Khai Cuộc Tang Thi, Tôi Rút Thẻ Thắng Và Nuôi Đàn Con

Chương 16



- Hống..

Tang thi đàn như ong vỡ tổ bị Bùi Ngâm Phong hấp dẫn, bắt đầu công kích dây mây.

Dây mây phẫn nộ, quơ dây hỗn chiến với tang thi đàn.

Hình ảnh chó tranh mồi rành rành.

Bởi vì động tác của tang thi đàn đem dây mây chọc giận, lúc này dừng việc hút máu, Bùi Ngâm Phong xem như tạm thời tránh được một kiếp.

Tang thi đàn tuy sức chiến đấu không mạnh bằng dây mây biến dị, nhưng thắng ở nhân số, nhất thời dây mây đều bị khốn trụ.

Dây mây phẫn nộ vung dây đánh bay mấy tang thi, lại đem tang thi xuyên thành một chuỗi, nhất thời hiện trường vô cùng hỗn loạn.

Nguyễn Ý Tri xem xét thời cơ đục nước béo cò, dùng tốc độ cực nhanh đào không ít tinh hạch, sau đó lập tức thoát ly chiến trường đem toàn bộ tinh hạch đút cho tiểu thiên hổ.

Đợi bên ngoài vòng chiến chồng chất không ít thi thể của tang thi, Nguyễn Ý Tri lại nhào tới tiếp tục đào tinh hạch, cứ như vậy tuần hoàn vài lần lại làm cho hắn lấy đủ lượng tinh hạch, vừa lúc đủ năng lượng cho tiểu thiên hổ lên hai cấp.

Khoảng cách tiếp theo cần kinh nghiệm giá trị là 0/10000.

Cừ thật, lên cấp ba cần một vạn, giảm một nửa nếu tính theo giá gốc cần tới 20000.

Hệ thống bụng đen a!

Lên tới cấp hai hình thể của tiểu thiên hổ lớn hơn một vòng, cái chân què cũng tốt hơn một nửa, đã có thể chạy nhanh, đôi cánh giãn ra trôi nổi trên không trung thoạt nhìn rất có uy nghiêm.

Tiểu thiên hổ biết bay!

Nguyễn Ý Tri vui mừng xoa đầu hắn, liền ôm lấy hắn nhìn vào trong vòng chiến.

Lúc này cuộc chiến đã tiếp cận kết thúc, xung quanh dây biến dị chồng chất đầy thi thể, quả thực không còn chỗ đặt chân, nhưng quan trọng là Nguyễn Ý Tri phát hiện dây mây cũng tiêu hao không ít, bởi vì động tác của nó không còn linh hoạt như trước đó.

Ánh mắt hắn chợt sáng lên.

Cơ hội tốt!

Hắn vỗ đầu tiểu thiên hổ:

- Đứa con, đi, lấy lại danh dự!

Tuy ngoài miệng nói chuyện hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, nhưng chính hắn cũng không dám đi, hắn cũng biết tự lượng sức mình, hiện tại mình đi qua chỉ là tặng đồ ăn.

Hiện tại động tác của tiểu thiên hổ càng thêm linh hoạt, từ sau khi biết bay tốc độ cũng tăng lên một mảng lớn, so sánh với vừa rồi hoàn toàn khác hẳn.



Phong nhận của hắn càng thêm sắc bén, hiện tại một lần hắn đã có thể phát ra ba đạo phong nhận.

Dây mây biến dị rốt cục cảm nhận được nguy cơ, nó nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì vật nhỏ mà nó có thể tùy ý chụp chết vừa rồi bây giờ lại khiến cho nó cảm nhận được uy hiếp nồng đậm.

Dây mây cảnh giác hướng tiểu thiên hổ, đánh giá lại thực hiện hiện tại của mình liền muốn chạy trốn, nó muốn khôi phục thực lực cũng cần có thời gian, cho nên chỉ có thể chạy!

Nhưng tiểu thiên hổ còn mang thù, nhìn chằm chằm dây mây dùng sức công kích.

Nhất thời phong nhận cùng dây mây loạn vũ, Nguyễn Ý Tri đều bị hoa mắt.

Động tĩnh thật lớn, ít nhiều xung quanh nơi này không ai, nếu không cũng không biết phải làm sao.

Tiểu thiên hổ còn nhớ rõ cần cứu nhân loại kia, cùng Nguyễn Ý Tri liếc nhau một cái, Nguyễn Ý Tri nháy mắt liền chuẩn bị tiếp ứng, quả nhiên không bao lâu tiểu thiên hổ đã đem dây mây quấn quýt Bùi Ngâm Phong đánh bung ra.

Bùi Ngâm Phong thẳng tắp rớt xuống, Nguyễn Ý Tri vốn định đón lấy hắn nhưng Bùi Ngâm Phong vừa lúc rơi thẳng xuống trên đống thi thể tang thi, cho nên hắn phải dừng bước.

Bùi Ngâm Phong rơi lên trên đống xác chết, thiếu chút nữa đã ngã chết, nhưng vẫn còn lưu một hơi hắn phát hiện mình rụng trên đống thi thể rốt cục quang vinh hôn mê bất tỉnh.

Nguyễn Ý Tri tìm đúng thời cơ đem Bùi Ngâm Phong kéo ra khỏi vòng chiến, thiếu chút nữa cũng bị mệt chết.

Tiểu thiên hổ đánh nhau với dây mây biến dị, xem tình huống đã chiếm thượng phong, dây mây cũng không còn kiên trì thêm được bao lâu.

Quả nhiên không qua bao lâu dây mây bị tiểu thiên hổ cắn xé giống như mất đi sinh cơ bắt đầu khô héo, cuối cùng chỉ lưu lại đoạn dây mây khô cằn.

