Khế Ước Nhân Tình
Chương 2: hợp tác (2)
- cô chính là con gái duy nhất còn sống sót lại của Chiêu gia năm đó ?
Phong Dật Hành dường như biết đến thân phận thật của cô.
Vụ việc Chiêu gia năm xưa bị người khác hãm hại đến tan nhà nát cửa lớn như vậy làm sao có thể không biết.
Nhưng đối với một người từ thành phố khác đến đây như Phong Dật Hành sao lại có thể quan tâm đến, thì làm sao có thể biết đến được.
- ngài điều tra tôi ?
Điều đầu tiên mà Chiêu Dương nghĩ đến chỉ có thể là Phong Dật Hành đã cho người điều tra cô.
Phong Dật Hành muốn biết được thông tin của cô cũng không có gì khó, dù sao thì anh cũng là người có máu mặt chỉ cần việc anh muốn biết thì rất nhanh sẽ biết thôi.
Huống hồ chi cô hôm nay lại dâng đến tận cửa để bàn chuyện hợp tác, người cẩn trọng như Phong Dật Hành phải điều tra xem đối phương muốn hợp tác với mình là kẻ như thế nào cũng không có gì lạ.
- không vòng vo nữa, nếu như ngài đã biết tôi là người duy nhất còn sót lại của Chiêu gia năm đó thì ngài cũng biết tôi tìm ngài để hợp tác về vấn đề gì.
Phong Dật Hành vẫn dáng vẻ ung dung đó không hề có chút gì thay đổi.
- cô muốn tôi giúp cô trả thù ? Vậy cô nói xem điều kiện hợp tác là gì ?
- chẳng phải anh vẫn thiếu một nhân tình bên cạnh anh sao ? Tôi có thể làm được bất cứ việc gì anh muốn.
Ánh mắt Phong Dật Hành hiện lên ý cười.
Vì để trả thù mà một cô gái lại có thể bỏ cả thanh xuân của mình cho người đàn ông xa lạ mặc sức chà đạp.
- cô có biết để trở thành một nhân tình bên cạnh tôi phải trả giá rất đắt không ?
Cô đã trải qua những chuyện kinh khủng nhất trong cuộc đời mình, cô còn sợ gì nữa chứ.
Chỉ cần có thể trả thù, việc gì cô cũng có thể làm đến cả giết người.
- tôi biết !
- không sợ sao ?
Chiêu Dương cười một cái khinh bỉ.
- đáng sợ hơn việc tôi bị ***** *** tập thể không ? Tôi phải để đám cầm thú đó từng người từng người một chết không được toàn thây.
Ánh mắt cô lúc này hiện lên tia lửa hận, sự câm phẫn tột độ.
Nhớ lại cảnh tượng đó cô thật kinh tởm.
Ngày hôm đó là ngày họp lớp của cô. Bạn bè cũ năm cấp ba hẹn cô đến quán bar để gặp mặt.
Cô vui vẻ đồng ý không hề từ chối.
Trong đám bạn cũ đó có người cô đã thầm yêu trong suốt 3 năm cấp ba của cô.
Vì thế cô đã ăn mặc, sửa soạn rất kỹ càng.
Cô chọn cho mình một chiếc váy xoè hai dây cúp ngực màu đen, phối với đôi giày cao gót cùng màu.
Mái tóc được uốn gợn sóng nhẹ nhàng cùng với tông makeup hàn quốc khiến cho cả người cô đều hiện lên vẻ xinh đẹp, quyến rũ.
Cô khi không makeup đã xinh đẹp khiến người khác phải ngắm nhìn, giờ lại thêm makeup thì phải nói là khiến người khác chỉ có ngắm nhìn quên lối về, chỉ muốn chiếm hữu cô là của riêng mình.
Cô bước xuống nhà thì gặp ngay người anh nuôi Phùng Kiện.
Phùng Kiện năm nay 23 tuổi, lớn hơn cô 3 tuổi.
Hắn ta từ nhỏ nhìn cô trưởng thành, cô càng lớn hắn ta càng khao khát có được cơ thể cô nhưng vì thân phận anh nuôi cho nên hắn ta mãi vẫn chưa có cơ hội để đụng chạm cô, chiếm lấy cô.
