Idol Quốc Dân Là Xã Hội Đen
Chương 109: Ba Người Cùng Đi
Jo Seo Yun, Lưu Ý biết Lưu Ngọc Luy tâm trạng không tốt, hai người lại không biết an ủi người khác.
Jo Seo Yun một khi há mồm, đừng nói động viên, không chọc cậu khóc là còn may. Còn Lưu Ý, anh ta không thể nào nói ra được những lời hoa mỹ thế đâu, nên pass.
Hai người nghĩ trái nghĩ phải, quyết định đưa Lưu Ngọc Luy đi ăn, đi mua sắm, dạo hết cảnh điểm ở Incheon, còn mua không ít đặc sản mang về.
Cậu liền vui vẻ mua mua mua, vừa lúc mỹ phẩm dùng hết, sản phẩm cũng ra mắt vài món, cậu đã lên danh sách sẵn luôn rồi.
Kết thúc chương trình cũng qua được vài ngày, Lưu Ngọc Luy chỉ ưu buồn nửa ngày rồi thôi. Quán quân hay á quân cũng chỉ khác một chữ, không cúp thì không cúp, cậu có tiền. Hướng chỗ tốt mà nghĩ, cũng có thể người xem ở đây không ưa chuộng loại hình như cậu thì sao, đổi một cái quốc gia xuất đạo thì tốt rồi.
Jo Seo Yun thấy cậu cười, nhẹ nhõm cười theo, nhưng cục đá chặn ngang trong lòng vẫn chưa vỡ, nghẹn lâu như vậy rất khó chịu. Nhưng cậu ta mãi bâng khuâng không biết có nên nói chuyện của Giang Noah cho cậu hay im lặng chờ đợi cơ hội đoạt mỹ nhân về.
Đang thất thần, Lưu Ngọc Luy lựa xong vài món quà lưu niệm mi mắt cong cong đi đến: "Seo Yun, mấy cái này tôi mua cho dì, cẩn thận chút, có hàng dễ vỡ á." Dì mà cậu nhắc tới là mẹ của Jo Seo Yun, dù mới gặp mặt vài lần nhưng ấn tượng của cậu với bà rất tốt.
Đi chơi bốn ngày, ngoài nhập thêm hàng mỹ phẩm ra cậu còn mua quà lưu niệm tặng bạn bè người quen. Ai cậu cũng mua quà tặng kể cả bé cún nhà hàng xóm nhưng lại không có mua cho Lương Hàn Văn. Đừng tưởng cậu không biết anh ta cũng nhúng tay vào vụ việc ném đá cậu toàn mạng.
Jo Seo Yun đi theo là để xách đồ, cậu ta quá quen rồi, tiếp nhận vài túi mua hàng, cầm chắc trong tay: "Nhiều vậy? Mẹ tao dùng không hết đâu." Nhớ không nhầm thì hôm qua cậu đã mua mỹ phẩm gửi tặng mẹ cậu ta rồi.
Lưu Ngọc Luy ngượng ngùng khi bắt người ta xách đồ giùm mình, mặc dù Jo Seo Yun không một câu oán, nhưng cậu ngại: "Dì dùng không hết thì cậu lấy dùng, cho chú dùng." May mà cậu mua nhiều, không sợ cả gia đình không đủ dùng.
Jo Seo Yun trợn mắt: ".." Con trai thì dùng mỹ phẩm làm gì? Cậu ta cũng không phải trai ẻo lả nhu nhược.
Nhớ tới sắc đẹp của Giang Noah đem Lưu Ngọc Luy mê tới thần hồn điên đảo, cậu ta cúi đầu nhìn túi, đấu tranh tư tưởng.
Thôi thì dùng chút cũng có chết đâu, ai bảo Lưu Ngọc Luy thích trai đẹp. (2
"Anh Ý đâu?"
Jo Seo Yun chỉ vào tiệm kem đối diện đường lớn, bĩu môi: "Ăn kem." Ăn cả buổi rồi, kem không tan hay gì ấy trời.
Lưu Ý học khôn, biết cậu mua sắm mất vài tiếng đồng hồ, cho nên tự chạy đi chơi một mình. Lúc thì đi tiệm net giết thời gian, bữa thì livestream ăn uống đặc sản, khi nào cậu thanh toán tiền xong khoan thai trở lại đoàn du lịch của ba người.
Chỉ có Jo Seo Yun là chịu thương chịu khó đợi cậu, còn xách đồ nặng, ai dám nói không cảm động?
Chứ Lưu Ngọc Luy thì cảm động lắm lắm.
Nếu không phải đã có bạn trai, cậu thật sự muốn chấp nhận lời tỏ tình của cậu ta. Đã có cảm tình, còn sợ không yêu?
Nhưng Lưu Ngọc Luy vẫn bảo trì khoảng cách với Jo Seo Yun, cậu không muốn đứng núi này trông núi nọ, làm trai đều.
Cậu quyết định đãi Jo Seo Yun đồ ăn ngon, cười hào phóng: "Cũng sắp chiều, cậu muốn ăn gì cứ chọn. Tôi bao!" Tiền thưởng còn 1/3, cậu ta có ăn món đắt nhất Hàn Quốc cậu cũng trả được.
