Iq Cao Ra Thì Tôi Chỉ Có Hai Bàn Tay Trắng

Chương 16



Edit: Cú Mèo

Beta: Vy

***

Chương 16: Những tiếng nói không thể nghe thấy một mình.

Ân Duyệt hỏi hắn: “Anh Tần, anh nói sương mù hồng là cái gì? Có phải giống với sương mù tím trước đó không?”

“Ừ, loại sương mù này chính là quái vật biển, chúng không có cơ thể nên chỉ có thể nhập vào cơ thể con người, loài quái vật biển thường là sương mù tím, nhưng trên người Phil lại là màu hồng, năng lực của nó mạnh hơn sương mù tím rất nhiều.” Tần Lê Ca nhíu mày nói: “Nếu đó thật sự là sức mạnh của Siren, cửa ải này của chúng ta sẽ rơi vào tình thế khó khăn.”

Trước đó hắn chỉ dùng một chút sức mạnh tâm trí để thăm dò Phil, không có ý định tấn công bằng sức mạnh, nhưng hắn vẫn bị sương mù phản công làm mù mắt tạm thời.

Rắc rối nhất chính là, xét theo bản chất của cấp độ này, hắn e rằng cuối cùng mình phải sử dụng phương pháp phi vật lý để giết Siren.

“Nhưng quái vật biển đang ở trên người Phil, chẳng phải anh ta bị nhập rồi sao? Tại sao anh ta không khác gì người bình thường?” Diệp Tĩnh Nhã hỏi.

“Đây mới là vấn đề, Phil không có biểu hiện gì bất thường, nói cách khác sương mù không ảnh hưởng tới anh ta, ngược lại giống như là…” Tần Lê Ca dừng lại một chút, nói: “Bảo vệ anh ta.”

“Bảo vệ anh ta?” Trần Chấn Quân vẻ mặt không thể tin nổi: “Cậu nói quái vật biển có thể bảo vệ người? Nó đã dùng các biện pháp để giết chúng ta, nhưng nó lại bảo vệ người khác?”

Tần Lê Ca liếc nhìn ông ta một cái, nhếch khóe môi: “Cần gì phải ngạc nhiên vậy? Con người cũng có người tốt người xấu, quái vật có nhất thiết phải đối xử bình đẳng với họ không?”

Trần Chấn Quân bị lời nói của hắn làm cho không biết nói gì, Diệp Tĩnh Nhã phản ứng lại, hỏi: “Ý của cậu là, Phil là người nó thích… Thậm chí muốn bảo vệ?”

“Vẫn chưa thể xác định.” Tần Lê Ca nói: “Trước tiên chúng ta đến tần năm thử xem.”

Tầng năm là nơi Phil ở, bình thường nghiêm cấm những người khác lên, nơi này ngay cả thị nữ cũng không thấy, hành lang yên tĩnh đến đáng sợ.

Ngoại trừ phòng của Phil, họ cẩn thận tìm kiếm những nơi khác, bao gồm KTV, phòng tiếp khách và những nơi dùng để chiêu đãi khách, nhưng họ không tìm thấy bất kỳ manh mối nào.

Tần Lê Ca đứng trong phòng làm việc, xoa mặt bàn một cách trầm tư, nhìn chằm chằm bụi bặm trên ngón tay ngẩn người.

Tống Kiều tò mò nhìn xung quanh: “Không nhìn ra Phil thật sự rất biết hưởng thụ cuộc sống mà, tầng này cái gì cần cũng có.”

Trần Chấn Quân nói: “Dù sao anh ta cũng là chủ nhân của con thuyền này, chuyện đó là chuyện bình thường.”

“Nhưng nhìn kỹ, trên đó có một lớp bụi.” Ân Duyệt tiến lên vài bước, nhăn mũi: “Hình như đã lâu rồi không sử dụng.”

Lý Vĩ nói: “Gần đây trên thuyền không phải có mấy người chết sao, anh ta nào có tâm trạng mà ngồi chơi?”

Tần Lê Ca lắc đầu, xoa xoa ngón tay: “Không thể nào.”

Nếu không động tới trong vài ngày thì bụi cũng không nhiều như vậy.

Hơn nữa theo Phil, anh ta không thích giao lưu và giải trí nên không có lý do gì lại đặt nhiều đồ như vậy để chiêu đãi khách trên tầng riêng của mình.

Trừ khi…

Thích Linh đột nhiên đi về phía trước, lấy bức tranh treo trên tường xuống.

Mọi thứ trong căn phòng đều phủ một lớp bụi, nhưng bức tranh này trông như được lau chùi cẩn thận hằng ngày, vẫn sạch sẽ như cũ.

Thích Linh xoay ngón tay, từ đâu lấy ra một con dao, chuẩn bị cắt vào bức tranh.

Mẫn Ân đột nhiên nói: “Đó là manh mối sao? Chẳng phải sẽ vô tình phá hư sao?”



Cậu bé vốn là người sáng suốt, bây giờ đột nhiên lên tiếng, mọi người đều ngạc nhiên nhìn cậu.

