Không Bình Thường

Chương 63: C63: Chuyển biến



Lúc Đinh Tuyết về đến 309 lập tức lấy quần áo đi tắm rửa.

Gấp gáp như vậy không phải vì nóng, cũng không phải vì dơ, càng không phải vì sợ đi trễ không còn chỗ, mà là không muốn chạm mặt Lâm Cẩm Vân.

Tiểu Vương gây rối một trận như vậy, nàng càng không biết nên đối mặt Lâm Cẩm Vân thế nào.

Hai mươi năm qua nàng chưa từng chật vật xấu hổ như bây giờ, hai mươi năm qua cũng chưa từng tắm lâu tới vậy.

Tắm rửa xong, trở về phòng ký túc, Lâm Cẩm Vân đang ngồi đưa lưng về phía Đinh Tuyết loay hoay trước bàn sách.

Không biết tại sao, Đinh Tuyết lén thở phào một hơi, ngay sau đó ôm quần áo ra ban công giặt.

Giặt quần áo xong, nàng lại ngồi ở mép giường bật quạt.

Đầu tháng Năm thời tiết nóng dần lên, cái quạt trần cũ kĩ trong phòng cứ xoay đều đều chậm chạp, căn bản không mát mẻ được bao nhiêu, hai tuần trước Đinh Tuyết đã mua cái quạt sàn về để giải nhiệt.

Sự thoải mái này nàng chỉ muốn hưởng thụ một mình, cho nên cái quạt sàn này cũng chỉ quay sang chỗ nàng.

Nhưng mà, hôm nay cây quạt này lại ngoại lệ được ấn nút xoay đầu.

Một cơn gió đột nhiên thổi tới, làm những trang sách Lâm Cẩm Vân bày trên bàn bị thổi bay tứ tung.

Đó là bản bìa cứng của cuốn "Hai vạn dặm dưới đáy biển", hôm nay các trang đã bị rơi ra sau khi học sinh trả lại. Lâm Cẩm Vân vừa mới đặt bảy tám trang rơi ra ở giữa bàn, sắp xếp từng cái một thì một cơn gió mạnh của Đinh Tuyết đã thổi bay bước sửa sách đầu tiên.

Cô quay phắt lại nhìn Đinh Tuyết, cau mày nói: “Cô tắt quạt dùm cái được không?”

Đinh Tuyết nhìn thấy trên bàn bừa bộn, cũng không suy nghĩ nhiều, đưa tay tắt quạt, vội vàng giải thích: “Tôi không biết chị đang làm việc đó.”

Lâm Cẩn Vân không để ý đến nàng, ngồi xổm xuống nhặt trang sách lên.

Đinh Tuyết sợ cô hiểu lầm mình đang chơi xấu nên vội vàng bước tới giúp cô nhặt lên.

Nhưng nàng hơi bối rối nên vô tình va phải Lâm Cẩm Vân khi đứng dậy.

Đầu va vào nhau, cả hai đều kêu lên đau đớn.

Nhưng Lâm Cẩn Vân không chỉ đau đớn mà còn tức giận. Tại sao Đinh Tuyết lại thích khiêu khích người khác như vậy? Ngay cả khi cô thu mình vào một góc và làm mọi việc một cách lặng lẽ, vậy mà cô ta vẫn tìm đến kiếm chuyện cho được. Còn chuyện ban chiều nữa, Đinh Tuyết và Tiểu Vương xảy ra tranh chấp vậy mà cô lại vô cớ bị phiền lây.

Cô tức giận, xoa đầu, nói với Đinh Tuyết: “Cô không thể an phận một chút sao?!”

Đinh Tuyết nghe vậy, tức giận, lẩm bẩm: "Tôi cũng đụng trúng chị vậy, chị tưởng là có mình chị bị đau thôi sao?"

"Cô có thể ngừng phá tôi được không? Làm vậy thì có gì vui? Phá rối người khác là niềm hạnh phúc của cô à?"

"Tôi phá gì chị chứ?"

"Tôi không quan tâm giữa cô và Vương Vĩ có thù oán gì, làm ơn đừng có kéo tôi vào!"

Lúc này Đinh Tuyết mới hiểu "phá rối" mà cô nói là có ý gì, đột nhiên cảm thấy ủy khuất: "Bộ tôi muốn liên lụy đến chị sao? Là do Vương Vĩ tới tống tiền tôi trước, làm sao tôi biết là chị sẽ đi ngang qua. Rõ ràng là anh ta kéo chị vào thế mà chị lại đi trách tôi, việc đó thì liên quan gì đến tôi chứ?"

