Hôn Nhẹ Vào Nắng Mai
Chương 48: Chàng hoàng tử và bà mẹ kế!
Cuối cùng cũng đến này ấy- Ngày vỡ kịch của lớp 12A1 diễn ra!
Không khí vui tươi của khối 12 đã lan tỏa khắp sân trường. Hôm nay còn được gọi với cái tên rất mỹ miều là "lễ trưởng thành".
Các cô cậu học sinh bây giờ cũng đã trở thành người lớn, không phải những bộ đồng phục đơn giản như thường ngày mà thay vào đó là những bộ lễ phục xa hoa lộng lẫy. Biểu thị cho sự trưởng thành của họ, năm 12 là năm nhiều kỉ niệm khó quên nhất trong thời học sinh của chúng tôi.
Mái tóc màu vàng hạt dẻ xinh đẹp ấy chạy nhanh qua dòng người, sự rực rỡ của nắng chiều rọi vào màu tóc y hệt một vệt sáng lấp lánh. An hy chạy nhanh lao vào trong cánh gà, cô chạy gấp đến nổi thở hổn hển như bị rút cạn không khí trong lồng ngực.
Hộc... Hộc.... Tớ đến...Tớ đến rồi đây!Mẹ kế à làm ăn lề mề quá!!!Cậu im mỏ đi công chúa đầu heo!! Là tên công chúa đàn ông nào nhờ tôi trang điểm cho, rồi bắt tôi phải về tận nhà để lấy hộp nữ trang đây hả? (3Hy Hy nè cậu uống chút nước nhé! Bình tĩnh bình tĩnh nào.
An Hy máu não sôi ùng ục, ngồi xuống rồi dặm phấn kịch liệt một cách rất mạnh bạo lên gương mặt đầy góc cạnh nam nhân kia. Có lẽ đây là cách trả thù của cô dành cho tên nam chính nguyên tác. Quân Dật vùng vẫy trong vô vọng, không dám phản kháng chỉ biết ngồi ngoan ngoãn để cô hóa trang cho cậu thành một nàng công chúa.
Âyzo!!!! Cái mặt này phải dùng hết bao nhiêu lớp phấn của tôi đây hả??? Làm sao để cái đường nét nam nhân này của cậu ta biến mất đây chứ!?? Áaaa tức quá đi trời ơi!!Nè nè cậu nhẹ tay một chút đi, nát gương mặt đẹp trai của tôi bây giờ!!Này Đầu heo!! Cậu đã làm gì mẹ kế đáng yêu của tôi khiến cô ấy tức giận đến như vậy hả?Bỗng tiếng nói của Lưu Viễn cắt ngang cơn giận dữ của An Hy. Cậu vừa thay xong trang phục, Lưu Viễn bước ra tựa nhân vật hoàng tử trong truyện tranh. Một chàng hoàng tử với mái tóc màu xanh đen huyền bí, đôi đồng tử tựa các vì sao. Chiếc vương miện bằng vàng là điểm nhấn để cậu trở thành một chàng hoàng tử thật thụ.
- Đẹp! Đẹp quá...Lưu Viễn đẹp quá! Y như hoàng tử trong truyện bước ra vậy!! Đẹp quá đi mất! (1
An Hy và các bạn nữ khác nhìn Lưu Viễn không một cái chớp mắt, cậu ta quá đẹp. Đúng là mỹ nam lớp 12A1 có khác, cả tài cả sắc đều hội tụ ở cậu ta. Lưu Viễn tiến đến phía An Hy rồi chọt nhẹ lên má cô, cười đều:
Mẹ kế tiểu Hy...Hôm nay thấy Viễn hoàng tử thế nào?~O..Đẹp..Cậu.Đẹp trai lắm!"Chết thật! Cô nhóc của chúng ta dường như không còn chút phòng bị khi ở trước tên hồ ly này nữa rồi!"
Cô gái nhỏ An Hy lần đầu đóng kịch cũng có chút bỡ ngỡ, cô ló chiếc đầu nhỏ của mình ra lớp màn đỏ thấm thì khán giả đã ngồi chật kín các ghế. Tim cô đập bịch bịch như thể có thể rơi ra ngoài bất cứ lúc nào.
Phòng hội trường tắt hết đèn, khán giả ngồi chậc kín chỗ ai ai cũng trong tâm thế mong chờ buổi tiệc diễn ra.
Không biết tiết mục của lớp nào sẽ xuất sắc nhất đây?
Bỗng ánh đèn được bật lên, rọi vào MC đang đứng trên sân khấu.
