, tim cậu đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Không tin được khi ngủ mớ, cô ấy lại gọi tên mình lại còn muốn ôm ôm. Lưu Viễn vui như một đứa trẻ, vui sướng ghé sát đôi má hồng hào ấy mà bảo:
- Tỉnh dậy đi! tớ cho cậu ôm ôm! (
Không kìm được mà lỡ thơm vào má An Hy, môi cậu chạm vào làn da mềm mại ấy. Một cảm giác thật kì lạ, vừa hạnh phúc, vừa ngượng ngùng. Mặt cậu cứ thế mà đỏ ửng lên, lắp bắp nói không thành lời.
- Vậy...vậy mà..lại thơm má...cô ấy mất rồi!! Cái tên Lưu Viễn này! Sao mày lại không kiềm chế được bản thân vậy há!!!!
An Hy hé mở mắt, nhìn Lưu Viễn rồi cười tươi. Nụ cười như vô vàn tia sáng rọi vào tim cậu trai ấy, nụ cười của cô gái đẹp đến lạ, đẹp đến siêu lòng. An Hy vội ôm lấy eo của Lưu Viễn, cô nhỏ giọng:
- Tớ tỉnh rồi! Viễn Viễn à cậu nên thực hiện lời hứa rồi nhỉ!?
Cậu thanh niên đơ người ra, An Hy nghe hết những gì cậu vừa nói. Cậu hứa khi cô tỉnh dậy sẽ ôm cô. Con sói, đội trên mình lớp lông cừu non màu trắng An Hy không ngờ lại mưu mô như vậy. An Hy đã tỉnh dậy ngay cái lúc tiếng chuông báo hiệu ra về cất lên, nhưng cô lại bày trò giả vờ ngủ để được ôm Lưu Viễn.
Hai tay cậu vòng qua eo cô, ôm chặt lấy An Hy. Bây giờ cậu chỉ muốn thời gian dừng lại, để có thể ôm cô gái này mãi mãi. Sợ nếu khi cậu buông tay ra, cô ấy sẽ chạy đi mất, vì vậy Lưu Viễn ôm ngày một chặt hơn. C
Khung cảnh nắng chiều nhè nhẹ bao trùm cả căn phòng lớp học. Một màu hồng cam pha lẫn vị ngọt không biết từ đâu mà ra cứ lan tỏa trong không khí, ngọt đến mức như có thể nếm được. Lớp học vắng vẻ chỉ có hai người, một nam một nữ rất thích hợp để nhân cơ hội này mà tỏ tình đối phương. Nhưng có lẽ, cậu trai ấy vẫn chưa có đủ dũng khí để nói ra 3 chữ "tớ- thích- cậu". (1
Chỉ là một câu nói đơn giản, những đứa trẻ còn có thể nói ra câu này với người bạn nó mến mộ nhưng đối với Lưu Viễn, thật sự là một thử thách lớn. Cậu sợ nếu nói ra, tình bạn mà cậu gìn giữ rất lâu, rồi cũng vì câu nói của cậu mà mất đi, sợ người con gái cậu thích sẽ vì 3 chữ đó mà xa cách cậu.
Lưu Viễn đang đấu tranh tâm lí thì một giọng nữ vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu. Đó là Từ Ân, cô mở nhẹ cửa phòng thì thấy khung cảnh ấy, vội đóng mạnh cửa lại. Mặt ngượng đỏ Từ Ân nói nhỏ vào phòng:
- Các....cậu nếu.... không về sẽ bị nhốt ở lại.... trường đó nhé!
Hai người họ lúng túng, nhìn đối phương rồi bỗng chốc mặt cả hai đỏ ửng. An Hy quơ vội đống sách vở trên bàn bỏ vào cặp rồi nắm tay Lưu Viễn ra khỏi phòng học. Mới bước ra khỏi cửa, thầy Trương phụ trách môn thể chất đã tìm đến Lưu Viễn, phía sau thầy là Quân Dật, thầy Trương vỗ vai Lưu Viễn rồi nói:
Lưu Viễn à! đến sân vận động với thầy một chút! thầy muốn nói chuyện với hai đứa.À..vâng...Lưu Viễn ánh mắt tiết nuối nhìn An Hy, vẻ mặt như một chú hồ ly đang làm nũng với đôi mắt long lanh, mếu máo.
