Khâu Lại Hạnh Phúc
Chương 14
Cuộc sống của tôi vẫn diễn ra êm đẹp ,chúng tôi sống chung dưới một mái nhà với tư cách là vợ chồng,thế nhưng bản thân trong lòng tôi hiểu rõ tôi kết hôn vì điều gì…và anh ấy có lẽ cũng như vậy…
Ngọc đứng bên ngoài cửa tay bê đĩa hoa quả định mang vào cho Nam nhưng thấy anh ta đang ngồi ngủ gật trước cái máy tính,bên cạnh tay vẫn đặt trên một đống giấy tờ…
Ngọc hiểu rằng có lẽ Nam có quá nhiều việc,cô khẽ kéo cánh cửa phòng làm việc lại,cánh cửa vừa kéo Nam liền mở mắt…anh ta ánh mắt lầm lỳ nhìn về phía cửa…
Hôm nay Ngọc vào học nghề tại một tiệm nail,chủ tiệm bằng tuổi Ngọc nên rất đon đả và nói chuyện rất thân thiết …
-Này tớ với cậu bằng tuổi đấy,nhìn tớ già vãi nhỉ
-Tớ cũng già rồi mà
-Già gì,chẳng chau chuốt mà thấy vẫn xinh vãi ra,này cơ mà phụ nữ k chau chuốt là thiệt đấy…
-Để sau làm có tiền rồi tính,giờ nghề k có chưa có gì lấy tiền đâu ra chau chuốt…
-Nhẫn cưới sáng như kim cương thế kia mà kêu k có tiền
Ngọc nhìn chiếc nhẫn rồi cười nhẹ
-Chắc do hợp đeo…
-Nói chung hôn nhân cũng ràng buộc mệt lắm,như tớ làm mẹ đơn thân,vất vả tí nhưng tự do,yêu ai làm gì thoải mái,con thì vẫn có,à mà Ngọc có con chưa?
-Mình mới cưới nên chưa có…
-Oài chồng đứng đắn nhỉ,thường bây giờ đàn ông chửa xong mới cuống lên báo gia đình cưới,còn không chả bao giờ cưới …
-Anh ấy là người rất lịch sự và tử tế
-nghe nói là biết yêu chồng nhiều nhá,Loan bảo này cứ ở đây học rồi làm cho mình,kiếm tiền của mình k phụ thuộc
-Ừ thế nên mới phải đi học nghề đây…
Ngọc rất chăm chú học,tối về cô ngồi tập nhặt da trên quả chanh…cô cứ suýt xoa như sợ đang bấm vào chân khách…Nam vừa nghe điện thoại xong anh ta đi ra phòng khách thấy đèn sáng ,Nam vẫn chưa quen là trong nhà có người khác…bước vào trong thấy Ngọc đang chăm chú bấm bấm…Nam cười nhẹ
-Em làm gì vậy?
-À em quên chưa bảo anh,hôm nay em đi học nghề ạ,em thích nghề làm nail nên đang học…
-Vậy à,em thích là được rồi có cần anh giúp gì không?
-Dạ không,ở đây em dc ăn miễn phí rồi tiền học cũng tự lo xong rồi ạ
-Chúng ta là vợ chồng mà nên có thiếu thốn gì cứ nói với anh nhé…
Câu nói nhẹ nhàng đầy tình cảm của Nam khiến giây phút đó Ngọc trong lòng thấy đầy ấm áp…cô mỉm cười tươi
-Vâng ông xã
Ngọc trêu Nam…nụ cười híp tịt mắt của cô khiến cho Nam cảm giác như bị thu hút,anh ta cười gượng rồi vội quay đi…
Vào trong phòng làm việc Nam chỉnh lại gọng kính rồi thở dài…trên bàn máy điện thoại hiện lên số lạ…Nam ấn nghe
-Alo…
-Chào anh ông xã…
Nam nhận ra giọng của Thanh ,cô vợ cũ…
-Chào em …
-Miệng anh nói câu chào em chắc khó chịu lắm nhỉ…
-Biết sao bây giờ đôi khi đối diện tội phạm có đáng ghét cỡ nào anh cũng k được phép giết chết họ,cũng giống như anh có ghét em cỡ nào anh cũng vẫn muốn văn minh mà nói chuyện với em
-Vì con thôi nhỉ
-Tất nhiên rồi,k lẽ là vì em…
-Anh có vợ mới,anh hạnh phúc không?
