Khác Biệt Giống Loài Làm Sao Yêu Đương
Chương 37: Thằng bé còn ngoan hơn cháu
Bệnh viện Chung Sơn vào buổi đêm vẫn sáng đèn như cũ.
Trung học Sơn Hải số 1 quản lý nghiêm khắc, ra cổng nhất định phải có giấy xin phép được ký, trên đường đi đến Chung Sơn, Giang Lê đã nhận mười mấy cuộc điện thoại, lúc tới nơi đã là một giờ sáng.
Chung Sơn về đêm dường như còn bận rộn hơn, bác sĩ ở phòng cấp cứu chân không chạm đất, theo sau là y tá Tân Thảo[1] đang bưng mấy cây Đan Mộc con phóng như gió lên trên lầu.[1] Gốc là 薲草: trên đồi Côn Luân có một loại cỏ tên là Tân Thảo, hình dạng giống cây quỳ, vị giống hành, ăn vào hết mệt - trích Sơn Hải kinh.
Giang Lê tránh người ra, đi thẳng lên tầng 12.
Cửa phòng khám trong cùng đang mở, ánh đèn bên trong rọi ra ngoài hành lang.
Bước chân của Giang Lê không chút ngơi nghỉ, lúc vào phòng, vị bác sĩ lớn tuổi nhất thuộc dòng dõi Thần Nông đang ngồi trên ghế nhai thảo dược.
Nghe thấy tiếng đóng cửa, vị bác sĩ già xoay người lại, nhìn chằm chằm người đến khám một hồi, rồi quay đầu lấy mắt kính đeo lên.
Y tá đã có kinh nghiệm kịp thời mở miệng: "Không sai, đây là con nhà Kim Ô ạ."
Nói xong, cô kéo một cái ghế cho Giang Lê: "Lần trước lúc bạn học nhỏ nhà Nhược Mộc tới, cũng mặc đồng phục của Sơn Hải, chắc là vì quá giống, bác sĩ ngửi được mùi Kim Ô trên người cậu ấy thì nhận nhầm, cho nên lần này phải đeo mắt kính vào."
Giang Lê biết Hề Trì đã tới Chung Sơn, nhưng không biết còn có chuyện nhận nhầm người này.
Vị bác sĩ già có chút mất mặt: "Lỗi tôi sao? Cả người toàn mùi Kim Ô, đừng nói là tôi, ngay cả người nhà họ Giang tới cũng sẽ nhầm thôi."
Bản thân người nhà họ Giang trong phòng lộ ra vẻ mặt rất bình tĩnh.
Vị bác sĩ già sợ y tá lại vạch trần hết nội tình, bèn phẩy phẩy tay với cô, y tá nhận lệnh, vui mừng xoay người đi nghỉ ngơi, thuận tiện đóng cửa lại.
Cửa vừa đóng, vị bác sĩ già cũng không rảnh rỗi nói việc khác, lập tức quắc mắt: "Đưa tay ra đây."
Giang Lê rất phối hợp.
Bác sĩ vừa cúi đầu, trông thấy cổ tay Giang Lê trơ trụi.
"Không đeo tràng hạt một khoảng thời gian rồi à?"
Giọng điệu Giang Lê nhàn nhạt: "Vâng."
Bác sĩ già: "Không đeo cũng tốt, để ta xem......"
Vị bác sĩ nói được một nửa thì ngừng, bàn tay bắt mạch ấn thật mạnh mấy cái, rồi buông ra, rồi lại đổi sang vị trí khác ấn mạnh mấy cái, buông ra, vẻ mặt ngày càng phức tạp, cuối cùng ông thả lỏng tay, thận trọng nhìn Giang Lê.
"Nói đi, hơn nửa đêm cháu cố ý chạy tới Chung Sơn một chuyến, là muốn làm cái gì."
Vẻ mặt vị bác sĩ già vô cùng nghiêm túc.
Ban đầu khi nhận được cuộc gọi của đồ đệ nói rằng Giang Lê sẽ đến đây một chuyến, hỏi ông có bất tiện hay không, ông còn tưởng là xảy ra vấn đề lớn gì đó.
Ông biết mức độ "chê" của tiểu Kim Ô nhà họ Giang này đối với bệnh viện, đừng nói tới sốt nội sinh có thể tự mình giải quyết, ngay cả những bệnh nặng hơn khác, chỉ cần không xảy ra vấn đề gì lớn, bản thân có thể tự trải qua, tiểu Kim Ô nhà họ Giang cũng sẽ không chọn đến Chung Sơn.
Thực ra không phải giấu bệnh sợ thầy, mà đơn giản chỉ là ngại phiền.
Cho nên ông vẫn luôn nói nhà họ Giang ai đeo chuỗi hạt cũng không lãng phí, chỉ mình Giang Lê là không cần thiết, tâm đủ tịnh, cũng đủ nhẫn nại, nếu không phải Giang Lê có đủ thông thấu, bản thân xử sự khuôn phép, ông cũng lo thằng nhóc này sẽ nhịn ra bệnh.
Thế nên đêm nay lúc nghe thấy hắn muốn đến Chung Sơn, ông lập tức chạy qua, chính là tưởng rằng cuối cùng hắn cũng nhịn ra bệnh gì rồi, kết quả......
"Tình hình ta đã nghe đồ đệ nhắc qua mấy câu, cũng đã lấy ghi chép từ bên phòng y tế của Sơn Hải......" Vị bác sĩ già lật hồ sơ nhanh như gió, bên trên bệnh án cũng được viết rất rõ ràng, nhưng dựa vào hiểu biết nhiều năm đối với nhóc con nhà họ Giang này, trong giọng điệu vẫn tràn đầy hoài nghi, "Hơn nửa đêm cháu cố ý chạy tới chỗ của ta, chỉ là vì sốt nội sinh thật à?"
Giang Lê thu tay về, chậm rãi kéo tay áo đồng phục xuống, giọng nói còn chậm hơn cả động tác: "Tới Chung Sơn không khám bệnh thì làm gì ạ."
Bác sĩ già: "......"
Ông còn tình nguyện tin rằng Giang Lê tới Chung Sơn không phải để khám bệnh, mà là tới thăm ông hơn.
Vị bác sĩ già lật bệnh án Sơn Hải gửi qua lần nữa: "Hôm qua sốt cao như vậy thì không đến Chung Sơn, hôm nay bớt sốt rồi cháu lại qua đây?"
