Khác Biệt Giống Loài Làm Sao Yêu Đương
Chương 2: Chúc mừng sáp nhập! (1)
Yên lặng như chết.
Hiệu trưởng trung bình tấn, vai lỏng khuỷu buông, mặt đầy tươi cười, đứng yên ở chính giữa.
Toàn thể học sinh hai viện thất thanh, cả sân thể dục to như vậy chỉ còn lại tiếng cười như chuông lớn của hiệu trưởng và nhóm lãnh đạo hai viện.
Tang Du hoảng hốt nhớ tới một thứ.
Cậu ta bới móc mấy lần, mới lấy được cuốn sách bìa đỏ bị cuộn thành cái bánh quai chèo từ trong túi ra, nhìn chằm chằm hàng chữ lớn trên đó một lần nữa --《Trung học Sơn Hải nghênh đón sự thay đổi lớn chưa từng có trong vòng một trăm năm》.
...... Vãi.
“Tiểu Trì, cái cuốn thay đổi lớn này không phải là cậu lấy ra từ phòng hiệu trưởng đấy chứ...... Nhìn gì thế?”
Tang Du vừa xoay người, đã trông thấy Hề Trì nhìn chằm chằm vào một hướng nào đó, giống như có chút khó nhịn phải cau mày.
Một cái cực nhẹ cực nhanh.
“Sao vậy?” một cách hung dữ.
Tang Du ngó qua theo đường nhìn của Hề Trì, ánh mắt bỗng khựng lại.
Sương lớn tan hết, bóng râm dày rộng dưới tán cây tràn qua đây.
Thiếu niên mặc đồng phục trắng đen đứng ở nơi sáng tối giao thoa, thân hình cao ngất, tướng mạo đẹp không chê vào đâu được, chỉ là vẻ mặt hơi hờ hững, miễn cưỡng khiến đường nét nhu hòa sắc bén hơn mấy phần.
- - Chủ tịch hội học sinh học viện Nam Sơn, Kim Ô, Giang Lê.
Tang Du có chút kinh ngạc, cậu ta và Giang Lê chẳng xa lạ gì nhau, suy cho cùng Phù Tang và Kim Ô có quan hệ tổ tiên, coi như là họ hàng, chẳng qua... cậu ta chầm chậm nhìn về phía người bên cạnh: “Cậu quen à?”
Hề Trì: “Quen cái gì?”
Tang Du chỉ chỉ đối diện: “Giang Lê ấy.”
Hề Trì lắc đầu.
Tang Du: “Không quen mà cậu nhìn chằm chằm người ta?”
Còn nhìn dữ như vậy.
Hề Trì im lặng hồi lâu, rồi mở miệng: “Không có nhìn cậu ta.”
Bản thân cậu cũng chẳng biết mình đang nhìn cái gì nữa.
Chỉ biết là ngay khoảnh khắc bức tường đổ sập xuống, loại cảm giác kỳ quái ấy lại ùa tới.
Chỗ nào trên người cũng bất thường.
Đầu ngón tay đau, mắt đau, răng cũng đau.
Cơ thể giống như vô thức tìm kiếm nơi bắt nguồn của cơn “đau nhức” này.
Hề Trì thu tầm mắt về, giết chết đống ý niệm lung tung rối loạn, vừa xoay đầu đã thấy cái miệng Tang Du sắp bla bla, không nói hai lời đã lấy cuốn thay đổi lớn kia ngăn chặn cậu ta: “Cậu đừng nói, phiền.”
Dữ hơn luôn.
Tang Du đè sách xuống.
Cái bộ dạng muốn đánh nhau này đúng là hiếm lạ.
Hề Trì cau mày một cái.
Chỗ xương răng dường như có xu thế ngày càng đau hơn, cậu cúi đầu xuống, nhéo nhéo khớp ngón tay đau nhức.
Tang Du đã quá quen thuộc với động tác nhỏ của cậu, thấy thế thì cả kinh: “Không phải chứ, muốn đánh nhau thật à?”
Hề Trì ngừng tay, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn cậu ta, ăn ngay nói thật.
“Muốn cắn người đấy.”
“Không muốn đánh nhau là được, cắn... cậu nói muốn cắn gì cơ?”
Tất cả mọi người ở viện Tây đều nhìn sang bên này.
Hề Trì chịu đựng cơn xúc động muốn nhét cuốn sách bìa đỏ vào trong mồm cậu ta: “Có cần bắc cái loa cho cậu kêu luôn không?”
“Cũng chẳng phải cái đám ăn thịt ở viện Nam kia, cắn người gì chứ.”
Thanh âm của Tang Du đã thả nhẹ hơn, thế nhưng học sinh viện Tây vừa trải qua cơn chấn động thị giác lẫn tâm lý to lớn vẫn vừa hay nghe thấy, lúc này càng chấn động hơn.
“Lão đại, bây giờ Nam Sơn vẫn còn ăn, ăn thịt hả?”
“......”
“Nam Sơn không ăn, tôi ăn”, Tang Du đe dọa, “Được rồi, nghiêm túc chút đi.”
Hề Trì hồi thần, lại lần nữa nhìn về phía đống đổ nát kia.
“Trì ca”, người bên cạnh kêu một tiếng, “Hội học sinh cũng không nhận được tin tức sắp phá tường sao? Hay là hiệu trưởng chê cái tường thủng này, định dỡ đi xây lại?”
Hề Trì nhất thời không thể trả lời.
Trung học Sơn Hải số 1 là trường học nổi tiếng lâu đời của yêu tộc, thuở mới thành lập trường đã chia làm hai viện Tây và Nam Sơn.
Học viện Tây Sơn “trồng” một đống “hoa thơm cỏ lạ”, học viện Nam Sơn “nuôi” một đám “động vật quý hiếm”, hai viện chỉ ngăn cách bởi một bức tường, nhưng lại phân biệt rõ ràng, nước sông không phạm nước giếng.
Dùng lời của học sinh để nói, nếu không phải tài liệu giảng dạy cấp 3 là thống nhất, thì đề thi đại học cũng hận không thể chia thành hai bộ luôn.
Ngoại trừ những hoạt động nhất định phải lấy “Trung học Sơn Hải” làm đơn vị tham gia, chẳng hạn như thi đại học, Thụy Thành thống nhất thi tuyển chung, còn lại đều sẽ tách hết ra, ngay cả đồng phục cũng chia làm hai loại, Tây Sơn xanh trắng, Nam Sơn đen trắng.
