Hôn Nhẹ Vào Nắng Mai
Chương 45: Ngày 1 tháng 6!
Thời thanh xuân tươi đẹp ấy tôi đã thầm thương, đã trộm nhớ một bóng hình nho nhỏ. Một cô nàng xinh đẹp tựa những viên nắng ban mai lúc vào hạ.
Ngày ấy chỉ có thể lấy thân phận bạn thân để nhìn ngắm cô từ xa, dùng cái danh trúc mã để bảo vệ và quan tâm cô từ phía sau. Sợ rằng nếu thổ lộ cái tình cảm tôi chôn giấu tận đáy tim thì người con gái này sẽ rời xa tôi, như vậy có lẽ tôi sẽ mất đi cái ánh sáng le lói trong căn phòng tối tẻ nhạt ấy....Và cũng có thể sẽ mất đi cả tình bạn đẹp tôi cố gắng gìn giữ bấy lâu. Nhưng cảm giác khó chịu khi chẳng thể nào cất lời yêu lại khiến trái tim tôi đau nhói đến điên người. 2
Nhưng ngay lúc này, chả thể ngờ được tôi vẫn đang đứng phía sau cô, nhưng với thân phận là một kẻ theo đuổi
"vệt sáng"!
Sau kì thi cuối kì lớp 12, các học sinh chạy đến bảng xếp hạng thành tích toàn khối hóng hớt điểm thi của mình và bạn bè.
Vì dáng người nhỏ con nên An Hy bị các bạn che hết tầm nhìn chả thể nào thấy rõ, cô dùng đôi chân bé tí tựa cây nấm nhỏ mà nhón nhón lên cái bảng đang được bao vây đông nghịt bởi các học sinh. Bỗng một đôi bàn tay của một thanh niên đã bế cô lên phía trên, đặt cô ngồi chểm chệ trên đôi vai của cậu ấy.
Bây giờ đã thấy rõ hơn chưa nào? Đồng chí Lục An Hy?Rõ!...Rõ rồi thưa đội trưởng!Lưu Viễn một tay nắm lấy tay An Hy, tay kia thì để phía sau lưng cô, hành động vừa cưng chiều vừa bảo bọc của cậu làm các nữ sinh phải cắn váy ghen tị. (1
Mắt cậu dừng lại tại ngay lớp 12A1, lướt một hồi mới thấy tên cô. Cậu không quan trọng điểm thi của mình, cũng chả hề xem thứ hạng đứng bao nhiêu, thứ cậu ta để tâm là điểm thi của cô học trò nhỏ của cậu.
Hy Hy à!! Cậu đứng thứ 10 của lớp đó! Điểm môn hóa là 9 điểm này!!! Giỏi thật đấy!Sao cơ? 9...9 điểm á? Woaaa!! Thầy giáo Tống à ăn mừng! Ăn mừng thôi!!An Hy nghe thấy thế lòng vui như nở hoa, mọi công sức, mọi nổ lực cố gắng nghe giảng trong tình thế phải đấu tranh tâm lý giữa điểm số và nhan sắc của anh thầy của cô xem như là rất xứng đáng.
Trong khi đó Quân Dật đứng ngắm nghía cái bảng điểm tức đến không chịu được.
- Tại sao? Tại sao tên hồ ly đó lại đứng top 1 toàn khối còn mình chỉ đứng thứ 2??? Tại sao? Tại sao hả??
Từ Ân cười bất lực với sự hơn thua trẻ con của cậu chàng, không biết từ bao giờ hạt giống tình cảm nhỏ bé lại nảy mầm trong lòng. Cứ ngỡ chỉ xem cậu là một bạn học quan tâm cô đặc biệt hơn các bạn học khác, nhưng nào ngờ lại rung động trước tình cảm chân thành cậu dành cho mình mà cũng từ từ chấp nhận nó
Chỉ mới vài thắng ngắn ngủi, cũng đã đến lúc các học sinh cuối cấp chụp kỉ yếu và dự lễ tốt nghiệp hay được gọi với cái tên đặc biệt hơn là lễ trưởng thành.
Còn gì vui hơn khi người đứng cạnh lúc chụp ảnh kỉ yếu chính là người mình thầm thương? Lưu Viễn hồi hộp nhìn lên máy ảnh, ánh mắt không tự chủ mà dán lên cô bé nhỏ con đang đứng bên cạnh. An Hy cười tươi như hoa nắng mà nhìn vào ống kính rồi bất ngờ nắm lấy bàn tay cậu bạn trúc mã của mình khiến tim cậu ta đập rộn cả lên.
Mặt Lưu Viễn ửng đỏ, tay cũng vì thế mà nắm chặt tay cô. Thầy Tiêu canh chỉnh đội hình, rồi bấm máy.
- Nào nào các bạn nhìn vào ống kính nhé! Thầy đếm tới 3. Cười thật tươi cho thầy! 1 2 3 cười lên nào!
Tấm ảnh kỉ yếu ấy có cả tập thể lớp chúng tôi với vô số nụ cười, nhưng dường như nụ cười xinh đẹp nhất đối với bạn học nào đó có lẽ là nụ cười rực rỡ của bạn nữ sinh Tiểu Hy. Ánh mắt của cả lớp đều nhìn vào ống kính nhưng chỉ có ánh mắt si tình của một cậu trai lại rơi phải vào người bên cạnh. Không ngờ tấm ảnh đó lại dễ thương đến thế!
