Khế Ước Nhân Tình
Chương 27: từ chối vô hiệu
Phong Dật Hành đứng đơ người nghe quản gia Hà gọi mình là cậu chủ.
- con trai, con đến tìm vợ con à ?
con trai " Phong Dật Hành ngơ ngác ra một lúc lâu.
- ngây ra đó làm gì ? Còn không đến chào ba, đây là ba của anh đấy, lễ phép một chút đi.
Phong Dật Hành lúc này mới nhận ra mình đã ghen tuông nhầm người. Cũng may là mọi chuyện không đi quá xa nếu không anh sẽ rất mất mặt cho mà
xem.
Ai đời lại ghen tuông vợ mình với ba ruột của mình bao giờ ?
Phong Dật Hành tiến lại chỗ Chiêu Dương, anh cúi đầu thì thầm bên tai cô.
em lừa tôi đúng không ? Ông ta còn trẻ đẹp như vậy mà lại là bố tôi ư ?"
Gương mặt Phong Dật Hành hiện lên vẻ bán tín bán nghi.
Ông Phong Dật Dương đứng bên cạnh cười.
- con trai, mất trí nhớ cũng nên nhớ bố mình là ai chứ. Con nhìn tấm hình này xem, xem có phải là vợ con lừa con không ?
Ông Phong Dật Dương nhìn khẩu hình miệng đã nhận ra Phong Dật Hành nói gì với Chiêu Dương.
Ông cười khì, lấy điện thoại của mình đưa ra trước mặt cho anh xem.
Trên màn hình điện thoại là hình nền cả gia đình bốn người của anh.
Tấm hình nói rõ lên huyết thống mà anh đang nghi ngờ.
Cả người đàn ông trong ảnh đều cùng một gương mặt có nét giống hệt nhau, trừ người phụ nữ kia là không giống thôi.
Phong Dật Hành bỗng thốt lên một tiếng " ba
- ơi, gọi ba là đúng rồi.
Ông Phong Dật Dương cười to thái độ rất hài lòng khi con trai gọi mình.
- ba tìm vợ con có việc gì ?
Phong Dật Hành sợ ba của mình sẽ gây khó dễ cho Chiêu Dương nên lên tiếng hỏi.
- con nghĩ ba là người như thế nào ?
Ông Phong Dật Dương thu lại vẻ mặt tươi cười bằng gương mặt lạnh tanh nhìn Phong Dật Hành.
Chiêu Dương cũng không ngờ bố con nhà này lật mặt như bánh tráng là nhờ di truyền.
- ba tìm Tiểu Chiêu đến để hỏi con bé về việc tổ chức hôn lễ cho hai đứa. Người thì sắp làm mẹ, kẻ thì cũng sắp lên chức ba không thể đứa bé ra đời bị người ta dị nghị được.
- tụi con chưa kết hôn sao ?
Phong Dật Hành tỏ thái độ kinh ngạc nhìn sang Chiêu Dương.
- chuyện của hai đứa ba không biết thế nào. Nhưng ba biết, mắt thẩm mỹ của con rất tốt mới có thể chọn gia đình chúng ta một cô con dâu giỏi giang, tài ba vô cùng.
Phong Dật Hành nghe được khen liền hất mặt lên trời hãnh diện vô cùng.
- tổ chức hôn lễ ba đã chọn được ngày tốt rồi, vào mùng 6 tháng tới. Ba hỏi Tiểu Chiêu nhưng con bé không đồng ý.
Phong Dật Hành nhìn sang cô, vô cùng không vui khi biết không muốn kết hôn cùng với mình.
- cứ quyết định vậy định, mùng 6 tháng tới. Mọi chuyện để con lo, ba và mẹ cùng với em trai chỉ cần ăn diện thật đẹp đến hôn lễ là được.
Phong Dật Hành không nhớ mẹ anh không thích cô, cũng không còn nhớ đến việc bản thân đang mang trên người hôn ước với người khác.
- tôi không đồng ý hôn sự này.
Từ bên ngoài bà Phùng Mỹ Nhi - mẹ anh đi vào, dáng vẻ vô cùng hùng hổ.
Bên cạnh bà ta còn có Triệu Lệ Cơ đi theo.
Gương mặt cô ta vô cùng tự đắc nhìn Chiêu Dương.
Cô ta hôm nay có bà Phùng Mỹ Nhi chống lưng nên không kiêng nể hay sợ hãi bất cứ ai.
- bà là...