"Để tôi gọi ảnh cái, tới giờ cơm rồi còn ăn kem lát tiêu chảy cho coi..." Lưu Ngọc Luy vừa đi vừa ấn điện thoại, muốn qua bên kia đường còn phải chờ đèn đỏ.
Lưu Ngọc Luy tuy không thấp nhưng đứng chung một chỗ với Jo Seo Yun thì so có vẻ lùn nhiều, đi hai bước lại ngẩng đầu nhìn cậu ta, dường như sợ cậu ta đi lạc.
Jo Seo Yun cười nhạo vài cái, nhưng ánh mắt không rời khỏi thân ảnh bên cạnh một khắc nào.
Mái tóc đỏ xõa tung vểnh lên nhảy nhót với bông tuyết, phần chân tóc bắt đầu có màu đen mọc ra. Nguyên bản có chút nóng mắt, nhiệt huyết như lửa đầu tóc cũng không còn cay đôi mắt nữa, nhìn mềm mại, thanh thoát hơn nhiều.
Lưu Ngọc Luy đích xác đẹp mắt.
Không biết cậu ấy có nhuộm đỏ lần nữa không? Nhưng màu đen cũng rất ưa nhìn...
"Oa, tuyết rơi kìa!" Lưu Ngọc Luy kích động quơ tay bắt lấy bông tuyết, nhịn không được cảm khái.
Mới đó mà cậu đã qua bốn mùa, công nhận thời gian trôi mau quá.
Jo Seo Yun không rõ, chỉ là tuyết rơi thôi mà, có cần kích động như vậy không. Cũng đâu phải cậu chưa từng thấy.
"Ấu trĩ." Nói như vậy, nhưng người nào đó vẫn thành thật nhìn cậu ngắm tuyết.
Khung cảnh quá mức tốt đẹp làm người không muốn phá vỡ, nhưng Jo Seo Yun vẫn chần chờ gọi: "Ê, Lưu Ngọc Luy.
"Tao có chuyện này...
Nhưng nói gì thì nói, nghĩ sao thì nghĩ, Jo Seo Yun chỉ muốn Lưu Ngọc Luy vui vé.
Cậu ngơ ngác.
Lưu Ý mua kem đã trở lại, tri kỷ mua thêm hai phần cho anh ta và em trai cưng, nhìn không khí giữa hai người có chút vi diệu, nghi hoặc nghiêng đầu: "?"
Lưu Ngọc Luy thấy anh trai, vội vàng chuyển đề tài: "Đi ăn, đi ăn."
Rõ ràng là câu chuyện của ba người, tại sao anh ta lại bị cho ra rìa vậy?
Jo Seo Yun một khi há mồm, đừng nói động viên, không chọc cậu khóc là còn may. Còn Lưu Ý, anh ta không thể nào nói ra được những lời hoa mỹ thế đâu, nên pass.
Hai người nghĩ trái nghĩ phải, quyết định đưa Lưu Ngọc Luy đi ăn, đi mua sắm, dạo hết cảnh điểm ở Incheon, còn mua không ít đặc sản mang về.
Cậu liền vui vẻ mua mua mua, vừa lúc mỹ phẩm dùng hết, sản phẩm cũng ra mắt vài món, cậu đã lên danh sách sẵn luôn rồi.
Kết thúc chương trình cũng qua được vài ngày, Lưu Ngọc Luy chỉ ưu buồn nửa ngày rồi thôi. Quán quân hay á quân cũng chỉ khác một chữ, không cúp thì không cúp, cậu có tiền. Hướng chỗ tốt mà nghĩ, cũng có thể người xem ở đây không ưa chuộng loại hình như cậu thì sao, đổi một cái quốc gia xuất đạo thì tốt rồi.
Jo Seo Yun thấy cậu cười, nhẹ nhõm cười theo, nhưng cục đá chặn ngang trong lòng vẫn chưa vỡ, nghẹn lâu như vậy rất khó chịu. Nhưng cậu ta mãi bâng khuâng không biết có nên nói chuyện của Giang Noah cho cậu hay im lặng chờ đợi cơ hội đoạt mỹ nhân về.
Đang thất thần, Lưu Ngọc Luy lựa xong vài món quà lưu niệm mi mắt cong cong đi đến: "Seo Yun, mấy cái này tôi mua cho dì, cẩn thận chút, có hàng dễ vỡ á." Dì mà cậu nhắc tới là mẹ của Jo Seo Yun, dù mới gặp mặt vài lần nhưng ấn tượng của cậu với bà rất tốt.
Đi chơi bốn ngày, ngoài nhập thêm hàng mỹ phẩm ra cậu còn mua quà lưu niệm tặng bạn bè người quen. Ai cậu cũng mua quà tặng kể cả bé cún nhà hàng xóm nhưng lại không có mua cho Lương Hàn Văn. Đừng tưởng cậu không biết anh ta cũng nhúng tay vào vụ việc ném đá cậu toàn mạng.
