Hợp Tác Thành Đôi

Chương 52



Vài ngày sau, Nhiếp Nghiêu đăng video quay hội thảo học thuật hôm ấy lên, nhưng Lục Tu Mộc không muốn Weibo có tích xanh của bệnh viện trở thành chiến trường mắng chửi nên chỉ cắt phần diễn thuyết của viện trưởng Trương Kỳ.

Lục Tu Mộc dùng thân phận đại sứ tuyên truyền chia sẻ lại, nhưng cả nửa ngày mà cụm từ “chứng rối loạn” này chẳng thể gây nên chút sóng gió nào, ngay cả bình luận dưới Weibo của bệnh viện cũng như bị Ngày nghỉ lễ kiểm soát, toàn nói cái gì mà “Đồng hành cùng Mộc Mộc”, hoặc là “Nhân viên y tế vất vả rồi”.

Đến tận mấy tiếng sau, thân phận tình nguyện viên của Lục Tu Mộc bại lộ, năm vị trí đầu của hot search lập tức bị chứng bệnh chẳng ai biết này chiếm cứ.

Lục Tu Mộc không khỏi cảm thấy mình nổi thật rồi, còn có tâm trạng đùa giỡn với Cao Hâm: “Qua lần này có phải em có thể gia nhập giới phim ảnh quốc tế rồi không?”

Cao Hâm nín giận, không hiểu sao Lục Tu Mộc có thể bình tĩnh như vậy, ngay cả bản thân anh cũng đang căng thẳng đến mức không thở ra hơi.

Mắt thấy Lục Tu Mộc định mở bình luận, Cao Hâm nhanh chóng giữ chặt lấy chiếc iPad.

“Sao đấy?” Lục Tu mộc nghi hoặc.

“Chờ một chút.” Cao Hâm nói. “Chờ fan moi ra luận văn của tiến sĩ người Anh kia rồi nói sau.”

Anh và Giang Tùy dùng “quân bài” này như một “lá bài ẩn”, hai người quản lí đều cảm thấy lúc này có lời ủng hộ trực tiếp đối với Lục Tu Mộc không có hiệu quả bằng manh mối dân mạng đào được “trong lúc vô tình”. Cuối cùng để một giáo sư y học nổi tiếng trong nước dịch qua luận văn này, sau đó nhất trí sẽ đưa lên Weibo.

“Chuyện này với việc em xem bình luận bây giờ liên quan gì à?” Lục Tu Mộc hỏi.

Cao Hâm phục rồi, muốn nói “Không có bước ngoặt nào thì mọi người chỉ có chửi em thôi”, nhưng lại thấy Lục Tu Mộc hẳn phải hiểu rõ đạo lý đơn giản này.

Nhất thời anh không biết nên mắng Lục Tu Mộc rộng rãi hay mắng cậu thích ăn chửi nữa.

“… Gì nhỉ, Ảnh đế Khâu đâu?”

Sau thời gian dài im lặng, Cao Hâm dùng một cái cớ cực kì kém chất lượng để di dời sự chú ý của đối phương.

Lục Tu Mộc: “…”

Trước giờ cậu vốn hiểu chuyện, thấy Cao Hâm sắp phát điên nên cũng không nhẫn tâm “tra tấn” anh nữa, đáp: “Đi quay quảng cáo rồi.”

Nhưng câu trả lời này lại kích thích thêm dây thần kinh yếu ớt của vị quản lí. Cao Hâm rống to: “Lúc này mà hắn còn có tâm trạng đi làm việc à?!”

Lục Tu Mộc mắt còn không nhấc, bình tình cầm quyển tạp chí để chặn nước bọt của đối phương, rất có khí thế “tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến”: “Dù sao cái nhà này cũng phải có một người kiếm tiền chứ.”

Cao Hâm không còn lời nào để nói, thậm chí còn muốn đặt cho bọn họ một lá cờ thưởng, trên ghi “Trực diện đau khổ, cười nhìn nhân sinh”.

Để phòng quản lí của mình làm ra chuyện mất mặt gì, Lục Tu Mộc cố hết sức để kiềm chế ngón tay ngứa ngáy của mình, hai tiếng sau mới “nạy được” chiếc iPad từ Cao Hâm như ước nguyện.

