Iq Cao Ra Thì Tôi Chỉ Có Hai Bàn Tay Trắng
Chương 40
Edit: Cú Mèo
Beta: Mai
***
Chương 31: Sự thật được phơi bày, các ngươi thật sự vô tội.
Các nhân viên y tế ở một bên sửng sốt, do dự hỏi: “Lời này của các anh là... Có ý gì?”
Viện trưởng đứng dậy, sắc mặt tái nhợt mỉm cười: “Tôi đã mất bình tĩnh khi nhìn thấy bạn mình chết thảm như vậy, tôi thật sự xin lỗi.”
Lời này vừa nói ra, nam bác sĩ vừa nói hai mắt cũng đỏ lên: “Tại sao có thể như vậy, bác sĩ Lữ rõ ràng là người tốt, nhưng...”
Thích Linh hừ lạnh một tiếng, còn muốn nói tiếp nhưng viện trưởng lại vội vàng ngắt lời cô: “Tôi còn có việc nên đi trước, phiền mọi người thu dọn.”
Những người khác nhìn anh rời đi, Lục Thiệu Vũ nhìn theo bóng lưng của anh, sau đó nhìn Hoàng Trí Quang đang co ro trên mặt đất không ngừng lẩm bẩm.
Cậu ta vẫn sợ hãi nhìn chằm chằm về một hướng nào đó, từ góc nhìn của họ, đó là một nơi hoang vắng, nhưng trong mắt của Hoàng Trí Quang —
Một đứa nhỏ mặc váy trắng chậm rãi quay đầu, nở nụ cười ngọt ngào với Hoàng Trí Quang.
“A!” Hoàng Trí Quang sợ đến mức ngã xuống đất.
Nhưng đứa nhỏ chỉ mỉm cười với cậu ta, rồi quay người đuổi theo hướng viện trưởng rời đi.
Lục Thiệu Vũ không chút do dự, ra hiệu với đồng đội phía sau, cả nhóm lặng lẽ đi theo đứa nhỏ xuống cầu thang, xuống một tầng hầm.
Tầng hầm của tòa nhà y tế thường được dùng làm nhà xác, nhiệt độ cực thấp, môi viện trưởng tím tái, anh đi thẳng đến chỗ sâu nhất mà không thèm nhìn những thi thể xung quanh.
Chỗ sâu nhất có một cánh cửa kim loại, trên cửa có mấy ổ khóa, viện trưởng dùng tay run rẩy mở từng ổ, một cơn ớn lạnh đột nhiên ập đến.
Thân thể Ngô Hảo run rẩy, sợ hãi xoa xoa cánh tay: “Chúng ta, chúng ta không đi vào được không?”
Không ai để ý tới hắn, Ân Duyệt vươn tay, một ánh sáng nhàn nhạt chiếu sáng trước mắt, nhìn thấy cảnh tượng bên trong, Thích Linh không khỏi hít hơi lạnh.
Trong phòng khắp nơi đều là thi thể.
Mấy cái hộp trong suốt đựng nội tạng riêng biệt, những nội tạng này được ngâm trong dung dịch bảo quản, viện trưởng đứng trước những chiếc hộp này, cẩn thận đặt tất cả các hộp đựng vào trong thùng.
Đám người ở phía sau lặng lẽ nhìn, Thích Linh không ngại mở miệng: “Anh làm nhiều chuyện ác như vậy, buổi tối có thể ngủ ngon sao?”
Viện trưởng giật mình, hộp đựng trong tay run lên, suýt chút nữa rơi xuống đất.
Lục Thiệu Vũ bước nhanh về phía trước, cầm hộp đựng đặt lại lên bàn, viện trưởng sợ hãi lùi lại vài bước, sợ hãi nhìn bọn họ: “Không, không như mọi người thấy...”
Động tác của Lục Thiệu Vũ dừng lại, y cầm hộp đựng con mắt lên, mặt không biểu cảm tiến đến trước mặt viện trưởng: “Không phải sao?”