-Hạnh phúc hơn khi bên em…
Thanh nghe câu nói đó cô ta liền đổi sắc mặt như phát điên lên …
-Cô ta sẽ bỏ chạy sớm thôi,tin em đi người như anh k ai có thể ở cạnh nổi,vì sao mà tôi phải rời xa anh,một kẻ chơi bời mang mác công an như anh sớm muộn cũng phải trả giá…
-Cám ơn em vì đã rời xa anh…
Thanh như chết lặng khi nghe câu nói đó kèm nụ cười khẩy…Nam cúp máy anh ta cười nhếch môi…
Đêm hôm đó khi Nam đang ngủ dưới ghế sofa anh ta nghe thấy tiếng Ngọc nói mê man…bước lên trên,Ngọc nằm trên giường dẫy dụa lúc kêu nóng lúc kêu lạnh…Nam sờ trán thì thấy sốt rất cao…
-Này…em sốt cao lắm,tôi đưa em đi viện nhé…
Ngọc xua tay
-K sao đâu cho em xin cốc nước,với ở trong tủ có giảm đau hạ sốt anh lấy em uống là được…
-Ừ để anh đi lấy…
Nam chạy vội xuống dưới nhà anh ta mở tủ lấy thuốc rồi chạy lên đưa cho Ngọc uống,uống xong Ngọc nằm xuống vẫn sốt,Nam ngồi đắp khăn chườm cả đêm cho cô đến tận sáng…
Ngọc đến sáng mở mắt thấy trên trán vẫn còn chiếc khăn…cô thở phào rồi đi xuống dưới lấy nước,trên bàn có tờ giấy Nam ghi lại “ Em ăn cháo đi,tôi vẫn ninh để trong nồi cho nóng,mong em sớm khoẻ lại”…
Ngọc cầm tờ giấy rồi đi ra mở nồi cháo thơm phức,vừa ăn cháo cô vừa mỉm cười,tay nắm chặt tờ giấy Nam để lại…có lẽ giây phút này Ngọc cảm thấy bản thân được quan tâm khiến cô thấy hạnh phúc dù chỉ là một chút thoáng qua…
Tại phòng họp ,Nam lần đầu ngủ gật trong cuộc họp,mọi người đều thấy chuyện lạ…thấy phòng họp im,Nam vẫn nhắm mắt nhưng miệng nói…
-Sao k tiếp tục đi
Tuấn trợ lý liền nói lớn
-Đúng rồi mọi người tiếp tục đi,sếp nhắm mắt nhưng vẫn nghe đấy
-Dạ vâng chuyên án ma tuý lần này là tại quán bar S,biểu hiện có rất nhiều người chơi ma tuý trong đó …
Nam nhếch một bên mày
-Biết là có biểu hiện nhiều người chơi ma tuý thì đập thôi…
-Nhưng…bên trên k duyệt chuyên án lần này
Nam liền mở mắt
-Bên trên là ai?
Từ ngoài cửa tay Giám đốc công an đi vào cười lớn vỗ vai Nam
-Là anh,anh chưa duyệt ,anh xem rồi chuyên án này có thể có nhiều rủi ro nên thôi…cứ theo dõi thêm đánh động rồi bno biết rồi cũng nên…
-Chuyên án mới đang lên làm sao họ biết mà phòng…
Gã Giám đốc lúc này ấp úng vì đã nhận hối lộ của quán bar đó…
-Anh nghe nói chuyên án đã bị lộ nên mới không duyệt,cứ để thêm thời gian…
-Thêm thời gian …anh có vẻ nhiều thời gian quá nhỉ?
-Anh là sếp,anh nói chú phải nghe anh…có lý do của nó hết
Gã Phong giám đốc vỗ vai Nam…Nam nhìn tay hắn rồi cười khẩy
-Cầm rồi thì trả đi ,xưa nay đội của em chưa bao giờ lập chuyên án mà sai cả ,anh ăn cũng phải để ý đến anh em chứ…
Nam cười nhẹ …Phong liền hiểu ý
-Anh hiểu ý chú,chú sẽ có phần đầy đủ…anh đảm bảo…
-Anh hiểu là tốt rồi…
Phong rời khỏi phòng họp,gã nói với trợ lý
-Mẹ kiếp để nó biết rồi k chia cũng khó,thằng tham như chó,giàu nứt đố đổ vách rồi vẫn muốn tranh của tao
-Sếp k chia thì nó làm gì dc
-Mày biết vì sao mà tao còn ngồi yên ở ghế này không,là vì tao biết điều nếu k nó đá bay ghế này của tao lâu rồi…chẳng qua nó còn quá trẻ để lên làm tổng nếu k bố nó lại để yên cho tao ngồi đấy…chuyển 5 tỉ vào tài khoản cá nhân của trợ lý nó với nội dung “ trả nợ”
-Dạ vâng e hiểu rồi sếp…
Nam sau khi họp anh ta nhìn đồng hồ đã 5h chiều liền hỏi Tuấn
-Nay còn việc gì không?
