Khoá Lấy Chân Tình
Chương 38: Tiệc Xuân
Từ đó về sau, cô không chơi với bọn họ nữa, trốn trong phòng đọc sách một mình, người xung quanh nhìn vào thấy cô càng ngày càng quái gở.
Chỉ Dao càng lớn càng đẹp, tuy bị gọi là cách cách nhà nghèo không hề dễ nghe nhưng vẫn được không ít chàng trai theo đuổi.
Ước Tố nhìn chiếc váy bỗng có chút hoảng hốt, nhưng cô không nghĩ nhiều, mở vali ra lấy quần áo mặc hôm nay.
Lúc này Triệu Hựu Sâm lại nhẹ nhàng quay lại, Ước Tố đang đầy tâm sự nên không chú ý đến, chờ cô phản ứng lại Triệu Hựu Sâm đã bế bổng lên, Ước Tố sợ hãi hét một tiếng, Triệu Hựu Sâm đặt cô trên giường, dùng đầu lưỡi liếm nhẹ nhũ hoa đang cương cứng.
"Em chuẩn bị thay quần áo à?"
"Ừ... Cũng tại ngài..." Tai Ước Tố đỏ lên, "Hôm qua làm hỏng đồ của ta, hỏng đến mấy bộ rồi."
"Tôi biết," hắn cười nhẹ, lưu luyến ngẩng đầu khỏi ngực cô, "Thật muốn làm thêm lần nữa, tiếc là không đủ thời gian."
"Đừng nói nữa," cô đẩy đầu hắn, "Ta muốn thay quần áo, ngài đừng có nhìn."
"Còn cái gì tôi chưa nhìn thấy?"
Nhìn cô thẹn thùng hắn bỗng thấy buồn cười, bèn ôm choàng cô, nhìn cô rúc vào lòng như chú chim cút, hắn nhẹ giọng: "Tôi biết mình làm hỏng đồ của em, nên mới cố ý sai người làm một bộ bồi thường đây, ngoan nào."
*
Hôm nay là đại thọ sáu mươi của Triệu Dũ, nhân vật máu mặt cả thành Vũ Châu đều tới.
Chu Dục Oánh mặc một bộ váy đuôi cá màu đỏ, mang giày cao gót đen và chiếc mũ dạ hoa cùng màu, cao đầu chậm rãi cùng hai vị tiểu thư nhà giàu bước vào, mọi người sôi nổi đưa mắt về phía Chu Dục Oánh, trang phục của cô ta hôm nay, vừa nhìn đã biết là đang công khai địa vị "chính cung".
Người con gái váy liền màu tím bên cạnh cô ta bắt mắt không kém, thiếu nữ tóc xoăn xinh đẹp, trên đầu cài một chiếc kẹp hình bươm bướm pha lê tinh nghịch, dáng người cao gầy, bình sinh đã băng cơ ngọc cốt, mắt ngọc mày ngài, vừa đứng ở đó đã thu hút sự chú ý của mọi người.
Hai vị tiểu thư nhìn chằm chằm cô gái váy tím, khẽ thì thầm trong góc.
"Nghe nói vị kia chính là Nhị tiểu thư của phủ Duệ Thân vương, lớn lên thật xinh đẹp, như là mỹ nhân làm từ thủy tinh."
"Nhị tiểu thư nổi tiếng đã là mỹ nhân, không giống vị Đại tiểu thư kia, chẳng biết Thiếu soái có đưa cô ta tới không, dù sao cũng không tới lượt cô ta lên đài.".
"Chu Tam tiểu thư và em gái bên kia đều là đại mỹ nhân, ai cũng chú ý." Một vị tiểu thư khác khinh thường nói, "Nếu không phải Thiếu soái niệm tình nghĩa vợ chồng không ly hôn, đã là bà thím già, nhiều năm như vậy không đẻ nổi một quả trứng."
"Nghe nói cô ta từ nhỏ đã xanh xao vàng vọt, trông rất khó coi có phải thật không?" Tiểu thư hạ thấp giọng, "Nếu là thật, tôi cũng muốn nhìn thấy một lần..."
Cô ta nói đến đây đột nhiên dừng lại, một vị tiểu thư khác lay nhẹ cánh tay: "Cô làm sao vậy?"
