Hợp Đồng Hôn Nhân Thời Cổ Đại
Chương 23: Nụ hôn đầu đúng là cẩu huyết
*Cẩu huyết: Máu chó.
Hữu Hòa ngẩn người, hai mắt tròn xoe: “Hỏi cái gì?”
Sóng mắt Tiêu Trực mềm mại, cánh môi hơi nhếch, dường như phá lệ mang theo ý cười. Dáng vẻ hắn không tồi, vốn có khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt đen láy thâm trầm, bao quanh người là khí thế Đại tướng quân không giận mà uy, ở trước mặt Hữu Hòa hoàn toàn trưng ra bộ dạng nghiêm túc thận trọng, nào có khi cười qua bao giờ?
Nhưng mà lúc này không chỉ ánh mắt hắn thay đổi, mà khóe môi cũng nhếch lên chút, ý cười như không cười, làm cho người khác cảm thấy nam nhân này không đồng nhất.
Hữu Hòa giống như bị gõ một búa, nhìn tới si ngốc.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Công chúa trước ngồi xuống, được không?” Giọng nói cũng ấm áp dị thường, tựa như đệm lông ấm áp mềm mại mơn trớn trên mặt.
“Được, được”. Hữu Hòa ngây ngốc ―― chẳng lẽ mấy ngày không gặp, Tiêu Trực trong thân thể này thay lòng rồi á?
Tiêu Trực đỡ cánh tay phải Hữu Hòa, Hữu Hòa để mặc hắn dìu nàng đi đến giường cao bên cạnh cửa sổ.
Ánh mặt trời ngoài cửa sổ ấm áp chiếu vào, bao phủ xung quanh hai người một tầng ánh sáng hư ảo, mông lung, tựa như thần tiên trong tranh.
Hữu Hòa nhấc chân, đang muốn bước lên giường cao, đột nhiên tay Tiêu Trực chuyển từ cánh tay nàng qua cái eo thon, hoàn toàn ôm trọn vòng eo gầy yếu, không đợi Hữu Hòa động đã nhẹ nhàng đặt nàng lên trên giường cao.
Trước mũi có hơi thở nhàn nhạt, thân thể Hữu Hòa hơi buông lỏng, trong lòng thầm nghĩ: Động tí là ôm nàng, tật xấu này không chịu sửa, xem ra không có thay đổi, nhưng làm sao giải thích hành động ôn nhu vừa rồi?
Tiêu Trực nhìn nàng, từ trong lòng ngực ra một thứ, ôn nhu hỏi: “Tại sao công chúa lại đưa ta vật này?”
“Hở?” Hữu Hòa hoàn hồn, dời tầm mắt đi.
Tiêu Trực nắm một cây chủy thủ bằng vàng đen trong tay, chủy thủ tinh xảo tỉ mỉ, nhìn qua là biết tuyệt đối không phải do thợ bình thường làm ra. Thân chủy thủ hơi mỏng loáng choáng phát ra ánh sáng bạc, vỏ chủy thủ khắc hình hoa mai, trên chuôi chủy thủ khảm một khối bạch ngọc hình hoa mai, chất ngọc tinh tế trong suốt.
Đó là do thợ rèn đệ nhất thiên hạ danh tiếng vang xa trăm dặm rèn ra, là vật độc nhất vô nhị, được đặt tên là “Hoa mai chủy”.
Nghe nói cái người danh xưng đệ nhất thợ rèn kia là quỷ xui xẻo, sau khi rèn xong Hoa mai chủy còn chưa kịp làm cái thứ hai, thì do nồi đun nước mà tự mình đốt chết mình ở trong phòng rèn kiếm. Người yêu thích binh khí khắp nơi đều thèm muốn Hoa mai chủy, nhưng cuối cùng Hoa mai chủy bị hoàng thất Tây Uyển đoạt được, dẫn tới vô số anh hùng tiếc nuối. Sau dạo đó, trên phố xuất hiện không ít đồ giả.
Ba năm trước khi Tam hoàng tử Tây Uyển đến chơi tặng nó cho Đại Thịnh triều, làm hại nhóm người sưu tầm binh khí ở Tây Uyển quốc mắng Tam hoàng tử Tây Uyển là không biết nhìn hàng, Hoa mai chủy đồ tốt thế có thể xem như quốc bảo vậy mà tùy tiện tặng đi, còn không biết tốt xấu tặng cho Đại Thịnh triều.