-Dạ hết rồi sếp ạ
-Vậy tôi về trước ,có gì thì gọi
-Vâng bên kia chuyển tiền rồi ạ
-Nhanh đấy,thằng đã ngu còn tham như nó sớm muộn cũng chết…
-Sao dám vượt mặt sếp được
-Tôi về đây …
Nam đi vội vàng Tuấn liền trêu
-Sếp mình mới cưới vợ có khác,xưa làm việc xuyên đêm giờ chỉ mong hết giờ làm…
Nam cười nhếch mồm rồi rời đi…
Anh ta đi siêu thị mua cá,lâu lắm rồi Nam mới chuẩn bị đồ ăn tối…anh ta thấy người ốm dậy nên ăn cá để phục hồi nhanh…
Về nhà Nam sắn tay rửa sạch cá làm món ăn như một đầu bếp chuyên nghiệp…anh ta bầy biện và khi cầm hai chiếc bát ra bỗng dưng anh ta khựng lại…hai chiếc bát đó đột nhiên làm anh ta nhìn rồi cười một mình…
Đúng lúc Ngọc đi về thấy Nam cứ đứng nhìn hai chiếc bát rồi cười ,cô gãi đầu rồi gượng gạo hỏi
-Anh ổn k ạ
Nam giật mình ngẩng lên nhìn
-Về rồi sao,nay ốm mà đi đâu vậy
-À em mất chứng minh nên đi làm lại
-Sao lại mất
-Sáng em đi xe buýt rơi mất ví,đen thế chứ trong ví có tận 400k nữa,tiền ăn sáng cả tuần của em…
Thấy Ngọc than ngắn thở dài Nam nhìn rồi cười nhẹ
-Mất rồi thì thôi có 400 thôi mà
-Em chưa làm ra tiền nên 400 với em nó to cao như leo đỉnh Fansipang vậy
Nam bật cười,Ngọc ngồi xuống suýt xoa
-Canh cá nấu chua,đúng món em thích
-Ăn thử xem
Ngọc húp nhẹ rồi dơ ngón cái
-Tuyệt …ăn free nên cũng k dám chê thật ra hơi mặn…
Ngọc khiến Nam đang cười liền tắt nụ cười,anh ta húp thử
-Vừa mà em thấy mặn à
Ngọc cứ buồn cười khi thấy Nam cứ húp đi húp lại…bữa tối giản dị có hai người đầy ắp vui vẻ
trong căn nhà đã lâu k có tiếng cười …
Huy trong tù đi ra với dáng vẻ bệu rệu phờ phạc trước mặt mẹ anh ta
-Con ,sao con gầy thế,mẹ đưa đủ tiền cho quản giáo cơ mà
-Con k ăn được,đêm cũng k ngủ được
-Tại sao vậy con
-Con vẫn cay con Ngọc,con chỉ mong ra tù để xử lý nó
-Mẹ chạy án lên hẳn giám đốc thành phố,nhờ người quen mất 500 họ bảo 3-5 năm cho con thôi nhưng hôm qua họ báo lại có thể con chỉ cần chịu 2 năm thôi là được rồi,tội cố ý giết người sẽ thành cố ý gây thương tích,bên kia nó k bị sao có con bị nên cũng sẽ đỡ hơn…
-Mẹ cố gắng chạy cho con,mẹ điều tra ra nó lấy ai chưa?
