Idol Quốc Dân Là Xã Hội Đen
Chương 31: Anh Em Hội Ngộ
Lưu Ngọc Luy còn chưa biết nên dùng góc nhìn của Idol để đối diện với Giang Noah hay dùng góc anh trai ruột thừa lăng nhăng lẳng lơ thì hắn đã xuất hiện, chặn dòng suy nghĩ của cậu.
Cậu bật thốt một câu, hỏi xong mới thấy mình hơi ngu ngốc: “Sao anh lại ở đây?” Hắn là ngôi sao nổi tiếng, đến Đài Truyền hình quay chụp như cơm bữa là chuyện thường tình.
Giang Noah nhét bó hoa anh đào vào tay cậu, khoác vai: “Đến tìm em, sợ em đi lạc.”
“…” Cậu đâu phải con nít, thành niên rồi.
“Chú Choi đâu?” Cậu nhìn quanh, hơi khó hiểu.
Hắn cười cười, được nước lấn tới xoa đầu cậu vài cái, mềm như nhung sờ vào rất thích, lại còn thơm mùi dầu gội nào đó: “Em đã có anh rồi, cần gì chú ấy nữa. Anh đưa em đi ăn đồ ngon, có chịu không?”
Hắn thấy vài người có hành tung khả nghi đang theo dõi cậu, cho nên đã nhờ Choi Kwan đi giải quyết. Hắn lo rằng còn có một nhóm người nữa cũng đang nhắm vào cậu, cho nên đích thân hành động.
Lưu Ngọc Luy không biết mình bị theo dõi, nếu biết thì cũng không sợ lắm, cậu mạnh mà. Nguyên chủ rèn luyện cơ thể rất tốt, sức khỏe dồi dào, dù cậu có nhảy một hay hai tiếng đồng hồ cũng không lo mệt chết.
“…Vậy em muốn ăn mỳ cay.” Có người đãi ăn, tất nhiên cậu không có lý do để từ chối.
Tháng này ông nội có gửi tiền tiêu vặt cho cậu, nhưng chỉ có 30 ngàn Won. Chắc là sợ cậu lại ném tiền qua cửa sổ cho đàn ông nữa đây mà. Nhưng nhiêu đó không đủ dùng chút nào, mỹ phẩm giá rẻ dùng chưa chắc chất lượng bằng đồ đắt. Tháng này cậu có hẹn với bên salon duỗi lại tóc nữa, với lại đơn đặt hàng tháng trước tháng này cũng sắp giao đến, cậu không có mặt dày tới nổi nhờ quản gia trả tiền giúp hoài được.
Chẳng lẽ cậu phải đi tìm việc làm thật sao? Tìm Lương Hàn Văn xin làm đầu bếp cho anh ta?
Vừa mới bước đến gần thang máy, Lưu Ngọc Luy và Giang Noah đã nhìn thấy một cậu thanh niên tóc hai màu cũng đang đứng ở đó chờ thang máy.
Cậu ta lướt mắt nhìn qua Giang Noah một cách nhanh chóng, sau đó tập trung nhìn chằm chằm vào cậu, tỏ vẻ rất khó hiểu cùng tìm tòi nghiên cứu.
“Anh Giang, bồ mới của anh à? Lần này là kiểu đáng yêu ha.” Lần nào cậu ta thấy anh mình cặp bồ, đối tượng đều là những cô chân dài tới nách, siêu mẫu, soái ca sexy. Đối tượng lần này trông hơi hiền lành.
Giang Noah tất nhiên nhận ra cậu ta, mới vừa tách ra không lâu lại gặp nhau nữa, hắn nghĩ Lưu Ý đã về trước.
Hắn bất đắc dĩ cười cười: “Được vậy thì anh cũng mừng.” Hình như Lưu Ý không nhận ra bé yêu là Lưu Ngọc Luy, càng tốt.
Lưu Ý ồ một tiếng, cảm thấy hơi kinh ngạc.
Người ta đánh giá mình thì Lưu Ngọc Luy cũng tròn mắt nhìn lại, cảm thán. Người quen của Giang Noah không phải gái đẹp thì cũng là trai xinh.
Lưu Ý là anh trai họ hàng gần của Lưu Ngọc Luy, mẹ của cậu và mẹ của cậu ta là chị em ruột. Vì không muốn dính dáng đến xã hội đen cho nên đã về Việt Nam sinh sống một đoạn thời gian, nhưng cũng không hoàn toàn cắt đứt với nhà họ Lưu. Bây giờ nhà họ Lưu chỉ còn vỏn vẹn có hai người là ông nội và cậu, biết cậu thiếu thốn tình thương nên thường xuyên gọi Lưu Ý bay qua bay lại hai nước.
