Khai Phá Tổ Sư
Chương 47
Sãi bước giữa cái khung cảnh tiêu điều này. Hắn không ngờ tới việc bản thân sắp phải đối mặt với hai nước lớn ra tay chèn ép.
Lạc Trần có đủ nhận thức về hậu quả sau khi dám trộm lấy bảo vật của Nhật.
Mối lo ngại lớn nhất là thân phận hắn sớm muộn gì cũng bị bại lộ, sẽ nhận được sự truy nã gắt gao đến từ phía Nhật Bản.
Cũng không ngờ được sự nhúng tay của đất nước tỷ nhân. Càng khó khăn hơn khi việc đó cũng chỉ là chuyện sớm muôn.
Thời gian gấp rút.
Nhưng đối với hắn lúc này mấy thứ lo ngại ấy cũng sẽ gặt sang bên, chuyên tâm mà luyện chế pháp khí và tìm ra biện pháp tấn thăng lên Luyện khí tầng 3 tránh thoát khỏi sự đồng hóa của thiên địa.
Khi nắm đấm lớn đến một trình độ nhất định, thì mọi âm mưu toan tính đều có thể giẫm dưới chân.
Luyện chế pháp khí giúp gia tăng thực lực một bước kéo dài đến ngang vị địa tiên. Khi đó hắn có thể ung dung đối mặt với mọi chuyện.
Còn về tấn thăng luyện khí tầng ba thì cơ hồ khó đạt được trong một sớm một chiều.
Suy nghĩ chỉ trong thoáng chốc nhưng thân ảnh Lạc Trần cũng đã đi đến sau núi Mao Sơn nơi hắn trồng cây anh đào.
Trước mắt hiện lên là một mảnh trời xanh mấy trắng cũng chẳng có cái cây đào nào cả, chốc chốc thì cũng chỉ có mấy cây sồi hay cây bàn mà thôi.
Đứng tại đấy, tay bắt pháp quyết. Ngón trỏ và ngón giữa kẹp lại với nhau, chân khí theo suy nghĩ mà dần truyền xuống.
Vung tay quẹt ngang mắt một đường dài. Trong phút chốc liền có chút choáng váng đấu ốc.
Nơi vốn chẳng có nổi cái cây đào nay lại mơ hồ hiện lên bóng dáng của thứ gì đó.
Hiện lên hoàn chỉnh lại là cây anh đào lúc trước, nhưng lại có chút héo tàn, sinh cơ ẩn bên trong cũng đã vơi đi không ít.
Để đề phòng có người dò xét nơi đây, lúc chôn xuống Lạc Trần liền bố trí vài huyễn trận che mắt.
Tựa hồ vì thứ này mà phía Trung Quốc cho dù có đưa người đi tra xét cũng chẳng thấy thứ chi, nói gì là các công nghệ ghi hình.
Lạc Trần thấy tình cảnh sinh cơ còn lại liền có chút sốt sắn:
- Không ngờ chỉ mới qua một tháng mà sinh cơ bên trong vốn dạt dào nay lại vơi đi không ít.
Nguyên nhân cũng liền dễ đoán. Nơi này vốn nồng đậm mộc hệ linh khí, trồng tại đây thì chỉ trong dăm bữa nửa tháng liền có thể hồi phục phần đã mất trong quá trình di chuyển.
Nhưng vì không có người tẩm bổ thường xuyên, lại vì sinh cơ bên ngoài có phần chênh lệch nên phải tản ra để cân bằng mọi thứ.
Vạn vật cân bằng, có được tất có mất.
- Phải nhanh chống thu nhận thêm người quét dọn và chăm sóc nơi này. Nếu cứ để không thì e rằng trong vài năm tới có khi nơi này sẽ thành phế tích mất.
Ngẫm lại mới thấy, Lạc Trần nay cũng gần ba mươi, nhưng từ lúc tốt nghiệp đại học đến nay thì cũng một thân một mình không người bầu bạn.
Vừa xuất đạo đã giết đến đỏ mắt, tâm tính từ đó cũng âm trầm đi không ít.
