Hôn Nhẹ Vào Nắng Mai
Chương 35: Từ giây phút ấy, bỗng chốc si tình
Một cô nàng xinh đẹp tựa ánh nắng ban mai vào đầu hạ, ngọt ngào y hệt những đám mây kẹo bông gòn trôi bồng bềnh trên khoảng không của bầu trời. Lục An Hy, mọi thứ trên cơ thể cô ấy cậu đều yêu, đều thích. Từ mái tóc nâu vàng hạt dẻ, đôi mắt ánh tím trong trẻo cho đến nụ cười hút hồn tâm trí cậu.
An Hy như được thiên sứ ban tặng đến với thế giới của Lưu Viễn. Có thể chỉ là một thiếu nữ bình thường trong mắt người khác, nhưng trong ánh mắt của một kẻ si tình chắc hẳn không ai thay thế được vị trí của cô.
Và nếu như si tình là một cái tội thì có lẽ Lưu Viễn là tội phạm mang án tù chung thân. Quá si mê cô ấy, người con gái mở ra thanh xuân của cậu nên mọi thứ, mọi điều Lưu Viễn chỉ làm vì An Hy mà quên mất bản thân cậu cũng cần được chăm sóc. Bị bệnh sốt cao nhưng khi nghe An Hy than đói cậu liền không chần chừ mà lết thân thể yếu ớt ấy mua đồ ăn cho cô, Tống Lưu Viễn ngu ngốc đến đáng thương!
Trước khi Trúc Hạ xuyên vào cơ thể An Hy. Nữ phụ Lục An Hy nguyên tác đã thay đổi tính khí khi đem lòng yêu
Nam chính Hàn Quân Dật, cô trở thành một người hoàn toàn khác, trở nên đanh đá khó gần và chỉ mê mẩn mỗi cậu ta, mọi thứ trong mắt An Hy không còn quan trọng nữa, Quân Dật đã chiếm vị trí số 1 trong lòng cô ấy. Và thế An Hy quên đi sự tồn tại của cậu bạn trúc mã, người luôn ở bên cô từ bé đến khi trưởng thành. Và cũng đã quên mất lời hẹn ước bồng bột thời thơ ấu của cậu và cô.
Nhưng kẻ đang yêu làm sao bỏ lơ người con gái mình thích thầm bao nhiêu năm? Cậu chỉ có thể đứng đằng sau, nhìn ngó An Hy tỏ tình Quân Dật với ánh mắt thèm thuồng, khao khát bản thân là tên nam chính kia. Rồi cuối cùng lại gục đầu vào tường khóc nức nở, phong kẹo thỏ dâu từng là kí ức tươi đẹp của hai cô cậu lúc còn bé …..bây giờ lại nằm trơ trọi, lạnh lẽo trong chiếc thùng rác trường học. An Hy đem vật đính ướt của hai người lúc thơ ấu trao tặng cho Quân Dật rồi nhận lại sự ghẻ lạnh trong đôi đồng tử màu trời của cậu ta.
Kẻ ở lại, kẻ bới móc chiếc thùng rác bốc mùi ấy lại là một cậu thanh niên anh tú, đối lập với sự hôi thối, dơ bẩn là sự thuần khiết của một thiếu niên đang tìm kiếm một phong kẹo với đôi mắt ửng đỏ. Khi Lưu Viễn tìm ra phong kẹo, bây giờ nó không còn ra hình ra dạng nữa rồi, tất cả hi vọng mà cậu đặt vào phong kẹo này cũng đã trở nên bế tắc.
Chàng trai ôm chặt bức thư tình không phải viết cho cậu, tay nắm chặt phong kẹo mà cậu không phải người được tặng rồi gục xuống khóc như mưa, khóc để trút hết đau khổ, trút hết mệt mỏi và uất ức. "Vì sao thế giới lại bất công với cậu ấy như vậy? Vì sao kẻ trốn chạy, An Hy lại theo đuổi? Vì sao người theo đuổi cô, cô lại né tránh??"
Cái kí ức đáng thương về Lúc Lưu Viễn lúc cậu khóc ấy theo Trúc Hạ đến tận bây giờ, từ lúc cô là sinh viên đại học và phải làm nhân viên bán thời gian trong cửa hàng tiện lợi, trốn ông chủ đọc bộ tiểu thuyết yêu thích cho đến lúc trở thành An Hy xuyên vào tiểu thuyết. Đoạn khiến nước mắt cô rơi không dứt, chính là lúc đọc đến đoạn tình cảm không được đền đáp đó. Từ lúc ấy Lưu Viễn trở thành nhân vật nam được in dấu trong lòng An Hy.