Nhưng cho dù là thi tuyển chung, hai viện cũng chỉ giới hạn thi cùng một ngày, tham gia xếp hạng chung thôi. Đừng nói là chạm mặt, ngay cả trên bảng xếp hạng sau cùng cũng phải cẩn thận tới mức ghi chú là Tây Sơn hay Nam Sơn.
Thế nhưng ngày hôm nay, tường đã sập rồi.
Thấy Hề Trì cũng không nói chuyện, nhóm học sinh Tây Sơn càng mông lung hơn.
Trong bầu không khí ngưng trệ, có người mở miệng: “Chỉ là một bức tường thôi, sập rồi... cũng chẳng phải chuyện gì to tát, nên như nào thì cứ như thế đó, miễn là không hợp nhất, phải không.”
“Với lại còn có lớp 12 ở đây, đâu thể tự nhiên sáp nhập làm chậm trễ kỳ thi đại học của họ chứ.”
“...... Cũng đúng ha.”
“Haizz, thế là xong, phá cũng phá rồi, cùng lắm thì né tránh một chút, chỉ cần không hợp nhất, tất cả......”
Giây tiếp theo, giọng nói sang sảng của thầy hiệu trưởng truyền tới: “Cũng không để các bạn học chờ lâu nữa, kế tiếp thầy sẽ nói đơn giản hai câu về chuyện sáp nhập.”
Tất cả mọi người: Quần què gì vậy!!!
Hai viện đồng thời nổ tung, đủ loại âm thanh nối nhau liên tiếp, xôn xao vang lên.
“Các bạn học yên lặng nào”, để bọn họ ầm ĩ một hồi, hiệu trưởng mới giơ tay, áp xuống mang tính tượng trưng, “Thầy biết chuyện này đối với các em mà nói có chút đột ngột, nhưng trong hội nghị lần thứ 298, trung học Sơn Hải của chúng ta tuân theo tôn chỉ “Cộng sinh hài hòa”, đưa hai viện sáp nhập, vì sự phát triển bền vững, lành mạnh và sinh thái, đây là một quyền then chốt có ý nghĩa quan trọng với trung học Sơn Hải số 1.”
Phòng giáo vụ nghe không đúng lắm, bèn lập tức sửa lại: “Thầy hiệu trưởng, là một bước tiến then chốt, không phải một quyền ạ.”
Toàn bộ học sinh: “......”
“Đúng, một bước tiến then chốt.”
“Thầy tin, điều này đối với tân sinh lớp 10 và học sinh lớp 11 vốn sắp phân ban mà nói, chắc chắn có thể nhanh chóng thích ứng, về phần lớp 12, rất tiếc, vì để không làm trễ tiến độ dạy học, sau khi được nhà trường và hội phụ huynh cân nhắc kỹ lưỡng, quyết định tạm thời không tổ chức lại lớp học, mà chuyển đến tòa nhà lớp 12 dựa theo Văn Lý[1] thống nhất.”
[1] Ở đây là để chỉ việc phân chia lớp theo các ban khoa học xã hội và khoa học tự nhiên.
“Các em nghe hiểu chưa? Bạn nào nghe chưa hiểu, hoặc là có ý kiến bất đồng, xin mời giơ tay.”
Hai viện mấy ngàn đôi tay chồi lên như măng xuân mọc sau mưa.
“Tốt lắm tốt lắm, là hiệu trưởng, thầy rất vui khi nhìn thấy dáng vẻ đồng lòng của các em.”
“?”
“Thầy thấy bạn học nghe chưa hiểu không ít, mà mặt trời cũng hơi gắt, các giáo viên sắp xếp một chút, mau chóng di chuyển vào bên trong”, đôi mắt già nua của thầy hiệu trưởng khép lại, đảo qua đám nhóc con phía dưới, “Hội trường của Tây Sơn gần sân thể dục, cứ tập trung ở bên đó đi.”
Tất cả các bạn học ở Nam Sơn bị giáng một gậy vào đầu.
Nếu không phải giáo viên ở đây, bọn họ còn hận không thể nhặt gạch xây tường ngay tại chỗ, còn đến Tây Sơn hả?
Bọn họ có lên Tây Thiên cũng không đến Tây Sơn nhá!
Chỉ ngắn ngủi vài phút đồng hồ, hai viện đã đạt tới sự nhất trí kinh người.
Bất kể hôm nay thầy hiệu trưởng nói cái gì, bọn họ có đứng chết, phơi chết, cũng phải hướng cmn về phía mặt trời mà sống, tuyệt đối không thể cúi đầu sáp nhập!
Hiệu trưởng nhìn quanh một vòng, lại mỉm cười: “Nếu các bạn học đều đã không muốn đi, vậy thầy đành đứng ở đây nói hai câu đơn giản nhé.”
Mười phút trôi qua, mấy cái đầu từ chối việc sáp nhập vẫn ngẩng cao như cũ.
Hai mươi phút trôi qua, ngẩng không cao lắm.
Ba mươi phút trôi qua......
“Cháy nổ đầu rồi, mau, cho tao một cú đi.”
“Trần đời tao chưa từng nghe cái yêu cầu nào vô lý như này, được, tao thỏa mãn mày.”
“Không phải chỉ nói đơn giản hai câu thôi à?”
Hiệu trưởng chậm như rùa lật qua một trang giấy.
“Tầm quan trọng của việc sáp nhập, điều thứ hai mươi bảy, trung học Sơn Hải của chúng ta......”
“Vãi! Đây là đang huấn luyện quân sự hả?”
“34 phút rồi, 34 phút rồi đó! Hiệu trưởng là lão Chúc Long sắp về hưu, không phải thầy ấy đang tắm nắng chứ? Thầy có trái tim hem*?”
(*) Meme 你礼貌吗 (bạn có lịch sự không?) bắt nguồn từ chương trình Singer 2020, khi Cảnh Tư Hán gặp Viên Á Duy lần đầu tiên đã hỏi xin Wechat cá nhân của cô và khiến mọi người bị sốc, nên Châu Thâm đã nói câu này để chọc cười và hóa giải sự việc ngượng ngùng ấy. Sau này nó dùng để bày tỏ việc mình cảm thấy nói không nên lời trước hành vi hoặc lời nói nào đó của đối phương. Tùy vào ngữ cảnh thì ở đây kiểu như thầy có ổn't không, sao làm như vậy bla bla...
“Không thì sáp, sáp nhập đi, chứ phơi nắng nữa, rễ của tao cũng sắp bốc hơi luôn rồi.”
Hiệu trưởng lại chậm như rùa lật sang một trang giấy.
“Tầm quan trọng của việc sáp nhập, điều thứ ba mươi mốt, giữ gìn......”
