Hôn Nhẹ Vào Nắng Mai
Chương 37: Thiên vị
Sự vụng về đáng yêu ấy đôi khi lại trở thành một điểm yếu chí mạng cho Lưu Viễn. Chiều hôm nay diễn ra lễ hội văn hóa tại sân trường, tất cả học sinh 3 khối và mọi người tham gia đều tập trung tại đây. Mỗi lớp sẽ bày bán một gian hàng nhỏ, không khí vui vẻ, náo nhiệt lan rộng khắp khuôn viên trường trung học phổ thông Tứ Hạ.
Lưu Viễn nắm lấy tay An Hy, đặt bàn tay nhỏ của cô nằm gọn trong bàn tay lớn của cậu. Ánh mắt cậu con trai ấy cứ luôn dính chặt lên người cô gái nhỏ. Hai cô cậu nắm tay nhau dạo quanh sân trường, cùng nhau đi đến các gian hàng của các bạn học. Lúc này đây, cứ có cảm giác hai người họ dường như là một đôi. An Hy chỉ tay vào một gian kẹo bông.
- Lưu Viền à cậu nhìn kìa!! Đó có phải là kẹo bông gòn không???
Lại gần gian hàng được bày bán vô số que kẹo bông gòn với đủ loại, đủ màu sắc. Cô mua một cây rồi xé phần kẹo bông ra, phần kẹo màu hồng phấn được xé nhẹ ra y như những sợi bông mềm mại. An Hy đút cho Lưu Viền ăn, ngón tay cô chạm nhẹ lên môi cậu khiến mặt An Hy ửng đỏ. Ngước mắt nhìn, Lưu Viễn cười trộm.
Hửm? Sao thế nhóc con?Ơ...O...O.!! Không.Không.sao! (1Mặt của cậu đỏ lên hết cả rồi!Cậu dùng tay nhẹ nhàng chạm lên mũi cô. An Hy vội quay mặt đi, cố che giấu khuôn mặt đang đỏ ửng ấy.
Một lúc sau các bạn nữ trong lớp chạy đến níu tay An Hy cười rất vui vẻ rồi dẫn cô đi trong sự ngơ ngác của cậu chàng.
Cho tớ mượn "Búp bê" của cậu một chút nhé Lưu Viễn!!Tụi tớ xong ngay, xong ngay thôi mà!Hẹn gặp lại cậu tại lớp nha!!! Nhớ rủ thêm các bạn học khác, đến với gian bánh của lớp chúng ta đấy!!Ơ...Từ .Đã....Các cậu....Chờ chú...t...!Các cô nàng đã đi khuất tầm nhìn của Lưu Viễn, để lại cậu ấy đứng một mình trơ trọi nơi chốn đông người của lễ hội. Lưu Viễn đi đến một quầy tarot của một lớp học, thấy có vẻ thú vị cậu vén tấm lều rồi bước vào. Không ngờ
Quân Dật lại ở đây xem bói vận mệnh, cậu ta rất chăm chú, rất thận trọng trong việc bốc bài. Lưu Viễn tiến đến vỗ vai cậu ấy.
Xem bói tình duyên sao? anh bạn?Ế?!!! Sao! Sao cậu ở đây thế?? Làm con tim bé nhỏ của tôi hoảng sợ đấy!! Cậu biết không hả? DLớn đầu rồi mà còn đi tin mất thứ này!Nguyên Quốc hét lên giận dữ, tay đập bàn.
Cậu không tin thì mời lượn đi!! Ông đây còn làm ăn! Đừng phá miếng cơm của tôô!!!Thôi thôi xin lỗi xin lỗi! Vậy tôi bói 1 tụ để đền tội được không? Ha...ha..Lưu Viễn gãi đầu cười gượng. Đúng là không nên động vào người cọc tính!
Cậu ấy ngồi xuống ghế, trước mặt cậu là một bộ bài tarot, một chiếc cầu thủy tinh xem vận mệnh- mặc dù chỉ dùng để trang trí. Không khí trông vô cùng u tối, ma mị. Nguyên Quốc nhìn cậu rồi nở ra nụ cười nham hiểm, tay cậu ta xáo bài rất thành thạo.
- Để tôi đoán xem....Cậu cũng bói tình duyên đúng chứ?
Sao...Sao câu biết!Hãy tin tôi đi cậu không mất gì đâu mà.Cậu ghê gớm nhỉ! Không ngờ lại biết được tôi muốn bói tình duyên!Ha.. Ha.Ha tôi mà lị!Nguyên Quốc cười trừ cố đánh trống lãng vì cậu ta chỉ đoán bừa ai ngờ lại trúng thật. @
Đặt bộ bài xuống, Nguyên Quốc xòe các lá bài ra. Hai bàn tay đan vào nhau đặt ở cằm.
Được rồi! Cậu hỏi đi!Ờ..Ừm...Tôi muốn biết....Người tôi thích...Cậu ấy có thích tôi không?Lưu Viễn bốc ba lá bài bất kì, cậu đã nói sẽ không tin vào những thứ mê tín như vậy nhưng bàn tay bốc bài của
Lưu Viễn lại rất thành thật. Có vẻ như cậu ấy cũng đang rất lo lắng. 3 Lá bài được lật lên, theo thứ tự là: The Magi-cian, The Lovers, The Star- lật ngược. Nguyên Quốc nhìn vào rồi cười.
