Không Bình Thường

Chương 33: C33: Sống chung



Cuộc sống chung của hai người chính thức bắt đầu.

Khả năng thích ứng của Tưởng Lan còn tốt hơn Lâm Cẩm Vân mong đợi nhiều.

Hai ngày qua nàng đã quen với cuộc sống ở ký túc xá dọn dẹp nhà cửa, nghe radio, đan áo len, chờ Lâm Cẩm Vân trở về.

Đương nhiên nàng cũng sẽ ra ngoài, nhưng đều là vì mua thêm ít đồ vật cho ký túc xá.

Cái bếp nhỏ dành riêng cho Lâm Cẩm Vân được dùng ngày càng thường xuyên, trên bàn không chỉ có bếp điện và chén đũa, dần dà còn có thêm thớt gỗ, dao phay và xoong nồi. Trong ngăn kéo ngoại trừ trứng gà và mì gạo còn bày ngay ngắn các loại nguyên liệu nấu ăn dễ bảo quản không dễ biến chất và gia vị.

Hai tấm gỗ dày được đặt lên hai thanh xà ngang giữa chân bàn làm giá, bên trên đặt thùng xốp giữ nhiệt vừa chắc chắn lại tiết kiệm không gian.

Lâm Cẩm Vân bây giờ không còn chạy ra nhà ăn nữa mà chạy về ký túc xá ăn cơm.

Mỗi khi tan tầm, cô nhìn thấy các đồng nghiệp đến nhà ăn xếp hàng mua đồ ăn, sau đó phải ngồi chen chúc vội vã ăn trước khi đồ ăn nguội lạnh, trong lòng liền cảm thấy đắc ý dào dạt. Bởi vì lát nữa mình về ký túc xá sẽ có cơm nóng đồ ăn nóng bưng lên, còn có mỹ nhân tiếp khách ngồi ăn chung một bàn.

Mỹ nhân vừa hiền hậu lại chu đáo, còn liên tục đổi món để cô được ăn ngon.

Thông thường Tưởng Lan sẽ ra nhà ăn mua đồ ăn trước rồi mang về cất trong thùng giữ nhiệt, sau đó canh chuẩn thời gian trước khi Lâm Cẩm Vân trở về dùng bếp điện làm một món canh nóng hoặc là trứng hấp. Như vậy Lâm Cẩm Vân vừa trở về là có thể ăn đồ ăn nóng hổi.

Ngoại trừ ba bữa cơm, mỗi đêm Tưởng Lan còn làm đa dạng các bữa ăn khuya, có khi là một chén cháo trứng loãng, có khi là một chén chè đậu đỏ hoặc chè mè đen. Lại nói, bất quá chỉ là chút nguyên liệu đơn giản rẻ tiền, nhưng nhờ tay nghề xuất sắc của nàng mà tạo ra hương vị người thường sẽ không thể nào làm được.

Dùng mắt thường cũng có thể thấy Lâm Cẩm Vân đã trắng tròn hẳn ra, không còn gầy gò tong teo như trước đây nữa. Các đồng nghiệp nhận ra cô thay đổi, đều sôi nổi trêu ghẹo cô, cười nói cô tìm được bí kiếp dưỡng nhan trường thọ, mỗi ngày dạy xong liền về ký túc xá bế quan tu luyện. Sau khi cô nghe được cũng chỉ cười trừ để mặc người ta bàn tán.

Hứa Tiểu Phong biết rõ nội tình, liền xen mồm trêu ghẹo:

"Nói không chừng cô giáo Lâm cất giấu một đại bảo bối trong phòng cũng nên."

Có một đồng nghiệp vừa nghe thế lập tức nổi lên tò mò, muốn Lâm Cẩm Vân chứng thực lời Hứa Tiểu Phong nói.

Lâm Cẩm Vân nhìn lên người này, phát hiện là một nam đồng nghiệp, lập tức lựa chọn không hé răng. Cô lại nhìn kỹ hơn, phát hiện người này hóa ra là nam đồng nghiệp trước kia khi cô mượn xe đã nháy mắt đưa tình với cô, lập tức xua xua tay nói câu "Không thể nào, đừng nghe cậu ta nói bừa.", tiếp theo liền trừng mắt liếc Hứa Tiểu Phong một cái, kẹp giáo án bực bội đi đến phòng học.