Ánh mắt của viện trưởng nhìn thẳng vào con mắt kia, hoảng hốt đến hai chân run rẩy, “Không phải, thật sự không phải, mọi người nghe tôi giải thích, đây là... Những người tự nguyện hiến tạng!”
Lục Thiệu Vũ quay đầu lại, nhìn vào mắt của Hoàng Trí Quang, bình tĩnh nói: “Nhưng chủ nhân của đôi mắt này hiện tại đang ở trước mặt anh, dường như rất tức giận.”
“Anh nói cái gì!” Viện trưởng kinh ngạc nhìn y.
“Chú viện trưởng, cháu đề nghị chú nhanh chóng nói ra sự thật.” Ân Duyệt chớp mắt: “Chú phải biết rằng chúng tôi là sư phụ bắt ma quỷ, nếu quỷ đột nhiên lao về phía chú, chú lại làm cho chúng tôi không vui thì chú có thể sẽ chết.”
Viện trưởng dựa lưng vào tường, vô thức nhìn bốn phía, không biết có phải ảo giác hay không nhưng anh luôn cảm thấy căn phòng càng lúc càng lạnh sau khi Ân Duyệt nói ra câu đó.
Anh nghiến răng, nhìn chằm chằm vào con mắt trong hộp đựng trước mặt, cuối cùng hạ quyết tâm: “... Tôi biết rồi, tôi nói.”
“Bệnh viện này quả thực là đang buôn bán nội tạng, nhưng đó là hành vi bí mật của bác sĩ Lữ Thương, chuyện này tôi biết nhưng tôi chưa bao giờ tham gia! Nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là giúp anh ta che giấu quá khứ mà thôi, những chuyện khác tôi thật sự không tham gia!”
“Nói hay lắm.” Thích Linh gần như muốn vỗ tay cho người đàn ông vô liêm sỉ này: “Tiền anh ta bán nội tạng chẳng lẽ anh không lấy nửa xu? Nếu không tại sao anh lại giúp anh ta giấu chuyện này?”
“Tôi thật sự không lấy tiền, sở dĩ tôi giúp anh ta giấu chuyện này bởi vì...” Viện trưởng có vẻ do dự: “Bởi vì... Anh ta đe dọa tính mạng của tôi.”
Ánh mắt Lục Thiệu Vũ sắc bén, còn chưa kịp mở miệng thì phía sau đột nhiên vang lên giọng nữ.
“Anh ta đe dọa tính mạng của ông? Vậy tại sao ông không chết đi?”
Giọng nói vô cùng quen thuộc, cánh cửa sau lưng họ đột nhiên đóng lại, đứa nhỏ ôm An Lâm đang điên khùng trong tay chậm rãi bay vào.
Viện trưởng nghe thấy âm thanh này lập tức run rẩy, anh mở to hai mắt, sợ hãi nhìn đứa nhỏ: “Con, sao con có thể ở đây! Chẳng phải con đã chết từ lâu rồi sao!”
Đứa nhỏ bóp cổ An Lâm, nghiêng đầu cười: “Tôi chết rồi, nếu không thì làm sao bay được? Ông viện trưởng.”
Viện trưởng tiến lên mấy bước, nhìn An Lâm bị đứa nhỏ ôm trong tay: “Con đang muốn làm gì An Lâm?”
“Thì ra ông cũng quan tâm đến con gái của mình sao?” Cô gái ngạc nhiên hỏi: “Không phải chính ông đã khiến chị ấy phát điên à, sao giờ ông còn quan tâm đến chị ấy?”
“... Mộc Mộc, ta biết ta đã làm sai, ta nguyện ý dùng cả đời để sám hối.” Viện trưởng mềm giọng nói: “Nhưng con nên biết, An Lâm đã...”
“Đừng gọi tôi như vậy!” Cô gái đột nhiên nổi giận.
An Lâm đang ở trong tay đứa nhỏ bị ném thô bạo ra ngoài, cơ thể An Lâm đập vào tường, trong miệng cô ta phun ra một ngụm máu lớn, viện trưởng vội vàng tiến lên, hoảng sợ kiểm tra vết thương của cô ta.