Lưu Ý cố ý giữ lại họ Lưu mà không dùng họ của bố, cũng là vì muốn cho ông cháu hai người có thêm một người thân, một người để nương tựa, cậu ta không sợ xã hội đen, cũng không sợ hãi cái chết. Mặc dù là anh em họ nhưng cậu ta đã dạy Lưu Ngọc Luy rất nhiều thứ, đặc biệt rất mến em trai mình.
Khi còn nhỏ Lưu Ngọc Luy hệt như cục bột nếp vậy, vừa mềm mụp vừa tròn quay đáng yêu.
Nếu Lưu Ý mà biết Lưu Ngọc Luy thật đã chết rồi, không biết cậu ta có làm ra chuyện gì càng điên khùng hơn hay không.
Lưu Ngọc Luy cảm thấy hơi quen mắt, nhưng lại không nhớ rõ, liền hỏi hắn: “Cậu này là ai vậy?”
Cậu lễ phép gật đầu chào Lưu Ý.
Lưu Ý đối với sự lịch sự của cậu thì không được tự nhiên, cậu ta ít khi được đối đãi với sự tôn trọng, cho nên hơi bỡ ngỡ, gãi đầu nói: “…Chào đằng ấy.”
Giang Noah: “…” Đúng là anh em, không ai nhận ra ai.
Hắn nhướng mày, nắm lấy vai cậu đẩy xuống thang lầu: “Thằng ất ơ nào đấy thôi à, chúng ta đi mau thôi, đừng làm chú Choi chờ.”
Lưu Ngọc Luy khó hiểu: “Thang máy…”
“Có 18 tầng thôi mà, đi bộ tập thể dục.” Hắn tìm đại một lý do trả lời.
Giang Noah sợ Lưu Ý sẽ lại dạy hư Lưu Ngọc Luy. Bản lĩnh và tính cách của nguyên chủ đều chịu ảnh hưởng từ Lưu Ý. Không vui sẽ dùng nắm đấm, khó chịu cũng dùng nắm đấm, hạnh phúc cũng đánh người ta nhập viện.
Chưa kể đến việc, cậu ta dạy Lưu Ngọc Luy cách theo đuổi Lương Hàn Văn cố chấp và không hề bình thường.
Giang Noah không phải không biết những mặt tối trong gia tộc xã hội đen, mà là hắn biết còn nhiều hơn như thế nữa, chỉ là hắn không muốn nhiều lời mà thôi.
Nhưng hiện tại thì khác.
Nhìn Lưu Ngọc Luy mang vẻ mặt buồn bực nhưng vẫn ngoan ngoãn đi xuống thang lầu cùng với mình, hắn nao nao.
Hắn sẽ cố gắng bảo vệ nụ cười và an toàn cho cậu.
Cậu bật thốt một câu, hỏi xong mới thấy mình hơi ngu ngốc: “Sao anh lại ở đây?” Hắn là ngôi sao nổi tiếng, đến Đài Truyền hình quay chụp như cơm bữa là chuyện thường tình.
Giang Noah nhét bó hoa anh đào vào tay cậu, khoác vai: “Đến tìm em, sợ em đi lạc.”
“…” Cậu đâu phải con nít, thành niên rồi.
“Chú Choi đâu?” Cậu nhìn quanh, hơi khó hiểu.
Hắn cười cười, được nước lấn tới xoa đầu cậu vài cái, mềm như nhung sờ vào rất thích, lại còn thơm mùi dầu gội nào đó: “Em đã có anh rồi, cần gì chú ấy nữa. Anh đưa em đi ăn đồ ngon, có chịu không?”
Hắn thấy vài người có hành tung khả nghi đang theo dõi cậu, cho nên đã nhờ Choi Kwan đi giải quyết. Hắn lo rằng còn có một nhóm người nữa cũng đang nhắm vào cậu, cho nên đích thân hành động.
Lưu Ngọc Luy không biết mình bị theo dõi, nếu biết thì cũng không sợ lắm, cậu mạnh mà. Nguyên chủ rèn luyện cơ thể rất tốt, sức khỏe dồi dào, dù cậu có nhảy một hay hai tiếng đồng hồ cũng không lo mệt chết.
“…Vậy em muốn ăn mỳ cay.” Có người đãi ăn, tất nhiên cậu không có lý do để từ chối.
Tháng này ông nội có gửi tiền tiêu vặt cho cậu, nhưng chỉ có 30 ngàn Won. Chắc là sợ cậu lại ném tiền qua cửa sổ cho đàn ông nữa đây mà. Nhưng nhiêu đó không đủ dùng chút nào, mỹ phẩm giá rẻ dùng chưa chắc chất lượng bằng đồ đắt. Tháng này cậu có hẹn với bên salon duỗi lại tóc nữa, với lại đơn đặt hàng tháng trước tháng này cũng sắp giao đến, cậu không có mặt dày tới nổi nhờ quản gia trả tiền giúp hoài được.