- Kính chào các thầy cô và các em học sinh khối 12 thân mến! Để mở đầu cho buổi lễ trưởng thành, xin mọi người hướng mắt lên sân khấu! Chúng ta sẽ được lạc vào truyện cổ tích "Cô bé Lọ Lem" đến từ lớp 12A1!!!
Tấm rèm đỏ được kéo ra, một thân hình lực lưỡng trong bộ váy hầu nữ nhếch nhác đang quỳ rạp dưới sàn lau chùi một cách rất đáng thương. Người dẫn truyện bắt đầu cất lời:
- Trong một dinh thự rộng lớn có một cô gái xinh đẹp đang cúi mình lau đi lau lại vết bẩn trên sàn, mồ hôi đã thấm đẫm hết trán của nàng trông vô cùng đáng thương. Khác hẳn với sự nguy nga của dinh thự, bộ đồ và danh phận của nàng ta trái lệch hoàn toàn. Nàng được người đời gọi với cái tên Lọ Lem. Ở cùng Lọ Lem có một người mẹ kế độc ác và hai cô con gái gian xảo của bà ta. Bọn họ luôn hành hạ và bắt nạt cô bé Lọ Lem tội nghiệp.
Vừa thấy Lọ Lem cả hội trường hò hét điên cuồng vị sự xinh đẹp của Quân Dật.
- Trời ơi Quân Dật là Lọ Lem kìa!!!! Aaaaaaa đẹp quá! Quân Dật ơi!!!! Cậu đẹp quá!!!!
Quân Dật cười thầm trong bụng: "Ha! Làm Lọ Lem đã được cả hội trường họ hét đến vậy, không biết khi mình đóng hoàng tử, bọn họ sẽ thế nào nữa đây."
An Hy Từ Ân và Tú Thy bước ra sân khấu.
"Bà mẹ kế mở chiếc quạt tay của mình rồi che lấy khuôn mặt xinh đẹp của bà ta. Giọng chanh chua chỉ tay vào mặt Lọ Lem."
Ổi trời! Nhìn xem ai đây? Lọ Lem! Mày mau lau dọn sạch sẽ chỗ này đi, làm không xong thì đừng hòng bước chân đến vũ hội nghe rõ chưa!!? A hahahhahaaa!!!!Mày chỉ là một con nhỏ thấp hèn! Làm sao có thể sách ngang với hoàng cung xa hoa lộng lầy kia! Mày ở nhà lau dọn thì tốt hơn đấy!!Cả ba người họ cười cợt chế diễu Lọ Lem. Con kế Từ Ân không ngờ lại diễn đạt đến thế khiến khán giả vô cùng hào hứng. Nàng Lọ Lem Quân Dật nhìn thấy người thương của mình diễn đạt đến mức không thèm để ý đến cảm xúc của bạn trai, cậu ta mếu nhẹ nghĩ thầm: "Ân Ân cô ấy lạnh lùng với mình! Cô ấy diễn có cần phải nhập tâm vậy không? Còn chỉ tay vào mặt mình, quát mình chế diễu mình kìa! Hic...Hic Ân Ân không thương mình nữa rồi.."
Các con gái yêu quý của mẹ, mau sửa soạn thật xinh đẹp đi thôi! Không thì vũ hội sẽ bắt đầu đấy!!Mẹ ơi... Xin hãy cho con đi cùng..Con sẽ làm xong việc nhanh thôi...Xin hãy đợi con với.."Lọ Lem nắm lấy tay bà mẹ kế độc ác, cầu xin được cùng bọn họ đến hoàng cung. Nàng trong bộ dạng bẩn thỉu, không có lấy một bộ đồ đàng hoàng. Mẹ kế cười gian xảo, hất tay Lọ Lem ra khiến nàng ngã gục xuống sàn."
Mày nhìn lại bộ đồ rách rưới như dẻ lau của mày đi! Chừng nào bộ đồ tởm lợm này của mày trở thành một bộ váy xinh đẹp...Ta sẽ suy nghĩ lại cho mày đi cùng.Mẹ à chờ con một lát!"Lọ Lem chạy đi, thay một bộ váy màu hồng phấn ngọt ngào bước ra."
Quân Dật còn cố ý xoay một vòng để vai diễn thêm phần sinh động khiến mọi người trong cánh gà kể cả trên sân khấu không tài nào nhịn cười nối. Một thân hình to cao của nam nhi, mặc trên mình bộ váy mỏng manh tựa cánh hồng. Càng làm Quân Dật thêm phần tấu hài.
