Iq Cao Ra Thì Tôi Chỉ Có Hai Bàn Tay Trắng

Chương 30: 2





Sáng hôm sau thức dậy, trong không gian hoàn toàn im lặng.

Ân Duyệt cúi đầu ngồi trên sô pha, Trần Chấn Quân không nói gì, Thích Linh thì đang kiểm tra trung tâm mua sắm của hệ thống, khi Lục Thiệu Vũ xuất hiện, ba người đều đưa mắt nhìn y.

Lục Thiệu Vũ đi về phía trước mấy bước, ba người lại cúi đầu, y dừng lại một chút, đột nhiên đạp đổ cái bàn.

Rầm!

Chiếc bàn bị đạp vỡ thành nhiều mảnh, ba người bị y dọa nhảy dựng, Trần Chấn Quân hít một hơi, như phát điên nhìn y: “Này! Cậu đang làm gì vậy!”

“Tần Lê Ca chết như thế nào, các người không quan tâm sao.” Lục Thiệu Vũ lạnh lùng nhìn bọn họ: “Các người bây giờ chán chường cho ai xem?”

Ân Duyệt bị lời nói của y gợi lại những ký ức đau buồn, nhịn không được lại khóc lên.

“Khóc có ích gì?” Lục Thiệu Vũ không chút động lòng: “Nếu muốn hồi sinh Tần Lê Ca thì giữ vững tinh thần cho tôi.”

Ân Duyệt bị ánh mắt của y nhìn chằm chằm, nhất thời khóc không nổi, cô bé bất lực co người lại, sợ hãi nhìn y.

Thích Linh vỗ lưng cô bé, hít sâu một hơi: “Cậu nói đúng.”

Trần Chấn Quân nhìn cô, Thích Linh từ trên ghế đứng lên, vô thức nắm chặt nắm đấm: “... Cho dù Tần Lê Ca có chết, nếu muốn sống sót, chúng ta cần phải tiếp tục nhiệm vụ.”

Sự thật đúng là như vậy, nhưng...

Trần Chấn Quân nói: “Không có hắn, tôi không biết nên nâng cấp kỹ năng nào? Nhiệm vụ lần này cho tôi 4000 điểm, tôi nên đổi cái gì?”

Ân Duyệt nghe vậy, chớp hai mắt đẫm lệ: “Chú Trần, cháu còn nợ chú 1000 điểm, cháu còn nợ chú Trần rất nhiều điểm huhuhu...”

Được rồi, tôi lại làm cho cô bé khóc nữa.

Trần Chấn Quân vô tội bị Thích Linh trừng mắt, tức giận im lặng, Lục Thiệu Vũ nghe tiếng khóc của cô bé thì đau đầu, xoay người đi về phía hành lang.

Thích Linh vội vàng gọi y: “Lục Thiệu Vũ, cậu đi đâu vậy?”

Lục Thiệu Vũ dừng lại một chút, liếc nhìn bọn họ: “Thế giới huấn luyện.”

Ba người nhìn nhau, chưa kịp suy nghĩ thì đã nhanh chóng đi theo y, cùng nhau vào thế giới huấn luyện toàn màu trắng.

Hệ thống: “Mục tiêu nhiệm vụ: Giết mười con bọ cạp sa mạc khổng lồ, người tham gia sẽ nhận được 2000 điểm thưởng.”

“Mười con?” Trần Chấn Quân nghi hoặc nhìn xung quanh: “Nhiệm vụ lần này sao đơn giản vậy? Nhưng đây là nơi nào?”

Nhìn quanh, bọn họ chỉ thấy một sa mạc vô tận, đừng nói đến bọ cạp sa mạc khổng lồ, bọn họ thậm chí còn không nhìn thấy một sinh vật nào.

Mặt trời lên cao, ánh sáng gay gắt chiếu xuống sa mạc, chẳng mấy chốc bốn người đều đổ mồ hôi, Thích Linh cau mày nói: “Đừng lãng phí thời gian, nếu ở đây quá lâu, chúng ta có thể sẽ chết vì thiếu nước và thức ăn.”

Lục Thiệu Vũ đi trước một bước, ba người còn lại cũng đi sau y, cẩn thận quan sát xung quanh.