“Ông đã làm gì sai... Ông không hề sai, ông biết thứ này không...” Đứa nhỏ chỉ vào không khí bên cạnh: “Mỗi lần nhìn thấy thứ này, tôi đều muốn giết nó, kể cả ông! Ông là người mà tôi muốn giết nhất! Tại sao ông không chết đi!”
Ân Duyệt quay đầu lại nhưng không thấy gì, Hoàng Trí Quang núp sau lưng Thích Linh yếu ớt nói: “Đó là một luồng khí đen, tôi vốn tưởng là do con bé phóng ra... Hình như đây là một đứa bé?”
Đứa nhỏ đột nhiên quay đầu lại, hung hăng trừng mắt nhìn Hoàng Trí Quang, nó không chút do dự đưa tay ra, đầu ngón tay như tia điện xuyên qua ngực Hoàng Trí Quang, một lượng lớn máu chảy ra.
Ngô Hảo đứng một bên nhìn, sợ tới mức điên cuồng hét lên: “Ahhh cứu mạng!”
Một giây sau, giọng nói của Ngô Hảo đột nhiên im lặng, một lượng lớn máu từ ngực chảy ra, đứa nhỏ bình tĩnh thu tay lại, quay về phía những người khác.
Dưới cái nhìn của mọi người, trong nháy mắt đã có hai người chết, những người khác nhìn nhau, Lục Thiệu Vũ biến thành người sói, Thích Linh cầm súng, cảnh giác nhìn chằm chằm đứa nhỏ.
Nó nhìn bọn họ, cười lạnh: “Những gì anh ta vừa nói không sai, bên cạnh tôi không phải bóng đen nào, mà là một đứa bé chưa ra đời, đã chết trong bụng tôi, con trai của viện trưởng.”
“... Ý em là sao?” Thích Linh ngơ người: “Em mang thai con anh ta? Hai người cách nhau ba mươi tuổi phải không?”
“Đúng vậy, chúng tôi cách nhau ba mươi tuổi, đừng nói mấy người cũng tò mò làm sao tôi lại mang thai con của ông ta?” Cô gái mặt không chút thay đổi: “Vậy mấy người đoán xem, tôi làm sao có thai với ông ta?”
Lông mi Thích Linh run lên, cô nghĩ tới một khả năng đáng sợ: “Chẳng lẽ...”
Viện trưởng có vẻ lo lắng: “Mộc Mộc, tôi...”
“Tôi đã nói rồi, đừng gọi tôi là Mộc Mộc!” đứa nhỏ quay đầu hét lớn với viện trưởng.
Viện trưởng do dự rồi im lặng, thở dài nói: “Được rồi, chuyện này là ta có lỗi với con, nhưng nó không liên quan gì đến bệnh viện hay bệnh nhân của ta, con buông tha cho họ đi.”
Đứa nhỏ cười lạnh, chỉ vào mặt viện trưởng, quay đầu nhìn những người khác: “Các người có biết ông ta đã làm gì không?”
“Người này được mọi người hết lòng kính trọng, trước kia tôi cũng rất quý ông ta, tôi cũng thích chị An Lâm tinh thần bất thường nhưng đáng yêu đến nhường nào, nhưng sau đó họ đã làm gì...”
“Tôi bị tai nạn ô tô, biến thành người thực vật, người mà tôi gọi là bậc cha chú này biết tôi chỉ có một mình, không người giúp đỡ, mỗi ngày đều chạy tới hiếp d*m tôi, cho tới khi tôi có con, người này lại không chút do dự giết tôi, mà con gái của ông ta...” Đứa nhỏ buồn bã cười: “An Lâm, chị ta tận mắt chứng kiến tất cả nhưng không nói gì, tôi biết tinh thần chị ta bất thường nhưng chị ta không phải kẻ ngốc, chỉ là chị ta không nói ra mà thôi!”