Minh Đức Đế nhặt được lợi nhưng lại không nghĩ vậy, ngó được vài lần đã kêu người bỏ vào kho cống phẩm. Luận về phí phạm của trời Minh Đức Đế đứng đầu bảng, lần này nếu không phải Hữu Hòa mở miệng hỏi, thiên hạ đệ nhất Hoa mai chủy này chắc hẳn còn nằm ở đáy rương lạnh băng.
Lúc này Hữu Hòa mới nhớ ra, hôm qua có chuyện tặng lễ vật cho Tiêu Trực.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thì ra hắn muốn hỏi cái này!
Hữu Hòa hiểu ý cười: “Ngươi không biết à, Hoa mai chủy quả thật rất tốt, nghe nói không có người yêu thích binh khí nào là không muốn có nó, đừng nói ngươi không không thích?”
“… Ta rất thích”. Ánh mắt Tiêu Trực càng thêm ôn nhu.
Dừng một chút, lại nói: “Chỉ là ta không biết vì sao Công chúa lại muốn đưa chủy thủ cho ta?”
“Chủy thủ này đẹp lại thực dụng, ngươi giết địch đánh giặc, dùng để phòng thân, quá thích hợp, chẳng lẽ…” Hữu Hòa nhíu mày, “Chẳng lẽ tặng chủy thủ phạm vào điều cấm kị nào sao?”
“Cũng không phải, chỉ là…” Tiêu Trực dừng chút, đôi mắt trong trẻo nhìn Hữu Hòa, chậm rãi nói, “Ngày trước mẫu thân cũng từng tặng chủy thủ cho ta…”
Thật ra Tiêu Trực muốn nói, ngoại trừ người cùng võ đạo chỉ có người thân thiết mới có thể tặng chủy thủ cho nhau, bởi vì chủy thủ dù sao cũng là vũ khí, thường cùng máu huyết tương liên, không phải là vật cát tường, nhưng đặt ở giữa những người thân thiết còn có ngụ ý đại loại người đưa chủy thủ hy vọng chủy thủ có thể thay thế họ bảo vệ người thân yêu của họ.
Hữu Hòa công chúa tặng hắn một thanh chủy thủ, hay là thiên hạ đệ nhất chủy thủ*.
*Ý muốn nói Hữu Hòa muốn tặng Tiêu Trực chủy thủ với hàm ý hay chỉ đơn thuần tặng món đồ thiên hạ đệ nhất, có một không hai.
Tiêu Trực không cách nào áp chế loạn tưởng của mình.
Hắn ôm Hoa mai chủy trằn trọc một đêm, không đợi được đến hừng đông, đầu canh năm* đã đến Ỷ Nguyệt Hiên.
*Canh năm: 3 giờ đến 5 giờ sáng
Hữu Hòa không biết thuật đọc tâm, không đọc được mấy lời chưa nói ra hết của Tiêu Trực, nghe hắn nói vậy chỉ đáp: “Cho nên ngươi muốn nói… Ngươi đã có một thanh chủy thủ rồi?”
“Không, thanh chủy thủ kia… bị ta đánh mất”.
Hữu Hòa thấy trong mắt hắn hiện lên sự hối hận vô cùng sâu sắc, nói vậy là do hắn nhớ tới mẫu thân đã mất.
Thân thế Tiêu Trực, Hữu Hòa ít nhiều có nghe nói rằng hắn sớm mất cha mẹ, sống nhờ ở phủ Lục quốc công nhiều năm, chắc hắn cũng vất vả vì người ngoài.
Vẻ mặt Hữu Hòa ngưng đọng, dừng một chút an ủi: “Không sao, mẫu thân ngươi sẽ không trách ngươi đâu, giờ đây ngươi lại có một thanh chủy thủ mới, đây là ta tặng cho ngươi, ngươi đừng đánh mất nữa đó!”
“Sao Công chúa phải tặng quà cho ta?” Tiêu Trực bỗng nhiên ép tới nửa bước, ánh mắt nặng nề chăm chú nhìn nàng, trong ánh mắt có chút kích động, rồi lại giống như đang cố gắng khắc chế lại.