Tình tiết khiến cậu bé 7 tuổi Tống Lưu Viễn si mê mỗi một người là đoạn kí ức chỉ nằm trong tâm trí cậu bé ấy, vào lúc hai cô cậu bước vào ngưỡng cửa học vấn, vào cái thế giới mà "bạn bè là sách vở, đối thủ là giấy thi".
Giờ ra chơi của trường tiểu học Hạ Chí. Một khung cảnh nhộn nhịp vui vẻ của các bạn học sinh vui chơi sau giờ học căng thẳng, trái ngược với sự náo nhiệt ấy là khoảng yên tĩnh lặng trong một bồn hoa góc tường của trường học.
Cậu bé Lưu Viễn ngồi một mình chơi với một chú chim nhỏ. Đám bạn thấy Lưu Viễn ít nói liền muốn bắt nạt cậu,
Tô Hiên với giọng chanh chua khoanh tay mở lời:
Ê!! Tống Lưu Viễn! Mày bị tự kỉ à? Làm gì mà chơi với chim trong bồn hoa một mình thế?? Đồ con gái!Mày nghe được con chim đó nói gì sao hả? Vị thần thiên nhiên câm nín? hahahaaaÔi trời chắc con chim đó đang mắng chúng ta đó!! Sợ quá! Sợ quá đi!!Uống éo trêu chọc, làm điệu bộ õng ẹo để dằn mặt Lưu Viễn.
Mặt Lưu Viễn đã biến sắc, cậu từ từ đứng dậy tay nắm chặt nắm đấm.
Lêu lêu!! Đồ con gái! Tống Lưu Viễn! Mày đi đổi tên đi là vừa!Mặc cả váy nữa nhé! Hahhaaa nhớ là màu hồng đó nha!!Một tiếng hét làm cắt ngang những lời trêu ghẹo không hồi kết của đám con trai, An Hy tay cầm một nắm đất chạy đến, người dính đầy bụi bẩn không biết cô nhóc này đã làm gì mà người lại do đến vậy, lao tới cô ném hết nắm đất qua người những cậu nhóc hư đó và mắng:
- Mấy cậu có đói không mà mỏ cứ lãi nhãi mãi không mỏi mồm à? Hay ăn đất của bổn tiểu thư cho đỡ đói ha!!
Đôi tay nhỏ ném đất không ngừng.
Aaa!! Lục An Hy! Mau tránh xa bọn này ra!!! Aa ghê quá! Dơ quá!! Đừng ném nữa! Đừng lại đâyy!!!Các cậu không nói không ai bảo các cậu câm đâu!Gớm quá! Con gái như cậu không ai cưới về làm vợ đâu!!!Người đầy đất như các cậu cũng sẽ không có cô nào thích đâu nhé!!!! Lêu lêu!Oaoaaa cô ơi!! Lục An Hy bắt nạt chúng cháu!!!Lớn rồi mà chơi trò mách lẻo!Bị ném đất đầy người, đám con trai khóc lóc chạy đi mách giáo viên. An Hy nhếch mép cười khinh, đứng lại phủi phủi tay, lại gần Lưu Viễn đang im lặng cau mày. An Hy hỏi nhỏ:
Cậu không sao chứ?Không sao...Tớ ổn!Sao cậu không đánh trả mà lại im lặng chịu trận như thế?Lưu Viễn im lặng không nói gì, quay mặt đi né tránh câu hỏi của An Hy. Cô bé lục lọi bọc quần lấy ra một phong kẹo thỏ dâu, đưa ra trước mặt Lưu Viễn, cười tươi như hoa mùa xuân.
Nè cho cậu đấy! Đừng khóc nha!Ai cần đồ chân củ cải cậu quan tâm! Tớ là con trai sẽ không khóc như bọn con gái các cậu đâu!!Mạnh miệng thế thôi nhưng lại rất vui khi được An Hy đứng ra giúp đỡ, Lưu Viễn tay nhanh nhẹn dựt lấy phong kẹo trên tay An Hy. Lưu Viễn mặt đỏ bừng nói nhỏ giọng:
- À mà... Nếu không ai cưới cậu...Tớ sẽ cưới cậu đấy! Vậy nên lo tìm chú rể đi...Không thì cậu phải gả cho tớ đó!!