Bài đẹp đấy! Nhưng không ngờ chuyện tình duyên của cậu cũng trắc trở thật nhỉ!S...Sao..Cơ!!..Tôi nghĩ...Cậu nên thoát ra khỏi quá khứ rồi đó! Đừng trốn trong đó nữa!! 3 lá này cho thấy chuyện tình cảm của cậu có chút khó khăn đấy! Cậu có lẽ là một người sẽ vì cô gái này mà làm mọi chuyện, một kẻ ngu ngốc.... Làm ơn hãy đón nhận hiện tại đi!Khó khăn lắm...Sao?.....Lưu Viễn không biết từ bao giờ tâm trạng đã tụt xuống đáy xã hội. Cậu chàng rất hy vọng được nghe thấy hai chữ hạnh phúc, nhưng Nguyên Quốc lại vã bôm bốp vào mặt cậu một phát đau đớn. Quân Dật đặt tay lên vai người bạn thân của mình rồi cười bất lực.
Cậu ta bị ngốc đấy! Cậu làm ơn giúp cậu ta tỉnh ra đi!!Cậu hãy quan sát hành động và lời nói của cô ấy dành cho mình, tụ này tôi chỉ khuyên cậu vậy thôi.... Không hiểu sao... Lại không nói ra lý do được...Cô ấy có thích cậu không..Đó là do cậu tự nhận ra.Lưu Viền bắt đầu trở nên lo lắng. Cái người đã mạnh miệng bảo không tin về tâm linh thì giờ đây lại run lầy bầy.
Nguyên Quốc thở dài, nói ra một câu khiến trái tim buồn bã của Lưu Viễn chợt đỏ hồng:
Nhưng mà...Chuyện tình yêu của cậu vào tương lai lại rất.... Hạnh phúc đấy! 6°Thật Thật sao!!! Có thật là vậy không??? Cậu không lừa tôi đúng chứ???!!!Vẻ mặt buồn bã ấy bây giờ lại trở nên bừng sáng sau khi nghe thấy hai chữ "hạnh phúc", 2 chữ mà cậu ấy luôn muốn được nghe thấy. Lưu Viễn vui vẻ mừng rỡ y như một đứa trẻ được quà. Cậu vui sướng đến mức nắm lấy tay
Quân Dật mà nhảy cẩn lên.
- Cậu ta bảo!! Cậu ấy bảo chuyện tình cảm của tôi .Sẽ rất hạnh phúc đấy!!! Cậu có nghe thấy không!?? Có nghe thấy không???
Lưu Viễn vui vẻ hét lớn, xung quanh cậu bừng sáng nhưng không hề để ý bàn tay mình nắm lấy tay Quân Dật lắc lắc mạnh. Mặt cậu bạn đơ ra hiện rõ hai chữ "khinh bỉ", khi phát hiện mình đã quá lố lăng Lưu Viễn xịt keo tại chỗ.
Vội buông tay Quân Dật rồi tránh xa cậu ta 2 mét, kì thị dựa vào tường mà nôn khan.
Quân Dật khoác vai Lưu Viễn, rồi cười rất vui vẻ.
Ê! Người anh em! Cùng nhau cố gắng nhé!!...Ư! Tất nhiên!!Cậu có muốn cá cược với tôi không? Ai tán được người mình thích trước sẽ được người thua gọi là bố!Ha! Được thôi! Cứ chờ mà gọi ông đây là bố đi cẩu đần!Có lẽ vì chuyện này mà hai anh chàng từng là đối thủ của nhau liền trở thành anh em. Chỉ vì cùng chung cảnh ngộ, một con hồ ly ngàn đuôi và một con cún màu vàng lại thành đồng minh!
Hai cậu chàng khoác vai nhau chuẩn bị ra khỏi túp lều mà quên mất một thứ gì đó rất quan trọng. Nguyên Quốc
sắc mặt liền trở nên u ám, nụ cười dần méo mó. Cậu ta ho vài tiếng để gây sự chú ý.
- Ư..Hùm.khu khu…..
Lưu Viễn và Quân Dật quay đầu về phía Nguyên Quốc, cậu ta liền chỉ tay vào khay để tiền cười sượng rồi hét lên.
Các cậu còn để tôi nhắc nữa à????????A!! Vâng vâng!!!!Quân Dật khoác vai Lưu Viễn, cùng nhau tìm về lớp của họ. Về đến gian hàng bán bánh ngọt của lớp, Lưu Viễn đảo mắt xung quanh tìm kiếm bóng dáng của cô nhóc Tiểu Hy. Chắc chắn chú sóc chuột ấy lại ăn vụng vài cái bánh ngọt đây mà. Nhìn một hồi không thấy dáng vẻ quen thuộc ấy cậu chợt lo lắng, vội nắm lấy vai của một bạn học rồi gặng hỏi:
An...Hy đâu?? Cậu ấy đâu rồi!??Lúc nãy Phàm Hiên lớp 12A7 đã đến tìm cậu ấy! Tớ không rõ đã đi đâu.Cái gì?!! Phàm Hiên 12A7??!!!Lưu Viễn xách tai Quân Dật chạy đi tìm, trong trường bây giờ đang đông nghịt người, tìm ra cơ thể nhỏ bé ấy e là bất khả thi. Cậu chạy xung quanh, chạy khắp các gian hàng của từng lớp một cũng không thể tìm thấy chút dấu vết gì của An Hy. Hai người chạy đến phía sau canteen- nơi cuối cùng trong trường. Nghe thấy tiếng nói chuyện,
Lưu Viễn tiến đến khẽ nhẹ chân cố gắng không phát ra tiếng động. Một mái tóc đỏ rực đập thẳng vào mắt họ.
Chính là Phàm Hiên- tình địch của "Hắc Long"!.