“......”
“Thầy đừng, đừng đọc nữa!”
“Nhập! Nhập là được chứ gì!”
Hiệu trưởng còn chưa đọc xong điều thứ ba mươi mốt, chẳng biết từ góc nào đó đã tiên phong truyền tới một tiếng “chúc mừng sáp nhập” trong đám đông, học sinh hai viện nóng đến muốn xỉu tôi nhìn cậu cậu nhìn tôi, vang lên tiếng thứ hai, tiếng thứ ba......
Cuối cùng, tiếng hô giống như sắp cuốn phăng cả sân thể dục, tiếng vỗ tay anh đuổi tôi chạy tranh nhau chen lấn, vang vọng tận phía chân trời.
Hề Trì: “......”
Im lặng.
Ba tiếng sau.
Đợi đám hoa hoa cỏ cỏ và đám thú con của hai viện quay về uống no nước, thì ngồi trong phòng học mát mẻ, ngạt thở tập thể.
Nóng giống như sinh ra ảo giác luôn.
Nếu không sao cuối cùng lại biến thành bọn họ xin thầy hiệu trưởng sáp nhập cơ chứ?
Mọi người bừng tỉnh khỏi giấc mộng lớn, đang bàn bạc làm sao để lấy lùi làm tiến, lần thứ hai ngẩng cao đầu, hướng cmn về phía mặt trời mà sống, thì công văn sáp nhập kể cả danh sách chia lớp đã được dán ở bảng thông báo rồi.
“......”
“Có nhất thiết phải tốc độ vậy không?!”
“Tui nghe bảo bởi vì buổi sáng tiếng vỗ tay quá mức nhiệt liệt, hiệu trưởng nói cảm nhận được sự mong mỏi tha thiết trước nay chưa từng có của học sinh hai viện, nên đặc biệt đẩy nhanh tiến trình.”
“......”
“Này mới có mấy tiếng mà? Danh sách chia lớp cũng ra rồi à?”
“Đứa nào đi coi không?”
“Có gì hay đâu mà coi, Tây Sơn đều quen biết nhau, chung lớp với ai cũng vậy cả thôi.”
“Không phải còn có Nam Sơn à?”
“Nam Sơn đều không quen, chung lớp với ai chẳng phải cũng như nhau à?”
“Moẹ nó... mày nói cũng hợp lý phết.”
Lời này vừa ra, nháy mắt đã héo rũ, mãi đến khi một loạt tiếng bước chân trên hành lang đánh vỡ sự trầm mặc.
Giây tiếp theo, Vương Địch giống như cơn lốc cuốn vào: “Lão đại và Trì ca đâu rồi?”
Vương Địch, chân sai vặt là một đóa hoa loa kèn, tin tức linh thông đến nỗi ngay cả thực đơn căn tin cũng có thể đưa tin theo thời gian thực.
Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía hàng cuối lớp.
Tang Du: “Đừng có oang oang nữa, có chuyện thì nói.”
Hề Trì đang nằm sấp trên bàn nhắm mắt hoãn thần, cũng không có ngủ thật, Vương Địch đấu tranh một hồi, vô thức thả nhẹ âm thanh một chút: “Lão đại, danh sách phân lớp có rồi, anh thật sự không đi xem à?”
“Lớp mấy?”
Vương Địch trả lời đâu ra đấy: “Lớp 1 ban tự nhiên.”
“Tiểu Trì thì sao.”
“Cũng lớp 1 luôn.”
Tang Du: “Vậy được rồi.”
“Hình như, không được lắm đâu, lớp 1 ấy... thôi lão đại anh tự mình đi xem đi!”
Vương Địch vẫn chưa nói xong, phía cuối hành lang lại vang lên âm thanh, so với Vương Địch còn bén nhọn, xuyên thấu hơn.
“Vãi! Giang Lê cùng lớp 1 với lão đại và Trì ca này, là Giang Lê tao biết hả? Giang Lê chủ tịch hội học sinh của Nam Sơn? Còn có Hứa Vân Duệ và Lý Thư Tĩnh nữa, phó chủ tịch và thư ký trưởng bên kia?”
“Chủ tịch hai viện tới... tới team building hả?!”
Lớp học rơi vào sự im lặng quỷ dị, vài giây sau, cả đám co cẳng đứng dậy xông về phía bảng thông báo, vừa ngẩng đầu đã trông thấy mấy cái tên sát rạt.
Giang Lê, Hề Trì, Tang Du, Hứa Vân Duệ, Lý Thư Tĩnh......
“......”
Thầy cô phòng giáo vụ nhắm mắt chia lớp à?
Hội học sinh nhóm giáo dục Sơn Hải bọn họ không giống hội học sinh cấp ba bình thường, lúc trước vì để thích ứng với xã hội hiện đại hóa tốt hơn, yêu tộc không thành lập trường cao đẳng giáo dục, cũng chính là không có đại học, cho nên học sinh dưới mấy trường cấp ba của Sơn Hải gần như chính là kho dự trữ nhân tài tập trung nhất, vì để rèn luyện nhóm “thanh niên ưu tú” tương lai này của yêu tộc, mỗi trường sẽ được ủy quyền thích hợp, dưới tiền đề ấy thì danh sách này có vẻ vô cùng dọa người.
“Phòng giáo vụ có ý gì đây? Này là muốn hội học sinh cũng tái cơ cấu theo à?” Chia lớp như vậy, mọe nó là đang nuôi sâu đấy.
Cả đám mồm năm miệng mười nhao nhao.
Lúc bên trong lỗ tai vang lên cái tên “Giang Lê” đến lần thứ tám, cuối cùng Hề Trì cũng mở mắt ra.
...... Lại là Giang Lê.
“Cậu nghe thấy không?” Tang Du cười nói.
Hề Trì: “Nghe gì cơ?”
Tang Du: “Nói là trường học định tạo ra con sâu chúa đấy.”
Hề Trì: “......”
“Nói thật, nếu hội học sinh thực sự phải tái cơ cấu, vậy......”
Tang Du còn chưa kịp nói xong, Hề Trì đã phán ngay tắp lự: “Vậy thật sự quá tốt rồi.”
Tất cả mọi người: “......”
Suýt chút nữa quên mất, nếu như cho phép, Trì ca hận không thể từ chức khỏi hội học sinh ngay hôm nay.
May mà ông trời không toại lòng Hề bí thư, rất nhanh, trường học đã truyền tới tin tức, vì để chuyển giao và thích ứng tốt hơn, tạm thời sẽ không tiến hành bố trí lại học sinh hai viện, hết thảy vẫn như cũ.
