Khai Cuộc Tang Thi, Tôi Rút Thẻ Thắng Và Nuôi Đàn Con

Chương 25



- Đứa con nhà chúng ta sao có thể lợi hại như vậy a!

Hắn vừa nói vừa xoa đầu cùng lỗ tai mềm mại của tiểu thiên hổ.

Tiểu thiên hổ đã dần dần quen thuộc sự vuốt ve của Nguyễn Ý Tri, chỉ cảm thấy thân thể vốn còn có chút uể oải lúc này biến mất, thoải mái tới mức buồn ngủ.

Tay của chủ nhân như là có ma lực, làm cho hắn chỉ muốn nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Hơn nữa..

Chủ nhân không có ghét bỏ hắn.

Bởi vì chiến đấu hiện tại toàn thân hắn thật bẩn, bụi đất vết máu loang lổ, bản thân hắn còn có chút ghét bỏ chính mình. Nhưng Nguyễn Ý Tri không chút chê bai, đem hắn ôm vào trong ngực vuốt ve, miệng còn không ngừng khích lệ hắn.

Tiểu thiên hổ làm sao từng trải qua trận thế như vậy, cảm giác toàn thân đều không được tự nhiên, có cảm giác muốn tìm chỗ chui xuống.

- Ngao ô..

Được rồi được rồi đừng nói nữa.

Tiểu thiên hổ vươn móng vuốt đẩy đẩy tay Nguyễn Ý Tri, lại dùng móng vuốt che ánh mắt của mình.

Hổ Hổ thẹn thùng.

Nguyễn Ý Tri tràn ngập ý cười, biết nghe lời ngậm miệng lại, nhưng trên tay vẫn không ngừng xoa đầu tiểu thiên hổ. Sau đó mới thả hắn ra, xoay người đi tới chỗ thi thể con chim, lâm vào trầm tư.

Một giây sau trên tay hắn trống rỗng xuất hiện một thanh..

Đại khảm đao.

Lưỡi đao hiện lên hàn quang, vừa nhìn liền biết là một thanh đao sắc bén cực tốt!

Nguyễn Ý Tri cầm đao đi tới chỗ thi thể con chim, vung đao hung hăng chém xuống..

Bùi Ngâm Phong vừa quay đầu lại liền nhìn thấy hình ảnh này.

Lẽ ra hắn định nhìn xem hiện tại đã là tình huống nào, máy trợ thính quá tốt, hắn hoàn toàn không nghe thấy được gì, lại không dám xuống xe, vì thế chỉ dám trộm liếc ra ngoài.

Lúc này di chứng bị âm ba công đánh vào còn chưa tan, ánh mắt xem đồ vật vẫn còn có chút mơ hồ.

Hắn giống như là người bị cận thị nặng cố gắng nheo mắt muốn nhìn xem rõ ràng, vừa lúc chứng kiến trong tay Nguyễn Ý Tri đột nhiên xuất hiện đại khảm đao, đồng thời động tác hung tàn kế tiếp.

Ánh mắt Bùi Ngâm Phong nhất thời trợn trừng còn lớn hơn chuông đồng.

Sao lại thế này? Hắn thế nhưng chứng kiến Nguyễn Ý Tri cầm đại khảm đao chém vào thi thể con chim, bị máu văng lên mặt cũng thờ ơ, động tác trên tay cũng không thấy tạm dừng.



Có lẽ thi thể con chim khá cứng rắn, cho nên Nguyễn Ý Tri chặt thành từng khối cũng không dễ dàng, phải liên tục chém vài đao mới có thể chặt rụng đi xuống.

Khi hắn chém bộ vị kế tiếp còn ngẩng đầu cười cười!

Trong mắt Bùi Ngâm Phong nhất thời tràn đầy vẻ hoảng sợ, đầu óc chợt hiện lên những phim kinh dị mình từng được xem qua, cái gì mà giết người ma, cái gì mà kẻ điên thích phân thây..

Tưởng tượng quá độ, thiếu chút nữa đem mình dọa xỉu.

Lại tiếp xúc ánh mắt của Nguyễn Ý Tri lại ngẩng đầu lên cười một cái, hình ảnh đập vào có chút lớn, bị kích thích nhiều lần cuối cùng hai mắt lật ngược, rốt cục hôn mê bất tỉnh.

Nhưng mà sở dĩ Nguyễn Ý Tri mỉm cười là vì chứng kiến dáng vẻ thèm ăn của tiểu thiên hổ mà thôi.

Đều là thịt sinh vật biến dị, cũng không thể chỉ ăn đồ chay đi?

Quả nhiên thấy hắn bắt đầu cắt thịt của con chim thì tiểu thiên hổ bắt đầu thèm ăn, không ngừng nuốt nước bọt.

