Khế Ước Nhân Tình
Chương 4: đối xử tốt đến lạ thường
Vừa nhìn thấy cô cổng lớn của biệt uyển đã mở ra.
Bên trong xuất hiện một dàn vệ sĩ mặc âu phục đen trang trọng chạy ra xếp thành hai hàng đứng trước cửa.
- chào mừng phu nhân !
Cả hai hàng vệ sĩ đều trịnh trọng cúi người 360 độ chào cô.
Chiêu Dương ngỡ ngàng.
Cô không ngờ mình lại được đón tiếp nhiệt tình như thế.
Mà khoan...
Cô từ khi nào lại thành phu nhân ?
Cô chẳng phải chỉ là nhân tình bên cạnh Phong Dật Hành thôi sao ? Danh phận cùng lắm cũng chỉ là một cô bạn gái thì làm sao lại gọi như thế.
Mọi thắc mắc của cô chỉ có thể hỏi Phong Dật Hành mới biết được thôi.
Phía xa xuất hiện một người đàn ông trung niên mái tóc đã có những sợi tóc bạc bước về phía cô.
- kính chào phu nhân, vali của phu nhân để tôi đem vào cho ạ.
Người đàn ông trung niên cũng như những vệ sĩ kia hết mực kính trọng cô.
- tôi xin tự giới thiệu, tôi tên Ôn Túc là quản gia của Phong Tuyết này.
Cô còn chưa kịp hỏi thân phận của Ôn Túc thì ông đã tự giới thiệu trước.
- chào chú Ôn, con tên Chiêu Dương. Con mới đến có nhiều nguyên tắc vẫn chưa biết, phiền chú sau này giúp đỡ con nhiều hơn.
Chiêu Dương cũng rất lễ phép giới thiệu bản thân với Ôn Túc.
- phu nhân quá lời rồi ạ. Phu nhân là nữ chủ nhân do ông chủ chọn, chắc chắn là một người rất xuất chúng.
Ôn Túc làm quản gia cho Phong Dật Hành cũng hơn 7 năm qua cho nên ông biết rõ người mà có thể được Phong Dật Hành chú ý đến nhất định là người đặc biệt.
7 năm qua, ông chưa từng thấy bất kỳ nữ nhân nào xuất hiện tại Phong Tuyết, đây là lần đầu tiên ông được nhìn thấy cho nên người phụ nữ như Chiêu Dương chắc chắn là người có vị trí đặc biệt trong lòng Phong Dật Hành nên mới được anh đặc biệt căn dặn tiếp đón như thế nào, xưng hô ra sao.
Từ xa xuất hiện một chiếc xe Mercedes-Benz Maybach màu đen sang trọng chạy ra phía cổng.
Ôn Túc đi lại chiếc xe, mở cửa xe cho cô.
- mời phu nhân lên xe.
Chiêu Dương cũng không hỏi thêm gì, bước vào trong xe.
Quản gia cũng mở cửa trước xe, bước lên xe.
Chiếc xe lăn bánh vào bên trong.
Từ trên xe cô nhìn ra ngoài quan sát khung cảnh.
Hai bên lối vào đều được trồng rất nhiều cây quý, làm cho không khí cả biệt uyển trông rất trong lành.
Xe chạy một lúc thì mới đến nơi.
Cô không ngờ đoạn đường vào bên trong lại dài như vậy.
Cô xuống xe, đi vào bên trong biệt uyển.
Điều làm cô ngỡ ngàng là lối thiết kế và kiểu trang trí đều hệt như sở thích của cô.
Biệt uyển được thiết kế theo phong cách đương đại.
Đặc điểm của phong cách thiết kế này là hướng đến sự đơn giản, có rất ít chi tiết trang trí và sử dụng nhiều vật liệu tự nhiên như gạch, gỗ.
Phần mái thường là mái đầu hồi. Cửa sổ rộng lớn kéo dài từ sàn đến trần được sử dụng và không có hình thức cố định để tận dụng ánh sáng tự nhiên.
Đồ vật trang trí trong nhà cũng không quá nhiều, chỉ vọn vẹn vài bức tượng phật làm bằng gỗ cùng vài bức tranh phong cảnh.
Sân bên ngoài thì khá rộng, còn bên trong ngôi nhà thì lại vừa đủ để một gia đình nhỏ sinh sống không quá lớn cũng không quá nhỏ.