Nói cách khác, Tây Sơn vẫn là Tây Sơn, Nam Sơn vẫn là Nam Sơn.
Tin tức truyền ra, học sinh hai viện đều phấn chấn hẳn, lan truyền khắp nơi.
Nhất là Tây Sơn, lúc biết được lễ khai giảng sẽ do Tây Sơn bọn họ đọc diễn văn trước, hơn nữa còn là Hề Trì đại diện phát biểu ý kiến, thì ngay buổi tối cùng ngày đã phát liên tiếp mười tấm thiệp chúc mừng ở diễn đàn Xiaonei[2] trường trung học Sơn Hải.
[2] Gốc là 校内: một trong những mạng xã hội đầu tiên của Trung Quốc ra mắt vào tháng 12/2005 với tư cách là nền tảng tập trung vào học sinh, sinh viên. Sau này được đổi tên là Renren.
Thế nhưng còn chưa đợi bọn họ vui vẻ được mấy hôm, có chuyện đến còn nhanh hơn cả lễ khai giảng, đó là chia lớp.
Tòa nhà Lăng Vân nghiêm trang sạch sẽ, đứng sừng sững tại khu vực giáp ranh giữa hai viện, hiện giờ tám cái hành lang đã được mở thông, trấn ở chính giữa.
Chẳng biết có phải vì để học sinh dốc sức chuyển giao hay không, trường học còn đặc biệt tung sơ đồ chia lớp vào tiết tự học tối trước lễ khai giảng một ngày.
Chuông tan học tiết cuối vang lên, dưới sự hướng dẫn của giáo viên, toàn bộ học sinh lớp 11 hai viện đeo cặp cầm sách đứng dưới toà nhà Lăng Vân, không còn nỗi buồn nào lớn hơn trái tim đã chết rữa.
“Tui muốn nghỉ học.”
“Tao không thể, phiếu cơm của tao còn rất nhiều tiền.”
“Đừng vớ vẩn nữa”, nhóm giáo viên không thể nhịn cười, “Mình ở lớp mấy có biết chưa, ai về lớp nấy, thành thật một chút, đừng có đánh nhau.”
Học sinh hai viện lù lù bất động.
“Cứ ngơ ra đó làm gì vậy.”
“Hay là cũng muốn giống như hôm sáp nhập, vỗ tay tặng cho các em hả?”
Sống lưng tất cả mọi người cứng đờ, giành nhau rời khỏi.
Nhóm giáo viên đứng tại chỗ bật cười.
“Đúng rồi, chỗ ngồi vẫn chưa xếp, cứ ngồi đại trước đi.”
Nghe thấy hai chữ “chỗ ngồi”, mấy tên dẫn đầu vô thức ngừng bước chân, liếc mắt nhìn nhau, sau đó co cẳng chạy vọt.
Hôm nay bọn họ chính là kẻ cô độc, ngồi cạnh thùng rác, ngồi trên bàn giáo viên, cũng không thể ngồi chung một chỗ với người của Nam Sơn/Tây Sơn.
Thế là giáo viên theo tới duy trì trật tự liền trông thấy cảnh tượng như vậy.
Cho dù đã dựa theo danh sách để chia lớp, nhưng chỉ cần một người Tây Sơn đi vào cửa trước, thì người của Nam Sơn nhất định sẽ đi cửa sau, chỉ cần Tây Sơn ngồi cạnh cửa sổ bên trong, Nam Sơn chắc chắn sẽ ngồi gần cửa bên ngoài.
Đặc biệt là -- lầu 4, lớp 1 ban tự nhiên.
(@Wat.tpad Augusttt138, vui lòng không re-up)
Ngoài cửa, biển lớp mới tinh bằng nhôm hợp kim, in mấy chữ lớp 11/1 đoan trang ngay ngắn, bên trong cánh cửa, lấy bàn giáo viên làm trục, cắt ngang ra một đường ranh giới vô hình, giống như Sở hà Hán giới, không xâm phạm lẫn nhau.
Mấy tiếng động sột soạt vốn có cũng im bặt theo bóng dáng dừng ở cửa lớp.
Chạng vạng cuối hạ, gió không tính là lạnh, Hề Trì mặc áo khoác đồng phục đứng đó, đồng phục rộng thùng thình mở phanh ra, cổ tay áo hơi xắn, đoạn cổ tay lộ ra kia trông ngày càng trắng trẻo gầy gò.
Trên tay cậu cầm một quyển sách, giương mắt nhìn lướt qua, tiến vào từ cửa sau, rồi đi thẳng đến chỗ gần cửa sổ bên trong cùng.
Một phút sau, Tang Du cũng từ cửa sau đi vào.
Đám người Tây Sơn lập tức thẳng sống lưng, âm thanh cũng vang lên.
“Lão đại, hai người vừa từ hội học sinh về à?”
“Trì ca, uống nước không? Hồi nãy mua ở quầy quà vặt á.”
Đám học sinh Nam Sơn: “......”
Vãi, ấu trĩ quá rồi đó! Bộ diễn Người trong giang hồ hả? Còn “lão đại” nữa chứ?
Giây tiếp theo, mọi người ở Nam Sơn nghển cổ hướng về phía cửa.
Khoảnh khắc ngay khi bóng dáng quen thuộc của Giang Lê xuất hiện ở đầu bên kia hành lang, một hàng nam sinh cạnh cửa: “Lê ca!!!?
Hề Trì: “......”
Cái lớp này có chút vấn đề phải không?
Vương Địch oán hận nói: “Mẹ nó, bị vượt mất rồi.”
Hề Trì: “......”
Hết cứu, cái lớp này có vấn đề.
Tang Du nghe mà cười, cả người và ghế đều ngửa ra sau, duỗi đôi chân dài nhìn về phía cửa: “Mặt mũi Giang đại chủ tịch cũng lớn đấy chứ.”
Nói xong, cậu ta nghiêng người.
Hề Trì không chút phòng bị, vừa ngẩng đầu, cảnh tượng trước mắt vốn trở nên trống rỗng khi Tang Du nghiêng người đột nhiên bị một bóng hình lấp đầy.
Giang Lê đứng ở đó.
Gió đêm xô đẩy cây ngô đồng trước tòa nhà, ánh tà dương rơi lên thân người nọ phác họa đường viền, kéo chiếc bóng ra thật dài.
Trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Hề Trì ngẩn ra.
Chẳng biết là do hoàng hôn chiếu sáng, hay là nhiệt độ của bộ đồng phục trên người, ấy vậy mà sinh ra một loại ấm áp kỳ diệu.
