Huynh Sủng

Chương 126: phát hiện




Vốn dĩ lúc trước còn chưa nói cho Diệp Trăn Trăn biết cảm tình của mình, Hứa Du Ninh vẫn giấu vào bên trong nhưng mà từ sau khi nói rõ ràng với Diệp Trăn Trăn chuyện này hơn nữa nhìn thấy Diệp Trăn Trăn cũng càng ngày càng quen thuộc chuyện để hắn ôm hôn, hắn ở trước mặt Diệp Trăn Trăn cũng càng lúc càng không khắc chế nữa.
 
Ví dụ như bây giờ, chỉ hôn có một lần thì làm sao đủ đây? Nhưng mà mấy ngày nay hắn chưa từng có một lần hảo hảo ôm lấy Diệp Trăn Trăn, càng chưa có hảo hảo hôn qua nàng. Lần này vất vả lắm mới có một cơ hội tốt như vậy, đương nhiên hận không thể cứ mãi ôm nàng không buông tay.
 

Cũng hận không thể không ngừng hôn lấy nàng. Cho nên mới ôm nàng được một lúc thì hắn lại cúi đầu xuống hôn nàng.
 
Hơn nữa chỉ vẻn vẹn một tư thế hôn như vậy rõ ràng không thỏa mãn được hắn. Vì vậy hắn lần lượt cầm cố khóa đè Diệp Trăn Trăn lên trên tường hôn, ôm nàng ngồi lên trên bàn hôn.
 
Bây giờ Diệp Trăn Trăn bị Hứa Du Ninh ôm ngồi ở trên bàn. Bởi vì dáng người Hứa Du Ninh rất cao, nàng gắng gượng lắm mới cao đến ngực của hắn một chút vì vậy cho dù bây giờ nàng đang ngồi trên bàn, Hứa Du Ninh thì đứng nhưng hắn vẫn cao hơn nàng như cũ.
 
Diệp Trăn Trăn cũng bị hắn hôn đến có chút phiền. Đầu lưỡi đau nhói sắp chết lặng nên nàng không chịu phối hợp nữa, nghiêng đầu qua nghiêng đầu lại, không chịu để cho Hứa Du Ninh hôn nàng.
 
Hứa Du Ninh cười nhẹ một tiếng, chợt đưa hai tay lên giữ lấy mặt của nàng.
 
Lúc này Diệp Trăn Trăn không thể động đậy được nữa. Nàng muốn mở miệng kháng nghị nhưng Hứa Du Ninh lại không cho nàng cơ hội này, chỉ cúi đầu xuống hôn lên.
 
Diệp Trăn Trăn tức giận. Cảm thấy Hứa Du Ninh như này là cầm tinh con sói sao? Sao lại không biết mệt mỏi nha?
 
Nhưng cũng không thể không thừa nhận, kỹ thuật hôn của Hứa Du Ninh càng ngày càng vượt trội. Chí ít mỗi lần lúc mới bắt đầu nàng đều không cảm thấy vui nhưng mà càng về sau trong đầu nàng cái gì cũng không có, chỉ có phần môi dán lấy nhau nóng bỏng kia của hai người. Còn có trái tim trong lồng ngực nàng đập càng lúc càng nhanh.


 
Cũng may nàng cũng không có hoàn toàn bị Hứa Du Ninh hôn đến nỗi đánh mất lý trí cho nên lần này sau khi Hứa Du Ninh buông đôi môi nàng ra thì nàng nhanh chóng ngửa người mình ra đằng sau, đồng thời vẻ mặt nghiêm túc nói ra: "Huynh không được hôn muội nữa. Nếu tiếp tục hôn nữa thì môi của muội sẽ bị sưng lên, một lát nữa nương trở về nhìn thấy thì muội phải nói với người như thế nào đây?"
 
Chẳng qua bây giờ nàng một mặt ửng đỏ, đôi mắt hạnh cũng long lanh ánh nước. Vì vậy cho dù trên mặt muốn làm ra dáng vẻ nghiêm túc như thế nào thì một chút khí thế cũng không có.
 
Giống như chú mèo con, duỗi móng vuốt ra, kêu meo ô meo ô, tự cho là dáng vẻ này của mình chắc chắn đủ để hù dọa đến người khác nhưng thật ra rơi vào trong mắt người khác sẽ chỉ cảm thấy nàng đáng yêu láu lỉnh, trong lòng nhịn không được sẽ mềm mại xuống.
 