Biết chưa hả? (2
- Tớ... Lại thích được làm cô dâu của cậu đấy! Bạn học Tống à.
Câu nói ngây thơ ấy được cất lên bởi một cô nhóc lớp 1, đã khiến cậu trai trưởng thành hơn lứa tuổi phải ửng đỏ mặt. Ngập ngừng cậu nói nhỏ:
Vậy....Vậy vật đính ướt của chúng ta sẽ là phong kẹo thỏ dâu này nhé!!!Ữm!!! Được!Cô nhóc Lục An Hy nở nụ cười tựa những vệt nắng đan xen lẫn nhau qua tán cây chiếu nhẹ nhàng qua khung cửa số lớp học. Cái nụ cười ấy như đã đánh cắp, đã lôi kéo đi hết tâm tư và tình cảm của cậu bé Lưu Viễn.
Kể từ giây phút ấy. Tống Lưu Viễn ôm mơ mộng, ôm cái ảo tưởng rằng hai cô cậu sẽ có thể cùng nhau bước qua thanh xuân, cùng nhau tận hưởng giây phút yêu đương chốn học đường tươi đẹp. Nhưng sự thật đã tát cậu chàng ấy một phát, khiến Lưu Viền không trụ được mà gục ngã.
(21
Hôm nay lại là một ngày đầy nắng như mọi ngày, ánh nắng nhẹ chiếu rọi qua những tán lá, hạ xuống mặt đất như vô số sợi chỉ bằng vàng lấp lánh. Nhưng hình như nắng cũng phải nhường đường cho cô nàng Lục An Hy. Cái nụ cười như bừng sáng cả khoảng không ấy lại đang suy tư trong sân vườn nhà, cô thở dài. Tay mân mê vài chiếc lá của một cây hoa hướng dương trong vườn hoa cưng của mẹ cô.
- Làm gì mà ủ rũ vậy con gái?
Mẹ cô nhẹ nhàng bước đến sau lưng An Hy, tay vỗ nhẹ vào vai cô ấy làm cô nhóc giật mình. Cô quay đầu, một người phụ nữ xinh đẹp tựa như hoa hướng dương vào hạ, mái tóc vàng dường như tỏa sáng dưới ánh nắng. Y hệt như một mỹ nhân mang theo nắng gắt của hạ chí.
Mẹ!..Có thể kể cho mẹ tâm sự của con không nào nhóc con?!Con đang tự hỏi....Liệu người con thích...Có nhận ra tình cảm của....Con không?Dì Phương cúi xuống, ngồi cạnh cô con gái của mình rồi xoa đầu cô bé. Nhìn vào bông hoa hướng dương mà An Hy đang ngắm. Mẹ cô cười tủm tỉm, kể chuyện:
Con có muốn biết ba và mẹ yêu nhau thế nào không?...Đó là một ngày đầy nắng, đẹp đến mê hồn. Lúc đó mẹ chỉ là một người bán hoa trong chính cửa tiệm mẹ cố gắng xoay sở. Cuộc sống lúc đó...rất yên bình. Từ khi ba con đến, thế giới của mẹ dường như lệch nhịp.Ba yêu mẹ từ cái nhìn đầu tiên sao??Tò mò câu chuyện tình yêu của ba mẹ đến nỗi cô nhóc ngồi bịch xuống đất lắng nghe. Đôi mắt long lanh thơ ngây. Mặc dù kiếp trước cô là sinh viên năm 3. Nhưng chưa từng trải qua mối tình nào, kinh nghiệm sao lại bằng một lão làng tình trường như mẹ cô được. Vì An Hy chỉ là một nữ phụ đóng vai phản diện nên tình tiết của gia đình cô cũng chẳng được đề cập đến.
- Không đâu hahahaa! Ba của con gặp mẹ là một trận cãi vả không hồi kết! Lúc ông ấy bị tai nạn... Bà nội là người khiến mẹ và ông ấy gặp nhau. Bà tới tiệm hoa của mẹ rồi mua một bó hoa hướng dương.
"Ôi bó hoa này đẹp thật đấy!!"
"Cô định tặng cho ai sao ạ?"
"Tặng cho đứa con trai trời đánh của cô hahaa. Cô gái! Cháu thật xinh đẹp! Y hệt như đóa hướng dương này vậy!"
"Cháu..cháu cảm ơn...ạ"
"Cô gái, cháu có thể đến chăm cho đứa con trai ngốc nghếch của cô không??"