"Hẳn cháu cũng biết sốt nội sinh kéo dài nhất cũng chỉ có ba bốn ngày, khoảng thời gian phiền phức nhất cũng như quan trọng nhất, chính là lúc nhiệt độ cơ thể bắt đầu tăng cao."
"Sốt lâu dễ bị tổn hại tinh thần, nhưng một khi hạ sốt, chỉ cần không sốt lại thì gần như không ảnh hưởng gì tới cơ thể, cùng lắm chỉ là mệt mỏi hơn một chút, cố gắng nghỉ ngơi dưỡng sức hai ba ngày, hơi thở đã có thể ổn định lại."
Vị bác sĩ già ngày thường đối mặt với bệnh tật vẫn luôn như nhau, hiếm khi dùng đến cái kiểu thuật ngữ "cùng lắm" thẳng thắn đến mức có phần bất lịch sự như này.
Nhưng hôm nay ông không nhịn được.
Bởi vì Giang Lê trước mặt cũng đang ở trong giai đoạn "cùng lắm cũng chỉ là mệt mỏi hơn một chút" này.
Càng đừng nói đến thoạt trông hắn còn chẳng mệt như thế.
Chung quy hơn nửa đêm vẫn có tinh thần, còn là nửa đêm trời đổ mưa, có thể khiến hơn một nửa đám nhóc con ở học viện Nam Sơn của trung học Sơn Hải ủ rũ ngay tại chỗ, chạy một chuyến đến Chung Sơn - nơi mà bình thường làm sao cũng không chịu đến.
Đây không còn là hiếm lạ nữa, mà là ly kỳ.
Nếu như không phải đã biết tính tình của Giang Lê cùng thân phận chủ tịch hội học sinh Nam Sơn của hắn, ông cũng sắp nghi ngờ nhóc yêu quái này giả bệnh đến chỗ mình lừa giấy xin nghỉ.
Vị bác sĩ già nói xong, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Giang Lê, giống như muốn nhìn ra ý đồ thực sự mà hắn đến.
Giang Lê: "Cháu biết."
Bác sĩ già: "......"
Bác sĩ già: "Thế bây giờ cháu bảo ta chữa cái gì cho cháu? Sốt cũng giảm rồi, linh mạch trước mắt cũng bình ổn, hơi thở càng khỏi phải trị, đợi hai ngày nữa bản thân đã có thể ổn định lại rồi."
"Không đợi được ạ."
"?"
"Sốt cũng chịu được, chỉ mỗi hơi thở là chưa ổn, lại không ốm không đau, cháu đợi......"
Hai chữ "Hơi thở" ra tới bên miệng, trong đầu vị bác sĩ già bỗng chốc nổi lên một bóng dáng.
Một bóng dáng cũng mặc đồng phục Sơn Hải giống vậy.
Vị bác sĩ già khựng lại hơn nửa ngày, bấy giờ mới phản ứng được: "Ảnh hưởng đến đứa bé nhà Nhược Mộc à?"
"Vâng."
Tất cả mọi nghi hoặc của vị bác sĩ già đã được giải đáp vào lúc này.
Ông suy nghĩ hồi lâu, nói một câu: "Cũng để ý thằng bé đấy nhỉ."
Nói xong, ông xoay người xé một tờ đơn, bắt đầu múa bút như rồng bay phượng múa: "Thằng bé nhà Nhược Mộc dễ mến hơn nhiều, uống thuốc khám bệnh đều đỡ phải lo, hỏi gì đáp nấy, chẳng biết ngoan hơn cháu bao nhiêu đâu."
Vị bác sĩ già cũng chỉ thuận miệng tán gẫu, định "dạy bảo" thằng nhóc Kim Ô trước sau không chịu phối hợp trước mắt này, tự nói một mình, cũng chẳng cần hắn có thể trả lời, nhưng lại nghe thấy Giang Lê đáp một tiếng.
"Vâng."
Mặc dù chỉ là một chữ "Vâng", nhưng giọng điệu rõ ràng đã nhiều cảm xúc hơn.
Nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên ông nghe thấy Giang Lê chịu phối hợp thế này, tự trải nghiệm còn mới lạ hơn, bèn nhân cơ hội lên lớp với hắn.
"Bây giờ cháu biết rồi à? Trước khi chưa khỏi bệnh hoàn toàn, cơ thể của cháu không chỉ là của cháu, còn là của người ta đấy."
"Vâng."
"Nếu như sau này cơ thể lại xảy ra vấn đề, biết nên làm gì rồi chứ? Lập tức tới bệnh viện, chuyện bản thân không nặng không nhẹ, cái chậm trễ là chuyện của hai người."
"Vâng."
Tâm trạng vị bác sĩ già khoan khoái xưa nay chưa từng có, ngay cả giọng nói cũng ôn hòa hơn không ít.
"Uống thuốc hay truyền nước? Uống thuốc một ngày là ổn, truyền nước......" Ngòi bút điểm điểm trên giấy, vị bác sĩ già đảo mắt nhìn thời gian, "Trước khi trời sáng là khỏe."
Ông vừa ngẩng đầu liền biết ngay đáp án.
"Cũng được, uống thuốc thì cháu đã chẳng đến Chun Sơn làm gì", vị bác sĩ già nhắc nhở một câu, "Nhưng truyền nước phải mất hai tiếng đấy nhé."
Giang Lê: "Được ạ."
Vị bác sĩ già cũng không chậm trễ, vốn định đưa đơn thuốc cho Giang Lê, suy nghĩ rồi lại thôi, hôm nay thằng nhóc nhà họ Giang coi như thuận mắt, thế là ông tự đứng dậy: "Được rồi, lên giường khám nằm đi, đợi lát nữa truyền ở đây luôn, truyền xong thì quay về nghỉ sớm một chút."
Nói xong, ông cầm đơn thuốc đi ra ngoài.
Vài phút sau, y tá mang theo một túi truyền dịch đen xì đi vào: "Bên trong có cho thêm một chút cỏ đom đóm và Thực Chử[2], có thể sẽ hơi lạnh."[2] Gốc là 植楮: ... Có một loại cỏ, hình dạng như lá hướng dương mà hoa màu đỏ, quả đậu, có thể chữa bệnh buồn rầu - trích Sơn Hải kinh.
Chẳng biết mưa bên ngoài đã lớn hơn từ khi nào, Giang Lê buồn chán, thuận tay cầm cuốn《Thần Nông kinh》ở đầu giường qua lật xem.