Tần Lê Ca nhìn Thích Linh, cười nói: “Vậy cô tháo khung tranh ra xem thử.”

Thích Linh cất dao, mặt không biểu cảm liếc nhìn Mẫn Ân, chậm rãi lấy bức tranh ra khỏi khung.

Khung tranh bằng gỗ rơi trên mặt đất phát ra tiếng động nhỏ, một bức ảnh rơi ra khỏi khung, Mẫn Ân tiến lên vài bước, bắt lấy bức ảnh đang rơi.

Diệp Tĩnh Nhã đứng gần cậu bé nhất, cô nhìn một chút, bất ngờ nhướng mày: “Người phụ nữ này… Là bạn gái anh ta?”

Trong ảnh, một người phụ nữ mặc váy trắng, trên mặt nở nụ cười sáng lạn, thân mật nắm tay Phil, Phil thì hơi cúi đầu, vẻ mặt có chút nóng nảy nhưng khóe môi lại nhếch lên.

“Mẹ kiếp, sao có thể.” Lý Vĩ khen nói: “Cô nói đúng!”

“Nhưng tại sao bức ảnh này lại được giấu ở mặt sau khung ảnh?” Ân Duyệt hỏi: “Hơn nữa, chú Trần cũng hỏi Phil trước đây anh ta có từng tiếp xúc với phụ nữ không, anh ta nói không có.”

“Chẳng lẽ là chia tay rồi, không muốn nhắc tới chuyện buồn?” Lâm Lị Lị nhỏ giọng nói.

Điều này không phải là không thể, nhưng Phil không giống loại người từ chối cung cấp manh mối vì một cuộc tình tan vỡ.

Tần Lê Ca vuốt cằm nhìn Mẫn Ân, cậu bé vẫn ôm chặt bức ảnh, không nói gì.

“Tôi cảm giác như anh ta đã chết rồi.” Thích Linh nói: “Anh ta không cần phải nói dối chúng ta, hiện ta anh ta không tiếp xúc với phụ nữ, không có nghĩa là trước đây anh ta không có.”

Diệp Tĩnh Nhã cau mày: “Chúng ta nên làm gì? Đi hỏi Phil sao?”

“Sao phải hỏi, chẳng phải chúng ta đã có câu trả lời rồi sao?” Tần Lê Ca mỉm cười: “Gần đây anh ta không tiếp xúc với phụ nữ, như vậy người phụ nữ này chắc chắn không có trên thuyền rồi.”

Ân Duyệt gật đầu, đang muốn nói gì, cô bé đột nhiên cứng người, cố gắng kiễng chân lên.

Cô bé thấp hơn Mẫn Ân một chút, nhìn từ góc độ này có thể thấy phía sau bức ảnh có dòng chữ “‘Tôi hy vọng đây là căn bệnh duy nhất anh gây ra cho tôi.’... Đây là ý gì?”

Trần Chấn Quân nhìn thoáng qua: “Không có ý gì, chỉ là một câu yêu đương mà thôi.”

Ân Duyệt ồ một tiếng, không hề chú ý câu nói này nữa: “Vậy nếu người phụ nữ này không có ở đây, chúng ta cũng không thể xuống thuyền tìm nàng, phải làm sao bây giờ?”

Tần Lê Ca nói: “Trò chơi sẽ không đưa ra nhiệm vụ bất khả thi, cho nên Siren nhất định vẫn đang ẩn náu trên thuyền. Về phần nó ở đâu…”

Thích Linh đột nhiên quay đầu lại, nhìn thẳng về phía Mẫn Ân.

Mẫn Ân lúc này cũng đang nhìn bọn họ, thấy Thích Linh nhìn qua, cậu bé bình tĩnh mỉm cười với cô.

“... Nếu chúng ta không thể tìm thấy nó, sao chúng ta không để nó tự mình xuất hiện.” Thích Linh nhìn chằm chằm vào mắt cậu bé, nhếch khóe miệng.

Tần Lê Ca nhàn nhạt nhìn Thích Linh một cái, không nói gì, dẫn mọi người lên tầng sáu.

Tầng này là buồng lái và hệ thống thông tin vệ tinh, Phil cùng các thuyền viên chào hỏi, sau khi chào hỏi những thuyền viên trở lại với công việc.

Nơi này không có manh mối gì, ở lại đây quấy rầy công việc của họ cũng không tốt, cuối cùng bọn họ trở lại tầng một, lấp đầy bụng bằng bánh ngọt và trà chiều.

Lâm Lị Lị đang ăn nửa chừng đột nhiên lúng túng nói: “Tôi muốn đi vệ sinh.”

Ân Duyệt chớp mắt, đang định nói muốn đi cùng cô, nhưng Tống Kiều lại nhanh hơn cô, vỗ nhẹ vai Lâm Lị Lị: “Tôi đi cùng cô, tôi cũng muốn đi.”

Lâm Lị Lị thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy cùng Tống Kiều rời đi, một số thuyền viên ngụy trang thành khách đợi vài giây rồi đi theo họ giả vờ đi vệ sinh.