Thích thầm cô nên cậu thiếu niên Lưu Viễn đã cố tình cầm theo máy ảnh nhân dịp chụp ảnh kỉ yếu để có thế lén chụp trộm cô gái mình thích. Thời niên thiếu được tạo ra rực rỡ như nắng gắt của hạ chí, trong sáng như hạt tuyết lạnh rơi xuống lòng bàn tay, vào thời điểm đẹp nhất đời người không gì hạnh phúc hơn khi có thể nhìn ngắm bức ảnh xinh đẹp của "Bạch nguyệt quang" trong lòng. Thậm chí có thể cầm trên tay ngắm nghía hàng giờ đồng hồ.
Nụ cười ấy, đôi mắt tím ấy, sự ngây ngô ấy....Mọi thứ của cô đều làm cậu ta rung động.
Lưu Viễn nhân lúc An Hy chụp cùng các bạn học nữ thì đã nhắm máy mà chụp trộm cô. Ai ngờ được, ánh mắt An Hy lại va phải ống kính lén lút ấy, Lưu Viễn liền luống cuống đỏ bừng tai. Lúc này không biết trốn đi đâu cho bay hết sự lúng túng. An Hy nhìn thẳng vào máy, giơ tay say hi rồi cười thật tươi, lúc này cô cười còn xinh đẹp hơn khi nhìn vào các ống kính khác.
Dường như chỉ có ống kính trên tay cậu bạn này thì cô mới rực rỡ nhất, xinh đẹp nhất. Cô dành mọi sự chú ý, mọi điều tốt đẹp cho Lưu Viễn không muốn bản thân đánh mất người quan trọng này thêm lần nào nữa.
Hai cô cậu cuối cùng cũng có một bức hình chụp chung, mặc trên mình bộ đồ tốt nghiệp trông hai người họ đẹp đôi đến kì lạ. Ánh mắt An Hy và Lưu Viễn nhìn nhau rồi khóe miệng cười hạnh phúc, trông tấm ảnh đó thuần khiết và đáng yêu đến không ngờ.
Tuổi thanh xuân của chúng ta dường như sắp có diễn biến mới với khởi đầu không hề tầm thường!
Sau lễ tốt nghiệp, Quân Dật hẹn từ Ân đến góc sau cây anh đào của trường để tỏ tình cô ấy. Không ngờ hai cô cậu lại tiến triển nhanh đến vậy, có lẽ khi lời thổ lộ ấy được thốt lên, câu chuyện tình thầm kín chốn học đường của bộ truyện "Vị ngọt của thanh xuân" cũng sắp kết thúc. An hy và Lưu Viễn lén lén lút lút theo sau, trốn vào góc tường để hóng chuyện. Quân Dật tay cầm một bó hoa cúc họa mi nhỏ màu trắng rất dễ thương được cậu giấu phía sau tấm lưng. Lắp bắp không dám nhìn lên cô, cậu mở lời: •
- Từ...Ân à...Có lẽ tớ chỉ là 1 vì sao nhỏ trong nhật kí của cậu. Cũng có thể chỉ là mầm hoa nhỏ trong khu vườn cậu đi qua...Nhưng tớ lại muốn có được sự chú ý của cậu, muốn cậu hiểu được sự chân thành của tớ...Tớ thích cậu...Cho tớ một cơ hội được làm người cậu nhung nhớ có được không?
Tỏ..! Tỏ tình rồi!!! Quân Dật thối tỏ tình rồi!Yên lặng nào nhóc con, kích động như thế sẽ bị phát hiện đấy!Hai cô cậu nghe lén cuộc trò chuyện, An Hy vừa nghe thấy lời tỏ tình liền kích động mà suýt nữa thì hét lên. Tay Lưu Viễn ôm lấy An hy, bàn tay bịt chặt miêng cô nhóc, cậu không ngờ tên nhát gan đó cũng có lúc dũng khí đến vậy. Nhưng cậu lại chưa hề có đúng một lần. Không hiểu sao lại có chút ghen tị với cậu ta.
Từ Ân nhìn thấy đôi mắt kiên định đầy chân thành của Quân Dật, cô không kìm nổi mà động lòng. Môi cũng không tự chủ mà nói lời đồng ý, tay cũng không nghe lòng mà nhận hoa.
Thế là, một mối tình đẹp tựa màu hoa anh thảo đã nở rộ.
Hôm nay là 1 tháng 6- Quốc tế thiếu nhi.
Trên con đường ngập tràn hoa và bóng bay, một cậu thiếu niên hai tay xách nhiều túi đồ nặng trĩu bước đi vui vẻ trên đường, miệng cười tủm tỉm có vẻ cậu ấy đang rất vui. 1 tháng 6 hay còn gọi là tết thiếu nhi nên mọi người thưởng lễ rất hưởng ứng. Trẻ con nô đùa trên đường phố, một cậu bé không may chạy nhảy liền va phải Lưu Viễn.
Này nhóc! Không sao chứ?!Dạ em không sao! Anh ơi anh mua gì nhiều đồ thế ạ?À...Mua quà quốc tế thiếu nhi cho bạn nhỏ nhà anh ấy mà.Bạn ấy xinh lắm phải không ạ?