Phong Dật Hành chợt nhớ ra người phụ nữ trong hình vừa rồi. con
- tại sao mẹ lại không đồng ý ?
Phong Dật Hành vẫn chưa biết chuyện gì vì có ai kể cho anh biết đâu.
- con còn hỏi mẹ tại sao ư ? Vị hôn thê trước mặt con đây này, con không kết hôn với con bé lại muốn kết hôn cùng với một người phụ nữ lai lịch không rõ ràng. Con nói xem, mẹ nên có thái độ vui vẻ chấp nhận người phụ nữ này à ?
- anh Dật Hành, anh còn nhớ em không ? Em là Lệ Cơ, vị hôn thê của anh, đã được hai nhà đính ước lúc nhỏ. Chúng ta mới thật sự là một cặp trời sinh.
oẹ " Chiêu Dương bên cạnh nghe giọng nói và nhìn thấy dáng vẻ nũng nịu của Triệu Lệ Cơ mà nôn ói.
- em có sao không ? Mệt rồi đúng không ? Anh đưa em về.
Phong Dật Hành chỉ quan tâm mỗi Chiêu Dương, còn lời nói mây bay của Triệu Lệ Cơ anh vốn dĩ không nghe lọt tai một chút nào.
- con đàn bà thối tha, cô dám cướp chồng tôi.
Triệu Lệ Cơ hùng hổ nhào đến muốn túm lấy áo của Chiêu Dương để đánh cô.
Nhìn lúc này y như rằng cô là tiểu tam để chính thức đến đánh ghen.
Ừ thì cũng thật là như vậy. Chính cô là người đã xen chân vào mối quan hệ của bọn họ cơ mà.
Chiêu Dương nghĩ đến lại buồn bã.
Chỉ cần đứa bé cô sinh ra là một bé gái, cô và anh thật sự sẽ kết thúc hợp đồng nhân tình này, cô và anh cũng sẽ được tự do.
Nhưng sao càng nghĩ đến cô lại càng buồn hơn ?
Chẳng lẽ cô lại rung động với anh sao ?
- Triệu Lệ Cơ, cô đủ rồi ! Cô đừng để tôi phải đánh phụ nữ.
Phong Dật Hành nắm lấy cổ tay của Triệu Lệ Cơ lỗi ra, hất mạnh cô ta ngã nhào ra đất.
- hai mẹ con cô ấy mà xảy ra chuyện gì tôi tìm cô tính sổ. Một mình cô đủ rồi, đừng để cả gia đình cô cũng bị liên lụy.
Phong Dật Hành dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn Triệu Lệ Cơ, cô ta bắt gặp ánh mắt của anh liền không dám làm càn nữa.
Bà Phùng Mỹ Nhi dìu Triệu Lệ Cơ đứng dậy, bà ta quan tâm hỏi han cô ta.
- con có sao không ? Để mẹ xem.
Cả hai đầu gối vì va chạm mạnh dưới sàn mà trầy xước rỉ máu.
Triệu Lệ Cơ cau mày khó chịu do đau đớn.
- con trai, con không nên quá đáng như vậy.
Bà Phùng Mỹ Nhi lớn tiếng trách móc anh.
- chuyện quá đáng hơn còn có thể xảy ra vào ngày mai. Đợi mà xem !
Phong Dật Hành dìu Chiêu Dương rời đi.
- Dật Dương, anh nhìn cách nó nói chuyện với em vậy mà không lên tiếng bênh vực em sao ?
Bà Phùng Mỹ Nhi giận dỗi chuyển mục tiêu lên ông chồng đang ngồi im.
- em đúng sao ? Chuyện hôn ước hủy đi cũng chẳng mất mát gì nhưng chuyện con bé Chiêu Dương có thai là thật, chuyện này không bỏ được. Gia đình chúng ta phải cho con bé và đứa bé một danh phận.
- nhưng mà...
Bà Phùng Mỹ Nhi cau mày định lên tiếng cãi lại thì ông Phong Dật Dương đập bàn một cái mạnh cắt ngang lời bà ta muốn thốt ra.
- tôi nói như thế nào thì làm vậy đi.
Ông Phong Dật Dương nói rồi, quay người chống tay sau mông rời đi để lại hai người Phùng Mỹ Nhi và Triệu Lệ Cơ không vui.
- bác gái, chuyện này thật sự nên làm vậy sao ?
- còn có cách nào khác được, bác cũng không thể không nghe lời chồng mình.
Triệu Lệ Cơ không nói gì thêm, quay người rời đi.
