Khế Ước Nhân Tình
Chương 16: sinh nhật bất ngờ
Chiếc xe lướt nhanh trên các con đường hoa lệ, rồi dừng lại trước cửa lớn trung tâm mua sắm.
Nơi này là một điểm mua sắm đắt giá của thành phố Nam Kinh với hơn 400 cửa hàng, tập hợp rất nhiều các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới.
Phong Dật Hành đưa Chiêu Dương đi lên tận tầng ba của trung tâm thương mại, ghé vào một cửa hàng của thương hiệu thời trang Valentino.
- kính chào quý khách, tôi có thể giúp gì được cho hai vị ?
Một nữ nhân viên mặc áo sơ mi trắng thêu tên thương hiệu Valentino ngay ngực bên trái phối với chiếc váy ôm ngắn trên đầu gối, cùng đôi giày cao gót màu đen tiến lại phía hai người họ chào hỏi.
- mang hết những mẫu mới nhất ra đây cho tôi.
- vâng, cửa hàng chúng tôi vừa nhập về một số mẫu mới của bộ sưu tập Thu - Đông vừa ra mắt tuần trước. Hãy đợi một lát, để tôi lấy cho hai vị xem.
Cô nhân viên nở một nụ cười chuyên nghiệp rời đi.
Lát sau trở lại, đằng sau có thêm ba cô gái khác. Họ cùng mặc đồng phục nhân viên nâng lên những bộ lễ phục sang trọng.
Vô vàn kiểu dáng đến muôn ngàn màu sắc khác nhau, tất cả đều lộng lẫy hoa lệ.
- anh cảm thấy kiểu dáng này, màu sắc này có thể em sẽ thích.
Phong Dật Hành giơ tay ra hiệu, một nhân viên khác liền đem một chiếc váy trễ vai màu đỏ rượu ra. Chiếc váy được thiết kế phần cổ nhún trễ, phần eo được phối với vải da mỏng cùng với phần tà váy xẻ cao khiến người mặc được tôn eo một cách quyến rũ nhất và khoe được đôi chân dài thon thả.
- chiếc váy này là chủ tịch Phong đã dặn người thiết kế hơn nửa tháng qua. Không biết tiểu thư có vừa ý không ạ ? Nếu có cần chúng tôi sẽ thay đổi theo kích thước của tiểu thư.
Chiêu Dương nhìn vào bảng tên bên ngực trái của cô gái đang nói chuyện.
Cô gái vừa mang lễ phục ra là người quản lý cửa hàng này.
- tôi có thể mặc thử không ?
Chiêu Dương quay sang nói chuyện với Phong Dật Hành.
- anh nghĩ em mặc lên sẽ rất đẹp.
Chiêu Dương mang chiếc váy vào phòng thay đồ.
Một lát sau cô trở ra.
Chiếc váy vô cùng vừa vặn với cơ thể cô, nó giúp cô khoe ra những đường cong cơ thể.
Chiêu Dương nhìn về phía Phong Dật Hành.
Phong Dật Hành mỉm cười bước về phía cô.
- có chật hay rộng cần thay đổi không ?
- sao anh lại biết được kích thước cơ thể tôi ?
Chiêu Dương không nghĩ anh lại có thể đưa ra số đo cơ thể cô cho nhà thiết kế may vừa vặn như vậy.
- chiếc váy thật sự rất đẹp, tôi rất thích. Cảm ơn anh !
Chiêu Dương cảm thấy vô cùng hạnh phúc trong lúc này.
Cô bỗng kiễng chân lên hôn nhẹ lên má anh một cái.
Phong Dật Hành mặt lạnh như băng trong lòng vui sướng vô cùng nhưng không lộ ra.
Dáng vẻ lạnh lùng của anh phải giữ nguyên không thể để người khác nhìn thấy.
Anh có thể vui vẻ bên cạnh cô, có thể phóng thích tính cách thật của mình khi ở bên cô nhưng với người khác anh không làm được điều đó.
~
Ngày hôm sau
Phong Dật Hành đưa cô đến nhà hàng Tứ Lục mà anh đã dày công chuẩn bị.
Vừa bước vào nhà hàng, nhân viên nhà hàng đã xếp thành hai hàng cung kính chào.