Nàng ngồi trên giường, hắn đứng trước mặt nàng, giường cao thật tầm thường so với ghế cao rất nhiều, tầm mắt nàng chỉ thấp hơn hắn mấy tấc, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, Hữu Hòa bị ánh mắt thẳng tắp của hắn bức đến mức thở không thông.
“Công chúa tặng ta chủy thủ không có nguyên do sao?” Tiêu Trực lại hỏi thêm một câu.
“Có chứ”. Hữu Hòa suy nghĩ giây lát, giải thích nói, “Ngày đó bị ám sát, đều nhờ ngươi bảo vệ ta, sau lại luôn chịu ơn ngươi chăm sóc, ta mang đến cho ngươi rất nhiều phiền phức, thua thiệt cũng nhiều, trong lòng thực sự băn khoăn, ta không biết ngươi thích cái gì, cho nên ta nghĩ rằng chủy thủ sẽ có ích, cho nên tặng chủy thủ cho ngươi bày tỏ cảm kích và áy náy”.
Hữu Hòa không nói ra, nàng chọn chủy thủ làm lễ vật kỳ thật còn có một lý do ―― chủy thủ dù sao cũng là đao cụ dùng để cắt gọt, vừa vặn hợp ngụ ý “Nhất đao lưỡng đoạn”, nàng hy vọng chủy thủ này có thể chăt đứt tâm tư kỳ lạ của mình đối với Tiêu Trực.
Ý nghĩ này của Hữu Hòa là bị dáng vẻ vô cùng cảm động của Nhạc An quận chúa ảnh hưởng.
Một năm trước, Nhạc An quận chúa thầm mếm đại công tử Dương Hạo nhà Trung Tín Hầu, đáng tiếc không lâu sau Dương Hạo cưới thiên kim nhà Đỗ thượng thư, mối tình đầu chưa bắt đầu đã chết non, vì thế Nhạc An thương tâm hết một ngày, quyết tâm đoạn tuyệt “Quên đi quá khứ, một lần nữa bắt đầu lại”, Hữu Hòa thấy vậy tặng nàng ấy hai câu ―― từ hôm nay bước thêm bước nữa, ngoảnh đầu lại Dương Hạo chỉ là người qua đường.
Hữu Hòa không biết, dù nàng có nói ra ẩn ý phía sau hay không cũng không ảnh hưởng gì, bởi vì lời mở đầu kia cũng tính như thọc Tiêu Trực một đao.
Tiêu Trực im lặng hồi lâu, lẳng lặng nhìn Hữu Hòa.
Hữu Hòa bị hắn nhìn đến trong lòng hốt hoảng, nhỏ giọng hỏi: “… Không phải ngươi nói tặng chủy thủ không có phạm húy hay sao? Ngươi nhìn ta làm gì?” Làm như nàng vừa làm cái gì đó ngu ngốc đến mức khó tin vậy.
Bỗng dưng Tiêu Trực rũ mắt xuống, cả người khẽ run lên.
“Tiêu, Tiêu tướng quân…” Hữu Hòa không rõ nội tình, cẩn thận bước đến gần nhìn sắc mặt hắn nhưng cái gì cũng không nhìn ra.
Tiêu Trực nhét Hoa mai chủy vào trong tay Hữu Hòa, miễn cưỡng nói: “Công chúa không có nợ ta gì cả, những chuyện đó vốn thuộc bổn phận của ta, không cần phải cảm kích, càng không cần phải xin lỗi”.
Thân hình cao lớn thối lui, xoay người rời đi.
Hữu Hòa sửng sốt, nàng không nhớ chân mình còn đang bị thương, tay trái bắt chủy thủ, tay phải chống lên mặt giường, trực tiếp nhảy từ giường cao xuống.
Một tiếng “Ối” kéo Tiêu Trực gấp gáp chạy lại.
“Công chúa!”
Tiêu Trực bế Hữu Hòa ngồi trên giường cao, sau muốn cởi giày này ra nhìn vết thương.
Hữu Hòa vội ngăn cản: “Chân ta ổn mà, vừa rồi chỉ là vội quá”.
“Công chúa còn đau không?” Tiêu Trực vẫn giữ chân nàng, thấy Hữu Hòa lắc đầu, mới buông tay đứng dậy, nhất thời không nói gì.
Hữu Hòa đưa Hoa mai chủy cho hắn: “Ngươi không thích có thể ném đi”.