Không biết sa mạc này rộng bao nhiêu, đi hơn một giờ vẫn không thấy bất kỳ vật sống nào, thể chất của Ân Duyệt kém nhất, đi dưới nhiệt độ cao lâu như vậy, bước chân của cô bé nặng nề: “... Khi nào đến nơi vậy?”

“Chị không biết, tóm lại chúng ta hãy nhanh chóng rời đi.” Thích Linh thở hổn hển, liếc nhìn Lục Thiệu Vũ.

Quan sát y, cô mới phát hiện Lục Thiệu Vũ luôn bình tĩnh và không lộ vẻ mệt mỏi, trái ngược hoàn toàn với nhóm người mệt mỏi như bọn họ.

Thích Linh kỳ quái nhìn y vài lần, bỗng nhiên nhớ đến cô chưa hỏi phương hướng cường hóa của y, cô vừa định mở miệng, mặt đất bỗng nhiên điên cuồng rung chuyển!

Thích Linh lập tức lùi lại, Trần Chấn Quân cũng nhanh chóng kéo Ân Duyệt, Lục Thiệu Vũ hơi nheo mắt nhìn con bọ cạp sa mạc khổng lồ từ dưới đất chui lên.

“Chạy mau!” Trần Chấn Quân cho rằng y không kịp phản ứng, lập tức muốn tiến lên giúp đỡ.



Toàn thân con bọ cạp sa mạc khổng lồ được bao phủ bởi áo giáp cứng, nó mãnh liệt vung đuôi có gai độc với tốc độ cực nhanh vung về phía người cách nó gần nhất, Lục Thiệu Vũ!

Lục Thiệu Vũ thậm chí còn không né tránh, trong nháy mắt cái đuôi lao tới, y lập tức nhảy lên, chạy về phía hai bên lưng không có áo giáp.

Con bọ cạp sa mạc khổng lồ đột nhiên gầm lên, điên cuồng lắc lư cơ thể, muốn hất văng con người nhỏ bé dám trèo lên người nó, nhưng bước chân của Lục Thiệu Vũ lại rất vững vàng, chỉ trong chốc lát đã đến được vị trí dễ tổn thương nhất của con bọ cạp khổng lồ.

Ba người khác nhìn thấy trong tay y không có vũ khí, đều âm thầm thay y đổ mồ hôi lạnh, Trần Chấn Quân thậm chí còn hét lên: “Tôi ném chuỳ qua...”

Rầm!

Ông ta còn chưa dứt lời, một tiếng động lớn đột nhiên vang lên, mọi người ngơ ngác nhìn con bọ cạp khổng lồ bị cú đấm của Lục Thiệu Vũ hạ gục ngã trên đất, khiến bụi bay mù mịt.

Trần Chấn Quân ngơ ngác há miệng, thấy Lục Thiệu Vũ tiếp tục giơ nắm đấm, hướng về phía chỗ yếu ớt nhất của con bọ cạp.

Một con bọ cạp sa mạc khổng lồ cao hơn ba mét đã bị đòn tấn công của y đánh bại, nó ngã đập xuống đất mà không có bất kỳ sự kháng cự nào cho đến khi bất động, hoàn toàn ngừng giãy dụa, Lục Thiệu Vũ mới từ trên người nó nhảy xuống.

Thích Linh nhìn cảnh tượng trước mắt, ngơ ngác nói với Trần Chấn Quân: “... Anh ném chùy đi.”

Trần Chấn Quân giật giật khóe miệng, tiến lên vài bước muốn vỗ vai Lục Thiệu Vũ: “Chàng trai trẻ, thể chất của cậu rất tốt...”

Kết quả, bàn tay còn chưa chạm vào Lục Thiệu Vũ đã bị ánh mắt đáng sợ của y hù dọa.

Ân Duyệt rất sáng suốt, cô bé ngơ ngác vài giây, sau đó chạy tới bên cạnh Lục Thiệu Vũ nhìn tay y: “Anh... Lục? Tay anh có sao không? Có cần em chữa trị giúp anh không?”

Lục Thiệu Vũ nhìn thấy vẻ mặt rất lo lắng của cô bé, giơ tay phải cho cô xem.

Rất tốt, không có vết thương nào cả, chỉ hơi đỏ thôi.

Trần Chấn Quân không dám tin hỏi: “... Không, sao cậu làm được? Cậu có phải là người không?”

Lục Thiệu Vũ nhìn ông ta, nói: “Không phải.”