Nhưng đại bảo bối mỗi ngày đều phải ra vào, cảm thấy buồn sẽ ở vườn trường đi đi lại lại, có khi thậm chí còn phải ra khỏi cổng trường đi mua đồ, muốn giấu cũng giấu không được.

Vì thế, các đồng nghiệp dần nhận ra sự tồn tại của Tưởng Lan, biết Lâm Cẩm Vân đón một cô chị họ mĩ mạo hiền hậu tới ở cùng, mỗi ngày đều chăm sóc cô như chăm con gái ruột, nuôi nấng cô béo trắng béo tròn.

Trong lúc nhất thời, người ta lại càng tò mò.

***

Lại nói về phía Lâm gia, sau khi Lâm Cẩm Vân đi rồi, có một tin tốt, là cảnh sát không còn tới tìm nữa, còn một tin xấu, là Tưởng Lan đi theo đã không biết tung tích nơi nào.

Quách Xuân Lan vì thế mà nản lòng suốt mấy ngày nay, dần dần bắt đầu chấp nhận sự thật mất cả người lẫn của, nhưng sâu trong thâm tâm vẫn không cam lòng.

Bà cảm thấy mặc kệ nói thế nào thì Tưởng gia đều thiếu nợ bà, theo lý thì bà nên tránh cảnh sát, nhưng dựa vào đâu mà phải tránh người nhà họ Tưởng.

Hơn nữa Quách Xuân Lan mơ hồ cảm thấy chú Tưởng không thể hoàn toàn không biết hành tung của Tưởng Lan.

Cuối tuần này Lâm Cẩm Vân quá bận không có thời gian về nhà, Quách Xuân Lan thiếu đi một lời khuyên giải an ủi cùng khai thông, oán khí nghẹn trong lòng đến mức khó chịu, vì thế quyết định thứ bảy này đi đến Tưởng gia một chuyến. Bà lại nhớ tới lời Lâm Cẩm Vân căn dặn, lúc này không dẫn Lưu Phượng theo, mà kín đáo, đơn thương độc mã chạy tới thôn Viễn Tây tìm chú Tưởng hỏi cho ra lẽ.

Quách Xuân Lan vừa đến Tưởng gia vẫn chỉ thấy chú Tưởng cùng Tưởng Uy ở nhà, bà cũng không vòng vo, vừa vào cửa trực tiếp mở miệng dò hỏi hai cha con có biết Tưởng Lan đi đâu không.

Hai cha con họ Tưởng đều lắc đầu tỏ ý không biết.

Quách Xuân Lan đương nhiên không tin, liền đi khắp ngõ ngách Tưởng gia tra tìm.

Mới đầu chú Tưởng còn cười giả lả hỏi bà đang tìm cái gì, thấy bà liên tục hờ hững, liền mặt lạnh không vui nói:



"Chị thông gia, phòng này chỉ lớn có bây nhiêu thôi, nơi nào có thể trốn được chị đều xem qua cả rồi, bây giờ chỉ còn lại hai bức tường này, nếu chị muốn thì tôi đi mượn chùy đập ra cho chị xem nhé?"

Quách Xuân Lan nghe ông ta châm chọc mình, cũng không cam lòng yếu thế, liền kể lại chuyện cảnh sát tới tìm cùng chuyện Tưởng Lan mất tích cho ông ta nghe, càng kể lại càng kích động, càng nói càng không kiêng dè, trước mặt chú Tưởng liền mắng Tưởng Lan một câu "Thiếu đạo đức thiếu giáo dục".

Chú Tưởng nghe thế cũng nóng nảy lên, cảm thấy bà ta chửi xéo mình, vì thế cũng không cam lòng yếu thế mà nói lại: "Con gái tôi đã gả cho nhà họ Lâm các người, bây giờ người không thấy đâu, tôi còn chưa tìm các người đòi người mà còn dám chạy ngược đến nhà tôi làm loạn. Rốt cuộc ai mới thiếu đạo đức thiếu giáo dục đây?"