Mẹ và các chị...Thấy nó thế nào?Mẹ à!! Sao mẹ có thể cho nó đi cùng chứ? Lỡ như nó cướp mất hoàng tử của con thì phải làm sao?? ("Hai người chị kế xé tan bộ váy của Lọ Lem, họ làm xong việc thì bỏ mặc cô bé tội nghiệp rồi cười hả hê rời đi."
- Lọ lem! Bây giờ mày đến vũ hội bằng cách nào đây?
"Và rồi ba mẹ con kế quay lưng lên xe ngựa đến vũ hội. Để lại nàng Lọ Lem nhỏ bé ngồi khóc nức nở"
Lưu Viễn đứng trong cánh gà nói nhỏ trêu ghẹo:
- Rồi là NHỎ BÉ ghê chưa!
- Huhuhuhhhuhu sao...Sao lại đối xử với tôi như vậy chứ..?
Quân Dật vừa giả khóc, vừa nghĩ thầm trong lòng: "Kịch bản gì mà giả trân hết sức à!!" @
"Thấy nàng Lọ Lem bé nhỏ đáng thương, bà tiên đỡ đầu xuất hiện, bà bảo:"
Lọ Lem con gái ta ơi, sao con lại khóc?Bà ơi...Con muốn đi dự vũ hội nhưng không còn gì để mặc nữa cả..Quân Dật bĩu môi nghĩ thầm: "Không có gì mặc thì lên shopee săn sale thôi, có gì đâu mà phải cần đến bà tiên trời!!"
"Bà tiên vẫy vẫy chiếc đũa thần, một bộ váy màu xanh tựa bông mây lấp lánh xinh đẹp xuất hiện trên người Lọ Lem. Một đôi giày được tạo ra bởi thủy tinh, trông nàng vô cùng lộng lẫy. Bà tiên biến đồ vật trong nhà thành xe ngựa, biến các con vật thành người đánh xe. Và căn dặn trước 12 giờ phải quay về, không thì mọi thứ sẽ trở lại hình dạng ban đầu. Đến vũ hội, cô vừa bước vào hoàng cung mọi ánh nhìn đều hướng về phía Lọ Lem, ôi! Nàng tuyệt sắc và kiêu sa biết bao nhiêu. Hoàng tử thấy nàng liền bước đến cạnh nàng, mời Lọ Lem khiêu vũ."
- Hỡi cô gái xinh đẹp kia ơi, nàng có phiền nếu ta mời nàng nhảy một điệu không?
Lưu Viễn đang cố kìm nén cơn buồn nôn của mình, cúi nhẹ người mời Lọ Lem Quân Dật nhảy: "Sao mình phải mời tên đầu heo này nhảy chứ?? Mắc ói quá đi mất!" 2
- Em..Em đồng ý!
Quân Dật cười gượng rồi đặt bàn tay mình lên tay Lưu Viễn một cách không cam lòng: "Không!!! Không không tôi không đồng ý đâu! Anh là ai? Anh đi ra đi!!"
Cả hội trường hò hét chấn động, mê mệt kêu gào gọi tên Lưu Viễn.
- Trời ơi!!!! Hai nam thần đang nhảy cùng nhau kìa!! Lão đại Lưu Viễn là hoàng tử sao?!! Như bước ra từ truyện tranh ấy!! Đẹp trai quá!! Hoàng tử ơi nhìn bên này đi!! Aaaa đẹp trai quá!!!
Trên sân khấu, cặp đôi hoàng tử và công chúa đang khiêu vũ theo điệu nhạc. Khung cảnh hật thơ mộng như đưa mọi người lạc vào cổ tích. Lưu Viễn nói nhỏ với Quân Dật:
- Nàng Lọ Lem đầu heo à, nhảy làm sao đừng để tôi mất mặt vì cậu đấy!
- Ha! Hoàng tử chồn hôi ơi..Cậu lo lắng thừa rồi!
"Bỗng hoàng tử đẩy Lọ Lem ra rồi đi đến phía người mẹ kế đang đứng kế bên."
Người dẫn truyện vừa mới cất lời đã thấy cái gì đó sai sai, cậu ta mồ hôi đầm đìa, hốt hoảng đọc đi đọc lại tờ kịch bản. Lòng cuống cuồng cả lên: "Ủa ủa!! Mình có đọc sai đâu ta, sao.... Sao cái thoại này kì vậy?!! Là thằng nào đổi thoại rồi thế!!?????"