-Chưa,nhưng hno mẹ có gặp nó đi ăn với một người,chắc là chồng nó ,thằng đó có vẻ lắm tiền nhìn nó chỉn chu lắm,mẹ kiếp nhà nó chỉ đi chài bọn trai có tiền…
-Mẹ thuê hẳn người điều tra xem,con muốn cả thẳng lấy nó cũng thân bại danh liệt trong tay con…2 năm xử xong chạy tiếp chỉ 1 năm con ra thôi mẹ lo làm sớm đi
-Ừ mẹ đang lo rồi con yên tâm nhé,khổ thân con trai mẹ…
-Mẹ yên tâm con khổ 1 nó sẽ phải khổ 10…
Ngọc ngồi học dũa móng giả bên ngoài hiên…Nam trong phòng làm việc nhìn ra phía sau lưng Ngọc thấy cô kêu
“ Mình dũa vuông móng rồi mà sao nó vẫn cứ méo méo nhỉ,làm lại vậy”
Anh ta ngồi đọc hồ sơ án rồi tay đưa lên môi nhìn Ngọc mỉm cười …
Đến đêm muộn vẫn thấy Ngọc ngồi mài dũa…Nam đặt lên bàn cốc nước ấm
-Muộn rồi đấy mai học tiếp
-Em chưa buồn ngủ ,đang dũa mãi k xong,anh bảo nghề này có thật sự phù hợp với em không?
-Câu hỏi đó phải do chính em trả lời,anh k thể quyết định thay em được nên câu trl chỉ có thể do bản thân em đưa ra …anh k thể lựa chọn cho giấc mơ mỗi người bởi vì anh cũng đang lạc lối…
Câu nói của Nam khiến cho Ngọc gãi đầu vẻ khó hiểu…tiếng chuông cửa vang lên Nam đi ra mở cửa…
Chợt một cô gái lao tới ôm cổ Nam rồi hôn thẳng lên môi anh ta…
-Cuối cùng em đã tìm thấy anh rồi ,k nhớ em hả…
Cô gái đó quỳ xuống dưới chân Nam kéo khoá quần anh ta và định làm tình..Nam lấy tay xua…
-Này em gái em nhầm nhà rồi ,đứng lên đi
Anh ta gằn giọng “ chết tiệt đứng lên ai nói nhà tôi cho cô hả”
-Anh Nam đáng ghét ,đêm hôm nọ mạnh bạo lắm mà…
Nam quay ra nhìn Ngọc ,lúc này cô đã đứng và chứng kiến tất cả…từ miệng cô gái kia gọi đúng tên anh ta…và cô ta sẵn sàng quỳ dưới chân anh ta để làm tình…
Ngọc chỉ là cô gái rất đơn thuần,khi thấy cảnh này cô như một người mất hồn…
Ngọc đứng bên ngoài cửa tay bê đĩa hoa quả định mang vào cho Nam nhưng thấy anh ta đang ngồi ngủ gật trước cái máy tính,bên cạnh tay vẫn đặt trên một đống giấy tờ…
Ngọc hiểu rằng có lẽ Nam có quá nhiều việc,cô khẽ kéo cánh cửa phòng làm việc lại,cánh cửa vừa kéo Nam liền mở mắt…anh ta ánh mắt lầm lỳ nhìn về phía cửa…
Hôm nay Ngọc vào học nghề tại một tiệm nail,chủ tiệm bằng tuổi Ngọc nên rất đon đả và nói chuyện rất thân thiết …
-Này tớ với cậu bằng tuổi đấy,nhìn tớ già vãi nhỉ
-Tớ cũng già rồi mà
-Già gì,chẳng chau chuốt mà thấy vẫn xinh vãi ra,này cơ mà phụ nữ k chau chuốt là thiệt đấy…
-Để sau làm có tiền rồi tính,giờ nghề k có chưa có gì lấy tiền đâu ra chau chuốt…
-Nhẫn cưới sáng như kim cương thế kia mà kêu k có tiền
Ngọc nhìn chiếc nhẫn rồi cười nhẹ
-Chắc do hợp đeo…
-Nói chung hôn nhân cũng ràng buộc mệt lắm,như tớ làm mẹ đơn thân,vất vả tí nhưng tự do,yêu ai làm gì thoải mái,con thì vẫn có,à mà Ngọc có con chưa?