Jo Seo Yun đi theo là để xách đồ, cậu ta quá quen rồi, tiếp nhận vài túi mua hàng, cầm chắc trong tay: "Nhiều vậy? Mẹ tao dùng không hết đâu." Nhớ không nhầm thì hôm qua cậu đã mua mỹ phẩm gửi tặng mẹ cậu ta rồi.
Lưu Ngọc Luy ngượng ngùng khi bắt người ta xách đồ giùm mình, mặc dù Jo Seo Yun không một câu oán, nhưng cậu ngại: "Dì dùng không hết thì cậu lấy dùng, cho chú dùng." May mà cậu mua nhiều, không sợ cả gia đình không đủ dùng.
Jo Seo Yun trợn mắt: ".." Con trai thì dùng mỹ phẩm làm gì? Cậu ta cũng không phải trai ẻo lả nhu nhược.
Nhớ tới sắc đẹp của Giang Noah đem Lưu Ngọc Luy mê tới thần hồn điên đảo, cậu ta cúi đầu nhìn túi, đấu tranh tư tưởng.
Thôi thì dùng chút cũng có chết đâu, ai bảo Lưu Ngọc Luy thích trai đẹp. (2
"Anh Ý đâu?"
Jo Seo Yun chỉ vào tiệm kem đối diện đường lớn, bĩu môi: "Ăn kem." Ăn cả buổi rồi, kem không tan hay gì ấy trời.
Lưu Ý học khôn, biết cậu mua sắm mất vài tiếng đồng hồ, cho nên tự chạy đi chơi một mình. Lúc thì đi tiệm net giết thời gian, bữa thì livestream ăn uống đặc sản, khi nào cậu thanh toán tiền xong khoan thai trở lại đoàn du lịch của ba người.
Chỉ có Jo Seo Yun là chịu thương chịu khó đợi cậu, còn xách đồ nặng, ai dám nói không cảm động?
Chứ Lưu Ngọc Luy thì cảm động lắm lắm.
Nếu không phải đã có bạn trai, cậu thật sự muốn chấp nhận lời tỏ tình của cậu ta. Đã có cảm tình, còn sợ không yêu?
Nhưng Lưu Ngọc Luy vẫn bảo trì khoảng cách với Jo Seo Yun, cậu không muốn đứng núi này trông núi nọ, làm trai đều.
Cậu quyết định đãi Jo Seo Yun đồ ăn ngon, cười hào phóng: "Cũng sắp chiều, cậu muốn ăn gì cứ chọn. Tôi bao!" Tiền thưởng còn 1/3, cậu ta có ăn món đắt nhất Hàn Quốc cậu cũng trả được.
"Để tôi gọi ảnh cái, tới giờ cơm rồi còn ăn kem lát tiêu chảy cho coi..." Lưu Ngọc Luy vừa đi vừa ấn điện thoại, muốn qua bên kia đường còn phải chờ đèn đỏ.
Lưu Ngọc Luy tuy không thấp nhưng đứng chung một chỗ với Jo Seo Yun thì so có vẻ lùn nhiều, đi hai bước lại ngẩng đầu nhìn cậu ta, dường như sợ cậu ta đi lạc.
Jo Seo Yun cười nhạo vài cái, nhưng ánh mắt không rời khỏi thân ảnh bên cạnh một khắc nào.
Mái tóc đỏ xõa tung vểnh lên nhảy nhót với bông tuyết, phần chân tóc bắt đầu có màu đen mọc ra. Nguyên bản có chút nóng mắt, nhiệt huyết như lửa đầu tóc cũng không còn cay đôi mắt nữa, nhìn mềm mại, thanh thoát hơn nhiều.
Lưu Ngọc Luy đích xác đẹp mắt.
Không biết cậu ấy có nhuộm đỏ lần nữa không? Nhưng màu đen cũng rất ưa nhìn...
"Oa, tuyết rơi kìa!" Lưu Ngọc Luy kích động quơ tay bắt lấy bông tuyết, nhịn không được cảm khái.
Mới đó mà cậu đã qua bốn mùa, công nhận thời gian trôi mau quá.
Jo Seo Yun không rõ, chỉ là tuyết rơi thôi mà, có cần kích động như vậy không. Cũng đâu phải cậu chưa từng thấy.
"Ấu trĩ." Nói như vậy, nhưng người nào đó vẫn thành thật nhìn cậu ngắm tuyết.
Khung cảnh quá mức tốt đẹp làm người không muốn phá vỡ, nhưng Jo Seo Yun vẫn chần chờ gọi: "Ê, Lưu Ngọc Luy.
"Tao có chuyện này...
Nhưng nói gì thì nói, nghĩ sao thì nghĩ, Jo Seo Yun chỉ muốn Lưu Ngọc Luy vui vé.
Cậu ngơ ngác.
Lưu Ý mua kem đã trở lại, tri kỷ mua thêm hai phần cho anh ta và em trai cưng, nhìn không khí giữa hai người có chút vi diệu, nghi hoặc nghiêng đầu: "?"
Lưu Ngọc Luy thấy anh trai, vội vàng chuyển đề tài: "Đi ăn, đi ăn."
Rõ ràng là câu chuyện của ba người, tại sao anh ta lại bị cho ra rìa vậy?