- Cậu có thể cho tớ một cơ hội theo đuổi cậu không?! Lục An Hy! (
Trái tim Lưu Viễn chợt thắt lại khi nghe câu nói ấy phát ra từ khuôn miệng của Phàm Hiên. Định lao đến đấm cậu ta một trận thì Quân Dật nhanh tay kéo cổ áo kẻ bốc đồng này lại. Nói nhỏ:
Bình tĩnh! Cậu không được manh động!Khỉ thật! Bình tĩnh cái khỉ gì được chứ!!??Phàm Hiên với sự cưng chiều chạm lên mái tóc nâu vàng hạt dẻ ấy, cầm một lọn tóc nhỏ của An Hy rồi se nhẹ.
- Chỉ một cơ hội thôi mà...Cậu đồng ý chứ?
An Hy nhìn cậu ta, rồi cười khinh. Đôi đồng tử màu tím trong trẻo ấy khi nhìn vào mái tóc đỏ rực quyến rũ kia dường như chả có chút thiện cảm nào, nó lạnh lùng và sắc bén hơn bình thường. Hất bàn tay không nghe lời của
Phàm Hiên xuống cô bảo:
Bàn tay của cậu có lẽ không muốn yên phận lắm nhỉ?Cậu đúng là rất đặc biệt đấy!Trong khi nghe cuộc trò chuyện của hai người họ Lưu Viễn đã không thể nhịn nổi mà muốn lao đến ăn tươi nuốt sống tên Phàm Hiên đểu cáng kia. Trông cậu ấy bây giờ như một chú sói đang muốn lắp đầy chiếc bụng đói của mình.
- Cậu bỏ tôi ra!!! Bỏ tôi ra ngay!! Tôi muốn cắn chết cậu ta!!! Nhịn nhịn cái nổi gì ở đây!! Ụ má cậu có buông tôi ra không???
An Hy nhếch mép cười, nắm chặt lấy cổ áo Phàm Hiên rồi nhẹ giọng:
- Cậu nghĩ tôi dễ mắc bẫy của cậu lắm sao?? Trò này của cậu. Rất nhàm chán đấy!
Phàm Hiên muốn chứng minh cho An Hy thấy cậu ta thích cô, mặc dù thâm tâm của cậu chỉ xem cô là công cụ để khiến "Hắc Long" mất đi điểm tựa mà gục ngã. Mối thù của Phàm Hiên với Lưu Viễn có lẽ không hề nhỏ, diễn đúng vai một kẻ mê đắm cái đẹp Phàm Hiên một tay ép sát An Hy vào tường, tay kia nâng cằm cô nhóc tiến đến chuẩn bị hôn vào đôi môi đáng yêu ấy khiến An Hy không kịp phản ứng.
Lúc đó tên "Hắc long" dường như không thể nhịn thêm một giây một phút nào nữa, cậu ta tiến đến vỗ vai Phàm Hiên, dùng sức nắm chặt vai cậu ta, ngăn hành động đáng ghét của hắn. Sắc mặt liền tối xầm lại, Lưu Viễn cất lên cái thanh âm mang khí chất chiếm hữu.
Chơi vậy đủ rồi, trả người đây cho tôi!Gì chứ?! Ai là người của cậu? Hai cậu là người yêu à?
Câu nói đâm thẳng vào nỗi đau của cậu con trai mang trong mình nỗi tương tư sâu thẳm. Lưu Viễn cứng họng không nói được câu nào, không thể cất lên bất cứ tiếng động nào để có thể đáp trả cậu ta, cổ họng nghẹn ứ như sắp khóc. Nghĩ thầm vô vọng: "Đúng! Mình chả là gì của cô ấy....Không có danh phận gì cả....Cỏ dại ven đường làm sao..Với được mây...Mình ảo tưởng quá mức rồi..."
- Tôi là người của cậu ấy!
An Hy ôm chặt cánh tay của Lưu Viễn, dương dương tự đắc.
Câu nói được người con gái ấy nói ra như tiếp thêm động lực cho Lưu Viễn, cô nói vậy là sao? Chỉ là thanh mai trúc mã sao có thể là người của cậu ấy được? Đó chính là sự thiên vị! Cách cô nàng ngầm đánh dấu chủ quyền của mình. Câu nói ấy khiến Lưu Viễn phải suy nghĩ rất lâu, khiến cậu ấy nhớ đến câu dặn dò của Nguyên Quốc:
"Hãy quan sát lời nói và hành động của cô ấy dành cho cậu, lúc đó cậu sẽ tự nhận ra!"
Trái tim này bây giờ có lẽ vì câu nói ấy mà làm cho rung động, dần dần nó cũng có chút dũng khí để mơ tưởng đến hai chữ "hạnh phúc". Lưu Viên lòng thầm vui sướng: "Cô ấy!...Tiếu Hy...Có phải....Cũng có tình cảm với mình không??..."
- Vậy thế này đi! Giải đấu bóng rổ sắp diễn ra...Lớp tôi với lớp cậu đấu một trận đúng chứ! Nếu một trong hai chúng ta thăng. An Hy phải hôn lên má kẻ đó!!
Phàm Hiên kiêu ngạo chí vào An Hy.
- Không! Tôi không thích cá cược những trò lố bịch, trẻ trâu như vậy với một tên bốc đồng!! Và cậu. Đừng bao giờ chỉ tay vào mặt cô ấy!
Lưu Viên gạt tay hăn ta ra khỏi mặt người cậu thích, dùng ánh mắt chết chóc mà lườm Phàm Hiên, không một ai được làm cô nhóc ấy tổn thương. An Hy cũng chẳng chịu thua, cô liền chỉ tay thằng mặt Phàm Hiên- ăn miếng trả miếng!