-Mình mới cưới nên chưa có…
-Oài chồng đứng đắn nhỉ,thường bây giờ đàn ông chửa xong mới cuống lên báo gia đình cưới,còn không chả bao giờ cưới …
-Anh ấy là người rất lịch sự và tử tế
-nghe nói là biết yêu chồng nhiều nhá,Loan bảo này cứ ở đây học rồi làm cho mình,kiếm tiền của mình k phụ thuộc
-Ừ thế nên mới phải đi học nghề đây…
Ngọc rất chăm chú học,tối về cô ngồi tập nhặt da trên quả chanh…cô cứ suýt xoa như sợ đang bấm vào chân khách…Nam vừa nghe điện thoại xong anh ta đi ra phòng khách thấy đèn sáng ,Nam vẫn chưa quen là trong nhà có người khác…bước vào trong thấy Ngọc đang chăm chú bấm bấm…Nam cười nhẹ
-Em làm gì vậy?
-À em quên chưa bảo anh,hôm nay em đi học nghề ạ,em thích nghề làm nail nên đang học…
-Vậy à,em thích là được rồi có cần anh giúp gì không?
-Dạ không,ở đây em dc ăn miễn phí rồi tiền học cũng tự lo xong rồi ạ
-Chúng ta là vợ chồng mà nên có thiếu thốn gì cứ nói với anh nhé…
Câu nói nhẹ nhàng đầy tình cảm của Nam khiến giây phút đó Ngọc trong lòng thấy đầy ấm áp…cô mỉm cười tươi
-Vâng ông xã
Ngọc trêu Nam…nụ cười híp tịt mắt của cô khiến cho Nam cảm giác như bị thu hút,anh ta cười gượng rồi vội quay đi…
Vào trong phòng làm việc Nam chỉnh lại gọng kính rồi thở dài…trên bàn máy điện thoại hiện lên số lạ…Nam ấn nghe
-Alo…
-Chào anh ông xã…
Nam nhận ra giọng của Thanh ,cô vợ cũ…
-Chào em …
-Miệng anh nói câu chào em chắc khó chịu lắm nhỉ…
-Biết sao bây giờ đôi khi đối diện tội phạm có đáng ghét cỡ nào anh cũng k được phép giết chết họ,cũng giống như anh có ghét em cỡ nào anh cũng vẫn muốn văn minh mà nói chuyện với em
-Vì con thôi nhỉ
-Tất nhiên rồi,k lẽ là vì em…
-Anh có vợ mới,anh hạnh phúc không?
-Hạnh phúc hơn khi bên em…
Thanh nghe câu nói đó cô ta liền đổi sắc mặt như phát điên lên …
-Cô ta sẽ bỏ chạy sớm thôi,tin em đi người như anh k ai có thể ở cạnh nổi,vì sao mà tôi phải rời xa anh,một kẻ chơi bời mang mác công an như anh sớm muộn cũng phải trả giá…
-Cám ơn em vì đã rời xa anh…
Thanh như chết lặng khi nghe câu nói đó kèm nụ cười khẩy…Nam cúp máy anh ta cười nhếch môi…
Đêm hôm đó khi Nam đang ngủ dưới ghế sofa anh ta nghe thấy tiếng Ngọc nói mê man…bước lên trên,Ngọc nằm trên giường dẫy dụa lúc kêu nóng lúc kêu lạnh…Nam sờ trán thì thấy sốt rất cao…
-Này…em sốt cao lắm,tôi đưa em đi viện nhé…
Ngọc xua tay
-K sao đâu cho em xin cốc nước,với ở trong tủ có giảm đau hạ sốt anh lấy em uống là được…
-Ừ để anh đi lấy…
Nam chạy vội xuống dưới nhà anh ta mở tủ lấy thuốc rồi chạy lên đưa cho Ngọc uống,uống xong Ngọc nằm xuống vẫn sốt,Nam ngồi đắp khăn chườm cả đêm cho cô đến tận sáng…
Ngọc đến sáng mở mắt thấy trên trán vẫn còn chiếc khăn…cô thở phào rồi đi xuống dưới lấy nước,trên bàn có tờ giấy Nam ghi lại “ Em ăn cháo đi,tôi vẫn ninh để trong nồi cho nóng,mong em sớm khoẻ lại”…
Ngọc cầm tờ giấy rồi đi ra mở nồi cháo thơm phức,vừa ăn cháo cô vừa mỉm cười,tay nắm chặt tờ giấy Nam để lại…có lẽ giây phút này Ngọc cảm thấy bản thân được quan tâm khiến cô thấy hạnh phúc dù chỉ là một chút thoáng qua…
Tại phòng họp ,Nam lần đầu ngủ gật trong cuộc họp,mọi người đều thấy chuyện lạ…thấy phòng họp im,Nam vẫn nhắm mắt nhưng miệng nói…
-Sao k tiếp tục đi
Tuấn trợ lý liền nói lớn
-Đúng rồi mọi người tiếp tục đi,sếp nhắm mắt nhưng vẫn nghe đấy
-Dạ vâng chuyên án ma tuý lần này là tại quán bar S,biểu hiện có rất nhiều người chơi ma tuý trong đó …
Nam nhếch một bên mày
-Biết là có biểu hiện nhiều người chơi ma tuý thì đập thôi…
-Nhưng…bên trên k duyệt chuyên án lần này
Nam liền mở mắt
-Bên trên là ai?