Tâm trí có chút phân tâm, nhớ lại việc chính, Lạc Trần liền ngưng thi pháp. Nơi ấy lại trở về ban đầu một mảnh như chưa từng xuất hiện cái cây nào tại đấy.
||||| Truyện đề cử: Chính Chủ Trở Về, Thế Thân Muốn Nghỉ Hưu Sớm |||||
Dùng đạp không mà cất bước lên đường, hắn cũng muốn dùng các phương tiện công cộng để đi cho thoải mái.
Nhưng khả năng bại lộ hành tung là rất lớn. Chợt nhớ ra ngoại hình, Lạc Trần lại phủ thêm lớp huyễn thuật che mắt thế gian.
Từ một nam thanh niên tuấn mĩ lại hóa thành ông lão tiên phong đạo cốt. Hình tượng này cũng vị thực lực hắn không tương ứng với tuổi tác.
“Thiên sư người nào người nấy cũng là mấy lão bất tử sống lâu.”
Hướng thẳng đến dãy Côn Luân sơn nơi phái Côn Luân ẩn thế lâu năm.
Đại hội nhận chứ thiên sư cũng chỉ có bốn môn phái đến dự, các phái khác lại không thấy cử người tới.
Phân chi các mạch đạo thống ước tính cũng có bảy phái lớn, ứng mỗi phái có một thiên sư tọa trấn, cùng với vô số các đạo quán nhỏ tách từ nhất mạch.
Cơ bản người không đến là vì các phái này đa phần đều là ẩn sĩ không tiếp súc quá nhiều với đại thế. Trừ những việc hệ trong liên quan đến môn phái thì mới miễn cưỡng.
Côn Luân sơn cũng không ngoại lệ, ở đấy có thiên sư Ngũ Diệu lão tọa trấn. Thành danh đã lâu với pháp bảo Ngũ Hành nên người đời gọi với biệt danh ấy.
Theo nguồn tin của Mao sơn lý lịch người này cũng thuộc và dạng thiên tài xuất chúng.
Từ năm tám tuổi đã bắt đầu tu đạo, ở tuổi hai mươi thăng vị chân nhân, qua năm mươi thì liền thành thiên sư.
Qua đó Lạc Trần cũng thấy được muốn thăng vị, thì sự bồi dưỡng và tích lũy ít nhiều cũng trên chục năm.
Đấy là người có thiên phú tu hành, nếu là tư chất bình thường e rằng nội tình cả đời cũng chỉ miễn cưỡng thăng vị Chân Nhân.
Lạc Trần có đủ nhận thức về hậu quả sau khi dám trộm lấy bảo vật của Nhật.
Mối lo ngại lớn nhất là thân phận hắn sớm muộn gì cũng bị bại lộ, sẽ nhận được sự truy nã gắt gao đến từ phía Nhật Bản.
Cũng không ngờ được sự nhúng tay của đất nước tỷ nhân. Càng khó khăn hơn khi việc đó cũng chỉ là chuyện sớm muôn.
Thời gian gấp rút.
Nhưng đối với hắn lúc này mấy thứ lo ngại ấy cũng sẽ gặt sang bên, chuyên tâm mà luyện chế pháp khí và tìm ra biện pháp tấn thăng lên Luyện khí tầng 3 tránh thoát khỏi sự đồng hóa của thiên địa.
Khi nắm đấm lớn đến một trình độ nhất định, thì mọi âm mưu toan tính đều có thể giẫm dưới chân.
Luyện chế pháp khí giúp gia tăng thực lực một bước kéo dài đến ngang vị địa tiên. Khi đó hắn có thể ung dung đối mặt với mọi chuyện.
Còn về tấn thăng luyện khí tầng ba thì cơ hồ khó đạt được trong một sớm một chiều.
Suy nghĩ chỉ trong thoáng chốc nhưng thân ảnh Lạc Trần cũng đã đi đến sau núi Mao Sơn nơi hắn trồng cây anh đào.
Trước mắt hiện lên là một mảnh trời xanh mấy trắng cũng chẳng có cái cây đào nào cả, chốc chốc thì cũng chỉ có mấy cây sồi hay cây bàn mà thôi.
Đứng tại đấy, tay bắt pháp quyết. Ngón trỏ và ngón giữa kẹp lại với nhau, chân khí theo suy nghĩ mà dần truyền xuống.
Vung tay quẹt ngang mắt một đường dài. Trong phút chốc liền có chút choáng váng đấu ốc.
Nơi vốn chẳng có nổi cái cây đào nay lại mơ hồ hiện lên bóng dáng của thứ gì đó.