Được! Chơi thì chơi!!Tiểu Hy!! Không..Không được!!...Vậy nhé! Tôi chờ các cậu tại sân thi đấu!.. An Hy!! Cậu chắc chắn sẽ phải hôn tớ!Tại sân bóng rổ, các nam nhân 12A1 và 12A7 đang khởi động. 12A1 mặc trên mình chiếc áo ba lỗ màu đỏ. Chiếc áo đỏ thẩm làm nổi bậc làn da trắng của cậu thiếu niên Lưu Viễn. Trông Lưu Viễn và Quân Dật hút mắt đến lạ thường, với gương mặt và vóc dáng người mẫu ấy hai con ác chủ bài của lớp 12A1 dường như đã áp đảo khí thế của đối thủ. Chu Lâm khoác vai Quân Dật và Lưu Viễn:
Đội chúng ta có hai tên quái vật này chắc chắn sẽ không thua lớp 12A7 đó đâu!!!Cậu khéo nịnh thật đấy Chu Lâm!Chúng ta không thể nào thua được!!Chưa bao giờ tôi thấy cậu có động lực trong thi đấu như vậy nha! Là vì phần thưởng được hôn vào má sao? ê hê hê!!Tôi tẩn chết tên đầu heo nhà cậu bây giờ! Ở đó mà trêu tôi!Tiếng còi báo hiệu trận đấu bắt đầu!
Khi trọng tài phát bóng giữa các cầu thủ từ hai đội, Phàm Hiên dẫn đầu lao đến tranh bóng. Cậu chàng nhanh nhẹn thể hiện sức hút và tài năng của bản thân. Ngay lúc đó Quân Dật với chiến thuật đỉnh cao đã cướp được bóng từ tay Phàm Hiên, lập tức ném bóng về phía Lưu Viễn.
Lưu Viễn tay đập bóng chạy nhanh lao về phía rổ. Một cái bậc nhảy ngoạn mục, với chiều cao ấy đã thu hút mọi ánh nhìn kể cả An Hy. Cậu trai ấy đẹp và thanh tú đến lạ thường.
- Bóng vào rổ rồi!!!
Cả hội trường hú hét hân hoan, các fan girl hét lớn đến khàn cả cổ. Bóng đẹp quá! Chàng trai ấy đẹp quá! ngầu quá!! Mọi ánh mắt dồn về phía Lưu Viễn- Chàng trai ấy như đang mang một nguồn năng lượng to lớn, toát ra cái khí chất rạng ngời. Y như một tên ác quỷ đội lớp da người với nụ cười và vẻ đẹp quyến rũ phàm nhân.
- 1-0
Cả đội ăn mừng ôm nhau khiêu khích đối thủ, Phàm Hiên cũng không chịu thua cuộc. Những trận sau liền sung sức hơn. Mái tóc đỏ và đôi đồng tử màu tím ấy đẹp đến mê hồn, cả 3 nam thần đang cho chúng ta xem một trận đấu thật mãn nhãn.
Đến hiệp cuối cùng, có vẻ như các chàng trai của chúng ta đã mệt đến đứt hơi, mồ hôi ướt đẫm cả trán lại khiến 3 tên quái vật này lại thêm phần hút mắt. Phàm Hiên cười và vẫy tay với An Hy nhưng người đổ gục lại là các nàng fan girl đằng sau cô, An Hy chả bận tâm đến mái tóc đặc biệt ấy, trong mắt cô bây giờ hình bóng của một ánh mắt tựa trời sao đã chiếm hết sự chú ý của cô nàng. An Hy đã hét lớn về phía crush của mình:
- Tống Lưu Viễn!!! Cố lên!!! Cố lên!!!
Nhờ câu cổ vũ ấy dường như đã tiếp thêm động lực cho Lưu Viễn, trận cuối cùng lớp 12A1 đã giành chiến thắng với tỉ số 3-2. Cả đội khoác vai nhau ăn mừng thắng cuộc, Lưu Viễn mặt đỏ ửng nhìn về phía An Hy mong chờ điều gì đó. Bỗng nhiên ánh mắt hai cô cậu chạm nhau, An Hy chạy về phía Lưu Viễn ôm chặt cậu ấy.
Thắng rồi! Chúng ta thắng rồi!!!Ừm...Chúng ta thắng rồi!Phàm Hiên vỗ vai Lưu Viễn, nhìn cậu với ánh mắt ghen tị.
- Lần sau tôi sẽ không thua cậu! Cứ đợi đấy!
Sẽ không có lần sau! Và tôi cũng không thích chờ đợi!Đáp trả gay gắt, Lưu Viễn khi đứng trước mặt người cậu thích, không hề lép vế trước bất kì ai. Phàm Hiên cúi xuống xoa đầu An Hy.
Tiết thật nhỉ! Tớ cũng muốn được cậu hôn má mà...Bỏ tay của cậu ra khỏi cô ấy!Ôi trời! Làm gì căng thế anh bạn! Tôi chưa hôn cô ấy là may rồi đấy!На!..Hai tên này nếu không có ai ngăn lại có lẽ cuộc cãi vã không bao giờ dừng lại. Bỗng An Hy nhón chân lên hôn nhẹ vào má của Lưu Viễn. Được hôn bất ngờ như vậy Lưu Viễn chưa kịp phản ứng mặt cậu chợt đỏ ửng, môi lắp bắp không nói được lời nào. Nhìn thấy vậy Phàm Hiên cười khẩy rồi rời đi.
Sao thế hahaa! Cậu ngại hả?Cậu ...Cậu hôn lại đi! Tớ chưa chuẩn bị sẵn sàng mà!!! Không chịu đâu! IƠ!Hứ!...Nếu cậu ta thắng...Cậu cũng sẽ hôn má cậu ta đúng không?Cậu trai phồng má như một đứa con nít đang ghen tị, như đang làm nũng với người yêu mà hờn dỗi vô cớ rồi quay mặt đi. An Hy ôm lấy hai má đang ửng đỏ của cậu chàng, nhẹ nhàng mà thủ thỉ:
- Dù cậu ta có thắng...Người tớ hôn má vẫn sẽ là cậu! Vì đó là sự thiên vị của tớ!