"Kia... Là Phu nhân thiếu soái sao?"
Chỉ Dao càng lớn càng đẹp, tuy bị gọi là cách cách nhà nghèo không hề dễ nghe nhưng vẫn được không ít chàng trai theo đuổi.
Ước Tố nhìn chiếc váy bỗng có chút hoảng hốt, nhưng cô không nghĩ nhiều, mở vali ra lấy quần áo mặc hôm nay.
Lúc này Triệu Hựu Sâm lại nhẹ nhàng quay lại, Ước Tố đang đầy tâm sự nên không chú ý đến, chờ cô phản ứng lại Triệu Hựu Sâm đã bế bổng lên, Ước Tố sợ hãi hét một tiếng, Triệu Hựu Sâm đặt cô trên giường, dùng đầu lưỡi liếm nhẹ nhũ hoa đang cương cứng.
"Em chuẩn bị thay quần áo à?"
"Ừ... Cũng tại ngài..." Tai Ước Tố đỏ lên, "Hôm qua làm hỏng đồ của ta, hỏng đến mấy bộ rồi."
"Tôi biết," hắn cười nhẹ, lưu luyến ngẩng đầu khỏi ngực cô, "Thật muốn làm thêm lần nữa, tiếc là không đủ thời gian."
"Đừng nói nữa," cô đẩy đầu hắn, "Ta muốn thay quần áo, ngài đừng có nhìn."
"Còn cái gì tôi chưa nhìn thấy?"
Nhìn cô thẹn thùng hắn bỗng thấy buồn cười, bèn ôm choàng cô, nhìn cô rúc vào lòng như chú chim cút, hắn nhẹ giọng: "Tôi biết mình làm hỏng đồ của em, nên mới cố ý sai người làm một bộ bồi thường đây, ngoan nào."
*
Hôm nay là đại thọ sáu mươi của Triệu Dũ, nhân vật máu mặt cả thành Vũ Châu đều tới.
Chu Dục Oánh mặc một bộ váy đuôi cá màu đỏ, mang giày cao gót đen và chiếc mũ dạ hoa cùng màu, cao đầu chậm rãi cùng hai vị tiểu thư nhà giàu bước vào, mọi người sôi nổi đưa mắt về phía Chu Dục Oánh, trang phục của cô ta hôm nay, vừa nhìn đã biết là đang công khai địa vị "chính cung".
Người con gái váy liền màu tím bên cạnh cô ta bắt mắt không kém, thiếu nữ tóc xoăn xinh đẹp, trên đầu cài một chiếc kẹp hình bươm bướm pha lê tinh nghịch, dáng người cao gầy, bình sinh đã băng cơ ngọc cốt, mắt ngọc mày ngài, vừa đứng ở đó đã thu hút sự chú ý của mọi người.
Hai vị tiểu thư nhìn chằm chằm cô gái váy tím, khẽ thì thầm trong góc.
"Nghe nói vị kia chính là Nhị tiểu thư của phủ Duệ Thân vương, lớn lên thật xinh đẹp, như là mỹ nhân làm từ thủy tinh."
"Nhị tiểu thư nổi tiếng đã là mỹ nhân, không giống vị Đại tiểu thư kia, chẳng biết Thiếu soái có đưa cô ta tới không, dù sao cũng không tới lượt cô ta lên đài.".
"Chu Tam tiểu thư và em gái bên kia đều là đại mỹ nhân, ai cũng chú ý." Một vị tiểu thư khác khinh thường nói, "Nếu không phải Thiếu soái niệm tình nghĩa vợ chồng không ly hôn, đã là bà thím già, nhiều năm như vậy không đẻ nổi một quả trứng."
"Nghe nói cô ta từ nhỏ đã xanh xao vàng vọt, trông rất khó coi có phải thật không?" Tiểu thư hạ thấp giọng, "Nếu là thật, tôi cũng muốn nhìn thấy một lần..."
Cô ta nói đến đây đột nhiên dừng lại, một vị tiểu thư khác lay nhẹ cánh tay: "Cô làm sao vậy?"
"Kia... Là Phu nhân thiếu soái sao?"