Khi Thức Tỉnh, Tôi Là Bảo Bối Của Nam Chính
Chương 16
Sau khi Studio của tôi đứng vững trên thị trường, tôi suy xét đến việc có con với anh. Tống Mặc khi nhắc đến con chính là trì hoãn, anh bảo anh chơi với tôi chưa đủ, muốn độc chiếm tôi một thời gian nữa.
Người tính không bằng trời tính, mặc dù anh rất cẩn thận nhưng tôi vẫn có thai.
Mẹ tôi và mẹ Tống dọn về nhà chúng tôi ở, hướng dẫn và chăm sóc tôi từng tí một. Tống Mặc cũng rất hào hứng khi được làm cha. Tôi hỏi anh anh muốn con là trai hay gái, anh liền trả lời
“Con gái!!! Nó sẽ rất giống em!!! Một phiên bản mini của em trong nhà nữa sẽ khiến anh rất vui!”
“Anh cũng muốn có cảm giác được vênh mặt đòi tiền con rể!”
Tôi “…”
Anh bị bố tôi dạy hư rồi.
Tôi nghe nói khi sinh con sẽ rất đau, tôi lo lắng một, anh lo mười. Ngày tôi sinh, anh ở bên ngoài khóc lóc muốn lụt cái bệnh viện. Tôi nghe bác sĩ nói, lúc anh nghe thấy tiếng con khóc liền ngất đi.
Tôi cảm thấy rất hạnh phúc.
Nhưng Tống Mặc thì không.
Tôi sinh con trai.
Anh ngồi bên cạnh vắt chéo chân bên cạnh giường tôi, mặc kệ thằng con bên cạnh khóc oe oe, lẩm bẩm
“Một căn nhà, một cái xe, 10% cổ phần…”
Tôi “…” giờ là lúc anh tính chuyện này đấy à???
Cha Tống đặt tên cho cháu trai mình là Tống Dư Minh. Thằng bé rất ngoan, ít quậy phá, rất thích bám mẹ và là cái gai trong mắt ông bố.
Tống Mặc ghen với con trai, tôi cũng sa mạc lời.
Cho dù nói vậy nhưng anh vẫn rất yêu thằng bé, nói đôi mắt của nó giống tôi, nhìn rất thích. Tống Dư Minh giống bố đến 80%, lớn lên một chút bắt đầu thích động đến sách vở hơn là đồ chơi, mặc dù thằng bé không hiểu gì nhưng vẫn thích cầm sách của bố lên bi bi bô bô thứ tiếng của trẻ con. Tống Mặc thay vì để tôi hát ru hay đọc truyện cổ tích cho thằng bé đi ngủ thì anh sẽ cầm quyển sách dày cộp về chiến lược kinh doanh, quy tắc kinh doanh, pháp luật đại cương,.. toàn là những thứ tôi nghe không hiểu, đọc cho thằng bé nghe.
Mẹ tôi khi biết thì thở phào nhẹ nhõm.
“May thằng bé giống bố nó, giống mẹ nó thì có mà phí mầm non tương lai của Tổ quốc.”
Tôi “…”
Khi con trai được ba tuổi, tôi lại mang thai. Lần này là sinh con gái, tên là Tống Dư Nhật. Tống Mặc cực kì sung sướng, cưng chiều con gái lên tận trời, con trai tủi thân ôm lấy tôi “Mẹ ơi… Minh Minh bị thất sủng rồi.”
Tống Dư Nhật cực kì nghịch, hay quậy phá, Tống Mặc dù yêu con nhưng vẫn phải nghiêm túc dạy dỗ, cùng với sự dẫn dắt của anh trai, lớn lên Tống Dư Nhật trở thành cô bé ngoan ngoãn, vâng lời.
Tôi nhìn hai đứa con mình mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày dần lớn lên theo năm tháng, đứa nào đứa đấy như một khuôn đúc ra từ ông bố vậy!
Tôi đích thực là cmn đẻ thuê!!!
(…)
Tống Mặc xác định Tống Dư Minh là người thừa kế, từ nhỏ mang thằng bé đi khắp nơi học hỏi. Tôi sợ thằng bé chịu áp lực không tốt, nhưng Tống Dư Minh thì vui mừng ra mặt, trước kia bám mẹ, giờ bám bố. Mẹ Tống nói thằng bé giống y như anh ngày bé, rất thích đi theo cha Tống học kinh doanh.
Được rồi, con nhà nòi không có lông cũng có cánh, gen học thần thật đáng sợ!
Tống Dư Nhật lại có tính cách giống tôi nhiều hơn, từ nhỏ con bé lại thích đi cùng Tống Ôn Giai xem các sự kiện biểu diễn thời trang, chị ấy nói con bé có thần thái của bố nó, sau này sẽ tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu. Tống Mặc liền để con gái cho chị họ chỉ dạy.
Còn tôi á, xin lỗi, tôi vô dụng.
Sau khi kết hôn, Tống Mặc vẫn luôn yêu chiều tôi, đặt tôi lên đầu quả tim mà chiều chuộng. Có con, anh càng bận rộn, nhưng vẫn dành thời gian để ở bên tôi nhiều nhất có thể.