Lưu Viễn nắm lấy tay An Hy, đặt bàn tay nhỏ của cô nằm gọn trong bàn tay lớn của cậu. Ánh mắt cậu con trai ấy cứ luôn dính chặt lên người cô gái nhỏ. Hai cô cậu nắm tay nhau dạo quanh sân trường, cùng nhau đi đến các gian hàng của các bạn học. Lúc này đây, cứ có cảm giác hai người họ dường như là một đôi. An Hy chỉ tay vào một gian kẹo bông.
- Lưu Viền à cậu nhìn kìa!! Đó có phải là kẹo bông gòn không???
Lại gần gian hàng được bày bán vô số que kẹo bông gòn với đủ loại, đủ màu sắc. Cô mua một cây rồi xé phần kẹo bông ra, phần kẹo màu hồng phấn được xé nhẹ ra y như những sợi bông mềm mại. An Hy đút cho Lưu Viền ăn, ngón tay cô chạm nhẹ lên môi cậu khiến mặt An Hy ửng đỏ. Ngước mắt nhìn, Lưu Viễn cười trộm.
Hửm? Sao thế nhóc con?Ơ...O...O.!! Không.Không.sao! (1Mặt của cậu đỏ lên hết cả rồi!Cậu dùng tay nhẹ nhàng chạm lên mũi cô. An Hy vội quay mặt đi, cố che giấu khuôn mặt đang đỏ ửng ấy.
Một lúc sau các bạn nữ trong lớp chạy đến níu tay An Hy cười rất vui vẻ rồi dẫn cô đi trong sự ngơ ngác của cậu chàng.
Cho tớ mượn "Búp bê" của cậu một chút nhé Lưu Viễn!!Tụi tớ xong ngay, xong ngay thôi mà!Hẹn gặp lại cậu tại lớp nha!!! Nhớ rủ thêm các bạn học khác, đến với gian bánh của lớp chúng ta đấy!!Ơ...Từ .Đã....Các cậu....Chờ chú...t...!Các cô nàng đã đi khuất tầm nhìn của Lưu Viễn, để lại cậu ấy đứng một mình trơ trọi nơi chốn đông người của lễ hội. Lưu Viễn đi đến một quầy tarot của một lớp học, thấy có vẻ thú vị cậu vén tấm lều rồi bước vào. Không ngờ
Quân Dật lại ở đây xem bói vận mệnh, cậu ta rất chăm chú, rất thận trọng trong việc bốc bài. Lưu Viễn tiến đến vỗ vai cậu ấy.
Xem bói tình duyên sao? anh bạn?Ế?!!! Sao! Sao cậu ở đây thế?? Làm con tim bé nhỏ của tôi hoảng sợ đấy!! Cậu biết không hả? DLớn đầu rồi mà còn đi tin mất thứ này!Nguyên Quốc hét lên giận dữ, tay đập bàn.
Cậu không tin thì mời lượn đi!! Ông đây còn làm ăn! Đừng phá miếng cơm của tôô!!!Thôi thôi xin lỗi xin lỗi! Vậy tôi bói 1 tụ để đền tội được không? Ha...ha..Lưu Viễn gãi đầu cười gượng. Đúng là không nên động vào người cọc tính!
Cậu ấy ngồi xuống ghế, trước mặt cậu là một bộ bài tarot, một chiếc cầu thủy tinh xem vận mệnh- mặc dù chỉ dùng để trang trí. Không khí trông vô cùng u tối, ma mị. Nguyên Quốc nhìn cậu rồi nở ra nụ cười nham hiểm, tay cậu ta xáo bài rất thành thạo.
- Để tôi đoán xem....Cậu cũng bói tình duyên đúng chứ?
Sao...Sao câu biết!Hãy tin tôi đi cậu không mất gì đâu mà.Cậu ghê gớm nhỉ! Không ngờ lại biết được tôi muốn bói tình duyên!Ha.. Ha.Ha tôi mà lị!Nguyên Quốc cười trừ cố đánh trống lãng vì cậu ta chỉ đoán bừa ai ngờ lại trúng thật. @
Đặt bộ bài xuống, Nguyên Quốc xòe các lá bài ra. Hai bàn tay đan vào nhau đặt ở cằm.
Được rồi! Cậu hỏi đi!Ờ..Ừm...Tôi muốn biết....Người tôi thích...Cậu ấy có thích tôi không?Lưu Viễn bốc ba lá bài bất kì, cậu đã nói sẽ không tin vào những thứ mê tín như vậy nhưng bàn tay bốc bài của
Lưu Viễn lại rất thành thật. Có vẻ như cậu ấy cũng đang rất lo lắng. 3 Lá bài được lật lên, theo thứ tự là: The Magi-cian, The Lovers, The Star- lật ngược. Nguyên Quốc nhìn vào rồi cười.
Bài đẹp đấy! Nhưng không ngờ chuyện tình duyên của cậu cũng trắc trở thật nhỉ!S...Sao..Cơ!!..Tôi nghĩ...Cậu nên thoát ra khỏi quá khứ rồi đó! Đừng trốn trong đó nữa!! 3 lá này cho thấy chuyện tình cảm của cậu có chút khó khăn đấy! Cậu có lẽ là một người sẽ vì cô gái này mà làm mọi chuyện, một kẻ ngu ngốc.... Làm ơn hãy đón nhận hiện tại đi!Khó khăn lắm...Sao?.....Lưu Viễn không biết từ bao giờ tâm trạng đã tụt xuống đáy xã hội. Cậu chàng rất hy vọng được nghe thấy hai chữ hạnh phúc, nhưng Nguyên Quốc lại vã bôm bốp vào mặt cậu một phát đau đớn. Quân Dật đặt tay lên vai người bạn thân của mình rồi cười bất lực.