Hứa Du Ninh nghe xong thì mỉm cười, đưa tay lên muốn vò đầu của nàng.
 
Diệp Trăn Trăn lại cho rằng hắn như này muốn như vừa rồi, đưa tay giữ lấy mặt của nàng, sau đó cúi đầu xuống hôn lên đôi môi của nàng.
 
Thế là nàng hành động nhanh chóng nhảy từ trên mặt bàn xuống, nhấc chân muốn chạy ra ngoài.
 
Nhưng vừa mới chạy được hai bước thì đã bị Hứa Du Ninh từ phía sau duỗi tay ôm lấy eo nàng.
 
Diệp Trăn Trăn tức giận dậm chân. Lại sợ đánh thức Nguyên Tiêu nên quay đầu lại hạ giọng nói với hắn: "Huynh mau buông muội ra."
Đồng thời trong lòng cũng cảm thấy rất xấu hổ.
 
Bị người ta hôn đến chịu không nỗi muốn bỏ chạy trối chết, dưới gầm trời này có lẽ cũng chỉ có một mình nàng đi?
 
Nhưng giống như Hứa Du Ninh này, bắt được nàng rồi sẽ vẫn tiếp tục hôn lên, căn bản không có lúc kết thúc. Trên đời này người như vậy chắc có lẽ cũng chỉ có một mình hắn đi?
Lại nghĩ tới, bây giờ hai người còn chưa có thành thân mà hắn đã bắt lấy nàng hôn không ngừng nghỉ vậy thì nếu như sau này hai người bọn họ thành thân rồi thì không phải hắn sẽ bắt lấy nàng một mực. . .
 
Nghĩ tới đây Diệp Trăn Trăn đã cảm thấy hai má của mình nóng hổi đồng thời trong lòng cũng có chút sợ hãi.
 
Nhưng trong lòng Hứa Du Ninh không có như nàng nghĩ xa như vậy, chỉ cười nhẹ nói ra: "Đừng sợ, bây giờ ta sẽ không hôn muội nữa."
 
Hắn biết vừa rồi hắn thật sự có chút đòi hỏi thái quá với Diệp Trăn Trăn nhưng mà không có cách nào khác, hắn thật sự rất yêu nàng, lúc nhìn thấy nàng thì hắn chỉ muốn được gần gũi với nàng. Hơn nữa mấy ngày nay hắn cũng chưa có hảo hảo thân mật với nàng, có thể nói tất cả đều tích lũy lại thành một khối cho nên vừa rồi mới không thể khống chế được chính mình.
 
Nhưng mà lúc đối mặt với Diệp Trăn Trăn, cho tới bây giờ dường như hắn không có cách nào có thể khống chế được chính mình.
 
Không có cách nào khác, tiểu cô nương của hắn thật sự là, quá ngon miệng rồi.
 
Diệp Trăn Trăn có chút không tin: "Thật sao?"
 
Trong giọng nói còn mang theo sự nghi ngờ rất rõ ràng, quay đầu lại nhìn sang trong đôi đen bóng cũng chứa đầy sự không tín nhiệm. Đôi môi vừa mới bị hắn liếm láp, cọ xát day dưa qua lại có chút sưng lên cũng trơn bóng ánh nước. Thoạt nhìn rất giống quả anh đào sáng sớm còn mang theo giọt sương sớm.
Nói thật, dáng vẻ này của nàng khiến cho Hứa Du Ninh nhịn không được lại muốn hôn nàng. Nhưng bây giờ vì để cho Diệp Trăn Trăn không bỏ chạy khỏi hắn cho nên hắn vẫn khống chế chính mình, gật đầu mỉm cười: "Thật."
 

Diệp Trăn Trăn vẫn tin tưởng lời nói của hắn. Ở cùng với Hứa Du Ninh nhiều năm, luôn cảm thấy chỉ cần là lời hắn nói ra thì hắn đều giữ lời. Vì vậy nàng không rời đi nữa, gọi Hứa Du Ninh nhặt bánh bò rơi dưới đất lên.
 