Lời này của chú Tưởng càng khơi dậy phẫn nộ tích tụ đã lâu của Quách Xuân Lan, bà vốn cũng không trông mong chú Tưởng sẽ thành thật khai báo, tìm người là phụ, trút giận mới là chính, vì thế chửi ầm lên: "Này lão già họ Tưởng vô đức vô năng kia! Con gái ông trốn đi đâu mà ông không biết sao? Đã lừa tiền nhà chúng tôi mà còn không e lệ cắn ngược lại một cái, đúng là không biết xấu hổ! Một đứa tiểu vô lại, một tên lão vô lại!"

"Bà..."

Chú Tưởng đang định chửi bà ta một câu càng khó nghe, nhưng nghĩ lại, bà ta mắng mình vô lại thì mình cứ vô lại cho bà ta xem, ngoài cười nhưng trong không cười trả lời: "Ha ha, chúng tôi là vô lại, vậy mà có người tìm đến vô lại mà kết giao, khó trách sinh ra đứa con trai ngốc tử, hóa ra người làm mẹ cũng là đứa ngốc."

Quách Xuân Lan bị lời này chọc cho nổi giận đùng đùng, chỉ vào chú Tưởng mắng một hồi, cũng mặc kệ bên cạnh còn có Tưởng Uy đang nhìn, đủ lời mắng chửi khó nghe tuôn ra ào ào như đê vỡ.

Chú Tưởng thấy bà đã tức muốn hộc máu, cũng không còn thấy giận mà vui sướng hả hê nói móc châm chọc bà.

Quách Xuân Lan tức giận đến thiếu chút nữa tiến lên đánh chú Tưởng, cũng may Tưởng Uy kéo ra ngăn lại mới tách hai người ra một chút.

Tưởng Uy vừa ngăn chú Tưởng đừng nói nữa, vừa nửa đẩy nửa khuyên Quách Xuân Lan ra ngoài, Quách Xuân Lan rốt cuộc muốn giữ thể diện, bị đuổi ra ngoài cũng không tiếp tục chửi rủa nữa, chỉ câm hận mà phun một bãi nước miếng vào cửa lớn Tưởng gia, sau đó liền thở phì phì rời đi, dọc đường đi không ngừng thầm chửi rủa chú Tưởng, về đến nhà thì triệt triệt để để tàn nhẫn mắng Tưởng Lan.

***

Người phiền lòng đâu chỉ có mình Quách Xuân Lan, hai ngày nay Lâm Cẩm Vân cũng buồn phiền thật sự.

Thứ nhất là bởi vì gần hết học kỳ, công việc đột nhiên tăng lên, cơ hồ bận rộn đến nỗi không có thời gian dẫn Tưởng Lan đi xem phim.

Thứ hai là gần đây luôn có nam đồng nghiệp độc thân và nữ đồng nghiệp trung niên đã có gia đình hỏi thăm Tưởng Lan.

Người hỏi thăm không chỉ có giáo viên mà còn có phụ bếp ở nhà ăn, người hiệu đính* trong xưởng in ở trường học, muôn hình muôn vẻ người. Nhưng cho dù là nam đồng nghiệp hay là nữ đồng nghiệp thì câu hỏi nhiều nhất đương nhiên là Tưởng Lan có còn độc thân hay không, câu này làm cho Lâm Cẩm Vân vô cùng bực bội.

*hiệu đính: khâu biên tập cuối cùng trước khi sách đến tay người đọc, giống như Sâu beta cho mn đọc nè hihi!

Cô sợ nếu gạt người nói Tưởng Lan đã kết hôn thì có khi sẽ đưa tới càng nhiều phỏng đoán và truy vấn. Hơn nữa cũng không tốt cho thanh danh của Tưởng Lan, tóm lại một cô chị họ đã yên bề gia thất thì không thể nào chạy tới ngày ngày ở chung phòng với cô em họ được.

Nhưng cô càng không thể thành thật mà nói với người ta rằng Tưởng Lan còn độc thân, như vậy thì có khác gì đưa dê vào miệng cọp, khua chiêng gõ trống chào đón yêu ma?

Cô rơi vào khó xử, suy đi nghĩ lại, dứt khoát trả lời ba chữ: Không rõ lắm!

Nhưng đám nam đồng nghiệp độc thân như lang tựa hổ kia há có thể dùng ba chữ đó mà tống cổ đi được, người trước ngã xuống, người sau liền tiến lên mà truy hỏi nghe ngóng.