An Lâm im lặng nhìn cô gái, không nói một lời.
“Ông nói những người trong bệnh viện vô tội, nhưng các người có coi trọng tính mạng của họ không? Lữ Thương tận mắt nhìn thấy ông giết tôi, nên đe dọa ông, giúp anh ta che đậy việc buôn bán nội tạng, việc làm của anh ta càng ngày càng táo bạo, có thể phẫu thuật thành công cũng giả vờ thất bại, cũng chỉ vì lấy được nội tạng sống.” Đứa nhỏ từng bước đến gần viện trưởng và An Lâm, móng tay đen dài ra từng tấc một: “Các người vô tội ư!”
An Lâm được viện trưởng đỡ dậy, trơ mắt nhìn đứa nhỏ đang đi về phía mình, sợ hãi rụt người lại: “Không, đừng tới đây!”
Viện trưởng ôm An Lâm vào lòng, chậm rãi thận trọng lùi lại, ánh mắt đứa nhỏ sắc bén, móng tay hướng thẳng về phía viện trưởng —
Rầm!
“A!” Đứa nhỏ kêu lên đau đớn.
Một luồng ánh sáng vàng đột nhiên tỏ ra từ cơ thể viện trưởng, cánh tay của nó trong nháy mắt bị đốt cháy đen, đứa nhỏ lùi lại vài bước, kinh ngạc nhìn viện trưởng.
Bản thân viện trưởng cũng không ngờ, vừa vỗ người An Lâm đang run rẩy, vừa cảnh giác nhìn chằm chằm đứa nhỏ vừa bị trúng đòn.
Ân Duyệt ở phía sau nhỏ giọng nói: “Anh Lục, làm sao bây giờ? Chúng ta nên giúp bên nào?”
Thích Linh nhìn bọn họ, nói: “Giúp viện trưởng, mặc dù anh ta là một kẻ cặn bã, nhưng nhiệm vụ của chúng ta là giải quyết sự việc ma ám.”
Về mặt lý thuyết thì đúng là như vậy, nhưng khi nghĩ đến số lượng oan hồn xuất hiện trong bệnh viện lúc trước, Lục Thiệu Vũ lại cảm thấy có gì đó không đúng.
Nếu họ giúp viện trưởng giết đứa nhỏ kia, chuyện gì sẽ xảy ra với những hồn ma khác?
Oán khí sẽ biến mất hay nó sẽ phát điên?
“... Tuy tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng xem ra con không thể đả thương được ta.” Viện trưởng ôm An Lâm, chân thành nhìn nó: “Ta biết ta thật sự đã làm sai, ta nguyện ý bù đắp, ta sẵn sàng ba ngày đốt chút gì đó cho con, con buông tay đi, coi như không có chuyện gì được không?”
Đứa nhỏ bị anh ta làm cho tức điên: “Ông đừng tự cho mình là đúng, làm sao ông biết tôi không thể đả thương ông?”
Viện trưởng sửng sốt, chỉ thấy đứa nhỏ nhắm mắt lại, vô số sương mù đen tràn vào cơ thể con bé với tốc độ mắt thường có thể thấy được.
Dưới lớp sương mù đen bao quanh, tóc và móng tay của đứa nhỏ mọc lên nhanh chóng, đôi mắt đỏ ngầu, trong mắt nhìn viện trưởng đầy hận thù.
Ân Duyệt đứng gần bọn họ, vô thức xoa ngực một cái, cau mày: “... Sức mạnh của em ấy ngày càng lớn, năng lượng ánh sáng rõ ràng là khắc tinh của bọn họ, nhưng bây giờ em lại cảm nhận được áp lực.”
_____________
Team có up bộ này lên 1 trang web tên là tutruyennho, hiện team nộp cho admin tới C35 rùi mà hnhu chưa up lên =))
Có gì mọi người lên web đọc coi như cày view cho team he =>>>, theo như thỏa thuận thì sẽ up lên web trước 3-4c á. Team sẽ gắn link trong phần cmt hee, ko thì mn sớt tên web là có nè
Beta: Mai
***
Chương 31: Sự thật được phơi bày, các ngươi thật sự vô tội.
