Khoá Lấy Chân Tình
Chương 30: Nút Trân Châu
Dinh thự mang kiến trúc điển hình châu Âu, là Triệu Tư lệnh sau khi công thành danh toại mới đưa theo con gái dọn vào, Tư lệnh phu nhân qua đời sớm, sau đó ông ta cũng không cưới thêm vợ, nhưng thế nhân toàn nói không phải vì Triệu Tư lệnh thâm tình, mà là gia thế của Tư lệnh phu nhân rất lớn, Triệu Tư lệnh không dám đắc tội với nhà mẹ đẻ của vợ.
Triệu Tư lệnh trước mắt chỉ có mỗi cô con gái là Triệu Nhuế Di, Triệu Nhuế Di từ nhỏ đã bệnh tật ốm yếu, nếu không Triệu Tư lệnh cũng chẳng bồi dưỡng Triệu Hựu Sâm làm người nối nghiệp. Ước Tố đối với Triệu Nhuế Di ấn tượng không tệ lắm, Triệu Nhuế Di tuy nhu nhu nhược nhược không nói lời nào, nhưng là người hiền lành, không giống với vị Triệu Tiêu Viện kia, toàn lạnh mặt đối đầu với cô. Truyện edit by Astute Nguyễn.
Ước Tố biết Triệu Tiêu Viện thích Triệu Hựu Sâm, trong nhà Triệu Tiêu Viện cũng có tiền có thế, hồi trước Triệu Tư lệnh hay đưa Triệu Hựu Sâm theo làm việc, mọi người đều cho rằng Triệu Hựu Sâm không cưới Triệu Nhuế Di thì cũng cưới Triệu Tiêu Viện, chuyện này đối với hắn mà nói là lựa chọn tốt nhất. Đam Mỹ Hay
Đa phần kẻ cảm thấy hắn cưới Triệu Tiêu Viện hoặc Triệu Nhuế Di, dù sao cũng là em gái trên danh nghĩa, mối liên hôn không ổn cho lắm.
Đại khái người trong thành chưa từng nghĩ đến, hắn lại đi cưới Ước Tố.
Một ngày trước khi Ước Tố vào dinh thự, là Trình Thuật An đích thân đến đón.
Trình Thuật An là con rể của Tư lệnh, chồng của Triệu Nhuế Di, Ước Tố ban đầu hơi ngại tầng quan hệ này, không muốn Trình Thuật An đến đón, nhưng Trình Thuật An phản đối, chàng trai trẻ tuổi cau mày, nói đây là bổn phận của hắn.
Ước Tố hôm nay mặc chiếc váy màu nước biển, đây là lần đầu tiên cô mặc váy ngắn, thân váy buộc ren trắng vô cùng phức tạp, nút thắt trên cổ áo đính trân châu trắng điểm xuyết xanh, có vẻ dịu dàng mà thanh nhã.
Triệu Hựu Sâm cho cô rất nhiều tiền tiêu vặt, Ước Tố đã cố ý đi mua vài món đồ, trước kia cô ăn mặc quá bảo thủ, kín đáo, sau khi xảy ra quan hệ đó với Triệu Hựu Sâm, cô đột nhiên bắt đầu để ý đến chuyện này.
Trình Thuật An lái xe rất nghiêm chỉnh, Ước Tố đột nhiên cảm thấy có chút tẻ nhạt, hạ cửa sổ xuống, gió từ bên ngoài lùa vào mái tóc đen nhánh, khiến nó bay loạn bên khuôn mặt tinh mỹ.
"Trình Phó quan sao lại cưới Triệu tiểu thư?"
Ước Tố đột nhiên muốn nói chuyện, quay đầu nhìn về phía Trình Thuật An, Trình Thuật An vẫn chăm chú lái xe, khóe miệng hiện lên nụ cười bất lực.
"Triệu Nhuế Di thích tôi."
Chỉ bằng một câu, chỉ rõ ràng hoàn cảnh của hắn, Ước Tố gục đầu xuống, đột nhiên cảm thấy bọn họ có chút đồng bệnh tương lân. Triệu Nhuế Di đương nhiên rất tốt, chỉ là không tìm được đúng người.
"Tôi lúc ấy... Có một cô bạn gái, cả hai sắp kết hôn, nhưng bởi vì Triệu tiểu thư thích tôi, cho nên..." Khuôn mặt thanh tú của chàng trai hơi ửng đỏ, giống như đột nhiên bị vạch ra chuyện cũ phủ bụi đã lâu, "Tình cảnh của Thiếu phu nhân và tôi hẳn là rất giống nhau, Phu nhân có lẽ sẽ hiểu."
"Ta và cậu không giống nhau." Ước Tố cười khổ một tiếng, "Ít nhất Triệu tiểu thư thích cậu, ta đến bây giờ còn không rõ Triệu Hựu Sâm cưới ta vì cớ gì."
"Thiếu soái... Cũng vì thích Phu nhân." Trình Thuật An do dự một chút, "Thiếu soái thật ra rất để ý tới Phu nhân."
Ước Tố không đáp, Trình Thuật An quay đầu nhìn cô một cái rồi mới tiếp tục: "Kỳ thật Nhuế Di không tồi, cũng không có mấy cái tính tình đại tiểu thư đó, tôi xuất thân nghèo khổ, được cơ hội thăng chức nhanh như vậy vốn nên cảm ơn... Nhưng từ khi cưới Nhuế Di về, bọn họ đều nói tôi dựa vào phụ nữ mới được mọi thứ, tôi..."