- Bà của con đã nhờ mẹ đến bệnh viện để chăm sóc ba con. Nếu lúc đó mẹ không nhận lời đến chăm lão già đó...Thì có lẽ sẽ không có hai thiên thần của mẹ bây giờ. Ba của con đúng thật là một lão già cứng đầu khó ưa!!!
An Hy như được thiên sứ ban tặng đến với thế giới của Lưu Viễn. Có thể chỉ là một thiếu nữ bình thường trong mắt người khác, nhưng trong ánh mắt của một kẻ si tình chắc hẳn không ai thay thế được vị trí của cô.
Và nếu như si tình là một cái tội thì có lẽ Lưu Viễn là tội phạm mang án tù chung thân. Quá si mê cô ấy, người con gái mở ra thanh xuân của cậu nên mọi thứ, mọi điều Lưu Viễn chỉ làm vì An Hy mà quên mất bản thân cậu cũng cần được chăm sóc. Bị bệnh sốt cao nhưng khi nghe An Hy than đói cậu liền không chần chừ mà lết thân thể yếu ớt ấy mua đồ ăn cho cô, Tống Lưu Viễn ngu ngốc đến đáng thương!
Trước khi Trúc Hạ xuyên vào cơ thể An Hy. Nữ phụ Lục An Hy nguyên tác đã thay đổi tính khí khi đem lòng yêu
Nam chính Hàn Quân Dật, cô trở thành một người hoàn toàn khác, trở nên đanh đá khó gần và chỉ mê mẩn mỗi cậu ta, mọi thứ trong mắt An Hy không còn quan trọng nữa, Quân Dật đã chiếm vị trí số 1 trong lòng cô ấy. Và thế An Hy quên đi sự tồn tại của cậu bạn trúc mã, người luôn ở bên cô từ bé đến khi trưởng thành. Và cũng đã quên mất lời hẹn ước bồng bột thời thơ ấu của cậu và cô.
Nhưng kẻ đang yêu làm sao bỏ lơ người con gái mình thích thầm bao nhiêu năm? Cậu chỉ có thể đứng đằng sau, nhìn ngó An Hy tỏ tình Quân Dật với ánh mắt thèm thuồng, khao khát bản thân là tên nam chính kia. Rồi cuối cùng lại gục đầu vào tường khóc nức nở, phong kẹo thỏ dâu từng là kí ức tươi đẹp của hai cô cậu lúc còn bé …..bây giờ lại nằm trơ trọi, lạnh lẽo trong chiếc thùng rác trường học. An Hy đem vật đính ướt của hai người lúc thơ ấu trao tặng cho Quân Dật rồi nhận lại sự ghẻ lạnh trong đôi đồng tử màu trời của cậu ta.
Kẻ ở lại, kẻ bới móc chiếc thùng rác bốc mùi ấy lại là một cậu thanh niên anh tú, đối lập với sự hôi thối, dơ bẩn là sự thuần khiết của một thiếu niên đang tìm kiếm một phong kẹo với đôi mắt ửng đỏ. Khi Lưu Viễn tìm ra phong kẹo, bây giờ nó không còn ra hình ra dạng nữa rồi, tất cả hi vọng mà cậu đặt vào phong kẹo này cũng đã trở nên bế tắc.
Chàng trai ôm chặt bức thư tình không phải viết cho cậu, tay nắm chặt phong kẹo mà cậu không phải người được tặng rồi gục xuống khóc như mưa, khóc để trút hết đau khổ, trút hết mệt mỏi và uất ức. "Vì sao thế giới lại bất công với cậu ấy như vậy? Vì sao kẻ trốn chạy, An Hy lại theo đuổi? Vì sao người theo đuổi cô, cô lại né tránh??"
Cái kí ức đáng thương về Lúc Lưu Viễn lúc cậu khóc ấy theo Trúc Hạ đến tận bây giờ, từ lúc cô là sinh viên đại học và phải làm nhân viên bán thời gian trong cửa hàng tiện lợi, trốn ông chủ đọc bộ tiểu thuyết yêu thích cho đến lúc trở thành An Hy xuyên vào tiểu thuyết. Đoạn khiến nước mắt cô rơi không dứt, chính là lúc đọc đến đoạn tình cảm không được đền đáp đó. Từ lúc ấy Lưu Viễn trở thành nhân vật nam được in dấu trong lòng An Hy.
