Huynh Sủng

Chương 129: yên ắng




Diệp Tế Muội đối với chuyện này vốn còn rất do dự, cho nên trong lúc nhất thời chưa đưa ra quyết định. Ngược lại là Hứa Du Ninh một chút do dự cũng không có, lập tức nói: "Cả nhà chúng ta cùng đi Kinh Thành."
 
Diệp Tế Muội giương mắt nhìn hắn.
 
Tháng sau chính là sinh nhật hai mươi tuổi của hắn. Thanh niên thân thể như ngọc, giữa lông mày mặc dù vẫn là ôn nhã thanh tuấn trước sau như một, nhưng mấy năm nay trải qua nhiều chuyện như vậy, trông hắn càng thêm chững chạc hơn trước.

 
Nghĩ đến nếu hắn đã nói như vậy tất nhiên trong lòng có suy nghĩ của hắn.
 
Liền gật đầu cười nói: "Được, vậy bây giờ chúng ta đi thu dọn, chọn một ngày tốt để xuất hành, cả nhà chúng ta cùng nhau đi Kinh Thành."
 
Như vậy cũng tốt, cả nhà có thể không cần tách rời, cũng đỡ cho bà phải nhớ nhung Diệp Trăn Trăn mấy tháng.
 
Diệp Tế Muội là người nói là làm liền, lập tức đi tìm Lâm thị mượn một quyển lịch cầm về để Hứa Du Ninh thời gian xuất hành thích hợp nhất là ngày nào.
 
Đã là trung tuần tháng mười, đoạn đường từ Gia Ninh phủ đến Kinh Thành còn khá dài, bọn họ cũng nên sớm lên đường. Chờ đến Kinh Thành sắp xếp xong xuôi, còn phải để cho Hứa Du Ninh chăm chỉ học tập, chuẩn bị tháng hai năm sau thi Hội mới được.
 
Với lại, hiện tại đã đi Kinh Thành cũng có chỗ tốt, thời gian đi đường cũng thoải mái hơn, tránh cho sang năm lên đường, trên đường gắng sức đuổi theo, nếu như bỏ lỡ ngày thi Hội lại không biết làm sao.

 
Hứa Du Ninh lật xem lịch một lần, nói cho Diệp Tế Muội thời gian xuất hành thích hợp sớm nhất là hai mươi lăm tháng Mười. Diệp Tế Muội nghe vậy, lập tức quyết định ngày hôm đó cả nhà khởi hành lên Kinh.
 

Nói xong thì đi trả lịch rồi trở về nhanh chóng bắt đầu suy nghĩ những thứ phải mang lên Kinh.
 
Cuối cùng sau một hồi suy nghĩ, cảm thấy vẫn là hành trang gọn nhẹ lên đường có vẻ tốt hơn. Những đồ vật mấy năm nay đặt mua, có thể bán thì bán, bán không được thì đưa cho Lâm thị và mấy người có quen biết khác.
 
Quán cơm nhỏ cũng bán lại, cũng cáo biệt với láng giềng xung quanh, cũng như bọn người Thái Chính Nghiệp, Tôn Nguyên Trung.
 
Đảo mắt đã đến ngày hai mươi bốn tháng Mười, trời vừa sáng Diệp Tế Muội đã rửa mặt cho Nguyên Tiêu xong, trong phòng dỗ nó đi ngủ.
 
Nguyên Tiêu rất thích chơi với Diệp Trăn Trăn, mới chơi trò đập bàn tay với Diệp Trăn Trăn rất vui vẻ nên nhất thời không chịu ngủ. Nhìn thấy Diệp Trăn Trăn trong phòng, liền đưa tay nhỏ một mực gọi tỷ tỷ, ý là bảo nàng lại đến chơi cùng nó.
 
Tiểu hài nhi hai tuổi rưỡi đã biết mở miệng nói chuyện, mặc dù nói không quá rõ, nhưng lúc gọi nàng tỷ tỷ lại rất rõ ràng. Có thể thấy được trong lòng Nguyên Tiêu thích Diệp Trăn Trăn như thế nào.
 
