Idol Quốc Dân Là Xã Hội Đen
Chương 67: Ở Lại Một Ngày
Lưu Ngọc Luy nhìn bầu trời trong vắt, gió thổi hiu hiu, lá trên cây cũng sắp rụng hết thay màu lá mới, liếc nhìn đợt tuyết đầu mùa.
Trong sân có một cây đào, bây giờ trụi lủi lá, ai mà nghĩ rằng khi mùa xuân đến, hoa đào lại nở hoa đầy cành, sặc sỡ và xinh đẹp nhất xứ Hàn này.
Cậu nâng cốc uống một ngụm trà ấm xuống bụng, vị mật ong ngọt mà không ngấy hòa lẫn với mùi chanh chua chua, so với uống trà sữa một cốc hơn 300 calo, uống cái này sẽ ít béo phì hơn: “Trà này ngon, đóng gói cho con vài hộp mang theo với ạ. Nha ông?”
Lưu Ngọc Luy hai mắt sáng rực nhìn về phía ông nội mình.
Muốn xin xỏ thì phải tỏ ra dễ thương, tuy ông nội cậu cộc cằn khó tính nhưng rất dễ xiêu lòng trước đôi mắt mong chờ của con cháu. Giang Noah đã mách cậu làm theo đó, hiệu quả rất tốt, cho hắn 5 sao.
Ông Lưu nhìn cậu hồi lâu, nhìn tới cậu túa mồ hôi tay mới gật đầu: “Lấy bao nhiêu tùy thích. Còn mấy bao hồng sâm, con thích thì cho luôn.”
Lưu Ngọc Luy uyển cự lắc đầu: “Thôi ạ, ông cứ để đấy mà uống, con uống cái này là đủ rồi. Mà nếu ông cho thì con muốn xin thêm một ít táo đỏ.”
Cậu đã me cây táo đỏ có trái chín khô trên cây đằng sau phòng ông rồi. Táo này chín khô ở trên cây hái xuống là ăn được, đừng nó khô queo bé tí mà lầm, rất bổ dưỡng là đằng khác, mỗi ngày ăn hai quả, hoặc là pha trà hoặc là đem làm chè dưỡng nhan, hiệu quả hơn cả thực phẩm chức năng vừa đắng vừa cứng.
Ông nội cảm thấy cháu trai mình rất biết điều, ông rất hài lòng: “Được, còn lại nhờ đầu bếp nấu gà hầm sâm, ăn tối rồi đi.”
Cậu chớp mắt. Sao ông thân thiện quá vậy? Lúc bị bắt về đây, rõ ràng thái độ của ông đối với cậu nghiêm khắc và xa cách. Tuy cậu cũng muốn hai ông cháu có thể gần gũi nhau hơn nhưng cậu rén lắm, không xỉu tiếp đã là ý chí kiên cường rồi.
Ông Lưu rất đáng sợ, như có cảm giác lưỡi hái treo trên đầu vậy. Lưu Ngọc Luy có mười cái gan hùm mật gấu cũng không dám làm nũng với ông mình.
Tối nay có đồ ngon lại còn bổ, không ăn mới là đồ ngốc: “Dạ được.” Gà hầm sâm, nghe tên là biết ngon!
Quản gia Triệu nhéo mồ hôi, nhìn hai ông cháu bắt đầu thảo luận với nhau về vấn đề chống lão hóa một cách nghiêm túc, làm ông cũng muốn lấy giấy bút ghi lại.
Đến khi nghe ông Lưu gọi tên, mới sực tỉnh. Cậu chủ thật là có tài kể chuyện.
“Quản gia, đem nó đến đây.”
Nó?.
Lưu Ngọc Luy khó hiểu, rót thêm trà vào cốc, cho vào nước trà một ít hoa nhài, khuấy lên. Làm gì mà thần bí…Chẳng lẽ nó là cái đó đó? Cậu hơi tái mặt.
“Ngọc Luy, cái này cho con.” Ông Lưu đưa cho cậu một cái hộp gỗ có chút năm tháng.
Cậu run cầm cập, sợ mở ra, bên trong là hàng quốc cấm. Cậu không muốn đi tù đâu mà: “…Cho, cho con ạ?”
Ông Lư trầm giọng: “Mở ra đi. Kể từ bây giờ nó thuộc về con, dùng với ai là do con quyết định.”
“…” Thôi xong, song sắt vẫy gọi.
Lưu Ngọc Luy xanh mặt, lưỡng lự một hồi cũng mở hộp. Cậu không dám nhìn nhưng lại không thể không nhìn, ông Lưu như hổ rình mồi kia kìa, cậu mà từ chối thì kì lạ lắm.
Ơ?
Đập vào mắt là bốn chiếc nhẫn với kích thước khác nhau. Cả bốn đều là bạc thật kim cương thật, thiết kế cũng tinh vi, họa tiết nhỏ có chút hình xăm cậu thấy trên vai Jo Seo Yun. Thợ thủ công phải làm một chiếc kì công thế này, chắc cũng phải sắm kính lúp, bỏ công bỏ sức rất nhiều.