Từ ngoài cửa tay Giám đốc công an đi vào cười lớn vỗ vai Nam
-Là anh,anh chưa duyệt ,anh xem rồi chuyên án này có thể có nhiều rủi ro nên thôi…cứ theo dõi thêm đánh động rồi bno biết rồi cũng nên…
-Chuyên án mới đang lên làm sao họ biết mà phòng…
Gã Giám đốc lúc này ấp úng vì đã nhận hối lộ của quán bar đó…
-Anh nghe nói chuyên án đã bị lộ nên mới không duyệt,cứ để thêm thời gian…
-Thêm thời gian …anh có vẻ nhiều thời gian quá nhỉ?
-Anh là sếp,anh nói chú phải nghe anh…có lý do của nó hết
Gã Phong giám đốc vỗ vai Nam…Nam nhìn tay hắn rồi cười khẩy
-Cầm rồi thì trả đi ,xưa nay đội của em chưa bao giờ lập chuyên án mà sai cả ,anh ăn cũng phải để ý đến anh em chứ…
Nam cười nhẹ …Phong liền hiểu ý
-Anh hiểu ý chú,chú sẽ có phần đầy đủ…anh đảm bảo…
-Anh hiểu là tốt rồi…
Phong rời khỏi phòng họp,gã nói với trợ lý
-Mẹ kiếp để nó biết rồi k chia cũng khó,thằng tham như chó,giàu nứt đố đổ vách rồi vẫn muốn tranh của tao
-Sếp k chia thì nó làm gì dc
-Mày biết vì sao mà tao còn ngồi yên ở ghế này không,là vì tao biết điều nếu k nó đá bay ghế này của tao lâu rồi…chẳng qua nó còn quá trẻ để lên làm tổng nếu k bố nó lại để yên cho tao ngồi đấy…chuyển 5 tỉ vào tài khoản cá nhân của trợ lý nó với nội dung “ trả nợ”
-Dạ vâng e hiểu rồi sếp…
Nam sau khi họp anh ta nhìn đồng hồ đã 5h chiều liền hỏi Tuấn
-Nay còn việc gì không?
-Dạ hết rồi sếp ạ
-Vậy tôi về trước ,có gì thì gọi
-Vâng bên kia chuyển tiền rồi ạ
-Nhanh đấy,thằng đã ngu còn tham như nó sớm muộn cũng chết…
-Sao dám vượt mặt sếp được
-Tôi về đây …
Nam đi vội vàng Tuấn liền trêu
-Sếp mình mới cưới vợ có khác,xưa làm việc xuyên đêm giờ chỉ mong hết giờ làm…
Nam cười nhếch mồm rồi rời đi…
Anh ta đi siêu thị mua cá,lâu lắm rồi Nam mới chuẩn bị đồ ăn tối…anh ta thấy người ốm dậy nên ăn cá để phục hồi nhanh…
Về nhà Nam sắn tay rửa sạch cá làm món ăn như một đầu bếp chuyên nghiệp…anh ta bầy biện và khi cầm hai chiếc bát ra bỗng dưng anh ta khựng lại…hai chiếc bát đó đột nhiên làm anh ta nhìn rồi cười một mình…
Đúng lúc Ngọc đi về thấy Nam cứ đứng nhìn hai chiếc bát rồi cười ,cô gãi đầu rồi gượng gạo hỏi
-Anh ổn k ạ
Nam giật mình ngẩng lên nhìn
-Về rồi sao,nay ốm mà đi đâu vậy
-À em mất chứng minh nên đi làm lại
-Sao lại mất
-Sáng em đi xe buýt rơi mất ví,đen thế chứ trong ví có tận 400k nữa,tiền ăn sáng cả tuần của em…
Thấy Ngọc than ngắn thở dài Nam nhìn rồi cười nhẹ
-Mất rồi thì thôi có 400 thôi mà
-Em chưa làm ra tiền nên 400 với em nó to cao như leo đỉnh Fansipang vậy
Nam bật cười,Ngọc ngồi xuống suýt xoa
-Canh cá nấu chua,đúng món em thích
-Ăn thử xem