Diệp Trăn Trăn thấy nàng ở chỗ này Nguyên Tiêu không chịu ngủ, bèn nhỏ giọng chào Diệp Tế Muội một tiếng, sau đó rón rén đi ra cửa phòng, còn đóng cửa phòng lại.
 
Nàng không ở trong phòng, chắc hẳn Nguyên Tiêu một hồi sẽ bị Diệp Tế Muội dỗ ngủ, mà nàng cũng nhân thừa dịp này đi khắp nhà một chút.
 
Nàng là người nhớ về những đồ đã từng dùng. Mặc dù chỗ khóa viện này nhỏ, cũng cũ kỹ, nhưng tính ra một nhà bọn họ ở đây đã hai ba năm. Nguyên Tiêu cũng ra đời ở đây, hiện tại chốt lát phải rời khỏi nơi này, trong nội tâm nàng vẫn rất luyến tiếc.
 
Liền thắp sáng đèn bên trong nhà chính, nhìn xem cái bàn, nhớ lại trước kia một nhà bọn họ một đều ngồi vây quanh ở chỗ này ăn cơm. Lại nhìn bốn vách tường, có một nơi còn bị Nguyên Tiêu nghịch ngợm cầm bút lông vẽ nguệch ngoạc lên trên.
 
Đang nhìn xem, thì nghe được một tiếng mở cửa cọt kẹt khẽ vang lên, quay đầu nhìn sang đã thấy Hứa Du Ninh đang từ trong phòng hắn bước tới.
 
Đi qua cầm tay của nàng, hỏi: "Ngày mai còn phải dậy sớm lên thuyền, sao muội còn chưa ngủ?"
 
Diệp Trăn Trăn liền trả lời: "Nguyên Tiêu còn chưa ngủ, vẫn làm ầm ĩ muốn chơi với muội. Muội muốn đợi một lát, chờ nương dỗ nó ngủ rồi thì ta lại trở về phòng ngủ."
 
Hứa Du Ninh nghe vậy, âm thầm nghiến nghiến răng.
 
Tiểu tử Nguyên Tiêu này, thật đúng là càng ngày càng dính Diệp Trăn Trăn. Hễ hắn tỉnh dậy thì đã thấy chuyển động bên cạnh Diệp Trăn Trăn rồi. Thường hay muốn nàng ôm không nói, còn thích hôn nàng nữa.
 
Hứa Du Ninh cảm thấy, số lần mình ôm và hôn Diệp Trăn Trăn cũng không nhiều bằng Nguyên Tiêu. Mấu chốt là mỗi khi tiểu tử này nhìn thấy hắn và Diệp Trăn Trăn ở chung luôn dùng hai tay đẩy hắn, bảo hắn, ngươi lâu (đi)*, ngươi lâu, mau lâu, không cho hắn ở gần Diệp Trăn Trăn.

 
*久- jiǔ: lâu và 走 - zǒu: đi.
 
Cho nên lúc này nghe Diệp Trăn Trăn nhắc đến Nguyên Tiêu, Hứa Du Ninh liền rất không vui duỗi cánh tay ôm lấy Diệp Trăn Trăn, đầu gác lên trên vai của nàng, buồn bực nói: "Muội không nên quá sủng ái Nguyên Tiêu. Nó là nam hài tử, không thể nuôi quá yếu ớt, cũng không thể quá dính người."
 
Sao Diệp Trăn Trăn lại không rõ tâm tư của hắn? Lập tức cười đến không thể tự kiềm chế: "Nguyên Tiêu mới bao nhiêu lớn, huynh ngay cả giấm của nó cũng ăn à?"
 
Còn cười nhạo hắn: "Trước kia cũng không thấy huynh như vậy, làm sao bây giờ đã trở thành một bình giấm chua rồi?"
 
Hứa Du Ninh hừ một tiếng, một bên đôi môi không an phận hôn lấy cần cổ mảnh khảnh của nàng, một bên hàm hàm hồ hồ nói: "Cái đó không giống. Muội là người của ta, chỉ có ta mới có thể ôm muội, hôn muội."
 