Lâm Cẩm Vân nghe vậy cười nhạt, sau đó vùi đầu nhặt trang sách lên, quyết định mặc kệ Đinh Tuyết.

Đinh Tuyết không chịu được nhất chính là hành vi xem thường của Lâm Cẩn Vân, vội kéo Lâm Cẩm Vân lại gần hỏi: "Đừng có thái độ kiểu đó, muốn nói gì thì nói cho đàng hoàng đi."

"Buông tay ra."

"Không, mau nói rõ cho tôi. Tại sao lại đổ chuyện hồi chiều lên đầu tôi?".

Lâm Cẩm Vân bỗng nhìn nàng lạnh lùng, "Cô không biết tại sao Vương Vĩ kéo tôi lại sao? Cô còn dám cả gan nói không phải tại cô, lại còn gọi Vương Vĩ là kẻ lưu manh nữa chứ, cô thì tốt lành gì hơn anh ta hả?"

Đinh Tuyết nghe vậy lập tức buông ra.

Nhưng Lâm Cẩn Vân vẫn lạnh lùng nhìn nàng.

Ánh mắt này tràn đầy khinh thường khiến nàng cảm thấy vừa xấu hổ vừa khó chịu, cuối cùng, nàng tức giận quay sang tàn nhẫn nhìn Lâm Cẩn Vân: "Lâm Cẩm Vân, chị đừng có mà coi thường người khác, chị cũng chả có gì oan uổng cả! Chị và cái người tên Tưởng Lan kia vốn mập mờ yêu nhau, tôi không hề tung tin đồn mà chỉ nói lên sự thật thôi, đừng có giả vờ cao thượng đi dạy dỗ người khác nữa.”

Càng nói, nàng càng tức giận và nói năng bừa bãi.

"Chị đừng có phủ nhận nữa đi, chị giấu trong ngăn kéo một xấp giấy thư pháp viết toàn tên chị ta, nửa đêm nằm mơ cũng kêu tên chị ta, chị đã dám làm thì chớ trách người ta dám nói."



"Còn nữa, nếu chị đã tỏ ra là bậc cao nhân không màng thế tục thì sợ gì người ta nói này nói nọ, cứ tiếp tục yêu đương đi chứ. Sao thế? Chị ta đi đâu rồi? Chị rảnh ở đây đôi co với tôi, sao không đi tìm Tưởng Lan kiên trì tới cùng đi? Tôi thấy là người ta đâu có như chị, chỉ có mình chị còn ngây ngốc ở đây..."

Lời nói của Đinh Tuyết đột nhiên im bặt, bởi vì khóe mắt Lâm Cẩn Vân đã có một giọt nước mắt chảy ra.

Nàng ngơ ngác nhìn, đầu óc đột nhiên ngừng hoạt động.

Những giọt nước mắt vẫn tiếp tục chảy ra từng giọt một, lần lượt rơi vào những trang sách trong tay Lâm Cẩn Vân, mỗi giọt nước mắt đều phát ra âm thanh mơ hồ.

Mơ hồ sao? Đinh Tuyết lại cảm thấy thanh âm này cực kỳ nặng nề.

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Lâm Cẩn Vân sẽ khóc. Trong mắt cô, Lâm Cẩm Vân là một người vô cùng cứng rắn, là một cục đá chết dẫm, tính tình sắt đá và sẽ không bao giờ tỏ ra yếu đuối.

Thế nhưng, cô thực sự đang khóc, nước mắt cô rơi như những hạt châu đứt khỏi dây, tiếng nấc của cô đáng thương như một con thú non mất mẹ.

Những lời đồn thổi, vu khống không đánh gục được cô, hình phạt nghiêm khắc cũng không khiến cô phải thỏa hiệp, nhưng chỉ một câu “Chị ta đi đâu rồi?” của Đinh Tuyết đã dễ dàng đánh bại cô.

Những giọt nước mắt kiên cường, tuyệt vọng mà mạnh mẽ, mang theo sức nặng của nó đánh mạnh vào lương tâm Đinh Tuyết.

Nàng lập tức hoảng sợ, đưa tay ra nắm tay Lâm Cẩm Vân, "Chị đừng khóc, tôi xin lỗi, thôi mà, chị... Chị đừng buồn khổ như vậy."

Vừa nói, nàng vừa muốn đưa tay lau nước mắt cho Lâm Cẩm Vân, nhưng chưa kịp chạm vào cô đã bị chặn lại.

Lâm Cẩn Vân lau nước mắt, mím chặt môi nén tiếng khóc còn chưa nguôi, lặng lẽ nhặt những trang sách dưới đất lên.

