Idol Quốc Dân Là Xã Hội Đen
Chương 56: Nhờ Giúp Đỡ
Cung điện Đông gần với cung điện Xuân của Đông Phương Nguyệt Ưu, nhìn một hàng dài thí sinh xếp hàng đi theo sau anh ta, Lưu Ngọc Luy cảm thấy nên phát cho mỗi người một cái áo choàng trắng đi, nhìn giống Thần Tử và đám Thần Quan trong Thần Điện hơn đấy.
Vậy người đang giữ chức vị Quốc Vương, sẽ là Amily Amanda rồi.
Chắc là đạo diễn sẽ không triển khai nội dung chương trình này thành phim truyền hình đâu ha, cung đấu giành ngai vàng đồ đó.
Thí sinh nam và nữ ở phòng khác nhau, tuy cậu là Mentor của nhóm bảy thảnh viên nhưng lại được phân vào cùng phòng với nam Mentor khác, riêng tư hơn, cao cấp hơn.
Một phòng lớn với hai cái giường nằm ở hai góc, bày trí theo lối cổ điển, máy quay đĩa hiện tại ít ai sử dụng trở thành đồ trang trí đắt đỏ, phong cách sang chảnh, giường cũng là giường king size, chất liệu mềm mại giữ ấm.
Phòng ngủ rất đẹp, đến cả bạn cùng phòng cũng rất đẹp.
Đông Phương Nguyệt Ưu kéo theo vali bước vào, nhường cậu chọn giường trước, không kêu ngạo không nóng nảy, tuy hơi lạnh nhạt nhưng lễ phép: “Nhờ giúp đỡ, Lưu tiên sinh.”
Lưu Ngọc Luy gật đầu: “À, vâng, xia xìa.” Xem ra cậu không cần lo lắng bị bạn cùng phòng kì thị, khinh thường rồi.
Đông Phương Nguyệt Ưu: “…”
Cậu chỉ mang theo một cặp xách nhỏ và túi chứa mỹ phẩm vẫn hay dùng, vì cậu không nghĩ là mình được phép định cư trong lâu đài của người ta.
Hôm nay nghỉ ngơi sớm, ngày mai lại chuẩn bị kĩ lưỡng hơn.
_________
Sau thời gian ghi hình.
Bịch bịch bịch!
“Seo Yun.”
Jo Seo Yun cùng với con xe độ của mình đậu trước cổng lâu đài, thấy cậu hấp tấp chạy ra, xung quanh dây điện máy quay cao thấp mập ốm hai bên đường, cậu ta không khỏi nhíu mày.
“Chạy chậm thôi, té lòi bản họng bây giờ.”
Lưu Ngọc Luy còn đang mang lòng cảm kích cậu ta đưa đồ đạc tới cho mình: “…” Hội ngộ đầy cảm động cái con khỉ.
Jo Seo Yun vừa cởi mũ bảo hiểm ra, một đám cư dân mạng ăn no rảnh rỗi lại trồi lên bình luận. Có thể Lưu Ngọc Luy không biết, nhưng có rất nhiều khán giả đang theo dõi kênh livestream của cậu.
Ai nói Lưu Ngọc Luy không có mị lực?
Cậu có nguyên một hậu trường với dàn fans lực lưỡng trung trinh chỉ một tình yêu đông đảo!
[Trời ơi trai đẹp kìa!]
[Cái mùi nam tính men lỳ chết tiệt này…]
[Bé đỏ với bé lam, đúng gu tao!]
[Làm tao nhớ cái game Nước với Lửa hồi đó chơi!]
[Bạn trai? Người yêu? BFF?]
[Kệ người ta đi, sao hay thắc mắc quá dị?]
[Cậu chủ nhỏ hôm nay cũng đẹp lắm!]
[Bắn tim cho cậu chủ!]
[Cày view cho cậu chủ đi anh em!]
[Gì???]
[Ai là cậu chủ?]
Đúng vậy, chính là các anh em xã hội đen thân thiện của Baek Ho đó!
Dù biết quản gia Triệu sẽ mắng mọi người một trận, nhưng khi biết Idol nhà mình sắp thành Idol nhà nước, các anh em trong băng đảng dù chua sót cắn khăn tay nhưng vẫn ủng hộ cậu chủ làm những gì mình muốn. Thời gian qua, cậu chủ nhỏ cũng chăm sóc bọn họ không ít lần, ngoài trung thành ra, bọn họ chỉ có thể cho cậu sự ủng hộ.
Lưu Ngọc Luy đã bị tịch thu điện thoại trong lúc tham gia chương trình nên không biết điều này. Cậu nghĩ bây giờ mình còn chưa nổi bằng top 20, không ai chú ý, cho nên gọi Jo Seo Yun đến ship đồ cho, cũng không tránh né máy quay.
Đố nó quay được góc chết của cậu.
Jo Seo Yun cũng chịu thương chịu khó, giao đồ tới còn bị bắt làm thợ khuân vác 0 đồng. Không hề than thở lấy một lời, cậu còn nghĩ cậu ta sẽ cáu lên cơ, làm cậu hơi vui.