Đúng đúng rất xinh!Anh ơi! Bạn ấy là em gái của anh sao?Bạn ấy là vợ tương lai của anh! (1)Nói xong Lưu Viễn cười rồi rời đi để mặc cho cậu nhóc đứng trơ ra vì khó hiểu.
Từ sáng Lưu Viễn đã dậy rất sớm, chuẩn bị nguyên liệu làm bánh kem. Một cậu trai với dáng người anh tú đang mặc một chiếc tạp dề hình gà con màu vàng. Khi con trai vào bếp lại có dáng vẻ đáng yêu đến vậy sao?
Nhìn cậu chăm chú làm bánh mẹ Nga từ phòng bước ra, bà vươn vai ngáp một cái thật đã rồi vỗ vào vai cậu con trai khiến Lưu Viễn giật mình.
Hôm nay sao lại dậy sớm thế con? Ôi trời lại còn đang làm bánh kem sao?Con!!...Hôm nay là..Mẹ biết rồi! Biết rồi!! Con cứ tiếp tục! Cứ tiếp tục đi!Dì Nga nhìn lên tấm lịch bàn, một dấu trái tim đỏ ửng bao trọn con số 1 được viết bằng bút màu đã đập vào mắt bà, dưới nó còn có dòng chữ nhỏ: "Sinh nhật nấm lùn"
Đọc vào là biết hôm nay chính là sinh nhật của An Hy- cô bé thanh mai trúc mã thời thơ ấu đến bây giờ của Lưu
Viễn.
Mẹ Nga tiến đến chỗ cậu con trai rồi cười hạnh phúc, tay lau đi vết bột mì trắng dính trên má cậu.
Con trai của mẹ từ khi nào lại giỏi mấy việc này như vậy hửm?Từ khi...Con gặp được cô ấy.!Gặp được người mình thích con lại có thể trưởng thành đến vậy sao? Không còn là cậu nhóc tiểu Viền nghịch ngợm hay bày trò nữa rồi!Không... Không phải khi gặp được bố...Mẹ từng là người hậu đậu rồi cũng biết nấu ăn hay sao?! Bây giờ lại đi trêu con.Cậu trai phồng má cãi bướng không phục, dù thế nào cậu cũng chỉ là một nhóc con bướng bĩnh trong mắt mẹ, mãi mãi không thay đối. Dì Nga lấy trong tủ lạnh ra hộp dâu tây đỏ mọng, nhanh tay cắt ra từng lát, rồi nhẹ nhàng cười mà nói nhỏ với Lưu Viễn:
- Thật may mắn khi người con thích là con bé, thật may mắn khi thanh mai của con là An Hy. Mẹ không biết lý do gì...Nhưng khi nhìn An Hy, mẹ đã nhắm chắt con bé chính là cô con dâu tương lai mà mẹ nhìn thấy trong giấc mơ.
Một bộ váy trắng xinh đẹp tựa thiên sứ, trên tay là một bó hoa cưới, bước nhẹ nhàng lên lễ đường. Chú rể chính là con đấy con trai à!
Mẹ... Mẹ lo xa....Quá rồi đấy!!! Con còn chưa thi đại học nữa mà!Hahaa! Được rồi được rồi! Kì thi đại học này đâu phải nỗi sợ của con đúng không? Nỗi sợ của con chính là người bước bên cạnh con bé trong lễ cưới không phải là con kia kìa hahaa!!Mẹ à!!!!Mới chợt tỉnh giấc, ánh nắng vàng đã chiếu rọi qua khung cửa sổ phòng An Hy. Cô gái nheo mắt nhìn ra cửa thì đập vào mắt là một quả bóng bay màu hồng được treo lơ lửng trên cành cây. An Hy vội mở nhẹ cánh cửa sổ, nắm nhẹ dây bóng lôi vào nhà. Một dòng chữ xinh xắn được viết trên đó bằng bút lấp lánh, chứa đựng rất nhiều sự đáng yêu:
"Sinh nhật vui vẻ tiểu ngốc!"
Dùng kim An Hy chọt vào quả bóng, bóng nổ từng viên kẹo nhỏ từ trong quả bóng đổ xuống nền nhà kèm theo một lời nhắn nhỏ.
An Hy nhìn thấy cả đống kẹo đầy màu sắc dưới nền nhà khóe miệng bất giác cười hạnh phúc. Đọc lời nhắn nhỏ được kèm theo: "Chưa hết đâu, còn nhiều bất ngờ nữa".
không ngờ lại khiến trai tim nhỏ khi nhìn nhận về ngày sinh nhật của An Hy trở nên thật ấm áp. Kiếp trước chưa hề có một ngày sinh nhật đàng hoàng. Bây giờ mới biết trên thế giới đầy rẩy nổi lo lắng này vẫn có người sẵn sàng vì cô mà tạo bất ngờ, cho cô thấy được thế giới này vẫn còn chút sắc hồng chứ không phải là một màu xám xịt buồn bã.
An Hy mặc trên mình một chiếc váy baby doll màu hồng phấn, chiếc váy bồng bềnh toát lên vẻ trong sáng của
An Hy, điểm càng khiến cô nhóc thêm phần đáng yêu là sự kết hợp giữa dây ruy băng và hai chiếc nơ bên hai tay áo phồng. Với làn da trắng hồng cùng mái tóc nâu vàng hạt dẻ An Hy như một cô búp bê xinh đẹp bước ra từ tủ kính.
