Khi Tôi Xuyên Không Vào Nơi Tu Tiên
Chương 43: (Có H nhẹ)
Vài ngày sau, Lam Nguyệt đã dậy thật sớm ăn sáng, rồi trang điểm làm tóc.
Vô Khuê cũng vậy, đã dậy từ rất sớm chờ Lam Nguyệt tới đón.
Mẹ của Lam Nguyệt nói:
- Sắp tới giờ lành rồi A Nguyệt.
Lam Nguyệt nói:
- Vâng. Cô nhanh chóng rời khỏi phòng, rồi đi xuống tầng.
Cô đi đến chỗ xe hoa đang đợi sẵn, rồi mở cửa xe vào bên trong ngồi.
Lam Nguyệt nói:
- Chú ơi, chúng ta mau đi thôi.
Chú tài xế liền nổ máy rồi đưa Lam Nguyệt đi.
Đằng sau là xe khách chở theo người thân của Lam Nguyệt.
Ba tiếng sau, Lam Nguyệt đã tới nơi, vì nhà Vô Khuê gần rừng nên phải đi bộ vào.
Bố của Vô Khuê thấy liền ra đón, cả hai nhà liền bàn chuyện chính sự.
Trong khi đó, Lam Nguyệt vẫn đợi ở ngoài.
Vô Khuê biết Lam Nguyệt đã đến, cô rất hồi hộp.
Cả hai bên gia đình bàn chuyện xong, mẹ của Lam Nguyệt liền gọi cô vào.
Lam Nguyệt thấy mẹ gọi, liền đi vào trong nhà Vô Khuê.
Bố Vô Khuê nói:
- Bố giao A Khuê cho con. Từ nay, A Khuê đã có người thay bố bảo vệ. A Khuê ở trong phòng đợi con.
Lam Nguyệt nói:
- Vâng. Cô liền đi vào trong phòng Vô Khuê, rồi đưa Vô Khuê ra ngoài.
Vô Khuê im lặng, để yên cho Lam Nguyệt nắm tay.
Cả hai làm lễ trước bàn thờ tổ tiên của nhà Vô Khuê.
Cả hai nhà đợi cho Lam Nguyệt và Vô Khuê lễ xong, liền ra xe đi chuyển về nhà Lam Nguyệt.
Trên xe, Lam Nguyệt nắm tay Vô Khuê không rời. Cô biết Vô Khuê đang rất hồi hộp.
Ba tiếng sau, Lam Nguyệt cùng Vô Khuê xuống xe. Mọi người đã đứng hai bên đợi sẵn. Tất nhiên không thể thiếu Song Tư cùng Nhan Tư và thành viên trong phòng, lẫn trong lớp của Lam Nguyệt.
Trên tay Lam Nguyệt cùng Vô Khuê là hai bó hoa sen đá, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu và bền vững.
Sau khi mọi người đã vào chỗ ngồi ổn định, trưởng đoàn của hai bên lên nói đôi lời.
Cuối cùng, Lam Nguyệt và Vô Khuê bước vào lễ đường. Bố mẹ của Lam Nguyệt và bố của Vô Khuê lên tặng quà cho cả hai.
Sau đó là màn trao nhẫn cưới của cả hai.
Lam Nguyệt đeo nhẫn vào ngón tay áp út của Vô Khuê và ngược lại.
Tiếng người dẫn chương trình vang lên:
- Cả hai hãy trao cho nhau nụ hôn nồng thắm nào.
Lam Nguyệt cúi xuống, hôn nhẹ lên môi Vô Khuê. Vô Khuê cũng hôn đáp trả.
Cả lễ đường tràn ngập tiếng vỗ tay, khiến cho hai người ngượng ngùng rời nhau ra.
Người dẫn chương trình nói:
- Sau đây, mời các vị nhập tiệc.
Cả lễ đường giờ đây vang lên tiếng đàn cùng giọng hát của Lam Nguyệt.
