Khóa Eo Thon
Chương 12
Bài biết này tuy có chút không xác thực, nhưng bởi vì trong số những chia sẻ lại bài viết có tài khoản Weibo của Quan Định Thành, vì vậy Lục Thời Hoan lựa chọn tin tưởng.
Từng bài viết đều đọc qua, trái tim Lục Thời Hoan đã hoàn toàn khô héo.
Cô đã không thể tìm thấy bất kỳ lý do gì để tha thứ cho Ôn Thời Ý, cùng anh ta tiếp tục yêu đương mà không có nghi ngờ.
"Đây cũng là loại chuyện không có cách nào khác, dù sao cậu ấy cũng là nghệ sĩ..." Tạ Thâm còn muốn thay Ôn Thời Ý giải thích hai câu.
Lục Thời Hoan lại không muốn nghe.
Cô chỉ xua xua tay, ngồi dịch ra chỗ Tạ Thâm, dựa vào Tạ Thiển, khóe môi bật cười: "Lúc trước cũng không phải là em bắt anh ta thề không xào CP, không quay cảnh hôn."
"Bây giờ lại nói là anh ta bất đắc dĩ không có biện pháp, anh không cảm thấy rất buồn cười sao?"
Tạ Thâm nghẹn lời. Lục Thời Hoan đã tựa vào vai Tạ Thiển, nhắm mắt lại, dường như muốn ngủ, giọng nói mềm nhũn, mông lung: "Anh ta có bất đắc dĩ của bản thân, tôi cũng có sự không vui của tôi."
"Chia tay cũng tốt, anh ta không cần băn khoăn cảm nhận của mình nữa, có thể không kiêng nể gì mà xào CP, quay cảnh hôn."
"Tất cả đều vui."
Dứt lời, Lục Thời Hoan lại mở mắt ra, dời đầu ra khỏi vai Tạ Thiển, tiếp tục uống rượu.
Tạ Thâm còn muốn nói gì đó, bị Tạ Thiển liếc mắt một cái trừng mắt: "Nếu anh dám thay Ôn Thời Ý kia nói một câu, em liền ở trên người anh mở thêm hai cái, anh có tin hay không?"
Hai anh em bọn họ chào đời chỉ cách nhau một phút đồng hồ, từ nhỏ đã đùa giỡn với nhau.
Tạ Thâm tuy là anh trai, nhưng từ nhỏ đến lớn không ít lần bị Tạ Thiển đánh.
Hiện tại anh ta đều hoài nghi mình lúc trước có phải bị Tạ Thiển đạp từ trong bụng mẹ ra hay không, lúc này mới lăn lộn thành một người anh trai.
Thực tế lại là danh không xứng thực, cả ngày bị em gái khi dễ yếu đuối.
Bây giờ đã trưởng thành, Tạ Thâm càng không dám trêu chọc Tạ Thiển.
Bởi vì khi còn học đại học, anh ta học y học lâm sàng, mà Tạ Thiển lại học chuyên ngành pháp y.
Lúc này trong túi của Tạ Thiển còn có một đống dụng cụ dùng để giải phẫu, Tạ Thâm cũng không dám chọc giận cô ấy.
Hơn một giờ sáng. Lục Thời Hoan hoàn toàn say, nằm trên sô pha khóc lóc gào thét, thanh âm gần như muốn bao trùm điệu nhảy DJ trong quán bar.
Tạ Thâm ngáp, đã bắt đầu mệt mỏi. Nhưng nhiệm vụ tối nay của anh ta tới là tới bảo vệ an toàn cho Lục Thời Hoan và Tạ Thiển.
Cho nên không có biện pháp đi trước một bước, chỉ có thể chống đầu, tiếp tục chịu đựng.
Tạ Thiển ngược lại không say, nhìn Tạ Thâm đang ngủ gật bên cạnh, cô ấy nhớ tới vừa rồi Lục Thời Hoan nhắc tới Ôn Cẩm Hàn, nói anh nghỉ phép trở về Miên Thành.