" chúc mừng sinh nhật Chiêu Dương tiểu thư " tất cả nhân viên đều đồng loạt lên tiếng chúc mừng cô.
Chiêu Dương vừa nhìn đã biết Phong Dật Hành chính là người làm những chuyện này. Cô không biết tiếp theo lại có tiết mục đặc biệt gì cho cô không.
Một người đàn ông mặc đồ tây đen, bên ngực trái đeo bảng tên " quản lý " tiến lại phía cô và anh cười một cách niềm nở.
- chủ tịch Phong, Phong phu nhân mời hai vị đi lối này.
Chiêu Dương nhìn sang Phong Dật Hành cau mày.
Ai lại cho anh tùy tiện để người ngoài biết thân phận của cô với anh chứ.
Quản lý đưa cả hai lên trên tầng 2 của nhà hàng, tầng 2 của nhà là khu VIP nơi dành cho những khách hàng có vị trí cao và có quyền lực mới có thể đặt được chỗ.
Vừa bước lên tầng 2, không gian khác hẳn so với các tầng khác.
Nếu tầng trệt và tầng trệt là tone màu vàng kem kết hợp với màu gỗ đơn giản, thì tầng 2 lại lấy tone đỏ cùng nội thất gỗ làm chủ đạo, tạo cảm giác hài hòa với nhau trong không gian vừa hiện đại vừa cổ điển.
Trên tầng 2 có tổng cộng 10 phòng, đều là riêng biệt để cho khách hàng có được không gian riêng tư thân mật.
- đều là ý tưởng của anh à ?
Cánh cửa phòng vừa mở ra, tất cả đều rất hào nhoáng.
Có người đàn piano, có cả một bó hoa to đặt trên bàn kết hợp với ánh đèn vàng tỏa sáng lấp đầy căn phòng tình yêu.
Cách bố trí không cầu kỳ, ngược lại vô cùng đơn giản nhưng đầy lãng mạn.
- em từng nói em rất thích nhất hoa hồng đỏ, không biết bây giờ em còn thích hoa hồng đỏ không ?
Phong Dật Hành bước lại bàn, cầm lấy bó hoa hồng 99 đoá dâng trước mặt cô.
- lời đường mật anh không biết nói, anh chỉ biết chúc em một đời gấm vóc lụa là, phía trước của em có chông gai thế nào anh đều sẵn lòng giúp em quét dọn.
Chiêu Dương đặt tay lên trán, gương mặt đầy vẻ bất lực.
Có ai chúc sinh nhật người khác lại nói mấy câu như này không ?
Câu trước nghe được, câu sau nghe vào nó lạt quẻ thật sự.
" sinh nhật vui vẻ Chiêu Dương " cánh cửa đột nhiên mở ra, bên ngoài là Mạch Đình tay cầm bó hoa và một hộp gấm màu đỏ.
Phong Dật Hành nhìn thấy Mạch Đình xuất hiện tại đây, trán nổi gân xanh.
" sao anh cũng xuất hiện ở đây ? " cả hai người Phong Dật Hành và Mạch Đình đồng thanh lên tiếng.
Chiêu Dương nhìn cả hai bằng ánh mắt khó xử và ngượng nghịu.
Ánh mắt của Phong Dật Hành và Mạch Đình như kỳ phùng địch thủ nhìn nhau lạnh hết sống lưng.
- hôm nay là sinh nhật của em mà cho nên... càng đông...càng vui.
Chiêu Dương vừa nói vừa cười một cách gượng gạo.
Là thật sự vui dữ chưa ?
2 nam 1 nữ, câu chuyện tình yêu tay ba cùng xuất hiện trong một không gian đầy lãng mạn. Cả không gian lãng mạn bỗng nhiên trở thành không khí ngột ngạt đến khó tả.
- quản lý, chuẩn bị giúp tôi thêm một cái ghế. Cảm ơn !
Chiêu Dương mở cửa ra bên ngoài tìm quản lý lấy thêm một ghế.
Gương mặt vị quản lý cũng rất khó coi và khó hiểu lúc này nhưng vẫn phải làm theo.
Chiêu Dương trở lại phòng, giờ đã có đủ cái ghế, 3 người ngồi đối diện nhau.
Phong Dật Hành và Mạch Đình đều không vui vẻ nhìn đối phương.
- hoa của hai người em đều nhận, còn quà của em đâu ?
