Idol Quốc Dân Là Xã Hội Đen
Chương 40: Bị Bắt Cóc
Lưu Ngọc Luy được Lương Hàn Văn dắt đi tham quan công ty, bàn chuyện hợp đồng.
“Cậu cảm thấy được, bên tôi sẽ tạo một tài khoản có chứng nhận trên nên tảng phát sóng cho cậu. Về phần quà tặng của người dùng sẽ chia 9:1, bên tôi chỉ lấy một phần, còn lại sẽ gửi trực tiếp thành tiền vào tài khoản của cậu. Không bắt buộc phải mở live một ngày tám tiếng, cậu live một tiếng cũng được…”
“Nếu cậu không hài lòng với điều khoản hợp đồng thì cũng có thể live trên app, tự do không bị thúc ước gì. Có điều, sẽ không có lương cơ bản, tỉ lệ chia làm cũng sẽ khác.”
Anh mở công ty làm ăn cũng không phải làm từ thiện, điều kiện cho cậu đã là giới hạn cao nhất. Nền tảng cũng có không ít Streamer nhưng nổi tiếng lại không vượt quá một bàn tay, một số thì flop. Cũng không phải nhân viên văn phòng có mức lương ổn định, cho cậu nhận lương tháng là đang chiếu cố cậu.
Lưu Ngọc Luy kí tên một cái roẹt nhanh gọn lẹ: “Oke, xong.” Người ta đã có thành ý, còn là chỗ quen biết, cậu cung kính không bằng tuân mệnh.
Lương Hàn Văn nhìn chữ ký rồng bay phượng múa kiểu cách sinh động bên này đá bên kia cong của cậu, lại nhìn qua chữ ký đơn giản mộc mạc của mình, trầm mặc: “…” Có cảm giác như chữ ký của anh phèn hơn.
“…Nếu có vấn đề gì thì cậu cứ việc liên hệ nhân viên hỗ trợ…Còn không thì tìm tôi.” Nếu là trước đây, anh sẽ không nói câu này.
Lưu Ngọc Luy gật đầu, cảm thấy không còn sớm nữa nên đứng lên ra về: “Vậy tôi về trước đây.”
Lương Hàn Văn cũng đứng lên: “Để tôi đưa cậu về.”
Cậu nào dám làm phiền ông chủ đưa mình về: “Không cần đâu? Chú Choi đang chờ tôi ở dưới. Anh còn việc phải làm mà, từ đây xuống đó đi thang máy lẹ lắm, không bị gì đâu mà lo.”
Đúng là anh còn có việc cần làm, chỉ phải dặn dò: “Vậy được, chú ý an toàn. Có người lạ bắt chuyện thì lờ đi, ai mời đi ăn cũng không được đi theo, đi đâu cũng phải đi cùng Choi Kwan. Rõ chưa?”
Cậu rụt cổ, cảm thấy anh lo lắng không đâu: “Vâng vâng, rõ rõ, tôi sẽ không la cà mà về thẳng nhà.”
Lưu Ngọc Luy vẫy tay chào, lịch sự khép lại cửa phòng, đi thẳng ra thang máy.
||||| Truyện đề cử: Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ |||||
Cậu cảm thấy không chỉ Choi Kwan và quản gia Triệu, ngay cả Lương Hàn Văn cũng lo lắng cho mình quá thái quá, không có tí không gian riêng tư nào làm cậu hơi khó chịu.
Ban ngày ban mặt, lấy đâu ra sát thủ, bọn bắt cóc, khủng bố chứ?
Bụp!
“A!”
________
Nhà kho bị bỏ hoang ở cánh đồng hoang.
Lưu Ngọc Luy ngẩng đầu nhìn trần nhà mục nát, cái ót đau xót, khóc không ra nước mắt. Hai tay hai chân đều bị cột lại không thể cử động, miệng cũng bị dán băng dính cứng ngắc, rõ ràng là cậu đã bị bắt cóc.
Kẽo kẹt!
“Ô hô, mày tỉnh rồi hả?”
Ba người đàn ông da ngâm đen dáng người cao lớn, mặt mày bặm trợn đầy râu, mắt tam giác mặt hình vuông, ngũ quan tổ hợp bên nhau nhìn như tổ quạ, xấu kinh khủng. Trên tay ba gã còn cầm vũ khí sắc nhọn, giống như đồ tể hung thần, có thể dọa trẻ em tè ra quần.
“Chờ người nhà nó giao tiền chuộc, chúng ta giết nó thì lại được thêm một khoản kếch xù!”
“Ha ha ha!”
Một người trong số đó thắc mắc: “Mà mày có chắc thằng này là cháu của Lưu Vạn Xuân không vậy?”
Hai gã còn lại đưa mắt nhìn nhau, rồi nhìn Lưu Ngọc Luy đang sợ muốn chết cuộn thành nắm cơm ở trong góc. Một tên đưa tay nắm cằm cậu lên, so sánh với ảnh chụp mà bên chủ thuê đưa: “…Ngoài mái tóc màu đỏ ra, tao không thấy giống chỗ nào hết.”