Kỳ thật trong lòng Tạ Thiển, Ôn Cẩm Hàn mới là người thích hợp nhất với Lục Thời Hoan.
Mấy năm nay, với tư cách là người ngoài cuộc, Tạ Thiển nhìn thấy rõ ràng hơn bất cứ ai những khúc mắc tình cảm giữa Lục Thời Hoan, Ôn Thời Ý và Ôn Cẩm Hàn.
Ôn Cẩm Hàn quả thực đem tâm tư của mình ẩn nấp rất tốt, nhưng không chịu nổi hỏa nhãn kim tinh của Tạ Thiển.
Anh thích Lục Thời Hoan, so với thời gian Lục Thời Hoan thích Ôn Thời Ý còn muốn nhiều hơn một chút.
Tạ Thiển cảm thấy đây nhất định là ý trời.
Ý trời làm cho Lục Thời Hoan và Ôn Thời Ý chia tay đêm nay, lại vừa vặn để cho Ôn Cẩm Hàn từ Dung Thành trở về.
Cho nên cô ấy quyết định thuận theo ý trời, lục lọi danh bạ, gọi điện thoại cho máy bàn nhà Ôn Cẩm Hàn.
Tạ Thiển chỉ có điện thoại của điện thoại bàn của Ôn gia, dù sao sau khi Ôn Cẩm Hàn rời khỏi Miên Thành đã đổi số điện thoại di động, ai cũng không biết.
Hiện tại Tạ Thiển chỉ biết là anh có ở nhà, gọi qua máy bàn cũng chỉ muốn thử vận may.
Không ngờ điện thoại thật sự kết nối, lại nghe thấy giọng nói từ tính trầm thấp của đối phương, là một người đàn ông trẻ tuổi.
Sau khi xác định đối phương là Ôn Cẩm Hàn, Tạ Thiển cẩn thận nói: "Anh Cẩm Hàn, Hoan Hoan uống say ở quán bar, anh có tiện tới đón cô ấy một chút không?"
Lúc đó, Ôn Cẩm Hàn mới vừa ngủ chưa được bao lâu.
Bởi vì tính chất công việc, giấc ngủ của anh sẽ không sâu, hơi có một chút động tĩnh sẽ tỉnh lại.
Từng bài viết đều đọc qua, trái tim Lục Thời Hoan đã hoàn toàn khô héo.
Cô đã không thể tìm thấy bất kỳ lý do gì để tha thứ cho Ôn Thời Ý, cùng anh ta tiếp tục yêu đương mà không có nghi ngờ.
"Đây cũng là loại chuyện không có cách nào khác, dù sao cậu ấy cũng là nghệ sĩ..." Tạ Thâm còn muốn thay Ôn Thời Ý giải thích hai câu.
Lục Thời Hoan lại không muốn nghe.
Cô chỉ xua xua tay, ngồi dịch ra chỗ Tạ Thâm, dựa vào Tạ Thiển, khóe môi bật cười: "Lúc trước cũng không phải là em bắt anh ta thề không xào CP, không quay cảnh hôn."
"Bây giờ lại nói là anh ta bất đắc dĩ không có biện pháp, anh không cảm thấy rất buồn cười sao?"
Tạ Thâm nghẹn lời. Lục Thời Hoan đã tựa vào vai Tạ Thiển, nhắm mắt lại, dường như muốn ngủ, giọng nói mềm nhũn, mông lung: "Anh ta có bất đắc dĩ của bản thân, tôi cũng có sự không vui của tôi."
"Chia tay cũng tốt, anh ta không cần băn khoăn cảm nhận của mình nữa, có thể không kiêng nể gì mà xào CP, quay cảnh hôn."
"Tất cả đều vui."
Dứt lời, Lục Thời Hoan lại mở mắt ra, dời đầu ra khỏi vai Tạ Thiển, tiếp tục uống rượu.
Tạ Thâm còn muốn nói gì đó, bị Tạ Thiển liếc mắt một cái trừng mắt: "Nếu anh dám thay Ôn Thời Ý kia nói một câu, em liền ở trên người anh mở thêm hai cái, anh có tin hay không?"