- Ôi mỹ nhân!! Sao nàng lại kiêu sa như vậy? Nàng có phiền nếu nhảy với ta không!?
"Chàng hoàng tử cúi người rồi hôn lên tay mẹ kế, mời cô ta nhảy với chàng một điệu."
Lưu Viễn nhìn An Hy say đắm rồi cười thầm trong bụng, dường như cậu ta đã đạt được ý nguyện gian xảo của mình: "Ha~ Mình đã lén đổi kịch bản đấy! Như vậy mới thú vị chứ~"
An Hy không tin vào tai mình, lời thoại này hình như không có trong kịch bản! Cô bắt đầu hoang mang style: "Ủa alo?! Gì vậy trời!! Lưu Viễn là người đổi kịch bản sao?!"
Lưu Viễn ghé nhẹ vào tai An Hy nói nhỏ với cô, rồi cười tươi như được mùa, cậu ta không những lưu manh mà còn cả mưu mô. Hồ ly ngàn đuôi đúng là cái biệt danh chất lượng nhất để gọi tên con người này!
Thà nhảy với mẹ kế tiểu Hy còn hơn là phải nhảy với công chúa Đầu Heo!Hahaha!! Ta rất sẵn lòng nhảy với chàng một điệu!An Hy cười bất lực với lá gan lớn này của anh chàng Lưu Viễn, lòng thầm nghĩ: "Nếu đã như vậy... Phóng lao rồi thì phải theo lao thôi! Không thể cứ thế mà đóng rèm được!"
Cả hội trường rầm rộ hoang mang bàn tán, họ không dám tin lớp 12A1 lại có kịch bản đặc biệt đến thế, khán giả ai ai cũng há hốc mồm, dụi mắt ba bốn lần vẫn chưa hết sốc.
- Ủa gì vậy trời!!!! Cái kịch bản "Cô bé Lọ Lem" này sao lại lạ lùng vậy chứ?! Nhưng mà mới mẻ thật nha!
"Và rồi hoàng tử cùng mẹ kế khiêu vũ cùng nhau theo điệu nhạc du dương, từng bước nhảy của họ như làm trăm hoa đua nở. Từng nhịp, từng động tác hòa quyện rất ăn ý. Khung cảnh trong hoàng cung thật tuyệt đẹp và lãng mạn đến siêu lòng. Bây giờ cả thế giới dường như chỉ có mình họ."
Người dẫn truyện Hạ Minh đọc xong lời thoại thì thở dài, cậu ta lắc đầu rồi bắt đầu hoài nghi nhân sinh: "Haizzz câu chuyện tình yêu giữa mẹ kế và hoàng tử....Ôi trời một câu chuyện thật cảm lạnh!"
Từ Ân đứng một góc nói nhỏ với Quân Dật:
Tớ không ngờ Lưu Viễn cậu ấy lại táo bạo như vậy đấy!Chúng ta không thể làm nền cho họ được!Quân Dật dứt khoác cởi bộ tóc giả vàng óng ra rồi nắm lấy tay Từ Ân.
Khán giả la hét đến khàn cả cổ, không ngờ vỡ kịch này lại được lòng dân chúng đến vậy.
- Trời ơi!!!! Quân Dật cởi tóc giả rồi kìa!!! 12A1 ơi!!! Kịch bản ngầu quá!!!!!
Bằng một phép màu nào đó cả sân khấu ai cũng có bạn nhảy để khiêu vũ, hoàng tử và mẹ kế, Lọ Lem hàng giả với người tình con kế, người dẫn truyện nhảy cùng bà tiên,....Khung cảnh vừa hài hước lại đáng yêu đến tan chảy!
Thầy Hiệu trưởng và các giáo viên khác cũng phải bậc cười vì sự đáng yêu nhiều chút đến từ các con cưng của thầy Tiêu.
Đây là tiết mục kịch đáng yêu và đặc sắc nhất tôi từng xem đấy hahaa!! Thầy Tiêu này, lớp của thầy tài năng thật nha!Haizz! Nước đi này tôi không lường trước được. Tôi cũng không ngờ là lớp tôi nó quậy đến đường này!An Hy và Lưu Viễn nhìn vào mắt nhau mỉm cười hạnh phúc, cả hai người họ đều thầm cầu mong một điều: "Thật sự chỉ muốn thời khắc này ngưng đọng tại đây! Kéo dài thật lâu, thật lâu... Để có thể được nắm tay, bên cạnh người ấy mãi."