Tình tiết khiến cậu bé 7 tuổi Tống Lưu Viễn si mê mỗi một người là đoạn kí ức chỉ nằm trong tâm trí cậu bé ấy, vào lúc hai cô cậu bước vào ngưỡng cửa học vấn, vào cái thế giới mà "bạn bè là sách vở, đối thủ là giấy thi".
Giờ ra chơi của trường tiểu học Hạ Chí. Một khung cảnh nhộn nhịp vui vẻ của các bạn học sinh vui chơi sau giờ học căng thẳng, trái ngược với sự náo nhiệt ấy là khoảng yên tĩnh lặng trong một bồn hoa góc tường của trường học.
Cậu bé Lưu Viễn ngồi một mình chơi với một chú chim nhỏ. Đám bạn thấy Lưu Viễn ít nói liền muốn bắt nạt cậu,
Tô Hiên với giọng chanh chua khoanh tay mở lời:
Ê!! Tống Lưu Viễn! Mày bị tự kỉ à? Làm gì mà chơi với chim trong bồn hoa một mình thế?? Đồ con gái!Mày nghe được con chim đó nói gì sao hả? Vị thần thiên nhiên câm nín? hahahaaaÔi trời chắc con chim đó đang mắng chúng ta đó!! Sợ quá! Sợ quá đi!!Uống éo trêu chọc, làm điệu bộ õng ẹo để dằn mặt Lưu Viễn.
Mặt Lưu Viễn đã biến sắc, cậu từ từ đứng dậy tay nắm chặt nắm đấm.
Lêu lêu!! Đồ con gái! Tống Lưu Viễn! Mày đi đổi tên đi là vừa!Mặc cả váy nữa nhé! Hahhaaa nhớ là màu hồng đó nha!!Một tiếng hét làm cắt ngang những lời trêu ghẹo không hồi kết của đám con trai, An Hy tay cầm một nắm đất chạy đến, người dính đầy bụi bẩn không biết cô nhóc này đã làm gì mà người lại do đến vậy, lao tới cô ném hết nắm đất qua người những cậu nhóc hư đó và mắng:
- Mấy cậu có đói không mà mỏ cứ lãi nhãi mãi không mỏi mồm à? Hay ăn đất của bổn tiểu thư cho đỡ đói ha!!
Đôi tay nhỏ ném đất không ngừng.
Aaa!! Lục An Hy! Mau tránh xa bọn này ra!!! Aa ghê quá! Dơ quá!! Đừng ném nữa! Đừng lại đâyy!!!Các cậu không nói không ai bảo các cậu câm đâu!Gớm quá! Con gái như cậu không ai cưới về làm vợ đâu!!!Người đầy đất như các cậu cũng sẽ không có cô nào thích đâu nhé!!!! Lêu lêu!Oaoaaa cô ơi!! Lục An Hy bắt nạt chúng cháu!!!Lớn rồi mà chơi trò mách lẻo!Bị ném đất đầy người, đám con trai khóc lóc chạy đi mách giáo viên. An Hy nhếch mép cười khinh, đứng lại phủi phủi tay, lại gần Lưu Viễn đang im lặng cau mày. An Hy hỏi nhỏ:
Cậu không sao chứ?Không sao...Tớ ổn!Sao cậu không đánh trả mà lại im lặng chịu trận như thế?Lưu Viễn im lặng không nói gì, quay mặt đi né tránh câu hỏi của An Hy. Cô bé lục lọi bọc quần lấy ra một phong kẹo thỏ dâu, đưa ra trước mặt Lưu Viễn, cười tươi như hoa mùa xuân.
Nè cho cậu đấy! Đừng khóc nha!Ai cần đồ chân củ cải cậu quan tâm! Tớ là con trai sẽ không khóc như bọn con gái các cậu đâu!!Mạnh miệng thế thôi nhưng lại rất vui khi được An Hy đứng ra giúp đỡ, Lưu Viễn tay nhanh nhẹn dựt lấy phong kẹo trên tay An Hy. Lưu Viễn mặt đỏ bừng nói nhỏ giọng:
- À mà... Nếu không ai cưới cậu...Tớ sẽ cưới cậu đấy! Vậy nên lo tìm chú rể đi...Không thì cậu phải gả cho tớ đó!!
Biết chưa hả? (2
- Tớ... Lại thích được làm cô dâu của cậu đấy! Bạn học Tống à.