Quan trọng là nó đắt tiền.
Cậu hoang mang: “Sao ông lại cho con cái này?” Lại còn bốn cái, chả lẽ mỗi ngón đeo một chiếc?
Ông Lưu cầm lên một chiếc nhẫn nhỏ nhất trong đám, đặt vào tay cậu: “Đây là biểu tượng hôn nhân của ông trùm bang phái. Sau khi con chọn được chồng, cùng người đó kết hôn, cả đời không được tháo nhẫn ra. Con hãy giữ gìn nó cho tốt vào, muốn chọn ai làm con rể ông cũng được hết, ông không ép buộc con chọn mấy đứa Lương Hàn Văn nữa.”
Lần đầu cậu nghe một câu dài từ ông, nhưng cậu vẫn ngáo ra mặt.
Ủa?
Lưu Ngọc Luy kinh hô, người đẹp bi phẫn rơi lệ: “Chẳng lẽ ông để con kết hôn với ba người một lượt thật ạ? Con không đồng ý đâu, con không phải anh Giang lăng nhăng!”
Cả đời chỉ yêu một người là đủ rồi. Mặc dù cậu chưa có mục tiêu nào khác ngoài làm Idol, cũng chưa yêu ai.
Nhưng cậu đã để ý vài người rồi.
“Nhưng mà thiết kế đẹp đấy ạ, con xin.”
Ông Lưu: “…”
Quản gia Triệu: “…”
Lưu Ngọc Luy hí hửng đeo nhẫn vào ngón giữa, một lát nữa cậu sẽ đem khoe với ba người Giang Noah.
Đẹp quá, quá đẹp luôn.
Quản gia lúc này mới giải thích: “Ba cái nhẫn này đều dựa theo kích cỡ của cậu Lương, cậu Giang và cậu Jo. Cậu chủ thích một trong ba người thì chỉ cần lấy một chiếc rồi đưa thôi ạ, không cần phải gả cho cả ba người.”
Lưu Ngọc Luy mơ cũng đẹp lắm, làm gì có chuyện ba người đàn ông sẽ chung một người vợ. Lương Hàn Văn là người chung thủy, không thích đa tình, Giang Noah thì thôi bỏ, Jo Seo Yun khá truyền thống, không thích có chung người yêu với người khác.
Toàn là bắt sai trọng điểm.
Cậu không khỏi nóng mặt, quê xệ: “…Vậy ạ.” Muốn đội quần.
Trong sân có một cây đào, bây giờ trụi lủi lá, ai mà nghĩ rằng khi mùa xuân đến, hoa đào lại nở hoa đầy cành, sặc sỡ và xinh đẹp nhất xứ Hàn này.
Cậu nâng cốc uống một ngụm trà ấm xuống bụng, vị mật ong ngọt mà không ngấy hòa lẫn với mùi chanh chua chua, so với uống trà sữa một cốc hơn 300 calo, uống cái này sẽ ít béo phì hơn: “Trà này ngon, đóng gói cho con vài hộp mang theo với ạ. Nha ông?”
Lưu Ngọc Luy hai mắt sáng rực nhìn về phía ông nội mình.
Muốn xin xỏ thì phải tỏ ra dễ thương, tuy ông nội cậu cộc cằn khó tính nhưng rất dễ xiêu lòng trước đôi mắt mong chờ của con cháu. Giang Noah đã mách cậu làm theo đó, hiệu quả rất tốt, cho hắn 5 sao.
Ông Lưu nhìn cậu hồi lâu, nhìn tới cậu túa mồ hôi tay mới gật đầu: “Lấy bao nhiêu tùy thích. Còn mấy bao hồng sâm, con thích thì cho luôn.”
Lưu Ngọc Luy uyển cự lắc đầu: “Thôi ạ, ông cứ để đấy mà uống, con uống cái này là đủ rồi. Mà nếu ông cho thì con muốn xin thêm một ít táo đỏ.”
Cậu đã me cây táo đỏ có trái chín khô trên cây đằng sau phòng ông rồi. Táo này chín khô ở trên cây hái xuống là ăn được, đừng nó khô queo bé tí mà lầm, rất bổ dưỡng là đằng khác, mỗi ngày ăn hai quả, hoặc là pha trà hoặc là đem làm chè dưỡng nhan, hiệu quả hơn cả thực phẩm chức năng vừa đắng vừa cứng.
Ông nội cảm thấy cháu trai mình rất biết điều, ông rất hài lòng: “Được, còn lại nhờ đầu bếp nấu gà hầm sâm, ăn tối rồi đi.”