Di động "rè" lên một tiếng.
Giang Lê vốn tưởng là tài xế, mãi đến khi bên trên màn hình khóa hiện ra ba chữ cái quen thuộc.
Giang Lê dừng động tác, vô thức nhìn lướt qua thời gian nằm ngang trên màn hình.
01: 39.
Giang Lê mở khóa nhấn vào giao diện trò chuyện.
【Chi: Đến Chung Sơn chưa?】
【-: Đến rồi.】
【-: Muộn rồi, sao còn chưa ngủ đi?】
【Chi: Bác sĩ nói sao?】
【-: Truyền nước là được.】
Một phút trôi qua, chỗ hiển thị "đối phương đang nhập" trên khung trò chuyện xuất hiện rồi lại biến mất, biến mất rồi lại xuất hiện, hết lần này tới lần khác, cuối cùng quay về yên tĩnh.
Giang Lê phì cười, trả lời trước.
【-: Muốn nói gì à.】
Lại qua thêm mười mấy giây, khung chat mới nhảy ra tin nhắn mới.
【Chi: Đang nghĩ có phải không nên nói với cậu chuyện này hay không.】
Hề Trì nằm trên giường Giang Lê gõ xong mấy câu này.
Giang Lê không nói rõ, nhưng cậu biết nếu như không có triệu chứng bất thình lình của mình, có lẽ Giang Lê sẽ không phải đến Chung Sơn một chuyến.
Nước mưa không ngừng đánh lên cửa sổ, Hề Trì nghiêng tai lắng nghe, đột nhiên nhớ tới hình như hôm nay là tiết Hàn lộ.
Mặc dù vẫn còn là tháng mười, nhưng đã là tiết thứ 5 của mùa thu, cuối thu.
...... Không nên để Giang Lê chạy thêm một chuyến, không cần thiết.
Đang suy nghĩ, di động "ting" lên một tiếng.
Giang Lê trả lời bằng voice chat.
Hề Trì giơ ngón tay ấn vào.
Giọng nói của Giang Lê xuyên qua màn hình chậm rãi tràn ra trong đêm thu khuya khoắt.
"Không đâu."
"Tôi rất vui vì lần đầu tiên cậu nói chuyện mình không thoải mái với tôi."
Cho dù cách một cái màn hình, Hề Trì vẫn nghe ra ý cười trong giọng điệu của hắn, nhẹ thôi, nhưng không hề che giấu, muốn nhận ra cũng không khó.
Hề Trì khựng lại vài giây, ấn vào voice chat nghe thêm lần nữa.
Đầu ngón tay ấn lên màn hình có chút tê dại.
Hề Trì: "."
Hề Trì xoa nắn xương ngón tay, nhưng lần này không phải vì đau.
Đầu ngón tay bị ấn giữ có phần nóng lên, Hề Trì mới gõ chữ tiếp.
【Chi: Phải truyền nước bao lâu? Bây giờ ai ở Chung Sơn với cậu?】
Lúc Giang Lê nói phải đến Chung Sơn một chuyến, cậu đòi đi cùng, nhưng Giang Lê nói sẽ có người tới, không cho cậu đi.
Giang Lê nhận được tin nhắn thì ngẩng đầu liếc nhìn căn phòng trống rỗng, bắt đầu nói dối.
【-: Hai ba tiếng, có người trong nhà rồi.】
【-: Muốn xem không.】
Giang Lê thuận tay gửi qua một cuộc gọi video.
Chỉ một giây, màn hình đã chuyển từ "Đợi đối phương chấp nhận lời mời" thành "Đối phương đã từ chối yêu cầu cuộc gọi của bạn".
Giang Lê đã đoán được từ lâu, cười khẽ một cái.
【Chi: ?】
【-: Không phải muốn xem hả.】
【Chi: ......】
【Chi: Không có, tôi chỉ hỏi thôi.】
Bởi vì lời mời gọi video đột nhiên nhảy ra, Hề Trì suýt chút nữa làm rớt cả điện thoại, mãi đến bây giờ lồng ngực vẫn còn đập thình thịch.
Hề Trì cúi đầu nhìn avatar của Giang Lê.
Biết có người ở cùng, cậu yên tâm hẳn.
Nhưng có người trong nhà, hình như cũng không tiện nói nhiều.
Cậu suy tư chốc lát, bèn gõ chữ.
Hai tin nhắn đồng thời hiện ra.
【-: Sao còn chưa ngủ đi.】
【Chi: Khi nào cậu về?】
Hề Trì trả lời tin nhắn trước.
【Chi: Sắp ngủ rồi.】
Giang Lê nhìn hai câu cuối cùng của Hề Trì, ngón tay dừng lại trên bàn phím màn hình mấy giây, cuối cùng xóa câu "Hai ba tiếng nữa" trong khung soạn thảo đi, gõ lại.
【-: Đêm nay không về, tôi về nhà một chuyến, sáng mai quay lại.】
Sợ cậu đợi.
Một phút sau, Hề Trì mới thấy tin nhắn của Giang Lê.
Cậu khựng lại, trong lòng nổi lên một chút cảm xúc khác thường.
Cảm giác ấy rất ngắn, không tính là mất mát, nó giống một hai giây trống rỗng bất chợt hơn.
Xuất hiện vội vàng, biến mất cũng vội vàng.
Cũng tốt, Chung Sơn cách trường khá xa.
【Chi: Ừm, vậy cậu về cố gắng nghỉ ngơi.】
【Chi: Tiết ngày mai không quan trọng, tốt nhất là xin nghỉ.】
【-: Ừm.】
【-: Khuya lắm rồi, mau ngủ đi.】
Hề Trì lại trả lời hai câu, ấn tắt di động, một lần nữa nằm vào trong chăn, chỉ vươn ra một bàn tay tắt đèn đầu giường.
(@W. Augusttt138)
-
Trong lúc đó, vị bác sĩ già đi vào hai ba lần, mãi đến khi Giang Lê truyền nước xong, ông vẫn có chút không dám tin thằng nhóc Kim Ô nhà họ Giang thực sự ngoan ngoãn phối hợp hết cả quá trình, không hề điều chỉnh tốc độ nhỏ giọt nhanh hơn một chút, cũng không có truyền một nửa thì cảm thấy hơi thở ổn định kha khá rồi thì kêu ngừng, thậm chí sau khi truyền xong, còn để ông chẩn mạch thêm lần nữa, xác nhận hơi thở hoàn toàn ổn định mới cảm ơn và đứng dậy.