Chỉ vừa đặt chân xuống bật cấp cuối cùng của cầu thang, một loạt pháo giấy đủ màu bất ngờ được bắn ra. Cả gia đình đồng thanh chúc mừng sinh nhật An Hy:
- Tiểu Hy!! Chúc con sinh nhật vui vẻ!!!
Bất ngờ đến quá đột ngột khiến An Hy bật khóc thành tiếng, chưa bao giờ cô đón sinh nhật cùng gia đình kể từ kiếp trước hay là kiếp đầu tiên. Kiếp đầu chưa bao giờ cô ở nhà và cùng ăn bữa cơm ấm cúng cùng gia đình vào ngày này. Kiếp thứ 3 thì chả có gia đình để cùng đón sinh nhật, chỉ biết mua một chiếc bánh bông lan nhỏ cắm một cây nến rẻ tiền để tiết kiệm chi phí, để tự thưởng bản thân vào dịp được sinh ra trên thế giới này. Cuộc sống lúc đó quá khó khăn với một đứa trẻ đang lớn. (1
Nhưng bây giờ đây, ngay tại kiếp thứ 4 này cô đang đứng trên ngôi nhà có cả bố và mẹ, có cả người anh hai yêu thương cô hết mực. Lần đầu tiên cô được nhìn thấy chiếc bánh sinh nhật to đến thế, lần đầu tiên được cắm nến và ước nguyện một cách hạnh phúc như vậy. Mẹ nhẹ nhàng ôm lấy cô công chúa nhỏ, thủ thỉ vào tai cô:
- Thêm tuổi mới con gái của mẹ phải thật hạnh phúc nhé!
Ba lấy ra một hộp quà, bên trong cũng không phải là thứ quà gì đắc tiền của những người giàu có mà chỉ là một món quà đặc biệt chứa đầy tình yêu của một người bố dành cho cô con gái nhỏ của mình. một chiếc máy cassette cầm tay màu tím nhạt có ghi âm những lời chúc và dặn dò của ba trong ngày sinh nhật.
Khi máy được bật lên một giọng nói quen thuộc pha lẫn chút nghẹn ngào:
"Con gái yêu của ba, chúc con sinh nhật vui vẻ! Một ngày sinh nhật thật hạnh phúc và ngập tràn niềm vui con nhé! Con biết không? Cô con gái của ba ngày càng xinh đẹp rồi, chắc rất nhiều cậu trai theo đuổi nhỉ?! Con mang trong mình đôi đồng tử trùng với màu mắt của ba, mái tóc vàng và làn da trắng hồng của mẹ khiến cô con gái của ba như một nàng công chúa vô cùng xinh đẹp! Đây cũng là ngày đầu tiên trong suốt thời gian con lớn con đón sinh nhật cùng gia đình, ba ba vui lắm! Con như được thượng đế ban tặng cho ba vậy con gái à! Khi con đến với thế giới này, trên bầu trời vẽ ra một dãi cầu vồng rất rực rỡ. Ba đã nhìn thấy một sinh linh bé nhỏ với bàn tay bé tí nắm chặt lấy ngón tay ba. Nghe thấy tiếng khóc của con ba dường như trút hết mọi mệt mỏi...Ba yêu con!
Thương con rất nhiều! Mong rằng mọi năm con vẫn luôn là con, vẫn là cô công chúa bé nhỏ của ba. Ba mong con sẽ gặp được người thương con và yêu con thật nhiều...Mong cậu trai ấy sẽ là chỗ dựa vững chắc cho con thay ba.
Ba yêu con!"
Một món quà ý nghĩa và rất dễ thương đến từ ông bố là giám đốc công ti. Bây giờ mới nhận ra, ông bố này là bố ruột của cô, gia đình này cũng chỉ thuộc về An Hy, ngay từ đầu đã là như vậy nên cô mới có cảm giác thân thuộc.
Mẹ Phương nghe xong cũng đã rơi nước mắt, nhưng bà vẫn cứng miệng chê bai:
Ba nó à! Ông làm gì mà nói mấy câu từ sến súa thế hả?Tại..Tại con bé lâu lăm rồi mới đón sinh nhật cùng tui chứ bộ!An Hy nghe xong cuộn cassette liền lao đến ôm chầm lấy ba cô, khóc một trận rất lớn. Cuối cùng con gái cũng đã trở về, lúc đó không nhận ra người luôn bên cạnh và yêu thương cô lại là người ba mà cô cho là phiền phức. Bây giờ được trở lại làm con gái của gia đình này, làm thanh mai của cậu ấy An Hy nhất định sẽ gìn giữ và trân trọng hết mức, không bao giờ đánh rơi món quà quý giá này thêm lần nào nữa!
Uhuhuu ba ơi...Ba ơi...Con cảm ơn ba hức....Con gái cảm ơn ba nhiều lắm!...Ôi trời! Đừng khóc nào! Nín đi nín đi! Sinh nhật là không được khóc đâu!Con nhóc mít ướt này dù cho có lớn mấy chục tuổi thì cũng chả khác gì một đứa con nít! Mới tí đó mà đã khóc rồi!Không phải anh cũng đang khóc đấy sao?? Tên đầu gà thối đáng ghét!!!! 1"Thế giới này có rất nhiều thứ khiến bạn phải ngoái đầu lại nhìn, nhưng cũng chính những thứ đó sẽ đẩy bạn về phía trước.