Đinh Tuyết nhìn chiếc cằm đang run rẩy của cô, trong lòng chua chát, nàng nhanh chóng quay mặt đi, không dám nhìn cô.

Sau đó, cả hai đều không nói một lời nào.

Đêm đó Đinh Tuyết mất ngủ.

*

Chuyện Tiểu Vương tìm Đinh Tuyết tranh cãi bị lan truyền, mọi người bắt đầu tránh xa Đinh Tuyết, dù bề ngoài vẫn bình thường lễ độ nhưng hành vi đã cố ý tỏ ra xa lánh, ngay cả Tiểu Trác, một trong hai hộ pháp của nàng cũng bắt đầu tránh mặt nàng.

Bản chất của con người là cầu lợi và tránh bất lợi, trước đây Đinh Tuyết đối xử tốt với họ nên đương nhiên họ đều ủng hộ và yêu mến nàng.

Nhưng sau khi Tiểu Vương xảy ra chuyện, cuối cùng họ cũng hiểu ra một sự thật: Hoa hồng luôn có gai, cá nóc tuy ngon nhưng độc, vị Đinh tiểu thư này không phải ngọn đèn cạn dầu. Nhưng bạn không thể mạo hiểm cả sự nghiệp của mình chỉ vì một ân huệ nhỏ để rồi có kết cục như Tiểu Vương. Hơn nữa, nàng chỉ ở lại một năm rồi sẽ chuyển đi, đừng dây vào nàng là được, thế là không ai còn dám đếm gần nàng, không ai còn coi nàng như Bồ Tát.

Lạnh lẽo nhất là lòng người, mỏng manh nhất là tình người. Đinh Tuyết xem như đã học được một bài học, thế nên nàng cũng không thèm để ý những người kia.

Nhưng có đôi lúc nàng nhìn nhận lại kỹ hơn, cuối cùng sau mọi chuyện, nàng phát hiện chỉ có Lâm Cẩn Vân là trước sau như một: Lúc đầu không thích nàng, bây giờ vẫn không thích.

Nàng ngẫm lại, cảm thấy Lâm Cẩn Vân rất đáng quý, dù sao khi nàng nổi tiếng, Lâm Cẩn Vân không đến nịnh nọt nàng, khi nàng mang tiếng, Lâm Cẩn Vân cũng không đến khinh rẻ nàng.

Người như vậy, nàng sẽ không bao giờ đánh bại được.

Nhưng tại sao nàng lại phải đánh bại chị ta?

Đinh Tuyết tự hỏi lòng.

Nhưng câu hỏi này không có đáp án, bởi vì bản thân nàng đã quên mất tại sao ngay từ đầu nàng lại nhắm vào Lâm Cẩm Vân.

Là do chuyện cái tủ hay là chậu hoa?

Đinh Tuyết không nhớ rõ, hay nói cách khác là nàng không muốn nhớ, hiện giờ nàng chỉ muốn có một người bạn.

Người này không cần phải có cùng sở thích hay tính cách, chỉ cần có thể trò chuyện với nàng là được. Tính nàng vốn ham vui năng động, chẳng thể nào sống cô lập buồn tẻ như Lâm Cẩm Vân, nếu không có ai lắng nghe và nói chuyện thì chắc nàng sẽ buồn sầu thành bệnh mất.

Nhưng rồi nàng nhìn quanh và buồn bã nhận ra rằng lựa chọn duy nhất của nàng chính là người bạn cùng phòng này.

Sau nhiều đêm đấu tranh tư tưởng, cuối cùng Đinh Tuyết cũng hạ quyết tâm, ngại ngùng bắt chuyện với bạn cùng phòng.

"Lâm Cẩm Vân này, ừm, tôi có chuyện này muốn bàn với chị."

Lâm Cẩn Vân đang đọc sách, có chút do dự khi đáp lời cô.

Đinh Tuyết cũng không nóng giận, tiếp tục nói: "Chúng ta... Hãy quên chuyện trước đây đi. Chị xem, trước đây tôi đã xin lỗi chị rồi, tôi cũng từng nói có thể giúp chị trở về làm giáo viên. Nhưng mà khi đó chị nói là chị không cần, cho nên chuyện này... Coi như là huề nhau đi, được không?"



Lâm Cẩm Vân nghe nàng nói năng ngập ngừng, cuối cùng ngẩng đầu nhìn nàng, hỏi: "Cô lại muốn giở trò gì?"

Đinh Tuyết nghe vậy có hơi khó chịu, nhưng vẫn nén nóng nảy nói: "Tôi không muốn giở trò gì cả, tôi chỉ muốn chúng ta huề nhau, chung sống yên bình như những người đồng nghiệp bình thường. Chị thấy sao?”.