Chiêu Dương lên tiếng để giảm đi bầu không khí ngột ngạt trong phòng.
Hết chap 16
Nơi này là một điểm mua sắm đắt giá của thành phố Nam Kinh với hơn 400 cửa hàng, tập hợp rất nhiều các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới.
Phong Dật Hành đưa Chiêu Dương đi lên tận tầng ba của trung tâm thương mại, ghé vào một cửa hàng của thương hiệu thời trang Valentino.
- kính chào quý khách, tôi có thể giúp gì được cho hai vị ?
Một nữ nhân viên mặc áo sơ mi trắng thêu tên thương hiệu Valentino ngay ngực bên trái phối với chiếc váy ôm ngắn trên đầu gối, cùng đôi giày cao gót màu đen tiến lại phía hai người họ chào hỏi.
- mang hết những mẫu mới nhất ra đây cho tôi.
- vâng, cửa hàng chúng tôi vừa nhập về một số mẫu mới của bộ sưu tập Thu - Đông vừa ra mắt tuần trước. Hãy đợi một lát, để tôi lấy cho hai vị xem.
Cô nhân viên nở một nụ cười chuyên nghiệp rời đi.
Lát sau trở lại, đằng sau có thêm ba cô gái khác. Họ cùng mặc đồng phục nhân viên nâng lên những bộ lễ phục sang trọng.
Vô vàn kiểu dáng đến muôn ngàn màu sắc khác nhau, tất cả đều lộng lẫy hoa lệ.
- anh cảm thấy kiểu dáng này, màu sắc này có thể em sẽ thích.
Phong Dật Hành giơ tay ra hiệu, một nhân viên khác liền đem một chiếc váy trễ vai màu đỏ rượu ra. Chiếc váy được thiết kế phần cổ nhún trễ, phần eo được phối với vải da mỏng cùng với phần tà váy xẻ cao khiến người mặc được tôn eo một cách quyến rũ nhất và khoe được đôi chân dài thon thả.
- chiếc váy này là chủ tịch Phong đã dặn người thiết kế hơn nửa tháng qua. Không biết tiểu thư có vừa ý không ạ ? Nếu có cần chúng tôi sẽ thay đổi theo kích thước của tiểu thư.
Chiêu Dương nhìn vào bảng tên bên ngực trái của cô gái đang nói chuyện.
Cô gái vừa mang lễ phục ra là người quản lý cửa hàng này.
- tôi có thể mặc thử không ?
Chiêu Dương quay sang nói chuyện với Phong Dật Hành.
- anh nghĩ em mặc lên sẽ rất đẹp.
Chiêu Dương mang chiếc váy vào phòng thay đồ.
Một lát sau cô trở ra.
Chiếc váy vô cùng vừa vặn với cơ thể cô, nó giúp cô khoe ra những đường cong cơ thể.
Chiêu Dương nhìn về phía Phong Dật Hành.
Phong Dật Hành mỉm cười bước về phía cô.
- có chật hay rộng cần thay đổi không ?
- sao anh lại biết được kích thước cơ thể tôi ?
Chiêu Dương không nghĩ anh lại có thể đưa ra số đo cơ thể cô cho nhà thiết kế may vừa vặn như vậy.
- chiếc váy thật sự rất đẹp, tôi rất thích. Cảm ơn anh !
Chiêu Dương cảm thấy vô cùng hạnh phúc trong lúc này.
Cô bỗng kiễng chân lên hôn nhẹ lên má anh một cái.
Phong Dật Hành mặt lạnh như băng trong lòng vui sướng vô cùng nhưng không lộ ra.
Dáng vẻ lạnh lùng của anh phải giữ nguyên không thể để người khác nhìn thấy.
Anh có thể vui vẻ bên cạnh cô, có thể phóng thích tính cách thật của mình khi ở bên cô nhưng với người khác anh không làm được điều đó.
~
Ngày hôm sau
Phong Dật Hành đưa cô đến nhà hàng Tứ Lục mà anh đã dày công chuẩn bị.
Vừa bước vào nhà hàng, nhân viên nhà hàng đã xếp thành hai hàng cung kính chào.
" chúc mừng sinh nhật Chiêu Dương tiểu thư " tất cả nhân viên đều đồng loạt lên tiếng chúc mừng cô.