Các nhân viên y tế ở một bên sửng sốt, do dự hỏi: “Lời này của các anh là... Có ý gì?”
Viện trưởng đứng dậy, sắc mặt tái nhợt mỉm cười: “Tôi đã mất bình tĩnh khi nhìn thấy bạn mình chết thảm như vậy, tôi thật sự xin lỗi.”
Lời này vừa nói ra, nam bác sĩ vừa nói hai mắt cũng đỏ lên: “Tại sao có thể như vậy, bác sĩ Lữ rõ ràng là người tốt, nhưng...”
Thích Linh hừ lạnh một tiếng, còn muốn nói tiếp nhưng viện trưởng lại vội vàng ngắt lời cô: “Tôi còn có việc nên đi trước, phiền mọi người thu dọn.”
Những người khác nhìn anh rời đi, Lục Thiệu Vũ nhìn theo bóng lưng của anh, sau đó nhìn Hoàng Trí Quang đang co ro trên mặt đất không ngừng lẩm bẩm.
Cậu ta vẫn sợ hãi nhìn chằm chằm về một hướng nào đó, từ góc nhìn của họ, đó là một nơi hoang vắng, nhưng trong mắt của Hoàng Trí Quang —
Một đứa nhỏ mặc váy trắng chậm rãi quay đầu, nở nụ cười ngọt ngào với Hoàng Trí Quang.
“A!” Hoàng Trí Quang sợ đến mức ngã xuống đất.
Nhưng đứa nhỏ chỉ mỉm cười với cậu ta, rồi quay người đuổi theo hướng viện trưởng rời đi.
Lục Thiệu Vũ không chút do dự, ra hiệu với đồng đội phía sau, cả nhóm lặng lẽ đi theo đứa nhỏ xuống cầu thang, xuống một tầng hầm.
Tầng hầm của tòa nhà y tế thường được dùng làm nhà xác, nhiệt độ cực thấp, môi viện trưởng tím tái, anh đi thẳng đến chỗ sâu nhất mà không thèm nhìn những thi thể xung quanh.
Chỗ sâu nhất có một cánh cửa kim loại, trên cửa có mấy ổ khóa, viện trưởng dùng tay run rẩy mở từng ổ, một cơn ớn lạnh đột nhiên ập đến.
Thân thể Ngô Hảo run rẩy, sợ hãi xoa xoa cánh tay: “Chúng ta, chúng ta không đi vào được không?”
Không ai để ý tới hắn, Ân Duyệt vươn tay, một ánh sáng nhàn nhạt chiếu sáng trước mắt, nhìn thấy cảnh tượng bên trong, Thích Linh không khỏi hít hơi lạnh.
Trong phòng khắp nơi đều là thi thể.
Mấy cái hộp trong suốt đựng nội tạng riêng biệt, những nội tạng này được ngâm trong dung dịch bảo quản, viện trưởng đứng trước những chiếc hộp này, cẩn thận đặt tất cả các hộp đựng vào trong thùng.
Đám người ở phía sau lặng lẽ nhìn, Thích Linh không ngại mở miệng: “Anh làm nhiều chuyện ác như vậy, buổi tối có thể ngủ ngon sao?”
Viện trưởng giật mình, hộp đựng trong tay run lên, suýt chút nữa rơi xuống đất.
Lục Thiệu Vũ bước nhanh về phía trước, cầm hộp đựng đặt lại lên bàn, viện trưởng sợ hãi lùi lại vài bước, sợ hãi nhìn bọn họ: “Không, không như mọi người thấy...”
Động tác của Lục Thiệu Vũ dừng lại, y cầm hộp đựng con mắt lên, mặt không biểu cảm tiến đến trước mặt viện trưởng: “Không phải sao?”