Hiệu trưởng trung bình tấn, vai lỏng khuỷu buông, mặt đầy tươi cười, đứng yên ở chính giữa.
Toàn thể học sinh hai viện thất thanh, cả sân thể dục to như vậy chỉ còn lại tiếng cười như chuông lớn của hiệu trưởng và nhóm lãnh đạo hai viện.
Tang Du hoảng hốt nhớ tới một thứ.
Cậu ta bới móc mấy lần, mới lấy được cuốn sách bìa đỏ bị cuộn thành cái bánh quai chèo từ trong túi ra, nhìn chằm chằm hàng chữ lớn trên đó một lần nữa --《Trung học Sơn Hải nghênh đón sự thay đổi lớn chưa từng có trong vòng một trăm năm》.
...... Vãi.
“Tiểu Trì, cái cuốn thay đổi lớn này không phải là cậu lấy ra từ phòng hiệu trưởng đấy chứ...... Nhìn gì thế?”
Tang Du vừa xoay người, đã trông thấy Hề Trì nhìn chằm chằm vào một hướng nào đó, giống như có chút khó nhịn phải cau mày.
Một cái cực nhẹ cực nhanh.
“Sao vậy?” một cách hung dữ.
Tang Du ngó qua theo đường nhìn của Hề Trì, ánh mắt bỗng khựng lại.
Sương lớn tan hết, bóng râm dày rộng dưới tán cây tràn qua đây.
Thiếu niên mặc đồng phục trắng đen đứng ở nơi sáng tối giao thoa, thân hình cao ngất, tướng mạo đẹp không chê vào đâu được, chỉ là vẻ mặt hơi hờ hững, miễn cưỡng khiến đường nét nhu hòa sắc bén hơn mấy phần.
- - Chủ tịch hội học sinh học viện Nam Sơn, Kim Ô, Giang Lê.
Tang Du có chút kinh ngạc, cậu ta và Giang Lê chẳng xa lạ gì nhau, suy cho cùng Phù Tang và Kim Ô có quan hệ tổ tiên, coi như là họ hàng, chẳng qua... cậu ta chầm chậm nhìn về phía người bên cạnh: “Cậu quen à?”
Hề Trì: “Quen cái gì?”
Tang Du chỉ chỉ đối diện: “Giang Lê ấy.”
Hề Trì lắc đầu.
Tang Du: “Không quen mà cậu nhìn chằm chằm người ta?”
Còn nhìn dữ như vậy.
Hề Trì im lặng hồi lâu, rồi mở miệng: “Không có nhìn cậu ta.”
Bản thân cậu cũng chẳng biết mình đang nhìn cái gì nữa.
Chỉ biết là ngay khoảnh khắc bức tường đổ sập xuống, loại cảm giác kỳ quái ấy lại ùa tới.
Chỗ nào trên người cũng bất thường.
Đầu ngón tay đau, mắt đau, răng cũng đau.
Cơ thể giống như vô thức tìm kiếm nơi bắt nguồn của cơn “đau nhức” này.
Hề Trì thu tầm mắt về, giết chết đống ý niệm lung tung rối loạn, vừa xoay đầu đã thấy cái miệng Tang Du sắp bla bla, không nói hai lời đã lấy cuốn thay đổi lớn kia ngăn chặn cậu ta: “Cậu đừng nói, phiền.”
Dữ hơn luôn.
Tang Du đè sách xuống.
Cái bộ dạng muốn đánh nhau này đúng là hiếm lạ.
Hề Trì cau mày một cái.
Chỗ xương răng dường như có xu thế ngày càng đau hơn, cậu cúi đầu xuống, nhéo nhéo khớp ngón tay đau nhức.
Tang Du đã quá quen thuộc với động tác nhỏ của cậu, thấy thế thì cả kinh: “Không phải chứ, muốn đánh nhau thật à?”
Hề Trì ngừng tay, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn cậu ta, ăn ngay nói thật.
“Muốn cắn người đấy.”
“Không muốn đánh nhau là được, cắn... cậu nói muốn cắn gì cơ?”
Tất cả mọi người ở viện Tây đều nhìn sang bên này.
Hề Trì chịu đựng cơn xúc động muốn nhét cuốn sách bìa đỏ vào trong mồm cậu ta: “Có cần bắc cái loa cho cậu kêu luôn không?”
“Cũng chẳng phải cái đám ăn thịt ở viện Nam kia, cắn người gì chứ.”
Thanh âm của Tang Du đã thả nhẹ hơn, thế nhưng học sinh viện Tây vừa trải qua cơn chấn động thị giác lẫn tâm lý to lớn vẫn vừa hay nghe thấy, lúc này càng chấn động hơn.
“Lão đại, bây giờ Nam Sơn vẫn còn ăn, ăn thịt hả?”
“......”
“Nam Sơn không ăn, tôi ăn”, Tang Du đe dọa, “Được rồi, nghiêm túc chút đi.”
Hề Trì hồi thần, lại lần nữa nhìn về phía đống đổ nát kia.
“Trì ca”, người bên cạnh kêu một tiếng, “Hội học sinh cũng không nhận được tin tức sắp phá tường sao? Hay là hiệu trưởng chê cái tường thủng này, định dỡ đi xây lại?”
Hề Trì nhất thời không thể trả lời.
Trung học Sơn Hải số 1 là trường học nổi tiếng lâu đời của yêu tộc, thuở mới thành lập trường đã chia làm hai viện Tây và Nam Sơn.
Học viện Tây Sơn “trồng” một đống “hoa thơm cỏ lạ”, học viện Nam Sơn “nuôi” một đám “động vật quý hiếm”, hai viện chỉ ngăn cách bởi một bức tường, nhưng lại phân biệt rõ ràng, nước sông không phạm nước giếng.
Dùng lời của học sinh để nói, nếu không phải tài liệu giảng dạy cấp 3 là thống nhất, thì đề thi đại học cũng hận không thể chia thành hai bộ luôn.
Ngoại trừ những hoạt động nhất định phải lấy “Trung học Sơn Hải” làm đơn vị tham gia, chẳng hạn như thi đại học, Thụy Thành thống nhất thi tuyển chung, còn lại đều sẽ tách hết ra, ngay cả đồng phục cũng chia làm hai loại, Tây Sơn xanh trắng, Nam Sơn đen trắng.
Nhưng cho dù là thi tuyển chung, hai viện cũng chỉ giới hạn thi cùng một ngày, tham gia xếp hạng chung thôi. Đừng nói là chạm mặt, ngay cả trên bảng xếp hạng sau cùng cũng phải cẩn thận tới mức ghi chú là Tây Sơn hay Nam Sơn.