Tấm rèm đỏ cũng từ từ hạ xuống, kết thúc vỡ kịch "Cô bé Lọ Lem"!
Không khí vui tươi của khối 12 đã lan tỏa khắp sân trường. Hôm nay còn được gọi với cái tên rất mỹ miều là "lễ trưởng thành".
Các cô cậu học sinh bây giờ cũng đã trở thành người lớn, không phải những bộ đồng phục đơn giản như thường ngày mà thay vào đó là những bộ lễ phục xa hoa lộng lẫy. Biểu thị cho sự trưởng thành của họ, năm 12 là năm nhiều kỉ niệm khó quên nhất trong thời học sinh của chúng tôi.
Mái tóc màu vàng hạt dẻ xinh đẹp ấy chạy nhanh qua dòng người, sự rực rỡ của nắng chiều rọi vào màu tóc y hệt một vệt sáng lấp lánh. An hy chạy nhanh lao vào trong cánh gà, cô chạy gấp đến nổi thở hổn hển như bị rút cạn không khí trong lồng ngực.
Hộc... Hộc.... Tớ đến...Tớ đến rồi đây!Mẹ kế à làm ăn lề mề quá!!!Cậu im mỏ đi công chúa đầu heo!! Là tên công chúa đàn ông nào nhờ tôi trang điểm cho, rồi bắt tôi phải về tận nhà để lấy hộp nữ trang đây hả? (3Hy Hy nè cậu uống chút nước nhé! Bình tĩnh bình tĩnh nào.
An Hy máu não sôi ùng ục, ngồi xuống rồi dặm phấn kịch liệt một cách rất mạnh bạo lên gương mặt đầy góc cạnh nam nhân kia. Có lẽ đây là cách trả thù của cô dành cho tên nam chính nguyên tác. Quân Dật vùng vẫy trong vô vọng, không dám phản kháng chỉ biết ngồi ngoan ngoãn để cô hóa trang cho cậu thành một nàng công chúa.
Âyzo!!!! Cái mặt này phải dùng hết bao nhiêu lớp phấn của tôi đây hả??? Làm sao để cái đường nét nam nhân này của cậu ta biến mất đây chứ!?? Áaaa tức quá đi trời ơi!!Nè nè cậu nhẹ tay một chút đi, nát gương mặt đẹp trai của tôi bây giờ!!Này Đầu heo!! Cậu đã làm gì mẹ kế đáng yêu của tôi khiến cô ấy tức giận đến như vậy hả?Bỗng tiếng nói của Lưu Viễn cắt ngang cơn giận dữ của An Hy. Cậu vừa thay xong trang phục, Lưu Viễn bước ra tựa nhân vật hoàng tử trong truyện tranh. Một chàng hoàng tử với mái tóc màu xanh đen huyền bí, đôi đồng tử tựa các vì sao. Chiếc vương miện bằng vàng là điểm nhấn để cậu trở thành một chàng hoàng tử thật thụ.
- Đẹp! Đẹp quá...Lưu Viễn đẹp quá! Y như hoàng tử trong truyện bước ra vậy!! Đẹp quá đi mất! (1
An Hy và các bạn nữ khác nhìn Lưu Viễn không một cái chớp mắt, cậu ta quá đẹp. Đúng là mỹ nam lớp 12A1 có khác, cả tài cả sắc đều hội tụ ở cậu ta. Lưu Viễn tiến đến phía An Hy rồi chọt nhẹ lên má cô, cười đều:
Mẹ kế tiểu Hy...Hôm nay thấy Viễn hoàng tử thế nào?~O..Đẹp..Cậu.Đẹp trai lắm!"Chết thật! Cô nhóc của chúng ta dường như không còn chút phòng bị khi ở trước tên hồ ly này nữa rồi!"
Cô gái nhỏ An Hy lần đầu đóng kịch cũng có chút bỡ ngỡ, cô ló chiếc đầu nhỏ của mình ra lớp màn đỏ thấm thì khán giả đã ngồi chật kín các ghế. Tim cô đập bịch bịch như thể có thể rơi ra ngoài bất cứ lúc nào.
Phòng hội trường tắt hết đèn, khán giả ngồi chậc kín chỗ ai ai cũng trong tâm thế mong chờ buổi tiệc diễn ra.
Không biết tiết mục của lớp nào sẽ xuất sắc nhất đây?
Bỗng ánh đèn được bật lên, rọi vào MC đang đứng trên sân khấu.