Dự tính show này sẽ quay suốt một tháng có hơn, cậu sợ sau này vào bán kết hay chung kết không có thời gian rảnh nên đã đặt trước một lượng lớn mỹ phẩm để phòng hờ. Trường quay người ta không cho nhận ship, cho nên cậu đặt giao về nhà họ Lưu, Jo Seo Yun rảnh rỗi nên nhận việc giao hàng này.
Lưu Ngọc Luy đi phía trước dẫn đường, tay cũng ôm một thùng xốp, bước chân không nhanh lắm: “Có hơi nặng á, cậu bê cẩn thận nha. Đừng để bị thương.” Chuyển đồ xong cậu sẽ mời cậu ta ở lại dùng cơm ở cung Mùa Đông xem như cám ơn. Đồ ăn được đầu bếp nổi tiếng thế giới làm ra đúng ngon luôn.
Jo Seo Yun được quan tâm, ngượng ngùng: “…Ờ, lo mày trước đi.”
Chương trình cũng không cấm thí sinh mang người lạ vào, nhưng cũng có hạn chế thời gian, không thể ở lại đây lâu. Ban tổ chức không sợ thí sinh gian lận, mời hát nhép hay nhờ người khác sáng tác giúp. Vì xung quanh đều có camera lớn lớn bé bé, những người đóng vai người hầu đều là ekip chương trình, muốn mua chuộc bọn họ trừ phi phải đưa ra con số gấp 2 lần tiền lương mà họ nhận được từ Giang Tuyệt.
Hơn nữa, chương trình sắp xếp các Mentor ở chung với nhau là có mục đích hết.
Họ đang chờ drama nổ ra.
Lưu Ngọc Luy rất rành cái thói xấu của mấy ông tư bản, cái gì cũng phải nổi lửa lên để kiếm tiền nhiều hơn. Hiếm thấy chương trình nào mà không có kịch bản như Idol’s Universe, vậy nên họ mới kiếm chỗ tiền bù đó bằng cách tạo các tình huống gây cấn càng nhiều càng tốt. Giống như hồi xưa, cậu xem show Vietnam’s Next Top Model, drama giữa mấy chị gái nhiều kinh khủng, chắc đó cũng là một cách kinh doanh ha?
Ở chung phòng với top 2 Đông Phương Nguyệt Ưu, có lẽ khán giả đang rất mong chờ tên vô danh tiểu tốt như cậu làm sôi động bầu không khí.
…Làm ơn cho người ta tham gia chương trình âm nhạc bình yên đi.
“Ngọc Luy, nghe tao dặn.”
Jo Seo Yun liếc mắt nhìn thấy một người đi ngang qua, trầm giọng.
“Tránh xa thằng vữa nãy ra. Biết chưa?”
Lưu Ngọc Luy ca này rén: “…” Đừng nói là người đó là…
Vậy người đang giữ chức vị Quốc Vương, sẽ là Amily Amanda rồi.
Chắc là đạo diễn sẽ không triển khai nội dung chương trình này thành phim truyền hình đâu ha, cung đấu giành ngai vàng đồ đó.
Thí sinh nam và nữ ở phòng khác nhau, tuy cậu là Mentor của nhóm bảy thảnh viên nhưng lại được phân vào cùng phòng với nam Mentor khác, riêng tư hơn, cao cấp hơn.
Một phòng lớn với hai cái giường nằm ở hai góc, bày trí theo lối cổ điển, máy quay đĩa hiện tại ít ai sử dụng trở thành đồ trang trí đắt đỏ, phong cách sang chảnh, giường cũng là giường king size, chất liệu mềm mại giữ ấm.
Phòng ngủ rất đẹp, đến cả bạn cùng phòng cũng rất đẹp.
Đông Phương Nguyệt Ưu kéo theo vali bước vào, nhường cậu chọn giường trước, không kêu ngạo không nóng nảy, tuy hơi lạnh nhạt nhưng lễ phép: “Nhờ giúp đỡ, Lưu tiên sinh.”
Lưu Ngọc Luy gật đầu: “À, vâng, xia xìa.” Xem ra cậu không cần lo lắng bị bạn cùng phòng kì thị, khinh thường rồi.
Đông Phương Nguyệt Ưu: “…”
Cậu chỉ mang theo một cặp xách nhỏ và túi chứa mỹ phẩm vẫn hay dùng, vì cậu không nghĩ là mình được phép định cư trong lâu đài của người ta.
Hôm nay nghỉ ngơi sớm, ngày mai lại chuẩn bị kĩ lưỡng hơn.
_________
Sau thời gian ghi hình.
Bịch bịch bịch!
“Seo Yun.”
Jo Seo Yun cùng với con xe độ của mình đậu trước cổng lâu đài, thấy cậu hấp tấp chạy ra, xung quanh dây điện máy quay cao thấp mập ốm hai bên đường, cậu ta không khỏi nhíu mày.
“Chạy chậm thôi, té lòi bản họng bây giờ.”
Lưu Ngọc Luy còn đang mang lòng cảm kích cậu ta đưa đồ đạc tới cho mình: “…” Hội ngộ đầy cảm động cái con khỉ.