Thế nhưng ngày hôm nay, tường đã sập rồi.
Thấy Hề Trì cũng không nói chuyện, nhóm học sinh Tây Sơn càng mông lung hơn.
Trong bầu không khí ngưng trệ, có người mở miệng: “Chỉ là một bức tường thôi, sập rồi... cũng chẳng phải chuyện gì to tát, nên như nào thì cứ như thế đó, miễn là không hợp nhất, phải không.”
“Với lại còn có lớp 12 ở đây, đâu thể tự nhiên sáp nhập làm chậm trễ kỳ thi đại học của họ chứ.”
“...... Cũng đúng ha.”
“Haizz, thế là xong, phá cũng phá rồi, cùng lắm thì né tránh một chút, chỉ cần không hợp nhất, tất cả......”
Giây tiếp theo, giọng nói sang sảng của thầy hiệu trưởng truyền tới: “Cũng không để các bạn học chờ lâu nữa, kế tiếp thầy sẽ nói đơn giản hai câu về chuyện sáp nhập.”
Tất cả mọi người: Quần què gì vậy!!!
Hai viện đồng thời nổ tung, đủ loại âm thanh nối nhau liên tiếp, xôn xao vang lên.
“Các bạn học yên lặng nào”, để bọn họ ầm ĩ một hồi, hiệu trưởng mới giơ tay, áp xuống mang tính tượng trưng, “Thầy biết chuyện này đối với các em mà nói có chút đột ngột, nhưng trong hội nghị lần thứ 298, trung học Sơn Hải của chúng ta tuân theo tôn chỉ “Cộng sinh hài hòa”, đưa hai viện sáp nhập, vì sự phát triển bền vững, lành mạnh và sinh thái, đây là một quyền then chốt có ý nghĩa quan trọng với trung học Sơn Hải số 1.”
Phòng giáo vụ nghe không đúng lắm, bèn lập tức sửa lại: “Thầy hiệu trưởng, là một bước tiến then chốt, không phải một quyền ạ.”
Toàn bộ học sinh: “......”
“Đúng, một bước tiến then chốt.”
“Thầy tin, điều này đối với tân sinh lớp 10 và học sinh lớp 11 vốn sắp phân ban mà nói, chắc chắn có thể nhanh chóng thích ứng, về phần lớp 12, rất tiếc, vì để không làm trễ tiến độ dạy học, sau khi được nhà trường và hội phụ huynh cân nhắc kỹ lưỡng, quyết định tạm thời không tổ chức lại lớp học, mà chuyển đến tòa nhà lớp 12 dựa theo Văn Lý[1] thống nhất.”
[1] Ở đây là để chỉ việc phân chia lớp theo các ban khoa học xã hội và khoa học tự nhiên.
“Các em nghe hiểu chưa? Bạn nào nghe chưa hiểu, hoặc là có ý kiến bất đồng, xin mời giơ tay.”
Hai viện mấy ngàn đôi tay chồi lên như măng xuân mọc sau mưa.
“Tốt lắm tốt lắm, là hiệu trưởng, thầy rất vui khi nhìn thấy dáng vẻ đồng lòng của các em.”
“?”
“Thầy thấy bạn học nghe chưa hiểu không ít, mà mặt trời cũng hơi gắt, các giáo viên sắp xếp một chút, mau chóng di chuyển vào bên trong”, đôi mắt già nua của thầy hiệu trưởng khép lại, đảo qua đám nhóc con phía dưới, “Hội trường của Tây Sơn gần sân thể dục, cứ tập trung ở bên đó đi.”
Tất cả các bạn học ở Nam Sơn bị giáng một gậy vào đầu.
Nếu không phải giáo viên ở đây, bọn họ còn hận không thể nhặt gạch xây tường ngay tại chỗ, còn đến Tây Sơn hả?
Bọn họ có lên Tây Thiên cũng không đến Tây Sơn nhá!
Chỉ ngắn ngủi vài phút đồng hồ, hai viện đã đạt tới sự nhất trí kinh người.
Bất kể hôm nay thầy hiệu trưởng nói cái gì, bọn họ có đứng chết, phơi chết, cũng phải hướng cmn về phía mặt trời mà sống, tuyệt đối không thể cúi đầu sáp nhập!
Hiệu trưởng nhìn quanh một vòng, lại mỉm cười: “Nếu các bạn học đều đã không muốn đi, vậy thầy đành đứng ở đây nói hai câu đơn giản nhé.”
Mười phút trôi qua, mấy cái đầu từ chối việc sáp nhập vẫn ngẩng cao như cũ.
Hai mươi phút trôi qua, ngẩng không cao lắm.
Ba mươi phút trôi qua......
“Cháy nổ đầu rồi, mau, cho tao một cú đi.”
“Trần đời tao chưa từng nghe cái yêu cầu nào vô lý như này, được, tao thỏa mãn mày.”
“Không phải chỉ nói đơn giản hai câu thôi à?”
Hiệu trưởng chậm như rùa lật qua một trang giấy.
“Tầm quan trọng của việc sáp nhập, điều thứ hai mươi bảy, trung học Sơn Hải của chúng ta......”
“Vãi! Đây là đang huấn luyện quân sự hả?”
“34 phút rồi, 34 phút rồi đó! Hiệu trưởng là lão Chúc Long sắp về hưu, không phải thầy ấy đang tắm nắng chứ? Thầy có trái tim hem*?”
(*) Meme 你礼貌吗 (bạn có lịch sự không?) bắt nguồn từ chương trình Singer 2020, khi Cảnh Tư Hán gặp Viên Á Duy lần đầu tiên đã hỏi xin Wechat cá nhân của cô và khiến mọi người bị sốc, nên Châu Thâm đã nói câu này để chọc cười và hóa giải sự việc ngượng ngùng ấy. Sau này nó dùng để bày tỏ việc mình cảm thấy nói không nên lời trước hành vi hoặc lời nói nào đó của đối phương. Tùy vào ngữ cảnh thì ở đây kiểu như thầy có ổn't không, sao làm như vậy bla bla...
“Không thì sáp, sáp nhập đi, chứ phơi nắng nữa, rễ của tao cũng sắp bốc hơi luôn rồi.”
Hiệu trưởng lại chậm như rùa lật sang một trang giấy.
“Tầm quan trọng của việc sáp nhập, điều thứ ba mươi mốt, giữ gìn......”
“......”