“...” Trần Chấn Quân nói: “Được rồi, chúng ta đi tìm con bọ cạp sa mạc tiếp theo đi.”

Ba người còn lại cho rằng y đang nói đùa, Lục Thiệu Vũ cũng lười giải thích, cả nhóm tiếp tục đi sâu vào sa mạc.

Đi chưa được bao lâu, nơi xa mơ hồ truyền đến tiếng sột soạt, Thích Linh cảnh giác dừng bước: “Chờ một chút, hình như là tiếng bò cạp.”

Tiếng sột soạt vẫn tiếp tục, ngoại trừ Lục Thiệu Vũ, mọi người đều lấy vũ khí ra, cảnh giác nhìn về phía trước.

Dưới cái nhìn của bọn họ, một con bò cạp sa mạc khổng hồ đang đi về phía bọn họ.

Trần Chấn Quân cầm cái chùy trong tay, vốn tưởng rằng Lục Thiệu Vũ sẽ xông lên chiến đấu với kẻ địch như trước, không ngờ đột nhiên cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng, cả người bị nhấc lên.

Trần Chấn Quân trợn to hai mắt: “Mẹ kiếp! Lục Thiệu Vũ, cậu đang làm gì vậy...”

Lục Thiệu Vũ không để ý đến sự vùng vẫy của ông ta, ném ông ta lên không trung, đâm thẳng vào áo giáp của con bọ cạp sa mạc khổng lồ.

Thích Linh đang lắp súng ống, nhìn thấy cảnh này cô trợn mắt, thấp giọng chửi tục.

Trần Chấn Quân còn chưa kịp suy nghĩ thì con bọ cạp sa mạc khổng lồ đã bắt đầu run rẩy kịch liệt, ông ta một tay nắm lấy chiếc chùy, suýt chút nữa bị nó quăng từ trên người xuống.

“Đánh vào điểm yếu hai bên lưng của nó.” Lục Thiệu Vũ lạnh lùng nói.

Trần Chấn Quân rất khó khăn mới giữ được thăng bằng trên lưng nó, lại nghe thấy giọng điệu của Lục Thiệu Vũ nói sao mà dễ dàng quá, gần như bùng nổ tại chỗ: “Nếu đơn giản như vậy, tôi đã tự mình hạ gục được nó rồi “

Lục Thiệu Vũ cười lạnh: “Không dễ dàng nên chú không làm được sao? Chẳng lẽ Tần Lê Ca bảo vệ chú như đứa nhỏ đưa vào thế giới này sao?”

Trần Chấn Quân tức giận muốn phản bác, nhưng ông ta vừa mở miệng thì lập tức ngậm miệng lại.



Nghĩ kỹ lại, có vẻ như Tần Lê Ca quả thực đã bảo vệ bọn họ trên đường đi.

Trong cuộc trốn thoát khỏi căn phòng bí mật ở thế giới thứ nhất, Tần Lê Ca đã tự mình giết chết hầu hết các hình nhân. Thế giới thứ hai Siren, hắn đã đánh bại Siren bằng cách dựa vào chỉ số IQ của mình, mà điều duy nhất bọn họ làm là tuân theo mệnh lệnh của hắn.

Thế giới thứ ba càng giống như vậy, bọn họ vừa mới lấy được chìa khóa, suýt chút nữa phải chết ở đó, nếu Tần Lê Ca không kiềm chế tất cả hành động của bóng đen, bọn họ đã sớm bị chôn ở đó.

Trần Chấn Quân nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên cảm thấy không phục, dựa vào đâu mà Tần Lê Ca có thể làm được nhiều chuyện như vậy, bọn họ vẫn luôn là người được bảo vệ? Cuối cùng còn phải trơ mắt nhìn hắn chết?

Lục Thiệu Vũ dường như nghe thấy tiếng lòng của ông ta, nói: “Bởi vì mấy người quá yếu đuối.”

Vì quá yếu nên không thể ngăn chặn mọi thứ xảy ra.

Tay cầm chùy của Trần Chấn Quân run rẩy kịch liệt, ông ta nhìn chằm chằm vào con bọ cạp khổng lồ dưới thân mình, đột nhiên di chuyển rất nhanh, trong chớp mắt đã đến được điểm yếu của nó.

