Khi Thức Tỉnh, Tôi Là Bảo Bối Của Nam Chính

Chương 2



Tôi là Khương Miểu, là con gái bảo bối tâm can của nhà họ Khương. Từ nhỏ tôi được bố mẹ chiều chuộng vô điều kiện, thành ra tính nết khi lớn của tôi không được tốt đẹp cho lắm. Mẹ tôi nói tôi là đứa trẻ hoạt bát năng động, bên ngoài họ nói tôi chó điên; bố nói giọng nói của tôi thánh thót như chim sơn ca, bên ngoài nói giọng tôi chua hơn chanh tinh. Nhưng không sao cả, ai bảo nhà tôi giàu, tôi chính là có quyền kiêu ngạo.

Ban đầu bố mẹ tôi rất muốn bồi dưỡng tôi thành một tiểu thư khuê các chính hiệu, hiền lành tao nhã, xuất khẩu thành thơ, vạn người ngưỡng mộ. Nhưng sau khi phát hiện ra, cho dù nhét mười gia sư hàng đầu kèm tôi học thành tích của tôi cũng chỉ bình bình ở giữa, cho đi học đàn, học vẽ gì đó tôi đích thực mù tịt, bố mẹ nhất quyết mặc kệ tôi, chăm chăm kiếm tiền nuôi tôi lớn, sau tôi có thành phế vật thì vẫn còn tiền sống đến cuối đời.

Chuyện giữa tôi và Tống Mặc cũng không tính là dài, tôi chính là háo sắc, nhìn thấy mặt anh một lần trong buổi khai giảng hồi năm lớp 10 liền nghiện luôn mặt anh. Anh hơn tôi bốn tuổi, ngày đó anh là cựu học sinh về thăm trường, lại còn là học sinh xuất sắc ưu tú nhất trong các thế hệ trước nên anh được chào đón rất nồng nhiệt. Sau buổi lễ đó tôi muốn tiếp cận anh, nhưng lại phát hiện ra anh có bạn gái rồi, là chị hoa khôi gì gì đó cùng khóa với anh, tôi liền không tìm anh nữa.

Gì chứ tôi vẫn có sự kiêu ngạo của riêng mình, dù cái mặt kia đẹp đến chói mắt, nhưng mặt tôi quan trọng hơn! Bị mang danh tiểu tam thì tôi còn có thể đi đâu mà kiêu ngạo được?

Năm tôi lớp 12, thi đại học liền kề, những đại học top đầu tôi không đủ trình, đại học top cuối tôi còn sợ không vào nổi, lúc đó tôi lại mông lung không biết ngành gì phù hợp với mình, bố tôi quyết định đi tìm gia sư cho tôi. Tống Mặc là một trong những gia sư của tôi. Phải, là một trong NHỮNG. Tôi khóc mười ngày mười đêm, trước kia là bố tôi thuê lần lượt mười gia sư, người này kế tiếp người kia khi bọn họ rời đi vì quá bất lực với tôi, còn giờ ông trực tiếp thuê mười người cùng một lúc.

Tôi thực sự không dám nhớ lại thời gian kinh hoàng đó.

Tống Mặc là một trong ba người kèm tôi học Toán. Tôi không biết ông chân chó với nhà Tống gia như thế nào mà có thể mời được anh. Có lẽ gương mặt phát sáng kia là thứ an ủi tôi duy nhất trong thời gian kinh hoàng đó. Thực sự lúc đó tôi bị việc học đè cho ngạt thở, chết tới nơi rồi không dám nghĩ đến việc yêu đương. Ban đầu anh đối với tôi chỉ có hai chữ trách nhiệm, tôi cũng vì tương lai của mình mà rất chăm chỉ học hành, ngoài việc ngắm anh nhiều một chút để an ủi tâm hồn héo úa của mình thì chẳng còn gì nữa. Sau học kì một, lực học của tôi có tiến bộ rất nhanh. Hôm nhận được kết quả, tôi vui phát điên, về nhà không thấy ai, chỉ thấy mỗi Tống Mặc đợi tôi ở đó, tôi liền cao hứng khui đống rượu quý của ông Khương lôi kéo anh uống ăn mừng. Tôi uống quên trời quên đất, hóa ra cảm giác đạt được thành tựu thích như vậy, bảo sao các học bá đều điên cuồng học. Uống được nửa chừng, tôi mới ngà ngà say thì bên kia Tống Mặc đã say quắc cần câu. Anh vừa ôm bình rượu nhân sâm của bố tôi vừa khóc nức nở dọa tôi sợ gần chết.



Tôi gác cơn say lại, đi ra vỗ vỗ vai anh, nhớ lại xem trước kia mẹ dỗ mình kiểu gì tôi đều áp dụng lên người anh. Tống Mặc vừa khóc vừa ôm lấy tay tôi, liên tục gọi tên một cô gái. Lâm Thi Thi. Ồ tôi biết, bạn gái của anh. Nhân lúc anh say tôi gặng hỏi, từ miệng anh biết rằng hai người đã chia tay rồi, cô ấy muốn sang nước ngoài du học, anh có bay sang đó tìm cô ấy một lần nhưng bị từ chối. Tôi nghe vậy chỉ biết ậm ừ gật đầu lấy lệ. Dù sao tôi cũng chưa yêu đương bao giờ, tôi không biết nên nói gì cả.

Đương nhiên sau vụ này, ông Khương dỗi tôi một tuần liền. Bình rượu quý ông ấp ủ không nỡ uống bị tôi lôi ra uống sạch, không để lại cho ông một giọt. Ngoài ra, ông còn kiểm tra Tống Mặc mấy lần, xác định tôi và anh không làm mấy trò mất thuần phong mỹ tục gì. Tống Mặc có tìm đến nói xin lỗi với tôi, tôi đương nhiên cũng xin lỗi anh. Dù sao kẻ đầu sỏ là tôi mà.

“Khương tiểu thư, tối hôm ấy tôi có làm gì khiến em khó xử không?” Anh nhìn tôi đầy chân thành “Anh xin lỗi, khi say anh biết mình hay làm loạn nhưng anh không nhớ.”

“Không có, không có!” Tôi vội vàng xua tay “Anh uống xong liền ngủ gục trên bàn mà!”

Tôi sẽ không nói chuyện anh vừa ôm tôi vừa khóc gọi “mẹ ơi” đâu.

Tôi sợ anh sẽ cầm xẻng tự chôn mình luôn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...