“Thầy đừng, đừng đọc nữa!”
“Nhập! Nhập là được chứ gì!”
Hiệu trưởng còn chưa đọc xong điều thứ ba mươi mốt, chẳng biết từ góc nào đó đã tiên phong truyền tới một tiếng “chúc mừng sáp nhập” trong đám đông, học sinh hai viện nóng đến muốn xỉu tôi nhìn cậu cậu nhìn tôi, vang lên tiếng thứ hai, tiếng thứ ba......
Cuối cùng, tiếng hô giống như sắp cuốn phăng cả sân thể dục, tiếng vỗ tay anh đuổi tôi chạy tranh nhau chen lấn, vang vọng tận phía chân trời.
Hề Trì: “......”
Im lặng.
Ba tiếng sau.
Đợi đám hoa hoa cỏ cỏ và đám thú con của hai viện quay về uống no nước, thì ngồi trong phòng học mát mẻ, ngạt thở tập thể.
Nóng giống như sinh ra ảo giác luôn.
Nếu không sao cuối cùng lại biến thành bọn họ xin thầy hiệu trưởng sáp nhập cơ chứ?
Mọi người bừng tỉnh khỏi giấc mộng lớn, đang bàn bạc làm sao để lấy lùi làm tiến, lần thứ hai ngẩng cao đầu, hướng cmn về phía mặt trời mà sống, thì công văn sáp nhập kể cả danh sách chia lớp đã được dán ở bảng thông báo rồi.
“......”
“Có nhất thiết phải tốc độ vậy không?!”
“Tui nghe bảo bởi vì buổi sáng tiếng vỗ tay quá mức nhiệt liệt, hiệu trưởng nói cảm nhận được sự mong mỏi tha thiết trước nay chưa từng có của học sinh hai viện, nên đặc biệt đẩy nhanh tiến trình.”
“......”
“Này mới có mấy tiếng mà? Danh sách chia lớp cũng ra rồi à?”
“Đứa nào đi coi không?”
“Có gì hay đâu mà coi, Tây Sơn đều quen biết nhau, chung lớp với ai cũng vậy cả thôi.”
“Không phải còn có Nam Sơn à?”
“Nam Sơn đều không quen, chung lớp với ai chẳng phải cũng như nhau à?”
“Moẹ nó... mày nói cũng hợp lý phết.”
Lời này vừa ra, nháy mắt đã héo rũ, mãi đến khi một loạt tiếng bước chân trên hành lang đánh vỡ sự trầm mặc.
Giây tiếp theo, Vương Địch giống như cơn lốc cuốn vào: “Lão đại và Trì ca đâu rồi?”
Vương Địch, chân sai vặt là một đóa hoa loa kèn, tin tức linh thông đến nỗi ngay cả thực đơn căn tin cũng có thể đưa tin theo thời gian thực.
Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía hàng cuối lớp.
Tang Du: “Đừng có oang oang nữa, có chuyện thì nói.”
Hề Trì đang nằm sấp trên bàn nhắm mắt hoãn thần, cũng không có ngủ thật, Vương Địch đấu tranh một hồi, vô thức thả nhẹ âm thanh một chút: “Lão đại, danh sách phân lớp có rồi, anh thật sự không đi xem à?”
“Lớp mấy?”
Vương Địch trả lời đâu ra đấy: “Lớp 1 ban tự nhiên.”
“Tiểu Trì thì sao.”
“Cũng lớp 1 luôn.”
Tang Du: “Vậy được rồi.”
“Hình như, không được lắm đâu, lớp 1 ấy... thôi lão đại anh tự mình đi xem đi!”
Vương Địch vẫn chưa nói xong, phía cuối hành lang lại vang lên âm thanh, so với Vương Địch còn bén nhọn, xuyên thấu hơn.
“Vãi! Giang Lê cùng lớp 1 với lão đại và Trì ca này, là Giang Lê tao biết hả? Giang Lê chủ tịch hội học sinh của Nam Sơn? Còn có Hứa Vân Duệ và Lý Thư Tĩnh nữa, phó chủ tịch và thư ký trưởng bên kia?”
“Chủ tịch hai viện tới... tới team building hả?!”
Lớp học rơi vào sự im lặng quỷ dị, vài giây sau, cả đám co cẳng đứng dậy xông về phía bảng thông báo, vừa ngẩng đầu đã trông thấy mấy cái tên sát rạt.
Giang Lê, Hề Trì, Tang Du, Hứa Vân Duệ, Lý Thư Tĩnh......
“......”
Thầy cô phòng giáo vụ nhắm mắt chia lớp à?
Hội học sinh nhóm giáo dục Sơn Hải bọn họ không giống hội học sinh cấp ba bình thường, lúc trước vì để thích ứng với xã hội hiện đại hóa tốt hơn, yêu tộc không thành lập trường cao đẳng giáo dục, cũng chính là không có đại học, cho nên học sinh dưới mấy trường cấp ba của Sơn Hải gần như chính là kho dự trữ nhân tài tập trung nhất, vì để rèn luyện nhóm “thanh niên ưu tú” tương lai này của yêu tộc, mỗi trường sẽ được ủy quyền thích hợp, dưới tiền đề ấy thì danh sách này có vẻ vô cùng dọa người.
“Phòng giáo vụ có ý gì đây? Này là muốn hội học sinh cũng tái cơ cấu theo à?” Chia lớp như vậy, mọe nó là đang nuôi sâu đấy.
Cả đám mồm năm miệng mười nhao nhao.
Lúc bên trong lỗ tai vang lên cái tên “Giang Lê” đến lần thứ tám, cuối cùng Hề Trì cũng mở mắt ra.
...... Lại là Giang Lê.
“Cậu nghe thấy không?” Tang Du cười nói.
Hề Trì: “Nghe gì cơ?”
Tang Du: “Nói là trường học định tạo ra con sâu chúa đấy.”
Hề Trì: “......”
“Nói thật, nếu hội học sinh thực sự phải tái cơ cấu, vậy......”
Tang Du còn chưa kịp nói xong, Hề Trì đã phán ngay tắp lự: “Vậy thật sự quá tốt rồi.”
Tất cả mọi người: “......”
Suýt chút nữa quên mất, nếu như cho phép, Trì ca hận không thể từ chức khỏi hội học sinh ngay hôm nay.
May mà ông trời không toại lòng Hề bí thư, rất nhanh, trường học đã truyền tới tin tức, vì để chuyển giao và thích ứng tốt hơn, tạm thời sẽ không tiến hành bố trí lại học sinh hai viện, hết thảy vẫn như cũ.