Thế giới này cũng chính là một lọ thủy tinh, mếu mỗi ngày rót một chút tình yêu vào đó. Nó nhất định sẽ rất lấp lánh!"
Ngày ấy chỉ có thể lấy thân phận bạn thân để nhìn ngắm cô từ xa, dùng cái danh trúc mã để bảo vệ và quan tâm cô từ phía sau. Sợ rằng nếu thổ lộ cái tình cảm tôi chôn giấu tận đáy tim thì người con gái này sẽ rời xa tôi, như vậy có lẽ tôi sẽ mất đi cái ánh sáng le lói trong căn phòng tối tẻ nhạt ấy....Và cũng có thể sẽ mất đi cả tình bạn đẹp tôi cố gắng gìn giữ bấy lâu. Nhưng cảm giác khó chịu khi chẳng thể nào cất lời yêu lại khiến trái tim tôi đau nhói đến điên người. 2
Nhưng ngay lúc này, chả thể ngờ được tôi vẫn đang đứng phía sau cô, nhưng với thân phận là một kẻ theo đuổi
"vệt sáng"!
Sau kì thi cuối kì lớp 12, các học sinh chạy đến bảng xếp hạng thành tích toàn khối hóng hớt điểm thi của mình và bạn bè.
Vì dáng người nhỏ con nên An Hy bị các bạn che hết tầm nhìn chả thể nào thấy rõ, cô dùng đôi chân bé tí tựa cây nấm nhỏ mà nhón nhón lên cái bảng đang được bao vây đông nghịt bởi các học sinh. Bỗng một đôi bàn tay của một thanh niên đã bế cô lên phía trên, đặt cô ngồi chểm chệ trên đôi vai của cậu ấy.
Bây giờ đã thấy rõ hơn chưa nào? Đồng chí Lục An Hy?Rõ!...Rõ rồi thưa đội trưởng!Lưu Viễn một tay nắm lấy tay An Hy, tay kia thì để phía sau lưng cô, hành động vừa cưng chiều vừa bảo bọc của cậu làm các nữ sinh phải cắn váy ghen tị. (1
Mắt cậu dừng lại tại ngay lớp 12A1, lướt một hồi mới thấy tên cô. Cậu không quan trọng điểm thi của mình, cũng chả hề xem thứ hạng đứng bao nhiêu, thứ cậu ta để tâm là điểm thi của cô học trò nhỏ của cậu.
Hy Hy à!! Cậu đứng thứ 10 của lớp đó! Điểm môn hóa là 9 điểm này!!! Giỏi thật đấy!Sao cơ? 9...9 điểm á? Woaaa!! Thầy giáo Tống à ăn mừng! Ăn mừng thôi!!An Hy nghe thấy thế lòng vui như nở hoa, mọi công sức, mọi nổ lực cố gắng nghe giảng trong tình thế phải đấu tranh tâm lý giữa điểm số và nhan sắc của anh thầy của cô xem như là rất xứng đáng.
Trong khi đó Quân Dật đứng ngắm nghía cái bảng điểm tức đến không chịu được.
- Tại sao? Tại sao tên hồ ly đó lại đứng top 1 toàn khối còn mình chỉ đứng thứ 2??? Tại sao? Tại sao hả??
Từ Ân cười bất lực với sự hơn thua trẻ con của cậu chàng, không biết từ bao giờ hạt giống tình cảm nhỏ bé lại nảy mầm trong lòng. Cứ ngỡ chỉ xem cậu là một bạn học quan tâm cô đặc biệt hơn các bạn học khác, nhưng nào ngờ lại rung động trước tình cảm chân thành cậu dành cho mình mà cũng từ từ chấp nhận nó
Chỉ mới vài thắng ngắn ngủi, cũng đã đến lúc các học sinh cuối cấp chụp kỉ yếu và dự lễ tốt nghiệp hay được gọi với cái tên đặc biệt hơn là lễ trưởng thành.
Còn gì vui hơn khi người đứng cạnh lúc chụp ảnh kỉ yếu chính là người mình thầm thương? Lưu Viễn hồi hộp nhìn lên máy ảnh, ánh mắt không tự chủ mà dán lên cô bé nhỏ con đang đứng bên cạnh. An Hy cười tươi như hoa nắng mà nhìn vào ống kính rồi bất ngờ nắm lấy bàn tay cậu bạn trúc mã của mình khiến tim cậu ta đập rộn cả lên.
Mặt Lưu Viễn ửng đỏ, tay cũng vì thế mà nắm chặt tay cô. Thầy Tiêu canh chỉnh đội hình, rồi bấm máy.
- Nào nào các bạn nhìn vào ống kính nhé! Thầy đếm tới 3. Cười thật tươi cho thầy! 1 2 3 cười lên nào!
Tấm ảnh kỉ yếu ấy có cả tập thể lớp chúng tôi với vô số nụ cười, nhưng dường như nụ cười xinh đẹp nhất đối với bạn học nào đó có lẽ là nụ cười rực rỡ của bạn nữ sinh Tiểu Hy. Ánh mắt của cả lớp đều nhìn vào ống kính nhưng chỉ có ánh mắt si tình của một cậu trai lại rơi phải vào người bên cạnh. Không ngờ tấm ảnh đó lại dễ thương đến thế!