Súng ống của Thích Linh cũng đã lắp xong, cô nằm trên mặt đất, nhắm vào điểm yếu bên kia của con bọ cạp khổng lồ.

Gần như cùng lúc, chùy và đạn đều nhắm vào hai bên điểm yếu của con bọ cạp khổng lồ, nó điên cuồng giãy giụa trong đau đớn, máu bắn ra, nhuộm đỏ khuôn mặt Trần Chấn Quân.

Trần Chấn Quân hai mắt đỏ hoe, ông ta không để ý đến máu chảy vào mắt gây ra cảm giác đau rát, ông ta vô cảm bám lấy lưng giáp của con bọ cạp, tay còn lại cầm chùy đánh vào điểm yếu của nó.

Con bọ cạp bị đánh ngã xuống đất, kêu lên thảm thiết rồi đột nhiên chạy về phía Ân Duyệt.

Trần Chấn Quân không có cách nào tấn công con bọ cạp bởi vì nó chạy quá nhanh, chỉ có thể hét lớn:“Ân Duyệt! Chạy mau!”

Ân Duyệt nắm chặt góc áo muốn bỏ chạy, nhưng trong nháy mắt, cô bé bỗng nhiên nhớ tới lời vừa rồi của Lục Thiệu Vũ.

... Có phải vì bọn họ quá yếu nên Tần Lê Ca mới chết không?

Ân Duyệt cắn môi, cô bé nhắm mắt lại, ánh sáng vàng rực tỏa ra từ cơ thể cô bé.

Con bọ cạp khổng lồ đâm thẳng vào ánh sáng vàng, bị lực phản ứng làm cho choáng váng, Trần Chấn Quân và Thích Linh nắm bắt cơ hội này, cuối cùng đánh bại nó bằng một phát chùy.

Sau khi bụi đất bay đi, cả ba người đều thở phào nhẹ nhõm.

Trần Chấn Quân bước xuống khỏi con bọ cạp sa mạc khổng lồ đã chết, còn chưa kịp thở, Lục Thiệu Vũ hai tay đút túi, đi về một hướng khác: “Đi thôi.”

Trần Chấn Quân đưa tay treo chiếc chùy lại vào sợi dây chuyền, thở hổn hển nói: “... Đợi đã, để tôi thở trước đã!”

Ngón tay của Thích Linh vẫn còn tê, cô cau mày, cất tất cả vũ khí vào trong nhẫn không gian.

Lục Thiệu Vũ dừng lại một chút, quay đầu nhìn bọn họ: “Chỉ có chiến đấu không ngừng mới có thể thật sự nâng cao bản thân.”

Ba người nghe xong đều sửng sốt một lát.

Lục Thiệu Vũ đã đi được một quãng dài, Trần Chấn Quân cắn răng, ba người nhìn nhau, sau đó yên lặng đi theo y.

Lần này không thuận lợi như lần trước, đi bộ hơn ba tiếng đồng hồ, bọn họ vẫn chưa nhìn thấy con bọ cạp sa mạc khổng lồ thứ ba.

Mặt trời luôn treo trên cao, nếu không có đồng hồ đeo tay, bọn họ thật sự sẽ cho rằng thời gian ở đây đã dừng lại.

Thích Linh cúi đầu nhìn đồng hồ, cau mày nói: “Nếu cứ tiếp tục như vậy, cơ thể của tôi sẽ không chịu nổi.”

Ân Duyệt vốn đã phơi nắng đến choáng váng, cô bé nhắm mắt lại, đi thêm vài bước nữa, bước chân lảo đảo một cái, suýt chút nữa ngả thẳng xuống cát.

Trần Chấn Quân nhanh chóng đỡ cô bé dậy: “Này! Ân Duyệt, nhóc không sao chứ?”

Ân Duyệt nhắm mắt lại, yếu ớt lắc đầu, Thích Linh lo lắng nhìn cô bé: “Tiếp tục thế này không ổn, chúng ta phải nghĩ biện pháp.”

Lục Thiệu Vũ nhìn bọn họ một cái, sau đó nhìn xung quanh, trong hoàn cảnh nhiệt độ cao này, ngay cả bọn họ cũng không chịu nổi, những sinh vật khác đều biến mất không dấu vết, huống chi là con bọ cạp sa mạc khổng lồ.

Trong trường này, không bằng tốc chiến tốc thắng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...