Thứ Sáu này, có một đồng nghiệp tính tình thiếu kiên nhẫn, có lẽ là ngại nói bóng gió quá mức quanh co, thế là không cần hỏi han mà trực tiếp nhờ Lâm Cẩm Vân giúp mình hẹn gặp Tưởng Lan. Lâm Cẩm Vân đương nhiên là một ngụm từ chối vị nam đồng nghiệp đó, nhưng trong lòng lại bực bội khó chịu như bị dầu chiên lửa nướng.

Cô rầu rĩ không vui trở về ký túc xá, dù là ở trước mặt Tưởng Lan cũng không thể miễn cưỡng cười vui, trưng ra bộ mặt buồn bực vùi đầu ăn cơm trong chén.

Tưởng Lan đã sớm nhận ra mấy ngày gần đây tâm tính cô có chút thay đổi, hỏi nguyên nhân thì cô lại ấp úng không muốn nhiều lời. Tưởng Lan cũng không ép cô, chỉ yên lặng vội vàng cúi đầu đan áo len. Cuối cùng trưa hôm nay cũng đan xong áo, Tưởng Lan chuẩn bị sau khi ăn xong sẽ lấy ra đưa cho cô, mong là cô có thể vui vẻ hơn một chút.

Lâm Cẩm Vân cơm nước xong liền giành đi rửa chén, Tưởng Lan thường ngày không cho cô rửa, nhưng hôm nay lại để mặc cô. Tranh thủ lúc cô đi rửa chén, Tưởng Lan liền lấy cái áo len màu đỏ đã đan xong bày ra trên giường cô.

Lâm Cẩm Vân rửa chén xong, lau khô tay đi vào trong phòng nhìn thấy áo len trên giường, lại quay đầu nhìn Tưởng Lan, phát hiện nàng đang ngồi trên chiếc giường khác mỉm cười nhìn mình. Cô suy nghĩ trong chốc lát, lập tức liền hiểu ra, trên mặt lập tức hiện lên tươi cười, ngồi lên giường mình cầm lấy áo len khoa tay múa chân vuốt ve.

"Đừng nhìn nữa, em mặc vào thử xem, nếu rộng chị sẽ sửa nhỏ lại một chút."

Lâm Cẩm Vân gật gật đầu, lập tức tròng áo len vào thử, quả thật vừa vặn thích hợp. Cô lại muốn soi gương xem sao, nhưng trong ký túc xá không có gương toàn thân, chỉ có phòng tắm công cộng lầu 1 mới có.

Vì thế, Lâm Cẩm Vân lại chạy xuống lầu đến phòng tắm công cộng đứng trước gương xoay tới xoay lui ngắm nghía thật kỹ, càng xem càng vừa lòng, không chỉ vừa lòng áo len mà còn vừa lòng bản thân, cảm thấy mình mặc áo len trông đẹp cực kỳ, trông có vẻ đoan trang hơn ngày thường nhiều.

Cuối cùng cô cũng vui vẻ lên, khi trở về 309 trên mặt đã tươi cười.

Tưởng Lan thấy cô cao hứng, bản thân cũng lấy đó làm vui, tiện thể nói với cô chuyện mình đã suy tính kỹ càng hai ngày nay.



Không ngờ Tưởng Lan vừa nói xong, vẻ tươi cười trên mặt Lâm Cẩm Vân cứng lại.

"Cái gì? Đến nhà ăn làm việc?"

Tưởng Lan thấy vẻ tươi cười dần dần biến mất, tuy có dự cảm là cô sẽ phản đối nhưng vẫn kiên định:

"Đúng vậy. Hôm trước chị có hỏi người phụ trách nhà ăn của trường học, cuối tuần này là tuần cuối trước khi nghỉ đông, nhà ăn sẽ vô cùng bận rộn, ông ấy bảo chị đến thử việc một tuần. Nếu làm tốt thì qua Tết âm lịch chị sẽ được đến nhà ăn làm, trước tiên sẽ làm thủy án."

"Không được, chị không cần đi."

"Sao vậy?"

"Thủy án là việc vừa dơ vừa mệt, mỗi ngày rửa rau làm cá, như vậy vào những ngày lạnh, tay phải ngâm trong nước thì làm sao chịu nổi. Không được, không thể làm."

"Không sợ trời lạnh, mang găng tay cao su vào là được."

"Thế thì vẫn lạnh. Không được, em không đồng ý."