Vừa đăng nhập Weibo đã nhận được âm thanh thông báo dồn dập đến suýt nữa đứng máy.

“Có lẽ…” Cao Hâm nhìn chằm chằm vào màn hình, thì thào. “Khả năng tiếp thu của dân mạng cao hơn anh nghĩ.”

“Làm gì có chuyện.” Lục Tu Mộc xé toạc ảo tưởng của anh đầy vô tình. “Bình luận đầu tiên chỉ thiếu nước nguyền rủa cả nhà em thôi đấy.”

Nói xong giơ màn hình ra trước mặt Cao Hâm.

“Bỏ ra, bỏ ra!” Cao Hâm nhắm tịt mắt, tự lừa mình dối người. “Để anh nghĩ thế giới này hòa bình tươi đẹp không được à?”

Lục Tu Mộc cười một tiếng, lướt nhanh qua những phản hồi bên dưới. Thực tế không khác mấy so với tưởng tượng của cậu, rất nhiều người cho rằng Lục Tu Mộc không có bất kì ranh giới đạo đức nào, tự mình làm tình nguyện viên còn chưa tính, bây giờ còn công khai hô hào fan tham gia hoạt động “dâm loạn” này, quả thật không có chút tự giác nào của nhân vật công chúng.

Còn nhóm fan vẫn tin tưởng Lục Tu Mộc thì kiên nhẫn xem hết bài diễn thuyết của Trương Kỳ, thậm chí còn lập một nhóm nhỏ để tên “Rốt cuộc chứng rối loạn là gì”, tự nhiên tìm được “cái bẫy” mà Cao Hâm và Giang Tùy để lại. Những người này hầu hết là Ngày nghỉ lễ, xuất phát từ tâm thái bảo vệ Lục Tu Mộc, lại thêm đã nhận thức được tầm quan trọng của chứng rối loạn, bắt đầu đính chính thông tin trên diện rộng.

Nhưng hai nhóm “cực đoan” này chỉ là một phần nhỏ, đa số mọi người xem tin đều không thuộc hai nhóm nay, một người qua đường còn viết một bình luận “tự mâu thuẫn” vô cùng điển hình–

[Hóng chuyện cả ngày rồi, nói về ý kiến cá nhân nhé. Chứng rối loạn pheromone chắc đã khiến mọi người chú ý rồi, tôi nghe tiến sĩ Trương Kỳ nói, biết bệnh này do cảm xúc cực đoan trong kỳ mẫn cảm gây nên, nhưng không có nghĩa đời sống riêng tư hỗn loạn không gây nên bệnh này, Ngày nghỉ lễ đừng cố tẩy nó không phải bệnh tình dục nữa! Mà đã là bệnh tình dục thì đừng có thảo luận công khai như vậy…

LXM làm tình nguyện viên là chuyện tốt, nên được tán thưởng bởi người bệnh, nhưng tôi vẫn cho rằng anh ta chọn công khai chuyện này là không đúng. Anh ta là một nhân vật của công chúng, cứ nói dài nói dai việc làm tình có thể chữa bệnh, thậm chí hô hào fan cùng làm tình nguyện viên, bản thân hành động này là làm rối loạn xã hội đấy.  Ngộ nhỡ fan của anh ta thấy để lộ pheromone cũng chẳng phải chuyện to tát gì, há miệng ngậm miệng đều là tôi và XX trao đổi pheromone thì xã hội lúc đấy sẽ loạn thành cái gì cơ chứ? Càng phải nói đến có rất nhiều học sinh cấp 2, cấp 3 thích anh ta nữa.]

Chữ đánh không ít, nhưng biện pháp giải quyết vấn đề chẳng nói được cái nào, tóm lại là “Chứng rối loạn nghiêm trọng, nhưng không quan trọng đến thế” với cả “Lục Tu Mộc làm chuyện tốt, nhưng cũng sai rồi”.

Mà lời bình luận như vậy lại được tận mấy trăm ngàn lượt thích.