Trình Thuật An không nói tiếp, Ước Tố cũng ăn ý không hỏi nữa, một lúc lâu sau Trình Thuật An mới hít một hơi thật sâu: "Nhuế Di cơ thể không tốt, bác sĩ đều nói cô ấy sống không quá hai mươi, tôi muốn đối xử với cô ấy thật tốt."
Triệu Tư lệnh trước mắt chỉ có mỗi cô con gái là Triệu Nhuế Di, Triệu Nhuế Di từ nhỏ đã bệnh tật ốm yếu, nếu không Triệu Tư lệnh cũng chẳng bồi dưỡng Triệu Hựu Sâm làm người nối nghiệp. Ước Tố đối với Triệu Nhuế Di ấn tượng không tệ lắm, Triệu Nhuế Di tuy nhu nhu nhược nhược không nói lời nào, nhưng là người hiền lành, không giống với vị Triệu Tiêu Viện kia, toàn lạnh mặt đối đầu với cô. Truyện edit by Astute Nguyễn.
Ước Tố biết Triệu Tiêu Viện thích Triệu Hựu Sâm, trong nhà Triệu Tiêu Viện cũng có tiền có thế, hồi trước Triệu Tư lệnh hay đưa Triệu Hựu Sâm theo làm việc, mọi người đều cho rằng Triệu Hựu Sâm không cưới Triệu Nhuế Di thì cũng cưới Triệu Tiêu Viện, chuyện này đối với hắn mà nói là lựa chọn tốt nhất. Đam Mỹ Hay
Đa phần kẻ cảm thấy hắn cưới Triệu Tiêu Viện hoặc Triệu Nhuế Di, dù sao cũng là em gái trên danh nghĩa, mối liên hôn không ổn cho lắm.
Đại khái người trong thành chưa từng nghĩ đến, hắn lại đi cưới Ước Tố.
Một ngày trước khi Ước Tố vào dinh thự, là Trình Thuật An đích thân đến đón.
Trình Thuật An là con rể của Tư lệnh, chồng của Triệu Nhuế Di, Ước Tố ban đầu hơi ngại tầng quan hệ này, không muốn Trình Thuật An đến đón, nhưng Trình Thuật An phản đối, chàng trai trẻ tuổi cau mày, nói đây là bổn phận của hắn.
Ước Tố hôm nay mặc chiếc váy màu nước biển, đây là lần đầu tiên cô mặc váy ngắn, thân váy buộc ren trắng vô cùng phức tạp, nút thắt trên cổ áo đính trân châu trắng điểm xuyết xanh, có vẻ dịu dàng mà thanh nhã.
Triệu Hựu Sâm cho cô rất nhiều tiền tiêu vặt, Ước Tố đã cố ý đi mua vài món đồ, trước kia cô ăn mặc quá bảo thủ, kín đáo, sau khi xảy ra quan hệ đó với Triệu Hựu Sâm, cô đột nhiên bắt đầu để ý đến chuyện này.
Trình Thuật An lái xe rất nghiêm chỉnh, Ước Tố đột nhiên cảm thấy có chút tẻ nhạt, hạ cửa sổ xuống, gió từ bên ngoài lùa vào mái tóc đen nhánh, khiến nó bay loạn bên khuôn mặt tinh mỹ.
"Trình Phó quan sao lại cưới Triệu tiểu thư?"
Ước Tố đột nhiên muốn nói chuyện, quay đầu nhìn về phía Trình Thuật An, Trình Thuật An vẫn chăm chú lái xe, khóe miệng hiện lên nụ cười bất lực.
"Triệu Nhuế Di thích tôi."
Chỉ bằng một câu, chỉ rõ ràng hoàn cảnh của hắn, Ước Tố gục đầu xuống, đột nhiên cảm thấy bọn họ có chút đồng bệnh tương lân. Triệu Nhuế Di đương nhiên rất tốt, chỉ là không tìm được đúng người.
"Tôi lúc ấy... Có một cô bạn gái, cả hai sắp kết hôn, nhưng bởi vì Triệu tiểu thư thích tôi, cho nên..." Khuôn mặt thanh tú của chàng trai hơi ửng đỏ, giống như đột nhiên bị vạch ra chuyện cũ phủ bụi đã lâu, "Tình cảnh của Thiếu phu nhân và tôi hẳn là rất giống nhau, Phu nhân có lẽ sẽ hiểu."
"Ta và cậu không giống nhau." Ước Tố cười khổ một tiếng, "Ít nhất Triệu tiểu thư thích cậu, ta đến bây giờ còn không rõ Triệu Hựu Sâm cưới ta vì cớ gì."
"Thiếu soái... Cũng vì thích Phu nhân." Trình Thuật An do dự một chút, "Thiếu soái thật ra rất để ý tới Phu nhân."
Ước Tố không đáp, Trình Thuật An quay đầu nhìn cô một cái rồi mới tiếp tục: "Kỳ thật Nhuế Di không tồi, cũng không có mấy cái tính tình đại tiểu thư đó, tôi xuất thân nghèo khổ, được cơ hội thăng chức nhanh như vậy vốn nên cảm ơn... Nhưng từ khi cưới Nhuế Di về, bọn họ đều nói tôi dựa vào phụ nữ mới được mọi thứ, tôi..."
Trình Thuật An không nói tiếp, Ước Tố cũng ăn ý không hỏi nữa, một lúc lâu sau Trình Thuật An mới hít một hơi thật sâu: "Nhuế Di cơ thể không tốt, bác sĩ đều nói cô ấy sống không quá hai mươi, tôi muốn đối xử với cô ấy thật tốt."