Tiêu Trực ngạc nhiên.
“Ta không phải không thích”. Hắn thấp giọng giải thích, giọng điệu khó nói, “Chỉ là, ta là thần tử, bảo hộ công chúa là chức trách, công chúa… không nên giữ trong lòng”.
Hữu Hòa nghe vậy chợt cảm thấy đáy lòng có chút không thoải mái, nhưng vẫn lạnh giọng kích Tiêu Trực, giọng điệu ương ngạnh: “Ngươi nói ngươi là thần tử, ta đây công chúa ban thưởng cho ngươi, ngươi dám không nhận”.
Tiêu Trực chăm chú nhìn Hữu Hòa, gật đầu: “Được”. Dừng một chút, lại nói, “Thần tạ ơn Công chúa ban thưởng”.
Đáy lòng Hữu Hòa tựa như kim châm, thấy hắn thuận theo nàng, nàng không cảm thấy cao hứng chút nào, ngược lại có chút hối hận, thậm chí còn chán ghét chính mình ―― nàng học ở đâu cái thói ỷ thế hiếp người này…
Chủy thủ trong tay bị Tiêu Trực cầm lấy rồi.
Trong lòng Hữu Hòa vô cùng khó chịu, lúc Tiêu Trực chuẩn bị cất chủy thủ vào trong áo, đột nhiên nàng đoạt lại, mắt không nhìn hắn, chỉ vào chủy thủ lớn tiếng nói: “Bây giờ không cần phòng thân, ngươi đặt ở đó làm gì, không nhìn thấy chuôi này có dây gấm à? Ngươi đứng gần một chút!”
Tiêu Trực giật mình, bước đến gần.
Hữu Hòa cúi đầu nhìn sợi dây gấm màu vàng ở chuôi chủy thủ, nói: “Chủy thủ nhẹ nhàng tinh xảo, chẳng những có thể phòng thân, còn có thể làm trang sức, hiện tại ngươi không có đánh giặc giết địch, treo trên thắt lưng nhìn đẹp biết bao”.
Hữu Hòa một mặt nói, một mặt đưa người ra phía trước, bàn tay trắng nõn giữ dây gấm đưa đến bên thắt lưng Tiêu Trực, cẩn thận cột dây gấm vào, nàng nào biết trên đỉnh đầu có ánh mắt nóng rực mãnh liệt nhìn nàng.
Tiêu Trực không dám thở mạnh.
Đầu óc dường như bị u hương trên người nàng mê hoặc, hắn hoài nghi khoảng khắc này là giấc mộng hắn hằng mơ đúng không?
Nàng chủ động đến gần, thân hình nhỏ bé ở cực gần hắn, tóc đen trên đỉnh đầu nhuộm một tầng ánh sáng mỏng, trắng nõn như ngọc cách môi hắn chỉ có hơn tấc, gần đến độ có thể nhìn thấy lông tơ trên trán cao tinh tế của nàng. Bên dưới là hàng mi vừa dài vừa dày che đi con ngươi trong suốt, xuống dưới là cái mũi xinh đẹp, xuống chút nữa… Là đôi môi mỏng mềm mại, nàng huyết khí không đủ, sắc môi từ trước đến nay rất nhạt, giờ đây lại lộ ra chút ửng đỏ hiếm thấy, tựa hoa mai vào đông, đẹp đến thanh khiết, hấp dẫn đến ――
Khiến người ta muốn hái đi.
Hắn cũng là người, là một người bình thường, còn là một nam nhân thầm nhớ nàng nhiều năm.
Cho nên, bị dụ hoặc là hiển nhiên.
Hơi thở bất tri bất giác ngừng lại, đôi môi chậm rãi hạ xuống, gần đến chóp mũi rồi, xuống chút nữa, rốt cuộc, rốt cuộc cũng sắp…
“Xong rồi!” Âm thanh mềm mại đột ngột vang lên.
Đầu nhỏ vừa ngẩng, hắn kinh hoảng muốn lui nhưng đã muộn.
Cánh môi hồng nhạt kề sát môi hắn, so với trong tưởng tượng có phần nhu mềm hơn, thơm hơn.
Một trận sấm sét đánh qua, suy nghĩ trong nháy mắt bị chặt đứt, tất cả tri giác đông cứng lại, chỉ có bên trái khóe môi là mềm mại.