Thích thầm cô nên cậu thiếu niên Lưu Viễn đã cố tình cầm theo máy ảnh nhân dịp chụp ảnh kỉ yếu để có thế lén chụp trộm cô gái mình thích. Thời niên thiếu được tạo ra rực rỡ như nắng gắt của hạ chí, trong sáng như hạt tuyết lạnh rơi xuống lòng bàn tay, vào thời điểm đẹp nhất đời người không gì hạnh phúc hơn khi có thể nhìn ngắm bức ảnh xinh đẹp của "Bạch nguyệt quang" trong lòng. Thậm chí có thể cầm trên tay ngắm nghía hàng giờ đồng hồ.
Nụ cười ấy, đôi mắt tím ấy, sự ngây ngô ấy....Mọi thứ của cô đều làm cậu ta rung động.
Lưu Viễn nhân lúc An Hy chụp cùng các bạn học nữ thì đã nhắm máy mà chụp trộm cô. Ai ngờ được, ánh mắt An Hy lại va phải ống kính lén lút ấy, Lưu Viễn liền luống cuống đỏ bừng tai. Lúc này không biết trốn đi đâu cho bay hết sự lúng túng. An Hy nhìn thẳng vào máy, giơ tay say hi rồi cười thật tươi, lúc này cô cười còn xinh đẹp hơn khi nhìn vào các ống kính khác.
Dường như chỉ có ống kính trên tay cậu bạn này thì cô mới rực rỡ nhất, xinh đẹp nhất. Cô dành mọi sự chú ý, mọi điều tốt đẹp cho Lưu Viễn không muốn bản thân đánh mất người quan trọng này thêm lần nào nữa.
Hai cô cậu cuối cùng cũng có một bức hình chụp chung, mặc trên mình bộ đồ tốt nghiệp trông hai người họ đẹp đôi đến kì lạ. Ánh mắt An Hy và Lưu Viễn nhìn nhau rồi khóe miệng cười hạnh phúc, trông tấm ảnh đó thuần khiết và đáng yêu đến không ngờ.
Tuổi thanh xuân của chúng ta dường như sắp có diễn biến mới với khởi đầu không hề tầm thường!
Sau lễ tốt nghiệp, Quân Dật hẹn từ Ân đến góc sau cây anh đào của trường để tỏ tình cô ấy. Không ngờ hai cô cậu lại tiến triển nhanh đến vậy, có lẽ khi lời thổ lộ ấy được thốt lên, câu chuyện tình thầm kín chốn học đường của bộ truyện "Vị ngọt của thanh xuân" cũng sắp kết thúc. An hy và Lưu Viễn lén lén lút lút theo sau, trốn vào góc tường để hóng chuyện. Quân Dật tay cầm một bó hoa cúc họa mi nhỏ màu trắng rất dễ thương được cậu giấu phía sau tấm lưng. Lắp bắp không dám nhìn lên cô, cậu mở lời: •
- Từ...Ân à...Có lẽ tớ chỉ là 1 vì sao nhỏ trong nhật kí của cậu. Cũng có thể chỉ là mầm hoa nhỏ trong khu vườn cậu đi qua...Nhưng tớ lại muốn có được sự chú ý của cậu, muốn cậu hiểu được sự chân thành của tớ...Tớ thích cậu...Cho tớ một cơ hội được làm người cậu nhung nhớ có được không?
Tỏ..! Tỏ tình rồi!!! Quân Dật thối tỏ tình rồi!Yên lặng nào nhóc con, kích động như thế sẽ bị phát hiện đấy!Hai cô cậu nghe lén cuộc trò chuyện, An Hy vừa nghe thấy lời tỏ tình liền kích động mà suýt nữa thì hét lên. Tay Lưu Viễn ôm lấy An hy, bàn tay bịt chặt miêng cô nhóc, cậu không ngờ tên nhát gan đó cũng có lúc dũng khí đến vậy. Nhưng cậu lại chưa hề có đúng một lần. Không hiểu sao lại có chút ghen tị với cậu ta.
Từ Ân nhìn thấy đôi mắt kiên định đầy chân thành của Quân Dật, cô không kìm nổi mà động lòng. Môi cũng không tự chủ mà nói lời đồng ý, tay cũng không nghe lòng mà nhận hoa.
Thế là, một mối tình đẹp tựa màu hoa anh thảo đã nở rộ.
Hôm nay là 1 tháng 6- Quốc tế thiếu nhi.
Trên con đường ngập tràn hoa và bóng bay, một cậu thiếu niên hai tay xách nhiều túi đồ nặng trĩu bước đi vui vẻ trên đường, miệng cười tủm tỉm có vẻ cậu ấy đang rất vui. 1 tháng 6 hay còn gọi là tết thiếu nhi nên mọi người thưởng lễ rất hưởng ứng. Trẻ con nô đùa trên đường phố, một cậu bé không may chạy nhảy liền va phải Lưu Viễn.
Này nhóc! Không sao chứ?!Dạ em không sao! Anh ơi anh mua gì nhiều đồ thế ạ?À...Mua quà quốc tế thiếu nhi cho bạn nhỏ nhà anh ấy mà.Bạn ấy xinh lắm phải không ạ?
Đúng đúng rất xinh!Anh ơi! Bạn ấy là em gái của anh sao?Bạn ấy là vợ tương lai của anh! (1)Nói xong Lưu Viễn cười rồi rời đi để mặc cho cậu nhóc đứng trơ ra vì khó hiểu.