Cao Hâm ngoài miệng nói không nhìn, nhưng rốt cuộc vẫn để tâm xem dư luận đang nghiêng về phía nào, làm ổ ở trên sô pha loay hoay với cái điện thoại, vừa thấy bình luận này lập tức chửi tục: “Gõ nhiều làm cái gì cơ chứ? Cái thứ lập lờ nước đôi, câu trước đá câu sau gì thế này! Nếu thấy ai cũng đúng thì sao không im miệng luôn đi?”

“Đừng cay nghiệt thế, người ta cũng chỉ nói suy nghĩ của bản thân thôi.” Lục Tu Mộc làm như thể chuyện không liên quan đến mình, an ủi ngược lại anh.

Cao Hâm giơ ngón cái đầy châm chọc: “Thái độ này của ngài đúng là không tìm được người thứ hai… Này là tự giận mình hay tức đến mất trí luôn rồi?”

Lục Tu Mộc thấy cả hai đều chẳng liên quan gì đến mình, có lẽ vì lời nói của phóng viên Trương đã khiến cậu nhận ra sự thật từ sớm – chứng rối loạn không phải chứng bệnh trọng yếu ảnh hưởng đến tất cả mọi người, đại đa số cả đời này chẳng bao giờ dính dáng đến nó, mà đứng ở góc nhìn thượng đế ấy thì rất khó để gắng sức hết mình vì nó.

Nhưng Lục Tu Mộc không cho phép mình dửng dưng như vậy, một góc cố chấp trong lòng vẫn đang nhắc nhở cậu, bàng quan cũng tương đương với có tội.

Cậu cũng chỉ vì mục đích của bản thân, chấp nhận mình có thể trở thành một con người vô danh trong dòng chảy xiết của thời gian.

Cao Hâm thấy cậu không nói lời nào, đưa tay ra quơ quơ trước mặt cậu: “Tức thật rồi à?”

“Em không tức.” Lục Tu Mộc muốn làm anh buồn nôn, nói nửa thật nửa giả. “Muốn đạt được một thứ không chỉ cần cố gắng một trăm phần trăm, mà trước khi bắt đầu còn phải chấp nhận có thể thất bại. Em có lòng tốt, tức cái gì chứ.”

“Cút cút cút! Mang tấm lòng với đống súp gà của em cút luôn đi!” Cao Hâm chỉ vào mặt mình, phun ra năm chữ rõ ràng. “Anh dị ứng thịt gà.”

Lục Tu Mộc thờ ơ nhún vai, lại nhìn vào màn hình. Vì đã dự đoán được suy nghĩ của dân mạng nên cậu không hứng thú lắm, cho đến khi fan CP của Như Mộc Xuân Phong nghe thấy tiếng gió xuất hiện, chiếm cứ cả nửa phần bình luận.

Xuất phát điểm là một Bồ công anh hỏi một câu ngoài chủ đề: “Mộc Mộc không phải đang hẹn hò với Ảnh đế nhà tôi à, thế mà còn thường xuyên giúp đỡ người bệnh xa lạ á? Sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm của bọn họ chứ…”

Lục Tu Mộc cho rằng fan CP sẽ dùng những chuyện từng xảy ra để giải thích hai người tình chắc hơn vàng như thế nào, ai dè mấy cô gái ấy lại chú ý vào bốn chữ “Ảnh đế nhà tôi”.

Một người trong đó tốt tính “khuyên nhủ” – chị em à, tôi hiểu tâm trạng của fan only, nhưng đây là Weibo của Mộc Mộc, tốt nhất là nên xóa hai chữ “nhà tôi” này đi, đừng để Mộc Mộc cay mắt. Tuyệt đối không có ý dạy đời cô đâu, chỉ là tiểu tiết thôi, chị em thấy phiền thì bỏ qua cho tôi nhé, bảo trọng!

Lục Tu Mộc nhịn cười.

Hôm nay cậu gặp quá nhiều lời nói chĩa mũi dao vào mình, đột nhiên nhìn được bình luận hài hước này bỗng thấy mới lạ, lại sinh ra suy nghĩ buồn cười “mãi mãi không bao giờ cùng mạch não với fan CP”.

Bạn Bồ công anh kia cũng đáp lại– Xin lỗi, bản thân chuyển qua lại nhiều topic quá nên không để ý lời nói. Mộc Mộc, tôi thật sự không có ý cướp người yêu của anh đâu!