Nhưng nếu như một mình Phong Dật Hành sinh sống ở đây thì có thể nói là rất phô trương rồi.
Các trang thiết bị trong nhà đều là trang thiết bị hiện đại và tân tiến nhất.
- phu nhân phòng cô bên này, mời theo tôi.
Ôn Túc dẫn đường cho cô đến căn phòng cô sắp sẽ ở.
Phòng ngủ của cô nằm ở hướng Tây Nam là hướng tốt nhất để đón những cơn gió mát lành từ biển thổi vào và được hưởng nguồn ánh sáng tốt và ổn định.
Phong Dật Hành không ngờ lại nghĩ mọi việc chu toàn cho cô đến vậy.
Đến cả phòng ngủ cũng chọn căn phòng tốt nhất trong nhà cho cô.
Rốt cuộc là vì sao ?
Vì để cô sớm mang thai, sinh con cho anh ư ?
Chiêu Dương nghĩ rất nhiều lý do để anh đối tốt với cô, nhưng cô nghĩ mãi cũng không ra.
Cánh cửa phòng mở ra, thiết kế bày bố trong phòng đều rất ưng ý với cô.
- không biết phu nhân có thích kiểu trang trí như vậy không ạ ? Nếu như phu nhân không thích tôi sẽ sai người thiết kế theo ý của phu nhân mong muốn.
- tôi rất hài lòng. Là Phong Dật Hành sai người thiết kế cho tôi sao ?
Cô không nghĩ Phong Dật Hành lại biết cả sở thích của cô.
- là đích thân ông chủ thiết kế cho phu nhân. Tôi chưa từng thấy ông chủ tốt với cô gái nào như thế.
Từ lời nói của Ôn Túc, cô có thể nhìn ra Phong Dật Hành đối với cô một cách rất khác lạ.
Cô phải tìm anh để thăm dò vì sao anh lại tốt với cô như vậy.
- vali của phu nhân tôi để ở đây. Phu nhân nghỉ ngơi, có việc gì cứ căn dặn tôi.
- cảm ơn chú Ôn.
Ôn Túc đóng cửa phòng rồi rời khỏi.
\- lão đại, ngài tốt với phu nhân như vậy rốt cuộc là vì điều gì ?
A Tín thuộc hạ thân cận bên cạnh anh cũng thắc mắc vì sao anh lại tốt với Chiêu Dương như thế.
Trong khi đó anh và cô chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên.
\- bởi vì cô ấy là một cô gái rất đặc biệt, ngoài cô ấy ra bất kỳ ai cũng không được.
Dường như anh và cô đã quen biết nhau từ rất lâu.
" chú, máu chảy nhiều như vậy sẽ chết đấy ! Để tôi giúp chú băng bó. "
Trong đầu của Phong Dật Hành xuất hiện hình ảnh của một cô bé.
Đôi mắt to tròn long lanh rất đặc biệt, đôi môi màu hồng anh đào chúm chím cười rất tươi.
" chú xinh đẹp như vậy, ai lại nỡ làm chú bị thương thế ? "
Đều là những câu nói đơn thuần của một đứa trẻ.
Đứa bé xuất hiện trong ký ức của Phong Dật Hành không ai khác là Chiêu Dương.
Năm đó cô chỉ mới là đứa bé 8 tuổi, còn anh lại là chàng thiếu niên 22 tuổi được nhiều thiếu nữ săn đón.
Nhưng vì một lần gặp gỡ mà anh lại đem lòng thích một đứa bé 8 tuổi.
Sự đơn thuần đó, sự trượng nghĩ đó, chỉ mới 8 tuổi đã không ngại cứu giúp một người đàn ông xa lạ mình không quen biết chính là điều mà anh thích ở cô.
Nghe có vẻ rất điên rồ nhưng đó lại là sự thật.
Anh đã tìm kiếm cô rất lâu, không ngờ cô lại một lần nữa xuất hiện bên cạnh anh.
Anh làm sao có thể để cô rời đi chứ.
Anh đã không thể bảo vệ cô một lần, lần này anh nhất định sẽ dùng tất cả để bảo vệ cô chu toàn nhất.
Đây cũng chính là lý do vì sao sở thích của cô, anh đều biết rất rõ.
Còn không nghĩ ngợi đã nhanh chóng đồng ý hợp tác làm một hợp đồng nhân tình với cô, như vậy mới có thể dụ cô vào bẫy.