" Chiêu Dương, cô và con cô không nên tồn tại "
- con trai, con đến tìm vợ con à ?
con trai " Phong Dật Hành ngơ ngác ra một lúc lâu.
- ngây ra đó làm gì ? Còn không đến chào ba, đây là ba của anh đấy, lễ phép một chút đi.
Phong Dật Hành lúc này mới nhận ra mình đã ghen tuông nhầm người. Cũng may là mọi chuyện không đi quá xa nếu không anh sẽ rất mất mặt cho mà
xem.
Ai đời lại ghen tuông vợ mình với ba ruột của mình bao giờ ?
Phong Dật Hành tiến lại chỗ Chiêu Dương, anh cúi đầu thì thầm bên tai cô.
em lừa tôi đúng không ? Ông ta còn trẻ đẹp như vậy mà lại là bố tôi ư ?"
Gương mặt Phong Dật Hành hiện lên vẻ bán tín bán nghi.
Ông Phong Dật Dương đứng bên cạnh cười.
- con trai, mất trí nhớ cũng nên nhớ bố mình là ai chứ. Con nhìn tấm hình này xem, xem có phải là vợ con lừa con không ?
Ông Phong Dật Dương nhìn khẩu hình miệng đã nhận ra Phong Dật Hành nói gì với Chiêu Dương.
Ông cười khì, lấy điện thoại của mình đưa ra trước mặt cho anh xem.
Trên màn hình điện thoại là hình nền cả gia đình bốn người của anh.
Tấm hình nói rõ lên huyết thống mà anh đang nghi ngờ.
Cả người đàn ông trong ảnh đều cùng một gương mặt có nét giống hệt nhau, trừ người phụ nữ kia là không giống thôi.
Phong Dật Hành bỗng thốt lên một tiếng " ba
- ơi, gọi ba là đúng rồi.
Ông Phong Dật Dương cười to thái độ rất hài lòng khi con trai gọi mình.
- ba tìm vợ con có việc gì ?
Phong Dật Hành sợ ba của mình sẽ gây khó dễ cho Chiêu Dương nên lên tiếng hỏi.
- con nghĩ ba là người như thế nào ?
Ông Phong Dật Dương thu lại vẻ mặt tươi cười bằng gương mặt lạnh tanh nhìn Phong Dật Hành.
Chiêu Dương cũng không ngờ bố con nhà này lật mặt như bánh tráng là nhờ di truyền.
- ba tìm Tiểu Chiêu đến để hỏi con bé về việc tổ chức hôn lễ cho hai đứa. Người thì sắp làm mẹ, kẻ thì cũng sắp lên chức ba không thể đứa bé ra đời bị người ta dị nghị được.
- tụi con chưa kết hôn sao ?
Phong Dật Hành tỏ thái độ kinh ngạc nhìn sang Chiêu Dương.
- chuyện của hai đứa ba không biết thế nào. Nhưng ba biết, mắt thẩm mỹ của con rất tốt mới có thể chọn gia đình chúng ta một cô con dâu giỏi giang, tài ba vô cùng.
Phong Dật Hành nghe được khen liền hất mặt lên trời hãnh diện vô cùng.
- tổ chức hôn lễ ba đã chọn được ngày tốt rồi, vào mùng 6 tháng tới. Ba hỏi Tiểu Chiêu nhưng con bé không đồng ý.
Phong Dật Hành nhìn sang cô, vô cùng không vui khi biết không muốn kết hôn cùng với mình.
- cứ quyết định vậy định, mùng 6 tháng tới. Mọi chuyện để con lo, ba và mẹ cùng với em trai chỉ cần ăn diện thật đẹp đến hôn lễ là được.
Phong Dật Hành không nhớ mẹ anh không thích cô, cũng không còn nhớ đến việc bản thân đang mang trên người hôn ước với người khác.
- tôi không đồng ý hôn sự này.
Từ bên ngoài bà Phùng Mỹ Nhi - mẹ anh đi vào, dáng vẻ vô cùng hùng hổ.
Bên cạnh bà ta còn có Triệu Lệ Cơ đi theo.
Gương mặt cô ta vô cùng tự đắc nhìn Chiêu Dương.
Cô ta hôm nay có bà Phùng Mỹ Nhi chống lưng nên không kiêng nể hay sợ hãi bất cứ ai.
- bà là...
Phong Dật Hành chợt nhớ ra người phụ nữ trong hình vừa rồi. con
- tại sao mẹ lại không đồng ý ?