Chẳng lẽ cậu phải đi tìm việc làm thật sao? Tìm Lương Hàn Văn xin làm đầu bếp cho anh ta?
Vừa mới bước đến gần thang máy, Lưu Ngọc Luy và Giang Noah đã nhìn thấy một cậu thanh niên tóc hai màu cũng đang đứng ở đó chờ thang máy.
Cậu ta lướt mắt nhìn qua Giang Noah một cách nhanh chóng, sau đó tập trung nhìn chằm chằm vào cậu, tỏ vẻ rất khó hiểu cùng tìm tòi nghiên cứu.
“Anh Giang, bồ mới của anh à? Lần này là kiểu đáng yêu ha.” Lần nào cậu ta thấy anh mình cặp bồ, đối tượng đều là những cô chân dài tới nách, siêu mẫu, soái ca sexy. Đối tượng lần này trông hơi hiền lành.
Giang Noah tất nhiên nhận ra cậu ta, mới vừa tách ra không lâu lại gặp nhau nữa, hắn nghĩ Lưu Ý đã về trước.
Hắn bất đắc dĩ cười cười: “Được vậy thì anh cũng mừng.” Hình như Lưu Ý không nhận ra bé yêu là Lưu Ngọc Luy, càng tốt.
Lưu Ý ồ một tiếng, cảm thấy hơi kinh ngạc.
Người ta đánh giá mình thì Lưu Ngọc Luy cũng tròn mắt nhìn lại, cảm thán. Người quen của Giang Noah không phải gái đẹp thì cũng là trai xinh.
Lưu Ý là anh trai họ hàng gần của Lưu Ngọc Luy, mẹ của cậu và mẹ của cậu ta là chị em ruột. Vì không muốn dính dáng đến xã hội đen cho nên đã về Việt Nam sinh sống một đoạn thời gian, nhưng cũng không hoàn toàn cắt đứt với nhà họ Lưu. Bây giờ nhà họ Lưu chỉ còn vỏn vẹn có hai người là ông nội và cậu, biết cậu thiếu thốn tình thương nên thường xuyên gọi Lưu Ý bay qua bay lại hai nước.
Lưu Ý cố ý giữ lại họ Lưu mà không dùng họ của bố, cũng là vì muốn cho ông cháu hai người có thêm một người thân, một người để nương tựa, cậu ta không sợ xã hội đen, cũng không sợ hãi cái chết. Mặc dù là anh em họ nhưng cậu ta đã dạy Lưu Ngọc Luy rất nhiều thứ, đặc biệt rất mến em trai mình.
Khi còn nhỏ Lưu Ngọc Luy hệt như cục bột nếp vậy, vừa mềm mụp vừa tròn quay đáng yêu.
Nếu Lưu Ý mà biết Lưu Ngọc Luy thật đã chết rồi, không biết cậu ta có làm ra chuyện gì càng điên khùng hơn hay không.
Lưu Ngọc Luy cảm thấy hơi quen mắt, nhưng lại không nhớ rõ, liền hỏi hắn: “Cậu này là ai vậy?”
Cậu lễ phép gật đầu chào Lưu Ý.
Lưu Ý đối với sự lịch sự của cậu thì không được tự nhiên, cậu ta ít khi được đối đãi với sự tôn trọng, cho nên hơi bỡ ngỡ, gãi đầu nói: “…Chào đằng ấy.”
Giang Noah: “…” Đúng là anh em, không ai nhận ra ai.
Hắn nhướng mày, nắm lấy vai cậu đẩy xuống thang lầu: “Thằng ất ơ nào đấy thôi à, chúng ta đi mau thôi, đừng làm chú Choi chờ.”
Lưu Ngọc Luy khó hiểu: “Thang máy…”
“Có 18 tầng thôi mà, đi bộ tập thể dục.” Hắn tìm đại một lý do trả lời.
Giang Noah sợ Lưu Ý sẽ lại dạy hư Lưu Ngọc Luy. Bản lĩnh và tính cách của nguyên chủ đều chịu ảnh hưởng từ Lưu Ý. Không vui sẽ dùng nắm đấm, khó chịu cũng dùng nắm đấm, hạnh phúc cũng đánh người ta nhập viện.
Chưa kể đến việc, cậu ta dạy Lưu Ngọc Luy cách theo đuổi Lương Hàn Văn cố chấp và không hề bình thường.
Giang Noah không phải không biết những mặt tối trong gia tộc xã hội đen, mà là hắn biết còn nhiều hơn như thế nữa, chỉ là hắn không muốn nhiều lời mà thôi.
Nhưng hiện tại thì khác.
Nhìn Lưu Ngọc Luy mang vẻ mặt buồn bực nhưng vẫn ngoan ngoãn đi xuống thang lầu cùng với mình, hắn nao nao.
Hắn sẽ cố gắng bảo vệ nụ cười và an toàn cho cậu.