Hắn choáng váng.
Choáng váng cũng không chỉ có hắn.
Hữu Hòa ngẩn người, hai mắt tròn xoe: “Hỏi cái gì?”
Sóng mắt Tiêu Trực mềm mại, cánh môi hơi nhếch, dường như phá lệ mang theo ý cười. Dáng vẻ hắn không tồi, vốn có khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt đen láy thâm trầm, bao quanh người là khí thế Đại tướng quân không giận mà uy, ở trước mặt Hữu Hòa hoàn toàn trưng ra bộ dạng nghiêm túc thận trọng, nào có khi cười qua bao giờ?
Nhưng mà lúc này không chỉ ánh mắt hắn thay đổi, mà khóe môi cũng nhếch lên chút, ý cười như không cười, làm cho người khác cảm thấy nam nhân này không đồng nhất.
Hữu Hòa giống như bị gõ một búa, nhìn tới si ngốc.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Công chúa trước ngồi xuống, được không?” Giọng nói cũng ấm áp dị thường, tựa như đệm lông ấm áp mềm mại mơn trớn trên mặt.
“Được, được”. Hữu Hòa ngây ngốc ―― chẳng lẽ mấy ngày không gặp, Tiêu Trực trong thân thể này thay lòng rồi á?
Tiêu Trực đỡ cánh tay phải Hữu Hòa, Hữu Hòa để mặc hắn dìu nàng đi đến giường cao bên cạnh cửa sổ.
Ánh mặt trời ngoài cửa sổ ấm áp chiếu vào, bao phủ xung quanh hai người một tầng ánh sáng hư ảo, mông lung, tựa như thần tiên trong tranh.
Hữu Hòa nhấc chân, đang muốn bước lên giường cao, đột nhiên tay Tiêu Trực chuyển từ cánh tay nàng qua cái eo thon, hoàn toàn ôm trọn vòng eo gầy yếu, không đợi Hữu Hòa động đã nhẹ nhàng đặt nàng lên trên giường cao.
Trước mũi có hơi thở nhàn nhạt, thân thể Hữu Hòa hơi buông lỏng, trong lòng thầm nghĩ: Động tí là ôm nàng, tật xấu này không chịu sửa, xem ra không có thay đổi, nhưng làm sao giải thích hành động ôn nhu vừa rồi?
Tiêu Trực nhìn nàng, từ trong lòng ngực ra một thứ, ôn nhu hỏi: “Tại sao công chúa lại đưa ta vật này?”
“Hở?” Hữu Hòa hoàn hồn, dời tầm mắt đi.
Tiêu Trực nắm một cây chủy thủ bằng vàng đen trong tay, chủy thủ tinh xảo tỉ mỉ, nhìn qua là biết tuyệt đối không phải do thợ bình thường làm ra. Thân chủy thủ hơi mỏng loáng choáng phát ra ánh sáng bạc, vỏ chủy thủ khắc hình hoa mai, trên chuôi chủy thủ khảm một khối bạch ngọc hình hoa mai, chất ngọc tinh tế trong suốt.
Đó là do thợ rèn đệ nhất thiên hạ danh tiếng vang xa trăm dặm rèn ra, là vật độc nhất vô nhị, được đặt tên là “Hoa mai chủy”.
Nghe nói cái người danh xưng đệ nhất thợ rèn kia là quỷ xui xẻo, sau khi rèn xong Hoa mai chủy còn chưa kịp làm cái thứ hai, thì do nồi đun nước mà tự mình đốt chết mình ở trong phòng rèn kiếm. Người yêu thích binh khí khắp nơi đều thèm muốn Hoa mai chủy, nhưng cuối cùng Hoa mai chủy bị hoàng thất Tây Uyển đoạt được, dẫn tới vô số anh hùng tiếc nuối. Sau dạo đó, trên phố xuất hiện không ít đồ giả.
Ba năm trước khi Tam hoàng tử Tây Uyển đến chơi tặng nó cho Đại Thịnh triều, làm hại nhóm người sưu tầm binh khí ở Tây Uyển quốc mắng Tam hoàng tử Tây Uyển là không biết nhìn hàng, Hoa mai chủy đồ tốt thế có thể xem như quốc bảo vậy mà tùy tiện tặng đi, còn không biết tốt xấu tặng cho Đại Thịnh triều.