Lúc này đây ánh mắt của Phùng Kiện hiện rõ lên sự ham muốn khi nhìn thấy sự xinh đẹp, kiều diễm của cô.
Hắn ta nhìn từ trên xuống dưới cả người cô, liền lên tiếng.
\- em gái, tối như thế này còn đi đâu nữa ? Con gái giờ này ra ngoài rất nguy hiểm.
Hắn ta tỏ vẻ quan tâm cô trong lời nói nhưng ánh mắt thì vẫn cứ nhìn chằm chằm vào bầu ngực đang lấp ló sau chiếc váy của cô mà nuốt nước miếng ực ực.
\- tôi đi đâu liên quan gì đến anh ? Nhường đường !
Cô xưa nay rất ghét bộ mặt của Phùng Kiện khi nhìn cô.
Nó kinh tởm làm sao, khiến cô chỉ muốn buồn nôn.
Nếu như không phải Phùng gia là người cưu mang cô thì cô sớm đã đấm chết tên háo sắc Phùng Kiện.
Cô lách qua bên phải để lướt đi qua Phùng Kiện nhưng hắn ta làm sao cho cô dễ dàng đi như thế được.
Hắn ta giơ cánh tay mình ra chắn ngang đường cô đi.
Vô tình bầu ngực cô lại đụng vào cánh của hắn ta.
Hắn ta thích thú đến để lộ nụ cười đểu cáng.
\- để anh đưa em đi, dù sao thì con gái đi buổi tối một mình rất nguy hiểm.
\- không cần, bạn tôi đến rồi.
Cô lần nữa lách qua và rời khỏi Phùng gia.
Phùng Kiện tiếc nuối nhìn theo bóng dáng mảnh mai của cô.
Cả người hắn ta như muốn bốc hoả trước sự xinh đẹp của Chiêu Dương.
Lấy trong túi ra điện thoại, gọi cho ai đó.
" làm theo kế hoạch, hôm nay tao phải có được người đẹp trong lòng. "
Hắn ta cúp điện thoại, một nụ cười quỷ dị hiện lên khuôn mặt của hắn ta.
Chiêu Dương theo giờ hẹn đã đến quán bar NewSky.
Đám bạn cô đã đến đông đủ cả rồi, chỉ còn chờ mỗi cô.
\- cậu đến muộn rồi nhé Nhã Kỳ, phạt cậu ba ly.
Nhã Kỳ chính là tên mà Phùng gia khi nhận nuôi cô đã đặt cho cô. Cô cũng đã dùng cái tên này trong suốt 10 năm qua.
\- chỉ mới muộn 1 phút đã phạt ba ly rồi sao ?
Chiêu Dương tỏ vẻ bất mãn.
\- uống đi chứ ! Bạn bè lâu ngày không gặp, cậu uống ba ly cũng có gì đâu.
Chiêu Dương tửu rượu không tệ nên với cô mà nói phạt ba ly không nhầm nhò gì cả.
Dưới sự thúc giục của đám bạn cô liền cầm chai rượu trên bàn rót vào ly, uống liền ba ly liên tiếp.
\- uống xong rồi nhé ! Các cậu thật biết làm khó mà.
Cô lên tiếng giả vờ trách móc.
\- hôm nay Nhã Kỳ của chúng ta ăn mặc đẹp như vậy là để ai xem vậy ta ?
Một cô gái trong số đó lên tiếng trêu chọc.
Ánh mắt của mọi người ngay lập tức đều hướng về Chung Tuấn Kiệt.
Chung Tuấn Kiệt chính là người mà cô thầm yêu 3 năm qua, cả lớp ai ai cũng biết, chỉ có Chung Tuấn Kiệt không hề hay biết.
Thật sự là không biết hay là giả vờ không muốn biết thì không ai có thể nói.
Mọi người nói chuyện vui vẻ, ai cũng uống rất nhiều rượu đến say mèm.
Chiêu Dương thì khác, còn rất tỉnh táo.
Cô nhìn lên đồng hồ, đã là 2h giờ sáng hôm sau.