Vị bác sĩ già chấn động cả năm.
Lúc Giang Lê đi ra khỏi Chung Sơn, đã gần 3 giờ sáng.
Bác tài xế của nhà họ Giang - chú Phùng bung dù đi tới.
Chân thân của chú Phùng là một con Thuần Điểu[3], ban đêm ngược lại càng nhanh nhẹn hơn.[3] Gốc là 鹑鸟: Có một loài chim tên là Thuần Điểu, cai quản trăm món phục sức của Thiên Đế - trích Sơn Hải kinh.
Hai người lên xe, chú Phùng nhanh chóng đưa một ly nước nam cực quả qua, sau đó lái xe ra bên ngoài: "Cậu đã xin nghỉ với giáo viên chưa? Có hơi trễ rồi, nếu không thì ngày mai xin vậy?"
Giang Lê: "Xin gì chú?"
Chú Phùng nhìn Giang Lê từ gương chiếu hậu: "Không phải cậu nói đêm nay về nhà, sáng mai quay lại trường sao?"
Đoạn đường từ Chung Sơn đi ra tới lúc lên xe, Giang Lê vẫn luôn nhìn điện thoại, thị lực ban đêm của Thuần Điểu tốt, chú liếc mấy cái, không chỉ trông thấy tin nhắn hắn nói sáng mai về trường, còn chứng kiến "hành vi bất lương" lừa gạt người ta của con Kim Ô nào đó.
Rõ ràng vốn dĩ không để cho một ai trong nhà biết chuyện mình đến Chung Sơn, ấy vậy mà dám trực tiếp gọi video với bạn học nhỏ.
Tầm mắt Giang Lê nâng lên khỏi chiếc điện thoại: "Quay về trường."
Chú Phùng: "Giờ luôn sao?"
Giang Lê "Ừm" một tiếng.
Chú Phùng: "Vậy sao cậu nói với bạn học nhỏ sáng mai mới về?"
Giang Lê: "Sợ cậu ấy đợi."
Chú Phùng đảo mắt nhìn thời gian trên bảng đồng hồ: "Trễ vậy rồi cậu ấy cũng đợi?"
Giang Lê không nói chuyện.
Hắn không dám chắc, nhưng trực giác nói cho hắn biết, nếu như hắn không nói, Hề Trì sẽ đợi thật.
Chú Phùng: "Được rồi, vậy cậu ngủ chút đi, đến trường còn một đoạn nữa."
Xe chạy trên đường, cuối cùng đậu ở cổng sau của trung học Sơn Hải.
Mưa vẫn đang rơi, Giang Lê cầm dù đi vào tòa nhà ký túc xá, chỉ một hai đoạn đường, quần áo đã bị hơi nước thấm ướt.
Hắn bỏ dù ở cửa phòng 403, lấy chìa khóa ra, nhẹ nhàng chậm rãi mở cửa, sau đó trong khoảnh khắc đẩy cửa, liền trông thấy ánh sáng mờ nhạt từ đèn ngủ chảy trên mặt đất.
Giang Lê đứng ở cửa, nâng mắt, chạm phải ánh mắt của người nào đó trên giường.
Cả hai đều ngẩn ra.
Hề Trì ngồi dựa vào đầu giường của Giang Lê, mượn ánh sáng từ đèn ngủ, đang lật giở cuốn Lịch sử triết học mà hắn hay xem trước khi ngủ.
"... Không phải cậu nói sáng mai mới về sao?" Hề Trì phản ứng trước lại trước Giang Lê một bước, ngồi dậy khỏi giường.
Giang Lê đứng lặng ở cửa hồi lâu mới đóng cửa vào, nhấc chân đi tới.
"Sao còn chưa ngủ?" Giọng của Giang Lê đè xuống rất thấp.
Hề Trì: "Ngủ một lát rồi, mới tỉnh."
Giang Lê cởi áo khoác, đặt lên trên bàn.
Hề Trì khép sách lại, thấy Giang Lê chỉ mặc một cái áo ngắn tay, bèn nhích vào bên trong một chút, chừa ra chỗ trống trên giường, dịch chăn qua.
Giang Lê chặn lại động tác của cậu: "Không cần, tôi mới từ bệnh viện về."
Hề Trì: "?"
Giang Lê: "Có mùi thuốc."
Hề Trì không ngửi thấy mùi thuốc gì cả, nhưng Giang Lê đã nói như vậy, cậu chỉ đành đưa áo khoác của mình qua: "Mặc trước đi."
Giang Lê lần nữa mặc áo khoác vào, ngồi bên cạnh giường nhìn Hề Trì: "Tại đau nên không ngủ được à?"
"Không phải." Hề Trì ăn ngay nói thật.
...... Có thể là thiếu vắng một người, phòng ngủ đột nhiên có vẻ trống rỗng, đơn giản là ngủ không được.
"Chẳng phải nói mai mới về sao?" Hề Trì lại hỏi thêm lần nữa.
Giang Lê: "Tiện đường nên về luôn."
Hai người cùng yên lặng.
Nhưng vào khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Hề Trì tự dưng có một loại ảo giác rằng Giang Lê vì cậu mới về, tựa như... cậu cũng mơ hồ cảm nhận được ảo giác Giang Lê sẽ quay về.
Nhất thời Hề Trì không biết nên nói gì.
Lần này là Giang Lê mở miệng trước: "Có đỡ hơn chút nào chưa."
Hề Trì cụp mắt, cảm nhận cơn đau dần dần nhạt đi cùng sự tới gần của Giang Lê.
"Cậu hết sốt nội sinh chưa?"
Giang Lê "Ừm" một tiếng rất nhẹ, sau đó mở miệng: "Muốn kiểm tra không."
Hề Trì bỏ sách xuống, đưa tay thăm dò linh mạch bên gáy Giang Lê, giây tiếp theo cổ tay cậu bị hắn nắm lấy.
Giang Lê hướng về phía trước, kéo cả người vào trong ngực mình.
Hề Trì tựa cằm lên đầu vai Giang Lê.
Trong nháy mắt ấy, hơi thở thuộc về Giang Lê từng chút từng chút bao phủ từ trên xuống dưới, cuốn chặt lấy Hề Trì.
Đau đớn dần tan.
Thật lâu sau, thanh âm mang theo ý cười của Giang Lê xáo động bên tai.
"Kiểm tra xong chưa."