Diệp Trăn Trăn vốn còn muốn cười nhạo hắn hai câu, nhưng không đề phòng Hứa Du Ninh bỗng nhiên há miệng ngậm lấy vành tai của nàng. Chẳng những mút vào, thậm chí còn dùng răng nhẹ nhàng cọ xát, nhất thời chỉ cảm thấy nửa người đều mềm nhũn, những lời đùa giỡn kia làm thế nào còn có thể nói được.
 
Ngay cả bàn tay khước từ Hứa Du Ninh cũng mềm mại bất lực, lời nói ra càng nhẹ nhàng yêu kiều: "Huynh đừng như vậy. Nương còn ở trong phòng đó, cẩn thận lát nữa bà nhìn thấy."
 
Tuy nói ngay từ tháng chín năm ngoái Diệp Tế Muội bắt gặp hai người bọn họ hôn nhau, sau đó Hứa Du Ninh thừa cơ nói với Diệp Tế Muội chuyện của bọn họ, lúc ấy Diệp Tế Muội cũng đồng ý, chuyện này nói ra đã xem như đưa ra ánh sáng, hai người trong nhà hoàn toàn có thể quang minh chính đại ở chung một chỗ, nhưng mà Diệp Trăn Trăn là người thẹn thùng, phàm là có mặt Diệp Tế Muội, nàng ở trước mặt Hứa Du Ninh vẫn rất quy củ. Thậm chí còn muốn thận trọng hơn lúc trước.
 
Chuyện này coi như đã làm khổ Hứa Du Ninh. Có một lần còn tưởng rằng Diệp Trăn Trăn như vậy là không thích hắn, trong lòng một mực lo lắng bất an. Cho đên về sau không thể nhịn được nữa, kéo nàng vào phòng bếp hôn một trậnn, lúc tình nồng dỗ dành nàng đủ kiểu, dụ dỗ ép buộc nàng, mới rốt cục nghe được hai chữ thích trong miệng nàng.
 
Mặc dù lúc ấy Diệp Trăn Trăn nói cực nhỏ, nhưng đối với Hứa Du Ninh mà nói cũng là kinh hỉ cực lớn. Mà từ đó về sau, hễ tìm thấy nơi không có Diệp Tế Muội, hắn sẽ chặn Diệp Trăn Trăn lên tường đòi hôn.
 
Diệp Trăn Trăn đối với chuyện này chỉ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười.
 
Tức giận chính là trong chuyện này sao hắn lại nóng vội như vậy chứ, không thể thu liễm một chút? Buồn cười đó là, rõ ràng nhìn bên ngoài là một người rất lịch sự thủ lễ, ai có thể nghĩ tới ở trước mặt nàng hắn lại như vậy? Mà đối với chuyện này hắn còn là người cực kỳ cường thế, thích áp chế nàng, hoàn toàn không cho nàng trốn thoát.
 
Lúc này cũng thế, ôm nàng ngồi ở trong ghế, một tay vững vàng vòng lấy eo của nàng, một tay đè sau gáy nàng, thực sự một chút biện pháp nàng cũng không có.
 
Mà hắn không hôn đủ thì không chịu nhả ra. Nếu như Diệp Trăn Trăn không nguyện ý, sẽ nhẹ giọng đủ dỗ dành nàng bằng mọi cách. Diệp Trăn Trăn lại là người mềm lòng, bị hắn dỗ dành không được vài câu thì đã cho phép hắn muốn làm gì thì làm.
 
Thế là đợi đến khi Hứa Du Ninh rốt cục thoả mãn chịu buông Diệp Trăn Trăn ra, Diệp Trăn Trăn đã sớm cảm thấy hai gò má mình nóng hổi một mảnh.
 
Cũng không tiện mở miệng nói với Hứa Du Ninh lời nào, liền làm ổ trong ngực hắn, lẳng lặng nghe tiếng tim đập của hắn, trong lòng cảm thấy rất yên bình.
 
Ngọn đèn trên bàn không biết bị gió dập tắt lúc nào, bên ngoài ánh trăng lưỡi liềm trên bầu trời cũng không sáng lắm, nhưng bù lại cả bầu trời đầy sao sáng chói.