Cậu ta bị ngốc đấy! Cậu làm ơn giúp cậu ta tỉnh ra đi!!Cậu hãy quan sát hành động và lời nói của cô ấy dành cho mình, tụ này tôi chỉ khuyên cậu vậy thôi.... Không hiểu sao... Lại không nói ra lý do được...Cô ấy có thích cậu không..Đó là do cậu tự nhận ra.Lưu Viền bắt đầu trở nên lo lắng. Cái người đã mạnh miệng bảo không tin về tâm linh thì giờ đây lại run lầy bầy.
Nguyên Quốc thở dài, nói ra một câu khiến trái tim buồn bã của Lưu Viễn chợt đỏ hồng:
Nhưng mà...Chuyện tình yêu của cậu vào tương lai lại rất.... Hạnh phúc đấy! 6°Thật Thật sao!!! Có thật là vậy không??? Cậu không lừa tôi đúng chứ???!!!Vẻ mặt buồn bã ấy bây giờ lại trở nên bừng sáng sau khi nghe thấy hai chữ "hạnh phúc", 2 chữ mà cậu ấy luôn muốn được nghe thấy. Lưu Viễn vui vẻ mừng rỡ y như một đứa trẻ được quà. Cậu vui sướng đến mức nắm lấy tay
Quân Dật mà nhảy cẩn lên.
- Cậu ta bảo!! Cậu ấy bảo chuyện tình cảm của tôi .Sẽ rất hạnh phúc đấy!!! Cậu có nghe thấy không!?? Có nghe thấy không???
Lưu Viễn vui vẻ hét lớn, xung quanh cậu bừng sáng nhưng không hề để ý bàn tay mình nắm lấy tay Quân Dật lắc lắc mạnh. Mặt cậu bạn đơ ra hiện rõ hai chữ "khinh bỉ", khi phát hiện mình đã quá lố lăng Lưu Viễn xịt keo tại chỗ.
Vội buông tay Quân Dật rồi tránh xa cậu ta 2 mét, kì thị dựa vào tường mà nôn khan.
Quân Dật khoác vai Lưu Viễn, rồi cười rất vui vẻ.
Ê! Người anh em! Cùng nhau cố gắng nhé!!...Ư! Tất nhiên!!Cậu có muốn cá cược với tôi không? Ai tán được người mình thích trước sẽ được người thua gọi là bố!Ha! Được thôi! Cứ chờ mà gọi ông đây là bố đi cẩu đần!Có lẽ vì chuyện này mà hai anh chàng từng là đối thủ của nhau liền trở thành anh em. Chỉ vì cùng chung cảnh ngộ, một con hồ ly ngàn đuôi và một con cún màu vàng lại thành đồng minh!
Hai cậu chàng khoác vai nhau chuẩn bị ra khỏi túp lều mà quên mất một thứ gì đó rất quan trọng. Nguyên Quốc
sắc mặt liền trở nên u ám, nụ cười dần méo mó. Cậu ta ho vài tiếng để gây sự chú ý.
- Ư..Hùm.khu khu…..
Lưu Viễn và Quân Dật quay đầu về phía Nguyên Quốc, cậu ta liền chỉ tay vào khay để tiền cười sượng rồi hét lên.
Các cậu còn để tôi nhắc nữa à????????A!! Vâng vâng!!!!Quân Dật khoác vai Lưu Viễn, cùng nhau tìm về lớp của họ. Về đến gian hàng bán bánh ngọt của lớp, Lưu Viễn đảo mắt xung quanh tìm kiếm bóng dáng của cô nhóc Tiểu Hy. Chắc chắn chú sóc chuột ấy lại ăn vụng vài cái bánh ngọt đây mà. Nhìn một hồi không thấy dáng vẻ quen thuộc ấy cậu chợt lo lắng, vội nắm lấy vai của một bạn học rồi gặng hỏi:
An...Hy đâu?? Cậu ấy đâu rồi!??Lúc nãy Phàm Hiên lớp 12A7 đã đến tìm cậu ấy! Tớ không rõ đã đi đâu.Cái gì?!! Phàm Hiên 12A7??!!!Lưu Viễn xách tai Quân Dật chạy đi tìm, trong trường bây giờ đang đông nghịt người, tìm ra cơ thể nhỏ bé ấy e là bất khả thi. Cậu chạy xung quanh, chạy khắp các gian hàng của từng lớp một cũng không thể tìm thấy chút dấu vết gì của An Hy. Hai người chạy đến phía sau canteen- nơi cuối cùng trong trường. Nghe thấy tiếng nói chuyện,
Lưu Viễn tiến đến khẽ nhẹ chân cố gắng không phát ra tiếng động. Một mái tóc đỏ rực đập thẳng vào mắt họ.
Chính là Phàm Hiên- tình địch của "Hắc Long"!.
- Cậu có thể cho tớ một cơ hội theo đuổi cậu không?! Lục An Hy! (
Trái tim Lưu Viễn chợt thắt lại khi nghe câu nói ấy phát ra từ khuôn miệng của Phàm Hiên. Định lao đến đấm cậu ta một trận thì Quân Dật nhanh tay kéo cổ áo kẻ bốc đồng này lại. Nói nhỏ:
Bình tĩnh! Cậu không được manh động!Khỉ thật! Bình tĩnh cái khỉ gì được chứ!!??Phàm Hiên với sự cưng chiều chạm lên mái tóc nâu vàng hạt dẻ ấy, cầm một lọn tóc nhỏ của An Hy rồi se nhẹ.