Minh Đức Đế nhặt được lợi nhưng lại không nghĩ vậy, ngó được vài lần đã kêu người bỏ vào kho cống phẩm. Luận về phí phạm của trời Minh Đức Đế đứng đầu bảng, lần này nếu không phải Hữu Hòa mở miệng hỏi, thiên hạ đệ nhất Hoa mai chủy này chắc hẳn còn nằm ở đáy rương lạnh băng.
Lúc này Hữu Hòa mới nhớ ra, hôm qua có chuyện tặng lễ vật cho Tiêu Trực.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thì ra hắn muốn hỏi cái này!
Hữu Hòa hiểu ý cười: “Ngươi không biết à, Hoa mai chủy quả thật rất tốt, nghe nói không có người yêu thích binh khí nào là không muốn có nó, đừng nói ngươi không không thích?”
“… Ta rất thích”. Ánh mắt Tiêu Trực càng thêm ôn nhu.
Dừng một chút, lại nói: “Chỉ là ta không biết vì sao Công chúa lại muốn đưa chủy thủ cho ta?”
“Chủy thủ này đẹp lại thực dụng, ngươi giết địch đánh giặc, dùng để phòng thân, quá thích hợp, chẳng lẽ…” Hữu Hòa nhíu mày, “Chẳng lẽ tặng chủy thủ phạm vào điều cấm kị nào sao?”
“Cũng không phải, chỉ là…” Tiêu Trực dừng chút, đôi mắt trong trẻo nhìn Hữu Hòa, chậm rãi nói, “Ngày trước mẫu thân cũng từng tặng chủy thủ cho ta…”
Thật ra Tiêu Trực muốn nói, ngoại trừ người cùng võ đạo chỉ có người thân thiết mới có thể tặng chủy thủ cho nhau, bởi vì chủy thủ dù sao cũng là vũ khí, thường cùng máu huyết tương liên, không phải là vật cát tường, nhưng đặt ở giữa những người thân thiết còn có ngụ ý đại loại người đưa chủy thủ hy vọng chủy thủ có thể thay thế họ bảo vệ người thân yêu của họ.
Hữu Hòa công chúa tặng hắn một thanh chủy thủ, hay là thiên hạ đệ nhất chủy thủ*.
*Ý muốn nói Hữu Hòa muốn tặng Tiêu Trực chủy thủ với hàm ý hay chỉ đơn thuần tặng món đồ thiên hạ đệ nhất, có một không hai.
Tiêu Trực không cách nào áp chế loạn tưởng của mình.
Hắn ôm Hoa mai chủy trằn trọc một đêm, không đợi được đến hừng đông, đầu canh năm* đã đến Ỷ Nguyệt Hiên.
*Canh năm: 3 giờ đến 5 giờ sáng
Hữu Hòa không biết thuật đọc tâm, không đọc được mấy lời chưa nói ra hết của Tiêu Trực, nghe hắn nói vậy chỉ đáp: “Cho nên ngươi muốn nói… Ngươi đã có một thanh chủy thủ rồi?”
“Không, thanh chủy thủ kia… bị ta đánh mất”.
Hữu Hòa thấy trong mắt hắn hiện lên sự hối hận vô cùng sâu sắc, nói vậy là do hắn nhớ tới mẫu thân đã mất.
Thân thế Tiêu Trực, Hữu Hòa ít nhiều có nghe nói rằng hắn sớm mất cha mẹ, sống nhờ ở phủ Lục quốc công nhiều năm, chắc hắn cũng vất vả vì người ngoài.
Vẻ mặt Hữu Hòa ngưng đọng, dừng một chút an ủi: “Không sao, mẫu thân ngươi sẽ không trách ngươi đâu, giờ đây ngươi lại có một thanh chủy thủ mới, đây là ta tặng cho ngươi, ngươi đừng đánh mất nữa đó!”
“Sao Công chúa phải tặng quà cho ta?” Tiêu Trực bỗng nhiên ép tới nửa bước, ánh mắt nặng nề chăm chú nhìn nàng, trong ánh mắt có chút kích động, rồi lại giống như đang cố gắng khắc chế lại.
Nàng ngồi trên giường, hắn đứng trước mặt nàng, giường cao thật tầm thường so với ghế cao rất nhiều, tầm mắt nàng chỉ thấp hơn hắn mấy tấc, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, Hữu Hòa bị ánh mắt thẳng tắp của hắn bức đến mức thở không thông.