Lam Nguyệt cùng Vô Khuê nhanh chóng nhận ra ca khúc định tình ngày đó cùng nhau viết ở rừng trúc.
Lam Nguyệt cùng Vô Khuê đi xuống các bàn tiệc để chúc rượu. Nói là vậy, nhưng đa phần là Vô Khuê uống hộ Lam Nguyệt.
Lam Nguyệt chỉ lo cho Vô Khuê uống nhiều mệt, nên cô ngăn lại nói:
- A Khuê, uống nhiều rồi đừng uống nữa.
Vô Khuê nói:
- Nguyệt Nguyệt, A Khuê uống nốt ly này thôi.
Lam Nguyệt chỉ gật đầu, đưa Vô Khuê tới bàn tiệc còn trống và ngồi xuống ăn.
Vô Khuê chỉ chăm chăm vào ăn, sáng giờ chưa có gì vào bụng hết. Có lẽ do cô hồi hộp chuẩn bị làm dâu nhà người ta, nên quên không ăn sáng.
Lam Nguyệt ngồi kế bên gắp cho Vô Khuê vài món, còn bản thân thì ăn linh tinh.
Thấy Lam Nguyệt cùng Vô Khuê ngồi cô đơn, bạn cùng lớp kéo lại ngồi rồi tám chuyện.
Song Tư nói:
- Không ngờ, lớp trưởng của lớp mình lại là cháu của hiệu trưởng trường. Cậu cũng giấu kỹ quá cơ.
Lam Nguyệt nói:
- Tớ giấu cũng đúng mà. Nếu nói ra, chắc gì chúng ta thân thiết như bây giờ. Nguyệt Nguyệt nói đúng không A Khuê?.
Vô Khuê nói:
- Nguyệt Nguyệt nói gì cũng đúng…
Từ đằng xa, cô chủ nhiệm của Lam Nguyệt bước vào.
Cô nhanh chóng bước tới chỗ Lam Nguyệt đang ngồi.
Cô chủ nhiệm nói:
- Chị chúc hai em mãi mãi hạnh phúc nha.
Lam Nguyệt nói:
- Em cảm ơn chị.
Vô Khuê nói:
- Ơ sao lại là chị rồi Nguyệt Nguyệt?.
Lam Nguyệt nói:
- Cô chủ nhiệm cũng chỉ hơn chúng mình vài tuổi thôi mà A Khuê.
Vô Khuê nói:
- Cũng đúng nha…
Cô chủ nhiệm nói:
- Vậy thì chị mời hai em một ly nha?.
Vô Khuê nói:
- Vâng. Để em uống thay Nguyệt Nguyệt.
Lam Nguyệt muốn nói nhưng lại thôi, cô không muốn phá vỡ bầu không khí vui vẻ này.
Và kết quả Vô Khuê dựa vào vai Lam Nguyệt ngủ.
Lam Nguyệt nói:
- Thật ngại quá, chị và các bạn cứ dùng tiệc nha. Cô bế Vô Khuê lên, làm cho các khách dự tiệc cười ồ. Không biết vị khách nào nói: “Động phòng sớm thế.”
Cô nghe được liền đỏ tai lẫn mặt, rồi phóng nhanh lên phòng.
Lam Nguyệt nhanh chóng gỡ bỏ hoa và trang sức trên tóc của Vô Khuê, rồi dẹp bỏ cánh hoa cùng đồ trang trí trên giường.
Cô đặt Vô Khuê nằm xuống giường, rồi tìm bộ khác cho Vô Khuê mặc.
Lúc này Vô Khuê kêu nóng, Lam Nguyệt liền thay đồ cho cô.
Vô Khuê cảm thấy có người đang thay đồ cho mình liền tỉnh dậy.
Vô Khuê nói:
- Nguyệt… Nguyệt làm gì vậy?. Cô đưa ánh mắt mông lung nhìn Lam Nguyệt.