- Chỉ một cơ hội thôi mà...Cậu đồng ý chứ?
An Hy nhìn cậu ta, rồi cười khinh. Đôi đồng tử màu tím trong trẻo ấy khi nhìn vào mái tóc đỏ rực quyến rũ kia dường như chả có chút thiện cảm nào, nó lạnh lùng và sắc bén hơn bình thường. Hất bàn tay không nghe lời của
Phàm Hiên xuống cô bảo:
Bàn tay của cậu có lẽ không muốn yên phận lắm nhỉ?Cậu đúng là rất đặc biệt đấy!Trong khi nghe cuộc trò chuyện của hai người họ Lưu Viễn đã không thể nhịn nổi mà muốn lao đến ăn tươi nuốt sống tên Phàm Hiên đểu cáng kia. Trông cậu ấy bây giờ như một chú sói đang muốn lắp đầy chiếc bụng đói của mình.
- Cậu bỏ tôi ra!!! Bỏ tôi ra ngay!! Tôi muốn cắn chết cậu ta!!! Nhịn nhịn cái nổi gì ở đây!! Ụ má cậu có buông tôi ra không???
An Hy nhếch mép cười, nắm chặt lấy cổ áo Phàm Hiên rồi nhẹ giọng:
- Cậu nghĩ tôi dễ mắc bẫy của cậu lắm sao?? Trò này của cậu. Rất nhàm chán đấy!
Phàm Hiên muốn chứng minh cho An Hy thấy cậu ta thích cô, mặc dù thâm tâm của cậu chỉ xem cô là công cụ để khiến "Hắc Long" mất đi điểm tựa mà gục ngã. Mối thù của Phàm Hiên với Lưu Viễn có lẽ không hề nhỏ, diễn đúng vai một kẻ mê đắm cái đẹp Phàm Hiên một tay ép sát An Hy vào tường, tay kia nâng cằm cô nhóc tiến đến chuẩn bị hôn vào đôi môi đáng yêu ấy khiến An Hy không kịp phản ứng.
Lúc đó tên "Hắc long" dường như không thể nhịn thêm một giây một phút nào nữa, cậu ta tiến đến vỗ vai Phàm Hiên, dùng sức nắm chặt vai cậu ta, ngăn hành động đáng ghét của hắn. Sắc mặt liền tối xầm lại, Lưu Viễn cất lên cái thanh âm mang khí chất chiếm hữu.
Chơi vậy đủ rồi, trả người đây cho tôi!Gì chứ?! Ai là người của cậu? Hai cậu là người yêu à?
Câu nói đâm thẳng vào nỗi đau của cậu con trai mang trong mình nỗi tương tư sâu thẳm. Lưu Viễn cứng họng không nói được câu nào, không thể cất lên bất cứ tiếng động nào để có thể đáp trả cậu ta, cổ họng nghẹn ứ như sắp khóc. Nghĩ thầm vô vọng: "Đúng! Mình chả là gì của cô ấy....Không có danh phận gì cả....Cỏ dại ven đường làm sao..Với được mây...Mình ảo tưởng quá mức rồi..."
- Tôi là người của cậu ấy!
An Hy ôm chặt cánh tay của Lưu Viễn, dương dương tự đắc.
Câu nói được người con gái ấy nói ra như tiếp thêm động lực cho Lưu Viễn, cô nói vậy là sao? Chỉ là thanh mai trúc mã sao có thể là người của cậu ấy được? Đó chính là sự thiên vị! Cách cô nàng ngầm đánh dấu chủ quyền của mình. Câu nói ấy khiến Lưu Viễn phải suy nghĩ rất lâu, khiến cậu ấy nhớ đến câu dặn dò của Nguyên Quốc:
"Hãy quan sát lời nói và hành động của cô ấy dành cho cậu, lúc đó cậu sẽ tự nhận ra!"
Trái tim này bây giờ có lẽ vì câu nói ấy mà làm cho rung động, dần dần nó cũng có chút dũng khí để mơ tưởng đến hai chữ "hạnh phúc". Lưu Viên lòng thầm vui sướng: "Cô ấy!...Tiếu Hy...Có phải....Cũng có tình cảm với mình không??..."
- Vậy thế này đi! Giải đấu bóng rổ sắp diễn ra...Lớp tôi với lớp cậu đấu một trận đúng chứ! Nếu một trong hai chúng ta thăng. An Hy phải hôn lên má kẻ đó!!
Phàm Hiên kiêu ngạo chí vào An Hy.
- Không! Tôi không thích cá cược những trò lố bịch, trẻ trâu như vậy với một tên bốc đồng!! Và cậu. Đừng bao giờ chỉ tay vào mặt cô ấy!
Lưu Viên gạt tay hăn ta ra khỏi mặt người cậu thích, dùng ánh mắt chết chóc mà lườm Phàm Hiên, không một ai được làm cô nhóc ấy tổn thương. An Hy cũng chẳng chịu thua, cô liền chỉ tay thằng mặt Phàm Hiên- ăn miếng trả miếng!