Cậu chớp mắt. Sao ông thân thiện quá vậy? Lúc bị bắt về đây, rõ ràng thái độ của ông đối với cậu nghiêm khắc và xa cách. Tuy cậu cũng muốn hai ông cháu có thể gần gũi nhau hơn nhưng cậu rén lắm, không xỉu tiếp đã là ý chí kiên cường rồi.
Ông Lưu rất đáng sợ, như có cảm giác lưỡi hái treo trên đầu vậy. Lưu Ngọc Luy có mười cái gan hùm mật gấu cũng không dám làm nũng với ông mình.
Tối nay có đồ ngon lại còn bổ, không ăn mới là đồ ngốc: “Dạ được.” Gà hầm sâm, nghe tên là biết ngon!
Quản gia Triệu nhéo mồ hôi, nhìn hai ông cháu bắt đầu thảo luận với nhau về vấn đề chống lão hóa một cách nghiêm túc, làm ông cũng muốn lấy giấy bút ghi lại.
Đến khi nghe ông Lưu gọi tên, mới sực tỉnh. Cậu chủ thật là có tài kể chuyện.
“Quản gia, đem nó đến đây.”
Nó?.
Lưu Ngọc Luy khó hiểu, rót thêm trà vào cốc, cho vào nước trà một ít hoa nhài, khuấy lên. Làm gì mà thần bí…Chẳng lẽ nó là cái đó đó? Cậu hơi tái mặt.
“Ngọc Luy, cái này cho con.” Ông Lưu đưa cho cậu một cái hộp gỗ có chút năm tháng.
Cậu run cầm cập, sợ mở ra, bên trong là hàng quốc cấm. Cậu không muốn đi tù đâu mà: “…Cho, cho con ạ?”
Ông Lư trầm giọng: “Mở ra đi. Kể từ bây giờ nó thuộc về con, dùng với ai là do con quyết định.”
“…” Thôi xong, song sắt vẫy gọi.
Lưu Ngọc Luy xanh mặt, lưỡng lự một hồi cũng mở hộp. Cậu không dám nhìn nhưng lại không thể không nhìn, ông Lưu như hổ rình mồi kia kìa, cậu mà từ chối thì kì lạ lắm.
Ơ?
Đập vào mắt là bốn chiếc nhẫn với kích thước khác nhau. Cả bốn đều là bạc thật kim cương thật, thiết kế cũng tinh vi, họa tiết nhỏ có chút hình xăm cậu thấy trên vai Jo Seo Yun. Thợ thủ công phải làm một chiếc kì công thế này, chắc cũng phải sắm kính lúp, bỏ công bỏ sức rất nhiều.
Quan trọng là nó đắt tiền.
Cậu hoang mang: “Sao ông lại cho con cái này?” Lại còn bốn cái, chả lẽ mỗi ngón đeo một chiếc?
Ông Lưu cầm lên một chiếc nhẫn nhỏ nhất trong đám, đặt vào tay cậu: “Đây là biểu tượng hôn nhân của ông trùm bang phái. Sau khi con chọn được chồng, cùng người đó kết hôn, cả đời không được tháo nhẫn ra. Con hãy giữ gìn nó cho tốt vào, muốn chọn ai làm con rể ông cũng được hết, ông không ép buộc con chọn mấy đứa Lương Hàn Văn nữa.”
Lần đầu cậu nghe một câu dài từ ông, nhưng cậu vẫn ngáo ra mặt.
Ủa?
Lưu Ngọc Luy kinh hô, người đẹp bi phẫn rơi lệ: “Chẳng lẽ ông để con kết hôn với ba người một lượt thật ạ? Con không đồng ý đâu, con không phải anh Giang lăng nhăng!”
Cả đời chỉ yêu một người là đủ rồi. Mặc dù cậu chưa có mục tiêu nào khác ngoài làm Idol, cũng chưa yêu ai.
Nhưng cậu đã để ý vài người rồi.
“Nhưng mà thiết kế đẹp đấy ạ, con xin.”
Ông Lưu: “…”
Quản gia Triệu: “…”
Lưu Ngọc Luy hí hửng đeo nhẫn vào ngón giữa, một lát nữa cậu sẽ đem khoe với ba người Giang Noah.
Đẹp quá, quá đẹp luôn.
Quản gia lúc này mới giải thích: “Ba cái nhẫn này đều dựa theo kích cỡ của cậu Lương, cậu Giang và cậu Jo. Cậu chủ thích một trong ba người thì chỉ cần lấy một chiếc rồi đưa thôi ạ, không cần phải gả cho cả ba người.”
Lưu Ngọc Luy mơ cũng đẹp lắm, làm gì có chuyện ba người đàn ông sẽ chung một người vợ. Lương Hàn Văn là người chung thủy, không thích đa tình, Giang Noah thì thôi bỏ, Jo Seo Yun khá truyền thống, không thích có chung người yêu với người khác.
Toàn là bắt sai trọng điểm.
Cậu không khỏi nóng mặt, quê xệ: “…Vậy ạ.” Muốn đội quần.