Phong Dật Hành vẫn chưa biết chuyện gì vì có ai kể cho anh biết đâu.
- con còn hỏi mẹ tại sao ư ? Vị hôn thê trước mặt con đây này, con không kết hôn với con bé lại muốn kết hôn cùng với một người phụ nữ lai lịch không rõ ràng. Con nói xem, mẹ nên có thái độ vui vẻ chấp nhận người phụ nữ này à ?
- anh Dật Hành, anh còn nhớ em không ? Em là Lệ Cơ, vị hôn thê của anh, đã được hai nhà đính ước lúc nhỏ. Chúng ta mới thật sự là một cặp trời sinh.
oẹ " Chiêu Dương bên cạnh nghe giọng nói và nhìn thấy dáng vẻ nũng nịu của Triệu Lệ Cơ mà nôn ói.
- em có sao không ? Mệt rồi đúng không ? Anh đưa em về.
Phong Dật Hành chỉ quan tâm mỗi Chiêu Dương, còn lời nói mây bay của Triệu Lệ Cơ anh vốn dĩ không nghe lọt tai một chút nào.
- con đàn bà thối tha, cô dám cướp chồng tôi.
Triệu Lệ Cơ hùng hổ nhào đến muốn túm lấy áo của Chiêu Dương để đánh cô.
Nhìn lúc này y như rằng cô là tiểu tam để chính thức đến đánh ghen.
Ừ thì cũng thật là như vậy. Chính cô là người đã xen chân vào mối quan hệ của bọn họ cơ mà.
Chiêu Dương nghĩ đến lại buồn bã.
Chỉ cần đứa bé cô sinh ra là một bé gái, cô và anh thật sự sẽ kết thúc hợp đồng nhân tình này, cô và anh cũng sẽ được tự do.
Nhưng sao càng nghĩ đến cô lại càng buồn hơn ?
Chẳng lẽ cô lại rung động với anh sao ?
- Triệu Lệ Cơ, cô đủ rồi ! Cô đừng để tôi phải đánh phụ nữ.
Phong Dật Hành nắm lấy cổ tay của Triệu Lệ Cơ lỗi ra, hất mạnh cô ta ngã nhào ra đất.
- hai mẹ con cô ấy mà xảy ra chuyện gì tôi tìm cô tính sổ. Một mình cô đủ rồi, đừng để cả gia đình cô cũng bị liên lụy.
Phong Dật Hành dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn Triệu Lệ Cơ, cô ta bắt gặp ánh mắt của anh liền không dám làm càn nữa.
Bà Phùng Mỹ Nhi dìu Triệu Lệ Cơ đứng dậy, bà ta quan tâm hỏi han cô ta.
- con có sao không ? Để mẹ xem.
Cả hai đầu gối vì va chạm mạnh dưới sàn mà trầy xước rỉ máu.
Triệu Lệ Cơ cau mày khó chịu do đau đớn.
- con trai, con không nên quá đáng như vậy.
Bà Phùng Mỹ Nhi lớn tiếng trách móc anh.
- chuyện quá đáng hơn còn có thể xảy ra vào ngày mai. Đợi mà xem !
Phong Dật Hành dìu Chiêu Dương rời đi.
- Dật Dương, anh nhìn cách nó nói chuyện với em vậy mà không lên tiếng bênh vực em sao ?
Bà Phùng Mỹ Nhi giận dỗi chuyển mục tiêu lên ông chồng đang ngồi im.
- em đúng sao ? Chuyện hôn ước hủy đi cũng chẳng mất mát gì nhưng chuyện con bé Chiêu Dương có thai là thật, chuyện này không bỏ được. Gia đình chúng ta phải cho con bé và đứa bé một danh phận.
- nhưng mà...
Bà Phùng Mỹ Nhi cau mày định lên tiếng cãi lại thì ông Phong Dật Dương đập bàn một cái mạnh cắt ngang lời bà ta muốn thốt ra.
- tôi nói như thế nào thì làm vậy đi.
Ông Phong Dật Dương nói rồi, quay người chống tay sau mông rời đi để lại hai người Phùng Mỹ Nhi và Triệu Lệ Cơ không vui.
- bác gái, chuyện này thật sự nên làm vậy sao ?
- còn có cách nào khác được, bác cũng không thể không nghe lời chồng mình.
Triệu Lệ Cơ không nói gì thêm, quay người rời đi.
" Chiêu Dương, cô và con cô không nên tồn tại "