Được! Chơi thì chơi!!Tiểu Hy!! Không..Không được!!...Vậy nhé! Tôi chờ các cậu tại sân thi đấu!.. An Hy!! Cậu chắc chắn sẽ phải hôn tớ!Tại sân bóng rổ, các nam nhân 12A1 và 12A7 đang khởi động. 12A1 mặc trên mình chiếc áo ba lỗ màu đỏ. Chiếc áo đỏ thẩm làm nổi bậc làn da trắng của cậu thiếu niên Lưu Viễn. Trông Lưu Viễn và Quân Dật hút mắt đến lạ thường, với gương mặt và vóc dáng người mẫu ấy hai con ác chủ bài của lớp 12A1 dường như đã áp đảo khí thế của đối thủ. Chu Lâm khoác vai Quân Dật và Lưu Viễn:
Đội chúng ta có hai tên quái vật này chắc chắn sẽ không thua lớp 12A7 đó đâu!!!Cậu khéo nịnh thật đấy Chu Lâm!Chúng ta không thể nào thua được!!Chưa bao giờ tôi thấy cậu có động lực trong thi đấu như vậy nha! Là vì phần thưởng được hôn vào má sao? ê hê hê!!Tôi tẩn chết tên đầu heo nhà cậu bây giờ! Ở đó mà trêu tôi!Tiếng còi báo hiệu trận đấu bắt đầu!
Khi trọng tài phát bóng giữa các cầu thủ từ hai đội, Phàm Hiên dẫn đầu lao đến tranh bóng. Cậu chàng nhanh nhẹn thể hiện sức hút và tài năng của bản thân. Ngay lúc đó Quân Dật với chiến thuật đỉnh cao đã cướp được bóng từ tay Phàm Hiên, lập tức ném bóng về phía Lưu Viễn.
Lưu Viễn tay đập bóng chạy nhanh lao về phía rổ. Một cái bậc nhảy ngoạn mục, với chiều cao ấy đã thu hút mọi ánh nhìn kể cả An Hy. Cậu trai ấy đẹp và thanh tú đến lạ thường.
- Bóng vào rổ rồi!!!
Cả hội trường hú hét hân hoan, các fan girl hét lớn đến khàn cả cổ. Bóng đẹp quá! Chàng trai ấy đẹp quá! ngầu quá!! Mọi ánh mắt dồn về phía Lưu Viễn- Chàng trai ấy như đang mang một nguồn năng lượng to lớn, toát ra cái khí chất rạng ngời. Y như một tên ác quỷ đội lớp da người với nụ cười và vẻ đẹp quyến rũ phàm nhân.
- 1-0
Cả đội ăn mừng ôm nhau khiêu khích đối thủ, Phàm Hiên cũng không chịu thua cuộc. Những trận sau liền sung sức hơn. Mái tóc đỏ và đôi đồng tử màu tím ấy đẹp đến mê hồn, cả 3 nam thần đang cho chúng ta xem một trận đấu thật mãn nhãn.
Đến hiệp cuối cùng, có vẻ như các chàng trai của chúng ta đã mệt đến đứt hơi, mồ hôi ướt đẫm cả trán lại khiến 3 tên quái vật này lại thêm phần hút mắt. Phàm Hiên cười và vẫy tay với An Hy nhưng người đổ gục lại là các nàng fan girl đằng sau cô, An Hy chả bận tâm đến mái tóc đặc biệt ấy, trong mắt cô bây giờ hình bóng của một ánh mắt tựa trời sao đã chiếm hết sự chú ý của cô nàng. An Hy đã hét lớn về phía crush của mình:
- Tống Lưu Viễn!!! Cố lên!!! Cố lên!!!
Nhờ câu cổ vũ ấy dường như đã tiếp thêm động lực cho Lưu Viễn, trận cuối cùng lớp 12A1 đã giành chiến thắng với tỉ số 3-2. Cả đội khoác vai nhau ăn mừng thắng cuộc, Lưu Viễn mặt đỏ ửng nhìn về phía An Hy mong chờ điều gì đó. Bỗng nhiên ánh mắt hai cô cậu chạm nhau, An Hy chạy về phía Lưu Viễn ôm chặt cậu ấy.
Thắng rồi! Chúng ta thắng rồi!!!Ừm...Chúng ta thắng rồi!Phàm Hiên vỗ vai Lưu Viễn, nhìn cậu với ánh mắt ghen tị.
- Lần sau tôi sẽ không thua cậu! Cứ đợi đấy!
Sẽ không có lần sau! Và tôi cũng không thích chờ đợi!Đáp trả gay gắt, Lưu Viễn khi đứng trước mặt người cậu thích, không hề lép vế trước bất kì ai. Phàm Hiên cúi xuống xoa đầu An Hy.
Tiết thật nhỉ! Tớ cũng muốn được cậu hôn má mà...Bỏ tay của cậu ra khỏi cô ấy!Ôi trời! Làm gì căng thế anh bạn! Tôi chưa hôn cô ấy là may rồi đấy!На!..Hai tên này nếu không có ai ngăn lại có lẽ cuộc cãi vã không bao giờ dừng lại. Bỗng An Hy nhón chân lên hôn nhẹ vào má của Lưu Viễn. Được hôn bất ngờ như vậy Lưu Viễn chưa kịp phản ứng mặt cậu chợt đỏ ửng, môi lắp bắp không nói được lời nào. Nhìn thấy vậy Phàm Hiên cười khẩy rồi rời đi.
Sao thế hahaa! Cậu ngại hả?Cậu ...Cậu hôn lại đi! Tớ chưa chuẩn bị sẵn sàng mà!!! Không chịu đâu! IƠ!Hứ!...Nếu cậu ta thắng...Cậu cũng sẽ hôn má cậu ta đúng không?Cậu trai phồng má như một đứa con nít đang ghen tị, như đang làm nũng với người yêu mà hờn dỗi vô cớ rồi quay mặt đi. An Hy ôm lấy hai má đang ửng đỏ của cậu chàng, nhẹ nhàng mà thủ thỉ:
- Dù cậu ta có thắng...Người tớ hôn má vẫn sẽ là cậu! Vì đó là sự thiên vị của tớ!