Tôi rất hạnh phúc.
Có chồng yêu thương, con ngoan ngoãn, cuộc sống giàu sang, thực sự là đỉnh cao của đời người.
Người tính không bằng trời tính, mặc dù anh rất cẩn thận nhưng tôi vẫn có thai.
Mẹ tôi và mẹ Tống dọn về nhà chúng tôi ở, hướng dẫn và chăm sóc tôi từng tí một. Tống Mặc cũng rất hào hứng khi được làm cha. Tôi hỏi anh anh muốn con là trai hay gái, anh liền trả lời
“Con gái!!! Nó sẽ rất giống em!!! Một phiên bản mini của em trong nhà nữa sẽ khiến anh rất vui!”
“Anh cũng muốn có cảm giác được vênh mặt đòi tiền con rể!”
Tôi “…”
Anh bị bố tôi dạy hư rồi.
Tôi nghe nói khi sinh con sẽ rất đau, tôi lo lắng một, anh lo mười. Ngày tôi sinh, anh ở bên ngoài khóc lóc muốn lụt cái bệnh viện. Tôi nghe bác sĩ nói, lúc anh nghe thấy tiếng con khóc liền ngất đi.
Tôi cảm thấy rất hạnh phúc.
Nhưng Tống Mặc thì không.
Tôi sinh con trai.
Anh ngồi bên cạnh vắt chéo chân bên cạnh giường tôi, mặc kệ thằng con bên cạnh khóc oe oe, lẩm bẩm
“Một căn nhà, một cái xe, 10% cổ phần…”
Tôi “…” giờ là lúc anh tính chuyện này đấy à???
Cha Tống đặt tên cho cháu trai mình là Tống Dư Minh. Thằng bé rất ngoan, ít quậy phá, rất thích bám mẹ và là cái gai trong mắt ông bố.
Tống Mặc ghen với con trai, tôi cũng sa mạc lời.
Cho dù nói vậy nhưng anh vẫn rất yêu thằng bé, nói đôi mắt của nó giống tôi, nhìn rất thích. Tống Dư Minh giống bố đến 80%, lớn lên một chút bắt đầu thích động đến sách vở hơn là đồ chơi, mặc dù thằng bé không hiểu gì nhưng vẫn thích cầm sách của bố lên bi bi bô bô thứ tiếng của trẻ con. Tống Mặc thay vì để tôi hát ru hay đọc truyện cổ tích cho thằng bé đi ngủ thì anh sẽ cầm quyển sách dày cộp về chiến lược kinh doanh, quy tắc kinh doanh, pháp luật đại cương,.. toàn là những thứ tôi nghe không hiểu, đọc cho thằng bé nghe.
Mẹ tôi khi biết thì thở phào nhẹ nhõm.
“May thằng bé giống bố nó, giống mẹ nó thì có mà phí mầm non tương lai của Tổ quốc.”
Tôi “…”
Khi con trai được ba tuổi, tôi lại mang thai. Lần này là sinh con gái, tên là Tống Dư Nhật. Tống Mặc cực kì sung sướng, cưng chiều con gái lên tận trời, con trai tủi thân ôm lấy tôi “Mẹ ơi… Minh Minh bị thất sủng rồi.”
Tống Dư Nhật cực kì nghịch, hay quậy phá, Tống Mặc dù yêu con nhưng vẫn phải nghiêm túc dạy dỗ, cùng với sự dẫn dắt của anh trai, lớn lên Tống Dư Nhật trở thành cô bé ngoan ngoãn, vâng lời.
Tôi nhìn hai đứa con mình mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày dần lớn lên theo năm tháng, đứa nào đứa đấy như một khuôn đúc ra từ ông bố vậy!
Tôi đích thực là cmn đẻ thuê!!!
(…)
Tống Mặc xác định Tống Dư Minh là người thừa kế, từ nhỏ mang thằng bé đi khắp nơi học hỏi. Tôi sợ thằng bé chịu áp lực không tốt, nhưng Tống Dư Minh thì vui mừng ra mặt, trước kia bám mẹ, giờ bám bố. Mẹ Tống nói thằng bé giống y như anh ngày bé, rất thích đi theo cha Tống học kinh doanh.
Được rồi, con nhà nòi không có lông cũng có cánh, gen học thần thật đáng sợ!
Tống Dư Nhật lại có tính cách giống tôi nhiều hơn, từ nhỏ con bé lại thích đi cùng Tống Ôn Giai xem các sự kiện biểu diễn thời trang, chị ấy nói con bé có thần thái của bố nó, sau này sẽ tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu. Tống Mặc liền để con gái cho chị họ chỉ dạy.
Còn tôi á, xin lỗi, tôi vô dụng.
Sau khi kết hôn, Tống Mặc vẫn luôn yêu chiều tôi, đặt tôi lên đầu quả tim mà chiều chuộng. Có con, anh càng bận rộn, nhưng vẫn dành thời gian để ở bên tôi nhiều nhất có thể.
Tôi rất hạnh phúc.
Có chồng yêu thương, con ngoan ngoãn, cuộc sống giàu sang, thực sự là đỉnh cao của đời người.