Lam Nguyệt nói:
- Thay đồ thôi A Khuê. Cô kéo chiếc séc ở váy của Vô Khuê xuống. Đập vào mắt cô là tấm lưng trần mịn màng, cô vô thức nuốt một ngụm khí lạnh.
Vô Khuê nói:
- Nguyệt… Nguyệt, xong chưa vậy?.
Lam Nguyệt lúc này chỉ muốn cắn Vô Khuê một cái. Người này, hôm nay là của cô.
Cô gỡ hết hoa trên đầu đi, rồi đi vào trong phòng tắm thay bộ khác dễ hoạt động hơn.
Vô Khuê vẫn ngồi trên giường, đợi Lam Nguyệt thay đồ cho.
Lam Nguyệt nhìn Vô Khuê rồi cởi váy của cô ra. Cô để chiếc váy sang một bên, rồi mặc áo và quần cho Vô Khuê.
Vô Khuê say nên bám Lam Nguyệt không buông, thỉnh thoảng còn dụi dụi vào ngực Lam Nguyệt.
Lam Nguyệt đâu thể kiềm chế được, khi người trước mặt lại là người thương.
Cô đè Vô Khuê xuống giường hôn lên chiếc môi ngọt ngào kia. Vô Khuê cũng cực kỳ phối hợp. Hai thân ảnh quấn lấy nhau, Lam Nguyệt luồn tay vào trong áo Vô Khuê chu du khắp nơi, cuối cùng liền dừng lại vùng đồi núi trập trùng.
Tay của Lam Nguyệt bắt đầu đùa nghịch trên đỉnh núi kia, khiến cho Vô Khuê cảm thấy nhột và có cảm giác khác lạ.
Lam Nguyệt ngồi dậy, cởi chiếc áo lúc nãy đã mặc cho Vô Khuê. Cô tiếp tục để lại những dấu hôn cùng cắn lên khắp cơ thể của người thương.
Cuối cùng, Lam Nguyệt nhìn xuống nơi bí mật còn chưa khai phá kia. Cô không do dự mà cởi luôn quần dài lẫn quần bên trong ra.
Vô Khuê giật mình nói:
- Nguyệt… Nguyệt làm gì vậy?. Cô hốt hoảng kéo chiếc quần lại.
Lam Nguyệt nói:
- A Khuê sẽ không đau, Nguyệt Nguyệt sẽ nhẹ nhàng. Lam Nguyệt hôn nhẹ lên trán Vô Khuê để trấn an cô.
Ban đầu, cô bôi chất bôi trơn lên một ngón tay rồi cho vào khám phá cửa động.
Cô làm thế để Vô Khuê dần quen.
Cô dần dần cho ngón tay vào bên trong, tiếp tục là ngón thứ hai và ngón thứ ba.
Vô Khuê thấy đau, liền cắn vào vai Lam Nguyệt. Cô khóc luôn.
Vô Khuê vừa nói vừa khóc:
- Hức đau … Nguyệt Nguyệt dỗ A Khuê đi.
Lam Nguyệt nhìn Vô Khuê ôn nhu nói:
- Để Nguyệt Nguyệt bế A Khuê đi tắm nha. Nói xong cô lấy đồ cho Vô Khuê.
Vô Khuê vừa đau vừa ngượng, chôn mặt trong lòng Lam Nguyệt.
Lam Nguyệt ưu tiên tắm cho Vô Khuê trước, cô nhẹ nhàng gội đầu rồi xả sạch và lau nhẹ tóc. Tiếp đó là đến phần thân, cô cực kỳ nhẹ nhàng tránh làm đau Vô Khuê rồi lau khô.
Lam Nguyệt mặc quần nhỏ và áo nhỏ, rồi đến lượt áo và quần ngoài.