Hết chap 4
Bên trong xuất hiện một dàn vệ sĩ mặc âu phục đen trang trọng chạy ra xếp thành hai hàng đứng trước cửa.
- chào mừng phu nhân !
Cả hai hàng vệ sĩ đều trịnh trọng cúi người 360 độ chào cô.
Chiêu Dương ngỡ ngàng.
Cô không ngờ mình lại được đón tiếp nhiệt tình như thế.
Mà khoan...
Cô từ khi nào lại thành phu nhân ?
Cô chẳng phải chỉ là nhân tình bên cạnh Phong Dật Hành thôi sao ? Danh phận cùng lắm cũng chỉ là một cô bạn gái thì làm sao lại gọi như thế.
Mọi thắc mắc của cô chỉ có thể hỏi Phong Dật Hành mới biết được thôi.
Phía xa xuất hiện một người đàn ông trung niên mái tóc đã có những sợi tóc bạc bước về phía cô.
- kính chào phu nhân, vali của phu nhân để tôi đem vào cho ạ.
Người đàn ông trung niên cũng như những vệ sĩ kia hết mực kính trọng cô.
- tôi xin tự giới thiệu, tôi tên Ôn Túc là quản gia của Phong Tuyết này.
Cô còn chưa kịp hỏi thân phận của Ôn Túc thì ông đã tự giới thiệu trước.
- chào chú Ôn, con tên Chiêu Dương. Con mới đến có nhiều nguyên tắc vẫn chưa biết, phiền chú sau này giúp đỡ con nhiều hơn.
Chiêu Dương cũng rất lễ phép giới thiệu bản thân với Ôn Túc.
- phu nhân quá lời rồi ạ. Phu nhân là nữ chủ nhân do ông chủ chọn, chắc chắn là một người rất xuất chúng.
Ôn Túc làm quản gia cho Phong Dật Hành cũng hơn 7 năm qua cho nên ông biết rõ người mà có thể được Phong Dật Hành chú ý đến nhất định là người đặc biệt.
7 năm qua, ông chưa từng thấy bất kỳ nữ nhân nào xuất hiện tại Phong Tuyết, đây là lần đầu tiên ông được nhìn thấy cho nên người phụ nữ như Chiêu Dương chắc chắn là người có vị trí đặc biệt trong lòng Phong Dật Hành nên mới được anh đặc biệt căn dặn tiếp đón như thế nào, xưng hô ra sao.
Từ xa xuất hiện một chiếc xe Mercedes-Benz Maybach màu đen sang trọng chạy ra phía cổng.
Ôn Túc đi lại chiếc xe, mở cửa xe cho cô.
- mời phu nhân lên xe.
Chiêu Dương cũng không hỏi thêm gì, bước vào trong xe.
Quản gia cũng mở cửa trước xe, bước lên xe.
Chiếc xe lăn bánh vào bên trong.
Từ trên xe cô nhìn ra ngoài quan sát khung cảnh.
Hai bên lối vào đều được trồng rất nhiều cây quý, làm cho không khí cả biệt uyển trông rất trong lành.
Xe chạy một lúc thì mới đến nơi.
Cô không ngờ đoạn đường vào bên trong lại dài như vậy.
Cô xuống xe, đi vào bên trong biệt uyển.
Điều làm cô ngỡ ngàng là lối thiết kế và kiểu trang trí đều hệt như sở thích của cô.
Biệt uyển được thiết kế theo phong cách đương đại.
Đặc điểm của phong cách thiết kế này là hướng đến sự đơn giản, có rất ít chi tiết trang trí và sử dụng nhiều vật liệu tự nhiên như gạch, gỗ.
Phần mái thường là mái đầu hồi. Cửa sổ rộng lớn kéo dài từ sàn đến trần được sử dụng và không có hình thức cố định để tận dụng ánh sáng tự nhiên.
Đồ vật trang trí trong nhà cũng không quá nhiều, chỉ vọn vẹn vài bức tượng phật làm bằng gỗ cùng vài bức tranh phong cảnh.
Sân bên ngoài thì khá rộng, còn bên trong ngôi nhà thì lại vừa đủ để một gia đình nhỏ sinh sống không quá lớn cũng không quá nhỏ.
Nhưng nếu như một mình Phong Dật Hành sinh sống ở đây thì có thể nói là rất phô trương rồi.
