Khi Tôi Xuyên Không Vào Nơi Tu Tiên
Chương 36
Những ngày sau đó, trôi qua một cách yên bình. Lam Tuyết cũng đã được cô đưa về nhà, để nhận lớp và trường mới.
Cô gái kia lại là lớp trưởng của khóa mới vào, điều này làm Lam Nguyệt hơi ngạc nhiên.
Tình cảm của Lam Nguyệt và Vô Khuê càng khăng khít. Hôm nay, khi vừa dạy thay xong Lam Nguyệt đã đi tới quán của Vô Khuê.
Lam Nguyệt gõ cửa, bên trong là vài tiếng mà người nghe là cô đây đỏ mặt.
Lam Nguyệt nói:
- A Khuê có trong đó không?. Cô đợi lâu mà không có ai trả lời. Cô giơ chân đạp tung cửa, rồi xông vào bên trong.
Hai thân ảnh nhanh chóng quấn chăn lên người, để che đi những thứ cần che.
Lam Nguyệt lấy tay che mặt nói:
- Xin lỗi đã làm phiền. Cô đi ra ngoài, thì gặp Vô Khuê đi về.
Lam Nguyệt lại gần rồi nói nhỏ vào tai Vô Khuê:
- Chúng ta kết hôn đi A Khuê.
Vô Khuê đỏ mặt rồi nói:
- A Khuê đồng ý. Cô nhìn cái cửa ra vào đang nằm trên sàn nhà.
- Lam Nguyệt vừa đá bung cửa sao?.
Lam Nguyệt nói và đưa tiền cho Vô Khuê:
- Đúng. Đây là tiền cho A Khuê lắp cửa mới.
Lam Nguyệt nói xong liền rời đi.
Hai người trên giường mặc nhanh quần áo và run lên vì sợ.
Cô gái nghĩ: “Thật khủng khiếp, lần sau không giám chọc vào chị giáo nữa”.
Em họ của Vô Khuê nghĩ: “Chị ấy thật giỏi, có chị ấy bảo vệ chị Vô Khuê là mình yên tâm rồi”.
Vô Khuê nhìn hai đứa em nói:
- Hai đứa bày trò đủ chưa?. Muốn ân ái thì có thể đi chỗ khác, sao cứ chọn quán của chị vậy hả?.
Vô Khuê nhấc cánh cửa để gọn sang một bên, bắt đầu dọn dẹp.
Hai người gây ra chuyện, lén lút chuồn ra đằng sau.
Vô Khuê nhìn rồi nói:
- Hai đứa định chuồn sao?. Cô phi kiếm cái phập, thanh kiếm nó đang cắm trên cánh cửa gỗ, chỉ cách đỉnh đầu của em họ cô 1cm.
Hai đứa run nhong nhóc, đứng ôm nhau mặt tái mét.
Em họ của Vô Khuê nói:
- Em không biết gì hết, là người yêu em bày trò. Chị có thể thu lại linh kiếm được không?.
Vô Khuê nói:
- Được. Giờ hai đứa qua đây, giúp chị dọn dẹp thì chị sẽ thu lại linh kiếm.
Em họ của Vô Khuê nói:
- Được ạ.
Vô Khuê nghe vậy liền thu lại linh kiếm, và tiếp tục dọn dẹp.
Lam Nguyệt về kí túc nghỉ ngơi, cô nhắn tin cho Vô Khuê. Cô nhắn: “Em họ của A Khuê thật là, làm Lam Nguyệt sốc luôn.”
Vô Khuê nhắn lại: “A Khuê đang phạt hai đứa dọn dẹp quán. Cho hai đứa chừa.”
Lam Nguyệt nhắn tiếp: “Vậy khi nào A Khuê rảnh đi chơi với Lam Nguyệt đi. Còn nữa, chúng ta đi đăng ký kết hôn đi.”
Vô Khuê nhắn: “… Được để tháng chín chúng ta đi đăng ký”. Cô nhắn xong thì đỏ mặt.
Lam Nguyệt xem tin nhắn mà ngồi cười.
Vô Khuê dọn dẹp xong, bắt đầu tra hỏi cô em họ của mình.
Em họ của Vô Khuê trả lời thành thật, cô không biết người yêu của mình nghịch ngợm đến vậy. May đây là phiền phức nhỏ, chứ phiền phức lớn thì cô không biết phải làm sao.
Vô Khuê nói:
- Em nên quản cho tốt người yêu của mình.
Em họ của Vô Khuê nói:
- Vâng. Cô nhanh chóng kéo người thương ra ngoài.
Cô gái nói:
- Từ nay em không dám nghịch nữa, lần trước gặp chị giáo ở rừng trúc đã bị dọa cho sợ rồi.
Cô vẫn nhớ như in, cảm giác sắp bị thanh kiếm đâm.
Em họ của Vô Khuê nói:
- Được rồi, em mau về kí túc đi.
Cô gái nói:
- Vâng.
Về phía Lam Nguyệt, cô đang ngồi nhắn tin cho Song Tư hẹn nhau đi ăn ở quán dưới chân núi.