“Công chúa tặng ta chủy thủ không có nguyên do sao?” Tiêu Trực lại hỏi thêm một câu.
“Có chứ”. Hữu Hòa suy nghĩ giây lát, giải thích nói, “Ngày đó bị ám sát, đều nhờ ngươi bảo vệ ta, sau lại luôn chịu ơn ngươi chăm sóc, ta mang đến cho ngươi rất nhiều phiền phức, thua thiệt cũng nhiều, trong lòng thực sự băn khoăn, ta không biết ngươi thích cái gì, cho nên ta nghĩ rằng chủy thủ sẽ có ích, cho nên tặng chủy thủ cho ngươi bày tỏ cảm kích và áy náy”.
Hữu Hòa không nói ra, nàng chọn chủy thủ làm lễ vật kỳ thật còn có một lý do ―― chủy thủ dù sao cũng là đao cụ dùng để cắt gọt, vừa vặn hợp ngụ ý “Nhất đao lưỡng đoạn”, nàng hy vọng chủy thủ này có thể chăt đứt tâm tư kỳ lạ của mình đối với Tiêu Trực.
Ý nghĩ này của Hữu Hòa là bị dáng vẻ vô cùng cảm động của Nhạc An quận chúa ảnh hưởng.
Một năm trước, Nhạc An quận chúa thầm mếm đại công tử Dương Hạo nhà Trung Tín Hầu, đáng tiếc không lâu sau Dương Hạo cưới thiên kim nhà Đỗ thượng thư, mối tình đầu chưa bắt đầu đã chết non, vì thế Nhạc An thương tâm hết một ngày, quyết tâm đoạn tuyệt “Quên đi quá khứ, một lần nữa bắt đầu lại”, Hữu Hòa thấy vậy tặng nàng ấy hai câu ―― từ hôm nay bước thêm bước nữa, ngoảnh đầu lại Dương Hạo chỉ là người qua đường.
Hữu Hòa không biết, dù nàng có nói ra ẩn ý phía sau hay không cũng không ảnh hưởng gì, bởi vì lời mở đầu kia cũng tính như thọc Tiêu Trực một đao.
Tiêu Trực im lặng hồi lâu, lẳng lặng nhìn Hữu Hòa.
Hữu Hòa bị hắn nhìn đến trong lòng hốt hoảng, nhỏ giọng hỏi: “… Không phải ngươi nói tặng chủy thủ không có phạm húy hay sao? Ngươi nhìn ta làm gì?” Làm như nàng vừa làm cái gì đó ngu ngốc đến mức khó tin vậy.
Bỗng dưng Tiêu Trực rũ mắt xuống, cả người khẽ run lên.
“Tiêu, Tiêu tướng quân…” Hữu Hòa không rõ nội tình, cẩn thận bước đến gần nhìn sắc mặt hắn nhưng cái gì cũng không nhìn ra.
Tiêu Trực nhét Hoa mai chủy vào trong tay Hữu Hòa, miễn cưỡng nói: “Công chúa không có nợ ta gì cả, những chuyện đó vốn thuộc bổn phận của ta, không cần phải cảm kích, càng không cần phải xin lỗi”.
Thân hình cao lớn thối lui, xoay người rời đi.
Hữu Hòa sửng sốt, nàng không nhớ chân mình còn đang bị thương, tay trái bắt chủy thủ, tay phải chống lên mặt giường, trực tiếp nhảy từ giường cao xuống.
Một tiếng “Ối” kéo Tiêu Trực gấp gáp chạy lại.
“Công chúa!”
Tiêu Trực bế Hữu Hòa ngồi trên giường cao, sau muốn cởi giày này ra nhìn vết thương.
Hữu Hòa vội ngăn cản: “Chân ta ổn mà, vừa rồi chỉ là vội quá”.
“Công chúa còn đau không?” Tiêu Trực vẫn giữ chân nàng, thấy Hữu Hòa lắc đầu, mới buông tay đứng dậy, nhất thời không nói gì.
Hữu Hòa đưa Hoa mai chủy cho hắn: “Ngươi không thích có thể ném đi”.
Tiêu Trực ngạc nhiên.