Ánh mắt của viện trưởng nhìn thẳng vào con mắt kia, hoảng hốt đến hai chân run rẩy, “Không phải, thật sự không phải, mọi người nghe tôi giải thích, đây là... Những người tự nguyện hiến tạng!”
Lục Thiệu Vũ quay đầu lại, nhìn vào mắt của Hoàng Trí Quang, bình tĩnh nói: “Nhưng chủ nhân của đôi mắt này hiện tại đang ở trước mặt anh, dường như rất tức giận.”
“Anh nói cái gì!” Viện trưởng kinh ngạc nhìn y.
“Chú viện trưởng, cháu đề nghị chú nhanh chóng nói ra sự thật.” Ân Duyệt chớp mắt: “Chú phải biết rằng chúng tôi là sư phụ bắt ma quỷ, nếu quỷ đột nhiên lao về phía chú, chú lại làm cho chúng tôi không vui thì chú có thể sẽ chết.”
Viện trưởng dựa lưng vào tường, vô thức nhìn bốn phía, không biết có phải ảo giác hay không nhưng anh luôn cảm thấy căn phòng càng lúc càng lạnh sau khi Ân Duyệt nói ra câu đó.
Anh nghiến răng, nhìn chằm chằm vào con mắt trong hộp đựng trước mặt, cuối cùng hạ quyết tâm: “... Tôi biết rồi, tôi nói.”
“Bệnh viện này quả thực là đang buôn bán nội tạng, nhưng đó là hành vi bí mật của bác sĩ Lữ Thương, chuyện này tôi biết nhưng tôi chưa bao giờ tham gia! Nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là giúp anh ta che giấu quá khứ mà thôi, những chuyện khác tôi thật sự không tham gia!”
“Nói hay lắm.” Thích Linh gần như muốn vỗ tay cho người đàn ông vô liêm sỉ này: “Tiền anh ta bán nội tạng chẳng lẽ anh không lấy nửa xu? Nếu không tại sao anh lại giúp anh ta giấu chuyện này?”
“Tôi thật sự không lấy tiền, sở dĩ tôi giúp anh ta giấu chuyện này bởi vì...” Viện trưởng có vẻ do dự: “Bởi vì... Anh ta đe dọa tính mạng của tôi.”
Ánh mắt Lục Thiệu Vũ sắc bén, còn chưa kịp mở miệng thì phía sau đột nhiên vang lên giọng nữ.
“Anh ta đe dọa tính mạng của ông? Vậy tại sao ông không chết đi?”
Giọng nói vô cùng quen thuộc, cánh cửa sau lưng họ đột nhiên đóng lại, đứa nhỏ ôm An Lâm đang điên khùng trong tay chậm rãi bay vào.
Viện trưởng nghe thấy âm thanh này lập tức run rẩy, anh mở to hai mắt, sợ hãi nhìn đứa nhỏ: “Con, sao con có thể ở đây! Chẳng phải con đã chết từ lâu rồi sao!”
Đứa nhỏ bóp cổ An Lâm, nghiêng đầu cười: “Tôi chết rồi, nếu không thì làm sao bay được? Ông viện trưởng.”
Viện trưởng tiến lên mấy bước, nhìn An Lâm bị đứa nhỏ ôm trong tay: “Con đang muốn làm gì An Lâm?”
“Thì ra ông cũng quan tâm đến con gái của mình sao?” Cô gái ngạc nhiên hỏi: “Không phải chính ông đã khiến chị ấy phát điên à, sao giờ ông còn quan tâm đến chị ấy?”
“... Mộc Mộc, ta biết ta đã làm sai, ta nguyện ý dùng cả đời để sám hối.” Viện trưởng mềm giọng nói: “Nhưng con nên biết, An Lâm đã...”
“Đừng gọi tôi như vậy!” Cô gái đột nhiên nổi giận.
An Lâm đang ở trong tay đứa nhỏ bị ném thô bạo ra ngoài, cơ thể An Lâm đập vào tường, trong miệng cô ta phun ra một ngụm máu lớn, viện trưởng vội vàng tiến lên, hoảng sợ kiểm tra vết thương của cô ta.