Lần này Lục Tu Mộc không nhịn được nữa, cong môi trước ánh mắt khác thường của Cao Hâm.

Mà mấy bạn fan gõ chữ như bay này có lẽ không ngờ được, cách màn hình, cuộc thảo luận tầm thường này lại bị một vị chính chủ “bắt gian”.

Bọn họ cố tình không nhắc đến chuyện tình nguyện viên là đúng hay sai, chỉ phân tích xem “Ảnh đế Khâu có biết chuyện này không”, cuối cùng nhất trí cho rằng– chuyện lớn như vậy, Khâu Hành Phong không thể không biết chút nào.

Lại nhớ đến hồi trước Ảnh đế tự nhiên công khai trên Weibo, đây là chứng cứ gián tiếp ủng hộ Lục Tu Mộc còn gì nữa!

Sau đó topic của Như Mộc Xuân Phong vui như đón năm mới.

Muốn fan CP vui vẻ rất đơn giản, chỉ cần cho bọn họ chút đường đã có thể gào thét điên cuồng rồi. Chỉ trong chốc lát, khu bình luận bị một loạt “aaaaaaaa” soán chỗ. Người qua đường chẳng hiểu ra sao, còn nhóm antifan chỉ mong “Lục Tu Mộc đi chết” càng không muốn sự chú ý của người ngoài thay đổi, lập tức khiêu chiến nói fan CP không có não, đôi “chồng chồng thất đức” này mà vẫn có thể ship được à?

Sức chiến đấu của fan CP bình thường không quá mạnh, không thích đi chửi mắng với người khác, nhưng làm sao chịu được chị em mình bị bắt nạt như vậy. Mấy quản trị viên thảo luận một hồi, sau đó công khai lập trường của mình–

[Bọn tôi không đánh giá chuyện này đúng hay sai, chỉ đơn thuần hi vọng Mộc Mộc và Ảnh đế tiếp tục bên nhau thôi. Mộc Mộc và Ảnh đế đều là người trưởng thành có suy nghĩ độc lập, tôi tin tưởng việc bọn họ công khai thân phận tình nguyện viên cũng đã suy tính rất nhiều rồi. Mấy người có thể mắng Mộc Mộc làm sai hoặc lên án cậu ấy, cấm cậu ấy hoạt động gì cũng được, nhưng không thể ngăn được lời chúc phúc của bọn tôi dành cho hai người đâu.

Ngay từ đầu, bọn tôi ship CP vốn mong hai người giúp đỡ lẫn nhau, không rời bỏ, mà chuyện này Như Mộc Xuân Phong làm được, tình yêu như vậy không đáng ủng hộ hay sao?

Tôi không biết chuyện tình nguyện viên sẽ giải quyết như thế nào, có lẽ Mộc Mộc thật sự muốn rời khỏi giới, nhưng dù vậy, tôi vẫn tiếp tục là fan của Như Mộc Xuân Phong, vẫn chúc bọn họ sau này gặp mọi chuyện suôn sẻ.

Xin tôn trọng ý kiến cá nhân của mỗi người, cũng xin tôn trọng tình yêu.]

Bình luận này vừa xuất hiện đã có mấy antifan móc mỉa, nói chuyện đã náo loạn đến mức đấy, mấy người còn có tâm trạng “tôn trọng tình yêu” cơ à? Trong đầu toàn tình yêu vớ vẩn, chẳng để ai vào mắt!

Nhưng mấy phút sau Khâu Hành Phong xuất hiện, không chỉ thích bình luận của fan CP kia mà còn phụ lời: Đã nhận được lời chúc phúc, cảm ơn. Không cần lo lắng chuyện của tôi và thầy Lục đâu, bọn tôi vẫn ổn, ai bảo trong đầu bọn tôi chỉ toàn tình yêu cơ chứ.

Khâu Hành Phong “tự giễu” như vậy không chỉ chặn miệng antifan, mà còn gián tiếp nói ra lập trường của mình – hắn không cho rằng Lục Tu Mộc làm sai bất kì điều gì.