- Kính chào các thầy cô và các em học sinh khối 12 thân mến! Để mở đầu cho buổi lễ trưởng thành, xin mọi người hướng mắt lên sân khấu! Chúng ta sẽ được lạc vào truyện cổ tích "Cô bé Lọ Lem" đến từ lớp 12A1!!!
Tấm rèm đỏ được kéo ra, một thân hình lực lưỡng trong bộ váy hầu nữ nhếch nhác đang quỳ rạp dưới sàn lau chùi một cách rất đáng thương. Người dẫn truyện bắt đầu cất lời:
- Trong một dinh thự rộng lớn có một cô gái xinh đẹp đang cúi mình lau đi lau lại vết bẩn trên sàn, mồ hôi đã thấm đẫm hết trán của nàng trông vô cùng đáng thương. Khác hẳn với sự nguy nga của dinh thự, bộ đồ và danh phận của nàng ta trái lệch hoàn toàn. Nàng được người đời gọi với cái tên Lọ Lem. Ở cùng Lọ Lem có một người mẹ kế độc ác và hai cô con gái gian xảo của bà ta. Bọn họ luôn hành hạ và bắt nạt cô bé Lọ Lem tội nghiệp.
Vừa thấy Lọ Lem cả hội trường hò hét điên cuồng vị sự xinh đẹp của Quân Dật.
- Trời ơi Quân Dật là Lọ Lem kìa!!!! Aaaaaaa đẹp quá! Quân Dật ơi!!!! Cậu đẹp quá!!!!
Quân Dật cười thầm trong bụng: "Ha! Làm Lọ Lem đã được cả hội trường họ hét đến vậy, không biết khi mình đóng hoàng tử, bọn họ sẽ thế nào nữa đây."
An Hy Từ Ân và Tú Thy bước ra sân khấu.
"Bà mẹ kế mở chiếc quạt tay của mình rồi che lấy khuôn mặt xinh đẹp của bà ta. Giọng chanh chua chỉ tay vào mặt Lọ Lem."
Ổi trời! Nhìn xem ai đây? Lọ Lem! Mày mau lau dọn sạch sẽ chỗ này đi, làm không xong thì đừng hòng bước chân đến vũ hội nghe rõ chưa!!? A hahahhahaaa!!!!Mày chỉ là một con nhỏ thấp hèn! Làm sao có thể sách ngang với hoàng cung xa hoa lộng lầy kia! Mày ở nhà lau dọn thì tốt hơn đấy!!Cả ba người họ cười cợt chế diễu Lọ Lem. Con kế Từ Ân không ngờ lại diễn đạt đến thế khiến khán giả vô cùng hào hứng. Nàng Lọ Lem Quân Dật nhìn thấy người thương của mình diễn đạt đến mức không thèm để ý đến cảm xúc của bạn trai, cậu ta mếu nhẹ nghĩ thầm: "Ân Ân cô ấy lạnh lùng với mình! Cô ấy diễn có cần phải nhập tâm vậy không? Còn chỉ tay vào mặt mình, quát mình chế diễu mình kìa! Hic...Hic Ân Ân không thương mình nữa rồi.."
Các con gái yêu quý của mẹ, mau sửa soạn thật xinh đẹp đi thôi! Không thì vũ hội sẽ bắt đầu đấy!!Mẹ ơi... Xin hãy cho con đi cùng..Con sẽ làm xong việc nhanh thôi...Xin hãy đợi con với.."Lọ Lem nắm lấy tay bà mẹ kế độc ác, cầu xin được cùng bọn họ đến hoàng cung. Nàng trong bộ dạng bẩn thỉu, không có lấy một bộ đồ đàng hoàng. Mẹ kế cười gian xảo, hất tay Lọ Lem ra khiến nàng ngã gục xuống sàn."
Mày nhìn lại bộ đồ rách rưới như dẻ lau của mày đi! Chừng nào bộ đồ tởm lợm này của mày trở thành một bộ váy xinh đẹp...Ta sẽ suy nghĩ lại cho mày đi cùng.Mẹ à chờ con một lát!"Lọ Lem chạy đi, thay một bộ váy màu hồng phấn ngọt ngào bước ra."
Quân Dật còn cố ý xoay một vòng để vai diễn thêm phần sinh động khiến mọi người trong cánh gà kể cả trên sân khấu không tài nào nhịn cười nối. Một thân hình to cao của nam nhi, mặc trên mình bộ váy mỏng manh tựa cánh hồng. Càng làm Quân Dật thêm phần tấu hài.