Muốn được cùng cô về nhà, ai mà ngờ thầy lại đến đúng lúc như vậy. Cậu xị mặt xuống nhìn về phía An Hy, nói nhỏ:
- Tiểu Hỳ à.....
Quân Dật khoác vai Lưu Viễn rồi cười rạng rỡ nhìn hai cô gái.
Các cậu về đi!! Bọn tớ không bị thầy bắt nạt đâu mà!!Ý em là sao? Hàn thiếu gia??A! không không em có nói gì đâu mà!! Thầy nghe nhầm thôi! nghe nhầm thôi!!Tay cậu vội bịt cái miệng vô duyên này lại.
Từ Ân khoác tay An Hy, cười tươi
Hy Hy à! hay chúng ta đi ăn kem rồi cùng về nhé!! các cậu ấy sẽ về sau mà!Được được! Đi ăn kem thôi! Vậy nhé các cậu về sau nha, bai bai!An Hy quay đầu vẫy vẫy tay với hai chàng trai, nụ cười đáng yêu ấy không ngừng khiến Lưu Viễn tiết nuối.
Cậu phịu má thầm nghĩ:"Từ Ân được đi ăn kem cùng Tiểu Hy kìa! ghen tị với cậu ấy quá!....mình cũng muốn! cũng muốn đi ăn kem với Tiểu Hy...mà!!"
Hai cô gái đi đến một tiệm kem nhỏ trông vô cùng ngọt ngào với vô số bông hoa hồng được trang trí bao quanh tiệm kem. Tiệm phủ lên mình màu hồng đan xen tím nhẹ, kết hợp với kem là quầy lưu niệm bên trong cửa tiệm.
Nơi đây Là nơi mà các thiếu nữ cực kì ưa chuộng.
Từ Ân kéo tay An Hy vào cửa tiệm, tiếng leng keng của chiếc chuông nhỏ được treo ở cửa vang lên trông rất vui tai. Một cô nhân viên cùng giọng nói ngọt ngào bước đến:
- Xin chào quý khách! Chào mừng đến với "Angel cream"....
Cô nhân viên khi nhìn thấy khách hàng của quán là An Hy và Từ Ân mặt liền biến sắc, đôi đồng tử co lại, tay run đến nỗi làm rơi cả bình hoa xuống đất. An Hy nhìn cô gái ấy, không tin nổi vào mắt mình. Đó là Hàn Chi, một trong những thành viên cũ của nhóm "Nàng Cáo" đã giải tán. An Hy lắp bắp nói không thành lời, không ngờ lại có ngày cô gặp lại đại tiểu thư Phong gia trong tình cảnh đáng xấu hổ như vậy.
- Hàn...Hàn Chi?!!
Hàn Chi lúng túng cúi xuống nhặt những mảnh thủy tinh rơi vỡ dưới sàn nhà, cái cảm giác ngại ngùng xấu hổ không biết từ khi nào đã nuốt gọn cả cửa tiệm. Vì quá run nên mảnh thủy tinh cứa vào tay Hàn Chi làm tay cô chảy máu. An Hy vội quỳ xuống xem vết thương trên tay cậu ta.
Cậu không sao chứ?! Đưa tay đây tôi xem nào!!....Tôi....tôi..Hàn Chi không ngờ lại có lúc An Hy quỳ xuống xem vết thương cho cô, cũng không ngờ cô đường đường là tiểu thư Phong gia, lại có ngày phải làm nhân viên trong một tiệm kem nhỏ bên lề phố. Hàn Chi rưng rưng nước mắt nhỏ giọng:
Cảm...cảm ơn..cậu An..Hy à...Cảm ơn gì chứ?! là việc tôi nên làm thôi!Sau khi xử lý sơ qua vết thương, Ba cô nàng ngồi lại cùng nhau trên bàn nói chuyện.
Kem của hai người đến rồi đây!Ngồi xuống đây nói chuyện một chút đi!Chúng...ta có chuyện gì...để nói với nhau đâu chứ?Vậy sao?..à.ừm công việc của cậu..ổn không?Tôi sống rất tốt! Rất thoải mái!An Hy nghe cậu ta nói vậy, liền phì cười. Tay chống cằm ranh mãnh nhìn Hàn Chi rồi uống một ngụm trà hoa anh đào, trông toát ra vẻ vừa bá đạo vừa tinh xảo.
- Cậu...đã nói việc cậu đi làm thêm cho nhà họ Phong biết chưa? Tiểu thư Phong Hàn Chi???