Câu nói ngây thơ ấy được cất lên bởi một cô nhóc lớp 1, đã khiến cậu trai trưởng thành hơn lứa tuổi phải ửng đỏ mặt. Ngập ngừng cậu nói nhỏ:
Vậy....Vậy vật đính ướt của chúng ta sẽ là phong kẹo thỏ dâu này nhé!!!Ữm!!! Được!Cô nhóc Lục An Hy nở nụ cười tựa những vệt nắng đan xen lẫn nhau qua tán cây chiếu nhẹ nhàng qua khung cửa số lớp học. Cái nụ cười ấy như đã đánh cắp, đã lôi kéo đi hết tâm tư và tình cảm của cậu bé Lưu Viễn.
Kể từ giây phút ấy. Tống Lưu Viễn ôm mơ mộng, ôm cái ảo tưởng rằng hai cô cậu sẽ có thể cùng nhau bước qua thanh xuân, cùng nhau tận hưởng giây phút yêu đương chốn học đường tươi đẹp. Nhưng sự thật đã tát cậu chàng ấy một phát, khiến Lưu Viền không trụ được mà gục ngã.
(21
Hôm nay lại là một ngày đầy nắng như mọi ngày, ánh nắng nhẹ chiếu rọi qua những tán lá, hạ xuống mặt đất như vô số sợi chỉ bằng vàng lấp lánh. Nhưng hình như nắng cũng phải nhường đường cho cô nàng Lục An Hy. Cái nụ cười như bừng sáng cả khoảng không ấy lại đang suy tư trong sân vườn nhà, cô thở dài. Tay mân mê vài chiếc lá của một cây hoa hướng dương trong vườn hoa cưng của mẹ cô.
- Làm gì mà ủ rũ vậy con gái?
Mẹ cô nhẹ nhàng bước đến sau lưng An Hy, tay vỗ nhẹ vào vai cô ấy làm cô nhóc giật mình. Cô quay đầu, một người phụ nữ xinh đẹp tựa như hoa hướng dương vào hạ, mái tóc vàng dường như tỏa sáng dưới ánh nắng. Y hệt như một mỹ nhân mang theo nắng gắt của hạ chí.
Mẹ!..Có thể kể cho mẹ tâm sự của con không nào nhóc con?!Con đang tự hỏi....Liệu người con thích...Có nhận ra tình cảm của....Con không?Dì Phương cúi xuống, ngồi cạnh cô con gái của mình rồi xoa đầu cô bé. Nhìn vào bông hoa hướng dương mà An Hy đang ngắm. Mẹ cô cười tủm tỉm, kể chuyện:
Con có muốn biết ba và mẹ yêu nhau thế nào không?...Đó là một ngày đầy nắng, đẹp đến mê hồn. Lúc đó mẹ chỉ là một người bán hoa trong chính cửa tiệm mẹ cố gắng xoay sở. Cuộc sống lúc đó...rất yên bình. Từ khi ba con đến, thế giới của mẹ dường như lệch nhịp.Ba yêu mẹ từ cái nhìn đầu tiên sao??Tò mò câu chuyện tình yêu của ba mẹ đến nỗi cô nhóc ngồi bịch xuống đất lắng nghe. Đôi mắt long lanh thơ ngây. Mặc dù kiếp trước cô là sinh viên năm 3. Nhưng chưa từng trải qua mối tình nào, kinh nghiệm sao lại bằng một lão làng tình trường như mẹ cô được. Vì An Hy chỉ là một nữ phụ đóng vai phản diện nên tình tiết của gia đình cô cũng chẳng được đề cập đến.
- Không đâu hahahaa! Ba của con gặp mẹ là một trận cãi vả không hồi kết! Lúc ông ấy bị tai nạn... Bà nội là người khiến mẹ và ông ấy gặp nhau. Bà tới tiệm hoa của mẹ rồi mua một bó hoa hướng dương.
"Ôi bó hoa này đẹp thật đấy!!"
"Cô định tặng cho ai sao ạ?"
"Tặng cho đứa con trai trời đánh của cô hahaa. Cô gái! Cháu thật xinh đẹp! Y hệt như đóa hướng dương này vậy!"
"Cháu..cháu cảm ơn...ạ"
"Cô gái, cháu có thể đến chăm cho đứa con trai ngốc nghếch của cô không??"
- Bà của con đã nhờ mẹ đến bệnh viện để chăm sóc ba con. Nếu lúc đó mẹ không nhận lời đến chăm lão già đó...Thì có lẽ sẽ không có hai thiên thần của mẹ bây giờ. Ba của con đúng thật là một lão già cứng đầu khó ưa!!!