Mọi người đều đã gục trên bàn.
Còn được mấy người tỉnh táo đâu.
\- hôm nay đến đây thôi, mình về trước.
Cô nói lời chào, rồi đứng dậy đi về.
\- ai cho cậu về, ở lại đây uống với tôi thêm một ly.
Chung Tuấn Kiệt gục trên bàn bỗng nắm lấy tay cô, giữ cô lại muốn cô uống với mình một ly.
Được người mình yêu thầm nắm tay cảm giác rất khó tả, như tia điện xẹt qua.
Cô bất giác ngồi xuống uống với Chung Tuấn Kiệt thêm một ly.
\- phục vụ, cho hai ly whisky.
Chung Tuấn Kiệt giơ tay gọi thêm hai ly rượu whisky mà không uống rượu còn dư trên bàn.
\- chúc cậu sẽ tìm được hạnh phúc thuộc về mình.
Chung Tuấn Kiệt cầm ly whisky trước mặt uống một hơi hết sạch.
Chiêu Dương nhận được lời chúc của người mình yêu liền có chút xót xa.
\- mình chỉ hạnh phúc khi người đó là cậu.
Chung Tuấn Kiệt say mèm nên không nghe rõ lời cô vừa nói.
Chỉ mỉm cười.
\- uống đi, tôi uống hết rồi.
Chiêu Dương cầm ly whisky lên uống một hơi hết.
Cô uống xong cũng đứng dậy rời đi.
Cô rời khỏi quán bar thì đầu óc liền lâng lâng, cả người thì nóng ran cực kỳ khó chịu.
Cô cũng không biết mình bị làm sao.
Nhanh chóng kiếm một chiếc taxi để về nhà.
Vừa hay có một chiếc taxi xuất hiện, cô nhanh chóng lên xe.
\- đến biệt thự Phùng gia, đường X. Cảm ơn !
Càng lúc người cô càng khó chịu.
Nóng đến mức khó chịu.
Chạy được một lúc chiếc taxi liền ngừng tại một khách sạn sang trọng.
\- bác tài, vẫn chưa đến mà.
Hết chap 2
Phong Dật Hành dường như biết đến thân phận thật của cô.
Vụ việc Chiêu gia năm xưa bị người khác hãm hại đến tan nhà nát cửa lớn như vậy làm sao có thể không biết.
Nhưng đối với một người từ thành phố khác đến đây như Phong Dật Hành sao lại có thể quan tâm đến, thì làm sao có thể biết đến được.
- ngài điều tra tôi ?
Điều đầu tiên mà Chiêu Dương nghĩ đến chỉ có thể là Phong Dật Hành đã cho người điều tra cô.
Phong Dật Hành muốn biết được thông tin của cô cũng không có gì khó, dù sao thì anh cũng là người có máu mặt chỉ cần việc anh muốn biết thì rất nhanh sẽ biết thôi.
Huống hồ chi cô hôm nay lại dâng đến tận cửa để bàn chuyện hợp tác, người cẩn trọng như Phong Dật Hành phải điều tra xem đối phương muốn hợp tác với mình là kẻ như thế nào cũng không có gì lạ.
- không vòng vo nữa, nếu như ngài đã biết tôi là người duy nhất còn sót lại của Chiêu gia năm đó thì ngài cũng biết tôi tìm ngài để hợp tác về vấn đề gì.
Phong Dật Hành vẫn dáng vẻ ung dung đó không hề có chút gì thay đổi.
- cô muốn tôi giúp cô trả thù ? Vậy cô nói xem điều kiện hợp tác là gì ?
- chẳng phải anh vẫn thiếu một nhân tình bên cạnh anh sao ? Tôi có thể làm được bất cứ việc gì anh muốn.
Ánh mắt Phong Dật Hành hiện lên ý cười.
Vì để trả thù mà một cô gái lại có thể bỏ cả thanh xuân của mình cho người đàn ông xa lạ mặc sức chà đạp.
- cô có biết để trở thành một nhân tình bên cạnh tôi phải trả giá rất đắt không ?