-------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Kết quả kiểm tra chất lượng cái ôm: Đạt tiêu chuẩn.
Trung học Sơn Hải số 1 quản lý nghiêm khắc, ra cổng nhất định phải có giấy xin phép được ký, trên đường đi đến Chung Sơn, Giang Lê đã nhận mười mấy cuộc điện thoại, lúc tới nơi đã là một giờ sáng.
Chung Sơn về đêm dường như còn bận rộn hơn, bác sĩ ở phòng cấp cứu chân không chạm đất, theo sau là y tá Tân Thảo[1] đang bưng mấy cây Đan Mộc con phóng như gió lên trên lầu.[1] Gốc là 薲草: trên đồi Côn Luân có một loại cỏ tên là Tân Thảo, hình dạng giống cây quỳ, vị giống hành, ăn vào hết mệt - trích Sơn Hải kinh.
Giang Lê tránh người ra, đi thẳng lên tầng 12.
Cửa phòng khám trong cùng đang mở, ánh đèn bên trong rọi ra ngoài hành lang.
Bước chân của Giang Lê không chút ngơi nghỉ, lúc vào phòng, vị bác sĩ lớn tuổi nhất thuộc dòng dõi Thần Nông đang ngồi trên ghế nhai thảo dược.
Nghe thấy tiếng đóng cửa, vị bác sĩ già xoay người lại, nhìn chằm chằm người đến khám một hồi, rồi quay đầu lấy mắt kính đeo lên.
Y tá đã có kinh nghiệm kịp thời mở miệng: "Không sai, đây là con nhà Kim Ô ạ."
Nói xong, cô kéo một cái ghế cho Giang Lê: "Lần trước lúc bạn học nhỏ nhà Nhược Mộc tới, cũng mặc đồng phục của Sơn Hải, chắc là vì quá giống, bác sĩ ngửi được mùi Kim Ô trên người cậu ấy thì nhận nhầm, cho nên lần này phải đeo mắt kính vào."
Giang Lê biết Hề Trì đã tới Chung Sơn, nhưng không biết còn có chuyện nhận nhầm người này.
Vị bác sĩ già có chút mất mặt: "Lỗi tôi sao? Cả người toàn mùi Kim Ô, đừng nói là tôi, ngay cả người nhà họ Giang tới cũng sẽ nhầm thôi."
Bản thân người nhà họ Giang trong phòng lộ ra vẻ mặt rất bình tĩnh.
Vị bác sĩ già sợ y tá lại vạch trần hết nội tình, bèn phẩy phẩy tay với cô, y tá nhận lệnh, vui mừng xoay người đi nghỉ ngơi, thuận tiện đóng cửa lại.
Cửa vừa đóng, vị bác sĩ già cũng không rảnh rỗi nói việc khác, lập tức quắc mắt: "Đưa tay ra đây."
Giang Lê rất phối hợp.
Bác sĩ vừa cúi đầu, trông thấy cổ tay Giang Lê trơ trụi.
"Không đeo tràng hạt một khoảng thời gian rồi à?"
Giọng điệu Giang Lê nhàn nhạt: "Vâng."
Bác sĩ già: "Không đeo cũng tốt, để ta xem......"
Vị bác sĩ nói được một nửa thì ngừng, bàn tay bắt mạch ấn thật mạnh mấy cái, rồi buông ra, rồi lại đổi sang vị trí khác ấn mạnh mấy cái, buông ra, vẻ mặt ngày càng phức tạp, cuối cùng ông thả lỏng tay, thận trọng nhìn Giang Lê.
"Nói đi, hơn nửa đêm cháu cố ý chạy tới Chung Sơn một chuyến, là muốn làm cái gì."
Vẻ mặt vị bác sĩ già vô cùng nghiêm túc.
Ban đầu khi nhận được cuộc gọi của đồ đệ nói rằng Giang Lê sẽ đến đây một chuyến, hỏi ông có bất tiện hay không, ông còn tưởng là xảy ra vấn đề lớn gì đó.
Ông biết mức độ "chê" của tiểu Kim Ô nhà họ Giang này đối với bệnh viện, đừng nói tới sốt nội sinh có thể tự mình giải quyết, ngay cả những bệnh nặng hơn khác, chỉ cần không xảy ra vấn đề gì lớn, bản thân có thể tự trải qua, tiểu Kim Ô nhà họ Giang cũng sẽ không chọn đến Chung Sơn.
Thực ra không phải giấu bệnh sợ thầy, mà đơn giản chỉ là ngại phiền.
Cho nên ông vẫn luôn nói nhà họ Giang ai đeo chuỗi hạt cũng không lãng phí, chỉ mình Giang Lê là không cần thiết, tâm đủ tịnh, cũng đủ nhẫn nại, nếu không phải Giang Lê có đủ thông thấu, bản thân xử sự khuôn phép, ông cũng lo thằng nhóc này sẽ nhịn ra bệnh.
Thế nên đêm nay lúc nghe thấy hắn muốn đến Chung Sơn, ông lập tức chạy qua, chính là tưởng rằng cuối cùng hắn cũng nhịn ra bệnh gì rồi, kết quả......
"Tình hình ta đã nghe đồ đệ nhắc qua mấy câu, cũng đã lấy ghi chép từ bên phòng y tế của Sơn Hải......" Vị bác sĩ già lật hồ sơ nhanh như gió, bên trên bệnh án cũng được viết rất rõ ràng, nhưng dựa vào hiểu biết nhiều năm đối với nhóc con nhà họ Giang này, trong giọng điệu vẫn tràn đầy hoài nghi, "Hơn nửa đêm cháu cố ý chạy tới chỗ của ta, chỉ là vì sốt nội sinh thật à?"
Giang Lê thu tay về, chậm rãi kéo tay áo đồng phục xuống, giọng nói còn chậm hơn cả động tác: "Tới Chung Sơn không khám bệnh thì làm gì ạ."
Bác sĩ già: "......"
Ông còn tình nguyện tin rằng Giang Lê tới Chung Sơn không phải để khám bệnh, mà là tới thăm ông hơn.
Vị bác sĩ già lật bệnh án Sơn Hải gửi qua lần nữa: "Hôm qua sốt cao như vậy thì không đến Chung Sơn, hôm nay bớt sốt rồi cháu lại qua đây?"