Chuyện tình nguyện viên quá ồn ào, người trong giới dù ủng hộ Lục Tu Mộc cũng không dám nói mò, sợ bị người khác lợi dụng, song Khâu Hành Phong đã cho bọn họ một lối suy nghĩ khác.

Mấy phút sau, Khương Thạch đã về hưu nhưng vẫn cứng đầu như vậy cũng đăng một bài– Tôn trọng tình yêu.

Đây như một loại tín hiệu, Khương Thạch bắt nguồn một dòng lũ thay đổi dư luận, Hứa Nghiễn và Triệu Dương theo sát dòng chảy “tôn trọng tình yêu” ấy. Thậm chí Hứa Nghiễn còn phát huy trong lúc ngẫu hứng, thu một ca khúc ngắn về chủ đề tình yêu.

Sở Mạnh Đình cũng góp sức, vừa đăng Weibo vừa cò kè mặc cả với quản lí: “Tôi vốn là fan của Như Mộc Xuân Phong, nếu không đăng bài sẽ có người nói tôi giả bộ. Hơn nữa, bốn chữ tôn trọng tình yêu này sai ở đâu chắc!”

Quản lí nén giận, trong lòng tự nhủ rốt cuộc mấy người tôn trọng và ủng hộ cái gì ai mà chẳng rõ, nhưng cuối cùng chẳng thể tìm được lí lẽ nào để phản bác lại Sở Mạnh Đình.

Nhóm antifan choáng váng, nhao nhao bày tỏ giới giải trí này thối nát cả rồi, thế mà lại có nhiều người cho rằng Lục Tu Mộc làm đúng như vậy. Còn Ngày nghỉ lễ phát huy khả năng “giả ngu” đến mức tối đa– Ai ủng hộ Mộc Mộc, sao tôi không thấy? Thời đại này đến tình yêu cũng không thể ca ngợi à?? Mấy người quản rộng thế.

Diễn biến này xem như niềm vui bất ngờ đối với Cao Hâm và Giang Tùy, cách đơn giản nhất để đổi chiều dư luận là dùng chuyện khác thu hút sự chú ý của mọi người. Trước đó hai người vắt hết óc cũng không nghĩ ra cái gì có thể át được chuyện tình nguyện viên, bây giờ fan CP chỉ vô tình đã đưa ra một chủ đề hấp dẫn thế này.

Cao Hâm lập tức liên hệ với mấy tài khoản marketing, để mấy tài khoản có dấu V đăng bài ca tụng tình yêu, và một vài tài khoản khác cố tình gièm pha. Còn Giang Tùy tạo ra một chủ đề bình chọn– một con người không hoàn hảo, vậy tình cảm của người ấy có đáng để ca ngợi hay không.

Sau một loạt hành động như vậy, cái tên Lục Tu Mộc cuối cùng đã xuống được khỏi hot search. Mặc dù chưa thể giải quyết triệt để chuyện tình nguyện viên, nhưng cũng đã kéo cậu lại khỏi vách núi.

Điều giúp Cao Hâm thở phào hoàn toàn là, sáng hôm sau, tài khoản có V đỏ đại diện cho nguyên tắc tập trung dân chủ đã chuyển tiếp lại bài bình chọn, thậm chí còn giống Khương Thạch, Hứa Nghiễn, đăng lên bốn chữ “Tôn trọng tình yêu”.

Trên mạng xôn xao.

Trong bài diễn thuyết của Lục Tu Mộc chứa một quan điểm rất quan trọng – cậu không cho rằng trao đổi pheromone là một chuyện đáng xấu hổ, ở một mức độ nào đó, câu nói này đã tái định nghĩa nhận thức của xã hội đối với hành vi tình dục.

Mà bây giờ tại khoản V đỏ cũng nhúng vào chuyện của giới giải trí, có phải nghĩa là chính phủ cũng đang ngầm thừa nhận cách nói này hay không.

Có không ít người bình luận dò hỏi, nhưng tài khoản V đỏ chỉ đáp lại: Chúng tôi ca ngợi tất cả tình cảm đến chết không đổi.