Cô đã trải qua những chuyện kinh khủng nhất trong cuộc đời mình, cô còn sợ gì nữa chứ.
Chỉ cần có thể trả thù, việc gì cô cũng có thể làm đến cả giết người.
- tôi biết !
- không sợ sao ?
Chiêu Dương cười một cái khinh bỉ.
- đáng sợ hơn việc tôi bị ***** *** tập thể không ? Tôi phải để đám cầm thú đó từng người từng người một chết không được toàn thây.
Ánh mắt cô lúc này hiện lên tia lửa hận, sự câm phẫn tột độ.
Nhớ lại cảnh tượng đó cô thật kinh tởm.
Ngày hôm đó là ngày họp lớp của cô. Bạn bè cũ năm cấp ba hẹn cô đến quán bar để gặp mặt.
Cô vui vẻ đồng ý không hề từ chối.
Trong đám bạn cũ đó có người cô đã thầm yêu trong suốt 3 năm cấp ba của cô.
Vì thế cô đã ăn mặc, sửa soạn rất kỹ càng.
Cô chọn cho mình một chiếc váy xoè hai dây cúp ngực màu đen, phối với đôi giày cao gót cùng màu.
Mái tóc được uốn gợn sóng nhẹ nhàng cùng với tông makeup hàn quốc khiến cho cả người cô đều hiện lên vẻ xinh đẹp, quyến rũ.
Cô khi không makeup đã xinh đẹp khiến người khác phải ngắm nhìn, giờ lại thêm makeup thì phải nói là khiến người khác chỉ có ngắm nhìn quên lối về, chỉ muốn chiếm hữu cô là của riêng mình.
Cô bước xuống nhà thì gặp ngay người anh nuôi Phùng Kiện.
Phùng Kiện năm nay 23 tuổi, lớn hơn cô 3 tuổi.
Hắn ta từ nhỏ nhìn cô trưởng thành, cô càng lớn hắn ta càng khao khát có được cơ thể cô nhưng vì thân phận anh nuôi cho nên hắn ta mãi vẫn chưa có cơ hội để đụng chạm cô, chiếm lấy cô.
Lúc này đây ánh mắt của Phùng Kiện hiện rõ lên sự ham muốn khi nhìn thấy sự xinh đẹp, kiều diễm của cô.
Hắn ta nhìn từ trên xuống dưới cả người cô, liền lên tiếng.
\- em gái, tối như thế này còn đi đâu nữa ? Con gái giờ này ra ngoài rất nguy hiểm.
Hắn ta tỏ vẻ quan tâm cô trong lời nói nhưng ánh mắt thì vẫn cứ nhìn chằm chằm vào bầu ngực đang lấp ló sau chiếc váy của cô mà nuốt nước miếng ực ực.
\- tôi đi đâu liên quan gì đến anh ? Nhường đường !
Cô xưa nay rất ghét bộ mặt của Phùng Kiện khi nhìn cô.
Nó kinh tởm làm sao, khiến cô chỉ muốn buồn nôn.
Nếu như không phải Phùng gia là người cưu mang cô thì cô sớm đã đấm chết tên háo sắc Phùng Kiện.
Cô lách qua bên phải để lướt đi qua Phùng Kiện nhưng hắn ta làm sao cho cô dễ dàng đi như thế được.
Hắn ta giơ cánh tay mình ra chắn ngang đường cô đi.
Vô tình bầu ngực cô lại đụng vào cánh của hắn ta.
Hắn ta thích thú đến để lộ nụ cười đểu cáng.
\- để anh đưa em đi, dù sao thì con gái đi buổi tối một mình rất nguy hiểm.
\- không cần, bạn tôi đến rồi.
Cô lần nữa lách qua và rời khỏi Phùng gia.
Phùng Kiện tiếc nuối nhìn theo bóng dáng mảnh mai của cô.
Cả người hắn ta như muốn bốc hoả trước sự xinh đẹp của Chiêu Dương.
Lấy trong túi ra điện thoại, gọi cho ai đó.
" làm theo kế hoạch, hôm nay tao phải có được người đẹp trong lòng. "
Hắn ta cúp điện thoại, một nụ cười quỷ dị hiện lên khuôn mặt của hắn ta.