Mẹ và các chị...Thấy nó thế nào?Mẹ à!! Sao mẹ có thể cho nó đi cùng chứ? Lỡ như nó cướp mất hoàng tử của con thì phải làm sao?? ("Hai người chị kế xé tan bộ váy của Lọ Lem, họ làm xong việc thì bỏ mặc cô bé tội nghiệp rồi cười hả hê rời đi."
- Lọ lem! Bây giờ mày đến vũ hội bằng cách nào đây?
"Và rồi ba mẹ con kế quay lưng lên xe ngựa đến vũ hội. Để lại nàng Lọ Lem nhỏ bé ngồi khóc nức nở"
Lưu Viễn đứng trong cánh gà nói nhỏ trêu ghẹo:
- Rồi là NHỎ BÉ ghê chưa!
- Huhuhuhhhuhu sao...Sao lại đối xử với tôi như vậy chứ..?
Quân Dật vừa giả khóc, vừa nghĩ thầm trong lòng: "Kịch bản gì mà giả trân hết sức à!!" @
"Thấy nàng Lọ Lem bé nhỏ đáng thương, bà tiên đỡ đầu xuất hiện, bà bảo:"
Lọ Lem con gái ta ơi, sao con lại khóc?Bà ơi...Con muốn đi dự vũ hội nhưng không còn gì để mặc nữa cả..Quân Dật bĩu môi nghĩ thầm: "Không có gì mặc thì lên shopee săn sale thôi, có gì đâu mà phải cần đến bà tiên trời!!"
"Bà tiên vẫy vẫy chiếc đũa thần, một bộ váy màu xanh tựa bông mây lấp lánh xinh đẹp xuất hiện trên người Lọ Lem. Một đôi giày được tạo ra bởi thủy tinh, trông nàng vô cùng lộng lẫy. Bà tiên biến đồ vật trong nhà thành xe ngựa, biến các con vật thành người đánh xe. Và căn dặn trước 12 giờ phải quay về, không thì mọi thứ sẽ trở lại hình dạng ban đầu. Đến vũ hội, cô vừa bước vào hoàng cung mọi ánh nhìn đều hướng về phía Lọ Lem, ôi! Nàng tuyệt sắc và kiêu sa biết bao nhiêu. Hoàng tử thấy nàng liền bước đến cạnh nàng, mời Lọ Lem khiêu vũ."
- Hỡi cô gái xinh đẹp kia ơi, nàng có phiền nếu ta mời nàng nhảy một điệu không?
Lưu Viễn đang cố kìm nén cơn buồn nôn của mình, cúi nhẹ người mời Lọ Lem Quân Dật nhảy: "Sao mình phải mời tên đầu heo này nhảy chứ?? Mắc ói quá đi mất!" 2
- Em..Em đồng ý!
Quân Dật cười gượng rồi đặt bàn tay mình lên tay Lưu Viễn một cách không cam lòng: "Không!!! Không không tôi không đồng ý đâu! Anh là ai? Anh đi ra đi!!"
Cả hội trường hò hét chấn động, mê mệt kêu gào gọi tên Lưu Viễn.
- Trời ơi!!!! Hai nam thần đang nhảy cùng nhau kìa!! Lão đại Lưu Viễn là hoàng tử sao?!! Như bước ra từ truyện tranh ấy!! Đẹp trai quá!! Hoàng tử ơi nhìn bên này đi!! Aaaa đẹp trai quá!!!
Trên sân khấu, cặp đôi hoàng tử và công chúa đang khiêu vũ theo điệu nhạc. Khung cảnh hật thơ mộng như đưa mọi người lạc vào cổ tích. Lưu Viễn nói nhỏ với Quân Dật:
- Nàng Lọ Lem đầu heo à, nhảy làm sao đừng để tôi mất mặt vì cậu đấy!
- Ha! Hoàng tử chồn hôi ơi..Cậu lo lắng thừa rồi!
"Bỗng hoàng tử đẩy Lọ Lem ra rồi đi đến phía người mẹ kế đang đứng kế bên."
Người dẫn truyện vừa mới cất lời đã thấy cái gì đó sai sai, cậu ta mồ hôi đầm đìa, hốt hoảng đọc đi đọc lại tờ kịch bản. Lòng cuống cuồng cả lên: "Ủa ủa!! Mình có đọc sai đâu ta, sao.... Sao cái thoại này kì vậy?!! Là thằng nào đổi thoại rồi thế!!?????"
- Ôi mỹ nhân!! Sao nàng lại kiêu sa như vậy? Nàng có phiền nếu nhảy với ta không!?