Hiện lên hoàn chỉnh lại là cây anh đào lúc trước, nhưng lại có chút héo tàn, sinh cơ ẩn bên trong cũng đã vơi đi không ít.
Để đề phòng có người dò xét nơi đây, lúc chôn xuống Lạc Trần liền bố trí vài huyễn trận che mắt.
Tựa hồ vì thứ này mà phía Trung Quốc cho dù có đưa người đi tra xét cũng chẳng thấy thứ chi, nói gì là các công nghệ ghi hình.
Lạc Trần thấy tình cảnh sinh cơ còn lại liền có chút sốt sắn:
- Không ngờ chỉ mới qua một tháng mà sinh cơ bên trong vốn dạt dào nay lại vơi đi không ít.
Nguyên nhân cũng liền dễ đoán. Nơi này vốn nồng đậm mộc hệ linh khí, trồng tại đây thì chỉ trong dăm bữa nửa tháng liền có thể hồi phục phần đã mất trong quá trình di chuyển.
Nhưng vì không có người tẩm bổ thường xuyên, lại vì sinh cơ bên ngoài có phần chênh lệch nên phải tản ra để cân bằng mọi thứ.
Vạn vật cân bằng, có được tất có mất.
- Phải nhanh chống thu nhận thêm người quét dọn và chăm sóc nơi này. Nếu cứ để không thì e rằng trong vài năm tới có khi nơi này sẽ thành phế tích mất.
Ngẫm lại mới thấy, Lạc Trần nay cũng gần ba mươi, nhưng từ lúc tốt nghiệp đại học đến nay thì cũng một thân một mình không người bầu bạn.
Vừa xuất đạo đã giết đến đỏ mắt, tâm tính từ đó cũng âm trầm đi không ít.
Tâm trí có chút phân tâm, nhớ lại việc chính, Lạc Trần liền ngưng thi pháp. Nơi ấy lại trở về ban đầu một mảnh như chưa từng xuất hiện cái cây nào tại đấy.
||||| Truyện đề cử: Chính Chủ Trở Về, Thế Thân Muốn Nghỉ Hưu Sớm |||||
Dùng đạp không mà cất bước lên đường, hắn cũng muốn dùng các phương tiện công cộng để đi cho thoải mái.
Nhưng khả năng bại lộ hành tung là rất lớn. Chợt nhớ ra ngoại hình, Lạc Trần lại phủ thêm lớp huyễn thuật che mắt thế gian.
Từ một nam thanh niên tuấn mĩ lại hóa thành ông lão tiên phong đạo cốt. Hình tượng này cũng vị thực lực hắn không tương ứng với tuổi tác.
“Thiên sư người nào người nấy cũng là mấy lão bất tử sống lâu.”
Hướng thẳng đến dãy Côn Luân sơn nơi phái Côn Luân ẩn thế lâu năm.
Đại hội nhận chứ thiên sư cũng chỉ có bốn môn phái đến dự, các phái khác lại không thấy cử người tới.
Phân chi các mạch đạo thống ước tính cũng có bảy phái lớn, ứng mỗi phái có một thiên sư tọa trấn, cùng với vô số các đạo quán nhỏ tách từ nhất mạch.
Cơ bản người không đến là vì các phái này đa phần đều là ẩn sĩ không tiếp súc quá nhiều với đại thế. Trừ những việc hệ trong liên quan đến môn phái thì mới miễn cưỡng.
Côn Luân sơn cũng không ngoại lệ, ở đấy có thiên sư Ngũ Diệu lão tọa trấn. Thành danh đã lâu với pháp bảo Ngũ Hành nên người đời gọi với biệt danh ấy.
Theo nguồn tin của Mao sơn lý lịch người này cũng thuộc và dạng thiên tài xuất chúng.
Từ năm tám tuổi đã bắt đầu tu đạo, ở tuổi hai mươi thăng vị chân nhân, qua năm mươi thì liền thành thiên sư.
Qua đó Lạc Trần cũng thấy được muốn thăng vị, thì sự bồi dưỡng và tích lũy ít nhiều cũng trên chục năm.
Đấy là người có thiên phú tu hành, nếu là tư chất bình thường e rằng nội tình cả đời cũng chỉ miễn cưỡng thăng vị Chân Nhân.