Nói cách khác, Tây Sơn vẫn là Tây Sơn, Nam Sơn vẫn là Nam Sơn.
Tin tức truyền ra, học sinh hai viện đều phấn chấn hẳn, lan truyền khắp nơi.
Nhất là Tây Sơn, lúc biết được lễ khai giảng sẽ do Tây Sơn bọn họ đọc diễn văn trước, hơn nữa còn là Hề Trì đại diện phát biểu ý kiến, thì ngay buổi tối cùng ngày đã phát liên tiếp mười tấm thiệp chúc mừng ở diễn đàn Xiaonei[2] trường trung học Sơn Hải.
[2] Gốc là 校内: một trong những mạng xã hội đầu tiên của Trung Quốc ra mắt vào tháng 12/2005 với tư cách là nền tảng tập trung vào học sinh, sinh viên. Sau này được đổi tên là Renren.
Thế nhưng còn chưa đợi bọn họ vui vẻ được mấy hôm, có chuyện đến còn nhanh hơn cả lễ khai giảng, đó là chia lớp.
Tòa nhà Lăng Vân nghiêm trang sạch sẽ, đứng sừng sững tại khu vực giáp ranh giữa hai viện, hiện giờ tám cái hành lang đã được mở thông, trấn ở chính giữa.
Chẳng biết có phải vì để học sinh dốc sức chuyển giao hay không, trường học còn đặc biệt tung sơ đồ chia lớp vào tiết tự học tối trước lễ khai giảng một ngày.
Chuông tan học tiết cuối vang lên, dưới sự hướng dẫn của giáo viên, toàn bộ học sinh lớp 11 hai viện đeo cặp cầm sách đứng dưới toà nhà Lăng Vân, không còn nỗi buồn nào lớn hơn trái tim đã chết rữa.
“Tui muốn nghỉ học.”
“Tao không thể, phiếu cơm của tao còn rất nhiều tiền.”
“Đừng vớ vẩn nữa”, nhóm giáo viên không thể nhịn cười, “Mình ở lớp mấy có biết chưa, ai về lớp nấy, thành thật một chút, đừng có đánh nhau.”
Học sinh hai viện lù lù bất động.
“Cứ ngơ ra đó làm gì vậy.”
“Hay là cũng muốn giống như hôm sáp nhập, vỗ tay tặng cho các em hả?”
Sống lưng tất cả mọi người cứng đờ, giành nhau rời khỏi.
Nhóm giáo viên đứng tại chỗ bật cười.
“Đúng rồi, chỗ ngồi vẫn chưa xếp, cứ ngồi đại trước đi.”
Nghe thấy hai chữ “chỗ ngồi”, mấy tên dẫn đầu vô thức ngừng bước chân, liếc mắt nhìn nhau, sau đó co cẳng chạy vọt.
Hôm nay bọn họ chính là kẻ cô độc, ngồi cạnh thùng rác, ngồi trên bàn giáo viên, cũng không thể ngồi chung một chỗ với người của Nam Sơn/Tây Sơn.
Thế là giáo viên theo tới duy trì trật tự liền trông thấy cảnh tượng như vậy.
Cho dù đã dựa theo danh sách để chia lớp, nhưng chỉ cần một người Tây Sơn đi vào cửa trước, thì người của Nam Sơn nhất định sẽ đi cửa sau, chỉ cần Tây Sơn ngồi cạnh cửa sổ bên trong, Nam Sơn chắc chắn sẽ ngồi gần cửa bên ngoài.
Đặc biệt là -- lầu 4, lớp 1 ban tự nhiên.
(@Wat.tpad Augusttt138, vui lòng không re-up)
Ngoài cửa, biển lớp mới tinh bằng nhôm hợp kim, in mấy chữ lớp 11/1 đoan trang ngay ngắn, bên trong cánh cửa, lấy bàn giáo viên làm trục, cắt ngang ra một đường ranh giới vô hình, giống như Sở hà Hán giới, không xâm phạm lẫn nhau.
Mấy tiếng động sột soạt vốn có cũng im bặt theo bóng dáng dừng ở cửa lớp.
Chạng vạng cuối hạ, gió không tính là lạnh, Hề Trì mặc áo khoác đồng phục đứng đó, đồng phục rộng thùng thình mở phanh ra, cổ tay áo hơi xắn, đoạn cổ tay lộ ra kia trông ngày càng trắng trẻo gầy gò.
Trên tay cậu cầm một quyển sách, giương mắt nhìn lướt qua, tiến vào từ cửa sau, rồi đi thẳng đến chỗ gần cửa sổ bên trong cùng.
Một phút sau, Tang Du cũng từ cửa sau đi vào.
Đám người Tây Sơn lập tức thẳng sống lưng, âm thanh cũng vang lên.
“Lão đại, hai người vừa từ hội học sinh về à?”
“Trì ca, uống nước không? Hồi nãy mua ở quầy quà vặt á.”
Đám học sinh Nam Sơn: “......”
Vãi, ấu trĩ quá rồi đó! Bộ diễn Người trong giang hồ hả? Còn “lão đại” nữa chứ?
Giây tiếp theo, mọi người ở Nam Sơn nghển cổ hướng về phía cửa.
Khoảnh khắc ngay khi bóng dáng quen thuộc của Giang Lê xuất hiện ở đầu bên kia hành lang, một hàng nam sinh cạnh cửa: “Lê ca!!!?
Hề Trì: “......”
Cái lớp này có chút vấn đề phải không?
Vương Địch oán hận nói: “Mẹ nó, bị vượt mất rồi.”
Hề Trì: “......”
Hết cứu, cái lớp này có vấn đề.
Tang Du nghe mà cười, cả người và ghế đều ngửa ra sau, duỗi đôi chân dài nhìn về phía cửa: “Mặt mũi Giang đại chủ tịch cũng lớn đấy chứ.”
Nói xong, cậu ta nghiêng người.
Hề Trì không chút phòng bị, vừa ngẩng đầu, cảnh tượng trước mắt vốn trở nên trống rỗng khi Tang Du nghiêng người đột nhiên bị một bóng hình lấp đầy.
Giang Lê đứng ở đó.
Gió đêm xô đẩy cây ngô đồng trước tòa nhà, ánh tà dương rơi lên thân người nọ phác họa đường viền, kéo chiếc bóng ra thật dài.
Trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Hề Trì ngẩn ra.
Chẳng biết là do hoàng hôn chiếu sáng, hay là nhiệt độ của bộ đồng phục trên người, ấy vậy mà sinh ra một loại ấm áp kỳ diệu.