Chiêu Dương theo giờ hẹn đã đến quán bar NewSky.
Đám bạn cô đã đến đông đủ cả rồi, chỉ còn chờ mỗi cô.
\- cậu đến muộn rồi nhé Nhã Kỳ, phạt cậu ba ly.
Nhã Kỳ chính là tên mà Phùng gia khi nhận nuôi cô đã đặt cho cô. Cô cũng đã dùng cái tên này trong suốt 10 năm qua.
\- chỉ mới muộn 1 phút đã phạt ba ly rồi sao ?
Chiêu Dương tỏ vẻ bất mãn.
\- uống đi chứ ! Bạn bè lâu ngày không gặp, cậu uống ba ly cũng có gì đâu.
Chiêu Dương tửu rượu không tệ nên với cô mà nói phạt ba ly không nhầm nhò gì cả.
Dưới sự thúc giục của đám bạn cô liền cầm chai rượu trên bàn rót vào ly, uống liền ba ly liên tiếp.
\- uống xong rồi nhé ! Các cậu thật biết làm khó mà.
Cô lên tiếng giả vờ trách móc.
\- hôm nay Nhã Kỳ của chúng ta ăn mặc đẹp như vậy là để ai xem vậy ta ?
Một cô gái trong số đó lên tiếng trêu chọc.
Ánh mắt của mọi người ngay lập tức đều hướng về Chung Tuấn Kiệt.
Chung Tuấn Kiệt chính là người mà cô thầm yêu 3 năm qua, cả lớp ai ai cũng biết, chỉ có Chung Tuấn Kiệt không hề hay biết.
Thật sự là không biết hay là giả vờ không muốn biết thì không ai có thể nói.
Mọi người nói chuyện vui vẻ, ai cũng uống rất nhiều rượu đến say mèm.
Chiêu Dương thì khác, còn rất tỉnh táo.
Cô nhìn lên đồng hồ, đã là 2h giờ sáng hôm sau.
Mọi người đều đã gục trên bàn.
Còn được mấy người tỉnh táo đâu.
\- hôm nay đến đây thôi, mình về trước.
Cô nói lời chào, rồi đứng dậy đi về.
\- ai cho cậu về, ở lại đây uống với tôi thêm một ly.
Chung Tuấn Kiệt gục trên bàn bỗng nắm lấy tay cô, giữ cô lại muốn cô uống với mình một ly.
Được người mình yêu thầm nắm tay cảm giác rất khó tả, như tia điện xẹt qua.
Cô bất giác ngồi xuống uống với Chung Tuấn Kiệt thêm một ly.
\- phục vụ, cho hai ly whisky.
Chung Tuấn Kiệt giơ tay gọi thêm hai ly rượu whisky mà không uống rượu còn dư trên bàn.
\- chúc cậu sẽ tìm được hạnh phúc thuộc về mình.
Chung Tuấn Kiệt cầm ly whisky trước mặt uống một hơi hết sạch.
Chiêu Dương nhận được lời chúc của người mình yêu liền có chút xót xa.
\- mình chỉ hạnh phúc khi người đó là cậu.
Chung Tuấn Kiệt say mèm nên không nghe rõ lời cô vừa nói.
Chỉ mỉm cười.
\- uống đi, tôi uống hết rồi.
Chiêu Dương cầm ly whisky lên uống một hơi hết.
Cô uống xong cũng đứng dậy rời đi.
Cô rời khỏi quán bar thì đầu óc liền lâng lâng, cả người thì nóng ran cực kỳ khó chịu.
Cô cũng không biết mình bị làm sao.
Nhanh chóng kiếm một chiếc taxi để về nhà.
Vừa hay có một chiếc taxi xuất hiện, cô nhanh chóng lên xe.
\- đến biệt thự Phùng gia, đường X. Cảm ơn !
Càng lúc người cô càng khó chịu.
Nóng đến mức khó chịu.
Chạy được một lúc chiếc taxi liền ngừng tại một khách sạn sang trọng.
\- bác tài, vẫn chưa đến mà.
Hết chap 2