Lâm Cẩm Vân không quan tâm đề nghị này nên gạt qua một bên.

Đinh Tuyết thấy cô lại chú ý đến cuốn sách, vội vàng nói: “Đừng nhỏ mọn như vậy, chẳng phải nói oan gia nên giải không nên kết sao? Hơn nữa, năm tới là tôi rời đi rồi. Sau này chị có muốn gặp lại tôi cũng khó đấy.”.

Lâm Cẩn Vân nghe vậy, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhưng trên mặt lại tràn đầy vẻ khó hiểu, trong lòng thầm nghĩ: Ai muốn gặp lại cô??

Đinh Tuyết chỉ cảm thấy: Đây chính là ánh mắt cô nhìn kẻ ngốc...

Nàng nóng nảy hỏi: "Sao chị lại nhìn tôi như vậy? Tôi chỉ muốn hỏi là chị muốn chung sống hòa bình với tôi hay là muốn tiếp tục khó xử như bây giờ?"

Lâm Cẩn Vân tự nhận là mình không đoán được ý của Đinh Tuyết, mà cũng lười suy đoán, nhưng cô cảm thấy đêm nay nàng rất kỳ quái, sợ nàng lại gây phiền toái cho mình nên cúi đầu hời hợt đáp: "Tùy cô."

“Vậy thì mọi chuyện cứ như tôi nói đi nhé.”

Và thế là, Đinh Tuyết đơn phương tuyên bố quan hệ mới giữa hai người là: Đồng nghiệp bình thường.

===

Tóm tắt chương:

Đinh Tuyết chạy về ký túc xá, xấu hổ bỏ đi tắm tránh mặt Lâm Cẩm Vân.

Lúc cô ta trở về, Cẩm Vân đang cặm cụi dọn dẹp bàn sách, đưa lưng về phía cô ta.

Đinh Tuyết thở phào nhẹ nhõm lại gom quần áo đi giặt.

Khi trở lại, cô ta bật quạt sàn của mình lên, lần đầu tiên, cô bấm cho quạt quay qua lại để Cẩm Vân được hưởng ké miếng gió .

Nhưng không ngờ lại thổi tung đống giấy trên bàn Cẩm Vân.

Hai người cắm cúi nhặt giấy, va đầu vào nhau. Khẩu chiến lại bắt đầu.

Cẩm Vân nói Đinh Tuyết và Tiểu Vương cá mè một lứa, thù oán dây dưa đừng dính tới cô.

Đinh Tuyết lại nói Cẩm Vân và Tưởng Lan nhất định có vấn đề, chẳng qua cô ta chỉ nói thật, đừng cố tỏ ra thanh cao nữa.

"Chị đừng có phủ nhận nữa đi, chị giấu trong ngăn kéo một xấp giấy viết toàn tên chị ta, nửa đêm nằm mơ cũng kêu tên chị ta, chị đã dám làm thì chớ trách người ta dám nói."

"Còn nữa, nếu chị đã tỏ ra là bậc cao nhân không màng thế tục thì sợ gì người ta nói này nói nọ, cứ tiếp tục yêu đương đi chứ. Sao thế? Chị ta đi đâu rồi? Chị rảnh ở đây đôi co với tôi, sao không đi tìm Tưởng Lan kiên trì tới cùng đi? Tôi thấy là người ta đâu có như chị, chỉ có mình chị còn ngây ngốc ở đây..."

Đinh Tuyết đang nói lại đột nhiên im bặt, bởi vì khóe mắt Lâm Cẩm Vân tràn ra một giọt nước mắt.

Nước mắt Vân rơi, cãi nhau kết thúc.

Đinh Tuyết không thể ngờ rằng, con người cứng rắn như Lâm Cẩm Vân mà cũng khóc... truyen bjyx

Đinh Tuyết xin lỗi.

Hai người không ai nói với ai câu nào nữa.

Đêm đó, Đinh Tuyết mất ngủ.

***

Sau khi Tiểu Vương làm ầm ĩ, mọi người cũng dần xa lánh lạnh nhạt Đinh Tuyết, kể cả Tiểu Trác vẫn luôn theo nịnh bợ cô ta.

Đinh Tuyết cũng ngộ ra: Lạnh lẽo nhất là lòng người, mỏng manh nhất là tình người.

Duy chỉ có Lâm Cẩm Vân là trước sau như một: Trước kia ghét mình, bây giờ vẫn ghét .

Vì thế Đinh Tuyết chủ động làm hòa.

Cẩm Vân chỉ nói: "Tùy cô."

Hai người chính thức là đồng nghiệp bình thường.
Chương trước Chương tiếp
Loading...