Mặc xong cho Vô Khuê, Lam Nguyệt bế cô ra ngoài sấy tóc cho cô.
Tắm xong cho Vô Khuê, cô mới bước vào phòng tắm rửa sạch sẽ.
Khi cô tắm xong Vô Khuê vẫn ngồi đó chờ.
Lam Nguyệt nói:
- A Khuê ngủ trước đi. Nguyệt Nguyệt còn phải sấy tóc nữa.
Vô Khuê nói:
- Nhưng người ta đau. Không ngủ được…A Khuê dỗi Nguyệt Nguyệt. Cô phồng má.
Lam Nguyệt nói:
- Được rồi, không ngủ thì không ngủ. Dù sao bây giờ mới chiều thôi. Cô ôm nhẹ Vô Khuê vào lòng.
Tối hôm đó, Lam Nguyệt và Vô Khuê mơ một giấc mơ kỳ lạ. Cả hai người đều không hề biết linh lực của cả hai hoà vào nhau rồi chui vào người Vô Khuê.
Hai tháng sau, Vô Khuê thấy người rất mệt ngửi thấy mùi thức ăn là chạy ra ngoài nôn khan. Lam Nguyệt lo lắng,cầm cốc nước đưa cho Vô Khuê uống.
Lam Nguyệt nói:
- A Khuê, Nguyệt Nguyệt đưa A Khuê đi khám nha.
Vô Khuê nói:
- Không cần đâu, A Khuê khỏe mà. Cô nói xong câu này thì ngất đi.
Lam Nguyệt liền gọi cho taxi, rồi nhanh chóng đưa Vô Khuê tới bệnh viện.
Kết quả là Vô Khuê đã mang thai hai tháng.
Lam Nguyệt không tin, nhưng khi bác sĩ đưa cho cô kết quả siêu âm thì cô tin rồi.
Bác sĩ còn dặn cô chú ý dinh dưỡng cho người mang thai.
Cô nhanh chóng viết truyền tin cho hai nhà chung vui.
Với cô trai hai gái không quan trọng, quan trọng đứa con này là kết tinh của cô và Vô Khuê.
Vô Khuê cũng vậy, đã dậy từ rất sớm chờ Lam Nguyệt tới đón.
Mẹ của Lam Nguyệt nói:
- Sắp tới giờ lành rồi A Nguyệt.
Lam Nguyệt nói:
- Vâng. Cô nhanh chóng rời khỏi phòng, rồi đi xuống tầng.
Cô đi đến chỗ xe hoa đang đợi sẵn, rồi mở cửa xe vào bên trong ngồi.
Lam Nguyệt nói:
- Chú ơi, chúng ta mau đi thôi.
Chú tài xế liền nổ máy rồi đưa Lam Nguyệt đi.
Đằng sau là xe khách chở theo người thân của Lam Nguyệt.
Ba tiếng sau, Lam Nguyệt đã tới nơi, vì nhà Vô Khuê gần rừng nên phải đi bộ vào.
Bố của Vô Khuê thấy liền ra đón, cả hai nhà liền bàn chuyện chính sự.
Trong khi đó, Lam Nguyệt vẫn đợi ở ngoài.
Vô Khuê biết Lam Nguyệt đã đến, cô rất hồi hộp.
Cả hai bên gia đình bàn chuyện xong, mẹ của Lam Nguyệt liền gọi cô vào.
Lam Nguyệt thấy mẹ gọi, liền đi vào trong nhà Vô Khuê.
Bố Vô Khuê nói:
- Bố giao A Khuê cho con. Từ nay, A Khuê đã có người thay bố bảo vệ. A Khuê ở trong phòng đợi con.
Lam Nguyệt nói:
- Vâng. Cô liền đi vào trong phòng Vô Khuê, rồi đưa Vô Khuê ra ngoài.
Vô Khuê im lặng, để yên cho Lam Nguyệt nắm tay.