Từ sáng Lưu Viễn đã dậy rất sớm, chuẩn bị nguyên liệu làm bánh kem. Một cậu trai với dáng người anh tú đang mặc một chiếc tạp dề hình gà con màu vàng. Khi con trai vào bếp lại có dáng vẻ đáng yêu đến vậy sao?
Nhìn cậu chăm chú làm bánh mẹ Nga từ phòng bước ra, bà vươn vai ngáp một cái thật đã rồi vỗ vào vai cậu con trai khiến Lưu Viễn giật mình.
Hôm nay sao lại dậy sớm thế con? Ôi trời lại còn đang làm bánh kem sao?Con!!...Hôm nay là..Mẹ biết rồi! Biết rồi!! Con cứ tiếp tục! Cứ tiếp tục đi!Dì Nga nhìn lên tấm lịch bàn, một dấu trái tim đỏ ửng bao trọn con số 1 được viết bằng bút màu đã đập vào mắt bà, dưới nó còn có dòng chữ nhỏ: "Sinh nhật nấm lùn"
Đọc vào là biết hôm nay chính là sinh nhật của An Hy- cô bé thanh mai trúc mã thời thơ ấu đến bây giờ của Lưu
Viễn.
Mẹ Nga tiến đến chỗ cậu con trai rồi cười hạnh phúc, tay lau đi vết bột mì trắng dính trên má cậu.
Con trai của mẹ từ khi nào lại giỏi mấy việc này như vậy hửm?Từ khi...Con gặp được cô ấy.!Gặp được người mình thích con lại có thể trưởng thành đến vậy sao? Không còn là cậu nhóc tiểu Viền nghịch ngợm hay bày trò nữa rồi!Không... Không phải khi gặp được bố...Mẹ từng là người hậu đậu rồi cũng biết nấu ăn hay sao?! Bây giờ lại đi trêu con.Cậu trai phồng má cãi bướng không phục, dù thế nào cậu cũng chỉ là một nhóc con bướng bĩnh trong mắt mẹ, mãi mãi không thay đối. Dì Nga lấy trong tủ lạnh ra hộp dâu tây đỏ mọng, nhanh tay cắt ra từng lát, rồi nhẹ nhàng cười mà nói nhỏ với Lưu Viễn:
- Thật may mắn khi người con thích là con bé, thật may mắn khi thanh mai của con là An Hy. Mẹ không biết lý do gì...Nhưng khi nhìn An Hy, mẹ đã nhắm chắt con bé chính là cô con dâu tương lai mà mẹ nhìn thấy trong giấc mơ.
Một bộ váy trắng xinh đẹp tựa thiên sứ, trên tay là một bó hoa cưới, bước nhẹ nhàng lên lễ đường. Chú rể chính là con đấy con trai à!
Mẹ... Mẹ lo xa....Quá rồi đấy!!! Con còn chưa thi đại học nữa mà!Hahaa! Được rồi được rồi! Kì thi đại học này đâu phải nỗi sợ của con đúng không? Nỗi sợ của con chính là người bước bên cạnh con bé trong lễ cưới không phải là con kia kìa hahaa!!Mẹ à!!!!Mới chợt tỉnh giấc, ánh nắng vàng đã chiếu rọi qua khung cửa sổ phòng An Hy. Cô gái nheo mắt nhìn ra cửa thì đập vào mắt là một quả bóng bay màu hồng được treo lơ lửng trên cành cây. An Hy vội mở nhẹ cánh cửa sổ, nắm nhẹ dây bóng lôi vào nhà. Một dòng chữ xinh xắn được viết trên đó bằng bút lấp lánh, chứa đựng rất nhiều sự đáng yêu:
"Sinh nhật vui vẻ tiểu ngốc!"
Dùng kim An Hy chọt vào quả bóng, bóng nổ từng viên kẹo nhỏ từ trong quả bóng đổ xuống nền nhà kèm theo một lời nhắn nhỏ.
An Hy nhìn thấy cả đống kẹo đầy màu sắc dưới nền nhà khóe miệng bất giác cười hạnh phúc. Đọc lời nhắn nhỏ được kèm theo: "Chưa hết đâu, còn nhiều bất ngờ nữa".
không ngờ lại khiến trai tim nhỏ khi nhìn nhận về ngày sinh nhật của An Hy trở nên thật ấm áp. Kiếp trước chưa hề có một ngày sinh nhật đàng hoàng. Bây giờ mới biết trên thế giới đầy rẩy nổi lo lắng này vẫn có người sẵn sàng vì cô mà tạo bất ngờ, cho cô thấy được thế giới này vẫn còn chút sắc hồng chứ không phải là một màu xám xịt buồn bã.
An Hy mặc trên mình một chiếc váy baby doll màu hồng phấn, chiếc váy bồng bềnh toát lên vẻ trong sáng của
An Hy, điểm càng khiến cô nhóc thêm phần đáng yêu là sự kết hợp giữa dây ruy băng và hai chiếc nơ bên hai tay áo phồng. Với làn da trắng hồng cùng mái tóc nâu vàng hạt dẻ An Hy như một cô búp bê xinh đẹp bước ra từ tủ kính.
Chỉ vừa đặt chân xuống bật cấp cuối cùng của cầu thang, một loạt pháo giấy đủ màu bất ngờ được bắn ra. Cả gia đình đồng thanh chúc mừng sinh nhật An Hy:
- Tiểu Hy!! Chúc con sinh nhật vui vẻ!!!