Tinh hạch của dây mây nằm trong đoạn dây khô cằn kia.

Nguyễn Ý Tri thở phào.

- Cuối cùng kết thúc..

Nhà đã bị hủy thành như vậy khẳng định không thể tiếp tục ở lại, Nguyễn Ý Tri vội vàng nâng lên Bùi Ngâm Phong, tiểu thiên hổ tự giác bay tới ngồi trên đầu hắn, Nguyễn Ý Tri tùy ý tiểu tử kia. Sau đó lảo đảo nâng Bùi Ngâm Phong đi tới trước một khoảng cách thật xa, xem chừng có thể Nguyễn Ý Tri mới tìm căn nhà đi vào buông người nằm xuống.

Nguyễn Ý Tri mới rời khỏi, sau lưng lại đột nhiên xuất hiện hai người, bọn họ mặc chế phục thống nhất, đeo kính bảo hộ, nhìn giống như đội lục soát cứu viện.

- Trời ạ đã xảy ra chuyện gì?

Thanh âm một nữ nhân không thể tin vang lên.

Trường hợp trước mắt thật sự là thảm thiết, thi thể tang thi chồng chất một tầng, làm cho người ta không tìm thấy được địa phương đặt chân. Mà mặt tuyết đều bị máu nhuộm đỏ tươi, thậm chí còn chảy thành dòng suối máu.

Nguyên Tiểu Thiên lau mặt:



- Chỉ sợ là không còn ai sống sót, không đúng, vì sao chết đều là tang thi a?

Thanh âm giẫm lên mặt tuyết truyền tới, lại có người đi tới sau lưng hai người.

Người này chính là Phong Dị, hắn quét mắt nhìn hiện trường, ánh mắt dừng lại trên đầu tang thi, lập tức nhíu mày.

Thật sự là xảo cực kỳ.

Phong Dị cũng không nghĩ tới nhiệm vụ lần này lại có nhiều đột biến như vậy, chỉ có thể nơi nơi tìm kiếm manh mối, nhưng vẫn lại có thể gặp được sinh vật.. đặc biệt không biết tên kia?

Nói hắn là tang thi thì lại không giống tang thi, chẳng lẽ là sinh vật hình người nào đó? Trong mắt Phong Dị hiện lên sắc thái kỳ dị, lý trí cảm thấy suy đoán này có chút thái quá, nhưng nhất thời lại không có lời giải thích nào tốt hơn.

Dù sao nếu như đối phương là tang thi, vậy..

Vì sao hắn không công kích nhân loại, vì sao lại có lối suy nghĩ độc lập, không khác gì là con người?

Phong Dị càng nghĩ càng cảm thấy khác thường.

Đống thi thể chất chồng một chỗ, mấy trăm con, nhìn dấu vết đã xảy ra cuộc chiến kịch liệt. Ánh mắt Phong Dị nhìn lướt qua căn nhà mở rộng cửa, theo sau bước vào trong nhà.

Hai người Nguyên Tiểu Thiên cũng đi theo, mấy người đều phát hiện bên trong cũng có dấu vết chiến đấu, căn nhà này cơ hồ bị hủy diệt, dấu vết thật mới, có thể xác định cuộc chiến bắt đầu từ trong này.

Nhưng trong nhà không có thi thể tang thi.

Phong Dị quay đầu:

- Nguyên Tiểu Thiên, kiểm tra năng lượng còn lưu lại.

Nguyên Tiểu Thiên vội vàng ứng tiếng, mở ra hòm màu bạc mang theo, bên trong là trang bị đo lường.

Trước khi cuối thời đến quốc gia đã bí mật thành lập viện nghiên cứu sinh vật biến dị đặc biệt, mà bộ trang bị này do viện nghiên cứu chế tạo ra, nghe nói có thể kiểm tra năng lượng còn lưu lại nơi chiến trường dùng làm tham khảo. Nhưng đây chỉ là trang bị giản dị, muốn có số liệu cụ thể còn cần quay về kiểm tra kỹ hơn, nhưng nếu chỉ muốn kiểm tra năng lượng thì cũng đủ dùng.

Kỳ thật cuối thời bùng nổ cũng đã sớm có dấu vết mà lần theo, nhưng người thường thì không biết, đối với người thường trận tai nạn này đột nhiên bùng nổ.

Tin tức bị phong tỏa, chỉ có một bộ phận người biết, mà mấy người Phong Dị là một trong số đặc thù đó. Cuối thời không phải đột nhiên bùng nổ, hơn nữa ngọn nguồn nghiêm khắc mà nói cũng không phải từ hải dương, toàn bộ ngọn nguồn đến từ những trận mưa.

Sở nghiên cứu bảo vệ môi trường từ mấy năm trước trong lúc vô tình kiểm tra trong mưa có chứa một loại vật chất, trận mưa kia bao trùm cả nước.

Sở nghiên cứu lập tức đăng báo, mặt trên cảnh giác một tháng nhưng phát hiện không có vấn đề gì phát sinh.

Vì thế lòng cảnh giác cũng lặng yên biến mất, nhưng vật chất kia dù sao cũng là một viên bom, nhưng nghiên cứu lại chậm chạp không có tiến triển. Cứ như vậy bình tĩnh qua vài năm.

Lúc sau mưa khôi phục bình thường, nhưng một năm trước cả nước bộc phát mưa to, sở nghiên cứu phát hiện vật chất kia tiêu thăng, gấp hơn trăm lần, nhất thời bầu không khí khẩn trương lại tiếp tục tràn ngập.
Chương trước Chương tiếp
Loading...