Cả hai làm lễ trước bàn thờ tổ tiên của nhà Vô Khuê.
Cả hai nhà đợi cho Lam Nguyệt và Vô Khuê lễ xong, liền ra xe đi chuyển về nhà Lam Nguyệt.
Trên xe, Lam Nguyệt nắm tay Vô Khuê không rời. Cô biết Vô Khuê đang rất hồi hộp.
Ba tiếng sau, Lam Nguyệt cùng Vô Khuê xuống xe. Mọi người đã đứng hai bên đợi sẵn. Tất nhiên không thể thiếu Song Tư cùng Nhan Tư và thành viên trong phòng, lẫn trong lớp của Lam Nguyệt.
Trên tay Lam Nguyệt cùng Vô Khuê là hai bó hoa sen đá, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu và bền vững.
Sau khi mọi người đã vào chỗ ngồi ổn định, trưởng đoàn của hai bên lên nói đôi lời.
Cuối cùng, Lam Nguyệt và Vô Khuê bước vào lễ đường. Bố mẹ của Lam Nguyệt và bố của Vô Khuê lên tặng quà cho cả hai.
Sau đó là màn trao nhẫn cưới của cả hai.
Lam Nguyệt đeo nhẫn vào ngón tay áp út của Vô Khuê và ngược lại.
Tiếng người dẫn chương trình vang lên:
- Cả hai hãy trao cho nhau nụ hôn nồng thắm nào.
Lam Nguyệt cúi xuống, hôn nhẹ lên môi Vô Khuê. Vô Khuê cũng hôn đáp trả.
Cả lễ đường tràn ngập tiếng vỗ tay, khiến cho hai người ngượng ngùng rời nhau ra.
Người dẫn chương trình nói:
- Sau đây, mời các vị nhập tiệc.
Cả lễ đường giờ đây vang lên tiếng đàn cùng giọng hát của Lam Nguyệt.
Lam Nguyệt cùng Vô Khuê nhanh chóng nhận ra ca khúc định tình ngày đó cùng nhau viết ở rừng trúc.
Lam Nguyệt cùng Vô Khuê đi xuống các bàn tiệc để chúc rượu. Nói là vậy, nhưng đa phần là Vô Khuê uống hộ Lam Nguyệt.
Lam Nguyệt chỉ lo cho Vô Khuê uống nhiều mệt, nên cô ngăn lại nói:
- A Khuê, uống nhiều rồi đừng uống nữa.
Vô Khuê nói:
- Nguyệt Nguyệt, A Khuê uống nốt ly này thôi.
Lam Nguyệt chỉ gật đầu, đưa Vô Khuê tới bàn tiệc còn trống và ngồi xuống ăn.
Vô Khuê chỉ chăm chăm vào ăn, sáng giờ chưa có gì vào bụng hết. Có lẽ do cô hồi hộp chuẩn bị làm dâu nhà người ta, nên quên không ăn sáng.
Lam Nguyệt ngồi kế bên gắp cho Vô Khuê vài món, còn bản thân thì ăn linh tinh.
Thấy Lam Nguyệt cùng Vô Khuê ngồi cô đơn, bạn cùng lớp kéo lại ngồi rồi tám chuyện.
Song Tư nói:
- Không ngờ, lớp trưởng của lớp mình lại là cháu của hiệu trưởng trường. Cậu cũng giấu kỹ quá cơ.
Lam Nguyệt nói:
- Tớ giấu cũng đúng mà. Nếu nói ra, chắc gì chúng ta thân thiết như bây giờ. Nguyệt Nguyệt nói đúng không A Khuê?.
Vô Khuê nói:
- Nguyệt Nguyệt nói gì cũng đúng…
Từ đằng xa, cô chủ nhiệm của Lam Nguyệt bước vào.
Cô nhanh chóng bước tới chỗ Lam Nguyệt đang ngồi.