“Ông đã làm gì sai... Ông không hề sai, ông biết thứ này không...” Đứa nhỏ chỉ vào không khí bên cạnh: “Mỗi lần nhìn thấy thứ này, tôi đều muốn giết nó, kể cả ông! Ông là người mà tôi muốn giết nhất! Tại sao ông không chết đi!”
Ân Duyệt quay đầu lại nhưng không thấy gì, Hoàng Trí Quang núp sau lưng Thích Linh yếu ớt nói: “Đó là một luồng khí đen, tôi vốn tưởng là do con bé phóng ra... Hình như đây là một đứa bé?”
Đứa nhỏ đột nhiên quay đầu lại, hung hăng trừng mắt nhìn Hoàng Trí Quang, nó không chút do dự đưa tay ra, đầu ngón tay như tia điện xuyên qua ngực Hoàng Trí Quang, một lượng lớn máu chảy ra.
Ngô Hảo đứng một bên nhìn, sợ tới mức điên cuồng hét lên: “Ahhh cứu mạng!”
Một giây sau, giọng nói của Ngô Hảo đột nhiên im lặng, một lượng lớn máu từ ngực chảy ra, đứa nhỏ bình tĩnh thu tay lại, quay về phía những người khác.
Dưới cái nhìn của mọi người, trong nháy mắt đã có hai người chết, những người khác nhìn nhau, Lục Thiệu Vũ biến thành người sói, Thích Linh cầm súng, cảnh giác nhìn chằm chằm đứa nhỏ.
Nó nhìn bọn họ, cười lạnh: “Những gì anh ta vừa nói không sai, bên cạnh tôi không phải bóng đen nào, mà là một đứa bé chưa ra đời, đã chết trong bụng tôi, con trai của viện trưởng.”
“... Ý em là sao?” Thích Linh ngơ người: “Em mang thai con anh ta? Hai người cách nhau ba mươi tuổi phải không?”
“Đúng vậy, chúng tôi cách nhau ba mươi tuổi, đừng nói mấy người cũng tò mò làm sao tôi lại mang thai con của ông ta?” Cô gái mặt không chút thay đổi: “Vậy mấy người đoán xem, tôi làm sao có thai với ông ta?”
Lông mi Thích Linh run lên, cô nghĩ tới một khả năng đáng sợ: “Chẳng lẽ...”
Viện trưởng có vẻ lo lắng: “Mộc Mộc, tôi...”
“Tôi đã nói rồi, đừng gọi tôi là Mộc Mộc!” đứa nhỏ quay đầu hét lớn với viện trưởng.
Viện trưởng do dự rồi im lặng, thở dài nói: “Được rồi, chuyện này là ta có lỗi với con, nhưng nó không liên quan gì đến bệnh viện hay bệnh nhân của ta, con buông tha cho họ đi.”
Đứa nhỏ cười lạnh, chỉ vào mặt viện trưởng, quay đầu nhìn những người khác: “Các người có biết ông ta đã làm gì không?”
“Người này được mọi người hết lòng kính trọng, trước kia tôi cũng rất quý ông ta, tôi cũng thích chị An Lâm tinh thần bất thường nhưng đáng yêu đến nhường nào, nhưng sau đó họ đã làm gì...”
“Tôi bị tai nạn ô tô, biến thành người thực vật, người mà tôi gọi là bậc cha chú này biết tôi chỉ có một mình, không người giúp đỡ, mỗi ngày đều chạy tới hiếp d*m tôi, cho tới khi tôi có con, người này lại không chút do dự giết tôi, mà con gái của ông ta...” Đứa nhỏ buồn bã cười: “An Lâm, chị ta tận mắt chứng kiến tất cả nhưng không nói gì, tôi biết tinh thần chị ta bất thường nhưng chị ta không phải kẻ ngốc, chỉ là chị ta không nói ra mà thôi!”
An Lâm im lặng nhìn cô gái, không nói một lời.