Hắn suy nghĩ tiểu thiên hổ chỉ cần ăn tinh hạch thì tốt rồi, không ngờ tiểu thiên hổ vẫn ăn được những thứ khác, sau này nếu còn gặp được sinh vật biến dị ngoại trừ tinh hạch còn có thể làm thêm một ít cái ăn cho tiểu thiên hổ.

Hắn lựa chọn những bộ vị có vẻ ngon trên thi thể con chim đều cạo xuống, có chút thịt thoạt nhìn không tốt hắn cũng không cần, hắn cắt đều là thịt trên đùi hoặc là bụng, vừa nhìn thật có dinh dưỡng.

Đợi xử lý xong thi thể con chim, Nguyễn Ý Tri cầm đao đi qua chỗ đầu bị chém rụng của nó.

Nhưng đầu của con chim thật cứng rắn, dùng đại khảm đao cũng chém không vỡ.

Hắn suy tư liền ném đại khảm đao qua một bên, trong tay hiện ra một cây búa lớn.

- Ba!

Thanh âm như tiếng dưa hấu bị đập vỡ.

Đầu con chim bị nứt ra một đường vết rách, Nguyễn Ý Tri dồn sức đập thêm vài cái mới buông búa, tìm kiếm tinh hạch, không bao lâu lấy ra một viên tinh hạch.

Trong tay cầm tinh hạch, hắn nở nụ cười hài lòng.

- Rầm..

Nguyên Tiểu Thiên buông kính viễn vọng, sợ run cả người.

- Phong.. Phong.. đội, bên bên kia..

Một câu cũng nói không nên lời, trong đầu của hắn chỉ thấy thân ảnh tay cầm tinh hạch lại nhìn thi thể bị cắt nát đẫm máu đầy đất nở nụ cười thật biến thái, hình ảnh khủng bố luôn xoay quanh trong đầu làm cho hắn không cách nào quên được!

Hướng Linh Kỳ cũng có chút nghẹn lời, chủ yếu là vì không nghĩ tới thanh niên xinh đẹp như vậy lại biểu hiện có vẻ biến thái như thế.

Nguyên bản bọn hắn phát hiện chiếc xe phía trước bị chim biến dị tập kích, còn đang suy tư có nên tiến lên cứu người hay không, nhưng Phong Dị không lên tiếng, hai người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, kết quả khiến cho bọn họ nhìn thấy một trận chiến phấn khích như thế.



Nhưng toàn bộ cuộc chiến chỉ có con hổ biến dị chiến đấu với con chim biến dị, mà cao thủ trong đầu họ tưởng tượng vẫn không thấy xuất hiện, điểm này làm cho bọn họ cảm thấy có chút kỳ quái.

Ai biết càng xem càng cảm thấy kinh hãi.

Con hổ biến dị kia theo bọn họ xem ra sẽ bị con chim biến dị đánh bại, nhưng một giây trước khí thế con hổ đang uể oải một giây sau biến thành khỏe như vâm, thật giống như chơi thuốc.

Cứ như vậy bọn họ chứng kiến con hổ thay đổi khí thế vài chục lần, khiếp sợ đến chết lặng.

Cuối cùng bọn họ nhìn thấy con chim muốn tấn công người trên xe nhưng bị hắn lái xe chạy thoát.

- Thật sự càng dọa người hơn chính mình chiến đấu, trái tim của tôi a.

Nguyên Tiểu Thiên thì thào nói một câu.

Hướng Linh Kỳ cũng cảm thấy kích thích.

- Thanh niên kia thật không sai, tiềm lực rất lớn, năng lực ứng biến rất mạnh, là một mầm tốt.

Hướng Linh Kỳ suy tư nói.

Nguyên Tiểu Thiên phụ họa:

- Quả thật, thời khắc nguy cơ vẫn có thể bình tĩnh ứng đối, mỗi lần đều có thể đào thoát, thật sự là không thấy nhiều.

Sau đó trong xe nhất thời an tĩnh lại.

Bởi vì lúc này thanh niên kia đang trình diễn cảnh phân thây thi thể của mình, cuối cùng còn đào ra tinh hạch.

- Kháo! Phong đội, hắn đem tinh hạch..

Nguyên Tiểu Thiên ngạc nhiên kêu lên, chợt phát hiện ánh mắt của đội trưởng sáng dọa người.

Hướng Linh Kỳ nga một tiếng:

- Lão đại thật cảm thấy hứng thú đối với hắn?

Phong Dị nhếch môi:

- Người có ý tứ như vậy, đương nhiên cảm thấy hứng thú.

Hướng Linh Kỳ:

- Biến thái!

Bên kia Nguyễn Ý Tri còn chưa biết mọi hành động của mình đều bị người chứng kiến, thậm chí còn là nam nhân mình từng gặp qua trước kia. Lúc này hắn lấy ra một xấp túi giữ tươi, đang thu thập thịt chim bỏ vào.
Chương trước Chương tiếp
Loading...