Cô chủ nhiệm nói:
- Chị chúc hai em mãi mãi hạnh phúc nha.
Lam Nguyệt nói:
- Em cảm ơn chị.
Vô Khuê nói:
- Ơ sao lại là chị rồi Nguyệt Nguyệt?.
Lam Nguyệt nói:
- Cô chủ nhiệm cũng chỉ hơn chúng mình vài tuổi thôi mà A Khuê.
Vô Khuê nói:
- Cũng đúng nha…
Cô chủ nhiệm nói:
- Vậy thì chị mời hai em một ly nha?.
Vô Khuê nói:
- Vâng. Để em uống thay Nguyệt Nguyệt.
Lam Nguyệt muốn nói nhưng lại thôi, cô không muốn phá vỡ bầu không khí vui vẻ này.
Và kết quả Vô Khuê dựa vào vai Lam Nguyệt ngủ.
Lam Nguyệt nói:
- Thật ngại quá, chị và các bạn cứ dùng tiệc nha. Cô bế Vô Khuê lên, làm cho các khách dự tiệc cười ồ. Không biết vị khách nào nói: “Động phòng sớm thế.”
Cô nghe được liền đỏ tai lẫn mặt, rồi phóng nhanh lên phòng.
Lam Nguyệt nhanh chóng gỡ bỏ hoa và trang sức trên tóc của Vô Khuê, rồi dẹp bỏ cánh hoa cùng đồ trang trí trên giường.
Cô đặt Vô Khuê nằm xuống giường, rồi tìm bộ khác cho Vô Khuê mặc.
Lúc này Vô Khuê kêu nóng, Lam Nguyệt liền thay đồ cho cô.
Vô Khuê cảm thấy có người đang thay đồ cho mình liền tỉnh dậy.
Vô Khuê nói:
- Nguyệt… Nguyệt làm gì vậy?. Cô đưa ánh mắt mông lung nhìn Lam Nguyệt.
Lam Nguyệt nói:
- Thay đồ thôi A Khuê. Cô kéo chiếc séc ở váy của Vô Khuê xuống. Đập vào mắt cô là tấm lưng trần mịn màng, cô vô thức nuốt một ngụm khí lạnh.
Vô Khuê nói:
- Nguyệt… Nguyệt, xong chưa vậy?.
Lam Nguyệt lúc này chỉ muốn cắn Vô Khuê một cái. Người này, hôm nay là của cô.
Cô gỡ hết hoa trên đầu đi, rồi đi vào trong phòng tắm thay bộ khác dễ hoạt động hơn.
Vô Khuê vẫn ngồi trên giường, đợi Lam Nguyệt thay đồ cho.
Lam Nguyệt nhìn Vô Khuê rồi cởi váy của cô ra. Cô để chiếc váy sang một bên, rồi mặc áo và quần cho Vô Khuê.
Vô Khuê say nên bám Lam Nguyệt không buông, thỉnh thoảng còn dụi dụi vào ngực Lam Nguyệt.
Lam Nguyệt đâu thể kiềm chế được, khi người trước mặt lại là người thương.
Cô đè Vô Khuê xuống giường hôn lên chiếc môi ngọt ngào kia. Vô Khuê cũng cực kỳ phối hợp. Hai thân ảnh quấn lấy nhau, Lam Nguyệt luồn tay vào trong áo Vô Khuê chu du khắp nơi, cuối cùng liền dừng lại vùng đồi núi trập trùng.
Tay của Lam Nguyệt bắt đầu đùa nghịch trên đỉnh núi kia, khiến cho Vô Khuê cảm thấy nhột và có cảm giác khác lạ.
Lam Nguyệt ngồi dậy, cởi chiếc áo lúc nãy đã mặc cho Vô Khuê. Cô tiếp tục để lại những dấu hôn cùng cắn lên khắp cơ thể của người thương.