“Ta không phải không thích”. Hắn thấp giọng giải thích, giọng điệu khó nói, “Chỉ là, ta là thần tử, bảo hộ công chúa là chức trách, công chúa… không nên giữ trong lòng”.
Hữu Hòa nghe vậy chợt cảm thấy đáy lòng có chút không thoải mái, nhưng vẫn lạnh giọng kích Tiêu Trực, giọng điệu ương ngạnh: “Ngươi nói ngươi là thần tử, ta đây công chúa ban thưởng cho ngươi, ngươi dám không nhận”.
Tiêu Trực chăm chú nhìn Hữu Hòa, gật đầu: “Được”. Dừng một chút, lại nói, “Thần tạ ơn Công chúa ban thưởng”.
Đáy lòng Hữu Hòa tựa như kim châm, thấy hắn thuận theo nàng, nàng không cảm thấy cao hứng chút nào, ngược lại có chút hối hận, thậm chí còn chán ghét chính mình ―― nàng học ở đâu cái thói ỷ thế hiếp người này…
Chủy thủ trong tay bị Tiêu Trực cầm lấy rồi.
Trong lòng Hữu Hòa vô cùng khó chịu, lúc Tiêu Trực chuẩn bị cất chủy thủ vào trong áo, đột nhiên nàng đoạt lại, mắt không nhìn hắn, chỉ vào chủy thủ lớn tiếng nói: “Bây giờ không cần phòng thân, ngươi đặt ở đó làm gì, không nhìn thấy chuôi này có dây gấm à? Ngươi đứng gần một chút!”
Tiêu Trực giật mình, bước đến gần.
Hữu Hòa cúi đầu nhìn sợi dây gấm màu vàng ở chuôi chủy thủ, nói: “Chủy thủ nhẹ nhàng tinh xảo, chẳng những có thể phòng thân, còn có thể làm trang sức, hiện tại ngươi không có đánh giặc giết địch, treo trên thắt lưng nhìn đẹp biết bao”.
Hữu Hòa một mặt nói, một mặt đưa người ra phía trước, bàn tay trắng nõn giữ dây gấm đưa đến bên thắt lưng Tiêu Trực, cẩn thận cột dây gấm vào, nàng nào biết trên đỉnh đầu có ánh mắt nóng rực mãnh liệt nhìn nàng.
Tiêu Trực không dám thở mạnh.
Đầu óc dường như bị u hương trên người nàng mê hoặc, hắn hoài nghi khoảng khắc này là giấc mộng hắn hằng mơ đúng không?
Nàng chủ động đến gần, thân hình nhỏ bé ở cực gần hắn, tóc đen trên đỉnh đầu nhuộm một tầng ánh sáng mỏng, trắng nõn như ngọc cách môi hắn chỉ có hơn tấc, gần đến độ có thể nhìn thấy lông tơ trên trán cao tinh tế của nàng. Bên dưới là hàng mi vừa dài vừa dày che đi con ngươi trong suốt, xuống dưới là cái mũi xinh đẹp, xuống chút nữa… Là đôi môi mỏng mềm mại, nàng huyết khí không đủ, sắc môi từ trước đến nay rất nhạt, giờ đây lại lộ ra chút ửng đỏ hiếm thấy, tựa hoa mai vào đông, đẹp đến thanh khiết, hấp dẫn đến ――
Khiến người ta muốn hái đi.
Hắn cũng là người, là một người bình thường, còn là một nam nhân thầm nhớ nàng nhiều năm.
Cho nên, bị dụ hoặc là hiển nhiên.
Hơi thở bất tri bất giác ngừng lại, đôi môi chậm rãi hạ xuống, gần đến chóp mũi rồi, xuống chút nữa, rốt cuộc, rốt cuộc cũng sắp…
“Xong rồi!” Âm thanh mềm mại đột ngột vang lên.
Đầu nhỏ vừa ngẩng, hắn kinh hoảng muốn lui nhưng đã muộn.
Cánh môi hồng nhạt kề sát môi hắn, so với trong tưởng tượng có phần nhu mềm hơn, thơm hơn.
Một trận sấm sét đánh qua, suy nghĩ trong nháy mắt bị chặt đứt, tất cả tri giác đông cứng lại, chỉ có bên trái khóe môi là mềm mại.
Hắn choáng váng.
Choáng váng cũng không chỉ có hắn.