Ảnh chụp là ảnh mấy tháng trước còn đi học của nguyên chủ, trước khi Lưu Ngọc Luy sống lại vào cơ thể này, gu thẩm mỹ của bản thân phải nói là mặn chát.
“Thằng nhóc nhỏ này đẹp trai hơn nhiều.”
“…Có khi nào bắt nhầm đứa rồi không?!”
“…”
“Thôi kệ nó, liên hệ với người nhà thằng này vớt tiền chuộc, còn thằng Lưu gì đó, lại tìm cách bắt nó là được!”
“Có lý!”
“Đưa điện thoại nó cho tao bẻ khóa.”
Lưu Ngọc Luy lần đầu bị bắt cóc, ngoài sợ hãi ra cũng chỉ có sợ hãi, nghe mấy gã thảo luận muốn giết mình, mặt mày xám ngắt, rưng rưng muốn khóc, vành mắt đỏ hoe. Dây trói cột chặt làm cổ tay, dây thừng thô cứng lại còn sần sùi vừa xót vừa rát làm cậu muốn hô đau cũng không thể, ú ớ còn không thành tiếng, nước mắt nước mũi tèm lem làm cậu khó thở.
Sớm biết như vậy dù có quỳ xuống cậu cũng nhờ Lương Hàn Văn đưa ra xe rồi!
Còn tưởng rằng mấy gã này sẽ nhốt cậu ở trong này chờ người nhà đem tiền chuộc tới. Nhưng không, có một tên háo sắc, thấy sắc nổi lòng tham không phân biệt nam nữ, nhìn trúng gương mặt của cậu, muốn giải quyết vấn đề sinh lý một phen.
Bọn gã là nhóm tội phạm bị truy nã đã lâu, lần nào cũng gây án xong rồi chạy thoát thành công, giết không ít mạng người. Một trong ba gã rành về công nghệ thông tin, hacker, cho nên rất biết lẫn trốn.
Hai gã còn lại mang vẻ mặt buồn nôn bước ra ngoài: “Tsk, mày giải quyết nhanh đi, tụi tao ra ngoài.”
Gã kia cười khằng khặc, bắt đầu cởi quần.
Lưu Ngọc Luy có không hiểu tiếng Hàn cũng biết tình cảnh sắp tới của mình, cậu ra sức giãy giụa, nước mắt như mưa.
Ai cứu cậu với!
Ai cũng được!
“Cậu cảm thấy được, bên tôi sẽ tạo một tài khoản có chứng nhận trên nên tảng phát sóng cho cậu. Về phần quà tặng của người dùng sẽ chia 9:1, bên tôi chỉ lấy một phần, còn lại sẽ gửi trực tiếp thành tiền vào tài khoản của cậu. Không bắt buộc phải mở live một ngày tám tiếng, cậu live một tiếng cũng được…”
“Nếu cậu không hài lòng với điều khoản hợp đồng thì cũng có thể live trên app, tự do không bị thúc ước gì. Có điều, sẽ không có lương cơ bản, tỉ lệ chia làm cũng sẽ khác.”
Anh mở công ty làm ăn cũng không phải làm từ thiện, điều kiện cho cậu đã là giới hạn cao nhất. Nền tảng cũng có không ít Streamer nhưng nổi tiếng lại không vượt quá một bàn tay, một số thì flop. Cũng không phải nhân viên văn phòng có mức lương ổn định, cho cậu nhận lương tháng là đang chiếu cố cậu.
Lưu Ngọc Luy kí tên một cái roẹt nhanh gọn lẹ: “Oke, xong.” Người ta đã có thành ý, còn là chỗ quen biết, cậu cung kính không bằng tuân mệnh.
Lương Hàn Văn nhìn chữ ký rồng bay phượng múa kiểu cách sinh động bên này đá bên kia cong của cậu, lại nhìn qua chữ ký đơn giản mộc mạc của mình, trầm mặc: “…” Có cảm giác như chữ ký của anh phèn hơn.
“…Nếu có vấn đề gì thì cậu cứ việc liên hệ nhân viên hỗ trợ…Còn không thì tìm tôi.” Nếu là trước đây, anh sẽ không nói câu này.
Lưu Ngọc Luy gật đầu, cảm thấy không còn sớm nữa nên đứng lên ra về: “Vậy tôi về trước đây.”
Lương Hàn Văn cũng đứng lên: “Để tôi đưa cậu về.”
Cậu nào dám làm phiền ông chủ đưa mình về: “Không cần đâu? Chú Choi đang chờ tôi ở dưới. Anh còn việc phải làm mà, từ đây xuống đó đi thang máy lẹ lắm, không bị gì đâu mà lo.”