"Chàng hoàng tử cúi người rồi hôn lên tay mẹ kế, mời cô ta nhảy với chàng một điệu."
Lưu Viễn nhìn An Hy say đắm rồi cười thầm trong bụng, dường như cậu ta đã đạt được ý nguyện gian xảo của mình: "Ha~ Mình đã lén đổi kịch bản đấy! Như vậy mới thú vị chứ~"
An Hy không tin vào tai mình, lời thoại này hình như không có trong kịch bản! Cô bắt đầu hoang mang style: "Ủa alo?! Gì vậy trời!! Lưu Viễn là người đổi kịch bản sao?!"
Lưu Viễn ghé nhẹ vào tai An Hy nói nhỏ với cô, rồi cười tươi như được mùa, cậu ta không những lưu manh mà còn cả mưu mô. Hồ ly ngàn đuôi đúng là cái biệt danh chất lượng nhất để gọi tên con người này!
Thà nhảy với mẹ kế tiểu Hy còn hơn là phải nhảy với công chúa Đầu Heo!Hahaha!! Ta rất sẵn lòng nhảy với chàng một điệu!An Hy cười bất lực với lá gan lớn này của anh chàng Lưu Viễn, lòng thầm nghĩ: "Nếu đã như vậy... Phóng lao rồi thì phải theo lao thôi! Không thể cứ thế mà đóng rèm được!"
Cả hội trường rầm rộ hoang mang bàn tán, họ không dám tin lớp 12A1 lại có kịch bản đặc biệt đến thế, khán giả ai ai cũng há hốc mồm, dụi mắt ba bốn lần vẫn chưa hết sốc.
- Ủa gì vậy trời!!!! Cái kịch bản "Cô bé Lọ Lem" này sao lại lạ lùng vậy chứ?! Nhưng mà mới mẻ thật nha!
"Và rồi hoàng tử cùng mẹ kế khiêu vũ cùng nhau theo điệu nhạc du dương, từng bước nhảy của họ như làm trăm hoa đua nở. Từng nhịp, từng động tác hòa quyện rất ăn ý. Khung cảnh trong hoàng cung thật tuyệt đẹp và lãng mạn đến siêu lòng. Bây giờ cả thế giới dường như chỉ có mình họ."
Người dẫn truyện Hạ Minh đọc xong lời thoại thì thở dài, cậu ta lắc đầu rồi bắt đầu hoài nghi nhân sinh: "Haizzz câu chuyện tình yêu giữa mẹ kế và hoàng tử....Ôi trời một câu chuyện thật cảm lạnh!"
Từ Ân đứng một góc nói nhỏ với Quân Dật:
Tớ không ngờ Lưu Viễn cậu ấy lại táo bạo như vậy đấy!Chúng ta không thể làm nền cho họ được!Quân Dật dứt khoác cởi bộ tóc giả vàng óng ra rồi nắm lấy tay Từ Ân.
Khán giả la hét đến khàn cả cổ, không ngờ vỡ kịch này lại được lòng dân chúng đến vậy.
- Trời ơi!!!! Quân Dật cởi tóc giả rồi kìa!!! 12A1 ơi!!! Kịch bản ngầu quá!!!!!
Bằng một phép màu nào đó cả sân khấu ai cũng có bạn nhảy để khiêu vũ, hoàng tử và mẹ kế, Lọ Lem hàng giả với người tình con kế, người dẫn truyện nhảy cùng bà tiên,....Khung cảnh vừa hài hước lại đáng yêu đến tan chảy!
Thầy Hiệu trưởng và các giáo viên khác cũng phải bậc cười vì sự đáng yêu nhiều chút đến từ các con cưng của thầy Tiêu.
Đây là tiết mục kịch đáng yêu và đặc sắc nhất tôi từng xem đấy hahaa!! Thầy Tiêu này, lớp của thầy tài năng thật nha!Haizz! Nước đi này tôi không lường trước được. Tôi cũng không ngờ là lớp tôi nó quậy đến đường này!An Hy và Lưu Viễn nhìn vào mắt nhau mỉm cười hạnh phúc, cả hai người họ đều thầm cầu mong một điều: "Thật sự chỉ muốn thời khắc này ngưng đọng tại đây! Kéo dài thật lâu, thật lâu... Để có thể được nắm tay, bên cạnh người ấy mãi."
Tấm rèm đỏ cũng từ từ hạ xuống, kết thúc vỡ kịch "Cô bé Lọ Lem"!