Jo Seo Yun vừa cởi mũ bảo hiểm ra, một đám cư dân mạng ăn no rảnh rỗi lại trồi lên bình luận. Có thể Lưu Ngọc Luy không biết, nhưng có rất nhiều khán giả đang theo dõi kênh livestream của cậu.
Ai nói Lưu Ngọc Luy không có mị lực?
Cậu có nguyên một hậu trường với dàn fans lực lưỡng trung trinh chỉ một tình yêu đông đảo!
[Trời ơi trai đẹp kìa!]
[Cái mùi nam tính men lỳ chết tiệt này…]
[Bé đỏ với bé lam, đúng gu tao!]
[Làm tao nhớ cái game Nước với Lửa hồi đó chơi!]
[Bạn trai? Người yêu? BFF?]
[Kệ người ta đi, sao hay thắc mắc quá dị?]
[Cậu chủ nhỏ hôm nay cũng đẹp lắm!]
[Bắn tim cho cậu chủ!]
[Cày view cho cậu chủ đi anh em!]
[Gì???]
[Ai là cậu chủ?]
Đúng vậy, chính là các anh em xã hội đen thân thiện của Baek Ho đó!
Dù biết quản gia Triệu sẽ mắng mọi người một trận, nhưng khi biết Idol nhà mình sắp thành Idol nhà nước, các anh em trong băng đảng dù chua sót cắn khăn tay nhưng vẫn ủng hộ cậu chủ làm những gì mình muốn. Thời gian qua, cậu chủ nhỏ cũng chăm sóc bọn họ không ít lần, ngoài trung thành ra, bọn họ chỉ có thể cho cậu sự ủng hộ.
Lưu Ngọc Luy đã bị tịch thu điện thoại trong lúc tham gia chương trình nên không biết điều này. Cậu nghĩ bây giờ mình còn chưa nổi bằng top 20, không ai chú ý, cho nên gọi Jo Seo Yun đến ship đồ cho, cũng không tránh né máy quay.
Đố nó quay được góc chết của cậu.
Jo Seo Yun cũng chịu thương chịu khó, giao đồ tới còn bị bắt làm thợ khuân vác 0 đồng. Không hề than thở lấy một lời, cậu còn nghĩ cậu ta sẽ cáu lên cơ, làm cậu hơi vui.
Dự tính show này sẽ quay suốt một tháng có hơn, cậu sợ sau này vào bán kết hay chung kết không có thời gian rảnh nên đã đặt trước một lượng lớn mỹ phẩm để phòng hờ. Trường quay người ta không cho nhận ship, cho nên cậu đặt giao về nhà họ Lưu, Jo Seo Yun rảnh rỗi nên nhận việc giao hàng này.
Lưu Ngọc Luy đi phía trước dẫn đường, tay cũng ôm một thùng xốp, bước chân không nhanh lắm: “Có hơi nặng á, cậu bê cẩn thận nha. Đừng để bị thương.” Chuyển đồ xong cậu sẽ mời cậu ta ở lại dùng cơm ở cung Mùa Đông xem như cám ơn. Đồ ăn được đầu bếp nổi tiếng thế giới làm ra đúng ngon luôn.
Jo Seo Yun được quan tâm, ngượng ngùng: “…Ờ, lo mày trước đi.”
Chương trình cũng không cấm thí sinh mang người lạ vào, nhưng cũng có hạn chế thời gian, không thể ở lại đây lâu. Ban tổ chức không sợ thí sinh gian lận, mời hát nhép hay nhờ người khác sáng tác giúp. Vì xung quanh đều có camera lớn lớn bé bé, những người đóng vai người hầu đều là ekip chương trình, muốn mua chuộc bọn họ trừ phi phải đưa ra con số gấp 2 lần tiền lương mà họ nhận được từ Giang Tuyệt.
Hơn nữa, chương trình sắp xếp các Mentor ở chung với nhau là có mục đích hết.
Họ đang chờ drama nổ ra.
Lưu Ngọc Luy rất rành cái thói xấu của mấy ông tư bản, cái gì cũng phải nổi lửa lên để kiếm tiền nhiều hơn. Hiếm thấy chương trình nào mà không có kịch bản như Idol’s Universe, vậy nên họ mới kiếm chỗ tiền bù đó bằng cách tạo các tình huống gây cấn càng nhiều càng tốt. Giống như hồi xưa, cậu xem show Vietnam’s Next Top Model, drama giữa mấy chị gái nhiều kinh khủng, chắc đó cũng là một cách kinh doanh ha?
Ở chung phòng với top 2 Đông Phương Nguyệt Ưu, có lẽ khán giả đang rất mong chờ tên vô danh tiểu tốt như cậu làm sôi động bầu không khí.
…Làm ơn cho người ta tham gia chương trình âm nhạc bình yên đi.
“Ngọc Luy, nghe tao dặn.”
Jo Seo Yun liếc mắt nhìn thấy một người đi ngang qua, trầm giọng.
“Tránh xa thằng vữa nãy ra. Biết chưa?”
Lưu Ngọc Luy ca này rén: “…” Đừng nói là người đó là…