Khai Cuộc Tang Thi, Tôi Rút Thẻ Thắng Và Nuôi Đàn Con

Chương 1



Nguyễn Ý Tri trầm mặc nhìn cánh tay sặc sỡ vết máu của mình, đại não một mảnh hỗn độn, hơn nửa ngày mới hòa hoãn một ít, hắn muốn động ngón tay mới phát hiện ngón tay có chút không nghe sai sử.

Nguyễn Ý Tri nhìn về phía tay của mình, nhan sắc có chút tím xanh, nhìn không giống như của người sống, nhất thời vẻ mặt ngẩn ra.

Nếu trí nhớ không làm lỗi, hắn hẳn là đã chết mới đúng.

Trí nhớ cuối cùng là tang thi chen chúc nhào đi lên, toàn thân truyền đến đau đớn bén nhọn, nhưng rất nhanh hắn không còn cảm thụ, ý thức cũng lâm vào hỗn độn.

Hắn hẳn là biến thành tang thi, mà không lâu sau hoàn toàn mất đi ý thức, cho tới bây giờ lại thanh tỉnh lại.

Tình huống nào? Hắn không phải đã chết rồi sao? Cuối thời..

Đúng rồi, hiện tại hẳn là cuối thời.

Mà dạng cuối thời hỗn loạn tuyệt vọng, bắt đầu lại thường thường là bình tĩnh, ngay khi mọi người còn chưa ý thức được thì sinh vật đã lặng yên biến dị, tốc độ cực nhanh, làm cho nhân loại hoàn toàn không có thời gian phản ứng, thẳng tới ngày hoàn toàn bùng nổ.

Ban đầu địa phương xuất hiện sinh vật biến dị là hải dương, mà nhân loại từ hải dương vớt lên hải sản, cá biến dị chảy vào thị trường hải sản các quốc gia bị chút người nào không hay biết ăn vào bụng, cơ hồ là cùng một thời gian các quốc gia đều xuất hiện bệnh không thể trị liệu.

Loại bệnh này truyền nhiễm rất mạnh, cơ hồ cùng một thời gian bùng nổ tăng trưởng khắp các nơi, toàn bộ nhân loại bị lây nhiễm siêu vi trùng này không qua một ngày sẽ biến thành quái vật không còn lý trí, người bị bọn hắn cắn tổn thương cũng sẽ sinh ra biến dị, siêu vi trùng không ngừng phát triển đến bây giờ thời gian phát tác đã càng lúc càng ngắn.

Căn bản không cho nhân loại thời gian phản ứng, tai nạn cứ như vậy xuất hiện.

Theo xuất hiện đến lúc tàn sát bừa bãi chỉ có mười ngày thời gian ngắn ngủi, trật tự băng bàn, nhân loại suy nghĩ vô số biện pháp nhưng không hề có tác dụng, chẳng những vậy mọi người còn phát hiện động thực vật trên đất liền cũng sản sinh biến dị, có chút thậm chí còn mang theo năng lực đặc thù.

Từ đó nhân loại bắt đầu con đường gian nan muốn sống.

Lúc tai nạn phát sinh Nguyễn Ý Tri còn đi học trong trường, người đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng học làm các học sinh tò mò, nhỏ giọng thảo luận.

Lúc đó Nguyễn Ý Tri còn đang suy tư chuyện kiếm việc làm, sau đó lại bị bạn học bên cạnh kéo tay, quay đầu liền phát hiện mọi người đang nhìn ra cửa.

Chờ hắn nhìn lại thì người nọ há miệng, lộ ra hàm răng nanh nhọn hoắc, máu tươi trào ra miệng gầm rú bổ nhào về hướng học sinh gần nhất, hung hăng cắn lấy cổ học sinh kia.



Tiếng gào hoảng sợ giật lại con đường cầu sống gian nan của mọi người.

Đối diện tang thi đáng sợ cùng sự tử vong của đồng bạn, thần kinh Nguyễn Ý Tri luôn rơi vào trạng thái căng thẳng.

Ngay lúc đó trường hợp một mảnh hỗn loạn, Nguyễn Ý Tri nhất thời còn chưa kịp tỉnh táo ít nhiều có bạn học bên cạnh lôi kéo hắn trốn ra cửa, vốn năm người cùng nhau trốn chết cuối cùng lại chỉ còn hai người bọn họ, nhưng đường chạy trốn rất nhanh cũng tới điểm cuối.