Lời này có phần tránh nặng tìm nhẹ, nhưng đã để lộ quan điểm ủng hộ cốt lõi. Lục Tu Mộc không quen biết ai làm chính trị, không rõ đây là hành vi của cá nhân hay là ý kiến của chính phủ, nhưng dù thế nào, hành động này đã trợ lực cho cậu rất nhiều.

Nhiếp Nghiêu lập tức gọi điện thoại cho Lục Tu Mộc, câu cú lộn xộn nói lời cảm hơn, cái gì mà “Có lẽ thật sự sẽ có một ngày mọi người không còn gièm pha về chứng rối loạn nữa”, còn nói “Cậu thật sự là tình nguyện viên quý giá của viện chúng tôi”.

Lục Tu Mộc còn chưa kịp nói “Đừng khách sáo” thì đã bị Khâu Hành Phong lấy điện thoại rồi.

“Cậu muốn ăn mừng thì đi đốt pháo, mua chùm pháo kép ấy, đừng làm phiền em ấy.”

Sự vui mừng của Nhiếp Nghiêu lập tức bị dội tắt, đơ mặt đáp lại: “Cậu không biết có lệnh cấm khói toàn thành phố à.”

“Không sao, lực lượng trị an thành phố bắt được cùng lắm thì bị phạt chút tiền.” Khâu Hành Phong tiếp tục nói móc. “Nếu cậu không có tiền, tôi không ngại trả trước cho đâu.”

“… Tôi làm phiền gì cậu chắc.” Nhiếp Nghiêu khó chịu. “Tôi cũng chẳng làm chậm trễ bao nhiêu thời gian của Tu Mộc.”

“Có.” Khâu Hành Phong nói như đinh đóng cột. “Bọn tôi đang nghiên cứu tình yêu.”

Nhiếp Nghiêu mất mấy giây mới hiểu câu này có ý gì, “đệt” một tiếng, bĩu môi để lại một câu “Ban ngày tuyên dâm hại thận” rồi lập tức cúp máy.

Khâu Hành Phong tiện tay vứt điện thoại sang một bên, không để ý đến câu “Đây là điện thoại của em” của Lục Tu Mộc, thẳng thừng đè người xuống ghế sô pha, nói bên tai cậu: “Thầy Khâu của em có tiền, hỏng thì mua cái mới.”

Nhưng cái hôn thân mật còn chưa rơi xuống, mật mã cửa đã bị Giang Tùy ấn mở.

Lục Tu Mộc nhanh chóng đẩy Khâu Hành Phong ra, nhảy như tép ngồi thẳng lại, dùng nụ cười tiêu chuẩn để chào hỏi với người quản lí: “Anh Giang.”

Giang Tùy không chú ý đến không khí khác thường trong phòng, thay giày xong thì ngồi vào giữa hai người: “Đúng lúc cả hai đều ở đây, nói với hai người về chiều hướng trên mạng.”

Nói một nửa mới phát hiện bên cạnh có tiếng nghiến răng.

Giang Tùy ngạc nhiên nhìn sang: “Hành Phong, anh đau răng à?”

“Không, nghĩ chuyện đời thôi.” Khâu Hành Phong liếc xéo đối phương. “Đang định mua một căn hộ ở ngoại ô.”

“A?” Giang Tùy không hiểu. “Ở chỗ này không ổn à? Mua thêm nhà làm gì, đầu tư?”

Khâu Hành Phong cụp mắt, có lẽ đang tưởng tượng quãng thời gian sau khi mua nhà mới, cười một tiếng lơ đãng: “Kim ốc tàng kiều*.”

(*) Kim ốc tàng kiều, dịch thô ra là “nhà vàng giấu người đẹp”, là một cụm nổi tiếng bên Trung như một lời định ước của người chồng đối với người vợ kết tóc. Câu nói này bắt nguồn từ câu chuyện Hán Vũ Đế khi xưa, hoàng hậu đầu tiên của ngài tên là Trần A Kiều, bọn họ là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau. Hán Vũ Đế đã hứa hẹn với chị họ của ngài rằng: nếu có một ngày ta cưới A Kiều làm vợ thì ta sẽ cho xây một tòa lầu cao bằng vàng thật to để nàng ở.

Giang Tùy: “?”

Lục Tu Mộc: “…”
Chương trước Chương tiếp
Loading...