“Ông nói những người trong bệnh viện vô tội, nhưng các người có coi trọng tính mạng của họ không? Lữ Thương tận mắt nhìn thấy ông giết tôi, nên đe dọa ông, giúp anh ta che đậy việc buôn bán nội tạng, việc làm của anh ta càng ngày càng táo bạo, có thể phẫu thuật thành công cũng giả vờ thất bại, cũng chỉ vì lấy được nội tạng sống.” Đứa nhỏ từng bước đến gần viện trưởng và An Lâm, móng tay đen dài ra từng tấc một: “Các người vô tội ư!”
An Lâm được viện trưởng đỡ dậy, trơ mắt nhìn đứa nhỏ đang đi về phía mình, sợ hãi rụt người lại: “Không, đừng tới đây!”
Viện trưởng ôm An Lâm vào lòng, chậm rãi thận trọng lùi lại, ánh mắt đứa nhỏ sắc bén, móng tay hướng thẳng về phía viện trưởng —
Rầm!
“A!” Đứa nhỏ kêu lên đau đớn.
Một luồng ánh sáng vàng đột nhiên tỏ ra từ cơ thể viện trưởng, cánh tay của nó trong nháy mắt bị đốt cháy đen, đứa nhỏ lùi lại vài bước, kinh ngạc nhìn viện trưởng.
Bản thân viện trưởng cũng không ngờ, vừa vỗ người An Lâm đang run rẩy, vừa cảnh giác nhìn chằm chằm đứa nhỏ vừa bị trúng đòn.
Ân Duyệt ở phía sau nhỏ giọng nói: “Anh Lục, làm sao bây giờ? Chúng ta nên giúp bên nào?”
Thích Linh nhìn bọn họ, nói: “Giúp viện trưởng, mặc dù anh ta là một kẻ cặn bã, nhưng nhiệm vụ của chúng ta là giải quyết sự việc ma ám.”
Về mặt lý thuyết thì đúng là như vậy, nhưng khi nghĩ đến số lượng oan hồn xuất hiện trong bệnh viện lúc trước, Lục Thiệu Vũ lại cảm thấy có gì đó không đúng.
Nếu họ giúp viện trưởng giết đứa nhỏ kia, chuyện gì sẽ xảy ra với những hồn ma khác?
Oán khí sẽ biến mất hay nó sẽ phát điên?
“... Tuy tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng xem ra con không thể đả thương được ta.” Viện trưởng ôm An Lâm, chân thành nhìn nó: “Ta biết ta thật sự đã làm sai, ta nguyện ý bù đắp, ta sẵn sàng ba ngày đốt chút gì đó cho con, con buông tay đi, coi như không có chuyện gì được không?”
Đứa nhỏ bị anh ta làm cho tức điên: “Ông đừng tự cho mình là đúng, làm sao ông biết tôi không thể đả thương ông?”
Viện trưởng sửng sốt, chỉ thấy đứa nhỏ nhắm mắt lại, vô số sương mù đen tràn vào cơ thể con bé với tốc độ mắt thường có thể thấy được.
Dưới lớp sương mù đen bao quanh, tóc và móng tay của đứa nhỏ mọc lên nhanh chóng, đôi mắt đỏ ngầu, trong mắt nhìn viện trưởng đầy hận thù.
Ân Duyệt đứng gần bọn họ, vô thức xoa ngực một cái, cau mày: “... Sức mạnh của em ấy ngày càng lớn, năng lượng ánh sáng rõ ràng là khắc tinh của bọn họ, nhưng bây giờ em lại cảm nhận được áp lực.”
_____________
Team có up bộ này lên 1 trang web tên là tutruyennho, hiện team nộp cho admin tới C35 rùi mà hnhu chưa up lên =))
Có gì mọi người lên web đọc coi như cày view cho team he =>>>, theo như thỏa thuận thì sẽ up lên web trước 3-4c á. Team sẽ gắn link trong phần cmt hee, ko thì mn sớt tên web là có nè