Chiêu Dương vừa nhìn đã biết Phong Dật Hành chính là người làm những chuyện này. Cô không biết tiếp theo lại có tiết mục đặc biệt gì cho cô không.
Một người đàn ông mặc đồ tây đen, bên ngực trái đeo bảng tên " quản lý " tiến lại phía cô và anh cười một cách niềm nở.
- chủ tịch Phong, Phong phu nhân mời hai vị đi lối này.
Chiêu Dương nhìn sang Phong Dật Hành cau mày.
Ai lại cho anh tùy tiện để người ngoài biết thân phận của cô với anh chứ.
Quản lý đưa cả hai lên trên tầng 2 của nhà hàng, tầng 2 của nhà là khu VIP nơi dành cho những khách hàng có vị trí cao và có quyền lực mới có thể đặt được chỗ.
Vừa bước lên tầng 2, không gian khác hẳn so với các tầng khác.
Nếu tầng trệt và tầng trệt là tone màu vàng kem kết hợp với màu gỗ đơn giản, thì tầng 2 lại lấy tone đỏ cùng nội thất gỗ làm chủ đạo, tạo cảm giác hài hòa với nhau trong không gian vừa hiện đại vừa cổ điển.
Trên tầng 2 có tổng cộng 10 phòng, đều là riêng biệt để cho khách hàng có được không gian riêng tư thân mật.
- đều là ý tưởng của anh à ?
Cánh cửa phòng vừa mở ra, tất cả đều rất hào nhoáng.
Có người đàn piano, có cả một bó hoa to đặt trên bàn kết hợp với ánh đèn vàng tỏa sáng lấp đầy căn phòng tình yêu.
Cách bố trí không cầu kỳ, ngược lại vô cùng đơn giản nhưng đầy lãng mạn.
- em từng nói em rất thích nhất hoa hồng đỏ, không biết bây giờ em còn thích hoa hồng đỏ không ?
Phong Dật Hành bước lại bàn, cầm lấy bó hoa hồng 99 đoá dâng trước mặt cô.
- lời đường mật anh không biết nói, anh chỉ biết chúc em một đời gấm vóc lụa là, phía trước của em có chông gai thế nào anh đều sẵn lòng giúp em quét dọn.
Chiêu Dương đặt tay lên trán, gương mặt đầy vẻ bất lực.
Có ai chúc sinh nhật người khác lại nói mấy câu như này không ?
Câu trước nghe được, câu sau nghe vào nó lạt quẻ thật sự.
" sinh nhật vui vẻ Chiêu Dương " cánh cửa đột nhiên mở ra, bên ngoài là Mạch Đình tay cầm bó hoa và một hộp gấm màu đỏ.
Phong Dật Hành nhìn thấy Mạch Đình xuất hiện tại đây, trán nổi gân xanh.
" sao anh cũng xuất hiện ở đây ? " cả hai người Phong Dật Hành và Mạch Đình đồng thanh lên tiếng.
Chiêu Dương nhìn cả hai bằng ánh mắt khó xử và ngượng nghịu.
Ánh mắt của Phong Dật Hành và Mạch Đình như kỳ phùng địch thủ nhìn nhau lạnh hết sống lưng.
- hôm nay là sinh nhật của em mà cho nên... càng đông...càng vui.
Chiêu Dương vừa nói vừa cười một cách gượng gạo.
Là thật sự vui dữ chưa ?
2 nam 1 nữ, câu chuyện tình yêu tay ba cùng xuất hiện trong một không gian đầy lãng mạn. Cả không gian lãng mạn bỗng nhiên trở thành không khí ngột ngạt đến khó tả.
- quản lý, chuẩn bị giúp tôi thêm một cái ghế. Cảm ơn !
Chiêu Dương mở cửa ra bên ngoài tìm quản lý lấy thêm một ghế.
Gương mặt vị quản lý cũng rất khó coi và khó hiểu lúc này nhưng vẫn phải làm theo.
Chiêu Dương trở lại phòng, giờ đã có đủ cái ghế, 3 người ngồi đối diện nhau.
Phong Dật Hành và Mạch Đình đều không vui vẻ nhìn đối phương.
- hoa của hai người em đều nhận, còn quà của em đâu ?
Chiêu Dương lên tiếng để giảm đi bầu không khí ngột ngạt trong phòng.
Hết chap 16