Có người đi theo, những người khác cũng không quá lo lắng, sau khi dùng bữa xong, Lý Vĩ nhìn hàng khách bên cạnh, thở dài: “Haiz, trên thuyền có nhiều mỹ nữ vậy, sao mình lại khổ như này?”

“Bây giờ cậu có thể nói chuyện với họ, chúng tôi cũng không rảnh ngăn cản cậu.” Diệp Tĩnh Nhã chán ghét nhìn cậu: “Quan trọng là họ có nói chuyện với cậu không?”

“Cô có ý gì?” Lý Vĩ nhe răng nhìn cô: “Tôi cũng rất đẹp trai đó!”

Diệp Tĩnh Nhã nghi ngờ nhìn cậu, mặt không biểu tình chỉ vào bên cạnh cô.

Lý Vĩ theo bản năng nhìn sang bên cạnh Diệp Tĩnh Nhã, bắt gặp ánh mắt của Tần Lê Ca: “...”

Được rồi, cậu im miệng.

“Ừm, anh Tần, trước đó chị Thích có ý gì?” Ân Duyệt buông nĩa xuống, tò mò hỏi: “Chúng ta làm sao để Siren tự mình xuất hiện?”

Tần Lê Ca không trả lời, hắn lau miệng, nhìn về phía Thích Linh, đối diện với ánh mắt lạnh lùng của cô.

Mục đích trong lời nói của Thích Linh quá rõ ràng, chính là muốn lợi dụng Phil để dụ Siren ra ngoài, về việc Phil sẽ gây hậu quả gì, nó không nằm trong phạm vi suy xét của cô.

Đây quả thật là cách tiếp cận hiệu quả nhất, nhưng mà…

Tần Lê Ca quay người, cầm chiếc cốc lên uống một ngụm nước, Ân Duyệt hồi lâu không được trả lời, định hỏi lại, đột nhiên nghe thấy một tiếng hét: “Aaa!”

Ân Duyệt bỗng nhiên đứng dậy: “Là giọng của Tống Kiều!”

Tần Lê Ca nhanh chóng đặt cốc xuống, lao nhanh về phía nhà vệ sinh nữ, một nhóm khách đã tụ tập trước cửa, tò mò nhìn vào bên trong.

Một số người chạy loạn, lao vào nhà vệ sinh.

Trên nền gạch màu trắng dính đầy máu, máu chảy đến tận chân họ, mà giữa vết máu chính là Lâm Lị Lị đang nằm.

Đôi mắt cô vẫn mở to, vẻ mặt hung dữ, như thể trước khi chết đã vô cùng sợ hãi, hai tay ở tư thế bò, nhưng vẫn cách cửa rất xa.

Tần Lê Ca một tay giữ khung cửa, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu.

“Chuyện này, chuyện này sao có thể xảy ra!” Ân Duyệt ngơ ngác nhìn, lập tức lao tới bên cạnh Lâm Lị Lị: “Lị Lị! Lâm Lị Lị”

Ánh sáng vàng phát ra điên cuồng từ tay cô bé, lan rộng đến cơ thế Lâm Lị Lị, một số vết thương do dao đâm trên người cô dần lành lại, nhưng ngực cô đã ngừng phập phồng.

Lông mi của Diệp Tĩnh Nhã khẽ run lên, cô tiến lên vài bước, kéo Ân Duyệt từ trên mặt đất đứng dậy: “... Cô ấy đã chết rồi, vô dụng thôi.”

“Làm sao có thể như vậy, cô ấy không phải đi vệ sinh thôi sao, bên ngoài còn có thuyền viên canh giữ nữa mà!” Trần Chấn Quân quay đầu nhìn về phía Tống Kiều đang đứng cùng các thuyền viên, tức giận nói: “Chuyện gì vừa xảy ra vậy! Các người ở đây làm gì vậy!”

Tống Kiều ngơ ngác nhìn Lâm Lị Lị trên mặt đất, không nói nên lời, một thuyền viên trong đó tới gần một bước, vẻ mặt buồn bã: “Tôi xin lỗi, lúc chúng tôi bước vào, Lâm tiểu thư đã chết.”

“Đã chết là sao, các người không phải vẫn luôn canh gác bên ngoài sao?”

Thuyền viên nói: “Đúng là chúng tôi có mặt ở đó nhưng không nghe thấy tiếng động lạ nào, cho đến khi Tống tiểu thư hét lên, chúng tôi mới phát hiện Lâm tiểu thư đã chết.”

Tần Lê Ca im lặng nghe bọn họ nói chuyện, hắn thu tay vịn khung cửa, đi về phía trước.

Đôi mắt Lâm Lị Lị nhìn về phía hắn, đầy kinh hãi và sợ hãi, Tần Lê Ca vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào mắt cô.

Không biết có phải ảo giác hay không nhưng sau khi bị Tần Lê Ca chạm tay, vẻ mặt Lâm Lị Lị trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều, hai mắt cũng nhắm lại.

Tần Lê Ca đứng dậy, đi tới chỗ Tống Kiều, nhặt con dao nhỏ cô ném dưới chân lên.

“... Tống Kiều.” Hắn nhìn cô: “Nói cho tôi biết, đây là gì?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...