Khai Phá Tổ Sư
Chương 1
Vào thế kỉ 21 thời Mạt Pháp, buổi đêm của một mùa đông giá rét, cái lạnh có thể nói là thấu xương. Trước cửa cô nhi viện thì lại vang lên tiếng khóc.
Tiếng khóc này thấu cả tâm gan nhưng trong đó có xen lẫn một cảm giác thê lương, cùng với đó là một sức sống kiên cường được toát ra từ người một đứa trẻ.
Được một lúc thì tiếng khóc ấy cũng dần nhỏ lại, cơ hồ như sắp tắt đi. Sinh mạng của nó lúc này như ngọn đèn treo trước gió, dường như đã không chịu nổi với cái thời tiết khắc nghiệt của Hà Nội vào đêm đông.Tưởng chừng đã không gắn gượng nỗi, thì đúng lúc này cánh cửa của cô nhi viện khẻ mở.
Đằng sau cánh cửa ấy xuất hiện một ông chú, bận một cái áo khoác dầy và một cái quần tây, gương mặt hơi hóc hác. Khi vừa nhìn thấy đứa bé ông liền vội bế nó vào trong, lập tức liền kiểm tra thân thể và mạch đập, may mắn là vẫn không sao. Nếu chậm thêm xíu nữa thì cũng khó mà lường trước được kết quả.
Trước đó cũng đã nghe loán thoán được tiếng khóc nhưng không quá rõ ràng, nên đến bây giờ mới có thể nhìn thấy
Xung quanh thân nó có quấn một lớp khăn đã củ nhìn khá rách nát, quấn kín cả cơ thể chỉ chừa mỗi cái đầu để hít thở. Trên lớp khăn ấy có ghi lại tên và ngày tháng năm sinh. Tên của đứa trẻ này là Lạc Trần sinh vào ngày bảy tháng chín năm Giáp Thìn.
Khi đã xem xong ông ấy có một cảm giác bức bối liền nghĩ:
- Ai đời lại vứt bỏ một đứa trẻ dễ thương thế này chứ Nhưng trời rét đến thế mà nhóc con vẫn có thể sống sót được, đúng là phước lớn mạng lớn. Sau này ắt có tiền đồ.
Suy nghĩ vừa dứt thì ông ấy liền cười to và giao nhóc con này lại cho người trong cô nhi viện chăm sóc và dặn:
- Nhớ chăm sóc kĩ vào, thân nhiệt nó đã khá yếu rồi nhanh chóng mang đến chỗ ủ ấm đi.
Sau khi vừa nhận được đứa bé người này liền mang đi, vì thân nhiệt của nó cũng đã khá thấp. Nếu cứ để như thế thì sớm muộn gì cũng sẽ mất mạng.
Mười tám năm sau, dưới sự chăm sóc của mọi người ở cô nhi viện. Nhóc con ngày nào đã trở thành một cậu thanh niên chửng chạc, đẹp trai và cao ráo.
Tuy hoàn cảnh ngặt nghèo nhưng cậu ta vẫn chăm chỉ rèn dủa đèn sách, chỉ mong sao được đậu vào một ngôi trường danh tiếng và tìm được một công việc lương cao, để sớm có thể trả được cái ân tình này.
Không phụ sự kì vọng của mọi người thì cậu trai ngày nào cũng đã thành công đậu vào một ngôi trường là Đại học Y-Hà Nội với xuất học bỗng được nhà trường tài trợ.
Cơ hội học tập ở một ngôi trương có danh tiếng và có tỉ lệ rất cao về việc làm với mức lương cao, nghe thôi cũng khó mà có thể nào cưỡng lại, đồng thời nhà trường cũng biết đến hoàn cảnh của học sinh nên cũng đã cấp cho chỗ ngủ miễn phí, còn tiền ăn thì phải tự kiếm.
Cuộc sống học đường cứ thế mà tiếp tục, Lạc Trần vẫn cố gắng học hành chăm chỉ. Nhờ sự cái quyết tâm ấy nên mỗi năm học đều nhận được một phần học bỗng, vấn đề kinh tế cũng được giảm bớt vài phần.
Mãi đến năm bốn đại học lúc này cậu thanh niên ngày nào cũng đã bước qua tuổi hai mươi và cán mốc hai mươi hai tuổi trong năm nay, thì mọi chuyện mới dần bắt đầu.
Hôm ấy là chủ nhật khá đẹp trời nên không có việc gì làm, thì Lạc Trần liền loi cuốn tiểu thuyết tiên hiệp đang đọc dở vài tuần trước ra để đọc nốt.
Nằm trên chiếc giường của kiến trúc xá thảnh thơi, an nhàn mà tận hường ngày nghỉ hiếm hoi này.Căn phòng mà hắn đang ở có diện tích độ khoảng mười lăm mét vuông tiện nghi đầy đủ một nhà vệ sinh và một căn bếp nhỏ cùng với đó là hai chiếc giường.
Đang ở cùng hắn là một người bạn khá thân hồi cấp ba, người này tên Duy Tú có thân hình khá mập mạp, nước da ngâm đen nhưng lại khá cao ráo đi cùng với đó là một gương mặt ổn áp. Cả người cậu ta luôn tản mát ra một cảm giác thân thiện, hòa đồng, chắc một phần cậu ta cũng có hoàng cảnh khá giống với bản thân hắn.
Tên này lúc trước cũng ở cô nhi viện nhưng sau này đã được một gia đình tốt nhận nuôi và chăm như con ruột cho đến hiện tại. Nay là ngày nghỉ nên cậu bạn này đang ra ngoài để hẹn hò với người yêu, cô gái ấy tên là Ngọc An có ngoại hình khá ưa nhìn và một tính cách nhu hòa hiền diệu.