Hai anh em bọn họ chào đời chỉ cách nhau một phút đồng hồ, từ nhỏ đã đùa giỡn với nhau.
Tạ Thâm tuy là anh trai, nhưng từ nhỏ đến lớn không ít lần bị Tạ Thiển đánh.
Hiện tại anh ta đều hoài nghi mình lúc trước có phải bị Tạ Thiển đạp từ trong bụng mẹ ra hay không, lúc này mới lăn lộn thành một người anh trai.
Thực tế lại là danh không xứng thực, cả ngày bị em gái khi dễ yếu đuối.
Bây giờ đã trưởng thành, Tạ Thâm càng không dám trêu chọc Tạ Thiển.
Bởi vì khi còn học đại học, anh ta học y học lâm sàng, mà Tạ Thiển lại học chuyên ngành pháp y.
Lúc này trong túi của Tạ Thiển còn có một đống dụng cụ dùng để giải phẫu, Tạ Thâm cũng không dám chọc giận cô ấy.
Hơn một giờ sáng. Lục Thời Hoan hoàn toàn say, nằm trên sô pha khóc lóc gào thét, thanh âm gần như muốn bao trùm điệu nhảy DJ trong quán bar.
Tạ Thâm ngáp, đã bắt đầu mệt mỏi. Nhưng nhiệm vụ tối nay của anh ta tới là tới bảo vệ an toàn cho Lục Thời Hoan và Tạ Thiển.
Cho nên không có biện pháp đi trước một bước, chỉ có thể chống đầu, tiếp tục chịu đựng.
Tạ Thiển ngược lại không say, nhìn Tạ Thâm đang ngủ gật bên cạnh, cô ấy nhớ tới vừa rồi Lục Thời Hoan nhắc tới Ôn Cẩm Hàn, nói anh nghỉ phép trở về Miên Thành.
Kỳ thật trong lòng Tạ Thiển, Ôn Cẩm Hàn mới là người thích hợp nhất với Lục Thời Hoan.
Mấy năm nay, với tư cách là người ngoài cuộc, Tạ Thiển nhìn thấy rõ ràng hơn bất cứ ai những khúc mắc tình cảm giữa Lục Thời Hoan, Ôn Thời Ý và Ôn Cẩm Hàn.
Ôn Cẩm Hàn quả thực đem tâm tư của mình ẩn nấp rất tốt, nhưng không chịu nổi hỏa nhãn kim tinh của Tạ Thiển.
Anh thích Lục Thời Hoan, so với thời gian Lục Thời Hoan thích Ôn Thời Ý còn muốn nhiều hơn một chút.
Tạ Thiển cảm thấy đây nhất định là ý trời.
Ý trời làm cho Lục Thời Hoan và Ôn Thời Ý chia tay đêm nay, lại vừa vặn để cho Ôn Cẩm Hàn từ Dung Thành trở về.
Cho nên cô ấy quyết định thuận theo ý trời, lục lọi danh bạ, gọi điện thoại cho máy bàn nhà Ôn Cẩm Hàn.
Tạ Thiển chỉ có điện thoại của điện thoại bàn của Ôn gia, dù sao sau khi Ôn Cẩm Hàn rời khỏi Miên Thành đã đổi số điện thoại di động, ai cũng không biết.
Hiện tại Tạ Thiển chỉ biết là anh có ở nhà, gọi qua máy bàn cũng chỉ muốn thử vận may.
Không ngờ điện thoại thật sự kết nối, lại nghe thấy giọng nói từ tính trầm thấp của đối phương, là một người đàn ông trẻ tuổi.
Sau khi xác định đối phương là Ôn Cẩm Hàn, Tạ Thiển cẩn thận nói: "Anh Cẩm Hàn, Hoan Hoan uống say ở quán bar, anh có tiện tới đón cô ấy một chút không?"
Lúc đó, Ôn Cẩm Hàn mới vừa ngủ chưa được bao lâu.
Bởi vì tính chất công việc, giấc ngủ của anh sẽ không sâu, hơi có một chút động tĩnh sẽ tỉnh lại.