Song Tư nhanh chóng đồng ý. Cô rất nhớ Nhan Tư và đã lâu không gặp Lam Nguyệt cùng Vô Khuê.
Cô gái kia lại là lớp trưởng của khóa mới vào, điều này làm Lam Nguyệt hơi ngạc nhiên.
Tình cảm của Lam Nguyệt và Vô Khuê càng khăng khít. Hôm nay, khi vừa dạy thay xong Lam Nguyệt đã đi tới quán của Vô Khuê.
Lam Nguyệt gõ cửa, bên trong là vài tiếng mà người nghe là cô đây đỏ mặt.
Lam Nguyệt nói:
- A Khuê có trong đó không?. Cô đợi lâu mà không có ai trả lời. Cô giơ chân đạp tung cửa, rồi xông vào bên trong.
Hai thân ảnh nhanh chóng quấn chăn lên người, để che đi những thứ cần che.
Lam Nguyệt lấy tay che mặt nói:
- Xin lỗi đã làm phiền. Cô đi ra ngoài, thì gặp Vô Khuê đi về.
Lam Nguyệt lại gần rồi nói nhỏ vào tai Vô Khuê:
- Chúng ta kết hôn đi A Khuê.
Vô Khuê đỏ mặt rồi nói:
- A Khuê đồng ý. Cô nhìn cái cửa ra vào đang nằm trên sàn nhà.
- Lam Nguyệt vừa đá bung cửa sao?.
Lam Nguyệt nói và đưa tiền cho Vô Khuê:
- Đúng. Đây là tiền cho A Khuê lắp cửa mới.
Lam Nguyệt nói xong liền rời đi.
Hai người trên giường mặc nhanh quần áo và run lên vì sợ.
Cô gái nghĩ: “Thật khủng khiếp, lần sau không giám chọc vào chị giáo nữa”.
Em họ của Vô Khuê nghĩ: “Chị ấy thật giỏi, có chị ấy bảo vệ chị Vô Khuê là mình yên tâm rồi”.
Vô Khuê nhìn hai đứa em nói:
- Hai đứa bày trò đủ chưa?. Muốn ân ái thì có thể đi chỗ khác, sao cứ chọn quán của chị vậy hả?.
Vô Khuê nhấc cánh cửa để gọn sang một bên, bắt đầu dọn dẹp.
Hai người gây ra chuyện, lén lút chuồn ra đằng sau.
Vô Khuê nhìn rồi nói:
- Hai đứa định chuồn sao?. Cô phi kiếm cái phập, thanh kiếm nó đang cắm trên cánh cửa gỗ, chỉ cách đỉnh đầu của em họ cô 1cm.
Hai đứa run nhong nhóc, đứng ôm nhau mặt tái mét.
Em họ của Vô Khuê nói:
- Em không biết gì hết, là người yêu em bày trò. Chị có thể thu lại linh kiếm được không?.
Vô Khuê nói:
- Được. Giờ hai đứa qua đây, giúp chị dọn dẹp thì chị sẽ thu lại linh kiếm.
Em họ của Vô Khuê nói:
- Được ạ.
Vô Khuê nghe vậy liền thu lại linh kiếm, và tiếp tục dọn dẹp.
Lam Nguyệt về kí túc nghỉ ngơi, cô nhắn tin cho Vô Khuê. Cô nhắn: “Em họ của A Khuê thật là, làm Lam Nguyệt sốc luôn.”
Vô Khuê nhắn lại: “A Khuê đang phạt hai đứa dọn dẹp quán. Cho hai đứa chừa.”
Lam Nguyệt nhắn tiếp: “Vậy khi nào A Khuê rảnh đi chơi với Lam Nguyệt đi. Còn nữa, chúng ta đi đăng ký kết hôn đi.”
Vô Khuê nhắn: “… Được để tháng chín chúng ta đi đăng ký”. Cô nhắn xong thì đỏ mặt.
Lam Nguyệt xem tin nhắn mà ngồi cười.
Vô Khuê dọn dẹp xong, bắt đầu tra hỏi cô em họ của mình.
Em họ của Vô Khuê trả lời thành thật, cô không biết người yêu của mình nghịch ngợm đến vậy. May đây là phiền phức nhỏ, chứ phiền phức lớn thì cô không biết phải làm sao.
Vô Khuê nói:
- Em nên quản cho tốt người yêu của mình.
Em họ của Vô Khuê nói:
- Vâng. Cô nhanh chóng kéo người thương ra ngoài.
Cô gái nói:
- Từ nay em không dám nghịch nữa, lần trước gặp chị giáo ở rừng trúc đã bị dọa cho sợ rồi.
Cô vẫn nhớ như in, cảm giác sắp bị thanh kiếm đâm.
Em họ của Vô Khuê nói:
- Được rồi, em mau về kí túc đi.
Cô gái nói:
- Vâng.
Về phía Lam Nguyệt, cô đang ngồi nhắn tin cho Song Tư hẹn nhau đi ăn ở quán dưới chân núi.
Song Tư nhanh chóng đồng ý. Cô rất nhớ Nhan Tư và đã lâu không gặp Lam Nguyệt cùng Vô Khuê.