Tiếng khóc này thấu cả tâm gan nhưng trong đó có xen lẫn một cảm giác thê lương, cùng với đó là một sức sống kiên cường được toát ra từ người một đứa trẻ.
Được một lúc thì tiếng khóc ấy cũng dần nhỏ lại, cơ hồ như sắp tắt đi. Sinh mạng của nó lúc này như ngọn đèn treo trước gió, dường như đã không chịu nổi với cái thời tiết khắc nghiệt của Hà Nội vào đêm đông.Tưởng chừng đã không gắn gượng nỗi, thì đúng lúc này cánh cửa của cô nhi viện khẻ mở.
Đằng sau cánh cửa ấy xuất hiện một ông chú, bận một cái áo khoác dầy và một cái quần tây, gương mặt hơi hóc hác. Khi vừa nhìn thấy đứa bé ông liền vội bế nó vào trong, lập tức liền kiểm tra thân thể và mạch đập, may mắn là vẫn không sao. Nếu chậm thêm xíu nữa thì cũng khó mà lường trước được kết quả.
Trước đó cũng đã nghe loán thoán được tiếng khóc nhưng không quá rõ ràng, nên đến bây giờ mới có thể nhìn thấy
Xung quanh thân nó có quấn một lớp khăn đã củ nhìn khá rách nát, quấn kín cả cơ thể chỉ chừa mỗi cái đầu để hít thở. Trên lớp khăn ấy có ghi lại tên và ngày tháng năm sinh. Tên của đứa trẻ này là Lạc Trần sinh vào ngày bảy tháng chín năm Giáp Thìn.
Khi đã xem xong ông ấy có một cảm giác bức bối liền nghĩ:
- Ai đời lại vứt bỏ một đứa trẻ dễ thương thế này chứ Nhưng trời rét đến thế mà nhóc con vẫn có thể sống sót được, đúng là phước lớn mạng lớn. Sau này ắt có tiền đồ.
Suy nghĩ vừa dứt thì ông ấy liền cười to và giao nhóc con này lại cho người trong cô nhi viện chăm sóc và dặn:
- Nhớ chăm sóc kĩ vào, thân nhiệt nó đã khá yếu rồi nhanh chóng mang đến chỗ ủ ấm đi.
Sau khi vừa nhận được đứa bé người này liền mang đi, vì thân nhiệt của nó cũng đã khá thấp. Nếu cứ để như thế thì sớm muộn gì cũng sẽ mất mạng.
Mười tám năm sau, dưới sự chăm sóc của mọi người ở cô nhi viện. Nhóc con ngày nào đã trở thành một cậu thanh niên chửng chạc, đẹp trai và cao ráo.
Tuy hoàn cảnh ngặt nghèo nhưng cậu ta vẫn chăm chỉ rèn dủa đèn sách, chỉ mong sao được đậu vào một ngôi trường danh tiếng và tìm được một công việc lương cao, để sớm có thể trả được cái ân tình này.
Không phụ sự kì vọng của mọi người thì cậu trai ngày nào cũng đã thành công đậu vào một ngôi trường là Đại học Y-Hà Nội với xuất học bỗng được nhà trường tài trợ.
Cơ hội học tập ở một ngôi trương có danh tiếng và có tỉ lệ rất cao về việc làm với mức lương cao, nghe thôi cũng khó mà có thể nào cưỡng lại, đồng thời nhà trường cũng biết đến hoàn cảnh của học sinh nên cũng đã cấp cho chỗ ngủ miễn phí, còn tiền ăn thì phải tự kiếm.
Cuộc sống học đường cứ thế mà tiếp tục, Lạc Trần vẫn cố gắng học hành chăm chỉ. Nhờ sự cái quyết tâm ấy nên mỗi năm học đều nhận được một phần học bỗng, vấn đề kinh tế cũng được giảm bớt vài phần.
Mãi đến năm bốn đại học lúc này cậu thanh niên ngày nào cũng đã bước qua tuổi hai mươi và cán mốc hai mươi hai tuổi trong năm nay, thì mọi chuyện mới dần bắt đầu.
Hôm ấy là chủ nhật khá đẹp trời nên không có việc gì làm, thì Lạc Trần liền loi cuốn tiểu thuyết tiên hiệp đang đọc dở vài tuần trước ra để đọc nốt.
Nằm trên chiếc giường của kiến trúc xá thảnh thơi, an nhàn mà tận hường ngày nghỉ hiếm hoi này.Căn phòng mà hắn đang ở có diện tích độ khoảng mười lăm mét vuông tiện nghi đầy đủ một nhà vệ sinh và một căn bếp nhỏ cùng với đó là hai chiếc giường.
Đang ở cùng hắn là một người bạn khá thân hồi cấp ba, người này tên Duy Tú có thân hình khá mập mạp, nước da ngâm đen nhưng lại khá cao ráo đi cùng với đó là một gương mặt ổn áp. Cả người cậu ta luôn tản mát ra một cảm giác thân thiện, hòa đồng, chắc một phần cậu ta cũng có hoàng cảnh khá giống với bản thân hắn.
Tên này lúc trước cũng ở cô nhi viện nhưng sau này đã được một gia đình tốt nhận nuôi và chăm như con ruột cho đến hiện tại. Nay là ngày nghỉ nên cậu bạn này đang ra ngoài để hẹn hò với người yêu, cô gái ấy tên là Ngọc An có ngoại hình khá ưa nhìn và một tính cách nhu hòa hiền diệu.