Bất ngờ đến quá đột ngột khiến An Hy bật khóc thành tiếng, chưa bao giờ cô đón sinh nhật cùng gia đình kể từ kiếp trước hay là kiếp đầu tiên. Kiếp đầu chưa bao giờ cô ở nhà và cùng ăn bữa cơm ấm cúng cùng gia đình vào ngày này. Kiếp thứ 3 thì chả có gia đình để cùng đón sinh nhật, chỉ biết mua một chiếc bánh bông lan nhỏ cắm một cây nến rẻ tiền để tiết kiệm chi phí, để tự thưởng bản thân vào dịp được sinh ra trên thế giới này. Cuộc sống lúc đó quá khó khăn với một đứa trẻ đang lớn. (1
Nhưng bây giờ đây, ngay tại kiếp thứ 4 này cô đang đứng trên ngôi nhà có cả bố và mẹ, có cả người anh hai yêu thương cô hết mực. Lần đầu tiên cô được nhìn thấy chiếc bánh sinh nhật to đến thế, lần đầu tiên được cắm nến và ước nguyện một cách hạnh phúc như vậy. Mẹ nhẹ nhàng ôm lấy cô công chúa nhỏ, thủ thỉ vào tai cô:
- Thêm tuổi mới con gái của mẹ phải thật hạnh phúc nhé!
Ba lấy ra một hộp quà, bên trong cũng không phải là thứ quà gì đắc tiền của những người giàu có mà chỉ là một món quà đặc biệt chứa đầy tình yêu của một người bố dành cho cô con gái nhỏ của mình. một chiếc máy cassette cầm tay màu tím nhạt có ghi âm những lời chúc và dặn dò của ba trong ngày sinh nhật.
Khi máy được bật lên một giọng nói quen thuộc pha lẫn chút nghẹn ngào:
"Con gái yêu của ba, chúc con sinh nhật vui vẻ! Một ngày sinh nhật thật hạnh phúc và ngập tràn niềm vui con nhé! Con biết không? Cô con gái của ba ngày càng xinh đẹp rồi, chắc rất nhiều cậu trai theo đuổi nhỉ?! Con mang trong mình đôi đồng tử trùng với màu mắt của ba, mái tóc vàng và làn da trắng hồng của mẹ khiến cô con gái của ba như một nàng công chúa vô cùng xinh đẹp! Đây cũng là ngày đầu tiên trong suốt thời gian con lớn con đón sinh nhật cùng gia đình, ba ba vui lắm! Con như được thượng đế ban tặng cho ba vậy con gái à! Khi con đến với thế giới này, trên bầu trời vẽ ra một dãi cầu vồng rất rực rỡ. Ba đã nhìn thấy một sinh linh bé nhỏ với bàn tay bé tí nắm chặt lấy ngón tay ba. Nghe thấy tiếng khóc của con ba dường như trút hết mọi mệt mỏi...Ba yêu con!
Thương con rất nhiều! Mong rằng mọi năm con vẫn luôn là con, vẫn là cô công chúa bé nhỏ của ba. Ba mong con sẽ gặp được người thương con và yêu con thật nhiều...Mong cậu trai ấy sẽ là chỗ dựa vững chắc cho con thay ba.
Ba yêu con!"
Một món quà ý nghĩa và rất dễ thương đến từ ông bố là giám đốc công ti. Bây giờ mới nhận ra, ông bố này là bố ruột của cô, gia đình này cũng chỉ thuộc về An Hy, ngay từ đầu đã là như vậy nên cô mới có cảm giác thân thuộc.
Mẹ Phương nghe xong cũng đã rơi nước mắt, nhưng bà vẫn cứng miệng chê bai:
Ba nó à! Ông làm gì mà nói mấy câu từ sến súa thế hả?Tại..Tại con bé lâu lăm rồi mới đón sinh nhật cùng tui chứ bộ!An Hy nghe xong cuộn cassette liền lao đến ôm chầm lấy ba cô, khóc một trận rất lớn. Cuối cùng con gái cũng đã trở về, lúc đó không nhận ra người luôn bên cạnh và yêu thương cô lại là người ba mà cô cho là phiền phức. Bây giờ được trở lại làm con gái của gia đình này, làm thanh mai của cậu ấy An Hy nhất định sẽ gìn giữ và trân trọng hết mức, không bao giờ đánh rơi món quà quý giá này thêm lần nào nữa!
Uhuhuu ba ơi...Ba ơi...Con cảm ơn ba hức....Con gái cảm ơn ba nhiều lắm!...Ôi trời! Đừng khóc nào! Nín đi nín đi! Sinh nhật là không được khóc đâu!Con nhóc mít ướt này dù cho có lớn mấy chục tuổi thì cũng chả khác gì một đứa con nít! Mới tí đó mà đã khóc rồi!Không phải anh cũng đang khóc đấy sao?? Tên đầu gà thối đáng ghét!!!! 1"Thế giới này có rất nhiều thứ khiến bạn phải ngoái đầu lại nhìn, nhưng cũng chính những thứ đó sẽ đẩy bạn về phía trước.
Thế giới này cũng chính là một lọ thủy tinh, mếu mỗi ngày rót một chút tình yêu vào đó. Nó nhất định sẽ rất lấp lánh!"