Khi Thức Tỉnh, Tôi Là Bảo Bối Của Nam Chính

Chương 11



Lâm Thi Thi xấu hổ lấy cớ chuồn đi, anh lập tức chạy đến chỗ tôi “Bảo bảo!”

‘Ồ, anh đừng lo, em không ghen hay gì đâu.”

Anh ôm lấy tôi, thấp giọng “Cô ta đáng ghét chết đi được, cứ muốn sờ anh! Cô ta là cái thá gì mà dám mơ tưởng chứ! Chỉ có em mới được sờ sờ anh thôi!!!”

“Được rồi được rồi, em biết anh vất vả rồi.” Tôi vỗ vỗ lưng anh, anh cọ đầu vào cổ tôi “Em tin anh mà.”

Anh khịt mũi vênh váo, hôn chụt lên má tôi một cái trong tiếng hét của nữ sinh.

Đột nhiên bị chú ý chốn đông người, tôi đỏ bừng mặt, anh cong mắt cười thỏa mãn “Thấy chưa, anh bảo em công khai mà không nghe! Phải để cho mọi người biết anh là của em!”

Tôi mỉm cười, người đàn ông này rất biết cách làm tôi rung động mà.

“Anh phải nhanh chóng đá cô ta đi mới được, phiền phức vch.” Anh lẩm bẩm.

Trong mối quan hệ của chúng tôi, Tống Mặc là người luôn muốn công khai nhất, chỉ cần tôi không để ý là anh sẽ tuyên bố chủ quyền trước mặt người khác. Đương nhiên là đám bạn anh càng phải được anh công khai. Nhân lúc họp lại lớp đại học, anh liền túm tôi quẳng lên xe mà không nói bất kì lời nào.

Tôi gặp lại Lâm Thi Thi trong tình huống đó. Anh nói với tôi “Nếu anh không cho em xuất hiện, người ta sẽ còn tưởng anh độc thân, làm phiền chết đi được. Em thân là bạn gái, là bà xã tương lai của anh, là mẹ của các con anh, không phải em cũng nên giúp anh một chút sao?”

“Anh Tống có cô bạn gái dễ thương quá.”

“Mày làm sao mà lừa được con bé nhà người ta vậy hả?” Anh lớp trưởng cười ngả ngớn khoác vai anh. Có chị gái còn ôm lấy tôi “Em ấy mềm quá trời quá đất à ~ Tống Mặc sướng nhé, ôm ngủ thích phải biết!”

“Khương Miểu Miểu phải không? Đều là người nhà cả, em dâu không cần phải ngại.”

“Tống Mặc, mày cướp đâu ra được đóa hoa trắng này vậy hả? Chỉ anh em đi!”



“Em dâu, nhà em có chị em gái gì không? Có thể giới thiệu cho anh không?”

Bạn cùng lớp anh rất thân thiện, mọi người rất vui vẻ chào đón tôi, khiến tâm trạng tôi cũng thả lỏng đôi chút.

Người khó xử nhất ở đây chính là Lâm Thi Thi. Cô ta lẳng lặng ngồi im một góc, mỉm cười hiền lành, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Tống Mặc đầy ý vị, dáng vẻ tỏ ra mạnh mẽ như đóa hoa hồng kia thật khiến người ta đau lòng mà, đấy là khi tôi không nhìn thấy sự căm ghét tràn khỏi mắt cô ta khi nhìn tôi.

Bạn anh không phải ai cũng thích sự hiện diện của tôi, và cũng không phải đều thích anh.

“Ái chà ~ Tống học bá thật đào hoa mà, chậc chậc, mất một người liền có người khác.”

Một tên cười mỉa nhìn anh, tên bên cạnh hắn liền tiếp lời “Ai mà chẳng biết trước kia Tống Mặc nhà chúng ta và hoa khôi của lớp là chân ái chứ!”

“Ôi vậy mà người đã quay ngoắt rời đi, chỉ có hoa khôi của chúng ta còn lẻ loi đơn bóng.”

“Cậu đừng nói nữa! Đó là chuyện quá khứ rồi!” Lâm Thi Thi lên tiếng, đảo mắt nhìn tôi “Bạn gái của Mặc Mặc còn đang ở đây…”

“Người ta nói đàn ông lắm tiền khó tin cậy mà.” Một chị gái tóc vàng ngồi gần Lâm Thi Thi lên tiếng “Lúc yêu thì hứa hẹn đủ điều, quay lưng phát đều vất cho chó gặm.”

“Kìa Tô Nhu!” Lâm Thi Thi mềm giọng, nói nhỏ “Cậu nặng lời quá!”

Chị gái tóc vàng hừ lạnh một tiếng.

Tôi cười thầm trong lòng, hóa ra kĩ năng làm trà xanh tôi ngày trước vất vả học mãi không được lại được đàn chị sử dụng thành thạo, quả là hoa khôi tài nữ năm đó, cái gì cũng làm được.

Cô ta nói như thế chỉ khiến bầu không khí khó xử hơn thôi.



Anh định lên tiếng nhưng tôi nắm lấy tay anh, lắc đầu nhẹ. Tên kia được nước lấn tới, cười châm chọc

“Khương tiểu thư à, cô phải trông kĩ người bên cạnh cô đó,trong lòng anh ta giấu gì cũng chẳng ai biết đâu.’’

“ Dương Vũ!” Lớp trưởng trừng mắt nhìn anh ta. Tôi nắm lấy tay Tống Mặc dưới gầm bàn, nhìn thẳng vào anh ta, nở nụ cười chuẩn mực “Quả đúng là tôi cần trông kĩ Tống Mặc, anh ấy ưu tú như vậy, ra ngoài gặp phải lũ chó hoang cắn bừa thì sao? Anh nói xem, Dương Vũ, tôi thân là bạn gái có nên trừ khử những thứ ô uế đó không?”

Sắc mặt anh ta tối lại, nhìn tôi khinh thường “Nên chứ, chẳng qua không biết cô em đây có làm được không?”

“Tại sao không?” Tôi chớp mắt nhìn anh ta “Nếu anh không tin, chúng ta liền thử nhé?”

“Gì?” Anh ta cau chặt mày.

“Bắt đầu từ Dương gia, anh thấy thế nào?” Tôi lờ đi sắc mặt khó coi của anh ta, tỏ vẻ ngốc bạch ngọt “Để chúng ta xem, Khương gia có làm được không nhé?”

Một Khương gia to lớn so với một Dương gia không có lấy nổi một chút tiếng tăm, dùng đầu gối cũng biết trước kết quả là gì. Quả nhiên Dương Vũ tức tối đen mặt mày, lại không thể làm gì tôi, tức giận đá ghế rời đi, đám tay chân của anh ta cũng đi theo sau. Tôi khẽ nâng ly trà lên, uống ngụm nhỏ, mỉm cười nói

“Thật ngại quá, em tham gia mà không nói trước với mọi người, nên bữa ăn này em mời mọi người nhé? Xin mọi người nhận cho em vui, chúng ta là người nhà mà.”

“A a a a a a!!! Em yêuuuuuu, em chính là thiên thần của lòng chị!!!!”

“Khương tiểu thư, cảm ơn em nhiều lắm!!!”

“Tống Mặc thực sự đào được kho báu kìa!!!”. Truyện Đô Thị

Anh lớp trưởng ở bên cạnh thở phào một hơi, âm thầm giơ ngón cái với tôi.

Tống Mặc nhìn tôi đầy tự hào “Bé con nhà anh đã lớn rồi.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...