Tưởng Lan thấy cô quả quyết, đành phải kiên nhẫn giải thích:

"Em đừng lo chị không chịu được khổ, mấy việc này trước kia chị cũng thường xuyên làm. Trước kia làm tiệc rượu cho người ta thì ngày đông cũng phải rửa rau, rửa chén, rửa mâm, chị đã làm như vậy nhiều năm lắm rồi, đã sớm quen tay quen việc, cũng không vất vả như em nghĩ đâu. Hơn nữa chị cũng không phải làm thủy án dài dài, sau Tết âm lịch nhà ăn nhất định sẽ có đầu bếp muốn từ chức, chị sẽ tìm cơ hội xin vào chỗ trống đó. Đầu bếp chỉ cần xào rau với nấu đồ ăn, sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều."

Lâm Cẩm Vân biết mình không rành về công việc này nên không có quyền lên tiếng, đành phải chuyển hướng suy nghĩ, thay đổi lý do:

"Nhưng em có thể giúp chị tìm công việc khác tốt hơn. Cậu của Chu Mai ở huyện thành mở xưởng đóng hộp, cách nơi này chỉ 3 chuyến xe thôi, Chu Mai cũng làm cho xưởng của cậu nó. Sau Tết âm lịch luôn tuyển rất nhiều người, em có thể nhờ nó giúp......"

"Không cần!"

Tưởng Lan vừa nghe lập tức cắt lời cô: "Không cần vì chuyện của chị mà đi làm phiền người khác."

"Có phiền gì đâu. Em và Chu Mai chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, thân thiết như chị em ruột. Tìm nó nói một câu thôi, chị không cần bận tâm, Chu Mai thật sự không phải người ngoài."

"Dù thế cũng không được. Đừng nói chuyện này nữa, đi tắm rửa đi."

Lâm Cẩm Vân thấy nàng muốn lờ đi, có chút nóng nảy, hỏi ngược lại:

"Đều là ra ngoài làm việc, vậy tại sao không chọn việc nhẹ nhàng mà cứ phải chọn việc vất vả để rồi tự chuốc lấy cực khổ chứ?"

Tưởng Lan bị cô ép hỏi cũng mất khống chế, giận dỗi nói: "Chị có quyền tự do lựa chọn công việc của mình! Em đã nói để chị tự do tự chủ, thế mà bây giờ lại nói chuyện không giữ lời."

Lời này vừa nói ra, Lâm Cẩm Vân tức khắc nghẹn lời, mặt đỏ tai hồng đứng yên bất động.

Cô lại nhớ đến đám nam đồng nghiệp độc thân đeo đuổi như ong bướm, nghĩ đến sau này Tưởng Lan đến nhà ăn làm việc, những người đó sẽ có cơ hội trực tiếp tiếp xúc với Tưởng Lan, trong lòng càng cảm thấy bực bội bất an, cứ như là bảo bối mình cất giấu bấy lâu sắp bị người ta cướp mất.

Cô cố nén tức giận, không nói không rằng cầm lấy quần áo cùng xô nước, cũng không thèm nhìn tới Tưởng Lan liếc mắt một cái, lập tức ra cửa đi xuống phòng tắm công cộng dưới lầu.

Lâm Cẩm Vân sau khi tắm rửa xong trở về vẫn luôn lạnh mặt không nói lời nào. Đêm nay cô vốn định viết tổng kết cuối kỳ, nhưng hiện tại một chút tâm tình cũng không có, vì thế đánh răng xong liền leo lên giường. Dọn giường xong cởi áo khoác ra, chui vào trong chăn xoay người vào tường đưa lưng về phía Tưởng Lan, không nói một lời.

Tưởng Lan biết Lâm Cẩm Vân đang giận dỗi mình, vì thế không định nói thêm gì nữa, sợ càng chọc cô giận thêm. Nàng thở dài, đứng dậy dọn giường, tắt đèn, lẳng lặng nằm vào trong ổ chăn.

Đêm nay, cả hai người đều không yên giấc.

===

Không liên quan nhưng mà gần đây có chị gom rác ở đường nhà mình xinh đẹp dễ thương lắm mn ạ, ui ui nhiệt tình ko ngại khổ, nhìn thương lắm!

Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết nhường phần ai?!
Chương trước Chương tiếp
Loading...