Vừa rồi lúc nàng vừa đi vào bất ngờ không kịp đề phòng bị Hứa Du Ninh ôm vào lòng hôn môi, nàng sự hãi sau tay cũng run lên, bánh bò cầm trong tay rơi thẳng xuống đất. Cũng may bên ngoài bánh bò được bọc bằng giấy dầu vì vậy cho dù rơi xuống đất thì bên trong cũng không có bẩn.
 
Hứa Du Ninh vẫn đi qua nhặt lên. Diệp Trăn Trăn nói với hắn: "Đây là bánh bò nương vừa mới mua, nói vẫn còn nóng, bảo muội ta trở về trước cho huynh và Nguyên Tiêu ăn."
 
Nhưng mà nàng bị Hứa Du Ninh hôn lâu như vậy, chắc chắn bánh bò này đã nguội rồi.
 
Khi Hứa Du Ninh mở ra nhìn xem, lấy tay sờ lên một cái, thật sự cảm thấy bánh bò đã nguội rồi.
 
Trước đó Diệp Trăn Trăn đi một đường về tới, vừa rồi lại bị Hứa Du Ninh giày vò một hồi lâu, lúc này cũng cảm thấy đói bụng, trước hết nàng cầm lấy một chiếc bánh bò cắn một miếng. Còn cầm một chiếc bánh bò khác muốn đưa cho Hứa Du Ninh.
 
Hứa Du Ninh lại không nhận lấy chiếc bánh bò này mà nghiêng người qua cắn một miếng lên trên chiếc bánh bò nàng đã ăn qua kia, hắn còn mỉm cười nói: "Ăn rất ngon."
 
Diệp Trăn Trăn: . . .
 
Luôn cảm thấy hai chữ rất ngon hắn nói ra này ý vị thâm trường, ý hữu sở chỉ a.
 
Thật sự hận không thể lấy chiếc bánh bò trong tay này ném thẳng lên cái khuôn mặt thoạt nhìn rõ ràng trong sạch cấm dục kia. Nhưng cuối cùng lại sa sầm mặt, nhét chiếc bánh bò mình đã cắn qua kia vào trong tay Hứa Du Ninh.
 
Nếu như hắn đã nói cái bánh bò này ăn ngon vậy thì cho hắn ăn luôn đi.
 
Sau đó cũng không nói chuyện nữa, đỏ mặt đi vào trong phòng bếp nấu nước uống.
 
Hứa Du Ninh cách cửa sổ nhìn theo bóng lưng nàng, ý cười trong mắt nồng đậm.
 
Nàng rất không hay đùa giỡn, chỉ mới nói hai câu mà khuôn mặt đã đỏ bừng lên như vậy. Nhưng bộ dáng xấu hổ của nàng thật sự là rất đáng yêu và cũng khiến cho lòng người ta rung động.
 
Thật ra Hứa Du Ninh rất muốn nói chuyện của hắn và Diệp Trăn Trăn cho Diệp Tế Muội biết, cũng đúng lúc Diệp Tế Muội nhắc tới chuyện hai người hắn và Diệp Trăn Trăn lúc nào thành thân. Nhưng mà Diệp Trăn Trăn vẫn không đồng ý để cho hắn nói ra chuyện này với bất cứ ai vì vậy trong lòng Hứa Du Ninh luôn cảm thấy rất không yên tâm.
 
Lúc này suy nghĩ một chút, hắn cũng đi vào phòng bếp tìm Diệp Trăn Trăn, bàn bạc với nàng: "Hôm nay ta nói chuyện của chúng ta cho nương biết đi?"
 
Vốn dĩ Diệp Trăn Trăn còn đang múc nước vào trong nồi, lúc này bị dọa sợ suýt chút nữa không cầm chắc bầu nước trong tay làm cho nó rơi vào trong chum nước. Sau đó lắc đầu như trống bỏi phản đối nói: "Không được, chuyện của hai chúng ta huynh không thể nói cho nương biết được."
 
Trong lòng Hứa Du Ninh khó tránh khỏi bắt đầu cảm thấy có mấy phần tủi thân, giống như chuyện của hắn và Diệp Trăn Trăn không thể để lộ ra ngoài ánh sáng. Hắn cũng bắt đầu cảm thấy có mấy phần nguy cơ.
 