 
Hứa Du Ninh vừa đưa tay khẽ vuốt ve lưng nàng, vừa khẽ khàng hỏi nàng: "Nàng không nỡ lòng bỏ nơi này rời đi?"
 
Hắn rất hiểu nàng. Vừa rồi mở cửa nhìn thấy Diệp Trăn Trăn ánh mắt quyến luyến nhìn khắp trong ngoài phòng, liền biết nàng rất luyến tiếc nơi này khi ngày mai phải rời xa.
 
Diệp Trăn Trăn chưa từng giấu diếm chuyện gì trước mặt hắn. Biết giấu cũng giấu không được. Liền ở trong ngực hắn nhẹ gật đầu, ừm một tiếng.
 
Hứa Du Ninh trầm mặc một hồi, sau đó mới nói: "Trươc kia không phải muội đã nói, muốn ra ngoài xem thử sao? Lần này chúng ta nhau đi thuyền lên Kinh, sẽ đi qua rất nhiều châu phủ. Ta nghĩ rồi, thời gian của chúng ta dư dả, không cần phải gấp gáp đi đường. Nếu gặp những châu phủ tốt, chúng ta sẽ dừng chân ở đó, du ngoạn hai ngày, như thế nào?"
 
Đây là mấy năm trước lúc còn ở thôn Long Đường thôn Diệp Trăn Trăn từng nói với hắn, không nghĩ tới đến bây giờ hắn vẫn luôn nhớ kỹ, Diệp Trăn Trăn nghe thấy vậy, trong lòng cũng rất cảm động.
 
Lại ừm một tiếng. Sau đó thân thể chui sâu vào trong ngực hắn, còn duỗi cánh tay vòng lấy thân eo rắn chắc gầy gò của hắn.
 
Ở Phủ học đọc sách đã hai ba năm, không những phải học quân tử lục nghệ*, ngay cả đao thương côn bổng các loại cũng phải tiếp cận.
 
*Lục nghệ: lễ nghĩa, âm nhạc, cung tên, cưỡi ngựa, biết chữ, tính toán
 
Đối với có học sinh mà nói, chỉ quan tâm đến các lĩnh vực có liên quan đến sự nghiệp thi cử, đối với đao thương côn bổng một chút cũng không có hứng thú, cho dù học, cũng chỉ qua loa lấy lệ.
 
Nhưng Hứa Du Ninh lại học rất nghiêm túc. Đặc biệt là sau khi phát sinh chuyện Lý giáo sư và Diệp Tinh Hoa bị sát hại, về phương diện này hắn càng thêm tập luyện khắc khổ.
 
Thế là bây giờ lại dạy hắn học được một thân bản lĩnh tốt. Lần này vì chuyện cả nhà muốn lên Kinh, còn cố ý đi tiệm thợ rèn mua một thanh trường kiếm, chính là để phòng thân và bảo vệ người nhà.
 
Tập võ còn tốt ở chỗ, đó là mặc dù lúc Hứa Du Ninh mặc quần áo nhìn vẫn là dáng vẻ thư sinh gầy gò ôn nhã, nhưng nếu cởi quần áo ra thì có thể nhìn thấy trên người hắn cơ bắp căng đầy, thậm chí còn có cơ bụng sáu múi rất rắn chắc. Ngay cả lúc ôm eo cũng sẽ cảm thấy rất tráng kiện, làm cho lòng người chậm rãi sinh ra cảm giác an toàn.
 
Hứa Du Ninh rủ mắt, thấy nàng làm ổ trong ngực hắn ngoan ngoãn như một con mèo con, khóe môi có chút vểnh lên, trong lòng cũng mềm mại như mây.
 
Thế nhưng hắn biết, Diệp Trăn Trăn về bản chất vẫn là người thích yên ổn. Không sao cả, về sau hắn sẽ cho nàng một ngôi nhà, một nơi yên ổn không cần phải chuyển nhà nữa.
 



Chương trước Chương tiếp
Loading...