Ngọc húp nhẹ rồi dơ ngón cái
-Tuyệt …ăn free nên cũng k dám chê thật ra hơi mặn…
Ngọc khiến Nam đang cười liền tắt nụ cười,anh ta húp thử
-Vừa mà em thấy mặn à
Ngọc cứ buồn cười khi thấy Nam cứ húp đi húp lại…bữa tối giản dị có hai người đầy ắp vui vẻ
trong căn nhà đã lâu k có tiếng cười …
Huy trong tù đi ra với dáng vẻ bệu rệu phờ phạc trước mặt mẹ anh ta
-Con ,sao con gầy thế,mẹ đưa đủ tiền cho quản giáo cơ mà
-Con k ăn được,đêm cũng k ngủ được
-Tại sao vậy con
-Con vẫn cay con Ngọc,con chỉ mong ra tù để xử lý nó
-Mẹ chạy án lên hẳn giám đốc thành phố,nhờ người quen mất 500 họ bảo 3-5 năm cho con thôi nhưng hôm qua họ báo lại có thể con chỉ cần chịu 2 năm thôi là được rồi,tội cố ý giết người sẽ thành cố ý gây thương tích,bên kia nó k bị sao có con bị nên cũng sẽ đỡ hơn…
-Mẹ cố gắng chạy cho con,mẹ điều tra ra nó lấy ai chưa?
-Chưa,nhưng hno mẹ có gặp nó đi ăn với một người,chắc là chồng nó ,thằng đó có vẻ lắm tiền nhìn nó chỉn chu lắm,mẹ kiếp nhà nó chỉ đi chài bọn trai có tiền…
-Mẹ thuê hẳn người điều tra xem,con muốn cả thẳng lấy nó cũng thân bại danh liệt trong tay con…2 năm xử xong chạy tiếp chỉ 1 năm con ra thôi mẹ lo làm sớm đi
-Ừ mẹ đang lo rồi con yên tâm nhé,khổ thân con trai mẹ…
-Mẹ yên tâm con khổ 1 nó sẽ phải khổ 10…
Ngọc ngồi học dũa móng giả bên ngoài hiên…Nam trong phòng làm việc nhìn ra phía sau lưng Ngọc thấy cô kêu
“ Mình dũa vuông móng rồi mà sao nó vẫn cứ méo méo nhỉ,làm lại vậy”
Anh ta ngồi đọc hồ sơ án rồi tay đưa lên môi nhìn Ngọc mỉm cười …
Đến đêm muộn vẫn thấy Ngọc ngồi mài dũa…Nam đặt lên bàn cốc nước ấm
-Muộn rồi đấy mai học tiếp
-Em chưa buồn ngủ ,đang dũa mãi k xong,anh bảo nghề này có thật sự phù hợp với em không?
-Câu hỏi đó phải do chính em trả lời,anh k thể quyết định thay em được nên câu trl chỉ có thể do bản thân em đưa ra …anh k thể lựa chọn cho giấc mơ mỗi người bởi vì anh cũng đang lạc lối…
Câu nói của Nam khiến cho Ngọc gãi đầu vẻ khó hiểu…tiếng chuông cửa vang lên Nam đi ra mở cửa…
Chợt một cô gái lao tới ôm cổ Nam rồi hôn thẳng lên môi anh ta…
-Cuối cùng em đã tìm thấy anh rồi ,k nhớ em hả…
Cô gái đó quỳ xuống dưới chân Nam kéo khoá quần anh ta và định làm tình..Nam lấy tay xua…
-Này em gái em nhầm nhà rồi ,đứng lên đi
Anh ta gằn giọng “ chết tiệt đứng lên ai nói nhà tôi cho cô hả”
-Anh Nam đáng ghét ,đêm hôm nọ mạnh bạo lắm mà…
Nam quay ra nhìn Ngọc ,lúc này cô đã đứng và chứng kiến tất cả…từ miệng cô gái kia gọi đúng tên anh ta…và cô ta sẵn sàng quỳ dưới chân anh ta để làm tình…
Ngọc chỉ là cô gái rất đơn thuần,khi thấy cảnh này cô như một người mất hồn…