"Hẳn cháu cũng biết sốt nội sinh kéo dài nhất cũng chỉ có ba bốn ngày, khoảng thời gian phiền phức nhất cũng như quan trọng nhất, chính là lúc nhiệt độ cơ thể bắt đầu tăng cao."
"Sốt lâu dễ bị tổn hại tinh thần, nhưng một khi hạ sốt, chỉ cần không sốt lại thì gần như không ảnh hưởng gì tới cơ thể, cùng lắm chỉ là mệt mỏi hơn một chút, cố gắng nghỉ ngơi dưỡng sức hai ba ngày, hơi thở đã có thể ổn định lại."
Vị bác sĩ già ngày thường đối mặt với bệnh tật vẫn luôn như nhau, hiếm khi dùng đến cái kiểu thuật ngữ "cùng lắm" thẳng thắn đến mức có phần bất lịch sự như này.
Nhưng hôm nay ông không nhịn được.
Bởi vì Giang Lê trước mặt cũng đang ở trong giai đoạn "cùng lắm cũng chỉ là mệt mỏi hơn một chút" này.
Càng đừng nói đến thoạt trông hắn còn chẳng mệt như thế.
Chung quy hơn nửa đêm vẫn có tinh thần, còn là nửa đêm trời đổ mưa, có thể khiến hơn một nửa đám nhóc con ở học viện Nam Sơn của trung học Sơn Hải ủ rũ ngay tại chỗ, chạy một chuyến đến Chung Sơn - nơi mà bình thường làm sao cũng không chịu đến.
Đây không còn là hiếm lạ nữa, mà là ly kỳ.
Nếu như không phải đã biết tính tình của Giang Lê cùng thân phận chủ tịch hội học sinh Nam Sơn của hắn, ông cũng sắp nghi ngờ nhóc yêu quái này giả bệnh đến chỗ mình lừa giấy xin nghỉ.
Vị bác sĩ già nói xong, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Giang Lê, giống như muốn nhìn ra ý đồ thực sự mà hắn đến.
Giang Lê: "Cháu biết."
Bác sĩ già: "......"
Bác sĩ già: "Thế bây giờ cháu bảo ta chữa cái gì cho cháu? Sốt cũng giảm rồi, linh mạch trước mắt cũng bình ổn, hơi thở càng khỏi phải trị, đợi hai ngày nữa bản thân đã có thể ổn định lại rồi."
"Không đợi được ạ."
"?"
"Sốt cũng chịu được, chỉ mỗi hơi thở là chưa ổn, lại không ốm không đau, cháu đợi......"
Hai chữ "Hơi thở" ra tới bên miệng, trong đầu vị bác sĩ già bỗng chốc nổi lên một bóng dáng.
Một bóng dáng cũng mặc đồng phục Sơn Hải giống vậy.
Vị bác sĩ già khựng lại hơn nửa ngày, bấy giờ mới phản ứng được: "Ảnh hưởng đến đứa bé nhà Nhược Mộc à?"
"Vâng."
Tất cả mọi nghi hoặc của vị bác sĩ già đã được giải đáp vào lúc này.
Ông suy nghĩ hồi lâu, nói một câu: "Cũng để ý thằng bé đấy nhỉ."
Nói xong, ông xoay người xé một tờ đơn, bắt đầu múa bút như rồng bay phượng múa: "Thằng bé nhà Nhược Mộc dễ mến hơn nhiều, uống thuốc khám bệnh đều đỡ phải lo, hỏi gì đáp nấy, chẳng biết ngoan hơn cháu bao nhiêu đâu."
Vị bác sĩ già cũng chỉ thuận miệng tán gẫu, định "dạy bảo" thằng nhóc Kim Ô trước sau không chịu phối hợp trước mắt này, tự nói một mình, cũng chẳng cần hắn có thể trả lời, nhưng lại nghe thấy Giang Lê đáp một tiếng.
"Vâng."
Mặc dù chỉ là một chữ "Vâng", nhưng giọng điệu rõ ràng đã nhiều cảm xúc hơn.
Nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên ông nghe thấy Giang Lê chịu phối hợp thế này, tự trải nghiệm còn mới lạ hơn, bèn nhân cơ hội lên lớp với hắn.
"Bây giờ cháu biết rồi à? Trước khi chưa khỏi bệnh hoàn toàn, cơ thể của cháu không chỉ là của cháu, còn là của người ta đấy."
"Vâng."
"Nếu như sau này cơ thể lại xảy ra vấn đề, biết nên làm gì rồi chứ? Lập tức tới bệnh viện, chuyện bản thân không nặng không nhẹ, cái chậm trễ là chuyện của hai người."
"Vâng."
Tâm trạng vị bác sĩ già khoan khoái xưa nay chưa từng có, ngay cả giọng nói cũng ôn hòa hơn không ít.
"Uống thuốc hay truyền nước? Uống thuốc một ngày là ổn, truyền nước......" Ngòi bút điểm điểm trên giấy, vị bác sĩ già đảo mắt nhìn thời gian, "Trước khi trời sáng là khỏe."
Ông vừa ngẩng đầu liền biết ngay đáp án.
"Cũng được, uống thuốc thì cháu đã chẳng đến Chun Sơn làm gì", vị bác sĩ già nhắc nhở một câu, "Nhưng truyền nước phải mất hai tiếng đấy nhé."
Giang Lê: "Được ạ."
Vị bác sĩ già cũng không chậm trễ, vốn định đưa đơn thuốc cho Giang Lê, suy nghĩ rồi lại thôi, hôm nay thằng nhóc nhà họ Giang coi như thuận mắt, thế là ông tự đứng dậy: "Được rồi, lên giường khám nằm đi, đợi lát nữa truyền ở đây luôn, truyền xong thì quay về nghỉ sớm một chút."
Nói xong, ông cầm đơn thuốc đi ra ngoài.
Vài phút sau, y tá mang theo một túi truyền dịch đen xì đi vào: "Bên trong có cho thêm một chút cỏ đom đóm và Thực Chử[2], có thể sẽ hơi lạnh."[2] Gốc là 植楮: ... Có một loại cỏ, hình dạng như lá hướng dương mà hoa màu đỏ, quả đậu, có thể chữa bệnh buồn rầu - trích Sơn Hải kinh.
Chẳng biết mưa bên ngoài đã lớn hơn từ khi nào, Giang Lê buồn chán, thuận tay cầm cuốn《Thần Nông kinh》ở đầu giường qua lật xem.
Di động "rè" lên một tiếng.