Diệp Trăn Trăn từ chối nói chuyện hai người bọn họ cho Diệp Tế Muội biết như vậy là vì cái gì? Chẳng lẽ thật sự trong lòng nàng không có nghĩ tới chuyện muốn thành thân với hắn, sau này sống với hắn cả đời. Bây giờ cũng chỉ là qua loa lấy lệ với hắn, đợi sau này khi nàng tìm được người thích hợp rồi thì sẽ gả cho người khác?
 
Hắn vội hỏi: "Vì sao?"
 

Diệp Trăn Trăn cắn môi không nói lời nào.
 
Lý do này còn cần nàng phải nói ra sao? Ở trong lòng trong mắt Diệp Tế Muội, hai người bọn họ giống như là huynh muội, bây giờ đột nhiên nói với bà ấy hai người bọn họ muốn thành thân, Diệp Tế Muội sẽ nghĩ như thế nào? Chắc chắn sẽ rất tức giận đi?
Phải biết rằng cho dù ở thời đại nào, chuyện giữa nàng và Hứa Du Ninh đều có thể coi là kinh hãi thế tục nha?
 
Nàng ngập ngừng nói ra những suy nghĩ ở trong lòng mình cho Hứa Du Ninh biết.
 
Hứa Du Ninh nghe xong biết nàng là vì điều này mới không muốn nói cho Diệp Tế Muội biết chuyện bọn họ, trong lòng hắn lại nhẹ nhõm xuống.
 
Chỉ cần nàng không đổi ý chuyện này cho dù có nhiều gian nan hiểm trở ở phía trước thì hắn cũng không sợ.
 
Hơn nữa hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
 
Cúi đầu xuống hôn một cái lên khóe môi Diệp Trăn Trăn, sau đó cười nói: "Muội yên tâm, chuyện này đã có ta. Ta chắc chắn sẽ làm cho nương đồng ý chuyện hai người chúng ta."
 
Trong lòng Diệp Trăn Trăn còn đang do dự, suy nghĩ có nên tiếp tục giấu diếm Diệp Tế Muội chuyện này hay không, đợi qua ít ngày nữa rồi nói cho Diệp Tế Muội biết thì tốt hơn.
 
Nhưng mà nàng cũng biết, từ lúc Hứa Du Ninh làm rõ chuyện này với nàng, chắc chắn lời nói cử chỉ đối với nàng hằng ngày không thể nào thụ lễ giống như trước kia được, thường xuyên không tự chủ được sẽ có lúc vượt qua khuôn phép. Mỗi ngày đều sinh hoạt dưới cùng một mái hiên, thật sự không có khả năng Diệp Tế Muội không nhìn ra một chút dấu vết nào.
 
Cũng không biết có phải trong lòng nàng có quỷ hay không, ít nhất vài lần nàng đã cảm thấy ánh mắt của Diệp Tế Muội nhìn nàng và Hứa Du Ninh rất giống như đang suy nghĩ chuyện gì.
 
Hơn nữa mỗi lần lúc Hứa Du Ninh nói với nàng muốn cho Diệp Tế Muội biết chuyện này nhưng nàng lại từ chối thì nàng luôn cảm thấy Hứa Du Ninh lúc ấy giống như oán phụ. . .
 
Nói như vậy, chuyện này dường như cũng tới lúc nên nói rõ với Diệp Tế Muội rồi.
 
Vả lại Diệp Trăn Trăn là một người làm việc dứt khoát, mỗi ngày cứ treo lơ lửng chuyện này ở trong lòng cũng rất là bực mình nha.
 
Cho nên suy nghĩ một chút, nàng gật đầu một cái, để cho Hứa Du Ninh trong hai ngày này tìm cơ hội thích hợp nói với Diệp Tế Muội chuyện này.
 
Hứa Du Ninh mừng rỡ trong lòng. Nếu không phải trước đó đã đồng ý với Diệp Trăn Trăn hôm nay không hôn nàng nữa thì hắn cũng đã nhịn không được muốn ôm nàng vào trong lòng hảo hảo hôn lên một cái.
 
Nhưng cuối cùng không đợi Hứa Du Ninh tìm được cơ hội thích hợp mà Diệp Tế Muội đã phát hiện ra chuyện hai người bọn họ trước.



Chương trước Chương tiếp
Loading...