Hắn hình như là bị đồng bạn đẩy xuống xe, mơ hồ trong trí nhớ là vẻ mặt tuyệt tình lại khủng hoảng của bạn học.

Ngón tay chậm rãi gấp khúc, Nguyễn Ý Tri – ý thức rốt cục trong sáng hơn một ít, hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh, trên khuôn mặt hoảng hốt hiện lên vẻ khiếp sợ.

Bởi vì nơi này chính là nơi mà hắn bị đẩy xuống xe lúc đó!

Theo trí nhớ dần dần sống lại, Nguyễn Ý Tri nhớ lại càng nhiều, bởi vì dọc theo đường đi tang thi cùng sinh vật biến dị thật sự là nhiều lắm, bọn họ chỉ bối rối cầm theo được một ít thực vật. Chút thực vật đó còn không cẩn thận đánh mất thêm một ít, miễn cưỡng trốn tới chỉ còn lại hai người, rất nhanh vì thực vật lại phải tìm vào thành thị.

Trường học nằm ở vùng ngoại thành, hiện tại cả trường học biến thành chỗ vui chơi của tang thi, trở về tìm tài nguyên là chuyện không thể nào, vì thế Nguyễn Ý Tri cùng bạn học thương lượng xong tính toán đi tìm thành thị hoặc là thành trấn.

Nhưng bọn họ không nghĩ tới đường xá lại xa xôi như vậy, thực vật chỉ còn lại một chút, càng họa vô đơn chí chính là gặp tang thi vây công.

Chính là lúc này Nguyễn Ý Tri bị đồng đội phản bội sau đó bị biến thành tang thi, nhưng hiện tại ngoại trừ vết máu dưới đất cũng không nhìn thấy một con tang thi nào.

Như vậy lại nảy sinh vấn đề.

Hắn làm sao còn sống?

Chẳng lẽ.. hắn sống lại sao?

Nguyễn Ý Tri lâm vào trầm mặc ngắn ngủi, trạng thái thân thể cùng màu da không bình thường đang tuyên cáo một sự thật, đó chính là hắn hiện tại rõ ràng không phải là người.

Nếu quả thật chính là sống lại, vậy ý nghĩa hắn sống lại ở nơi nào? Nguyễn Ý Tri thật sự không hiểu.

Dù sao trong tiểu thuyết diễn viên sống lại đều là bắt đầu lại từ đầu, sau đó độn hàng ứng đối thiên tai, nhưng hắn sống lại thì bắt đầu trở thành tang thi.



Thật sự không tưởng được.

Đang lúc Nguyễn Ý Tri còn đang suy nghĩ, trong đầu đột nhiên vang lên thanh âm.

- Đinh! Hệ thống tải xuống xong, chào ký chủ! Hệ thống rút thẻ 997 hết sức trung thành vì ngài phục vụ, kiểm tra triệu chứng sinh mệnh của ngài lúc có lúc không, cho nên 997 tri kỷ tiến hành cho ngài một lần thời gian hồi tưởng, đúng vậy đúng vậy, ngài chứng thật là sống lại.

Nguyễn Ý Tri:

- ?

Hắn nâng trán, cảm thấy tình huống này thật có chút thái quá, vốn là đại não còn chưa quá linh quang trở lại đều nhanh bị đốt cháy.

Nguyễn Ý Tri không nói chuyện, nhắm mắt lại bình tĩnh sau một lúc lâu mới thử hỏi han:

- Ân, cậu nói cậu là cái gì? Hệ thống rút thẻ? 997?

Ngữ khí của 997 mất tự nhiên:

- Dạ ký chủ, tôi là hệ thống rút thẻ, đánh số 997, ngài có thể gọi đánh số của tôi..

Diễn cảm của Nguyễn Ý Tri dần dần dại ra, gian nan tiêu hóa tin tức này.

Dù sao thế giới này ngay cả động thực vật đều biến dị có năng lực đặc thù, hắn đột nhiên được hệ thống rút thẻ lựa chọn hình như cũng không phải là chuyện gì khó chấp nhận đi?

Vì thế Nguyễn Ý Tri rốt cục tỉnh táo lại, nói:

- Được rồi 997, cậu vừa mới nói thời gian hồi tưởng?

997:

- Đúng vậy, tôi cùng ngài sinh ra liên hệ thì ngài sắp mất đi sinh mệnh thể trị, bởi vậy khẩn cấp sử dụng thời gian hồi tưởng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...