Giang Lê vốn tưởng là tài xế, mãi đến khi bên trên màn hình khóa hiện ra ba chữ cái quen thuộc.
Giang Lê dừng động tác, vô thức nhìn lướt qua thời gian nằm ngang trên màn hình.
01: 39.
Giang Lê mở khóa nhấn vào giao diện trò chuyện.
【Chi: Đến Chung Sơn chưa?】
【-: Đến rồi.】
【-: Muộn rồi, sao còn chưa ngủ đi?】
【Chi: Bác sĩ nói sao?】
【-: Truyền nước là được.】
Một phút trôi qua, chỗ hiển thị "đối phương đang nhập" trên khung trò chuyện xuất hiện rồi lại biến mất, biến mất rồi lại xuất hiện, hết lần này tới lần khác, cuối cùng quay về yên tĩnh.
Giang Lê phì cười, trả lời trước.
【-: Muốn nói gì à.】
Lại qua thêm mười mấy giây, khung chat mới nhảy ra tin nhắn mới.
【Chi: Đang nghĩ có phải không nên nói với cậu chuyện này hay không.】
Hề Trì nằm trên giường Giang Lê gõ xong mấy câu này.
Giang Lê không nói rõ, nhưng cậu biết nếu như không có triệu chứng bất thình lình của mình, có lẽ Giang Lê sẽ không phải đến Chung Sơn một chuyến.
Nước mưa không ngừng đánh lên cửa sổ, Hề Trì nghiêng tai lắng nghe, đột nhiên nhớ tới hình như hôm nay là tiết Hàn lộ.
Mặc dù vẫn còn là tháng mười, nhưng đã là tiết thứ 5 của mùa thu, cuối thu.
...... Không nên để Giang Lê chạy thêm một chuyến, không cần thiết.
Đang suy nghĩ, di động "ting" lên một tiếng.
Giang Lê trả lời bằng voice chat.
Hề Trì giơ ngón tay ấn vào.
Giọng nói của Giang Lê xuyên qua màn hình chậm rãi tràn ra trong đêm thu khuya khoắt.
"Không đâu."
"Tôi rất vui vì lần đầu tiên cậu nói chuyện mình không thoải mái với tôi."
Cho dù cách một cái màn hình, Hề Trì vẫn nghe ra ý cười trong giọng điệu của hắn, nhẹ thôi, nhưng không hề che giấu, muốn nhận ra cũng không khó.
Hề Trì khựng lại vài giây, ấn vào voice chat nghe thêm lần nữa.
Đầu ngón tay ấn lên màn hình có chút tê dại.
Hề Trì: "."
Hề Trì xoa nắn xương ngón tay, nhưng lần này không phải vì đau.
Đầu ngón tay bị ấn giữ có phần nóng lên, Hề Trì mới gõ chữ tiếp.
【Chi: Phải truyền nước bao lâu? Bây giờ ai ở Chung Sơn với cậu?】
Lúc Giang Lê nói phải đến Chung Sơn một chuyến, cậu đòi đi cùng, nhưng Giang Lê nói sẽ có người tới, không cho cậu đi.
Giang Lê nhận được tin nhắn thì ngẩng đầu liếc nhìn căn phòng trống rỗng, bắt đầu nói dối.
【-: Hai ba tiếng, có người trong nhà rồi.】
【-: Muốn xem không.】
Giang Lê thuận tay gửi qua một cuộc gọi video.
Chỉ một giây, màn hình đã chuyển từ "Đợi đối phương chấp nhận lời mời" thành "Đối phương đã từ chối yêu cầu cuộc gọi của bạn".
Giang Lê đã đoán được từ lâu, cười khẽ một cái.
【Chi: ?】
【-: Không phải muốn xem hả.】
【Chi: ......】
【Chi: Không có, tôi chỉ hỏi thôi.】
Bởi vì lời mời gọi video đột nhiên nhảy ra, Hề Trì suýt chút nữa làm rớt cả điện thoại, mãi đến bây giờ lồng ngực vẫn còn đập thình thịch.
Hề Trì cúi đầu nhìn avatar của Giang Lê.
Biết có người ở cùng, cậu yên tâm hẳn.
Nhưng có người trong nhà, hình như cũng không tiện nói nhiều.
Cậu suy tư chốc lát, bèn gõ chữ.
Hai tin nhắn đồng thời hiện ra.
【-: Sao còn chưa ngủ đi.】
【Chi: Khi nào cậu về?】
Hề Trì trả lời tin nhắn trước.
【Chi: Sắp ngủ rồi.】
Giang Lê nhìn hai câu cuối cùng của Hề Trì, ngón tay dừng lại trên bàn phím màn hình mấy giây, cuối cùng xóa câu "Hai ba tiếng nữa" trong khung soạn thảo đi, gõ lại.
【-: Đêm nay không về, tôi về nhà một chuyến, sáng mai quay lại.】
Sợ cậu đợi.
Một phút sau, Hề Trì mới thấy tin nhắn của Giang Lê.
Cậu khựng lại, trong lòng nổi lên một chút cảm xúc khác thường.
Cảm giác ấy rất ngắn, không tính là mất mát, nó giống một hai giây trống rỗng bất chợt hơn.
Xuất hiện vội vàng, biến mất cũng vội vàng.
Cũng tốt, Chung Sơn cách trường khá xa.
【Chi: Ừm, vậy cậu về cố gắng nghỉ ngơi.】
【Chi: Tiết ngày mai không quan trọng, tốt nhất là xin nghỉ.】
【-: Ừm.】
【-: Khuya lắm rồi, mau ngủ đi.】
Hề Trì lại trả lời hai câu, ấn tắt di động, một lần nữa nằm vào trong chăn, chỉ vươn ra một bàn tay tắt đèn đầu giường.
(@W. Augusttt138)
-
Trong lúc đó, vị bác sĩ già đi vào hai ba lần, mãi đến khi Giang Lê truyền nước xong, ông vẫn có chút không dám tin thằng nhóc Kim Ô nhà họ Giang thực sự ngoan ngoãn phối hợp hết cả quá trình, không hề điều chỉnh tốc độ nhỏ giọt nhanh hơn một chút, cũng không có truyền một nửa thì cảm thấy hơi thở ổn định kha khá rồi thì kêu ngừng, thậm chí sau khi truyền xong, còn để ông chẩn mạch thêm lần nữa, xác nhận hơi thở hoàn toàn ổn định mới cảm ơn và đứng dậy.