Đúng là anh còn có việc cần làm, chỉ phải dặn dò: “Vậy được, chú ý an toàn. Có người lạ bắt chuyện thì lờ đi, ai mời đi ăn cũng không được đi theo, đi đâu cũng phải đi cùng Choi Kwan. Rõ chưa?”
Cậu rụt cổ, cảm thấy anh lo lắng không đâu: “Vâng vâng, rõ rõ, tôi sẽ không la cà mà về thẳng nhà.”
Lưu Ngọc Luy vẫy tay chào, lịch sự khép lại cửa phòng, đi thẳng ra thang máy.
||||| Truyện đề cử: Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ |||||
Cậu cảm thấy không chỉ Choi Kwan và quản gia Triệu, ngay cả Lương Hàn Văn cũng lo lắng cho mình quá thái quá, không có tí không gian riêng tư nào làm cậu hơi khó chịu.
Ban ngày ban mặt, lấy đâu ra sát thủ, bọn bắt cóc, khủng bố chứ?
Bụp!
“A!”
________
Nhà kho bị bỏ hoang ở cánh đồng hoang.
Lưu Ngọc Luy ngẩng đầu nhìn trần nhà mục nát, cái ót đau xót, khóc không ra nước mắt. Hai tay hai chân đều bị cột lại không thể cử động, miệng cũng bị dán băng dính cứng ngắc, rõ ràng là cậu đã bị bắt cóc.
Kẽo kẹt!
“Ô hô, mày tỉnh rồi hả?”
Ba người đàn ông da ngâm đen dáng người cao lớn, mặt mày bặm trợn đầy râu, mắt tam giác mặt hình vuông, ngũ quan tổ hợp bên nhau nhìn như tổ quạ, xấu kinh khủng. Trên tay ba gã còn cầm vũ khí sắc nhọn, giống như đồ tể hung thần, có thể dọa trẻ em tè ra quần.
“Chờ người nhà nó giao tiền chuộc, chúng ta giết nó thì lại được thêm một khoản kếch xù!”
“Ha ha ha!”
Một người trong số đó thắc mắc: “Mà mày có chắc thằng này là cháu của Lưu Vạn Xuân không vậy?”
Hai gã còn lại đưa mắt nhìn nhau, rồi nhìn Lưu Ngọc Luy đang sợ muốn chết cuộn thành nắm cơm ở trong góc. Một tên đưa tay nắm cằm cậu lên, so sánh với ảnh chụp mà bên chủ thuê đưa: “…Ngoài mái tóc màu đỏ ra, tao không thấy giống chỗ nào hết.”
Ảnh chụp là ảnh mấy tháng trước còn đi học của nguyên chủ, trước khi Lưu Ngọc Luy sống lại vào cơ thể này, gu thẩm mỹ của bản thân phải nói là mặn chát.
“Thằng nhóc nhỏ này đẹp trai hơn nhiều.”
“…Có khi nào bắt nhầm đứa rồi không?!”
“…”
“Thôi kệ nó, liên hệ với người nhà thằng này vớt tiền chuộc, còn thằng Lưu gì đó, lại tìm cách bắt nó là được!”
“Có lý!”
“Đưa điện thoại nó cho tao bẻ khóa.”
Lưu Ngọc Luy lần đầu bị bắt cóc, ngoài sợ hãi ra cũng chỉ có sợ hãi, nghe mấy gã thảo luận muốn giết mình, mặt mày xám ngắt, rưng rưng muốn khóc, vành mắt đỏ hoe. Dây trói cột chặt làm cổ tay, dây thừng thô cứng lại còn sần sùi vừa xót vừa rát làm cậu muốn hô đau cũng không thể, ú ớ còn không thành tiếng, nước mắt nước mũi tèm lem làm cậu khó thở.
Sớm biết như vậy dù có quỳ xuống cậu cũng nhờ Lương Hàn Văn đưa ra xe rồi!
Còn tưởng rằng mấy gã này sẽ nhốt cậu ở trong này chờ người nhà đem tiền chuộc tới. Nhưng không, có một tên háo sắc, thấy sắc nổi lòng tham không phân biệt nam nữ, nhìn trúng gương mặt của cậu, muốn giải quyết vấn đề sinh lý một phen.
Bọn gã là nhóm tội phạm bị truy nã đã lâu, lần nào cũng gây án xong rồi chạy thoát thành công, giết không ít mạng người. Một trong ba gã rành về công nghệ thông tin, hacker, cho nên rất biết lẫn trốn.
Hai gã còn lại mang vẻ mặt buồn nôn bước ra ngoài: “Tsk, mày giải quyết nhanh đi, tụi tao ra ngoài.”
Gã kia cười khằng khặc, bắt đầu cởi quần.
Lưu Ngọc Luy có không hiểu tiếng Hàn cũng biết tình cảnh sắp tới của mình, cậu ra sức giãy giụa, nước mắt như mưa.
Ai cứu cậu với!
Ai cũng được!