Cuối cùng, Lam Nguyệt nhìn xuống nơi bí mật còn chưa khai phá kia. Cô không do dự mà cởi luôn quần dài lẫn quần bên trong ra.
Vô Khuê giật mình nói:
- Nguyệt… Nguyệt làm gì vậy?. Cô hốt hoảng kéo chiếc quần lại.
Lam Nguyệt nói:
- A Khuê sẽ không đau, Nguyệt Nguyệt sẽ nhẹ nhàng. Lam Nguyệt hôn nhẹ lên trán Vô Khuê để trấn an cô.
Ban đầu, cô bôi chất bôi trơn lên một ngón tay rồi cho vào khám phá cửa động.
Cô làm thế để Vô Khuê dần quen.
Cô dần dần cho ngón tay vào bên trong, tiếp tục là ngón thứ hai và ngón thứ ba.
Vô Khuê thấy đau, liền cắn vào vai Lam Nguyệt. Cô khóc luôn.
Vô Khuê vừa nói vừa khóc:
- Hức đau … Nguyệt Nguyệt dỗ A Khuê đi.
Lam Nguyệt nhìn Vô Khuê ôn nhu nói:
- Để Nguyệt Nguyệt bế A Khuê đi tắm nha. Nói xong cô lấy đồ cho Vô Khuê.
Vô Khuê vừa đau vừa ngượng, chôn mặt trong lòng Lam Nguyệt.
Lam Nguyệt ưu tiên tắm cho Vô Khuê trước, cô nhẹ nhàng gội đầu rồi xả sạch và lau nhẹ tóc. Tiếp đó là đến phần thân, cô cực kỳ nhẹ nhàng tránh làm đau Vô Khuê rồi lau khô.
Lam Nguyệt mặc quần nhỏ và áo nhỏ, rồi đến lượt áo và quần ngoài.
Mặc xong cho Vô Khuê, Lam Nguyệt bế cô ra ngoài sấy tóc cho cô.
Tắm xong cho Vô Khuê, cô mới bước vào phòng tắm rửa sạch sẽ.
Khi cô tắm xong Vô Khuê vẫn ngồi đó chờ.
Lam Nguyệt nói:
- A Khuê ngủ trước đi. Nguyệt Nguyệt còn phải sấy tóc nữa.
Vô Khuê nói:
- Nhưng người ta đau. Không ngủ được…A Khuê dỗi Nguyệt Nguyệt. Cô phồng má.
Lam Nguyệt nói:
- Được rồi, không ngủ thì không ngủ. Dù sao bây giờ mới chiều thôi. Cô ôm nhẹ Vô Khuê vào lòng.
Tối hôm đó, Lam Nguyệt và Vô Khuê mơ một giấc mơ kỳ lạ. Cả hai người đều không hề biết linh lực của cả hai hoà vào nhau rồi chui vào người Vô Khuê.
Hai tháng sau, Vô Khuê thấy người rất mệt ngửi thấy mùi thức ăn là chạy ra ngoài nôn khan. Lam Nguyệt lo lắng,cầm cốc nước đưa cho Vô Khuê uống.
Lam Nguyệt nói:
- A Khuê, Nguyệt Nguyệt đưa A Khuê đi khám nha.
Vô Khuê nói:
- Không cần đâu, A Khuê khỏe mà. Cô nói xong câu này thì ngất đi.
Lam Nguyệt liền gọi cho taxi, rồi nhanh chóng đưa Vô Khuê tới bệnh viện.
Kết quả là Vô Khuê đã mang thai hai tháng.
Lam Nguyệt không tin, nhưng khi bác sĩ đưa cho cô kết quả siêu âm thì cô tin rồi.
Bác sĩ còn dặn cô chú ý dinh dưỡng cho người mang thai.
Cô nhanh chóng viết truyền tin cho hai nhà chung vui.
Với cô trai hai gái không quan trọng, quan trọng đứa con này là kết tinh của cô và Vô Khuê.