Vị bác sĩ già chấn động cả năm.
Lúc Giang Lê đi ra khỏi Chung Sơn, đã gần 3 giờ sáng.
Bác tài xế của nhà họ Giang - chú Phùng bung dù đi tới.
Chân thân của chú Phùng là một con Thuần Điểu[3], ban đêm ngược lại càng nhanh nhẹn hơn.[3] Gốc là 鹑鸟: Có một loài chim tên là Thuần Điểu, cai quản trăm món phục sức của Thiên Đế - trích Sơn Hải kinh.
Hai người lên xe, chú Phùng nhanh chóng đưa một ly nước nam cực quả qua, sau đó lái xe ra bên ngoài: "Cậu đã xin nghỉ với giáo viên chưa? Có hơi trễ rồi, nếu không thì ngày mai xin vậy?"
Giang Lê: "Xin gì chú?"
Chú Phùng nhìn Giang Lê từ gương chiếu hậu: "Không phải cậu nói đêm nay về nhà, sáng mai quay lại trường sao?"
Đoạn đường từ Chung Sơn đi ra tới lúc lên xe, Giang Lê vẫn luôn nhìn điện thoại, thị lực ban đêm của Thuần Điểu tốt, chú liếc mấy cái, không chỉ trông thấy tin nhắn hắn nói sáng mai về trường, còn chứng kiến "hành vi bất lương" lừa gạt người ta của con Kim Ô nào đó.
Rõ ràng vốn dĩ không để cho một ai trong nhà biết chuyện mình đến Chung Sơn, ấy vậy mà dám trực tiếp gọi video với bạn học nhỏ.
Tầm mắt Giang Lê nâng lên khỏi chiếc điện thoại: "Quay về trường."
Chú Phùng: "Giờ luôn sao?"
Giang Lê "Ừm" một tiếng.
Chú Phùng: "Vậy sao cậu nói với bạn học nhỏ sáng mai mới về?"
Giang Lê: "Sợ cậu ấy đợi."
Chú Phùng đảo mắt nhìn thời gian trên bảng đồng hồ: "Trễ vậy rồi cậu ấy cũng đợi?"
Giang Lê không nói chuyện.
Hắn không dám chắc, nhưng trực giác nói cho hắn biết, nếu như hắn không nói, Hề Trì sẽ đợi thật.
Chú Phùng: "Được rồi, vậy cậu ngủ chút đi, đến trường còn một đoạn nữa."
Xe chạy trên đường, cuối cùng đậu ở cổng sau của trung học Sơn Hải.
Mưa vẫn đang rơi, Giang Lê cầm dù đi vào tòa nhà ký túc xá, chỉ một hai đoạn đường, quần áo đã bị hơi nước thấm ướt.
Hắn bỏ dù ở cửa phòng 403, lấy chìa khóa ra, nhẹ nhàng chậm rãi mở cửa, sau đó trong khoảnh khắc đẩy cửa, liền trông thấy ánh sáng mờ nhạt từ đèn ngủ chảy trên mặt đất.
Giang Lê đứng ở cửa, nâng mắt, chạm phải ánh mắt của người nào đó trên giường.
Cả hai đều ngẩn ra.
Hề Trì ngồi dựa vào đầu giường của Giang Lê, mượn ánh sáng từ đèn ngủ, đang lật giở cuốn Lịch sử triết học mà hắn hay xem trước khi ngủ.
"... Không phải cậu nói sáng mai mới về sao?" Hề Trì phản ứng trước lại trước Giang Lê một bước, ngồi dậy khỏi giường.
Giang Lê đứng lặng ở cửa hồi lâu mới đóng cửa vào, nhấc chân đi tới.
"Sao còn chưa ngủ?" Giọng của Giang Lê đè xuống rất thấp.
Hề Trì: "Ngủ một lát rồi, mới tỉnh."
Giang Lê cởi áo khoác, đặt lên trên bàn.
Hề Trì khép sách lại, thấy Giang Lê chỉ mặc một cái áo ngắn tay, bèn nhích vào bên trong một chút, chừa ra chỗ trống trên giường, dịch chăn qua.
Giang Lê chặn lại động tác của cậu: "Không cần, tôi mới từ bệnh viện về."
Hề Trì: "?"
Giang Lê: "Có mùi thuốc."
Hề Trì không ngửi thấy mùi thuốc gì cả, nhưng Giang Lê đã nói như vậy, cậu chỉ đành đưa áo khoác của mình qua: "Mặc trước đi."
Giang Lê lần nữa mặc áo khoác vào, ngồi bên cạnh giường nhìn Hề Trì: "Tại đau nên không ngủ được à?"
"Không phải." Hề Trì ăn ngay nói thật.
...... Có thể là thiếu vắng một người, phòng ngủ đột nhiên có vẻ trống rỗng, đơn giản là ngủ không được.
"Chẳng phải nói mai mới về sao?" Hề Trì lại hỏi thêm lần nữa.
Giang Lê: "Tiện đường nên về luôn."
Hai người cùng yên lặng.
Nhưng vào khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Hề Trì tự dưng có một loại ảo giác rằng Giang Lê vì cậu mới về, tựa như... cậu cũng mơ hồ cảm nhận được ảo giác Giang Lê sẽ quay về.
Nhất thời Hề Trì không biết nên nói gì.
Lần này là Giang Lê mở miệng trước: "Có đỡ hơn chút nào chưa."
Hề Trì cụp mắt, cảm nhận cơn đau dần dần nhạt đi cùng sự tới gần của Giang Lê.
"Cậu hết sốt nội sinh chưa?"
Giang Lê "Ừm" một tiếng rất nhẹ, sau đó mở miệng: "Muốn kiểm tra không."
Hề Trì bỏ sách xuống, đưa tay thăm dò linh mạch bên gáy Giang Lê, giây tiếp theo cổ tay cậu bị hắn nắm lấy.
Giang Lê hướng về phía trước, kéo cả người vào trong ngực mình.
Hề Trì tựa cằm lên đầu vai Giang Lê.
Trong nháy mắt ấy, hơi thở thuộc về Giang Lê từng chút từng chút bao phủ từ trên xuống dưới, cuốn chặt lấy Hề Trì.
Đau đớn dần tan.
Thật lâu sau, thanh âm mang theo ý cười của Giang Lê xáo động bên tai.
"Kiểm tra xong chưa."
-------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Kết quả kiểm tra chất lượng cái ôm: Đạt tiêu chuẩn.