Các trang thiết bị trong nhà đều là trang thiết bị hiện đại và tân tiến nhất.
- phu nhân phòng cô bên này, mời theo tôi.
Ôn Túc dẫn đường cho cô đến căn phòng cô sắp sẽ ở.
Phòng ngủ của cô nằm ở hướng Tây Nam là hướng tốt nhất để đón những cơn gió mát lành từ biển thổi vào và được hưởng nguồn ánh sáng tốt và ổn định.
Phong Dật Hành không ngờ lại nghĩ mọi việc chu toàn cho cô đến vậy.
Đến cả phòng ngủ cũng chọn căn phòng tốt nhất trong nhà cho cô.
Rốt cuộc là vì sao ?
Vì để cô sớm mang thai, sinh con cho anh ư ?
Chiêu Dương nghĩ rất nhiều lý do để anh đối tốt với cô, nhưng cô nghĩ mãi cũng không ra.
Cánh cửa phòng mở ra, thiết kế bày bố trong phòng đều rất ưng ý với cô.
- không biết phu nhân có thích kiểu trang trí như vậy không ạ ? Nếu như phu nhân không thích tôi sẽ sai người thiết kế theo ý của phu nhân mong muốn.
- tôi rất hài lòng. Là Phong Dật Hành sai người thiết kế cho tôi sao ?
Cô không nghĩ Phong Dật Hành lại biết cả sở thích của cô.
- là đích thân ông chủ thiết kế cho phu nhân. Tôi chưa từng thấy ông chủ tốt với cô gái nào như thế.
Từ lời nói của Ôn Túc, cô có thể nhìn ra Phong Dật Hành đối với cô một cách rất khác lạ.
Cô phải tìm anh để thăm dò vì sao anh lại tốt với cô như vậy.
- vali của phu nhân tôi để ở đây. Phu nhân nghỉ ngơi, có việc gì cứ căn dặn tôi.
- cảm ơn chú Ôn.
Ôn Túc đóng cửa phòng rồi rời khỏi.
\- lão đại, ngài tốt với phu nhân như vậy rốt cuộc là vì điều gì ?
A Tín thuộc hạ thân cận bên cạnh anh cũng thắc mắc vì sao anh lại tốt với Chiêu Dương như thế.
Trong khi đó anh và cô chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên.
\- bởi vì cô ấy là một cô gái rất đặc biệt, ngoài cô ấy ra bất kỳ ai cũng không được.
Dường như anh và cô đã quen biết nhau từ rất lâu.
" chú, máu chảy nhiều như vậy sẽ chết đấy ! Để tôi giúp chú băng bó. "
Trong đầu của Phong Dật Hành xuất hiện hình ảnh của một cô bé.
Đôi mắt to tròn long lanh rất đặc biệt, đôi môi màu hồng anh đào chúm chím cười rất tươi.
" chú xinh đẹp như vậy, ai lại nỡ làm chú bị thương thế ? "
Đều là những câu nói đơn thuần của một đứa trẻ.
Đứa bé xuất hiện trong ký ức của Phong Dật Hành không ai khác là Chiêu Dương.
Năm đó cô chỉ mới là đứa bé 8 tuổi, còn anh lại là chàng thiếu niên 22 tuổi được nhiều thiếu nữ săn đón.
Nhưng vì một lần gặp gỡ mà anh lại đem lòng thích một đứa bé 8 tuổi.
Sự đơn thuần đó, sự trượng nghĩ đó, chỉ mới 8 tuổi đã không ngại cứu giúp một người đàn ông xa lạ mình không quen biết chính là điều mà anh thích ở cô.
Nghe có vẻ rất điên rồ nhưng đó lại là sự thật.
Anh đã tìm kiếm cô rất lâu, không ngờ cô lại một lần nữa xuất hiện bên cạnh anh.
Anh làm sao có thể để cô rời đi chứ.
Anh đã không thể bảo vệ cô một lần, lần này anh nhất định sẽ dùng tất cả để bảo vệ cô chu toàn nhất.
Đây cũng chính là lý do vì sao sở thích của cô, anh đều biết rất rõ.
Còn không nghĩ ngợi đã nhanh chóng đồng ý hợp tác làm một hợp đồng nhân tình với cô, như vậy mới có thể dụ cô vào bẫy.
Hết chap 4